Công Tử Điên Khùng

Tác giả Ta Là Lão Ngũ

Chương 20: Ly hôn

Chọn Chương

- Cằm của ngươi bị sao thế? Có phải ai đánh ngươi không?

Lâm Vân trông thấy cằm của Hàn Vũ Tích có vết đỏ, thanh âm liền trở nên lạnh lùng. Mặc dù mình cùng Hàn Vũ Tích sắp ly hôn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người khác khi dễ nàng. Nếu kẻ nào dám động thủ với nàng, hắn sẽ đáp trả gấp mười.

- A, không có gì, chỉ là ta không cẩn thận va chạm mà thôi.

Hàn Vũ Tích tranh thủ giải thích.

- Không cẩn thận va chạm?

Lâm Vân không tin lời này của nàng. Nhưng nếu Hàn Vũ Tích đã không muốn nói, hỏi cũng bằng thừa.

- Ngươi còn chưa ăn cơm phải không? Nếu không chúng ta đi ăn cơm trước rồi nói chuyện sau.

Hàn Vũ Tích nói xong liền xoay người bước đi. Nàng sợ mình không nhịn được rơi nước mắt. Không biết là vì mình thương hại hắn phải sống ở đầu đường xó chợ, hay là vì vừa nãy hắn quan tâm tới mình. Lúc nghe thấy Lâm Vân hỏi về cái cằm, trong nội tâm của nàng liền có chút ấm áp.

Mất tự nhiên lau lau con mắt, Hàn Vũ Tích mang theo Lâm Vân tới một quán ăn gần đó. Nhưng lúc này quán ăn đã chật ních người, liền một chỗ trống cũng không có. Hàn Vũ Tích dẫn theo Lâm Vân tới mấy quán ăn khác, cũng đều không có chỗ trống.

- Nếu không, chút ta đi tới nhà hàng Mỹ Châu ăn cơm. Ta nghĩ chỗ đấy hiện tại cũng không đông người lắm.

Lâm Vân thấy Hàn Vũ Tích một mực không tìm thấy chỗ để ăn cơm, liền chủ động nói ra.

Quay đầu nhìn về Lâm Vân, Hàn Vũ Tích rốt cuộc biết Lâm Vân ở đâu có điểm không bình thường. Đó là tuy hắn đã đỡ hơn trước nhiều lắm, nhưng lại càng thêm sĩ diện.

- Hiện tại không có ai ở đây, ngươi không cần lôi quán ăn Mỹ Châu ra.

Nghe Hàn Vũ Tích nói vậy, Lâm Vân đành phải câm miệng. Cuối cùng tới một quán mỳ gọi là Lan Châu thì mới tìm được chỗ ngồi.

Hàn Vũ Tích vốn định mang theo Lâm Vân tìm một quán ăn tử tế để ăn. Dù sao nàng lo lắng mấy ngày nay hắn được ăn cái gì ra hồn. Ngày hôm qua mình còn nhìn thấy hắn ăn cơm miếng ở dưới cầu vượt. Bất quá, buổi trưa có quá nhiều người đi ra ngoài ăn cơm, tìm mãi chỉ thấy mỗi nơi này là còn chỗ trống. Đành phải gọi mỳ ăn, chờ đến tối thì mình đưa hắn tới nhà hàng tốt hơn.

- Cả ngày hôm qua ngươi đều ăn cơm rang à?

Hai người ngồi xuống bàn ăn, liền im lặng không nói. Một lúc sau, vẫn là Hàn Vũ Tích nói trước.

- Không, tối hôm qua ta ở nhà hàng ….

Lâm Vân vừa định nói tối qua hắn ăn ở nhà hàng quốc tế Mỹ Châu, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Hàn Vũ Tích, hắn liền dừng lại. Lúc này, mỳ sợi đã được mang lên.

Ăn quen đồ ăn do Lâm Vân nấu, nên Hàn Vũ Tích ăn không trôi mỳ sợi ở nơi này. Chỉ là gắp mấy sợi, liền bỏ đũa xuống, không ăn nữa.

Lâm Vân lại không quan tâm, rất nhanh đã ăn hết bát mỳ, ngay cả nước súp đều húp hết. Hàn Vũ Tích nhìn tốc độ ăn mỳ của Lâm Vân, còn thỉnh thoảng vang lên tiếng sùm sụp, lần đầu tiên nàng không có tỏ vẻ chán ghét. Trong nội tâm nàng vẫn đang suy nghĩ, khẳng đinh mấy ngày nay Lâm Vân đều không được ăn no. Cũng đúng thôi, mấy miếng cơm làm sao đủ cho hắn ăn vài ngày. Đột nhiên đáy lòng nàng sinh ra một ít thương cảm với Lâm Vân.

- Ngươi còn chưa ăn no sao? Nếu không ta lại gọi một bát nữa. Lão bản…

Hàn Vũ Tích còn chưa nói hết, đã bị Lâm Vân cắt đứt.

- Một bát của ngươi vẫn còn đầy, ngươi không đói bụng à?

Lâm Vân nhìn vào bát mỳ của Hàn Vũ Tích hỏi.

- Ta ăn không vô, không sao, ngươi ăn một bát nữa nhé?

Hàn Vũ Tích tiếp tục nói.

- Không cần, ta ăn nốt bát của ngươi là được, đừng để lãng phí.

Lâm Vân nói xong, liền bưng bát mỳ của Hàn Vũ Tích, nhanh chóng ăn hết.

Hàn Vũ Tích ngơ ngác nhìn Lâm Vân ăn hết bát mỳ của mình, ngay cả nước canh đều không còn thừa chút nào. Không khỏi giật mình. Trong lòng nàng sinh ra một loại tình cảm khó có thể nói lên lời. Lâm Vân trước mặt mình hiện giờ, ngoại trừ có vài hành động không bình thường, thích hư vinh ra, biểu hiện của hắn đều không khác người bình thường là mấy. Chẳng lẽ bệnh điên của hắn đã khỏi hẳn? Hay là hẳn đang giả vờ?

Lâm Vân ăn xong mỳ sợi, thấy Hàn Vũ Tích còn đang sững sờ, vội nói:

- Tốt rồi, chúng ta có thể đi, ngươi trả tiền.

Hai bát mỳ sợi tốn không bao nhiêu tiền, nhưng Lâm Vân biết là Hàn Vũ Tích mời ăn cơm, cho nàng trả tiền, trong nội tâm nàng sẽ dễ chịu hơn chút. Hơn nữa, hai người sắp ly hôn, để cho Hàn Vũ Tích trả một bữa cơm, có lẽ nàng sẽ bình tĩnh lại. Cái này không có nguyên nhân,, chỉ là một loại cảm giác.

- Buổi chiều ta xin nghỉ, tìm chỗ ở cho ngươi.

Ra tiệm mỳ Lan Châu, Hàn Vũ Tích liền nói.

Lâm Vân kinh ngạc nhìn Hàn Vũ Tích:

- Buổi chiều đương nhiên ngươi muốn xin nghỉ rồi. Chẳng lẽ ngươi quên hôm nay là ngày chúng ta hẹn đi làm thủ tục ly hôn sao?

- A…

Nghe Lâm Vân nói vậy, Hàn Vũ Tích giật mình. Nàng thực sự đã quên việc này. Nàng một mực chỉ nghĩ tìm chỗ để cho hắn ở, không cần phải lang thang ở ngoài đường. Nhưng nàng không có nhớ tới, hôm nay muốn đi cùng hắn làm thủ tục ly hôn.

- A, ừ, buổi chiều ta sẽ xin nghỉ.

Hàn Vũ Tích cũng không biết mình đang nói gì, có chút lộn xộn. Nàng quên mất việc ly hôn là việc xấu hổ đối với nàng. Chẳng lẽ mình không muốn ly hôn với Lâm Vân sao? Làm sao có thể?

Nàng một mực đều chỉ lo nghĩ cuộc sống của hắn diễn ra như thế nào, hoàn toàn quên mất việc ly hôn.

Trông thấy Lâm Vân kinh ngạc nhìn mình, mặt Hàn Vũ Tích đỏ lên, nàng nói:

- Ta gọi điện thoại xin nghỉ là được. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi lái xe tới.

Lâm Vân gật đầu nhìn Hàn Vũ Tích rời đi. Đột nhiên hắn cảm thấy cô bé này cũng thật đáng thương. Giống như Hàn Vũ Tích thương cảm hắn vậy. Cùng với đáng thương, hắn lại có chút lo lắng tình cảnh của Hàn Vũ Tích.

Hàn Vũ Tích bị Hàn gia gả cho một người có bệnh tinh thần của Lâm gia, để Hàn gia từ trong đó kiếm được lợi ích. Điều đó chứng tỏ Hàn Vũ Tích chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi trong Hàn gia. Hiện giờ Hàn gia đã hưng phục, nhưng nàng vẫn chỉ là một viên chức nhỏ nhoi trong công ty. Tựa hồ, nàng cùng Hàn gia không có bất kỳ liên hệ gì. Chắc là chuyện Hàn gia lợi dụng nàng để trọng chấn gia nghiệp đã bị người ta lãng quên.

Hơn nữa Lâm Vân còn cảm giác, người Lâm Vân cũ kia rất hay khi dễ Hàn Vũ Tích. Phỏng chừng lúc chưa bị bệnh hắn hay đánh mắng nàng. Sau khi sinh bệnh còn phải do Hàn Vũ Tích tới chiếu cố. Tuy hiện tại mình không có vấn đề về tinh thần, nhưng Lâm Vân vẫn cảm giác hắn thiếu nợ nàng cái gì đó.

Lâm Vân đang nghĩ ngợi, Hàn Vũ Tích đã lái xe tới:

- Lên xe đi.

Hàn Vũ Tích lái xe tới gần Lâm Vân, hắn liền mở cửa xe ngồi ở tay lái phụ.

Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân không ngồi ở đằng sau, mà lại ngồi ở bên cạnh mình, mặt nàng bỗng nhiên đỏ. Mình làm làm sao vậy? Lâm Vân ngồi bên cạnh mình không phải rất bình thường sao, vì cái gì mặt mình lại đỏ? Không dám nghĩ nhiều nữa, liền lập tức khởi động xe, rất nhanh đã tới ủy ban nhân dân thành phố Phần Giang.

Trên người Lâm Vân không ngừng phát ra khí dương cương, còn mang theo khí tức tươi mát. Hàn Vũ Tích chỉ cảm thấy ngồi bên cạnh Lâm Vân có một loại rất thoải mái. Trong nội tâm nàng run lên, âm thầm nghĩ, quả thực hôm nay mình có vấn đề.

Chọn Chương