Yêu Trong Mùa Tuyết Rơi

Tác giả Bạch Khai Thủy Chử Ngư

Chương 6

Chọn Chương

Người dịch: Fu

Beta: Bạch Nhật Mộng

A Bằng cùng Tiểu Vũ đến lớp học, Âu Dương đưa họ đến trước cửa thì lên lớp rồi. Tiểu Vũ vừa ngồi xuống, thì thấy Duẫn Lạc đang bước qua đây, cậu chỉ biết cuối đầu xuống rồi nghe người đó nói: “Khỏe hơn chưa? Làm bạn giường của tôi đi hay là tình nhân đây!”

Tiểu Vũ đờ cả người, còn A Bằng phẫn nộ nhìn Duẫn Lạc. Anh biết bản thân không tiện nói, nói rồi, chỉ làm Tiểu Vũ thêm mất mặt mà thôi, thế nên chỉ dám liếc hắn!

“Xin lỗi! Những lời nên nói tôi đều đã nói hết rồi, tôi không muốn chuốc thêm phiền phức, xin đừng sỉ nhục tôi!”

Duẫn Lạc nghĩ trong lòng rằng dù phải dùng bất kì phương pháp nào tôi cũng phải có được em, nếu đã như vậy, thì mình cứ từ từ làm cậu ta trở thành của mình vậy! Cho dù không yêu ta, thì cũng phải là của ta! Vậy kế hoạch bắt đầu nào ……

[Lạc, ngươi kế hoạch gì vậy? Đừng ác quá đó! Ngươi, liếc ta làm gì, ta … ta … ta không nói …, ta đi đây, đừng giận nha … Cười nịnh nọt, bơi đi với tốc độ nhanh.]

Duẫn Lạc nhìn Tiểu Vũ một cách đắm đuối, đầy sự chiếm hữu làm Tiểu Vũ không lạnh mà run.

Tiểu Vũ cảm thấy bất an, thế nên đứng dậy đi ra cửa bước về phía lớp học của Âu Dương. Tiểu Vũ cũng không biết đối với Âu Dương là loại tình cảm gì, có thích, có quyến luyến, tóm lại là làm cậu cảm thấy rất an toàn, giống như người anh trai, nhưng lại không phải ……

“Âu Dương, anh ra đây, em tìm anh.” Tiểu Vũ đứng trước cửa nhắn tin cho anh, không lâu sau Âu Dương vội vàng chạy ra, A Bằng cũng đứng trước cửa, đem tình hình thuật lại, Âu Dương nói một cách bình tĩnh: “Không sao chứ? Em đừng dây vào hắn! Nhanh chóng tìm một cơ hội nói rõ với hắn, phải nói đàng hoàng, hi vọng hắn chỉ là nhất thời hứng thú! Hơn nữa dù sao cũng đang ở trong trường, không sao đâu, đừng lo lắng nữa, em mau lên lớp đi!” Dứt lời, anh vỗ vai của Tiểu Vũ, dặn dò Từ Bằng xem chừng Tiểu Vũ, thở dài một tiếng, rồi đi về phía phòng tự học.

Tiểu Vũ nghĩ, có lẽ Âu Dương nói đúng, chắc anh ta vẫn chưa hiểu, thứ bảy này mình nói rõ với anh ta vậy, dù là chuyện gì thì cũng phải kết thúc rồi!

Duẫn Lạc vẫn còn đang toan tính kế hoạch săn mồi của mình, nhưng lại nhìn thấy con người nhỏ bé ấy đứng trước bàn của mình, mang theo mùi hương hoa nhài thoang thoảng, trong lòng thầm nghĩ: Đồng ý rồi sao? Còn tự giác dâng tận cửa nữa chứ! Thế nên hắn lập tức thay bằng vẻ mặt tươi cười, “Nghĩ kĩ rồi à?”

“Bạn Duẫn, tôi muốn nói chuyện với bạn, được không?”

“Được chứ! Rất vui lòng! Vậy thì thứ bảy tuần này, ở bờ biển, tôi sẽ đến đón em!”

“Không cần, tôi sẽ gọi xe hay để một trong hai người là A Bằng hay Âu Dương đưa đến đó là được, không làm phiền nữa.”

“Được thôi! Nhưng anh hi vọng lúc nói chuyện chỉ có hai người chúng ta, được không?” Duẫn Lạc đứng dậy, ghé sát vào bên tai Tiểu Vũ nói. Một luồng hơi nóng phả vào làm Tiểu Vũ thất rất ngứa, rất thoải mái, nhưng bản thân lại vô thức tránh đi, “Ò, được thôi, tạm biệt.”

“Alô, chú Vương, chú đến bãi biển Hải Tân II, thứ bảy này bao hết cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai, còn nữa bố trí một số pháo hoa tình nhân cho tôi, hiểu chưa? Uhm, được, đừng nói cho anh hai và Tiểu Hòa biết! Vậy cúp máy đi!” Nói xong điện thoại, trên mặt Duẫn Lạc tràn ngập niềm vui của kẻ chiến thắng, nếu đối phương là người dễ cảm động, vậy thì ta cứ lợi dụng một chút, đã là của ta thì tuyệt đối không thể chạy thoát! Nụ cười trên khóe môi của Duẫn Lạc ấm áp biết bao, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện điều đó …….

Tiểu Vũ về đến nhà, hồi phục lại sự vui vẻ trước kia, lúc này Âu Dương đã chui vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối, Tiểu Tân khó hiểu hỏi: “Anh hai, hôm nay anh nhặt được tiền à???”

“Hả? Thế em chưa biết gì à? Từ nhỏ tới giờ anh chưa từng một lần nhặt được tiền, thế nên anh cũng không phải lọai người dựa vào vận may để kiếm miếng cơm! Cũng sẽ không đi suy nghĩ những thứ không thiết thật ~”

“Hôm nay tâm trạng của anh có vẻ không tệ, có chuyện gì tốt sao? Chẳng lẽ anh với Âu Dương ……”

“Sao? Có chuyện gì à? Cơm tối còn chút nữa là xong, anh nấu cháo táo đỏ mà Tiểu Tân thích này ……” Nghe thấy Tiểu Tân nhắc đến mình, Âu Dương đưa đầu ra, trên người là chiếc tạp dề in hình sói xám rất đáng yêu của Tiểu Vũ, trông Âu Dương mới thật ấm áp làm sao ……

“Không có việc gì, anh đi làm cơm đi! Em đang trò chuyện với Tiểu Tân!” Tiểu Vũ hướng về phía nhà bếp nói, rồi quay đầu lại bảo với Tiểu Tân: “Anh chuẩn bị nói rõ ràng với Duẫn Lạc, có những chuyện vẫn là nói rõ ra sẽ tốt hơn, vậy nên thứ bảy tuần này anh sẽ nói rõ với anh ta ……”

Chân mày của Tiểu Tân nhíu lại, anh hai chưa từng có ánh mắt mơ màng như thế này bao giờ, hi vọng anh hai đừng …… Nhưng anh hai bảo là sẽ nói rõ, chắc là sẽ không có vấn đề đâu, “Vậy thì tốt, anh hai, anh đừng quên rằng chúng ta cùng với hắn ta không thích hợp!”

“Uhm, anh biết! ”

“Ăn cơm thôi! Mau qua đây ……” Theo tiếng gọi của Âu Dương, ba người bắt đầu bữa tối, rất ấm cúng.

Chiều thứ bảy.

“Vũ, em đi đi, anh sẽ ở ngoài, em có chuyện thì gọi anh! Được không?” Vừa lái lấy chiếc xe vừa nói với Tiểu Vũ đang ngồi ở phía sau, Tiểu Vũ ôm lấy eo anh, gật gật đầu, một nét bất an thoáng qua trong mắt của Âu Dương ……

Duẫn Lạc ở phía xa nhìn thấy tất cả, trong lòng có cảm giác là lạ, trong mắt thoáng qua một nét gian tà ……

Một cảnh tượng lãng mạn như thế, Tiểu Vũ làm sao đối mặt đây? Duẫn Lạc chậm rãi tiến vào trong tim của Tiểu Vũ, những mối quẩn quanh giờ mới thật sự bắt đầu, cứ thong thả nào, haha.

Chọn Chương