Công Tử Điên Khùng

Tác giả Ta Là Lão Ngũ

Chương 19: Sơ đồ mạch điện

Chọn Chương

- Trương tỷ, sao hôm nay thấy ỉu xìu vậy, lại thất tình rồi phải không?

Trương Tuyền đã tới văn phòng từ sớm, vừa ngồi được một lúc thì nghe thấy Vương Lượng, thuộc bộ kỹ thuật hỏi.

Gặp Vương Lượng đi cùng với một người trung niên đi vào phòng làm việc của mình, vội vàng đứng lên nói:

- Đây không phải là Đàm tổng công sao? Sao hôm nay lại có thời gian rảnh đến chỗ này vậy?

Quả thật sáng nay Trương Tuyền cảm thấy không vui vẻ lắm. Chuyện ngày hôm qua tuy không thể trách nàng, nhưng dù sao nàng cũng đã cho người ta hy vọng, lại làm hỏng hy vọng của họ. Tuy đầu óc của người nọ có thể có vấn đề, nhưng hắn vẫn rất cần một công việc để làm a.

- Ha ha, tiểu Trương, hôm nay ta đến đây là có việc. Lần này chúng ta có ký kết hợp đồng với công ty Ốc Việt của Mĩ, coi như là may mắn. Ta tới để đòi người. Cho ta xem mấy hồ sơ xin việc ngày hôm qua một chút. Tuy công ty của chúng ta đã ký kết hợp tác với công Ốc Việt rồi, nhưng lực lượng kỹ thuật của chúng ta quả thực vẫn quá yếu.

Nói chuyện là vị mà Trương Tuyền gọi là Đàm tổng công kia.

- Tất cả hồ sơ xin việc đều ở đây.

Nói xong, Trương Tuyền liền đưa cho Đàm tổng công một tập hồ sơ.

Đàm tổng công cầm lấy hồ sơ xin việc, dặn dò Vương Lượng đứng bên cạnh:

- Tiểu Vương, ngươi đi tới bộ công trình gọi Tương Đào tới. Nhiều hồ sơ xin việc nhìn vậy, một mình ta xem không hết.

Trương Tuyền chuyển một cái ghế đưa cho vị trung niên này, sau đó rót cho y một chén trà. Nàng không dám chậm trễ vị Đàm tổng công này. Đàm tổng công tên là Đàm Ái Hoa, là người quản lý về phần thiết kế điện tử. Tuy quyền lực của y không phải là quá lớn, nhưng lực ảnh hưởng của y chỉ sau vài vị tổng giám đốc của công ty Hưng Đạt.

Đàm Ái Hoa một bên xem hồ sơ, một bên cau mày. Những hồ sơ này phần lớn là những sinh viên mới tốt nghiệp. Trên hồ sơ toàn nói ba hoa chích chòe, chả có giá trị thực tế gì cả. Nói ví dụ như có hồ sơ nói, đã từng được đạt giải thưởng kỹ thuật nào đó, đạt được người nào khen ngợi gì đó. Cũng có người từng đi thực tập vài ngày, nhưng chỉ ở toàn công ty bình thường. Cơ bản đều không có người nào phù hợp.

Trông thấy Đàm tổng công nhăn lông mày, Trương Tuyền cũng thấy rất bất an. Nếu không chiêu mộ được người là sự thất trách của bộ phận nhân sư. Mà Trương Tuyền là trưởng phòng bộ phận nhân sự, còn tự mình đi tới chợ việc làm tuyển người. Đương nhiên trách nhiệm của nàng là lớn nhất.

- Ai, tiểu Trương a, lần này không kiếm được nhân tài nào à. Vì sao chỉ toàn là sinh viên mới tốt nghiệp thôi? Có kinh nghiệm công tác thì toàn là trong mấy nhà máy điện tử linh tinh?

Đàm Ái Hoa vừa xem vừa lắc đầu không ngừng.

Trương Tuyền nghĩ thầm, cũng không phải là lỗi của ta, ở chợ việc làm toàn là những người như vậy. Những hồ sơ này đều là những hồ sơ ta cảm thấy tốt nhất. Ta còn thiếu chút nữa tuyển một người có đầu óc không bình thường về. Ngươi lại còn muốn trách người khác.

Trương Tuyền đang nghĩ ngợi, đột nhiên trông thấy Đàm tổng công nhìn chằm chằm vào một tờ giấy, trong nội tâm cả kinh nói ra:

- A, Đàm tổng công, tờ giấy này vẽ vớ vẩn ấy mà, ta đã quên vứt nó, ngài đừng bận tâm.

Đàm Ái Hoa tựa như không nghe thấy lời của Trương Tuyền, vẫn một mực nhìn vào tờ giấy kia, trong miệng thì thào nói:

- Chẳng lẽ, làm như vậy cũng được?

- Đàm…

Trương Tuyền còn chưa nói hết, đã bị Đàm Ái Hoa ngắt lời:

- Bản thiết kế trên tờ giấy này là từ đâu tới?

- Ách! Là do một người có đầu óc không bình thường ở chợ việc làm vẽ. Hắn còn nói, chỉ cần dựa vào bản thiết kế này là có thể tạo ra máy hút bụi không có tạp âm. Ta tưởng đã vứt đi, không ngờ lại bất cẩn kẹp ở trong hồ sơ.

Trương Tuyền nhìn thần sắc kích động của Đàm Ái Hoa, trong lòng rất kinh ngạc.

- Quả nhiên là để giảm tạp âm. Ha ha, người kia ở nơi nào? Hắn còn nói gì không?

Đàm Ái Hoa liên tục, có thể thấy y rất nóng ruột.

- Hắn nói đây là bản thiết kế thiết bị bên trong. Ta cũng đã từng học qua điện tử, đã bao giờ thấy qua một bản thiết kế như vậy đâu? Ta phỏng chừng đầu óc tên kia có vấn đề, nên không có hỏi nữa.

Trương Tuyền giải thích.

- Người chưa từng gặp qua không có nghĩa là không tồn tại. Như Newton phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn vậy, tưởng như là điều vớ vẩn, nhưng kết quả thế nào? Đầu óc của hắn có vấn đề? Ta xem đầu óc của ngươi mới…

Nói tới đây, Đàm tổng công mới biết mình lỡ lời, liền dừng lại.

- Ta đi kiểm tra lại sơ đồ mạch điện này. Dù cho mạch điện này không thể giảm tạp âm, nhưng một người có thể thiết kế ra một sơ đồ như vậy, tuyệt đối sẽ không phải là kẻ ngu. Hiện tại ngươi nhanh đi liên lạc với hắn. Hắn chính là nhân tài mà công ty chúng ta cần.

Nói xong, Đàm Ái Hoa vội vã rời đi. Tuy y cũng hoài nghi sơ đồ thiết kế này, nhưng vẫn muốn đi thử nghiệm một cái.

Trương Tuyền đầy vẻ ủy khuất, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ đầu óc của Đàm tổng công cũng có vấn đề? Một người thường ở chợ việc làm, nói bản thân có thể thiết kế ra mạch điện mà toàn bộ thế giới không thể thiết kế được, không phải là đầu óc có vấn đề, thì là cái gì? Thiệt là, ta không có số của hắn, làm sao mà liên lạc được với hắn. Còn không biết thử nghiệm có đúng hay không. Hừ.

Lâm Vân đi ra nhà hàng quốc tế Mỹ Châu, một mình đi dạo trên đường phố. Cuối cùng dừng lại ở trước một nhà bán đồ y tế, mất hơn tám nghìn nguyên mới mua được một bộ kim châm hợp ý. Lại đi tới cửa hàng khác mua một cái gối dựa. Cái gối này là để đưa cho Hàn Vũ Tích. Dù sao mình cũng đã dựa dẫm vào nàng hơn một tuần. Hơn nữa, mấy lần hắn nhìn thấy Hàn Vũ Tích dùng tay xoa bóp lưng. Có lẽ cái ghế ở văn phòng nàng ta quá cứng, cho nên mới bị mỏi lưng. Trước khi ly hôn, cũng nên tặng cho nàng ta một cái gối dựa.

Như vậy, mười nghìn nguyên mà Lục Dược đưa chỉ còn lại có mấy trăm nguyên. Sau khi mua đồ xong, hắn cũng không có việc gì khác để làm. Trong lòng tự nhủ, vẫn là trực tiếp tới công ty của Hàn Vũ Tích. Đợi nàng ta tan tầm rồi đi làm thủ tục ly hôn.

Lâm Vân một đường dạo bước, lúc tới công ty của Hàn Vũ Tích thì đã là lúc nàng nghỉ trưa. Trong nội tâm còn đang suy nghĩ, nên chủ động vào công ty tìm Hàn Vũ Tích, hay là đợi đồng nghiệp của nàng ta ra ngoài mua cơm thì nhờ gọi xuống.

Nhưng nghĩ lại, dù sao mình cũng đa tạo ấn tượng không tốt với các đồng nghiệp của nàng ta. Nếu chủ động đi vào tìm Hàn Vũ Tích, chỉ sợ sẽ tạo ảnh hưởng xấu tới Hàn Vũ Tích.

Lâm Vân đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác được hình như có người đang theo dõi hắn. Lập tức quay đầu, thì thấy Hàn Vũ Tích đi cùng hai cô gái mua cháo lần trước kia, đang đứng ở phía sau nhìn hắn. Hắn không khỏi cười tự giễu, đi tới gần ba người đánh bắt chuyện:

- Ba vị mỹ nữ, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua suất ca sao?

Ba người không vì lời chào dí dỏm của Lâm Vân mà cười. Ngược lại các nàng chỉ cảm thấy sau lưng lành lạnh. Đột nhiên Hàn Vũ Tích cảm thấy hai mắt mình như có sương mù chắn phía trước, không nhìn rõ Lâm Vân đứng trước mắt. Từ ngày hắn rời đi mình, mình đã suy nghĩ về hắn rất nhiều. Nàng suy nghĩ có phải bệnh của hắn đã tốt rồi không, hơn nữa tính cách còn triệt để cải biến. Thậm chí nàng còn hoài nghi, hắn không phải là Lâm Vân lúc trước.

Bởi vì Lâm Vân biến hóa quá lớn. Hắn giúp mình che mưa, chính hắn lại ướt đẫm. Hắn biết mình ghét hắn, liền cả tuần đều tránh mặt mình. Còn có ngày đó, mình nhìn hắn hắt xì, lại tỏ thái độ chán ghét.

Hôm qua hắn bị thiếu phụ kia chơi xỏ, không biết tối hôm qua hắn ngủ ở chỗ nào? Hắn đã ăn hết chỗ cơm miếng kia chưa? Có phải hiện tại hắn rất đói bụng, muốn tới tìm mình hỏi cái ăn? Hàn Vũ Tích cảm giác mình đã không khống chế nổi sương mù trong mắt.

- Hiện tại ngươi đang sống ở đâu?

Nói xong, Hàn Vũ Tích liền hối hận. Tại sao phải hỏi hắn câu này? Đây không phải là muốn cười nhạo hắn sao. Ngoại trừ nằm bờ nằm bụi, hắn có thể đi đâu được nữa?

- A, hiện tại ta đang ở một nơi gọi là nhà hàng quốc tế Mỹ Châu.

Lâm Vân còn chưa nói xong, Tiêu Du và Phương Bình liền đưa ánh mắt đồng tình nhìn sang Hàn Vũ Tích, đồng thời nói:

- Vũ Tích, chúng mình đi trước mua cơm. Cậu có cần mua gì không?

- Cảm ơn hai cậu, mình không cần.

Hàn Vũ Tích cúi đầu. Chính nàng cũng cảm thấy có chút mất mặt. Nàng nghĩ nếu hắn muốn lấy cớ nói mình không ở ngoài đường, cũng không nên nói đang ở nhà hàng quốc tế Mỹ Châu a. Nơi đó đâu phải chỗ dành cho người thường. Bất quá, nàng đã quen với vẻ điên khùng của hắn. Dù sao đây cũng không phải lần một lần hai.

Chọn Chương