Công Tử Điên Khùng

Tác giả Ta Là Lão Ngũ

Chương 3: Ở ven đường ăn quả dại

Chọn Chương

Tuy hung hăng cho Lý Tiếu một cái hạ mã uy, nhưng vấn đề mấu chốt còn chưa giải quyết, đó là đói bụng. Trong nội tâm của Lâm Vân không có chút cao hứng nào, chỉ là nhìn các món ăn vặt xung quanh, không ngừng nuốt nước miếng.

- Tiểu Du, đằng kia có phải là Lâm Vân hay không?

Một thiếu nữ nhìn thấy Lâm Vân trêu Lý Tiếu rồi nói với một thiếu nữ ở bên cạnh.

- Chính là hắn chứ ai, nhìn thế còn hỏi. Hắn chính là Lâm Vân, chồng của Vũ Tích. Phương Bình, không phải ngày hôm qua chúng ta đã nhìn thấy Vũ Tích dẫn theo hắn từ bệnh viện đi ra còn gì.

Thiếu nữ được gọi là Tiểu Du kia có điểm hoài nghi thị lực của Phương Bình.

- Ai, Vũ Tích thật đáng thương, rõ ràng gả cho một kẻ tâm thần. Bất quá lúc hắn trêu nhị thiếu của Lý gia kia, có vẻ rất khôn khéo. Chẳng nhẽ hắn đã khỏi bệnh rồi?

Phương Bình ngẫm lại nói.

- Quan tâm làm gì, nhanh đi mua đồ ăn a. Ngươi xem, hôm nay sao lắm người mua cháo vậy. Hay là đi mua đồ ăn khác.

- Không được, chúng ta mua gì thì mua nhưng Mỹ Na bảo nhất định phải mua cho cậu ấy cháo, bằng không cậu ấy không nói.

- Ai, đã vậy thì chỉ mua chào.

Tướng mạo của Lâm Vân tuy bình thường, làn da còn có chút ngăm đen, nhưng thính lực của hắn rất tốt. Hai người thiếu nữ kia nói chuyện, hắn đều nghe rõ, không khỏi cười khổ một tiếng. Trong lòng tự nhủ, quả thực cũng quá xảo, vừa mới ra ngoài đã gặp ngay đồng nghiệp của Hàn Vũ Tích.

Trông thấy hai thiếu nữ đi tới quán cháo đối diện mua cháo, Lâm Vân thực sự muốn đi theo hai nàng ăn chực. Nhưng hắn nghĩ lại thôi. Mặc dù ở kiếp trước hắn là người mặt dầy, nhưng ở kiếp này, hắn với Hàn Vũ Tích gần như là người xa lạ. Sao có thể xấu hổ đi theo đồng nghiệp của nàng ăn chực.

- Quả Minh Yên? Quả thực là quả Minh Yên.

Lâm Vân rõ ràng nhìn thấy quả Minh Yên ở ven đường bên cạnh một công viên. Trong lòng hắn cực kỳ hưng phân. Quả Minh Yên hay còn gọi là Minh Hoàn Đan, là một loại quả chứa rất nhiều linh khí, có tác dụng cường hóa linh hồn. Cực kỳ hữu dụng với tu luyện giả. Nhưng lúc ăn phải ngâm nước muối trước rồi mới được ăn, nếu không sẽ bị tiêu chảy. Lâm Vân thật không ngờ, một loại trái cây quý hiếm lại xuất hiện ở ven đường như vậy.

Bất quá, suy nghĩ một lát là rõ. Nơi này không có người Tu Chân, vậy thì loại quả này chỉ có thể coi như là quả dại, không có tác dụng gì.

Đã có quả Minh Yên này, lo gì đói bụng nữa. Lâm Vân khắc chế hưng phấn trong lòng, lập tức tới một quán ăn nhỏ, hỏi mượn chủ quán một cái chậu và xin ít nước muối. Nhận được cái chậu, hắn liền chạy tới chỗ cây mọc ra hai mươi quả Minh Yên kia. Hái xuống toàn bộ số quả Minh Yên, cẩn thân ngâm ở trong chậu muối ăn.

Sau mấy phút đồng hồ, Lâm Vân lấy một quả Minh Yên, trực tiếp cắn một cái. Một cảm giác tươi mát khó có thể nói thành lời chảy vào cổ họng, còn mang theo vị chát chát. Lâm Vân thoải mái thở dài. Tuy quả Minh Yên này còn chưa chín, nhưng vẫn có thể ăn.

- Phương Bình, người xem tên Lâm Vân có phải lại phát bệnh rồi không? Rõ ràng ngồi ở ven đường hái quả dại ăn. Nhìn hắn có chút đáng thương. Không bằng chúng ta trở về công ty nói cho Vũ Tích biết chuyện này.

Tiểu Du và Phương Bình đã mua xong cháo, rõ ràng nhìn thấy Lâm Vân ở ven đường ăn quả dại. Hai nàng liền cảm thấy giật mình.

Vài người hiếu kỳ đứng ở xa xa nhìn Lâm Vân ngồi ở đường ăn quả dại, có người đồng tình, có người khinh bỉ, lại có người có chút hả hê.

Lâm Vân tựa như không nhìn thấy, y nguyên hưởng dụng mỹ vị của quả Minh Yên. Trong lòng hắn tự nhủ, ăn nhiều quả Minh Yên như vậy, đêm này là có thể bắt đầu tu luyện, hoặc là ngay buổi chiều cũng được.

Hàn Vũ Tích còn chưa kịp ăn cơm trưa, nghe thấy Tiểu Du và Phương Bình kể lại, lập tức lao ra văn phòng. Quả nhiên vừa đi ra cửa lớn tầng một, đã nhìn thấy Lâm Vân ở xa xa đang ăn quả dại trong chậu. Nhìn thấy mấy quả dại trên cây đã không còn, mà trong chậu Lâm Vân chỉ còn vài quả. Xem ra hắn đã ăn không ít quả dại.

Lại thấy rất nhiều người đang nhìn Lâm Vân, nhưng không có một người nào đi lên khuyên hắn không thể ăn quả dại. Trong lòng của Hàn Vũ Tích có chút buồn bực. Nhìn Lâm Vân ăn quả dại lại rất hưởng thụ, nàng nhịn không được rơi nước mắt. Mặc kệ người này như thế nào, dù sao hiện tại, trên danh nghĩa hắn vẫn là chồng của mình a.

Lại nhìn thấy Lâm Vân cầm lên một quả, lộ ra vẻ không nỡ ăn, rồi bỏ vào túi áo. Sau đó cẩn thận lau sạch sẽ chỗ quả dại còn lại, rồi bỏ vào túi áo của hắn.

Hàn Vũ Tích đột nhiên nhớ tới. Hình như từ hôm qua mình mang hắn về, hắn còn chưa ăn cơm. Lần này mình tiếp hắn trở về, có lẽ bảo mẫu của mẹ hắn bên kia còn chưa biết. Như vậy chắc là không có cơm đưa đến. Hắn nhất định rà rất đói mới đi ra ngoài tìm cái ăn. Nghĩ tới đây, Hàn Vũ Tích tuy rất thống hận Lâm Vân, nhưng nội tâm xác thực là có chút đau lòng.

Mặc kệ hắn trước đây khi dễ mình như thế nào, hiện tại dù sao hắn cũng chỉ là một người bệnh tâm thần. Chính là nuôi một con mèo, cũng phải cho ăn chút gì đó. Bỗng nhiên, Hàn Vũ Tích ngồi ở cửa lớn nghẹn ngào khóc. Không biết nàng khóc vì vận mệnh bi thảm của nàng, hay là vì cái gì khác.

Khóc xong, nàng quyết định vẫn là mang hắn trở về rồi nói. Nhưng khi ngẩng đầu lại không thấy Lâm Vân. Nhìn xem xung quanh, chỉ có vài tiếng cười nghị luận, nhưng Lâm Vân đã không thấy bóng dáng.

- Vũ Tích? Em làm sao vậy?

Một người trẻ tuổi anh tuấn bất phàm kẹp lấy một cái cặp công văn đi tới cửa. Trông thấy Hàn Vũ Tích hết nhìn đông lại nhìn tây liền hỏi.

- A, không có gì.

Nói xong, Hàn Vũ Tích cúi đầu đi lên bậc thang, không nói gì thêm.

Vị thanh niên nói chuyện với Hàn Vũ Tích này là Thẩm Quân. Là quản lý nghiệp vụ của công ty, là người rất tài năng. Nghe nói tiền lương của Thẩm Quân chỉ thấp hơn tổng giám đốc. Thẩm Quân đối với Hàn Vũ Tích là tràn đầy ái mộ, cả công ty ai cũng biết. Nhưng tuy Hàn Vũ Tích có một người chồng tâm thần, nàng vẫn không hề tỏ vẻ quan tâm đến y.

Hàn Vũ Tích giống như cái xác không hồn trở lại phòng làm việc, không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì.

- Vũ Tích tỷ, chị không sao chứ?

Mỹ Na trông thấy Hàn Vũ Tích có vẻ âu sầu, liền vội vàng đi tới dỗ dành.

- Không có việc gì, cảm ơn em.

Hàn Vũ Tích tỏ vẻ cảm ơn, liền trực tiếp ngồi xuống chỗ làm của mình. Trong lòng nàng còn đang suy nghĩ, không biết Lâm Vân có chạy đến chỗ khác hay không. Lại nghĩ tới những việc làm của vị hoàn khố thiếu gia này trước kia. Sau khi hắn cùng mình kết hôn, tuy vẫn tiêu xài lãng phí như trước, nhưng có thể là vì tiền tiêu đã ngày càng ít, thoạt nhìn tính cách của hắn đã tốt hơn một chút.

Nhưng mình ngược lại, chưa bao giờ để ý tới hắn. Bởi vì có mấy lần hắn muốn phi lễ với mình nhưng không có thành công. Mỗi lần đó hắn đều chịu quyền cước đấm đá của mình. Về sau hắn bị bệnh tâm thần, nghĩ muốn động thủ động cước với mình, đều bị mình giáo huấn trở lại.

Từ hai năm trước, hắn cưỡng gian mình không được, còn bị mình hung hăng đánh một trận, còn nói nếu hắn tiếp tục làm vậy, nàng sẽ tự sát. Thì hắn mới thôi động chân động tay. Chỉ là không ngừng đập vỡ đồ đạc trong nhà.

Lần này hắn xuất viện, hình như không giống với lúc trước. Vẫn còn cùng Hách hộ tá chào từ biết. Chẳng nhẽ bệnh tình của hắn đã tốt rồi sao? Bất quả nghĩ tới hắn ở ven đường ăn quả dại vừa nãy, nàng lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Thật không ngờ, mình lại đi lo lắng cho một kẻ như vậy. Coi như mình nuôi một con vật trong nhà là được.

Bất quá, nhỡ đâu hắn lại chạy lang thang tới nơi khác? Hàn Vũ Tích liên miên suy nghĩ. Khiến cả buổi chiều, nàng không có tâm tư nào làm việc, chỉ một mực nhìn đồng hồ ngẩn ngơ.

Chọn Chương