Công Tử Điên Khùng

Tác giả Ta Là Lão Ngũ

Chương 5: Cửa phòng không có khóa

Chọn Chương

Sau khi rửa xong bát đĩa, Lâm Vân thuận tay mở tủ lạnh để sắp xếp lại. Rõ ràng phát hiện bên trong tủ lạnh còn có hai cặp lồng đựng cơm. Lâm Vân không khỏi bất ngờ. Đã mua cơm về rồi, vì sao còn phải nấu thêm? Chẳng lẽ cơm mua về ăn được ngon? Đã không ngon việc gì phải mua về, tự mình nấu không được sao?

Bất quá, Lâm Vân cũng lười suy nghĩ thêm. Đã có hai cặp lồng đựng cơm, vậy thì mình để dành đến chiều nếu tu luyện đói bụng thì ăn nốt.

Sau khi thu thập xong, thấy bên cạnh tủ còn có một cái túi nhỏ, bên trong là gạo. Số gạo này chắc là hôm qua Hàn Vũ Tích mua về. Lâm Vân thuận tay rửa sạch số gạo rồi để một bên.

Làm xong, Lâm Vân trực tiếp trở về phòng của mình, tiếp tục tu luyện. Hiện tại Tinh Nguyên đã ngưng tụ, kế tiếp chính là hình thành Tinh Vân.

Không biết đã qua bao lâu, Lâm Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy không phải vài ngày là có thể hình thành Tinh Vân, nhưng hôm nay thu hoạch được không nhỏ. Tốc độ phát triển rất là thuận lợi. Đứng lên nhìn đồng hồ, đã hơn 3h chiều, đi xuống phòng bếp hâm nóng hai hộp cơm, điền đầy bụng.

Không có áp lực từ Dị tộc, một ngày trôi qua thật thoải mái. Bất quả, Lâm Vân biết mình vẫn có chút áp lức. Mặc dù không có ma thú hay Dị tộc tấn công, nhưng lần trước Lâm Vân vô duyên vô cơ biến thành người bệnh tâm thần. Trong chuyện hẳn là có nguyên nhân nào đó. Tuy nhiên, nếu mình đã sống lại trên thân thể này, tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này phát sinh lần nữa.

Đến hiện tại Lâm Vân mới biết, tuy Địa Cầu chưa chắc có Tu Chân giả, nhưng vẫn có nhiều thế gia luyện võ. Bọn họ đều có một chút võ thuật hay nội công truyền thừa từ tổ tông. Thực lực của bọn họ mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Bất quá, bọn họ đều rất ít xuất hiện ở đám đông. Lâm gia hình như cũng là một gia tộc cổ võ, nhưng tới thế hệ hiện tại, Lâm gia còn chưa thấy xuất hiện một người giỏi võ nào. Mà như Lâm Vân, căn bản là một tên phế vật, càng không thể biết nhiều bí mật bên trong đó.

Đi tới sân nhỏ, Lâm Vân luyện một bộ quyền định thần. Luyện xong, hắn cảm thấy thân thế tốt hơn nhiều. Một bộ quyền định thần này, nhìn qua có điểm giống với Thái Cực Quyền, nhưng hoàn toàn không phải. Hắn chỉ dựa theo một số chiêu thức của Thái Cực Quyền trên sách rồi biến hóa ra. Dù sao mấy chiêu võ mèo cào trên sách cũng không có nhiều tác dụng gì.

Ra khỏi căn biệt thự, đi dạo khu căn hộ vài vòng. Bất quá, người ở đây nhìn thấy Lâm Vân đều tránh xa hắn. Thậm chí, ngay cả hai người bảo vệ cũng không dám đi tới gần hắn. Lâm Vân cười khổ một tiếng, chẳng muốn quan tâm tới những họ. Đường mình mình đi, mặc kệ ai nói gì.

Chợt nhớ, mấy ngày hôm trước, có xem qua một quyển sách, trong đó có câu rằng ‘Đi con đường của mình, để cho người khác không có đường để đi’. Vừa đúng miêu tả đến mình. ‘Đi con đường của mình, để cho người khác vòng qua mình mà đi’

Nghì tới đây, hắn không khỏi cười to. Thế giới này, thật là có nhiều điều làm cho người ta buồn cười.

Nhìn thấy Lâm Vân một mình một người cười ha ha, những người xung quanh đều tránh xa hơn.

- Đại ca ca, vì sao anh lại cười một mình ở đây?

Một cô bé tuổi chừng 5,6 tuổi không biết từ nơi nào đi tới, đang kỳ quái nhìn Lâm Vân cười to.

Thật là một cô bé đáng yêu, răng trắng môi hồng, giống như búp bê vậy. Lâm Vân nhìn cô bé, liền cảm thấy yêu mến, vội vàng nói ra:

- Đại ca ca cảm thấy, làm người phải cười nhiều mới tốt. Suốt ngày ôm cái mặt nhăn nhó, thực sự không thú vị. Tiểu muội muội, em thật xinh đẹp…

- San San, ai bảo con chạy loạn. Từ nay về sau không được tùy tiện nói chuyện với người xa lạ…

Lâm Vân còn chưa nói hết lời, cô bé đã bị một người phụ nữ tuổi chừng 30 vội vã ôm đi. Thật giống như sợ hãi con mình bị hổ cắp đi vậy.

- Mụ mụ, con đang hỏi vị đại ca ca kia. Đại ca ca không phải là người xa lạ, anh ấy nói con xinh đẹp.

Cô bé còn đang giải thích.

Một tiếng ‘Bốp’ vang lên:

- Đánh cái tội không nghe lời. Người kia là tên tâm thần, còn dám nói chuyện với hắn.

Cô bé thanh minh nhưng lại bị đánh một cái vào mông.

- Oa…

Cô bé lập tức khóc to.

Lâm Vân nhíu mày, lại lắc đầu, liền không còn hứng thú tản bộ nữa. Trực tiếp xoay người trở về nhà mình. Nhìn sắc trời, có vẻ đã 5h. Chắc Hàn Vũ Tích cũng tan tầm rồi.

Trở về, Lâm Vân bỏ gạo vào nồi cơm điện, cắm điện, rồi mang mấy đồ ăn còn lại trong tù, xào lại, miễn cường làm thành hai món. Một món khoai tây xào, một món rau cần xào. Tuy đã lâu không nấu cơm, nhưng Lâm Vân cảm giác kỹ thuật xào rau của mình vẫn còn tốt. Trình độ tất nhiên không bằng trước kia, nhưng ăn vào coi như là thỏa mãn.

Để lại một ít vào trong nồi cơm cho Hàn Vũ Tích trở về ăn. Dù sao hắn cũng không muốn chạm mặt nàng ta lúc này, miễn cho mình có hại.

Lâm Vân trở về phòng của mình, đóng cửa lại bắt đầu tu luyện.

Hôm nay Hàn Vũ Tích đi làm, nhưng lại có chút không tập trung. Không vì cái gì khác, chỉ là hôm nay nàng có chút hối hận vì không đóng cửa phòng. Thậm chí mấy lần muốn trở về khóa cửa phòng lại. Nàng vốn là nghĩ đến, nếu Lâm Vân không có cơm ăn, chính mình thả hai trăm nguyên ở trên bàn. Chỉ cần Lâm Vân đi vào phòng của mình, khẳng định sẽ lấy đi. Như vậy chính hắn có thể tự đi ra ngoài ăn, sẽ không cần đến ven đường ăn linh tinh gì đó.

Nhưng lại nghĩ tới, đồ vật trong nhà đều bị Lâm Vân bán đi rồi. TV Plasma 42 inch bị hắn bán, TV cũ hiện tại là mình về sau mua về. Ghế sô pha, các đồ điện tử cũng bị hắn bán đi. Chỉ là phòng của mình một mực khóa chặt, đồ vật bên trong mới không bị bán đi. Không biết lần này có hay không, hắn lại đem đồ đạc của mình bán đi sạch sẽ.

Hàn Vũ Tích càng nghĩ càng hối hận. Nhưng hiện tại đã là tan tầm, dù trở lại, chắc hắn cũng đã bán hết. Các thứ khác không nói làm gì, nhưng trong máy vi tính của mình có rất nhiều tư liệu quan trọng. Ai, sao mình có thể đồng tình với một người như vậy.

Vừa tan tầm Hàn Vũ Tích tựu lập tức lao ra văn phòng. Tiểu Du và Phương Bình nhìn nàng vội vàng như vậy, không khỏi nhìn nhau. Trong lòng tự nhủ, Vũ Tích làm sao vậy? Từ ngày hôm qua cho tới giờ đều vội vã, không giống tác phong bình thường của nàng ta chút nào.

- Vũ Tích, hôm nay là cuối tuần, vừa văn hôm nay có đoàn vũ kịch diễn vở ‘Phu nhân Hồ Điệp’. Anh vất vả lắm mới mua được hai tấm vé vào cửa. Chúng ta cùng đi xem nhé được không?

Thẩm Quân thấy Hàn Vũ Tích lao ra văn phòng, vội vàng hỏi.

- Không rảnh.

Tiếng nói còn chưa dứt, Hàn Vũ Tích đã biến mất ở bậc thang.

Sắc mặt của Thẩm Quân lập tức trầm xuống. Bình thường nàng ta cự tuyệt mình còn có chút lý do. Hiện tại chỉ một câu ‘Không rảnh’, quả thực không để mình vào trong mắt. Chẳng qua lớn lên có chút xinh đẹp. Có một người chồng tâm thần như vậy, cũng dám hống hách với ta. Hừ!

Hàn Vũ Tích dùng tốc độ cực nhanh trở về Tương Hồ Sơn Trang. Bình thường nàng còn chú ý chút hình tượng, nhưng hiện tại thì trực tiếp đi tới biệt thự. Đẩy cửa đi vào sân, không thấy có người, chỉ một mực yên tĩnh. Trong nội tâm lại trầm xuống. Trong lòng tự nhủ, ngàn vạn đừng mang máy tính của mình bán đi.

Cũng lười xem xung quanh, Hàn Vũ Tích đi thẳng lên tầng, mở cửa phòng của mình.

Chọn Chương