[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Tự Thị Hoa Trung Đệ Nhất Lưu

Tác giả Lê Hoa Yên Vũ

Chương 10

Chọn Chương

Editor: Jung Tiểu Kú

Dùng sức đè lại vết thương, khiến máu ngừng chảy, một thân bố y kia đều nhiễm sắc đỏ, mà Tần Tam Lượng vẫn còn đang tự lẩm bẩm một mình: “Ta một chút cũng không sợ, ta… chỉ cần có thể đổi lấy sự bình an của chủ tử, có chết hay không thì để ý làm gì chứ? Chính là cha mẹ ta nên có người thông báo một tiếng, ta đây bất hiếu, nhi tử sau này không thể hầu hạ bọn họ được nữa…”

“Chủ tử, thật ra thì ta rất thích ngươi, ta không dám ở lại đợi bên cạnh ngươi nữa, ta sợ, ta sẽ càng ngày càng thích ngươi, cuối cùng liền không thể rời bỏ ngươi, ngươi biết không? Ngươi nói với ta, cứ như vậy ở cùng nhau hết cuộc đời này, ta thật sự thật sự muốn ở cùng ngươi hết quãng đời này, hai chúng ta, ai cũng không thành hôn, ta chỉ có ngươi, mà ngươi cũng chỉ có ta, nhưng là ta không biết được…”

“Ta không xứng thích ngươi, bọn họ nói ta chỉ là một nhánh khoai lang thấp kém trong hậu viện kia mà thôi, đúng vậy, ta cũng cảm giác được mình chính là một bông hoa khoai lang nhỏ bé, nhưng hoa khoai lang so với ta còn mạnh mẽ hơn, tổi thiểu bọn chúng rất đẹp, có phải hay không? Cho dù bị coi là tục khí, nhưng đóa của chúng rất to, màu sắc cũng rất đẹp. Nhưng cho dù là hoa như thế nào, ngươi đều nói không xứng, đều thua kém những bông hoa trong hậu viện của ngươi. Ta như thế làm sao dám ở bên cạnh ngươi cả đời đây? Vốn sẽ có một ngày, ngươi phát hiện ta còn không bằng những bông hoa khoai lang kia.”

“Chủ tử, hoa khoai lang trong hậu viện bị nhổ đi, bị trừ tận gốc, Hoa Tượng bảo là muốn chuẩn bị một vườn hoa mẫu đơn cùng hoa cúc cao quý, còn có sẽ trồng những cây thảo dược khác nữa, lòng ta rất đau, rất đau. Ta nhìn những bông hoa kia dần dần bị hủy diệt, giống như ta bị đuổi đi giống nhau, hoa khoai lang nếu rời khỏi đất thì sẽ chết, thật ra thì nếu ta rời ngươi đi, thì sống hay chết có gì khác nhau gì đâu? Hiện tại ta còn có thể chết trong lòng ngươi, so với vận mệnh đóa khoai lang kia thật sự là tốt hơn rất nhiều…”

“Chủ tử, ta… ta muốn đem hoa khoai lang trồng trong viện của ngươi, ngươi nói như thế có được không? Sau đó ta có thể ở lại bên người ngươi? Nếu như ngươi không giết hết đám khoai lang đó thì tốt rồi, như thế ngươi cũng sẽ không chán ghét ta…”

Thần trí Tần Tam Lượng có chút không rõ ràng, y lải nhải một lúc, bất kể Nam Cung Giang Độ có ngăn y như thế thì vẫn cứ nói, luôn mắt điếc tai ngơ, cuối cùng Nam Cung Giang Độ cũng không cố gắng ngăn cản nữa, hắn lúc này cũng phải cố gắng để bản thân không khóc thành tiếng, hiện tại Tam Lượng cần là được cứu sống, mà không phải là khóc tê thâm liệt phế.

Song hắn vẫn ngăn không được hai tay run rẩy khi băng bó vết thương cho y, nước mắt cũng giọt lớn giọt nhỏ rơi trên người Tần Tam Lượng.

Ngu xuẩn, mình thật là ngu xuẩn, nếu như đã yêu tên thổ bao tử này rồi, tại sao còn không hiểu cho tâm tình của y chứ, tại sao để y phải tự ti, một mình đối mặt với khúc mắc của mình như thế, rõ ràng lúc trước, Bách Kinh cũng vì như thế mà thiếu chút nữa mất đi người yêu, mình tại sao lại không lấy đó làm bài học, ngu xuẩn cho rằng thổ bao tử lạc quan này sẽ không có tự ti chứ?

“Nam Cung Giang Độ…” Cánh rừng bỗng truyền ra tiếng quát của nữ nhân, Nam Cung Giang Độ cẩn thận phân biệt một chút, không khỏi vừa mừng vừa sợ, hét lớn: “Yến Phương Quỳnh, ta ở chỗ này.”

Từ lời của hắn ngoài rừng bay vút vào vài bóng người, chính là Tư Không Lãm Nguyệt cùng Tô Đông Ly, còn có phu xe của Giang Độ Ma Cung cùng thị vệ, còn có một cô nương che mặt, vốn trước đây luôn đối nghịch với hắn, dù vẫn luôn hỗ trợ nhau, Bách Hoa Lâm đàn chủ Yến Phương Quỳnh.

“Y bị thương? Có sao không?” Yến Phương Quỳnh nhanh chóng bỏ xuống bịt mặt, nhìn một chút vết thương của Tần Tam Lượng, bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên: “Y trúng độc? Là Khung Lung chi độc?” Nàng cũng là thông qua miệng vết thương kia, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt mà nhận ra, dù sao Khung Lung chi độc có thể nói là dấu hiệu của Bách Hoa Lâm.

Nam Cung Giang Độ trầm mặc gật đầu, nghe thấy thị vệ bên cạnh nói: “Cung chủ, loại thương thế này, chỉ sợ là cứu không sống, mặc dù ngươi có thể chạy tới bổn cung thì y cũng duy trì không được…”

Lời còn chưa dứt, Nam Cung Giang Độ liền hét lên một tiếng, mắt đỏ hồng kêu lên: “Ta bất kể, Tam Lượng sẽ sống, y nhất định sẽ sống, nhiều huynh đệ như vậy đều cùng với người yêu của mình, bọn họ đã trải qua đủ loại đau khổ, cuối cùng đều có thể ở chung một chỗ, Tam Lượng cũng nhất định có thể đại nạn không chết, ta sẽ nhường bớt nội lực cho y, cho dù ta có chết, ta cũng sẽ để y không chết, tránh ra…”

Bọn thị vệ cùng phu xe chưa từng nhìn thấy cung chủ nhà mình nổi điên như thế này, bởi vì Nam Cung Giang Độ ngày thường vẫn là một người rất ôn nhu, mặc dù hắn không có người đặc biệt thân cận, nhưng trên mặt thủy chung đều là nụ cười, khiến cho người khác có cảm giác như tắm gió xuân, vì vậy hắn giận dữ như thế này khiến những người khác cảm thấy rất sợ hãi.

“Nam Cung cung chủ, ngươi thật sự muốn cứu y sao? Bất kể sinh tử đều sẽ trả giá cao chứ?” Yến Phương Quỳnh chần chờ một chút, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Nam Cung Giang Độ, hỏi một câu khiến hắn mừng như điên.

“Dĩ nhiên, Yến cô nương, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Ta nhất định phải cứu sống Tam Lượng, chỉ cần … chỉ cần cứu sống được y, ngươi muốn thế nào không quan hệ, công lực của ta cũng có thể cho ngươi, ta sẽ…”

“Câm miệng, ngươi khẩn cấp cái gì, cho nên ta mới không cùng ngươi so đo, nếu không chỉ dựa vào những lời này của ngươi, ta có thể vì thế mà phất áo ra đi, nhiều năm như vậy, ta còn muốn công lực của ngươi sao, nếu muốn thì ta đã sớm tìm cách rồi? Còn chờ tới hôm nay sao?” Lông mày Yến Phương Quỳnh dựng đứng, bộ dạng không hề thoải mái nhìn Nam Cung Giang Độ, sau lại không nhịn được cười thành tiếng.

Sau đó lắc đầu: “A, hỏi thế gian tình là gì, tình càng sâu đậm càng không trách cứ, tại sao nhân gian lại có nhiều người si tình đến như vậy chứ? Thôi, ngươi nếu đã bất kể sinh tử, ta liền chỉ cho ngươi biện pháp, ngươi chỉ cần đem độc trên người thổ bao tử này dẫn sang người ngươi, thương thế này của y sẽ khiến y mất mạng, nhưng với công lực của mình, cũng có thể giúp ngươi chạy đến Bổn cung đi đòi tình nguyệt.”

“Có loại biện pháp như vậy sao?” Nam Cung Giang Độ vui mừng vô cùng, tựa như một hài tử, kéo lấy tay Yến Phương Quỳnh, liên tục đung đưa: “Yến cô nương, nếu ngươi cứu được Tam Lượng, cái gì ta cũng tùy ngươi.”

Yến Phương Quỳnh hé miệng cười một tiếng, lắc đầu thở dài: “Ngươi a ngươi a, ta từ trước đến nay nghe nói càng quan tâm thì càng dễ loạn, có thể những lời này không sai chút nào, ngươi một đại cung chủ thế nhưng lúc này thật ngu xuẩn, không nghĩ đến Bách Hoa Lâm chúng ta suốt ngày thảo luận cách hút công lực của các ngươi sao, hơn nữa muốn dùng biện pháp này, mà chúng ta lại không phải là yêu tinh, làm sao có thể nói hút là hút được, cái gọi là hút lấy công lực chính là biện pháp chuyển công sao. Mà biện pháp này lại rất độc, và chỉ có bổn môn chúng ta là có được, đợi hồi cung rồi, ta sẽ dạy cho ngươi.”

Nàng nói xong, trước tiên xoay người hướng ngoài rừng đi tới.

Nam Cung Giang Độ vui mừng hôn lên mặt Tần Tam Lượng một cái, cũng nhanh chóng bước theo, nhưng không ngờ thổ bao tử này lại nghe được tất thảy những gì mà Yến Phương Quỳnh nói, vội vàng túm chặt vạt áo của hắn, dồn dập thở dốc nói: “Đừng… Đừng đem độc… chuyển sang người ngươi… Chuyển sang người ngươi… Đừng…”

Nam Cung Giang Độ làm sao nghe y nói chứ, một đường vừa trở về Ma cung vừa cẩn thận hỏi, mới biết Yến Phương Quỳnh cũng mới vừa nhận được mật báo của thủ hạ, nói đàn chủ Phương Hoa kia muốn hành động. Vô cùng kinh hãi nên vội vàng tới đây báo cho Nam Cung Giang Độ.

Ai ngờ, Nam Cung Giang Độ cùng Tần Tam Lượng đã ra ngoài, may mà có đi theo hỏi phu xe đã từng đưa hắn tới thuyết phục Thúy Hoa từ hôn mới biết được đường đến đây, mang theo Tư Không Lãm Nguyệt cùng Tô Đông Ly còn có mấy người thị vệ của nàng, một đường không ngừng cố gắng mới có thể đuổi kịp hai người.

Nam Cung Giang Độ cau mày nói: “Nói như vậy, Phương Hoa đàn chủ kia giống như nắm rõ hành tung của Tam Lượng như lòng bàn tay vậy, vừa vặn tâm tình hôm qua của Tam Lượng không tốt, hôm nay mới rời đi, y lại nói cái gì hoa khoai lang, không xứng với ta, trước kia y chưa bao giờ như vậy, chẳng lẽ là có người trợ giúp sao? Ân, Tư Không, ta Nam Cung Giang Độ đây tạm thời phó thác Ma Cung cho ngươi, ngươi nhớ cùng Minh thúc hảo hảo điều tra rõ ràng mọi chuyện một chút, có lẽ có gian tế của Bách Hoa Lâm cũng không chừng.

Tư Không Lãm Nhiên sau khi đồng ý, Nam Cung Giang Độ nơi này dựa theo phương pháp Yến Phương Quỳnh chỉ dạy, quả nhiên liền thành công đem Khung Lung chi độc dẫn đến trên người mình. Khuynh Minh không dám trì hoãn, vội vàng an bài mười mấy cao thủ đứng đầu Ma cung hộ tống hắn đi đến Tổng cung đòi Tinh Nguyệt.

Nhưng không ngờ cung chủ mặc dù bị trúng độc nhưng vẫn nhớ mãi không quên tình nhân thổ bao tử của mình, kiên trì muốn đem theo bên người thì mới yên tâm, nếu không Minh thúc bận rộn tra gian tế, thu khoản, xử lý hết thảy mọi chuyện trong Ma cung chỉ sợ không thể hảo hảo chiếu cố tốt Tần Tam Lượng, rồi y sẽ lại một lần nữa bị hãm hại.

Xe ngựa một đường phi như chạy, hơn nửa tháng sau đã đi tới cửa lớn Ma cung.

Những ảnh vệ đang nhàn nhã chơi chơi bên ngoài cửa, nhìn thấy xe ngựa không khỏi bị kinh hách một trận, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, cùng kêu lên: “Mong cung chủ Giang Độ thông cảm cho chúng ta, thời gian hai năm qua rồi, các vị cung chủ cũng không có đến đây, mà đã tới chính là kinh tâm động phách, trái tim này của chúng ta sẽ không thể nào chịu đựng được.”

Vừa nói thì hai ảnh vệ vừa tiến lên, đang muốn cùng Nam Cung Giang Độ ôm quyền, lại thấy vị Nam cung cung chủ từ trước đến nay luôn hiểu lòng người từ trong xe chui ra, hữu khí vô lực nói: “Quyền trượng? Không có. Đoạt Hồng cũng không có cho gọi ta tới, ở đâu ra quyền trượng chứ?”

Hai ảnh vệ sửng sốt, không hẹn mà cùng lên tiếng hỏi: “Không có quyền trượng? Cung chủ thế thì vì sao lại đến đây?” Vừa nói vừa thầm nghĩ, chẳng lẽ Nam Cung cung chủ lâu rồi không tới thăm tổng cung chủ, cho nên nhớ nhung tổng cung chủ, cho nên hôm nay đến thăm sao? Ân, không giống, cung chủ chắc chắn không có cái tâm này.

“Ta tới tìm Đoạt Hồng cứu mạng, trừ cái nguyên nhân này còn có nguyên nhân nào khác sao?”

Nam Cung Giang Độ hướng lên trời ném một cái xem thường, đối với hai ảnh vệ này biện hộ: “Các ngươi vào thông báo một tiếng đi, hãy nói là ta bị trúng Khung Lung chi độc, bảo Đoạt Hồng mau mang Tinh Nguyệt cho ta, nếu không hắn sẽ mất đi vị hảo huynh đệ này.”

Hai ảnh vệ thiếu chút nữa bị nước bọt của mình làm cho sặc chết, nghĩ thầm nói đi nói lại vẫn là muốn tìm Tinh Nguyệt. Phi! Còn cái gì hảo huynh đệ chứ? Tổng cung chủ có những hảo huynh đệ như các ngươi, thật là khổ tám đời, tới cũng là Tinh Nguyệt, ta nói một năm nay làm gì có thấy tổng cung chủ cho gọi các ngươi đến đâu? Nguyên lại là bị làm cho sợ a? Còn không phải sao? Không đến thì thôi. Một khi đến, là muốn cứu sinh mệnh. Thử hỏi như thế ai mà không sợ cho được đây.

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng gã vẫn nhìn từ trên xuống dưới Nam Cung Giang Độ, do dự nói: “Nam Cung cung chủ, ngài trước nói rõ ràng, là chính ngài trúng phải Khung Lung chi độc sao? Hay là vị ngồi trong xe kia của ngài trúng vậy? Chúng ta chỉ là làm nhiệm vụ, không dám qua loa, Xin cung chủ tha thứ.”

“Tha thứ? Đương nhiên có thể, bất quá ta nghĩ thời điểm những cung chủ khác tới đây, hẳn là không có đủ ba phần kiên nhẫn như ta đâu, bản thân ta cũng thật quá tốt đi, các ngươi dựa vào cái gì không lấy bọn họ ra mà tận trung cương vị công tác? Nga, ta còn nghe nói, giống như có người còn leo tường mà vào, thế nhưng các ngươi ngay cả thời gian cũng không hỏi? Là ai nhờ? Kêu là Minh Giản hay là Tư Không? Ta có chút quên a.”

Hai ảnh vệ mặt đều đen xì, nghĩ thầm Nam Cung cung chủ không nói lời nào thì thôi, vừa nói đã muốn lấy mạng người rồi, đây rõ ràng là châm chọc chúng ta võ công không cao, so ra kém các vị cung chủ mà. Phi. Võ công của chúng ta nếu có thể so ra vượt các ngươi, kia chỗ ngồi của cung chủ còn đến phiên các ngươi ngồi sao?

Nghĩ tới đây, không khỏi cũng mỉa mai trả lời lại: “Chúng ta là so ra kém các vị cung chủ, thế nhưng không phải Giang Độ cung chủ trúng độc sao? Kia, ngăn lại cẩn thận hỏi một chút nghi vấn, cũng không có vấn đề gì chứ, đừng nói là chúng ta, chính là cao thủ bình thường trong cung nếu có lòng muốn cản, thì nhất định Nam Cung cung chủ muốn xông vào cũng không được.”

Nam Cung Giang Độ hướng xe ngựa ngồi xuống, cười tủm tỉm, nói: “Đúng vậy a, đúng vậy a, hiện tại ta không còn là con cọp nữa rồi, mấy con tiểu miêu cũng có thể khi dễ, nếu như vậy, người cứ hỏi a, dù sao vẫn cách nửa canh giờ nữa mới đến lúc phát tác, ngươi cứ hỏi đi, thời gian vẫn đủ mà, kết quả xấu nhất, cũng chỉ là độc phát đến bỏ mình thôi mà. Vừa lúc cái chết của ta cũng khiến cho mọi người biết, thủ vệ ở tổng cung chủ phòng thủ kiên cố, mấy người các ngươi cứ chờ Đoạt Hồng khen thưởng đi nha~.”

Hắn nói ra lời này, mặt những ảnh vệ kia lập tức chuyển từ đen sang xanh mét, nếu thật sự cách thời gian độc phát chỉ còn nửa canh giờ, đó chính là hiện tại tổng cung chủ phải lấy Tinh Nguyệt ra cứu chữa, nếu không kịp, làm sao có thể chịu được trách nhiệm đây.

Mặc dù trong bụng cảm thấy Nam Cung Giang Độ nói dối thế nhưng rốt cục cũng không dám đánh cuộc một ván này, dù sao đây cũng là Giang Độ cung chủ, thật sự nếu xảy ra chuyện gì, tổng cung chủ sẽ đem mình rút gân lột da cũng không hả hết hận ý.

Chưa kịp tức giận, bỗng nhiên đại môn mở ra, Hoa Kính Hương từ phía trong đi ra, vừa nhìn thấy xe ngựa cùng Nam Cung Giang Độ liền kinh ngạc nói: “Di? Là Giang Độ cung chủ? Sao ngươi lại tới đây?” Vừa nhìn thấy khuôn mặt hắn, không khỏi thất thanh cả kinh kêu lên: “Là … Khung Lung chi độc? Mau, mau vào để ta trị thương cho.”

Hoa Kính Hương vô cùng am hiểu loại độc này, mà biểu hiện trên người Nam Cung Giang Độ cũng thực rõ ràng, lập tức hướng những ảnh vệ kia khoát khoát tay, làm mặt quỷ, sau đó nghênh ngang đi vào.

Sau đó đã nghe Hoa Kính Hương oán giận: “Ngươi cũng thật là tính tình trẻ con. Cũng bị đến như thế này rồi, còn đi chọc giận mấy ảnh vệ làm gì? Nếu không phải ta nghĩ muốn đi ra ngoài một chút, thật không biết ngươi còn cùng bọn họ trì hoãn thêm bao lâu nữa?”

Nam Cung Giang Độ ha hả cười: “Chơi thật vui, có sao đâu.”

Lời còn chưa dứt, chợt thấy Tần Tam Lượng nhô cái đầu nhỏ từ trong xe ra, tức giận nói: “Ngươi còn cố ý chơi đùa, không nghĩ đến thân thể của mình thành cái dạng gì rồi hả? Từ hôm qua đã bắt đầu ói máu đen, ngươi có biết hay không đã hù chết ta. Vừa mới rồi còn lo lắng vị đại ca kia không cho vào, thì coi như ngươi xong đời. Ai mà biết được dĩ nhiên là trò đùa dai của nhà ngươi….”

“Ai nha, chút xíu máu đen có là gì đâu? Bản thân ta hi vọng phun nhiều một chút, như vậy thời điểm Đoạt Hồng nhìn thấy mới đau lòng.”

Nam Cung Giang Độ chẳng hề quan tâm khoát tay cười nói, sau đó quay đầu hướng Hoa Kính Hương cười một cái, chì vào Tần Tam Lượng nói: “Đây là vị kia nhà ta, tính đến hiện tại, ta vô cùng vinh dự tuyên bố Ma cung cung chủ toàn bộ đều trúng lời nguyền yêu nam nhân.”

Hoa Kính Hương thật ra cũng đã đoán được, chỉ bất quá chân chính nghe từ miệng của Nam Cung Giang Độ nói ra, vẫn có chút kinh ngạc. Bất quá người yêu của Ma Cung cung chủ đều là muôn hình vạn trạng, nếu ngay cả thổ phỉ còn có, như vậy cho dù là một nông phu cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Đáng thương Tần Tam Lượng ở cùng Giang Độ mấy tháng, trên người thế nhưng tục khí không hề thay đổi một chút nào, chỉ cần liếc mắt một cái liền bị Hoa Kính Hương khám phá ra lai lịch.

Tần Tam Lượng nghe Nam Cung Giang Độ giới thiệu mình như thế, không khỏi cảm thấy xấu hổ vô cùng, vốn định cho hắn một quyền nhưng nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của hắn, cùng với thân thể yếu ớt kia, lại không hạ thủ được, ngược lại còn lo lắng: “Vạn nhất tổng cung chủ kia không cho ngươi giải dược thì sao đây? Hắn cũng không phải thân ca ca của ngươi. Hơn nữa ngươi cũng đã từng nói giải dược kia là hết sức trân quý.”

“Ngươi yên tâm.” Nam Cung Giang Độ cũng chính là đã dự liệu trước, khẽ mỉm cười nói: “Hắn tuy không phải thân ca ca của ta, nhưng so với thân ca ca của ta còn tốt hơn. Huống chi người yêu của những cung chủ khác trúng độc, hãm hại, lừa gạt để đoạt lấy, bất kể là dùng chiêu gì, hắn cũng cho giải dược mà, hôm nay ta trúng độc nếu không cho thì quả thật không có công bằng.”

Một câu chưa xong đã nghe trên đầu bỗng truyền tới một thanh âm lạnh lùng nói: “Cái gì thân ca ca, ta hiện tại liền hận không thể đem người huynh đệ này một đá đến biên quan.”

Nam Cung Giang Độ sửng sốt, sau đó hì hì cười nói: “Này là nói như thế nào a, đường đường là tổng cung chủ lại biến thành hầu tử, Đoạt Hồng, chẳng lẽ ngươi phát hiện Tôn Ma Lộng Nguyệt tâm pháp luyện trên cây mang lại hiệu quả tốt hơn sao?”

Tây Môn Đoạt Hồng nghiến nghiến hàm răng, giữa tầng không đá đá mấy cước, sau đó nhảy xuống, oán hận nói: “Là ai biến ta thành hầu tử? Đều tại ngươi, hỗn đản, sớm biết ngày hôm nay, đã không để Kính nhi luyện tinh nguyệt làm gì?”

Nói xong, lại quay đầu đối Hoa Kính Hương nói: “Ngươi vừa đi, ta đây liền vội vàng nhảy không ngừng. Sau đó vừa đi ra ngoài thì nhìn thấy, quả nhiên là ngươi cùng người này gặp mặt. Như thế nào? Có trị liệu cho hắn hay không? Độc khí đã lan đến chỗ nào rồi?” Lời cuối cùng vừa nói xong, vẫn là không nhịn được quan tâm một chút đến huynh đệ của mình.

“Độc khí đã xâm nhập vào tận da thịt, nhưng may mắn vẫn chưa đi vào lục phủ ngũ tạng, chỉ cần dùng Tinh Nguyệt, sẽ không bị sao nữa.” Hoa Kính Hương ôn nhu cười một tiếng, như trăm hoa đua nở, ngay cả Tần Tam Lượng nhìn thấy cũng không khỏi ngây người.

“Như vậy thật tốt.”

Tây Môn Đoạt Hồng thở phào nhẹ nhõm, quay qua bĩnh tĩnh nhìn Nam Cung Giang Độ, bỗng nhiên hắc hắc cười nhảm hiểm một tiếng, vỗ vỗ bả vai Nam Cung Giang Độ, cắn răng nói: “Huynh đệ, ngươi thật là tốt, thông minh tuyệt đỉnh, so với mấy kẻ ngu ngốc kia mạnh hơn nhiều, người yêu bọn họ trúng độc, cũng chỉ biết đến nơi này của ta lừa gạt. Ngươi thì gian hơn, trực tiếp đem độc tố dẫn đến trên người mình, như vậy, ta dù thế nào cũng không thể không giúp, hảo, thật là hảo, thông minh….”

Nam Cung Giang Độ ngẩng cao đầu, kinh ngạc nói: “Đoạt Hồng, sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi điều tra qua? Không đúng, nếu như ngươi cho người điều tra, lúc này còn không phải đã chạy thật xa rồi?” Một câu còn chưa xong, cánh tay đã bị Tần Tam Lượng âm thầm nắm chặt, giống như trách hắn lúc này tại sao không yên lặng một chút đi, vạn nhất chọc giận Tây Môn Đoạt Hồng thì phải làm sao giờ.

“Hừ, ngươi làm như đội ngũ tình báo của ta chỉ ăn không ngồi rỗi thôi ấy? Lại còn thời gian đi điều tra để chuẩn bị mấy viên Tinh Nguyệt cho lũ tinh trùng lên não các ngươi ư? Ta cũng không phải có tấm lòng đại nhân như thế đâu. Nếu quả có vậy thà ta đập đầu mình vào tường chết còn hơn.”

Tây Môn Đoạt Hồng nghiến răng nghiến lợi nói, nhớ tới bắt đầu từ hai năm trước, không biết bao nhiêu viên bảo bối Tinh Nguyệt phải rời khỏi mình rồi, hôm nay lại phải phí một viên nữa, tim hắn không nhịn được rỉ máu.

“Hắc hắc, không phải mà Đoạt Hồng, thực sự ta cũng không phải vì sợ ngươi không cứu Tam Lượng mới đem độc tố truyền đến trên người mình đâu.”

Nam Cung Giang Độ gãi gãi đầu, ha hả cười nói: “Ngươi cũng biết, Tam Lượng y khi đó là bị trọng thương, yết hầu thiếu chút nữa là hỏng rồi, nay may mắn chỉ là sống kiếm, không có thương tổn đến kinh mạch, nếu không máu cũng không thể ngăn được, cho dù có Tinh Nguyệt cũng không thể chữa được.”

Cho đến hôm nay, nhắc tới tình huống ngày hôm đó, trong lòng Nam Cung Giang Độ vẫn là không khỏi sợ hãi, quay đầu nhìn Tần Tam Lượng, sờ sờ tóc của y, giận dữ trách móc: “Sau này không cho phép làm như vậy nữa, có biết hay không lúc đó hồn phách của ta cũng bị ngươi hù cho thiếu chút nữa biến mất?”

“Khụ Khụ…” Tây Môn Đoạt Hồng ho lên hai tiếng, nhắc nhở huynh đệ nhà mình chú ý một chút tình trạng hiện giờ.

Lại thấy Nam Cung Giang Độ chẳng hề để ý quay đầu lại nói: “Ho khan cái gì? Lại không phải không có người yêu của mình, đỏ mắt nhìn ta với Tam Lượng khanh khanh ta ta, chờ giải độc cho ta xong, ngươi cùng Kính Hương muốn thân mật thế nào thì thân mật thế đó, chúng ta cũng không cản trở các ngươi a…”

Không đợi nói xong, sớm đã bị Tây Môn Đoạt Hồng một cước đá xuống xe, nguyên lai là đã đến trước phòng riêng của hắn.

Tây Môn Đoạt Hồng mang theo Nam Cung Giang Độ đi vào bên trong gian phòng, đưa Tinh Nguyệt cho hắn ăn, sau đó vận chuyển nội lực thay hắn đem dược phát tán đến các nơi trong thân thể. Đợi hoàn thành thì toàn thân đã thấm đẫm mồ hôi, lau lau một chút, nghi ngờ lẩm bẩm: “Thật là kì quái, ta gần đây tại sao lại có cảm giác công lực không bằng lúc trước, ngươi xem những mồ hôi này này.”

Nam Cung Giang Độ cũng gật đầu nói: “Không sao, mặc dù trừ độc quả là công việc vô cùng lao lực, vốn dĩ lấy công lực của ngươi hẳn sẽ không như thế. Ta trải qua sự kiện lần này, mới biết Bách Hoa Lâm công lực quả là không có, nhưng bản lĩnh thâm nhập thì lại rất lớn, thế nên, không bằng ngươi với Kính Hương hảo hảo tra xem trong cung, xem có hay không gian tế mà Bách Hoa Lâm chà trộn vào, âm thầm hạ thuốc gì đó cho ngươi, đường đường cung chủ Ma cung, mất thể diện là không thể chấp nhận được.”

Tây Môn Đoạt Hồng cười lạnh nói: “Kia người của Bách Hoa Lâm chớ có đến chỗ ta, nếu tới nơi này, ta sẽ cho gã cảm thấy hối hận vì đã sinh ra trên đời này, ta cũng không thể uổng cái tên cung chủ Ma cung này được.”

Nam Cung Giang Độ bỉu bỉu môi nói: “Ngươi không cần cao hứng quá sớm như thế, mặc dù trong cung của ta bất quá cũng chỉ là lâu la của Bách Hoa Lâm, nhưng chỗ ngươi thì không giống như vậy, ta xem chừng, có khi nào là hộ pháp cấp cao đến ẩn thân chỗ ngươi đó? Thậm chí nếu nói là chủ nhân của Bách Hoa Lâm, đây cũng không phải là không thể.”

“Nếu chủ nhân của Bách Hoa Lâm có tới, kia là tốt nhất, trực tiếp giết mần tai họa này, từ đó về sau thiên hạ thái bình.”

Tây Môn Đoạt Hồng cười to, cười xong, bỗng nhiên bình tĩnh nhìn Nam Cung Giang Độ, nén giọng ngụ ý nói: “Ta cũng đã đem Tinh Nguyệt ra cứu các ngươi cùng người yêu của mình, tương lai các ngươi cần phải hảo hảo hạnh phúc cho ta, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho đám người các ngươi.”

Nam Cung Giang Độ bước xuống giường, quay đầu lại ha ha cười: “Còn cần ngươi nói sao? Được rồi, độc này cũng thật khó khăn mới giải được, đại ân này không lời nào có thể báo cho hết, huống chi chúng ta là huynh đệ, ta tự nhiên là sẽ không cần những nghi lễ phiền phức kia, hiện tại ta đã tìm được thổ bao tử đáng yêu như vậy hảo hảo thân mật, huynh đệ, gặp lại.”

“Người này khốn kiếp, qua cầu rút ván.” Tây Môn Đoạt Hồng cắn răng mắng một câu, song nhìn thấy Nam Cung Giang Độ dù vẫn còn có chút suy yếu nhưng vẫn vui vẻ rời đi, bên khóe miệng vẫn không khỏi hơi nhếch cười.

Ánh mắt ôn nhu chuyển hướng tới bên người người yêu, hắn nhẹ nhàng nắm bả vai Hoa Kính Hương, nhẹ giọng rù rỉ nói: “Thật tốt, tất cả mọi người đều vui vẻ hạnh phúc, chúng ta cũng vui vẻ hạnh phúc, thật hi vọng cứ như vậy trôi qua, ngươi có chịu không, Kính Hương?”

Hoa Kính Hương ôn nhu nhìn thẳng vào đôi con ngươi bao hàm thâm tình kia, trong mắt ủng lên hơi nước, y cúi đầu, một giọt lệ rơi xuống trên áo, sau đó nhẹ giọng nói: “Biết rồi, Đoạt Hồng, chúng ta thời gian sau nữa nữa…nữa….nữa…. vẫn… vẫn…. hạnh phúc đến đầu bạc giai lão, nhất định sẽ như thế…”

________Chính văn hoàn__________

Phiên ngoại _______ Ma cung nở đầy hoa khoai lang

Trong nháy mắt, Tần Tam Lượng ở trong Ma cung Giang Độ sinh sống đã một năm.

Trong một năm nay, Nam Cung Giang Độ đối với y tốt không gì sánh bằng, quan tâm đầy đủ mọi chuyện liền không cần phải nói, thậm chí ngay cả lời ngon tiếng ngọt đều nói đến hăng hái: “Tam Lượng, ngươi muốn sao không? Nếu ngươi muốn ta sẽ hái ngôi sao sang nhất cho ngươi.”

Lúc ấy Tần Tam Lượng rất khéo léo lắc đầu. Về phần tại sao lại lắc đầu, còn không phải bởi vì không nỡ làm ngươi yêu mất mặt, này một khi mình nói “muốn” Nam Cung Giang Độ thật sự có thể đem sao hái xuống sao? Nếu hắn không hái được, có nhiều người sẽ chửi vào hình tượng cao lớn anh minh của hắn.

Cho nên nói, thổ bao tử có được ngươi yêu như thế này là cỡ nào hạnh phúc a~. Giống như Mộ Dung Minh Giản, hắn cũng không dám ở trước mặt Lãnh Lạc nói như thế, nếu không Lãnh Lạc khẳng định sẽ “ngao” một tiếng, lôi tay áo của hắn buộc hắn hái sao trên trời.

Thời gian cứ thế trôi đi, một ngày kia là sinh nhật của Tần Tam Lượng, ngày nay năm ngoái, bởi vì Nam Cung Giang Độ trúng độc, hai người trong lúc đó cũng đều không ở trong cung, mà ngay cả Tần Tam Lượng cũng quên chính sinh nhật của mình, khi đó Nam Cung Giang Độ cũng không biết, cho nên việc đó cũng cứ thế trôi qua.

Song sau khi hai người sống sót trải qua tai nạn, rốt cục xác định quan hệ, Nam Cung cung chủ với tính cách vốn đa cảm của mình sao có thể không dụng tâm đến điều này, nhẹ nhàng, xảo trá cuối cùng cũng đem thổ bao tử nói ra sinh nhật của mình.

Cuối tháng chín, chính là mùa hoa cúc nở rộ, cả ma cung Giang Độ đều tràn ngập một cỗ hương nhàn nhạt của hoa cúc, đi nơi nào, cũng đều có thể nhìn thấy hoặc là nụ hoa chớm nở, hoặc là hoa cúc đang ganh đua sắc đẹp.

Nhất là một chậu hoa trong phòng của Nam Cung Giang Độ, trồng hai gốc cúc, đóa hoa to như tiểu bồn, không có một đóa nào là trọng sắc, hoa nở diễm lệ vô cùng, thỉnh thoảng ở tiết trời giá rét cũng có thể nở rộ.

Nghe nói hai gốc cây này là hai nhánh lẻ, ngay cả Tần Tam Lượng là một người có khúc mắc mà không thích loại hoa này, cũng hết sức yêu mến hai gốc cúc này, thường xuyên ngắm ngắm.

Buổi sáng sinh nhật hôm đó, Tần Tam Lượng mới vừa rửa mặt xong, liền thấy mấy gã sai vặt hợp lực mang mấy chậu hoa cúc kia đi vào, đặt ở bên trong góc phòng, cách cách chỗ chậu hoa cúc kia. Chẳng qua trên chậu hoa này bao phủ vải trắng, trong lúc nhất thời không biết bên trong là gì.

Tần Tam Lượng kì quái, vội hỏi bọn sai vặt chậu hoa này quý danh là gì, thận trọng như vậy.

Bọn sai vặt thế nhưng chỉ cười mà không nói, đợi bọn hắn lui xuống, Nam Cung Giang Độ trùng hợp đi vào, nhìn thấy Tần Tam Lượng đang nghi ngờ nhìn mình, không chờ y hỏi đã cười nói: “Bồn hoa này là loại hoa trân quý quan trọng nhất trên đời, chờ đến tối ngươi sẽ biết. Trước tới đây, chúng ta cùng đêm trứng gà luộc này ăn hết, hôm nay là sinh nhật ngươi, đừng nói là đã quên rồi nha?”

Tần Tam Lượng lúc này mới nhớ tới hôm nay là sinh nhật của mình, cho nên vội vàng cùng Nam Cung Giang Độ ăn trứng gà luộc. Nam Cung Giang Độ lại đổi một bộ quần áo mới cho y, phía ngoài khoác cái áo màu đen long khổng tước, mang theo y đi vườn hoa ngắm cảnh.

Tần Tam Lượng rất thích cái áo khoác này, chính là cảm thấy mặc ở trên người mình có chút đầu ngô mình sở, giống như một viên minh châu gắn trên khung sắt ấy.

Bất quá Nam Cung Giang Độ tự nhiên là thấy thế nào cũng vẫn là tốt, ha ha cười nói: “Này có gì mà không xứng chứ, mặc thế nào cũng thấy hợp, giờ là mùa thu, đợi đến mùa đông, ta liền tự mình đi săn vài con chồn tuyết, lột da của chúng là áo lông, mùa đông khoác lên là ấm nhất.”

Nghĩ cũng biết, thổ bao tử thiện lương thuần phát tại sao có thể để chuyện sát sinh này xảy ra chứ, cho nên y rất nghĩa khí cự tuyệt ý tốt của Nam Cung Giang Độ. Cuối cùng thấy vẻ mặt bất mãn của người yêu, liền biết có nói thì những lời đó cũng không lọt tai hắn, đến mùa đông, những con chồn tuyết khả ái kia vẫn có thể gặp tai họa ngập đầu.

Cho nên thổ bao tử suy nghĩ một chút, liền rất thành thật cùng Nam Cung Giang Độ nói: “ Ngươi không cần giết những con chồn tuyết đó, luôn rất nhỏ, phải tróc bao nhiêu con mới đủ làm một cái áo chứ, ngươi nếu muốn quần áo mùa đông cho ta, phải đi giết hồ ly. Ta thích lông hồ ly làm áo khoác, đo đỏ, đo đỏ, nhìn liền cảm thấy ấm áp.”

“Di, Tam Lượng, ngươi thế nhưng thích hồ ly? Hồ ly cũng là động vật mà, sao ngươi không đau lòng chứ?” Nam Cung Giang Độ có chút ngạc nhiên, không nhịn được hỏi ra, nghi ngờ trong lòng, thầm nghĩ cùng là tiểu động vật, tại sao trong mắt người yêu của mình lại có khác biệt lớn như thế?

Tần Tam Lượng cúi thấp đầu xuống, ở trong lúc Nam Cung Giang Độ hỏi không ngừng, không thể làm gì khác được, mạnh ngẩng đầu, lớn tiếng hỏi: “Bởi vì… bởi vì hồ ly rất ghê tởm, bọn chúng luôn ở trong thôn ăn trộm gà, gia đình gà của nhà ta cũng mấy lần bị bắt đi, Nam Cung, ngươi phải biết rằng, ngày thường ta cùng đệ đệ đều không dám ăn chúng, thế nhưng lại bị mấy tên súc sinh này tha đi mất, hơn nữa cũng làm hại số lượng trứng gà của nhà ta ít đi không ít…”

Nam Cung Giang Độ im lặng, nghĩ thầm chỉ là những lí do này a. Hồ ly a hồ ly a, ngươi nếu biết chỉ vì ăn chộm gà liền mang đến họa sát thân, có phải hay không ban đầu có đi trộm gà cũng không đi trộm gà Tần gia đâu?

Hai người lại nói đùa một hồi, mắt thấy mặt trời đã đi về phía sau núi, vốn là ánh sáng vô cùng chói mắt chuyển thành hình tròn đo đỏ, càng làm nền những áng mây trên núi cao, không nói có biết bao nhiêu kiều diễm, lãng mạn.

Tần Tam Lượng đang muốn mở miệng nói muốn về, lại bỗng nhiên bị Nam Cung Giang Độ kéo tay, nghe hắn cười nói: “Tam Lượng, nhanh đi theo ta.” Lúc nói chuyện, ánh mắt nhu tình kia giống như chảy ra nước.

Tần Tam Lượng nhìn thấy phương hướng hắn lôi kéo mình đi là hậu viện, trong lòng liền không khỏi “lộp bộp”, y vòng qua người Nam Cung Giang Độ, không có đi về phía hậu viện, nơi đó là địa phương khiến y thương tâm, cho đến nay, mỗi lần nhớ tới, vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn, khó chịu.

“Không có chuyện gì, đi theo ta là được.” Nam Cung Giang Độ nhận thấy tay người yêu khẽ run, cho nên càng nắm chặt hơn, một đường xuyên qua nhiều cây, không quá bao lâu, đã đứng ở vùng đất trống nơi hậu viện.

“A…” Tần Tam Lượng không nhịn được kinh hô một tiếng, y ngơ ngác nhìn bốn phía, vốn là chỗ này bị trồng đầy cây thảo dược, hiện tại nở đầy hoa khoai lang, từng khóm từng khóm, các loại màu sắc, dưới ánh hoàng hôn, hiện ra càng thêm xinh đẹp.

“Hoa khoai lang…? Không phải nói muốn trồng cây thảo dược?” Tần Tam Lượng cảm thấy ánh mắt có chút nóng, thật vất vả khắc chế, mới khiến không chảy nước mắt xuống. Chẳng qua khóe mắt cũng hơi chút có ánh nước.

“Ta vốn từ sau khi trở về cung, liền sai ngươi đem dược thảo nhổ hết, thay vào đó là trồng khoai lang, thì ra những loài hoa này là dựa vào rễ cây mà sinh trưởng, mặc dù đã quá một tháng, nhưng bởi vì nơi đây là đất ruộng, cho nên vẫn còn sống, ta liền mang chúng dời trở lại đây, tỉ mỉ chăm sóc một năm, rốt cục thành như thế này? Như thế nào? Thích không?”

“Hi… Thích…” Tần Tam Lượng đã không biết nói gì, chỉ có thể không ngừng gật đầu, y đi vào bụi hoa, vuốt những cánh hoa khô héo ngày nào giờ lại một lần nữa xinh tươi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Cuối cùng y đột nhiên đứng dậy, vọt vào trong ngực Nam Cung Giang Độ, chủ động hôn trên mặt hắn, đây là lần đầu tiên y chủ động hôn người yêu.

“Đi thôi, trong nhà ta cũng chuẩn bị lễ vật cho ngươi.” Nam Cung Giang Độ không chờ Tần Tam Lượng ở chỗ này si mê lưu luyến, một đường kéo y trở lại phòng ngủ của hai người, ngay trước mặt y vén lên vải trắng bao phủ hai chậu hoa kia, chỉ thấy trong đất đen phì nhiêu, là mần non xanh biếc, mềm mại, mặc dù chưa nở hoa nhưng Tần Tam Lượng liếc mắt liền nhận ra ngay, đây là mần xanh của hoa khoai lang.

“Ngày đó ở trước mặt ngươi cố ý dùng xẻng đập nát đám hoa khoai lang, thời điểm ta đi tìm, đều thấy bảo không thể nào làm sống lại được, sau đó tìm đến hoa tượng già nhất trong Yến thành, thật vất vả mới dùng các chất dinh dưỡng chăm sóc một năm, sau đó nhận lại hai mầm non này.”

Nam Cung Giang Độ nói, liền không kìm được nâng tay Tần Tam Lượng, nghiêm mặt nói: “Tam Lượng, ngươi nói ngươi thích hoa khoai lang, ta liền trồng cho ngươi, sau này trong sân nhà chúng ta tất cả đều là hoa khoai lang.”

“Ta liền muốn cho ngươi biết, ngươi có tâm sự gì, cũng có thể nói cho ta biết, nếu ngươi sớm nói cho ta tâm tư ngày đó của ngươi, những bông hoa khoai lang kia sẽ không dám động vào đám hoa của ngươi đâu. Cho nên ngươi hiểu chưa? Trọng yếu là không phải hôm nay tat hay ngươi đem những bông hoa kia dời lại chỗ này mà là ngươi nhất định phải cho ta rõ ràng tâm tư của ngươi, bất kể là tâm tư gì, hai người cùng nhau hoàn thành nó, đây chính là phương thức ta yêu thương ngươi, ngươi hiểu chưa?”

“Nhưng là… Ngày đó ngươi nó hoa khoai lang rất tục…” Tần Tam Lượng cúi thấp đầu xuống: “Cho nên… cho nên ta cũng không dám nói.”

Nam Cung Giang Độ thở dài: “Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, ngươi có biết hay không? Ta không biết ngươi yêu những bông hoa khoai lang này như vậy, nếu sớm biết, đã sớm theo ngươi cùng yêu chúng nó, thật ra thì nhìn kĩ đi thì chúng cũng rất xinh đẹp, giống như ngươi. Thời điểm mới nhìn đến, thì không thấy chỗ tốt, nhưng càng xem càng thấy yêu, dần dần lại không thể tự kiềm chế được mà yêu thích.”

Tần Tam Lượng lập tức đỏ mặt, nín hồi lâu, cũng không tìm được lời nói thích hợp, chợt nhìn thấy mấy bông hoa cúc đang nở rộ kia, bỗng nhiên linh cơ vừa động, cười nói: “Thật ra thì… thật ra thì hoa cúc cũng rất đẹp mắt, không hổ là vua trong các loài hoa, cực phẩm hoa…”

“Nếu nói là tên gọi, ngươi cũng biết hoa khoai lang này, cũng có thể coi là vua của các loại hoa.” Nam Cung Giang Độ ôm Tần Tam Lượng đến trước cửa sổ ngồi xuống: “Ngươi có biết loại hoa này còn có một cái tên khcas, tên là Thiên Trúc Mẫu Đơn hoa không? Mẫu Đơn là vương của các loại hoa, cho nên ngươi nói, hoa khoai lang có phải hay không cũng là vua của các loại hoa? Bất kể như thế nào, vốn đều mang hai chữ mẫu đơn, có đúng hay không?”

Hắn nhìn Tần Tam Lượng bộ dạng mở to hai mắt, ngây ngô thoáng chốc dục hỏa dâng lên.

Không nói hai lời đem thổ bao tử ôm đến trên giường buông thỏng màn lụa, kế tiếp là tình thoại, chỉ thích hợp nói dưới màn mỏng.

_____Toàn văn hoàn_____

Chọn Chương