Hoán Kiểm Trọng Sanh

Tác giả Xích Tuyết

Chương 5: Vụ án mạng nghiêm trọng

Chọn Chương

Sự thật đúng là như vậy, khi xưa Rắn đuôi chuông xây dựng quán bar này, có ý lắp đặt các tấm ván cách âm tốt nhất trên thị trường tại căn phòng lầu hai.

Hồi trước hắn có thú vui cưỡng bức các cô thiếu nữ trong căn phòng cuối cùng trên lầu hai đó, nghe tiếng kêu cứu tuyệt vọng của các cô gái, tận hưởng cảm giác phấn khích bệnh hoạn.

Nhưng hắn không ngờ rằng vào hôm nay, thiết bị cách âm tốt của hắn lại yểm trợ cho kẻ thù đến giết hắn.

Trên đường về, Nguyệt Như gọi điện báo cáo với tổ chức, cũng không nói gì nhiều, chỉ đơn giản báo với tổ chức là nhiệm vụ đã được hoàn thành, nhắn tổ chức đưa tin tốt này cho khách hàng Hàn Tuyết Nhi.

Sau khi ba người họ rời khỏi quán bar được mười mấy phút, sở cảnh sát phụ trách khu vực quán bar nhận được một cuộc gọi đến của một vị khách, cuộc gọi báo án có án mạng xảy ra tại quán bar “Mặt trời đỏ”.

Mấy phút sau, cảnh sát vũ trang, cảnh sát hình sự và cả cảnh sát giao thông khu vực tức tốc kéo đến quán bar “Mặt trời đỏ” phong tỏa hiện trường, bắt giữ tất cả nam nữ đang điên dại nhảy nhót bên trong.

Khi bước vào căn phòng xảy ra án mạng trên lầu hai, đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự thuộc sở cảnh sát thành phố Hoa Hải Trương Bưu và đám thuộc hạ kinh hãi há hốc miệng, căn phòng sang trọng rộng lớn nay đã biến thành lò mổ, khắp nơi vương vãi đầu người và máu tanh tung tóe.

Sau khi pháp y Bạch Vân Kiệt giám định xong, phát hiện đám người này đều bị một nhát lấy mạng.

Trương Bưu có hơi nghi ngờ kết luận của pháp y, đích thân đeo găng tay vào xem xét hết một lượt, phát hiện đám lưu manh này đều bị người ta dùng dao chém chết. Hắn không khỏi sinh lòng nghi hoặc, hung thủ rốt cuộc là ai? Dám ra tay tàn nhẫn như vậy, hơn nữa thủ pháp giết người lại quá chuyên nghiệp.

Nên nhớ nếu chưa qua tập luyện, người bình thường chém một nhát dao tuyệt đối không thể nào chặt đứt đầu người, điều quan trọng hơn là theo tình hình hiện trường cho biết, đám lưu manh này ai cũng có súng, hơn nữa trong phòng vẫn còn lưu giữ nhiều vết đạn và vỏ đạn vương vãi, theo lí thì người cầm súng không thể thua kẻ cầm dao mới đúng chứ. Nhưng sự thật bày ra trước mắt không thể không tin, là kẻ cầm dao giết chết hết cả bọn người cầm súng.

Trương Bưu được điều qua từ đội đặc nhiệm, thân thủ của hắn cũng không tệ, nói thật nếu giao cho hắn một cây đao, hắn tuyệt đối có khả năng chặt bay đầu người.

Nhưng vấn đề là nếu đối phương có ba người trở lên cầm súng, hắn sẽ không có bất kì khả năng sống sót nào. Người có nhanh đến đâu, chẳng lẽ lại nhanh hơn cả tốc độ của viên đạn?

“Đội trưởng, phải làm sao đây? Bên ngoài có rất nhiều phóng viên kéo đến.”

Trong lúc Trương Bưu đang đăm chiêu suy nghĩ, cảnh sát điều tra Tiểu Lý nhăn mặt nhăn mày chạy đến xin chỉ thị.

“Đi nói với các anh em lực lượng vũ trang, đừng cho bất cứ một phóng viên nào lọt vào đây.”

Trương Bưu từ đội đặc nhiệm điều qua đây làm cảnh sát hình sự đã được ba năm, đây là lần đầu tiên gặp cảnh tượng giết người tàn nhẫn thế này. Trực giác nói cho hắn biết, vụ án mạng nghiêm trọng này không hề đơn giản, hung thủ cũng không phải là người đơn giản, hoặc có thể đó không phải là con người cũng không biết được, dù sao Trương Bưu cũng cảm thấy con người không thể dựa vào cây dao trên tay mà chống chọi với súng ống hiện đại.

“Đội trưởng Trương, phải làm thế nào đây? Tôi nên viết thế nào trong bản báo cáo khám nghiệm?” Pháp y Bạch Vân Kiệt xét theo góc độ khoa học để nhận định, cho rằng vụ án giết người nghiêm trọng này không phải do con người thực hiện, nhưng nếu viết báo cáo như thế tất nhiên sẽ không được cấp trên chấp nhận.

“Tiểu Bạch, tiếp tục khám nghiệm, tôi cần gọi điện trao đổi với cục trưởng.” Những chuyện xảy ra hôm nay đã vượt quá phạm vi quyền lực được phép xử lí của Trương Bưu, hắn cảm thấy cần thiết phải báo cáo tình hình vụ án này lên cấp trên của hắn ở sở cảnh sát thành phố Hoa Hải.

Mấy phút sau, Trương Bưu cúp máy xuống, quay về phía pháp y Bạch Vân Kiệt và mấy nhân viên điều tra dưới quyền đưa ra chỉ thị...

Ngày hôm sau, tờ báo “Hoa Hải buổi sáng” đưa lên trang nhất tin hai nhóm xã hội đen bắn giết nhau gây ra vụ án đẫm máu nghiêm trọng tại quán bar “Mặt trời đỏ”.

Dân chúng thành phố Hoa Hải đọc xong tin này không ai là không vui mừng, hai phe xã hội đen bắn giết nhau, đáng đời lắm.

Khác xa với thái độ hoan hỉ của người dân, sở cảnh sát đang liên tiếp mở nhiều cuộc họp bàn luận về vụ án, xác định phạm vi hung thủ.

Căn cứ theo kết quả hỏi cung tại hiện trường, hung thủ là một nam một nữ, ngoài số thành viên băng đảng Răng đuôi chuông bỏ mạng tại hiện trường ra, vẫn còn một người sống sót được đưa đi.

Phía cảnh sát bước đầu xác định mục tiêu điều tra chính là người còn sống sót kia, nhưng sự việc nói ra thì dễ, bắt tay vào làm mới thấy rắc rối. Hiện trường không hề để lại bất cứ dấu vết nào giúp ích cho việc điều tra, dù cho là muốn tìm cặp hung thủ một nam một nữ, hay là người sống sót được mang đi kia, tất cả đều như mò kim dưới đáy biển.

“Đội trưởng Trương, em thấy cục trưởng cũng thật là, tìm hung thủ cái gì? Dù sao tên Rắn đuôi chuông cũng không phải là người tốt, nếu không phải chúng ta không nắm được chứng cứ, hắn đã sớm bị chúng ta bắt đi xử bắn rồi. Bây giờ hắn bị giết chết, không phải là tốt hơn à. Theo em thấy, hai người kia đâu phải là hung thủ giết người, rõ ràng đó là anh hùng vô danh trừ hại cho dân lành.” Tiểu Lý xem ra không mấy đồng tình với cách làm của cục trưởng.

Trương Bưu đưa tay cốc một cái mạnh vào đầu Tiểu Lý: “Làm ơn đi, cậu là cảnh sát đấy, là một người chấp hành pháp luật, sao lại có cách suy nghĩ lệch lạc thế hả? Rắn đuôi chuông tuy đúng là đáng chết, nhưng cũng nên căn cứ theo pháp luật tuyên hắn tội tử hình, người khác không có quyền thực thi tư hình giết hắn.”

Tuy nói là vậy, nhưng trong lòng Trương Bưu đôi khi cũng cảm thấy rất mâu thuẫn. Hệ thống pháp luật của nhà nước chưa hoàn thiện, còn phải trải qua một quá trình dài điều chỉnh. Trong lúc này, vì pháp luật có nhiều khe hở, biết chắc là người kia phạm tội, nhưng vì không có chứng cứ xác thực nên không thể bắt giữ, chỉ còn cách mặc kệ cho hắn tiếp tục làm hại xã hội.

Trương Bưu đột nhiên nhớ tới người anh em tốt cùng nhập ngũ, cùng được chọn vào đội đặc nhiệm chung với hắn. Ba năm trước, anh ta vì bất mãn với tư tưởng chủ nghĩa quan liêu của một vị sĩ quan, chửi rủa tên đó vài câu, kết quả là bị đơn vị cách chức. Sau khi sực việc xảy ra, Trương Bưu từng tìm gặp cấp trên cãi lí cho người anh em tốt này, kết quả là ngay cả hắn cũng bị phê bình kiểm điểm. Hồi sau hắn mới biết tên sĩ quan quan liêu kia có gốc gác, trên kia có cấp cao chống lưng. Trong lúc tức giận, Trương Bưu đổi nghề xin điều sang làm đội trưởng cảnh sát hình sự thành phố Hoa Hải, còn người anh em tốt kia của hắn, từ khi bị đơn vị cách chức thì biến đâu mất dạng.

Kể từ đó hắn không ngừng dò la tìm kiếm, thậm chí cầu xin sở cảnh sát dùng nghiệp vụ để điều tra, nhưng ba năm đã trôi qua, những người cùng tên họ với người anh em tốt kia đều đã gặp hết, chỉ là không một ai là người hắn muốn tìm.

Ngoài ra Trương Bưu cũng dò hỏi các đồng đội và bạn học cũ của người anh em kia, cũng không ai có tin gì về anh ta. Hắn không thể nào hiểu nổi, người anh em tốt kia là một cô nhi, ngoại trừ đồng đội và bạn học ra, trên đời này đã không còn người thân nào nữa, không đi nương nhờ người thân bạn bè, anh ấy còn có thể đi đâu được chứ?

“Đội trưởng Trương, đang suy tư gì vậy? Có phải muốn tìm một chị Trương phải không?” Tiểu Lý thấy đội trưởng đăm chiêu nghĩ ngợi, ra vẻ quan tâm dò hỏi.

“Tên tiểu tử này nói bậy gì đó? Lên xe, đi với tôi.” Trương Bưu lườm Tiểu Lý một cái.

“Đi đâu vậy đội trưởng?”

“Đi bệnh viện, tôi mới nhận được tin, nói là ông chủ Hàn Sơn của tập đoàn Hàn thị bị bắt cóc nửa đêm hôm qua đã về nhà, bây giờ đang điều trị tại bệnh viện trung tâm thành phố.” Trương Bưu bình thản dặn dò vài câu.

Chớp mắt đã mấy ngày trôi qua, sự kiện giết người đẫm máu tại quán bar “Mặt trời đỏ” đã dần dần chìm vào quên lãng, cuộc sống trở lại khung cảnh sóng yên gió lặng thường ngày của nó.

Rắn đuôi chuông vốn là người đáng chết, sau khi điều tra mấy ngày không thấy tiến triển, sở cảnh sát cũng bỏ qua một bên. Cái tên Rắn đuôi chuông giờ đây chỉ còn là đề tài ngẫu nhiên nhắc tới vài câu sau chén cơm bát nước của bọn lưu manh cỏn con.

Trương Bưu cũng không hỏi ra manh mối nào có giá trị từ Hàn Sơn, theo như lời ông ta kể, bản thân ông ta cũng không biết bị ai bắt cóc, sau đó lại không biết tại sao được thả ra. Nói chung là hỏi câu nào cũng nhận được câu trả lời là không biết, không nghe, không thấy.

Trương Bưu không chịu buông xuôi, hắn cảm thấy sự việc này không đơn giản như vậy, nhưng cố tra hỏi, người nhà họ Hàn bắt đầu bực bội, lúc trước người ta bị bắt nhờ cảnh sát các anh tìm giúp, các anh không tìm được một chút manh mối nào, nay người ta an toàn trở về, các anh lại hỏi như hỏi cung tội phạm, thế là có ý gì?

Cuối cùng dưới sự kháng nghị của nhà họ Hàn, Trương Bưu buộc phải từ bỏ việc điều tra.

Vẫn là trong căn phòng hạng sang dành cho tổng thống ở hội sở quốc tế Tân Nguyệt, Phương Hạo Vân và Nguyệt Như lại đối mặt ngồi cùng nhau một lần nữa.

“Nguyệt Như, mọi việc em làm đến đâu rồi?”

Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ cuối cùng cho tổ chức, tâm trạng của Phương Hạo Vân nhẹ nhõm đi nhiều, kể từ bây giờ hắn đã hoàn toàn có được tự do.

“Có thật là anh nôn nóng muốn rời khỏi đến thế sao? Chẳng lẽ ở đây không có thứ gì đáng cho anh lưu luyến?” Nguyệt Như cảm thấy thất vọng, sầu não lên tiếng hỏi.

Phương Hạo Vân mỉm cười hối lỗi: “Nguyệt Như, anh xin lỗi, anh đã nói rồi, lần này anh nhất định phải ra đi, tổ chức không còn thích hợp với anh, anh cũng không không phù hợp với tổ chức, hy vọng em có thể mau chóng giúp anh sắp xếp một thân phận mới.”

“Em đã dặn dò cấp dưới đi lo rồi, chắc mấy ngày tới sẽ có kết quả, anh nhẫn nại đợi thêm mấy ngày vậy. Anh đừng quên hôm đó anh đã thua em, anh còn nợ em một việc đấy nhé.” Nguyệt Như nói giọng đều đều.

Phương Hạo Vân gật đầu: “Em nói ra ngay bây giờ đi, trừ việc tiếp tục ở lại, việc gì anh cũng cố gắng làm cho em.”

“Việc này không cần vội, em còn chưa nghĩ ra mà, đợi khi nào em nghĩ ra, em sẽ đến tìm anh.” Thần sắc Nguyệt Như có vẻ tội nghiệp, tuy khóe môi cô đang nở một nụ cười, nhưng đó là nụ cười miễn cưỡng.

“Nguyệt Như, hay là em nói luôn bây giờ đi, sau này...sau này chúng ta e khó có cơ hội gặp lại.” Phương Hạo Vân cắn chặt răng, lòng đầy quyết tâm nói ra yêu cầu này.

Nguyệt Như nghe xong muốn bật khóc, nhưng lần này cô tỏ ra rất kiên cường, nước mắt không hề chảy xuống.

“Em mặc kệ, chúng ta đã giao trước rồi, em lúc nào cũng có thể đưa ra một yêu cầu với anh, bây giờ em vẫn chưa nghĩ ra.” Nguyệt Như mím môi, nói chắc nịch.

Phương Hạo Vân cười buồn, tự rót cho mình một tách trà, uống một hơi cạn sạch, thở dài ngao ngán, khẽ lắc đầu than thở: “Em làm vậy để làm gì chứ? Thật ra anh chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời em mà thôi.”

Chọn Chương