Yêu Trong Mùa Tuyết Rơi

Tác giả Bạch Khai Thủy Chử Ngư

Chương 8: Tình cảm đậm sâu hơn trong sự trắc trở

Chọn Chương

Người dịch: Fu

Beta: Bạch Nhật Mộng

“Tiểu Lạc, con tính dẫn boyfriend về nhà sao? Có phải là một chàng đẹp trai không? Woa kaka! Mong đợi quá!!”

Đây chính là Duẫn mama – Lưu Khả Y, một hủ nữ!

“Mẹ ơi! Mẹ làm ơn bình thường tí đi! Tiểu Lạc, bộ em tính dẫn ai về thịêt hả?” Quay đầu nhìn về phía Duẫn Lạc, “Tiểu Lạc, em chưa từng dẫn ai về nhà cơ mà.” Trên mặt Duẫn Hàng lộ ra nét hoài nghi.

“Phiền quá, đến rồi thì biết chứ gì.” Trong lòng Duẫn Lạc cũng không rõ tại sao lại muốn cậu đến nhà hắn, ngay cả Điền Vũ Hòa mà bản thân thương yêu nhất cũng chưa từng một lần được đến đây! Có lẽ là do lòng hiếu kì và lòng chiếm hữu của bản thân thôi, chắc cũng chẳng có gì to tát! Nghĩ rồi, Duẫn Lạc đi về phía khung cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, chỉ có Duẫn mama với Duẫn Hàng là vẫn còn đang thảo luận về ai đó ……

“Âu Dương, em có chút căng thẳng ……” Tiểu Vũ ôm lấy eo của Âu Dương, “Anh đi cùng em có được không?”

“Hmm, có vẻ không thích hợp lắm! Anh ở ngoài tìm một chỗ nào đấy đợi em, đến lúc đó em cứ gọi điện cho anh là được rồi, thế nhé?”

“Ding dong”

“Đến rồi! Tiểu Hàng, mau ra mở cửa!” Duẫn mama rất nhiệt tình, ánh mắt đầy sự trông đợi.

Cửa vừa mở, Duẫn Hàng nắm lấy tay Âu Dương, “Xin chào, tôi là anh trai của Duẫn Lạc, em là Văn Vũ sao? Em đẹp lắm! Quả nhiên mắt nhìn người của Duẫn Lạc không tệ” Duẫn Hàng còn chưa kịp hỏi người còn lại là ai thì Duẫn mama đã xông đến ôm lấy Âu Dương, “Woa! Thật đúng là đẹp trai ngời ngời! Không tệ tí nào, dì là mẹ của con, trong tương lai ấy! Rất không tệ! Hhm, người đằng sau con là?” Đến lúc này mọi người mới chú ý đến Tiểu Vũ, Tiểu Vũ sớm đã cúi đầu xuống, cậu vốn dĩ là người tự ti, dưới tình trạng này lại càng ……

“Xin lỗi! Mọi người nhận lầm người rồi! Tôi là Âu Dương Hạo, bạn của Tiểu Vũ! Cậu ta mới là Tiểu Vũ.” Nói xong, nhìn thấy bộ dạng như muốn đi khỏi của Tiểu Vũ, anh bèn một tay kéo cậu lại.

“Chào bác Duẫn, chào anh Duẫn, con là Vũ Văn.”

“Tiểu Vũ, em đến rồi, vào nhà đi.” Duẫn Lạc nghe thấy lời của mẹ và anh hai liền lập tức chạy ra kéo Tiểu Vũ đi vào trong. Duẫn mama và Duẫn Hàng ngây đơ ra.

Duẫn mama: Thật không ngờ chỉ là một đứa nhóc bình thường, con mình chuyển tính rồi sao? Xem ra là câu chuyện của hoàng tử và bình dân, có phim xem!

Duẫn Hàng: Cái gì? Không phải chứ! Thằng đó …… là em trai mình sao? Người trước mắt này rạng rỡ quá, ấm áp quá, người này là Âu Dương Hạo à, rất không tệ ……

“Tôi đi trước đây, lát tôi sẽ qua đón Tiểu Vũ.”

“Hay cậu cũng ở lại đi cho vui.” Duẫn Hàng có sự thôi thúc muốn giữ anh lại, đôi môi đó, đôi mắt đó thật rất đẹp, và lời nói cũng rất dịu dàng.

“Khỏi rồi, lát gặp.”

“Tôi là Duẫn Hàng, đây là danh thiếp của tôi.” Đưa danh thiếp cho anh, nhìn theo bóng lưng người ấy khiến cho Duẫn Hàng rất muốn ôm lấy anh, ánh mắt hắn trông theo tiễn anh rời đi.

Trong phòng ngủ của Duẫn Lạc.

“Tiểu Vũ, em đừng để tâm lời họ nói, anh thích là con người của em, chứ không phải gương mặt! Người rồi cũng sẽ già, gương mặt cũng vậy mà thôi, thế thì làm gì còn đẹp hay xấu nữa?! Gương mặt là thứ yếu, quan trọng là cảm giác của cả hai dành cho đối phương. Anh rất thích hương hoa nhài thoang thoảng trên người em, cảm giác rất thoải mái.”

Thật à? Anh ấy nói thật chứ? Là thật sao? Trời cao thật đã để mắt đến mình rồi sao? Tiểu Vũ nghĩ, rồi đơn giản hỏi một câu: “Có thể không? Anh chắc chứ?”

“Đương nhiên!” Trông thấy cậu đồng ý, trong lòng Duẫn Lạc thật sự rất vui, còn về kế hoạch của mình, nó sớm đã nhạt phai mất rồi, nhạt phai trong hương hoa nhài thoảng qua kia ……

Chắc có lẽ bản thân cũng nên thử một lần ……

“Em đồng ý không? Tiểu Vũ.”

Tiểu Vũ gật gật đầu rồi quay mặt đi chỗ khác, lúc này Duẫn Lạc kéo mặt cậu lại, dùng miệng khẽ khàng phủ lên làn môi ấy, từ từ đi vào trong, nhẹ nhàng ngã lên giường. Tiểu Vũ lúng túng đáp lại, làm khóe môi của Duẫn Lạc hiện lên tia cười nhạt, liên tục nhiều ngày chưa làm rồi, bắt đầu triền miên quấn lấy nhau …… đến khi tiếng thở dồn dập ngừng lại rồi, trong phòng ngủ là thứ hương vị thoang thoảng, Tiểu Vũ cứ thế tựa vào người Duẫn Lạc ……

Ở nhà Duẫn Lạc dùng cơm xong, bởi vì cơ thể của Tiểu Vũ không khỏe nên Duẫn Lạc lái xe đưa cậu về. Buổi tối nằm trên giường, Tiểu Vũ nghĩ: Có thật không? Anh ấy thật sự là người mình muốn tìm sao? Vậy thì mình có thể vì anh ấy mà làm chuyện đó rồi, cám ơn ông trời, cám ơn!

Duẫn Lạc: Thì ra trên giường cũng có hương hoa nhài, là hương vị của cậu ta! Haha, là của mình, cuối cùng mình cũng đạt được! Ngày mai còn cần chúc mừng không đây? Làm như thế liệu có lỗi với cậu ta chăng? Nghĩ đến đây, Duẫn Lạc run lên một cái, sau đó lại nghĩ: Không đâu, chỉ là mình có chút lưu luyến hương vị trên người cậu ta mà thôi, mình thích phụ nữ cơ mà, đàn ông chẳng qua chỉ là vui chơi thôi ……

[Tiểu Lạc Lạc, ta sẽ không tha cho ngươi đâu! Thù mà ngươi đem ta quẳng đến rãnh biển ta sẽ báo đó!!! Woa kakaka! Tiểu Vũ, cậu đừng trách ta! Sau này có chuyện gì thì cứ tìm hắn! Cá nào đó hậm hực bơi đi!]

Chiều tối ngày hôm sau, trong lúc đang mặc quần áo, Duẫn Lạc nghĩ thầm, tại sao đêm hôm qua cứ nhớ đến khuôn mặt cậu ta, tại sao chứ?? Vừa chuẩn bị đi ra từ chỗ của Điền Vũ Hòa, không ngờ lại có tiếng gõ cửa vang lên, hắn thét hỏi: “Ai đó?” Mặc quần vào rồi để trần thân trên đi mở cửa, cửa vừa mở, Duẫn Lạc ngớ ra rồi: “Tiểu Vũ, sao em lại …?” Trong lòng hắn dâng lên thứ cảm giác phản bội.

“Em làm món gà xào và canh bí đao hầm với xương sườn mà anh thích, dì nói anh không có nhà nên em mới tìm đến đây.” Tiểu Vũ cúi đầu xuống, nhìn thấy cả khuôn ngực hắn toàn vết hôn ……, “Không sao, ai cũng biết đây nhà bạn gái anh, em thật vô ý quá, xin lỗi, em đi trước đây.” Khi câu cuối cùng được nói ra, khóe mắt cậu đã ươn ướt, và giọng cũng nhỏ dần.

“Lạc, ai vậy?” Điền Vũ Hòa khoác áo ngủ bước ra, tóc đen xõa xuống phủ lên bờ vai, trông mới thật là duyên dáng, quyến rũ. Tiểu Vũ nghĩ trong lòng: Có lẽ loại phụ nữ này mới thích hợp với Duẫn Lạc, bản thân thì có là gì cơ chứ? Chẳng qua chỉ là bạn giường mà thôi.

“Chào cậu! Vào nhà ngồi đi!”

“Không cần đâu, đây là đồ dì Duẫn nhờ tôi mang đến, tôi để xuống đây là được rồi.” Tiểu Vũ nói xong liền quay đầu chạy vội xuống lầu, trong lòng cậu đang rất buồn.

“Em đem vào trước đi, anh đi về nhà một chuyến.” Duẫn Lạc mặc vội quần áo vào rồi chạy xuống theo.

“Lạc, anh đuổi theo cậu ta sao? Anh thích cậu ta à?”

“Em cứ vào trước đi!” Duẫn Lạc không biết phải trả lời sao, cảm giác cứ như đã bị người khác nói trúng vậy.

Duẫn Lạc, trong mắt anh đầy vẻ áy náy kìa, đây là lần đầu tiên đó! Chẳng lẽ là yêu rồi sao? Điền Vũ Hòa thầm nghĩ, trong lòng dâng lên thứ cảm giác chua xót.

Tiểu Vũ nhìn theo Duẫn Lạc lái xe về hướng nhà hắn mà chạy đi, rồi mới chậm rãi bước ra từ một chỗ khuất bên dưới toà nhà.

Duẫn Lạc, tuy biết rằng anh đã có bạn gái, thế nhưng em vẫn cùng với anh, em là thấp hèn thế đấy. Nhưng em thật sự rất lưu luyến vòng tay anh, em không ngại thật mà, dù sao anh cũng là người đàn ông bình thường, em …… có phải là nên đi rồi không?

Liệu Tiểu Vũ có đi được không? Giữa họ sẽ có chuyển biến chứ? Cơ thể của Tiểu Vũ đã bắt đầu có những sự thay đổi nhỏ, bắt đầu ngay thôi ……

Chọn Chương