[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình

Tác giả Lê Hoa Yên Vũ

Chương 7

Chọn Chương

Editor: Jung Tiểu Kú

Nhẹ nhàng đè xuống cái người đang lộn xộn kia, Tây Môn Lẫm Nhiên lại cười nói: “Hảo hảo nghỉ ngơi đi, trong vòng 3 ngày ngươi hẳn là không xuống giường được.” Lời của hắn đổi lấy Tô Khê Nguyệt trợn mắt nhìn, hắn chắc chắn không nghi ngờ, nếu người trước mắt còn có một chút khí lực thì nhất định sẽ cho mình một bạt tai.

“Súc sinh, cầm thú…” Tô Khê Nguyệt, một người được hưởng sự giáo dục tử tế từ nhỏ khiến từ ngữ mắng chửi người của y ít ỏi đến đáng thương, nói đi nói lại cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Tây Môn Lẫm Nhiên dù bận vẫn ung dung nghe, xem những lời này là nhạc thú buổi sáng mà từ từ hưởng thụ. Bất quá khi hắn nghe Tô Khê Nguyệt đau đớn thấp giọng nói “ta là ca ca của ngươi” thì lông mày giật giật.

Một phen ôm lấy thân thể nhỏ bé và yếu ớt kia, hắn điên cuồng đi vào căn phòng đêm qua, chỉ vào đống hỗn độn trên giường, từng chữ từng chữ một nói: “Nhìn thấy không? Đây là máu của ngươi, tối hôm qua là đêm đầu tiên của ngươi, từ một khắc kia trở đi, hết thảy của ngươi đều là của ta. Cho nên, ngươi hãy nhớ cho kĩ, ta không phải là đệ đệ của ngươi, mà là … nam nhân của ngươi.”

Hắn cố ý nhấn giọng vào hai chữ “nam nhân” để cho Tô Khê Nguyệt không thể giãy dụa được nữa, còn đang mơ hồ thì nghe Tây Môn Lẫm Nhiên dùng âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi nghĩ muốn giết ta sao, muốn nghĩ cách hàng phục ta sao, trừ lần đó ra, ngươi không có lựa chọn thứ hai đâu. Dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn chạy trốn thì tốt nhất nên chuẩn bị một kế hoạch chu đáo, nếu không, ta nhất định sẽ cắt đứt hai chân của ngươi, ta nói được là làm được.”

Thật sự là dối trá, rõ ràng là chính mình muốn, lúc này lại đi giả bộ như vậy, hảo, sẽ cùng ngươi chơi, xem ngươi còn muốn bày ra những trò gì.

Tô Khê Nguyệt nhìn Tây Môn Lẫm Nhiên sẳng giọng, ánh mắt xa lạ kia nói cho y biết, người trước mắt này chắc chắn nói được là làm được. Trong nháy mất, y mờ mịt luôn, không rõ vài ngày trước còn là một đệ đệ cùng cha khác mẹ mềm lòng nhưng cứng đầu cãi lại tại sao chỉ sau một đêm lại biến thành hung ác, tàn bạo như thế này. Lúc hắn cưỡng gian mình, thậm chí còn không có lấy một tia do dự cùng thương tiếc.

“Làm sao vậy? Không quen ta?” Tây Môn Lẫm Nhiên đại khái cũng ý thức được chính mình quá mức nghiêm khắc, vì thế biểu tình cũng trở nên hòa hoãn, khẽ vỗ nhẹ hai gò má non mềm của Tô Khê Nguyệt, nhẹ giọng nói: “Chỉ cần ngươi không sinh nhị tâm, ta sẽ đối với ngươi tốt lắm, vẫn đối với ngươi tốt lắm. Ngươi biết không? Từ nay về sau, ta sẽ không đem ngươi đơn giản coi như ca ca hay cừu nhân, ngươi không biết mỗi một đêm trong quá khứ, ta nhìn thấy ngươi thân chỉ mặc một kiện áo lót mỏng manh tiến vào trong chăn, ta cực khổ thế nào mới có thể khắc chế được suy nghĩ đem ngươi ăn sạch, nhưng từ bây giờ trở đi, ta không bao giờ muốn … nhẫn nại như thế nữa.”

“Vì cái gì?” trong mắt Tô Khê Nguyệt ngân ngấn nước mắt, y lại quật cường không để chúng rơi xuống.

Sau đó y nhìn thấy Tây Môn Lẫm Nhiên thở dài, ánh mắt nhìn về phía xa xa, lẩm bẩm nói: “Vì cái gì? Ta cũng không biết, vốn chỉ là muốn đơn thuần trả thù bằng cách tra tấn ngươi, nhưng một khắc nhìn thấy thân thể kia của ngươi, ta mới biết được, ta cỡ nào điên cuồng muốn ngươi.” Những lời này quả thật toàn là lời nói thật lòng.

Lại thở dài, cứ như vậy đi, chỉ cần Tô Khê Nguyệt không hề có ý định đùa giỡn gì đó nữa, chỉ cần y không nghĩ cách làm thế nào để hại mình nữa, vậy có thể coi hết thảy đều tiếp tục như cũ đi. Y trả giá bằng thân thể, chính mình có lẽ sẽ cho y tất cả những gì y muốn, chính là nếu như y không có lòng tham, chỉ muốn cuộc sống vinh hoa phú quý, hắn có thể thoả mãn yêu cầu này của đối phương, dù sao thì hắn thực thích thân thể này.

Sau đó liền giống như Tây Môn Lẫm Nhiên nói, Tô Khê Nguyệt thật sự suốt ba ngày đều không có xuống giường. Lần đầu hầu hạ, Tây Môn Lẫm Nhiên cũng không có cẩn thận dịu dàng, điều này trực tiếp khiến cho vết thương nơi hậu đình của y trở nên vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù đã qua ba ngày, thế nhưng y muốn đi mấy bước cũng vẫn là hết sức khó khăn.

Rốt cuộc làm sao lại xuất hiện sai lầm này? Tại sao Giang Phong lại đối với mình làm ra loại chuyện như thế này? Trong thời gian ba ngày này, Tô Khê Nguyệt luôn luôn không ngừng nghĩ về điều đó. Nhưng mặc y có suy nghĩ đến đầu muốn nứt ra thì cũng không thể nghĩ thông được rút cục là chuyện gì đã xảy ra.

Tình cảm Tây Môn Lẫm Nhiên đối với mình những ngày đầu, hẳn không phải là như thế này. Nếu không, hắn sẽ không đến tận bây giờ mới có hành động. Nhưng là, nếu không phải vì trả thù, vì cái gì trong suốt quá trình kia, hắn lại không có lấy một chút thương tiếc, ngay cả một câu nói dịu dàng hắn cũng không có nói.

Nghĩ đến đây, Tô Khê Nguyệt có chút thương tâm, sự kiện kia mười mấy năm trước, y nếu làm, cũng đã nghĩ đến hậu quả phải gánh chịu. Y cũng không có hối hận qua. Nhưng mà, Tây Môn Lẫm Nhiên đã trở lại, trả thù một cách kinh khủng như thế này nhưng lại không chờ những dự định của mình được thực hiện đã ra tay khiến chúng đều chết yểu hết cả. Nhớ lại tình thân của đệ đệ mười năm trước, y không phải là không cảm động.

Có đôi khi, y nhìn thấy Tây Môn Lẫm Nhiên nhìn chằm chằm mình thì thoáng giật mình, trong lòng cũng có chút bối rối cùng xấu hổ không nói nên lời. Đó là một loại cảm xúc tương tự như tình ái, nhưng mà y không dám nghĩ sâu xa, lại càng không dám truy cứu đến cùng. Cơ mà y cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến, lại có một ngày, người đệ đệ không chút do dự mà cường bạo mình.

Đối với Tây Môn Lẫm Nhiên có tình cảm hay không? Này hoàn toàn là vấn đề dư thừa, bất luận là tình huynh đệ, hay là trong lòng có chút tỉnh tỉnh mê mê rục rịch, đều khiến cho Tô Khê Nguyệt hiểu được tình cảm của mình.

Không phải không kinh hoảng, một tài tử từ nhỏ đã được giáo dục theo đạo lý luân thường của nho giáo chấp nhận việc đệ đệ của mình thế nhưng lại thích chính mình làm sao được? Nếu như không phải lần này Tây Môn Lẫm Nhiên quá mức dã man, Tô Khê Nguyệt chắc chắn cũng vĩnh viễn không khiến bản thân y biết được tình cảm này của mình được. Cho dù là hiện tại, tính tình của y cũng đã sớm có ý định sẽ không bao giờ đem lời nói của mình nói ra ngoài mà chỉ để trong lòng thôi.

Ba ngày nay Tây Môn Lẫm Nhiên đối với y thật ra là vô cùng tốt, cũng không cưỡng bách nữa, nhưng là cũng tuyệt không có lộ ra một chút ý tứ sẽ bỏ qua chuyện lần đó. Mỗi khi nhìn vào ánh mắt của hắn, đều khiến Tô Khê Nguyệt hồi hộp không thôi. Đó là một ánh mắt giống như dã thú mà nhìn chằm chặp vào mình, không hề nghi ngờ, hiện tại mình có biểu hiện thái độ nghe lời nhu thuận thì mới có thể được hắn cẩn thận săn sóc, chiếu cố như thế. Nếu có hơi chút phản kháng, thậm chí là đào tẩu, y không nghi ngờ Tây Môn Lẫm Nhiên thật sự sẽ đánh gãy hai chân của mình.

Ngoài cửa sổ hoa rơi lả tả, ngẫm lại thời điểm Tây Môn Lẫm Nhiên vừa tới, vẫn là cây đào đầy quả, trong nháy mắt đã rơi rụng cả thế này. Thời gian vô tình, vội vã bước qua cuộc đời, mà những nụ hoa đã tàn kia, lại có người nào thương tiếc đâu cơ chứ. Quá nhiều người vội vã bước đi dưới tán cây nhưng lại không có bất kì một ai dừng lại liếc nhìn dù chỉ một cái.

Tô Khê Nguyệt thở dài, trong lòng nảy lên một chút thương cảm không thể nói thành lời, nhẹ nhàng di chuyển đến phía trước cửa sổ, si ngốc nhìn những cánh hoa nhỏ nhé đang bay tán loạn đầy trong viện. Y hiện tại chính là mới vừa xuống giường được, Tây Môn Lẫm Nhiên không cho phép y ra khỏi phòng, e sợ cho bị khí lạnh của mùa xuân thấm vào người, huống chi đi đường cũng không tiện.

“Nhìn cái gì đấy? Lại xuất thần như vậy.” Phía sau bỗng nhiên vang lên một thanh âm ôn nhu, Tô Khê Nguyệt quay đầu lại, chỉ thấy Tây Môn Lẫm Nhiên mỉm cười đứng ở phía sau, y cũng mỉm cười, nhẹ nhàng có lệ nói một câu “Tùy tiện xem thôi”, thì lại quay đầu đi. Ngay sau đó, trên người liền cảm thấy nặng hơn một chút, một chiếc áo choàng nhẹ nhàng khoác lên người.

“Ta biết, văn nhân các ngươi, lại thích những sự tình thương xuân bi thu. Hoa trong hậu viên càng đẹp thì càng đau lòng, đi, ta cùng ngươi đi xem, có thể đi đường không?”

Trong giọng nói Tây Môn Lẫm Nhiên hàm chứa đầy nhu tình, làm cho Tô Khê Nguyệt trong nháy mắt có chút hoảng hốt, giống như người trước mắt này, đúng là tình nhân cùng mình yêu nhau rất nhiều năm rồi, mà không phải là một đệ đệ cách biệt nhiều năm vừa gặp lại đã cưỡng đoạt mình.

Trong lòng không khỏi có chút do dự. Y phát hiện mình đối với loại ôn nhu dịu dàng này hoàn toàn không có năng lực chống cự, huống chi ra ngoài hít thở không khí, vì thế liền gật đầu đồng ý.

Vừa muốn bước đi, cánh tay đã bị một bàn tay nắm lấy, bị bắt kéo vào vòng tay Tây Môn Lẫm Nhiên, nghe hắn đúng lý hợp tình nói: “Thân thể ngươi còn có chút không tốt lắm, dựa vào ta, miễn cho lại ngã sấp xuống.”

Tô Khê Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, cắn môi nói: “Ta đã có thể đi đường, hơn nữa ta là đại nhân, cũng không phải đứa nhỏ, cho dù chân như nhũn ra, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút là được, làm sao có thể ngã sấp xuống, ngươi làm cho ta… Cái dạng này… Như thế nào đi ra ngoài gặp người?” Nói đến câu sau cùng này, trên mặt lại có chút phát sốt, nhưng y lại cố gắng không để cho mình cúi đầu, sai lại không ở chính mình, nếu trong mắt người kia đều là vô liêm sỉ, y cần gì phải thẹn thùng.

“Như thế nào không thể gặp người, ta đã nói qua, từ nay về sau, ta là nam nhân của ngươi.” Tây Môn Lẫm Nhiên bá đạo tuyên bố, sau đó mặc kệ phản đối của Tô Khê Nguyệt, liền ôm y đi ra ngoài.

Đối với khư khư cố chấp của người này, Tô Khê Nguyệt văn nhược thật sự là một chút biện pháp cũng không có, nói còn nói không phục, vũ lực lại không bằng hắn, này thật sự là tú tài gặp binh không thể nói lý lẽ nha, rơi vào đường cùng đành phải theo hắn đi.

Kiến trúc ở hậu viện cực kỳ thanh nhã. Lúc trước khi vẫn còn là của Tô gia, hậu viện này là bỏ ra một số tiền không nhỏ để thỉnh một vị sành sỏi về làm vườn ở Tô Châu đến thiết kế, tự mình đốc công kiến tạo, đất đai cực kì rộng lớn, kỳ hoa dị thảo trồng vô số, cầu nhỏ nước tưới, đình đài lầu các, nơi hát trên sống lại càng không nói đến. Mỗi khi đến lễ hội ngày xuân, tối đến, những chiếc lá sen trong nước đều hiện ra vẻ đẹp long lánh, xanh biếc. Mặc dù không có nở hoa nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Tô Khê Nguyệt cùng Tây Môn Lẫm Nhiên đi trên cầu đá, dừng bước ngắm cá bơi tung tăng trong nước, Hoa Hương xa xa nhìn thấy, vội vàng chạy đến phụ cận bảo hạ nhân chiếu cố cá trong hồ nhỏ quay trở lại. Quả nhiên, Tô Khê Nguyệt hết sức cao hứng, một phen đem thức ăn bỏ xuống uy cá, đứng xem từng đàn cá thi nhau tranh đoạt.

Liên tiếp rắc thêm vài lần, người nuôi cá liền cảm thấy buồn rầu. Chạy tới cười làm lành nói: “Công tử, con cá này không phải là loại cá ăn đồ rắc xuống như vậy đâu. Cá này không có ý thức được bản thân đã ăn no chưa. Ngươi nếu tiếp tục uy, nó sẽ không chống đỡ được mà chết.”

Lời còn chưa dứt, đã bị Tây Môn Lẫm Nhiên trừng mắt liếc một cái, không vui nói: “Vô nghĩa cái gì, y thích uy thì để cho y uy, cũng chỉ là một cái hồ mà thôi, lại lớn như vậy, làm sao biết con nào có thể ăn ít, con nào có thể ăn nhiều đây chứ? Mà muốn cũng làm sao mà tìm thấy được. Ngươi đi xuống đi. Cùng lắm thì cá không chống đỡ được mà chết thôi. Ta sẽ mua đám mới đến đây.”

Nói xong lại quay đầu nhìn về phía Tô Khê Nguyệt, biểu tình lúc này lại biến đổi một trăm tám mươi độ, ha hả cười nói: “Không có việc gì, uy đi uy đi.”

Tô Khê Nguyệt vẫn chăm chú nhìn hắn, nhìn rất lâu, nhìn đến nỗi Tây Môn Lẫm Nhiên không khỏi nghĩ có hoa rơi trên mặt mình hay không, mới thấy y bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Không uy nữa, những con cá sinh trưởng trong này cũng đã vài năm rồi, nếu uy chết thì ta cũng khó chịu.”

Nói xong còn đem thức ăn cho cá giao lại cho Hoa Hương, sau đó lôi kéo tay của Tây Môn Lẫm Nhiên cười nói: “Đi, chúng ta đi nơi khác nhìn xem.”

Hai người đi dưới hàng cây hoa rụng đầy đất, chỉ chốc lát sau, trên vai áo cũng có hằng hà sa số những cánh hoa nho nhỏ, từng đợt hương thơm ngan ngát theo gió phiêu lãng, gương mắt lên nhìn, chỉ thấy trên mặt tràn đầy một màu xanh mới, quanh thân thì hoa rơi đầy đất, cánh hoa cuối cùng bay múa, cơ hồ như tiên cảnh hư hư thực thực ở cõi nhân gian. Tây Môn Lẫm Nhiên dù không có bao nhiêu tế bào lãng mạn nhưng nhìn đến ánh mắt xinh đẹp của Tô Khê Nguyệt cũng biết tình cảnh này làm y thích thú đến bao nhiêu.“Ta kỳ thật không thích buôn bán, cũng không có thiên phú như của phụ thân.” Đang lo trong bụng không có ý thơ nào hợp với cảnh đẹp như thế này để đem ra khoe khoang thì lại không dự đoán được, Tô Khê Nguyệt thế nhưng mở miệng trước.

“Ta chỉ thích đọc sách đánh đàn, chơi cờ vẽ tranh, này toàn là những việc phong nhã, nhưng lại cũng không muốn vào quan trường, nơi đó toàn những âm mưu tranh đấu, lục đục lẫn nhau, ta biết mình chắc chắn sẽ không bao giờ có thể làm được. Nhưng mà phụ thân chỉ có duy nhất một nhi tử là ta đây, ta lại không chịu tham gia vào khoa thi. Do đó hắn nhất định phải bắt ta phải tham gia kinh thương. Nhưng ta cũng biết, nếu điều đó xảy ra thì nhất định sự nghiệp của hắn sẽ bị huỷ hoại trong tay mình. Mặc dù trong lòng vẫn không muốn nhưng ta cũng chỉ có cách học tập để dần dần thích ứng với điều đó mà thôi.”

“Việc buôn bán có cái gì khó đâu chứ, nhất là việc làm ăn, ngươi chỉ cần nắm chắc được cách hào phóng là được, những thứ khác chỉ cần giao cho bọn thuộc hạ làm là được thôi…” Tây Môn Lẫm Nhiên ngâm gió ngợi trăng không được, nói đến sinh ý thì lại có thể nói rõ rang đạo lý như thế.

Lục đại cung chủ đều am hiểu kinh doanh, trong đó hắn là người giỏi giang nhất, mà ngay cả Tây Môn Đoạt Hồng, ở phương diện này cũng là bội phục hắn nhất, thường xuyên nói hắn là một gian thương kiêu hung trời sinh.

Tô Khê Nguyệt kinh ngạc nhìn thoáng qua Tây Môn Lẫm Nhiên, sau một lúc lâu lại thấp giọng nở nụ cười, lắc đầu giận dữ nói: “Xem ra ngươi thế nhưng lại có thể kế thừa thiên phú về kinh doanh của phụ thân rồi, sớm biết có hôm nay cần gì lúc trước phải …” Y nói tới đây, chợt nhớ tới chuyện thương tâm cũ, nên ngậm chặt mồm không nói nữa.

Lại nghe Tây Môn Lẫm Nhiên hừ một tiếng nói: “Đúng vậy, sớm biết rằng có hôm nay, lúc trước sẽ không đem ta đuổi khỏi nhà, để lại làm trâu làm ngựa cho ngươi, làm công cụ kiếm tiền đắc lực, có phải hay không?”

Tô Khê Nguyệt đúng là ủy khuất đầy mình mà không nên lời, đành phải khụ một tiếng nói: “Chuyện đã qua, còn nói lại làm cái gì, hiện tại ngươi cũng đem ta giằng co một lần, cho nên coi như là hoà nhau.”

Trong lòng Tây Môn Lẫm Nhiên nói chuyện gây sức ép kia không phải là do ngươi tự tìm đến hay sao, nếu không phải ngươi ở trên người mình bôi thêm hương thơm thúc tình, ta muốn ăn ngươi cũng có chút lao lực. Bất quá ngẫm lại đêm hôm đó bộ dáng Tô Khê Nguyệt thê thảm, lời này liền nuốt trở lại bụng, sửa lời nói: “Lại còn nói nữa, bản lĩnh trong việc buôn bán của ca ca ngươi đích thật là quá kém, muốn nhận thức người ta còn không thể làm được, tóm lại quãng thời gian trả thù kia của ngươi, ta một chút cảm giác thoả mãn cũng chẳng có.”

“Ngươi còn dám nói.” Tô Khê Nguyệt tức giận dựng lên lông mi thanh tú: “Ngươi có biết hay không ngươi khi đó làm hại ta vô cùng thê thảm, bằng hữu mấy đời thân nhau ngày thường vừa nhìn thấy nhà của chúng ta đại hạ tương khuynh thì ngày truwocs giúp bạn không tiếc cả mạng sống biến thành nhượng bộ lui binh, ta khẩn cầu chung quanh nhưng không có ai đưa tay ra giúp đỡ, ta thân lại không giỏi kinh doanh, cuối cùng phải hướng đến các ngân hang tư nhân bí mật mượn tiền, kết quả là không có chút nào phát triển. Khi đó mới đem toà nhà này bán cho ngươi, kết quả ngươi lại không biết điểm dừng, buộc ta phải kí khế ước bán thân, làm nô bộc cho nhà ngươi. Nếu không phải là vì ngươi ta dù không am hiểu chuyện buôn bán thì cũng không trở thành lưu lạc đến mức độ này.”

Thời điểm Tô Khê Nguyệt oán giận, bộ dáng kia thực đúng là phong tình vạn chủng. D_A

Tây Môn Lẫm Nhiên nhìn đến ngây cả người, trong lòng chậm rãi dâng lên một tia ấm áp, nhẹ nhàng ôm chầm lấy y cười nói: “Tốt lắm tốt lắm, ta biết ta làm như thế có cái gì tuyệt tình, nhưng là hiện tại không phải đều tốt lắm sao? Ngươi chỉ cần không còn tính kế ta, ta về sau sẽ tốt với ngươi, ân, đối với ngươi tốt lắm tốt lắm, được không?”

Đúng vậy, chính là như vậy, chỉ cần y không có lòng tham không đáy, mình có thể đối với y hảo, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, sông cạn đá mòn, cả đời sẽ như vậy mà trôi qua, chỉ cần con người này ở bên cạnh mình làm bạn là đủ rồi, cũng chỉ cần người nay an phận một chút, hắn nhất định sẽ không bao giờ lộ ra sát khi kinh người, hắn nguyện ý để cho y được hưởng hạnh phúc, nguyện ý cùng y tiêu sái mà sống như thế, đến khi cả hai đều kết thúc sinh mạng của mình mới thôi.

Tựa hồ cảm giác được giờ khắc này trong lòng Tây Môn Lẫm Nhiên mãnh liệt tình ý, Tô Khê Nguyệt cũng im lặng, để mặc cho đối phương đem y ôm vào trong ngực, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói: “Giang Phong, chỉ cần ngươi muốn, ta cũng nguyện ý cùng ngươi, dù sao cha mẹ cũng đều đã mất, sẽ không có ai vì chuyện của chúng ta mà thương tâm phẫn nộ cùng thất vọng, nhân sinh này ngắn lắm, tội gì khiến khó xử chính mình. Ngươi nói, chúng ta cứ như vậy, hàng năm xem hoa nở hoa tàn, mây dậy mây tiêu được không? Ân, đến mùa thu, có lẽ còn có thể đi Tiền Triều ngắm thuỷ triều, ha hả, ta cho tới bây giờ còn chưa có đi qua nơi đó đâu.”

“Đi a, chỉ cần ngươi muốn, chúng ta đi đâu mà không được chứ.”

Tây Môn Lẫm Nhiên mỉm cười, đơn giản nói như thế, lại làm cho hắn lại cảm nhận được hạnh phúc đã lâu rồi chưa có cảm thụ qua kia, giống như mới trước đây mỗi khi bị đánh chửi, mỗi lần như thế lại được người này ôm vào trong lòng ngực của y an ủi. Chẳng qua hiện tại, là hắn đem người này ôm vào trong ngực mà thôi.

Mà xa xa ở phía sau hai người, Hoa Hương cùng Cửu Ngôn, thấy tình cảnh này, lại kinh ngạc đến nỗi khí không thuận được. Trong trận mưa hoa, hai người ở dưới tàng cây nhẹ nhàng ôm nhau, mặt dán mặt vai tựa vai, thấy thế nào cũng thật hài hòa hạnh phúc. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, nguyên bản hai con người đối lập nhau, lại luôn tính kế nhau thế nhưng lại có được thời khắc vô cùng ấm áp, yên lặng như thế này.

“Ta lần đầu tiên thích qua một người.” Hoa Hương đôi mắt lệ ngân ầng ậc nhìn xa xa kia thấy thế nào cũng là một đôi hạnh phúc mà, khóc ngã vào trong lòng ngực Cửu Ngôn: “Cung chủ, ta rất chán ghét ngươi, người ta lần đầu tiên thích một người, hắn thế nhưng lại đoạt đi rồi, ô ô ô… Hắn rất xấu xa mà.”

“Được rồi, được rồi, ngươi khóc cái gì, thiên hạ hảo nam nhân còn nhiều mà.” Cửu Ngôn trở mình xem thường, ngốc ngốc mà an ủi: “Ngươi sẽ tìm được một người yêu ngươi thật lòng. Ngươi xem bộ dạng hiện tại của cung chủ đi, hắn có thể cùng Tô công tử vứt bỏ khúc mắc, thật hạnh phúc a, như vậy không phải rất tốt sao?”

“Ngô, cũng đúng, cung chủ hiện tại giống người sống hơn, trước kia thì cùng người chết không khác nhau cho lắm.”

Hoa Hương xoa xoa nước mắt, hâm mộ nhìn một đôi tình nhân đang đắm chìm trong bể hạnh phúc của riêng mình kia, trong lòng đồng thời chúc phúc, lại ẩn ẩn dâng lên một tia bất an: thật sự… Sẽ hạnh phúc như vậy sao? Bọn họ thật có thể hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau yêu thương lẫn nhau sao? Ai, chỉ mong lão thiên gia không nên đùa bỡn người nữa.

Ngày giống như nước chảy chậm rãi trôi đi, giống như là thật sự quên hết quá khứ, giống như thật sự là đã bỏ xuống tất cả khúc mắc, Tây Môn Lẫm Nhiên cùng Tô Khê Nguyệt cẩn thận mà hạnh phúc bồi đắp tình cảm của nhau, mà ngay cả chuyện tình làm cho Tô Khê Nguyệt sợ hãi kia, cũng là thống khổ ban đầu chuyển biến thành hạnh phúc, bây giờ thì như nước sữa hào nhau vậy, vô cùng hài hoà.

Mỗi một ngày đều là hạnh phúc như vậy, hạnh phúc làm cho Tây Môn Lẫm Nhiên đều quên đề phòng của mình đối với Tô Khê Nguyệt, hạnh phúc làm cho hắn cũng đã tin tưởng, lúc này đây, Tô Khê Nguyệt là thật sự hảo bồi hắn, sẽ không bày ra âm mưu gì đó để đùa giỡn hắn nữa, mà hương thúc tình kia, có lẽ chỉ là một hiểu lầm, đúng vậy, so cùng hạnh phúc trước mắt, hắn tình nguyện coi đây chỉ là một sự hiểu lầm.

Tô Khê Nguyệt thì thay đổi không cần phải nói, y từ đầu đến cuối cũng không biết ý nghĩ trong lòng Tây Môn Lẫm Nhiên, y đơn thuần nghĩ, hết thảy mây đen đều là do sự kiện thời thiếu niên, mà hiện giờ đệ đệ nếu không còn so đo chuyện kia, như vậy tất cả mây đen đều đã bay đi, cuộc sống về sau, đều sẽ là trời quang mây tanh.

Cứ như vậy, bọn họ đắm chìm ở hạnh phúc mà không biết, âm mưu cùng ác mộng, đã lặng lẽ mà thong thả đi tới.

Trong nháy mắt, lại là một năm gió thu nổi dậy, cây quế trong hậu viên đã nở rộ, cả vườn thơm ngát mùi hương hoa. Bọn hạ nhân vẫn luôn bận rộn công việc. Hôm nay là Tết Trung thu, toàn gia đoàn viên, đối với Tây Môn Lẫm Nhiên cùng Tô Khê Nguyệt mà nói, còn có ý nghiã vô cùng to lớn. Đây là Tết Trung thu đầu tiên hai huynh đệ bọn họ gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách, cũng là Tết Trung thu đầu tiên hai người không chút cố kỵ mà gắn bó khăng khít với nhau sau suốt hai mươi năm qua.

Hai người hiện tại có thể nói là đắm chìm trong hạnh phúc. Tuy rằng Tây Môn Lẫm Nhiên vẫn thường hay phải đi đi lại lại vì công việc trong cung, mặc dù Tô Khê Nguyệt cũng có chút nghi hoặc hắn vì cái gì không đem luôn sự vụ công việc của cung qua đây làm luôn một thể đi mà phải đi lại nhiều như thế, lại cũng nghi ngờ, tại sao hắn không mang mình trở về cung Lâm Nhiên của hắn. Nhưng là những nghi ngờ nho nhỏ này nếu so với hạnh phúc mà Tây Môn Lẫm Nhiên đem đến cho y thì thực sự là quả nhỏ bé không đáng kể đến rồi.

Duy nhất khiến Tô Khê Nguyệt buồn rầu chính là Tây Môn Lẫm Nhiên đối với một số chuyện về khía cạnh kia mà nói thực là quá không tiết chế rồi.

Trong mấy ngày nay, chút ít tình cảm ban đầu y đối với Tây Môn Lẫm Nhiên đã dần dần phát triển thành vô hạn yêu thương, thân thể y thực sự không chịu nổi những chuyện kia quá thường xuyên. Nhưng là cũng không hề muốn cho Tây Môn Lẫm Nhiên đi tìm hoan với người khác. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là đành phải cắn răng chịu đựng. Nhưng không ngờ, một ngày Tết Trung thu này, bởi vì ở nơi của bà vú có ăn mấy khối điểm tâm mà trở về thì bị tiêu chảy.

Điều này làm cho Tô Khê Nguyệt có chút bất an. Tết Trung thu, đêm đoàn tụ sum vầy nghĩ muốn gì thì khỏi cần phải nói đến cũng biết mà. Chắc chắn Tây Môn Lẫm Nhiên nhất định sẽ muốn cùng y làm loại chuyện kia. Trước đó, bởi vì việc hắn phải chuyên tâm luyện công mà không có đụng vào y đã ba ngày rồi. Muốn hắn tối nay phải nhẫn nại nữa, chẳng những không thể làm thế mà nếu có làm thế thì cũng thật sự là quá nhẫn tâm đi. Nhưng tình huống của mình hiện tại, căn bản là không thể thoả mãn được hắn.

Tô Khê Nguyệt vốn nghĩ muốn gọi nhị đầu tìm cho Tây Môn Lẫm Nhiên một tiểu mỹ nhân. Hơn nửa năm này hắn chỉ cùng mình một chỗ, nếu đổi là nữ nhân, coi như là thay đổi khẩu vị mới mẻ. Nhưng mà hạ quyết tâm đã lâu thế cơ mà khi vừa nghĩ đến đối phương sẽ cùng một chỗ với một nữ nhân khác thì trong lòng lại đố kị không thôi, không nhịn được mà thiêu cháy tâm can. Bởi vậy, tuy rằng nghĩ mình thực ích kỷ, cũng vì thế mà thực hổ thẹn nhưng Tô Khê Nguyệt vẫn không nhịn được mà không gọi nhị đầu đến.

Vẫn chưa biết nên xử lý như thế nào mới tốt, thì bóng đêm đã dần dần buông xuống. Y nghĩ hay là trước đem hoa quả cùng bánh trung thu đưa đến chỗ bà vú trước, thuận tiện nhìn xem có thể hay không xin nàng cùng đi với mình và Giang Phong ăn tết. Ai ngờ đi vào trong phòng bà vú, nói không đến hai câu, bà vú đã nhìn ra sắc mặt của y không đúng, nhất quyết ép hỏi, Tô Khê Nguyệt đành phải đỏ mặt đem tiền căn hậu quả của sự tình nói một lần.

Bà vú nhịn không được nở nụ cười, lắc đầu nói: “Ngươi đứa nhỏ này, chính là rất thành thật. Này có cái gì khó đâu, ngươi chỉ cần dùng một chút dược diệt tình, chẳng nhẽ lại không thể làm nên chuyện hay sao?”

Vừa nói, vị nữ nhân này vừa cho tay xuống dưới gối lấy một bình ngọc nhỏ, ha hả cười nói: “Thời điểm cùng vị đệ đệ kia của ngươi một chỗ, ta đã biết, vậy nên liền thay ngươi chuẩn bị thứ này. Nam nhân không thể so cùng với nữ nhân. Cái loại sự tình bình thường này, chịu không nổi đâu. Hơn nữa thân thể ngươi xương cốt lại cũng không tốt, vị đệ đệ kia của ngươi lại là cái gì võ lâm cao thủ, như lang như hổ, ngươi như thế nào có thể chịu đựng được chứ?”

Bà đem bình ngọc đưa cho Tô Khê Nguyệt, hòa ái nói: “Ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể chịu được như vậy, nhưng lại cho tới tận bây giờ vẫn không ở trước mặt ta oán giận qua, nếu không có thì thứ này ta cũng sẽ không thể lấy ra được. Hiện giờ ngươi đã nói như vậy, liền trộm cho hắn một chút dược, khiến hắn hai ba ngày không dậy nổi, đợi cho ngươi khỏe, sẽ tận tình bồi hắn sau cũng được.”

Tô Khê Nguyệt rất là do dự, hắn biết phụ thân bà vú là một đi thầy lang, phương thuốc cổ truyền trong tay nhiều vô kể, bà vú ngày thường cũng thường xuyên pha chế chút dươc, mà tất cả chúng đều có hiệu quả, nhưng loại dược liệu này, cũng là lần đầu tiên y biết có, bởi vậy mới do dự một chút mà hỏi: “Nhũ mẫu, thuốc này có người đã thử qua chưa? Có thể khôngcó tác dụng tốt thì sao?”

“Yên tâm tốt lắm, dược liệu không tốt bà vú nào có thể đưa cho ngươi chứ?” sắc mặt phụ nhân lạnh: “Trước kia trong kỹ viện thiệt nhiều kỹ nữ không thể chịu đựng được việc quá nhiều nam nhân quấn quýt si mê, thì tới tìm ta, lén hạ thuốc ở trong trà, nam nhân kia một đêm cũng sẽ không quấy nhiễu nàng. Chính là có một kiểu, đó là khi ngươi hạ vào trong trà thì nhất định ngàn vạn lần chớ có sai sót nào. Ngươi hiện tại bị tiêu chảy, nếu uống vào thì sẽ có hại cho thân thể.”

Tô Khê Nguyệt đáp ứng luôn, y vô cùng tín nhiệm bà vú của mình. Bởi vậy khi nhìn thấy bà vú mất hứng, thì cảm thấy vô cùng áy náy, sau đó cầm dược ly khai.

Sau khi không còn nhìn thấy bong dáng của y nữa, khoé miệng bà vú rốt cục lộ ra một tia cười hàn băng, thấp giọng thì thào: “Rốt cục… Rốt cục có thể báo thù, lão gia, phu nhân, ha ha ha, các ngươi ở dưới cửu tuyền, hảo hảo nhìn xem con của mình rốt cuộc rơi vào kết cục gì? Ha ha ha, không uổng công ta mười mấy năm đau khổ chờ đợi. Nặc nhi, Nặc nhi, đứa nhỏ số khổ của ta, nương báo thù cho ngươi …” Càng nói về sau thì giọng nói càng không nghe thấy được mà chỉ có tiếng khóc vô cùng thê lương.

Dọc theo đường đi do do dự dự, Tô Khê Nguyệt cuối cùng vẫn đem cái bình ngọc kia trở về nhà. Đi ngang qua hậu viên, phát hiện bọn hạ nhân ở chòi nghỉ mát đang khiêng lên một cái bàn thật lớn, trên bàn bầy đầy điểm tâm, là chờ cho y cùng với Môn Lẫm Nhiên ngắm trăng.

Trong phòng không có ai, thâm tâm Tô Khê Nguyệt đấu tranh thật lâu, cuối cùng vẫn là không muốn cho Tây Môn Lẫm Nhiên ra ngoài tìm nữ nhân khác, y an ủi chính mình là: “ Cũng chỉ hai ba ngày mà thôi. Nếu Tây Môn yêu ta, kia nhẫn nại hai ba ngày cũng không khó, đúng không? Đây là việc hắn nên làm.”

Vừa nói, vừa đi đến cạnh cửa, nhìn bốn bề vắng lặng, mới quay lại trong phòng, run rẩy bắt tay đem viên thuốc trong bình ngọc kia chậm rãi đổ ra, lại do dự thật lâu, mới cắn răng nhắm mắt, đem cả viên thuốc đều hòa tan ở trong trà.

Kỳ thật bởi vì đi tả mà bảo Tây Môn Lẫm Nhiên nhẫn nại vài ngày, này vốn chính là một việc vô cùng đơn giản. Nhưng Tây Môn Lẫm Nhiên ngày thường yêu cầu thực sự là nhiều, mà y cũng nghe nhị đầu nói lại, cho nên y cảm thấy, để Tây Môn Lẫm Nhiên nhẫn nại năm ngày không tiến hành loại vận động này, đó là không có khả năng, chính mình nếu không được, hắn khẳng định tìm người khác.

Tô Khê Nguyệt biết Tây Môn Lẫm Nhiên yêu mình, thường ngày những lời yêu đối phương nói không ít. Nhưng trong lòng y, thuỷ chung cho rằng cái bong đen của mười mấy năm trước luôn luôn còn tồn tại, Tây Môn Lẫm Nhiên sẽ không vì mình mà chịu khổ. Dưới tình huống như vậy, chỉ có làm cho hắn không dậy nổi hưng trí, đây mới là sách lược vẹn toàn.

Huống chi hơn nửa năm này, chính mình thật sự là mệt muốn chết, y nghĩ dược này cũng sẽ dùng thật tốt, mà lại không thương tổn đến thân thể, về sau không ngại vụng trộm cho Tây Môn Lẫm Nhiên dùng vài lần.

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Tô Khê Nguyệt hoảng hốt, nhưng chợt thu liễm tâm thần, tự bảo bản thân mạnh mẽ ngồi trở lại bàn. D_A

7

Chọn Chương