Công Tử Điên Khùng

Tác giả Ta Là Lão Ngũ

Chương 12: Chợ việc làm

Chọn Chương

Nhìn Lâm Vân biến mất trong đám đông, Hàn Vũ Tích đột nhiên có chút buồn bực trong lòng. Vô luận như thế nào, coi như mình cũng đã hưởng phúc của hắn cả một tuần. Tuy chỉ là ăn cơm của hắn nấu, nhưng đây là điều mà mình trước kia một mực đều khao khát, mà không có được. Ai, hắn không muốn về nhà thì kệ hắn. Cũng may trên người hắn còn có một nghìn nguyên, dùng để ăn uống vài ngày chắc không có vấn đề gì. Dù sau tuần sau là ly hôn, vô luận hắn bình thường hay không bình thường, đã là chuyện riêng của hắn sau này.

Nghĩ tới đây, Hàn Vũ Tích lấy điện thoại, gọi cho Mỹ Na:

- Mỹ Na, chị vừa mới chuyển ra ngoài, chị muốn tới chỗ em ở vài ngày được không?

- Tất nhiên, em ở một mình chỗ này cũng chán, đã sớm ngóng trông chị tới ở cùng. Chị đến nhanh nhé, có cần em tới đón hay không?

Điện thoại bên kia truyền tới tiếng hưng phấn của Mỹ Na.

- Không cần, chị lập tức tới.

Hàn Vũ Tích vừa mới cúp điện thoại, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn số điện thoại trên màn hình, không khỏi mỉm cười.

- Vũ Đình, như thế nào hôm nay lại gọi cho chị vậy?

Vũ Tích rất yêu mến người em gái đang học Đại Học này. Nhưng nàng không tán thành với tính cách hấp tấp của cô em. Nói bao nhiêu lần nhưng cũng không chịu sửa.

- Không có việc gì thì không được gọi cho chị à? Tỷ tỷ, hôm qua em tới nhà chị muốn mượn mấy nghìn nguyên, nhưng chị lại đi làm không có ở nhà. Em thấy trên bàn máy tính có một nghìn nguyên liền cầm đi trước. Hôm nào chị đưa cho em thêm nhé.

Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng thanh thúy của Vũ Đình.

- Ừ, hiện tại chị chuẩn bị sang chỗ Mỹ Na ở…Cái gì? Là em cầm đi một nghìn nguyên kia, nha đầu chết tiết này, ai bảo em lấy số tiền đó…

Hàn Vũ Tích để điện thoại xuống, ngơ ngác sững sờ. Một nghìn nguyên không phải do hắn cầm đi, mà là do Vũ Đình cầm. Vậy từ nay về sau hắn lấy cái gì để ăn? Trên người hắn không có một đồng nào a. Cái này, cái này…

Hàn Vũ Tích dùng tốc độ nhanh nhất lái xe tới Tương Hồ Sơn Trang. Phòng ở vắng tanh, Lâm Vân không trở về. Chỉ là ở ban công phòng hắn có treo một cái áo khoác dày.

Áo khoác? Cái áo khoác này không phải cái áo mà hắn mặc hôm mua đồ cùng mình sao? Lúc trở lại không thấy hắn mặc. Hôm sau, khi trông thấy nó treo ở ban công, mình còn cười nhạo hắn. Ngày hôm đó mưa lớn như vậy, là hắn mặc áo khoác này?

Hàn Vũ Tích vốn đang thắc mắc không biết vì sao ngày hôm đó quần áo của mình khô cong, không bị nước mưa ướt sũng. Hóa ra là hắn dùng toàn bộ cái ô che cho mình. Cũng biết vì cái gì hắn bảo mình xách đồ đạc, còn hắn cầm cái ô. Nguyên lai hắn muốn che mưa cho mình. Khi mình xuống tầng trông thấy hắn nấu cơm, còn hắt hơi một cái, làm mình rất chán ghét. Chẳng lẽ là vì hắn bị mưa ướt mà cảm lạnh rồi?

Đột nhiên Hàn Vũ Tích cảm thấy cái mũi của mình có chút ê ẩm. Thức ăn mình mua về, hắn tỉ mỉ tính toán để nấu cho mình ăn cả một tuần. Vì để tránh cho mình thấy hắn mà tức giận, cả tuần lễ hắn đều tránh mặt. Có một kẻ điên như vậy sao? Rất muốn hỏi hắn xem, nhưng hiện tại hắn đã đi, mà trên người hắn không có một đồng nào.

Nằm trên tay lái, Hàn Vũ Tích không nhịn được rơi nước mắt. Tại sao phải như vậy? Không phải mình rất hận sao? Chẳng lẽ chỉ vì một tuần cuối này mà mình đã thay đổi cách nhìn với hắn? Hay là hắn đã trở nên tốt hơn rồi, hơn nữa còn thay đổi tính cách?

- Linh linh.

Tiếng điện thoại lại vang lên.

Hàn Vũ Tích tiếp điện thoại, là thanh âm của Mỹ Na:

- Vũ Tích tỷ, sao chị còn chưa đến?

- A, chị lập tức tới đây.

Hàn Vũ Tích lau lau nước mắt, quyết tâm rời đi chỗ khiến mình thương tâm này.

Tuyệt vọng qua đi, chỉ còn lại một chút hoài niệm.

…….

Lâm Vân đi chen chúc trong đám người, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng tịch mịch. Ở đây không có một người nào là hắn quen. Tuy đã rời xa chiến trường chết chóc, nhưng hắn lại hoài niệm những thân nhân, bằng hữu ở Thiên Hồng. Còn có nàng nữa, không biết nàng hiện tại thế nào rồi, có khỏe không? Không biết nàng có thương tâm hay không khi biết mình biến mất?

Vô ý thức đi xuống dưới một cái cầu vượt, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Có vài kẻ lang thang bên cạnh nhìn thấy Lâm Vân ngơ ngác đến đây ngồi, đều tự động nhường chỗ cho hắn.

Bỗng có một đồng 1 nguyên rơi bên cạnh Lâm Vân, là từ một cô gái ném xuống. Lâm Vân phục hồi tinh thần, cầm đồng xu này lên, cẩn thận nhìn. Nguyên lại mình bị người khác nhận lầm là kẻ ăn mày a, còn được một đồng xu bố thí. Lâm Vân gãi gãi mái tóc đã lâu không chải vuốt, chỉ biết cười khổ.

- Kỳ Kỳ, cậu làm sao vậy?

Hai cô gái mặc trang phục học sinh đang cầm kẹo hồ lô ăn, trong đó có một người nhìn bạn mình sững sờ, liền hỏi.

- Hiểu Tuyết, cậu xem kẻ ăn mày mà chúng ta vừa đi qua kia kìa, ánh mắt của hắn đầy vẻ u buồn, thực là đáng thương.

Cô gái gọi là Kỷ Kỷ chỉ vào Lâm Vân, nói với Hiểu Tuyết, còn chùi chùi hai mắt của mình.

- Đừng phát hoa si nữa, cậu thật đúng là đa sầu đa cảm. Sao không tới chỗ hắn, bảo là bản tiểu thư sẵn sàng bao nuôi ngươi . Đúng rồi, vừa nãy cậu đã cho hắn 1 nguyên còn gì Ha ha.

Nói xong, cô gái gọi là Hiểu Tuyết còn kéo kéo cô gái còn đang ngẩn người kia.

- Hiểu Tuyết…

Kỳ Kỳ lập tức phản kích cô gái Hiểu Tuyết kia. Hai cô gái liền cãi nhau ầm ỉ, rõ ràng quên những lời vừa nói. Lúc yên tĩnh lại, thì phát hiện Lâm Vân đã biến mất không thấy.

Lâm Vân đeo cái túi, đi lại trên đường cái hỏi địa chỉ của chợ việc làm. Hắn nghĩ muốn nhờ vào kiến thức điện tử kỹ thuật vượt xa người của thời đại này để tìm công việc, hẳn là không có vấn đề. Khu chợ việc làm cũng không phải rất gần đây. Tuy tốc độ đi đường của Lâm Vân rất nhanh, nhưng hắn vừa đi vừa hỏi đường cũng phải mất gần hai giờ mới tới nơi.

Chợ việc làm của thành phố Phần Giang rất sôi nổi, tiếng người huyên náo. Bên ngoài dán vô số các biển quảng cáo lớn, trên đó viết tên các công ty và chỉ tiêu xét tuyển. Nhưng muốn đi vào phải mất 10 nguyên tiền vào cửa. Lâm Vân mò mò đồng xu 1 nguyên trong túi, chỉ biết lắc đầu.

- Di, nơi này ngày mai mới mở.

Một người đứng gần ở một cái biển báo nói.

- Ừ, ngày mai chúng ta đến sớm một chút. Đến nơi này đã cả tuần mà không kiếm được công việc nào. Tiền của ta cũng sắp hết rồi. Đúng rồi, giá vào cửa lần này là bao nhiêu

- Không thấy ghi giá vào cửa. Khoan, đây rồi, là miễn phí. Không ngờ ngày mai lại được miễn phí vào cửa. Đa tạ ông trời, đỡ mất một khoản. Chắc họ thương hại mấy người sinh viên nghèo chúng ta nên mới làm vậy…

- Quả nhiên là miễn phí, ngày mai nhất định phải kiếm được việc mới được.

Lâm Vân vừa nghe là miễn phí, trong lòng rất cao hứng. Bất kể là thật hay giả, chỉ cần miễn phí là mình có cơ hội rồi. Vội vàng chen tới gần nhìn xem, quả nhiên, ngày mai, nơi này sẽ tổ chức tuyển nhân viên miễn phí.

Chọn Chương