Yêu Trong Mùa Tuyết Rơi

Tác giả Bạch Khai Thủy Chử Ngư

Chương 13: Lựa chọn sau sự dịu dàng

Chọn Chương

Hơi nước trong phòng tắm bao phủ cả hai người, Duẫn Lạc không thể chờ đợi được nữa mà hôn Tiểu Vũ, lần đầu tiên Tiểu Vũ chủ động một cách quá đáng vậy, đôi chân để lên eo của hắn, nước thuận theo cơ thể của hai người chảy xuống, ám muội……Duẫn Lạc vuốt ve lấy vòng eo của Tiểu Vũ, mỗi lần đều vuốt ve một cách không cầm lòng được, hương hoa nhài thoang thoảng, đưa tay vê lấy hai “quả chín” trước ngực của Tiểu Vũ, chiếc lưỡi nhân lúc TIểu Vũ đang thở dốc liền đưa vào, khuấy trộn lấy……

“ Uhm a”

Tiểu Vũ giãy giụa ra, Duẫn Lạc tưởng là làm sai gì rồi, nhìn lấy hắn. Tiểu Vũ ngồi xuống, đôi tay nâng lấy dục vọng đang căng lên, chà xát vài cái, nhẹ nhàng ngậm vào miệng……Duẫn Lạc chưa từng cảm nhận qua Tiểu Vũ làm bằng miệng, cho dù kỹ thuật của hắn không cao, nhưng khoái cảm không thể nói nên lời đó, hắn vẫn là chịu không nổi, bởi vì yêu hắn.

“Uhm a bảo bối…Sảng khoái quá…A, cám ơn em……Bảo bối.”

Dưới sự liên tục nuốt vào nhả ra của TIểu Vũ, đầu lưỡi không ngừng xoay tròn, chọc ghẹo trên khe hở của dương vật, cuối cùng Duẫn Lạc cũng không chịu được nữa, phóng vào trong miệng của Tiểu Vũ, Tiểu Vũ ngước đầu lên nhìn người mình yêu, trong lòng nghĩ: Lạc, đây là lần cuối cùng rồi, chúng ta lưu lại ký ức này đí! Từ từ nuốt tinh hoa của Duẫn Lạc xuống. Duẫn Lạc nhìn đến ngớ ra rồi, Tiểu Vũ lại……

Duẫn Lạc không hề do dự, bế Tiểu Vũ lên, dùng khăn tắm lau sơ qua, đi về phía phòng ngủ, vừa đến phòng ngủ, Duẫn Lạc bèn đè lên, mút lấy môi của Tiểu Vũ, một nụ hôn dài làm Tiểu Vũ không ngừng thở dốc, tiếp đó là đến xương quai xanh, trước ngực, bụng, từ từ Duẫn Lạc ngậm lấy phân thân của Tiểu Vũ, dùng kỹ thuật cao siêu đó, làm Tiểu Vũ thở gấp

“ A…đừng. Dơ…Lạc. Uhm. A…uhm…Không được…đến rồi……A.” Tiểu Vũ phóng tinh dịch ra, Duẫn Lạc không hề do dự nuốt vào, Duẫn Lạc không cảm thấy ghê tởm, chỉ có hạnh phúc, do người ở dưới thân đem lại…

Duẫn Lạc tuốt vài cái thân dưới, thoa thuốc bôi trơn lên, từ từ đưa vào, chen chúc tửng tí, vẫn sâu như cũ, người nhỏ này vẫn làm người ta thương như vậy…

“A từ…từ…Lạc…hơi…đau.” Từ từ thích ứng kích thước đó, dưới sự va chạm một lần lại một lần, vùng mẫn cảm của bản thân rất ngứa, Tiểu Vũ bắt đầu hưng phấn, sự đi vào không có khuếch trương, Tiểu Vũ cảm thấy đau cũng nhịn lấy, dù gì cũng là lần cuối rồi……

“ A, uhm. Uhm…sâu một, tí. Nhanh…một tí nhanh…uhm…nhanh.” Tiểu Vũ khống chế không được, cự tuyệt không được.

“Vũ…gọi tên…anh. Uhm…thích…không…” Duẫn Lạc hôn lấy làn môi của người dưới thân, đầu lưỡi nếm qua mồ hôi nơi bụng.

“Uhm…Lạc…Thích……Em yêu anh a……Uhm” Tay của Tiểu Vũ nắm chặt ra giường, vòng eo tùy ý lắc lư, tìm kiếm lấy sự va chạm ấy.

“Uhm………Anh……cũng vậy. Uhm a……Uh chật quá…ấm áp quá…A…Vũ…”

“Lạc…không được…rồi…Em phải…rồi…Em……muốn……”

“Chúng ta…. cùng nhau……Uhm…”

Cùng với sự va chạm mạnh, trong hai tiếng rên nhẹ, hai người cùng nhau đạt đến đỉnh điểm của tình yêu…Không biết qua bao lâu, Duẫn Lạc lại có phản ứng, trong phòng ngủ một màn xuân sắc, mùi tanh mặn trộn lẫn hương hoa nhài, hai người cũng quên mất cao trào mấy lần rồi, quên mất kết hợp bao nhiêu lần rồi, quên mất yêu qua mấy lần cuối cùng mệt quá ôm nhau cùng ngủ rồi……

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Tiểu Vũ nhìn lấy người vẫn còn đang ngủ-Duẫn Lạc, từ từ đứng dậy, mặc quần áo, tắm rửa, để lại một tờ giấy ghi chú, mở cửa ra ngoài rồi. Bước đi trên đường, trong lòng nghĩ: chỉ có một tuần, Lạc, em sẽ kết thúc.

“Ợh…ợh…….”

Một trận nôn mửa khó chịu, uống thuốc đau bao tử mấy ngày nay vẫn không được, sao rồi? Khó chịu như vậy, thôi, vẫn là đến bệnh viện đi……

“Bác sĩ, chuyện này là sao vậy? Mấy ngày nay tôi nôn mửa càng lúc càng nhiều rồi.”

“Người nhà của anh có đây không? Chỉ có mình anh đến sao? Bạn của anh không đến?”

“Không có, là bệnh nan y sao?” Trong lòng Tiểu Vũ run lên một cái, không ngờ đến bản thân…

“Không phải! Kết cấu cơ thể của anh rất đặc biệt, anh có tử cung, biết không? Nôn mấy ngày nay là anh có thai rồi.”

Không thể nào, sao có thể? Chuyện cười! Mình là nam mà, sinh con đều là trong truyện cả, không thể nào, vậy sao đây? Sao đây?… … Tiểu Vũ càng lúc càng khó tin, ngẩn ra nhìn lấy sàn nhà, trong tai vang lên tiếng ù ù.

“Anh đừng kinh ngạc! Những việc này hồi trước cũng từng có! Chẳng qua là rất đặc biệt, chắc là gen đột biến! Người nhà của anh chắc biết nhỉ, còn nữa chỗ đó của anh có dấu vết kiểm tra qua…Đứa bé, khoảng một tháng rồi, chú ý kĩ sức khỏe đi.”

Tiểu Vũ không biết nên phản ứng ra sao, chỉ là trong lòng lẩm nhẩm, lặp lại từ “đứa bé”, lạnh lùng nói một câu: ”Cám ơn bác sĩ!”

Lê lấy cơ thể nặng nề trên đường, trong lòng loạn cả lên rồi. ”Lạc, em cũng có con của anh rồi, em nên làm sao? Là Gay cũng đủ rồi, nếu người đàn ông này còn biết sinh con, đó thật sự là một tin tức động trời, Lạc sau này cũng sẽ bị người ta xem thường, đứa bé, được xem là sự ràng buộc của hai chúng ta! Cũng được xem là, dấu vết của tình yêu em đem đi từ chỗ anh…Lạc, còn lại một tuần, còn lại một tuần…” Tiểu Vũ từ từ rở về, đến trước cửa nhà gắng gượng nở một nụ cười, mở cửa ra phát hiện trong nhà đã không có người, dưới tờ giấy bản thân để lại, có thêm một tờ giấy.

Tiểu Vũ

Anh có tí việc, về nhà một chuyến, mấy ngày hôm nay có thể không ở đây, em chú ý sức khỏe!

Yêu em-Lạc

Tiểu Vũ cất giấy đi, trong lòng nghĩ: Lạc, vừa đúng. Em cứ dùng mấy ngày này để rời khỏi đi! Em không có cách, đứa bé em sẽ sinh ra! Anh phải hạnh phúc nhé!

Tiểu Vũ giặt sạch ra giường của hôm qua, quần áo của Duẫn Lạc,phơi lên, quần áo giặt xong rồi;

Tiểu Vũ quét dọn cả căn phòng, rất ngăn nắp sạch sẽ;

Rửa sạch tất cả chén bát;

Để ngay ngắn dép lê của hai người;

Để ngay ngắn gối ngủ của hai người……

Thu dọn xong vái bộ quần áo của bản thân, ngồi ở bàn, viết xong bức thư đó trong hai hàng nước mắt, một bức thư viết đầy những lời nói cuối cùng, để kế bên gối ngủ, cầm lấy hành lý bước ra khỏi cửa.

“Alô! Dì chủ nhà ạ?…… Nhà của con vẫn chưa đến hạn đúng không ạ?…… Vài ngày sau dì qua đây hỏi một tí, con chuyển nó lại cho một người bạn, vài ngày nữa nếu cậu ta không chịu thuê thì dì thu lại đi!…… Chìa khóa con đưa cậu ta rồi!.... Được ạ! Cám ơn dì!…… Nhưng đừng tiết lộ tin tức của con, được không ạ? Uhm, chúng con……Cám ơn dì!Tạm biệt dì!” ……

“Alô! Chào thầy! Là chủ nhiệm Lý của phòng học vụ phải không ạ?…… Con là Văn Vũ, con hỏi tí thủ tục chuyển trường Văn Tân làm dùm con ra sao rồi ạ?…… Thật ạ? Cám ơn thầy! Cám ơn thầy đã giúp đỡ!…… Uhm, vẫn chưa quyết định, về nhà mới tính tiếp! Sức khỏe không tốt, điều dưỡng lại trước!…… Chủ nhiệm Lý, liên quan đến tin tức của con người xóa hết rồi ạ?……Uhm! Được ạ! Cám ơn thầy nhiều! Tạm biệt!” ……

“Alô! Âu Dương, đừng làm lộ hành tung của em!…… Nếu anh nói rồi, chúng ta ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có đó!…… Hihi, em đi rồi, anh không cần qua đây. Tiểu Tân lát qua……Uhm. Vẫn là ở khu kế bên căn phòng cũ kĩ trước đó, anh biết……Được rồi, rảnh thì qua chơi đi!…… Với Duẫn Hàng cố lên nhé! Bye!”

“A Bằng! Hôn một cái! Tớ hình như lạnh nhạt với cậu rồi!…… Hihi, không giận chứ?! Uhm, tớ sắp xếp xong rồi, đi chỗ lúc trước, đừng làm lộ hành tung của tớ đó!…… Đương nhiên, tớ biết là cậu tốt với tớ nhất! Tiểu Tân qua đón tớ!…… Đừng quên qua tìm tớ chơi!…… Uhm! Muaz! Bye” …

“Tiểu Tân ha? Là anh!…… Bây giờ em qua đón anh đi……Đi sớm hơn không vui sao……Đừng về nhà trước, đi căn nhà trước đó……Uhm, anh đợi, bye”

Tiểu Vũ lựa chọn rời khỏi, Duẫn Lạc sẽ như thế nào? Đứa con của Tiểu Vũ nữa? Họ sẽ kết thúc sao?

.

Chọn Chương