Yêu Trong Mùa Tuyết Rơi

Tác giả Bạch Khai Thủy Chử Ngư

Chương 7: Tâm động, người cùng phòng không ngờ tới

Chọn Chương

Người dịch: Fu

Từng bước một đi về phía Duẫn Lạc, hắn đang quay lưng về phía cậu, cái thân hình thon dài ấy làm cho Tiểu Vũ có cảm giác muốn ôm chầm lấy, chậm rãi buông một câu: “Đến rồi à? Sao sớm vậy?”

“Uhm, em muốn nói gì không? Em sẽ chấp nhận anh chứ?”

“Duẫn Lạc, chúng ta không thích hợp! Anh là một người nổi bật, đẹp trai, phóng khoáng, mà tôi ngay cả chú vịt xấu xí cũng chẳng bằng; chúng ta là những người bước đi trên hai con đường khác nhau, anh không nên bước vào cuộc sống của tôi, ngoại trừ những việc thật sự cần thiết, sau này xin đừng đến tìm tôi nữa, chỉ vậy thôi.”

“Vậy sao? Buổi tối hôm đó, em……” Không đợi hắn nói xong, Tiểu Vũ lập tức nói tiếp: “Tôi nói rồi, đó là chuyện ngoài ý muốn, việc ngoài ý muốn mà chúng ta không tài nào tránh được, thế nên, xin hãy quên đi!”

Có thể đơn giản vậy sao? Duẫn Lạc từ tốn nói: “Đây là thứ tôi vì em mà chuẩn bị.” Vừa dứt lời, vô số pháo hoa được bắn lên, dưới sự tương phản của nước biển và khung trời, quả thật rất là đẹp. Tiểu Vũ mở to miệng, rất nhanh sau đó, “Bùm” một tiếng, bốn chữ “Hãy quen với anh” hiện ra, xung quanh không phải là viền hình trái tim, mà là phông nền của một đóa hoa nhài ……

“Ah! Đây là ……” Tiểu Vũ ngơ ngác hỏi, giọng nhỏ xíu.

“Vì em mà chuẩn bị đó, đây là thành ý của anh.” Duẫn Lạc nghĩ: Lần này chắc hẳn con người nhỏ bé ấy sẽ phải đồng ý chứ, hừm, Không ai chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta được!

“Xin lỗi, rất cám ơn anh, nhưng việc lãng mạn như thế, tôi không đón nhận nổi! Tôi không có phúc đến vậy, anh tìm sai người rồi, Lạc thiếu gia” Tiểu Vũ quay đầu muốn rời đi, nhưng trong lòng lại nghĩ: Quả thật rất đẹp, ai có được hạnh phúc như vậy thì thật là …… nhưng mình chỉ có phúc phận để được coi mà thôi, chứ còn việc có được thì vẫn là quên đi thì hơn! Tuy rằng mình rất thích …… nhưng mình xấu như vậy, mập như vậy …… Đi thôi! Cậu sải bước chậm rãi đi về phía Âu Dương.

“Lục căn nhân quân tịnh, ngũ cảm vì quân khai.

Tư Vũ triển chuyển tỉnh, tam triều du tam thu.

Lưỡng tình cầu tương duyệt, nhất khúc Phượng Cầu Hoàng.

Mạt lị Nhiễu Lương hương hoài, lảm quân thưởng nguyệt thoại tư lượng! [1]”

“Đây là?! Không đúng, không giống, đây là ……” Tiểu Vũ rất kinh ngạc, không phải nói hắn có tài không, mà là không ngờ hắn lại chủ tâm ghi nhớ bài thơ ấy, lại còn …… Tiểu Vũ từ từ quay đầu lại nhìn Duẫn Lạc, nhìn người đàn ông xinh đẹp ấy.

Duẫn Lạc cũng đờ cả ra, hắn chỉ vô ý thôi, nhưng không ngờ người đó lại vì cái này mà dừng bước, nhìn vào mắt cậu, Duẫn Lạc biết, cơ hội đến rồi: “Tiểu vũ, xin để anh gọi em như vậy, chúng ta thử nha! Có được không? Chỉ thử thôi mà, được không?”

Nhìn ánh mắt đó của anh, Tiểu Vũ cảm thấy rất mơ hồ, nên đồng ý chăng? Có nên hay không? Làm sao giờ? Anh ta chú ý đến mình, chú ý đến thứ mình viết ra …… Trong lòng Tiểu Vũ loạn rồi, loạn triệt để luôn rồi.

Âu Dương trông thấy Tiểu Vũ đột nhiên dừng lại, còn tưởng là xảy ra chuyện gì, bèn lập tức chạy qua, “Tiểu Vũ, cậu sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”

“Không, không có gì, Âu Dương, chúng ta về đi, nhanh lên.” Tiểu Vũ xoay người kéo theo Âu Dương chạy mất.

“Tiểu Vũ, ngày mai anh ở dưới nhà em đợi.” Nhìn theo bóng người nhỏ nhắn la lên. Qua ánh mắt kia, Duẫn Lạc với nhiều kinh nghiệm tình trường đã nhìn thấu tất cả, cái thái độ tình trong nhữ đã nhưng mặt ngoài còn e ấy, cái ánh mắt ngại ngùng ấy, đạt được rồi, hừ, làm gì có ai mà hắn không đạt được cơ chứ.

Haha, Duẫn Lạc cười thầm trong lòng, lấy điện thoại ra, “Alô, Tiểu Hòa à, tối nay anh qua chỗ em, em chuẩn bị cho tốt đấy”, đã có được trong tay rồi, vậy thì tối nay phải tìm đứa con gái để ăn mừng một tí mới được! Tiểu Hòa là người rất tuyệt đó, hơ hơ, Duẫn Lạc mặt đầy hài lòng lái xe đến căn nhà nhỏ của Tiểu Hòa ……

Trên đường đi, Âu Dương bất an hỏi: “Tiểu Vũ, cậu sao rồi?”

“Không có gì, Âu Dương, anh nói xem, liệu em có thể thích Duẫn Lạc được không?”

“Anh không biết! Chắc là được! Tiểu Vũ, em phải nhanh chân chút, nếu thật sự thích thì cứ việc thử, bằng không bản thân sẽ hối hận đó.” Âu Dương không biết nên nói sao, anh đối với Tiểu Vũ là sự bảo bọc đối với người em trai, là ham muốn bảo vệ mãnh liệt, “Đừng sợ, còn có anh đây! Anh sẽ luôn là bến bờ cho em, không sao đâu, cứ thử xem.”

Về đến nhà, Tiểu Vũ trực tiếp đi trưng cầu ý kiến của em trai, Âu Dương đi thẳng vào nhà bếp, hồi sau chỉ nghe thấy Tiểu Tân la lên: “Cái gì? Anh điên rồi?! Cái tên đại thiếu gia đó nam nữ gì cũng được tuốt, nhưng với con trai chỉ là đùa giỡn mà thôi, bộ anh ngốc à?! Anh hai, em không phản đối anh thích con trai, thậm chí còn ủng hộ, nhưng tại sao phải là hắn? Nói em nghe, anh nhắm mình thử nổi không?”

“Anh … nhưng mà ……” Tiểu Vũ lại nhớ đến khuôn mặt của mình, bản thân …… thứ kết cục tốt đẹp thường được viết trong sách ấy quả thật không thể nào thuộc về mình được, vậy phải làm sao đây?

Âu Dương nghe thấy tiếng la hét của Tiểu Tân, bước vào phòng ngủ, kéo Tiểu Tân đến ban công, “Được rồi, Tiểu Tân, để anh hai em thử xem, dù gì thì từ sau chuyện đó cậu ấy vẫn chưa thể giải thoát khỏi lớp cảm xúc đã khép kín từ lâu, hãy cho cậu ấy một cơ hội, để cậu ấy có quyền lựa chọn xem có nên bước ra hay không.” Anh nhìn nhìn Tiểu Tân, nói tiếp, “Được không? Dù sao thì cậu ấy hãy còn chúng ta làm hậu thuẫn, tên Duẫn Lạc đó …… ni vọng hắn là thật lòng.” Âu Dương trông về phương xa, nơi có những đoá mây đang dần bị cuốn tản đi …

Tiểu Tân nhớ đến buổi tối hôm đó, anh hai ở trong lòng cậu khóc đến tối tăm mặt mũi, vì nỗi đau ấy mà từ đó về sau anh hai không quen thêm bạn trai nào nữa. Tiểu Tân chìm trong vô vọng, dù gì đấy cũng là anh hai của mình. Tiểu Tân gật gật đầu với Âu Dương rồi bước bề phía phòng ngủ, sau khi bước vào một hơi ôm lấy anh hai, “Anh hai, anh đi đi! Em sẽ bảo vệ anh! Nhớ lấy, nếu thấy không hợp thì sớm trở về, em với Âu Dương đều ở đây! Nếu hắn …… em sẽ không tha cho hắn!” Tiểu Tân lại cảm thấy lòng đau như cắt, mình chỉ có duy nhất một anh trai này thôi ……

Trời sáng hẳn, nhìn Điền Vũ Hòa đang say giấc thắm, trên mặt vẫn còn dư vị đêm qua, trên người là vết tích được mình yêu qua, Duẫn Lạc thấy có chút khó hiểu, tại sao tối hôm qua lại nghĩ đến hương hoa nhài thoang thoảng đó, trong một thoáng lại nhớ đến gương mặt của Văn Vũ, cậu ta chỉ là bạn giường của mình thôi mà. Duẫn Lạc tròng quần áo vào người rồi vội vã đi mất, trên đường đi, hắn nghĩ, có thể chỉ là hiếu kì thôi.

Xe dừng ở dưới lầu của Tiểu Vũ, Tiểu Vũ và Âu Dương từ bên trong đi ra. Âu Dương trông thấy Duẫn Lạc đang đợi, bèn bước lên, lạnh lùng mà rằng: “Đừng làm gì có lỗi với cậu ta.”

Duẫn Lạc bất mãn nhìn anh một cái, bước về phía Tiểu Vũ, mở cửa xe, “Đi thôi.”

Tiểu Vũ nhìn Âu Dương, anh mỉm cười bảo: “Ha ha, không sao đâu, đi đi! Anh đi với Từ Bằng.”

Trông theo chiếc xe đang khuất dần, Âu Dương nghĩ trong lòng, hi vọng hắn đừng khiến cậu bị đả kích nữa!

Đi được nửa đường, đột nhiên có chiếc xe lao ra, Duẫn Lạc vội bẻ lái nhưng vẫn không kịp. Chính vào lúc này, ‘bang’ một tiếng, hai chiếc xe va chạm! Tiểu Vũ đờ cả người, chưa từng nhìn thấy cảnh đụng xe, may mà hai người có thắt dây an toàn, Tiểu Vũ cảm thấy cả thân người, rất đau và tê rần, còn máu trên cánh tay của Duẫn Lạc cứ không ngừng chảy ra …

“Anh không sao chứ, để em xem! Ah! Nhiều máu quá!” Tiểu Vũ rất sợ, cậu chưa từng thấy qua nhiều máu vậy ……

“Không sao! Em đừng la! Uhm, cảm sát đến rồi…” Cảnh sát giao thông đang tuần tra ở khu này bước đến, gọi cho 120 xong [2], sẵn tiện điều tra tình hình tồi đem hai chiếc xe lái đi mất.

Duẫn Lạc gọi điện thoại xong, đem việc giao cho quản gia xử lí, hắn bèn đem theo Tiểu Vũ đến bệnh viện.

“Không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ, cứ ở nhà nghĩ ngơi là được.” Bác sĩ nói.

“Cám ơn bác sĩ!” Tiểu Vũ vội càng nói cám ơn.

“Vậy về nhà anh sao? Bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi.”

“Đến căn nhà anh đang thuê đi, anh không muốn về nhà, cứ ở đó ở vài ngày vậy.” Duẫn Lạc lần này rất tích cực.

Đến căn nhà thuê đó.

“Lâu lắm rồi anh chưa có đến đây rồi sao? Dơ quá đi mất …” Tiểu Vũ nhặt lon bia rỗng dưới chân lên.

“Anh không ở đây thường xuyên, rất ít khi đến, thường thì anh ở chỗ Điền …” Duẫn Lạc vô thức buộc miệng nói ra mình ở chỗ Điền Vũ Hòa, nhưng lời vừa đến miệng lại lập tức nuốt trở vào, giống như đang đợi bị chỉ trích vậy.

“Em đi tìm chút đồ ăn vậy.” Tiểu Vũ trong lòng hiểu rõ đấy là bạn gái của hắn, thứ cảm giác xót xa lấp đầy tâm trí.

“Trong tủ lạnh chăc còn, tuần trước có anh đến qua, còn có chút cà chua, dưa leo.”

“Em đi làm cơm cho anh, chắc anh cũng đói rồi, gọi về báo với nhà một tiếng đi.” Dứt lời cậu quay người đi về phía nhà bếp. Sau khi sắp xếp xong tất cả, Tiểu Vũ dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị rời đi, “Sáng mai em mới qua đây.”

“Ở lại với anh đi, có được không? Anh chẳng biết làm việc gì khác nữa cả.” Duẫn Lạc cũng không biết tại sao, chính là rất muốn cậu ở lại, “Anh nói với Âu Dương rồi, em sẽ ở đây ở vài ngày…”

Tiểu Vũ nhìn tay của hắn, cũng thấy không yên tâm, nên gật rồi gật đầu.

Dùng xong cơm tối, Tiểu Vũ cùng hắn đi dạo. Bước đi trên đường, Duẫn Lạc nắm lấy tay cậu, thứ cảm giác ấm áp kia len sâu vào lòng Tiểu Vũ, rất thoải mái … Dưới ánh đèn đường hiu hắt, hai người thong thả cùng nhau bước đi, có lẽ kể lúc này thì đã định sẵn rằng cả đời này phải nắm chặt tay nhau …

“Anh ăn trái táo này đi, em gọt xong rồi.” Tiểu Vũ đưa táo cho hắn, tiếp tục cúi đầu gọt lấy gọt để.

“Uhm. anh muốn đi vệ sinh trước.”

“Anh đi đi, em cũng đâu cần.” Mặt Tiểu Vũ trong một thoáng liền đỏ lên, trông rất giống trái táo trong tay cậu đấy.

“Em cảm thấy tay anh tiện sao?” Duẫn Lạc lại bắt đầu giọng điệu vô lại đó.

Chẳng còn cách nào khác, Tiểu Vũ đành theo hắn bước vào trong, ngại ngùng giúp hắn tháo dây lưng. Không biết là do quần jeans quá cứng, hay là do Tiểu Vũ quá căng thẳng, dây kéo rất lâu cũng chưa kéo xuống được.

“Anh nói này, anh nhịn đến rất khó chịu rồi đấy! Em phải bao lâu mới kéo xuống được đây?”

“Oh, xong ngay! Xong liền đây mà.” Vì quá vội vã mà Tiểu Vũ kéo một cái làm hư dây kéo luôn rồi, “Xin lỗi! Anh giải quyết trước đi.”

“Tay kia của anh bị băng, còn tay này thì bị treo, ăn cơm thì còn được, nhưng không lẽ em muốn ……”

“Ah? Chẳng lã em còn phài?”

“Có gì đâu. Chúng ta cũng làm qua cả rồi! Em còn xấu hổ gì nữa!” Duẫn Lạc càng lúc càng thích con người nhỏ bé này, thật sự là rất thích.

“Ờ.” Tiểu Vũ đáp, tiếp theo là tự xỉ vả mình, “Sao mình lại xui xẻo vậy chứ! Tại sao mình phải ở lại! Mình làm sao bây giờ? Phải chạm vào cái đó … rất ngại ……”

“Nhanh lên! Muốn anh làm ra quần à!” Duẫn Lạc có chút gấp rồi! Dù gì cái đó nhịn lấy cũng không dễ chịu! Tiểu Vũ đưa tay vào, sờ trúng cái đó rồi, mặt lại đỏ lên. Không biết sao rồi, hôm này mình cứ đỏ mặt…Trong lúc Tiểu Vũ đang nghĩ, Duẫn Lạc: “ A, lạnh! Lấy ra! ” Tiểu Vũ lấy ra giùm hắn, quay đầu đi chỗ khác.

“ Này! Em xem! Làm cho đầy cả sàn rồi, em nhìn kĩ phương hướng. “

“ Ò” Tiểu Vũ vô nại vẫn là đem đầu quay lại, sờ lấy dục vọng mềm mềm đó, trong lòng nghĩ, lúc đó sao lại lớn như vậy, bây giờ sao lại nhỏ vậy ta?... Ẻ, không đúng|! Mình đang nghĩ cái gì đó…cơ thể một trận khô nóng…mặt lại đỏ rồi.

Duẫn Lạc đem tất cả nhìn trong mắt, trong lòng nghĩ: Nhóc con này, chính là xấu hổ vậy?

Buổi tồi, Tiểu Vũ muốn ngủ ở phòng khách. Duẫn Lạc khăng khăng đem hắn kéo đến phòng ngủ, lời nói có chút giận dữ: “ Sao? Chính là không thích ở cùng với anh vậy sao? Anh cũng đâu có ăn mất em! Em ngủ đó bị cảm rồi sao? Anh còn phải chăm sóc em à! Qua đây! Ngủ bên cạnh anh! ”

Tiểu Vũ không dám từ chối ánh mắt đó, rất ngoan ngoãn, cũng rất thích mùi vị của hắn và cảm giác ấm áp… …

Ôm lấy Tiểu Vũ, Duẫn Lạc lại ngửi thấy mùi hoa nhài nhè nhẹ đó, rất thoải mái… …

Dựa vào lòng của Duẫn Lạc, Tiễu Vũ lại cảm thấy sự ấm áp đó, rất an tâm… …

Cứ thế, hai người “ sống chung” được bốn ngày, bốn ngày rất ám muội… …Có gì đó đang từ từ sinh sổi trong lòng hai người… …

Tay của Duẫn Lạc đã không có gì rồi, ngày cuối cùng hai người về đến trường… …

Đối với việc sống chung lần này, hai người cũng không nói gì, hoặc là” xem nhẹ” sự tồn tại của quãng thời gian này, Duẫn Lạc tiếp tục” hư”, Tiểu Vũ tiếp tục sự sầu não của bản thân… …

Trời vào trưa, lúc buổi học còn kết thúc là Duẫn Lạc đã đi ra khỏi lớp trước sự khó hiểu của Tiểu Vũ. Cậu còn đang chuẩn bị chờ đến tan học để đi mua cơm thì tiếng chuông vang lên. Duẫn Lạc bước vào, trên tay hai cái cơm hộp( 3), vốn còn định gọi Từ Bằng, còn chưa mở miệng, Từ Bằng nói: “ Tiểu Vũ, tớ đi trước đây. “

Tiểu Vũ uhm một tiếng, Duẫn Lạc nói: “ Ăn đi! ”

Tiểu Vũ mở ra, là thịt lát nấu nước, cay quá, Tiểu Vũ căn bản không dám ăn, nhưng mà Duẫn Lạc nhìn hắn, “ Sao? Không thích ăn? ” Nghĩ đến đây là lần đầu hắn mua đồ cho bản hân ăn, không muốn hắn bẻ mặt, Tiểu Vũ nói: “ Bao tử em không tốt, không thích hợp ăn cay! Em uống đậu nành là được! Cũng không phải quá đói. “

Duẫn Lạc nhíu mày một cái, trong lòng có chút cảm giác làm sai việc, lỡ miệng nói một câu” Anh đi mua cái khác” Tiểu Vũ đột nhiên mở to mắt nhìn hắn, lập tức nói: “ Không cần, anh mau ăn đi! Không cần đâu”

Chớp mắt là tan học rồi, Tiểu Vũ vẫn là chưa thể từ cảm giác của hồi trưa quay về, mơ mơ hồ hồ lên xe của Duẫn Lạc, đến dưới nhà mình rồi, Duẫn Lạc nhìn người nhỏ này còn đang thất thần, cúi người đè lấy Tiểu Vũ, còn chưa đợi Tiểu Vũ kinh ngạc, lưỡi đã đưa vào, lục soát khoang miệng, tê tê, hai người ngồi trên xe bắt đầu đung đưa cơ thể. Duẫn Lạc chủ động, Tiểu Vũ bị động, Tiểu Vũ cảm thấy có bàn tay đang sờ vào eo mình, muốn giãy giụa, chỉ có thể… …

“ A! ” Duẫn Lạc chống người lên, thè lưỡi, người nhỏ dưới thân lại cắn mình, xem ra vẫn phải cám hóa tí đó… …Cửa xe mở rồi, Tiểu Vũ đỏ mặt nói: “ Xin lỗi, em đến rồi, lên trước đây. “ Quay người chạy mất.

“Ngày mai là cuối tuần, đến nhà anh dùng cơm trưa đi! Anh đến đón em.”

“Ah?”

“Không muốn sao?”

“Không phải, em biết rồi! Nhưng anh không cần đến đón em, Âu Dương sẽ đưa em đi.”

Duẫn Lạc nhíu mày, “Tùy em! Đây là địa chỉ.” Quăng cho Tiểu Vũ một tờ giấy nhỏ, không hiểu sao khi cậu nhắc đến tên người đàn ông khác, thì bản thân lại cảm rất bức rức khó chịu ……

[Đó là ngươi yêu hắn rồi!!! Ta đã bảo rằng mình đoán đúng mà!

Một tiếng nổ lớn vang lên, Cá nào đó bị ném đến rãnh Marian [4] đi nghỉ mát mất rồi!]

Chú thích:

[1]: Lục căn( chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức) vì người mà yên tĩnh, năm giác quan vì người mà mở ra.

Nhớ( phát âm của nhớ và bốn trong tiếng Hoa giống nhau) Vũ trằn trọc tỉnh giấc, ba ngày hơn cả ba mùa thu.

Cầu xin cả hai đều yêu nhau, một bài ca Phượng Cầu Hoàng.

Hoa nhài Nhiễu Lương( một loại đàn cổ của Trung Quốc) thơm khắp, ôm lấy người xem trăng mà lời suy nghĩ.

( Không biết đang dịch gì luôn…. pó tay)

[2] 120: Số cấp cứu của Trung Quốc.

[3] Cơm hộp: Trong đây tác giả xài là bentou ( hoặc gọi là bento).

[4] Rãnh Marian: vị trí ở 11o20 Vĩ Bắc, 142o11. 5 Kinh Đông, tức là Đông Bắc của Philippines, ở ngay giữa cuối Thái Bình Dương, lục địa Châu Á và Australia. Là nơi sâu nhất Trái Đất, hình thái của rãnh có hơn 60 triệu năm.

Chọn Chương