Hoán Kiểm Trọng Sanh

Tác giả Xích Tuyết

Chương 11: Bạn gái

Chọn Chương

Nhưng trực giác của cô nói với cô rằng, từ sau tai nạn xe, đứa em trai hay bị mình ức hiếp này đã hơi khác trước, nhất là đôi mắt, trông sắc sảo hơn. Chỉ vừa mới nãy thôi, khi đôi mắt hắn nhìn lướt qua người cô, cô liền cảm thấy như mình đang bị lột hết quần áo. Thậm chí trong tận đáy lòng cô xuất hiện cảm giác nhục nhã mãnh liệt.

Vì nghĩ như thế, nên Phương Tuyết Di đã rất lý trí, không tiếp tục gây hấn với Phương Hạo Vân nữa.

Trời sập tối, vợ chồng Phương Tử Lân y hẹn về nhà và sắp xếp một bàn đầy món ngon, để chúc mừng Phương Hạo Vân đã bình phục.

Bữa cơm tối đã xong, Phương Hạo Vân trở về căn phòng của mình, vô tình tìm thấy một chiếc điện thoại di động ở dưới gối. Chiếc điện thoại đang trong tình trạng khóa máy. Phương Hạo Vân do dự một lúc, mở chiếc điện thoại lên.

Tùy tiện xem sơ qua, Phương Hạo Vân phát hiện rằng chủ nhân trước của chiếc điện thoại này, giao tiếp rất thất bại, đúng như những gì mà bà chị Phương Tuyết Di đã nói, tên này đúng là một con mọt sách chính hiệu. Trong danh bạ điện thoại, chỉ lưu có ba số điện thoại thôi, hai số điện thoại trong đó là của ba và mẹ, số còn lại là của cô bạn gái Bạch Lăng Kỳ.

Phương Hạo Vân nhẹ nhàng thở dài, thầm nghĩ: “Thật ra vậy cũng được, tên này càng quen biết ít, càng giao du với ít người, thì lại càng có lợi với hắn.”

Một tiếng “Ding...!” vang lên, khi Phương Hạo Vân vừa quăng chiếc điện thoại lên giường, tiếng chuông báo hiệu tin nhắn đến vang lên liên hồi.

Phương Hạo Vân vội vàng cầm chiếc điện thoại lên, mở hộp thư đến ra, chăm chú xem, trong những tin nhắn mới đến, ngoại trừ vài mẩu tin là của ba mẹ gởi khi còn ở nước ngoài ra, hơn hai mươi mấy tin nhắn còn lại là của cô bạn gái Bạch Lăng Kỳ gởi. Từ những câu hỏi thăm lúc đầu, cho đến những câu nóng lòng truy hỏi, dĩ nhiên là đã hơn mười mấy hôm không có tin tức của Phương Hạo Vân, nên Bạch Lăng Kỳ sốt ruột.

Cho đến nay, cô vẫn chưa biết tin Phương Hạo Vân đã bị tai nạn xe.

Buông chiếc điện thoại xuống, Phương Hạo Vân lại do dự lâu hơn, rồi nhắn cho Bạch Lăng Kỳ một tin nhắn, nói là dạo gần đây hắn và ba mẹ đi một chuyến ra nước ngoài, lại quên đem điện thoại theo, giờ vừa mới về.

Sau khi tin nhắn được gởi đi, Bạch Lăng Kỳ đã nhanh chóng trả lời, với câu giải thích của Phương Hạo Vân cô không hề nghi ngờ gì, suy cho cùng thì với gia cảnh của Phương Hạo Vân, việc đi nước ngoài cũng chẳng có gì là lạ.

Đưa tay xoa chiếc má của mình, Phương Hạo Vân lại thở dài, tự nói với mình: “Xin lỗi nha anh bạn, bạn gái của cậu, tôi sẽ chăm sóc tốt dùm cậu. Yên tâm đi, tôi sẽ không để cậu phải thất vọng đâu.”

Chính vào lúc này, tin nhắn thứ hai của Bạch Lăng Kỳ đến, hẹn hắn trong mười phút nữa ra trước cửa trường trung học gặp mặt.

Thay quần áo xong, xuống nhà chào hỏi ba mẹ, Phương Hạo Vân vội vàng đi đến nơi hẹn. Khu Cẩm Giang này cách hẻm nhà Bạch Lăng Kỳ khoảng nửa tiếng chạy xe. Bạch Lăng Kỳ hẹn hắn mười phút sau gặp mặt, hiển nhiên là bản thân Bạch Lăng Kỳ đang ở gần đây.

“Mà cũng có thể là, mấy ngày nay cô ấy cứ quanh quẩn gần khu Cẩm Giang này.”

Nghĩ đến đây, sống mũi Phương Hạo Vân hơi cay cay, bất giác hắn bước nhanh hơn. Một cô gái tốt biết bao.

Phương Hạo Vân đã bắt đầu hưởng thụ cuộc sống thế này. Tuy không còn oanh oanh liệt liệt như xưa, nhưng cái thế giới bình lặng này lại có cả chân tình trong đó.

Mấy phút sau, Phương Hạo Vân chạy đến cửa ra vào khu Cẩm Giang, còn cách một con đường, hắn đã nhìn thấy một cô gái tầm mười bảy hay mười tám đang ra sức vẫy tay với hắn.

Dĩ Nhiên, cô gái ấy chính là Bạch Lăng Kỳ.

Phương Hạo Vân vừa mau chóng bước đến, vừa xem xét Bạch Lăng Kỳ đang đứng ở bên kia đường, cô mặc một chiếc áo trắng tay nhỡ, tuy nhìn thì không được hợp mốt cho lắm, nhưng lại hợp với cô, nên trông rất đơn giản dễ thương, bên dưới là một chiếc quần jean ôm sát, tuy đã được giặt nhiều lần đến nỗi có chút bạc màu, nhưng lại có thể làm nổi bật đôi chân dài của thiếu nữ thanh xuân.

Nhìn theo đôi vai đang ra sức vẫy hắn, Phương Hạo Vân có thể nhìn thấy rất rõ ngực cô đang run run.

“Không có mặc áo ngực...!” Phương Hạo Vân kết luận.

“Phương Hạo Vân, sao mấy ngày nay anh không liên lạc với em vậy?”

Bạch Lăng Kỳ nắm chặt lấy bàn tay của Phương Hạo Vân, như đang e sợ rằng hắn sẽ lại biến mất lần nữa. Trên mặt như có ý trách móc, nhưng nhiều hơn cả vẫn là xúc động.

Phương Hạo Vân có thể cảm nhận được tâm trạng vừa căng thẳng vừa hạnh phúc của cô, bỗng chốc, hắn có chút động lòng, lại có chút áy náy. Để một cô gái tốt như vậy lo lắng hết mấy ngày nay, thật đúng là tội lỗi quá.

“Bạch...Lăng Kỳ, thật ra khoảng thời gian này, anh cũng rất nhớ em, chỉ vì anh đang ở nước ngoài lại quên mang điện thoại theo, nên không có cách nào liên lạc với em.”

Phương Hạo Vân nắm ngược lại tay cô, nhỏ nhẹ nói, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào bộ ngực của cô gái. Mười bảy mười tám tuổi cũng đã dậy thì chín muồi, ánh mắt hắn xuôi theo cổ áo, nhìn vào trong, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả bầu ngực trắng trẻo nữa, nhưng vì không có mặc áo ngực, nên bầu ngực nhìn không được rõ lắm.

“Anh nhìn gì vậy?”

Dường như Bạch Lăng Kỳ cảm nhận được ánh mắt của Phương Hạo Vân nhìn không đúng chỗ, nên liếc hắn một cái, rồi vội vàng lùi lại một bước, lấy tay nắm lấy cổ áo.

Phương Hạo Vân cười một tiếng khô khan, làm ra vẻ vô tội: “Đâu có nhìn gì đâu, đâu có gì đâu...!”

“Gì chứ?”

Bạch Lăng Kỳ nghe những lời Phương Hạo Vân nói liền không phục, bèn ưỡn ngực như để thị uy, hàm răng trắng mím chặt, sắc mặt có vẻ hơi hơi giận: “Anh dám nói em cái gì cũng không có sao, anh...anh bị đui rồi à.”

Nói xong, cô gái liền đưa ra một nắm đấm nhè nhẹ vào vai Phương Hạo Vân.

Phương Hạo Vân được một trận dở khóc dở cười, bà cô nhỏ này đúng là khó chiều thiệt, nhưng vì muốn báo đáp tấm da mặt này của người ta, dù có khó chiều hơn nữa cũng phải cố mà chiều.

“Anh nói đi, rốt cuộc anh nhìn thấy chưa?” Bạch Lăng Kỳ trước nay vẫn rất quật cường, chuyện gì cũng thích làm cho ra lẽ.

Phương Hạo Vân do dự một hồi, mép môi như có vẻ gian xảo, nói: “Em không có mặc áo ngực, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của chỗ đó.”

“Anh...còn nói là cái gì cũng không thấy, đồ háo sắc...!”

Khuôn mặt Bạch Lăng Kỳ đỏ lên, đưa nay ra nhéo vào hông của Phương Hạo Vân một cái, giận dỗi nói: “Không được nhìn em nữa...!”

Phương Hạo Vân bị nhéo một cái đau điếng, vội vàng lấy tay xoa xoa hông mình, hình như là cô gái đẹp nào cũng thích thế thì phải, ngày xưa khi còn ở bên Nguyệt Như, lúc cô tức giận, cũng thường hay làm vậy.

“Đúng rồi, Lăng Kỳ, em đến anh vội thế, có chuyện gì gấp không?”

Vì không muốn tiếp tục chịu sự áp bức của người đẹp, Phương Hạo Vân đã nhanh chóng chuyển đề tài.

“Uhm, có việc.”

Bạch Lăng Kỳ vội vàng nói: “Hạo Vân này, ngày tập trung đến trường đại học vẫn còn lâu, mẹ em muốn dẫn em đến nhà cô ở Hàng Châu chơi vài hôm. Trước hôm khai trường, có lẽ hai đứa mình không còn được gặp nhau nữa. Mấy ngày em không có ở đây, trong lòng anh phải luôn nhớ đến em đó, không được đi với cô gái nào khác, nếu không, hứ...anh biết rồi đấy.”

Mình biết gì chứ? Phương Hạo Vân đột nhiên có chút căng thẳng, chẳng lẽ lúc trước cô bé này và tên Phương Hạo Vân có bí mật gì mà không để người khác biết được sao.

Thôi đành ngoan ngoãn, xem như không biết gì cả, trên tài liệu của Nguyệt Như cũng đâu có nhắc đến.

“Thôi được rồi, giờ cũng không còn sớm, em về trước nha, về muộn hơn nữa mẹ sẽ la em đó.”

Bạch Lăng Kỳ thấy hắn chau mày, cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì, nên đành xem như là hắn không nỡ rời xa mình, trong lòng cô còn có chút ngọt ngào.

“Đợi đã, để anh kêu tài xế đưa em về...!”

Phương Hạo Vân đâu dám để cho một cô gái xinh đẹp đi một quãng đường xa để về nhà được. Ba mươi phút chạy xe, nếu cô bé này tự đi về nhà, cũng phải mất ít nhất một tiếng đồng hồ. Trời đã tối rồi, lỡ xảy ra chuyện thì không hay.

Bạch Lăng Kỳ do dự chút, đang tính từ chối, thì Phương Hạo Vân đã gọi được cho tên tài xế, đã lái chiếc xe qua đây.

“Hạo Vân à, như vậy có nên không?” Nhìn chiếc xe bóng lộn này, Bạch Lăng Kỳ có chút thấp thỏm không yên.

“Có gì mà không nên chứ, đừng quên là, hai chúng ta đều đã thành niên, sau này nhất định anh sẽ cưới em làm vợ. Chiếc xe này là xe của hai đứa mình.”

Phương Hạo Vân mỉm cười, nắm lấy bàn tay của Bạch Lăng Kỳ, cùng nhau lên xe: “Để anh đưa em về, không thôi anh lại chẳng yên tâm.”

Bạch Lăng Kỳ vui mừng, mặc cho Phương Hạo Vân kéo cô lên xe, chỉ là trong lòng vẫn đang thầm nghĩ, Hạo Vân hôm nay sao thế, hình như có vẻ khác trước. Đừng nghĩ hai người họ là tình nhân với nhau, những chuyện như nhìn ngực, nắm tay như ngày hôm nay, Phương Hạo Vân trước kia đều chưa từng làm qua. Đa số thời gian khi hai người họ ở bên nhau, đều là thảo luận nào là hóa học, toán học...Vả lại, quen nhau lâu rồi, Phương Hạo Vân cũng chưa từng đưa cô về nhà. Có lúc, Bạch lăng Kỳ đã nghĩ là, hai người họ rốt cuộc có phải là tình nhân hay không. Những chị em yêu đương cùng lứa, cũng không giống như vậy, nghe nói hôn nhau mỗi ngày cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Tuy là có chút kỳ lạ, nhưng đối với những thay đổi ngày hôm nay của Phương Hạo Vân, Bạch Lăng Kỳ lấy làm vui mừng. Như vậy, mới giống một đôi tình nhân chứ.

“Hạo Vân, anh thật tốt...!”

Ngồi trên xe, Bạch Lăng Kỳ nắm chặt lấy tay của Phương Hạo Vân, trong lòng vui mừng vô cùng.

“Em cũng rất tốt vậy...!”

Thật ra Phương Hạo Vân cũng chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì, tình yêu duy nhất của hắn, cũng đã vì một triệu đô la mà bỏ đi. Ngày xưa khi ở bên Nguyệt Như, hai người trông giống một đôi bạn tốt có chuyện gì cũng kể hơn là một đôi tình nhân.

Chọn Chương