Công Tử Điên Khùng

Tác giả Ta Là Lão Ngũ

Chương 2: Chó cuộn lông lại biến thành trư

Chọn Chương

Thoáng nhìn qua Hàn Vũ Tích, Lâm Vân không nói một lời, chậm rãi xuống giường mặc áo khoác.

- Vũ Tích, người tới đón Lâm Vân à?

Nói chuyện chính là vị hộ tá trông nom Lâm Vân.

- Vâng, đã làm phiền Hách thẩm.

Vừa nhìn thấy vị hộ tá này, khuôn mặt băng lạnh của Hàn Vũ Tích mới hòa tan một chút.

Thấy Hách thẩm nhẹ nhàng thở dài, Lâm Vân vội vàng đưa cuốn sách trên tay cho nàng nói:

- Quyển sách này ta đã xem xong rồi. Cảm ơn đại thẩm.

Hàn Vũ Tích có chút kinh ngạc nhìn Lâm Vân đưa cuốn sách cho Hách hộ tá. Trong nội tâm nàng rất kỳ quái, người này đã điên rồi còn biết lễ phép như vậy. Bất quá trong nháy mắt lại khôi phục như bình thường. Cái này Lâm Vân, mỗi lần từ bệnh viện trở về, đều bình thường được một hai tuần, sau đó lại chậm rãi trở nên điên khùng.

Lâm Vân biết rõ Hàn Vũ Tích rất thống hận mình. Từ lúc Lâm Vân kết hôn với nàng, hắn còn chưa từng thấy nàng tươi cười một lần. Hắn nhớ mang máng, lúc kết hôn, người Lâm Vân này đã từng cố gắng cưỡng gian Hàn Vũ Tích mấy lần đều không có thành công. Về sau bị bệnh tinh thần, muốn cưỡng gian Hàn Vũ Tích nhưng lại không đánh lại nàng. Thậm chí có một lần còn bị Hàn Vũ Tích hung hăng giáo huấn một trận.

Đã biết Hàn Vũ Tích rất thống hận mình, Lâm Vân cũng không muốn tìm phiền toái. Chỉ là yên lặng đi phía sau của Hàn Vũ Tích. Nghĩ lại cũng khó trách, hạnh phúc cả đời của Hàn Vũ Tích có thể nói là bị thân phận Lâm Vân cũ này phá hỏng hết. Không hận mình mới là không bình thường.

Hàn Vũ Tích gọi một chiếc xe taxi, hai người lên xe trở về Tương Hồ Sơn Trang. Một đường hai người im lặng không nói một lời. Tương Hồ Sơn Trang là khu vực sinh sống của người giàu. Mặc dù Lâm Vân là một hoàn khố, nhưng mẹ của hắn vẫn cầu Lâm Viễn Chương mua cho hắn một căn biệt thự nhỏ ở Tương Hồ Sơn Trang. Bất quá quyền tài sản lại thuộc về Lâm Viễn Chương. Nói cách khác, căn nhà này chỉ là chỗ ở tạm thời của Lâm Vân. Một khi Lâm Viễn Chương muốn thu hồi lại, thì Lâm Vân coi như không có chỗ để đi.

Lâm Vân yên lặng đi theo Hàn Vũ Tích vào biệt thự. Trong sân biệt thự trống không, chỉ có vài bồn hoa nhỏ cùng một ít đồ dùng hỏng hóc chồng chất ở một góc. Nhưng phòng khách của biệt thư lại rất lớn, có một bộ ghế sô pha cũ nát và một cái TV 29 inch kiểu cũ đặt ở đó.

Lâm Vân nghĩ thầm, bộ ghế sô pha và cái TV cũ này, chắc là về sau Hàn Vũ Tích mua ở chợ đồ cũ.

Sau khi trở về, Hàn Vũ Tích không nói một lời liền đi lên tầng. ‘Rầm’ một tiếng cửa đóng, về sau không có động tĩnh.

Lâm Vân cười khổ một tiếng, định mở TV nhìn xem tin tức. Nhưng bụng lại réo rắt kêu, chỉ phải chạy xuống phòng bếp xem có cái gì ăn không. Trong phòng bếp chỉ có một cái tủ lạnh kểu cũ, cơ hồ không có trông thấy một cái chén cái đĩa nào nguyện vẹn, đều là sứt mẻ. Lâm Vân lắc đầu. Phỏng chừng đây đều là do Lâm Vân kia làm. Quả thực, vị Hàn Vũ Tích kia cũng chịu không ít khổ.

Mở tủ lạnh ra, ở trong chỉ có một cây củ cải còn một nửa. Còn có một ít dưa muối. Không chút do dự, hắn liền cầm cây củ cải kia nhai sống. Ăn xong mới đỡ đói một chút. Tuy có chút chưa đủ, nhưng vẫn có thể chịu tới sáng mai Hàn Vũ Tích nấu cơm.

Lâm Vân ăn xong củ cải, liền đi vào nhà tắm vệ sinh một lượt rồi về phòng của mình. Phòng của hắn cũng ở trên tầng bên cạnh phòng của Hàn Vũ Tích. Trong phòng ngoại trừ một cái giường lớn và một cái bàn ra, không còn có đồ vật gì. Lâm Vân thầm nghĩ, căn phòng này cũng quá đơn sơ. Cả căn biệt thư xa hoa rộng lớn như vậy, vì sao đồ vật bên trong lại khó coi như thế.

Hắn cũng lười nghĩ thêm, liền trực tiếp ngã xuống giường đi ngủ. Mấy ngày nay ở bệnh viện tâm thần mặc dù có chỗ ngủ, nhưng làm sao có thể ngủ thoải mái như trên giường lớn của mình được. Quả nhiên vừa nằm xuống là ngủ được ngay.

Một giấc ngủ tới tận trưa ngày hôm sau, Lâm Vân mới thoải mái duỗi lưng một cái. Trong lòng hắn tự nhủ, sống lại tới Địa Cầu quả thực không tồi. Không có áp lực gì, ít nhất không phải lo lắng ma thú cùng Dị tộc tới xâm lần. Ngủ cũng yên tâm hơn nhiều.

Ta chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được. Chính ra ở như vậy lại phù hợp tính cách của hắn.

Đứng dậy rửa mặt rồi đi vào phòng khách. Phòng khách trống không, không chỉ nói là thức ăn, ngay cả nước uống đều không có. Lâm Vân khẩn trương. Trong lòng tự nhủ, vị Hàn Vũ Tích này không nấu cho ta ăn, ngay cả một đồng tiền cũng không đưa, ta đi nơi nào ăn đây.

Vội vàng tới phòng của Hàn Vũ Tích gõ cửa. Cửa phòng vẫn đóng kín, không có người trả lời. Lâm Vân suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ ra tới Hách hộ tá từng nói qua Hàn Vũ Tích cũng đi làm. Xem ra quả thực nàng ta đã đi làm rồi.

Thở dài, Lâm Vân vuốt vuốt cái bụng đói meo, sầu mi khổ kiểu tự hỏi đối sách. Như vậy còn không bằng ở lại bệnh viện tâm thần. Ít nhất còn có đồ vật nhét vào bụng.

Đi ra Tương Hồ Sơn Trang, Lâm Vân nghĩ nên đi tới nơi nào ăn đây. Tương Hồ Sơn Trang cách khu chợ trung tâm thành phố Phần Giang không xa, là nơi tương đối náo nhiệt. Dù sao nơi này cũng là chỗ sinh sống của những người giàu có. Đương nhiên, ngoại trừ Lâm Vân ra.

Nhưng là từ Tương Hồ Sơn Trang tới đường Trung Sơn trung tâm cũng phải mất 30 phút. Giờ đang là giữa trưa, tất cả khách sạn, tiệm cơm, thậm chí quán ăn lưu động ở bên đường cũng vô cùng náo nhiệt. Nhìn trong tiệm cơm đủ lại thức ăn, Lâm Vân cảm thấy miệng mình có chút ướt ướt. Quả nhiên là chảy nước miếng. Cẩn thận nuốt nước miếng xuống, trong nội tâm tính toán nên như thế nào tìm chút thức ăn.

- Ai u, đây không phải là Lâm Ngũ thiếu gia sao? Nhìn bộ dáng chảy nước miếng của ngươi, ta lại có chút sợ hải. Ha hả, Lâm thiếu gia cũng đi dạo phố à? Bất quá, ta nhớ không lầm, Thiên Thượng Nhân Gian mà ngươi thường đi không ở nơi này a.

Lâm Vân ngẩng đầu nhìn. Một người thanh niên cao ngang mình, tóc tai quấn quanh lại, còn đeo theo hai cái vòng tai và một cái khoen mũi. Một bộ dáng chó nhìn người thấp.

- Ừ, ừ…

Lâm Vân nhịn không được cười theo mũi. Người này hắn có chút ấn tượng. Là công tử Lý Tiếu của Lý gia. Cũng coi như là một hoàn khố đệ tử nhà giàu. Y cũng rất thèm thuồng nhan sắc của Hàn Vũ Tích. Nhưng vì Lý gia muốn liên hợp với Trần gia chống cự Lâm gia, nên cho y kết hôn với Trần Nhạn của Trần gia.

Cho nên Lâm Vân chính là cái đinh trong mắt của Lý Tiếu. Mặc dù Lâm Vân là người tâm thần, nhưng dù sao cũng là con cái của Lâm gia. Vì vậy tuy Lý Tiếu rất thèm thuồng Hàn Vũ Tích, nhưng cũng không dám động thủ.

Nếu không phải Lâm Vân bị Lâm Viễn Chương chối bỏ, phỏng chừng cũng không thể xuất hiện đám hỏi với Hàn gia, vốn đang lụi bại. Điểm ấy Lâm Vân hiện tại biết rõ, người khác cũng biết.

Đang cố nhịn cười, Lâm Vân trông thấy một con chó nhỏ chạy tới phía hắn. Lâm Vân đột nhiên giả vờ ngu ngốc nhìn con chó nhỏ nói:

- Chó nhỏ, chó nhỏ, nếu cuốn toàn bộ lông của mày lại, có phải mày sẽ biến thành trư phải không?

Nói xong, còn ngây ngô cười với con chó nhỏ.

- Khó trách bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Rõ ràng nói chuyện với một con chó. Chó mà còn biến thành trư. Ha hả, cuốn lại lông của nó, cùng lắm là biến thành chó lông quăn mà thôi. Ai, thực thay Lâm gia của ngươi mà cảm thấy bi thương a.

Lý Tiếu giả bộ đau thương nói.

- Không sai, rất thông minh. Bất quá, nói không chừng đem lông của con chó nhỏ này cuốn lại có khả năng biến thành trư.

Lâm Vân nói xong liền khôi phục bộ dáng bình thường rồi cất bước rời đi. Căn bản là mặc kệ tên gia hỏa nhàm chán này.

Lý Tiếu cho rằng Lâm Vân có vấn đề đầu óc, nên không suy nghĩ thêm. Bất quá, những người xung quanh liên tục cười nhạo, khiến Lý Tiếu mới hiểu ra. Hắn rõ ràng dám lòng vòng ngụ ý mình là chó lông cuộn, còn có khả năng biến thành trư. Lập tức hung hăng kêu lên:

- Lâm kẻ điên…

Chọn Chương