Yêu Trong Mùa Tuyết Rơi

Tác giả Bạch Khai Thủy Chử Ngư

Chương 19: Gặp gỡ

Chọn Chương

“Tiểu Vũ, Tiểu Y Nhân, cũng hai tháng rồi, chúng ta đến bệnh viện tiêm vắc-xin phòng bệnh cho nhóc đi! Đừng bỏ lỡ mất!” Âu Dương đang ở kế Tiểu Vũ đùa giỡn với đứa bé, sẵn tiện nói.

“Được đó! Là nên đi rồi!” Quay đầu hướng về phía nhà bếp la lên: “Tiểu Tân, mấy anh đến bệnh viện tiêm vắc-xin cho Y Nhân.”

“Uhm! Em sẽ đến sau.”

Trong bệnh viện—-

“Được rồi, một phụ huynh bế bé ở lại đợi, còn lại thì ra ngoài.” Một vị bác sĩ lớn tuổi gào một tiếng.

“Này, con của chị đẹp quá!”

Tiểu Vũ quay lại cười mỉm gật rồi gật đầu đầu với người phụ nữ đó, vô ý liếc một cái, nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó—-Điền Vũ Hòa. Nhìn đến đây, Tiểu Vũ nghĩ trong lòng: thế giới thật nhỏ, không ngờ sẽ như vậy… Thế nhưng, cô ấy hiện giiờ cũng không nhận ra mình đâu ha, dù gì sự thay đổi cũng quá lớn rồi— Nhanh chóng tiêm xong rồi về đi…

Đúng rồi! Tiểu Vũ thật sự là thay đổi rất nhiều đó: tóc dài buộc lên, đeo kính gọng đen, quần áo rất trung tính, đã không thấy thiếu niên đó trên mặt hắn nữa, là một người chín chắn, không nhìn ra nam nữ……

“Số 15, Duẫn Chỉ Hoặc.”

“Duẫn Chỉ Hoặc sao? Lạc, là “Chỉ Hoặc thành Vũ” sao? Tại sao vẫn không quên chứ?” Trong lòng Tiểu Vũ đều là nỗi nhớ đối với người đó, một năm rồi ha, anh khỏe không?

Điền Vũ Hòa từ từ ngang qua người mình, bước ra ngoài.

“Số 17, Văn Niệm Lạc.”

Tiêm thuốc xong, bước ra, nhìn thấy hành lang không có ai, thì cúi đầu đi về phía ngoài, đột nhiên bị một người đụng phải, miếng ngọc trong tay của Y Nhân bị người đó kéo lên, móc vào trên người của người đó.

“Ây! Đồ ngốc nhỏ!” Tiểu Vũ đưa tay chạm một cái vào cái mũi nhỏ của Y Nhân, “Tiên sinh, ngọc bội của tôi.”

“Tiên sinh, ngọc bội của tôi, tiên sinh……” Nhìn người này không đem trả lại miếng ngọc, Tiểu Vũ ngước đầu lên, nhìn thấy gương mặt ngày nào cũng gặp trong mơ, đang nhìn chằm chằm vào miếng ngọc, bản thân ngẩn ra rồi…

“Woa oa……” Tiếng khóc của Y Nhân đem Tiểu Vũ gọi về từ trong cơn đờ đẫn, Tiểu Vũ lập tức cúi đầu xuống…

“Ngọc bội ngươi lấy từ đâu ra? Từ đâu ra?” Duẫn Lạc hét lấy, nắm lấy người tóc dài này, lắc lấy, Tiểu Y Nhân còn chưa xoa dịu được cơn đau từ việc tiêm thuốc khóc càng to rồi, Tiểu Vũ dỗ lấy Y Nhân, từ từ ngước đầu lên, trong cơn dao động mạnh mắt kính bị phất ra rồi……

“Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ! Là em sao? Trả lời anh đi! Anh là Duẫn Lạc.” Nhìn lấy người này Duẫn Lạc kích động đến sắp chết rồi.

Nhìn người đang ở trước mắt tiều tụy nhiều, muốn đưa tay chạm một cái, sao anh ấy lại ốm vậy? Tiểu Vũ đau lòng quá.

Duẫn Lạc đưa mắt nhìn đứa bé trong tay Tiểu Vũ, “Đây là ai? Con của ai? Của ai?” Duẫn Lạc gào lên, “Rời bỏ tôi, chính là để sinh con với người khác sao? Hả?!”

Nỗi nhớ nhung, đau lòng, và uất ức trong lòng Tiểu Vũ đều hóa thành nước mắt, không có được một câu phản bác…

“Đứa con tôi cũng đặt tên là ‘Duẫn Chỉ Hoặc’, ngươi lại, nói! Của ai!” Tay của Duẫn Lạc càng dùng sức rồi, chân mày của Tiểu Vũ nhíu chặt lại, vừa định nói thì nghe thấy.

“Đồ khốn! Mẹ kiếp cút đi! Bỏ anh tao ra! Đồ khốn.”

“Giống của ngươi? Loạn luân à?! Haha, mắc cười!!! Haha…”

“Bốp” Tiểu Vũ tát một cái lên mặt hắn ta, nói một câu trong dòng nước mắt: “Cút! Tôi không muốn nhìn thấy anh! Cút!”

Tiểu Vũ ôm lấy Y Nhân ngồi xuống khóc rồi, cuối cùng mất đi ý thức…

Cuối cùng Tiểu Vũ tỉnh rồi, nhìn rèm cửa sổ đó, quần áo của bản thân… Sao mình lại ở trong phòng bệnh của bệnh viện vậy? Oh, là gặp anh ấy rồi! Anh ấy còn nói mình với…… Haha, thì ra mình ở trong tim anh ấy……

“Anh hai, anh tỉnh rồi? Cảm thấy sao?”

“Cũng được! Y Nhân đâu? Y Nhân ở đâu?”

“Y Nhân ở đây nà, em đừng gắp.” Trong giọng của Âu Dương là một tí áy náy, về nhà nhất điịnh định không tha cho cái tên họ Duẫn.

Duẫn Lạc bước vào từ bên ngoài, nhìn lấy Tiểu Vũ…

“Tiểu Tân, về thôi, anh không muốn ở đây.”

Tiểu Tân dìu lấy Tiểu Vũ, Âu Dương bế lấy Y Nhân, khi ngang qua người Duẫn Lạc nói nhỏ một câu: “Của cậu đó, của cậu đó…” Duẫn Lạc ngẩn ra một cái, nhìn thấy ánh mắt muốn nói không nói của Âu Dương, bản thân bước lên đường về nhà……

“Họ Duẫn kia! Ngươi muốn chết hả! Em trai ngươi làm việc tốt gì vậy? Hả!? Ngươi chính là làm mối như vậy đó hả? Ngươi nói rõ với hắn ta chưa vậy?” Âu Dương giận đến giọng cũng run lên.

“Được rồi! Anh không tốt! Anh sai rồi!” Duẫn Hàng an ủi người của mình. “Thì anh nói đến em ấy có thể thấy Tiểu Vũ, còn chưa nói cái khác, em ấy đã chạy ra ngoài rồi…… Anh…” Duẫn Hàng nhìn lấy Âu Dương trông thật tội nghiệp.

“Vậy, anh tìm cơ hội nói rõ với cậu ta đi… Em đi xem xem Tiễu Vũ…” Nòi rồi thoát khõi tay của Duẫn Hàng, đi về phía nhà của Tiểu Vũ.

Duẫn Hàng đứng dậy thở dài một tiếng, hạnh phúc của bãn thân còn phải xem tình trạng của hai người… Xem ra không tác hợp cho họ, hạnh phúc của mình cũng bị hẫng rồi… Quay người, đi về phía nhà của Duẫn Lạc.

“Cái gì? Không thể nào! Đó là…con của em…” Trong lòng Duẫn Lạc đầy sự nghi hoặc, nhưng biết được tin này vẫn là có tí vui mừng. “Đứa con của mình… Hihi, của mình…”

“Tiểu Lạc, em không sao chứ?” Duẫn Hàng kì lạ em trai mình là mừng hay là bị dọa đến cười điên rồi, gấp rút kéo Duẫn Lạc một cái.

“Ơ, không sao, anh hai! Em có tí vui mừng, hihi.” Trên mặt của Duẫn Lạc hiện lên sự vui vẻ chưa từng có trong một năm nay, “Anh hai, em muốn đến nhà của Tiểu Vũ, xem xem hai người họ……” Trên mặt của Duẫn Lạc là hạnh phúc, cũng có bất an! Tiểu Vũ có thể sinh con cho mình, bản thân có nỗi xúc động khi làm cha đó, còn nồng hơn so với Duẫn Chỉ Hoặc; bản thân từ đầu đến cuối cũng không thể chăm sóc Tiểu Vũ và đứa con, là rất vô trách nhiệm đó……

“Uhm, đi đi! Hành động hôm này của em, không phải…”

“Em biết! Em sẽ xử lý, sẽ mà……”

Duẫn Lạc hí hửng lái xe rời khỏi, Duẫn Hàng gọi một cuộc điện thoại về nhà. “Ba, có một việc, con……”

Nhà Văn Vũ—-

“Tiểu Tân, có người gõ cửa, con đi xem xem!” Văn mama đưa đầu ra từ trong nhà bếp.

Tiểu Tân đang trong phòng của Văn Vũ la lên: “Mẹ! Mẹ đi đi! Con đang cùng anh hai chơi với Tiểu Y Nhân đó!”

“Mẹ đang chưng canh cua trứng gà cho Y Nhân đó! Đi mau!”

Tiểu Tân cả mặt không vui, đang đùa vui với đứa nhóc mà! “Đến rồi! Gõ gì gõ!” Tiểu Tân la lên một cách bực bội.

Sẽ là anh ấy không? Trong lòng Tiểu Vũ bất an, người nhớ mong trong lòng đến rồi sao? Ba của đứa bé, có gì cũng phải để anh ấy xem xem đứa bé, để con xem xem anh ấy…… Nghĩ rồi, Tiểu Vũ bế đứa bé đi về phía cửa.

Tiểu Tân mở cửa ra, nhìn thấy người trước mắt cả mặt kinh ngạc, “Ngươi, sao ngươi tìm được……”

“Tiểu Tân, ai vậy? Sao không……”

Người ngoài cửa là ai? Câu chuyện sẽ phát triển ra sao? Người này sẽ đem đến cho Tiểu Vũ gì đây? Cuộc điện thoại đó của Duẫn Hàng sẽ có ảnh hưởng gì……

.

Chọn Chương