[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình

Tác giả Lê Hoa Yên Vũ

Chương 5

Chọn Chương

Editor: Jung Tiểu Kú

Suy nghĩ chuyển trở lại, Tây Môn Lẫm Nhiên một lần nữa lại vô cùng tức giận, cố ý bỏ qua một chút khổ sở, không đành lòng trong tim, vừa muốn bày ra bộ mặt cứng rắn, nghiêm khắc xử lý Tô Khê Nguyệt, thế nhưng lúc này lại thấy trên tay của y đầm đìa máu tươi, còn có vài giọt máu theo khe hở của ngón tay mà chảy xuống đất, nhanh chóng thấm vào thảm đắt tiền.

“ Đây là làm sao vậy?” Tây Môn Lẫm Nhiên sợ tới mức hít một hơi khí lạnh, lập tức đứng lên, cũng chẳng quan tâm xem sẽ bị những giọt máu kia có thể dây vào người, nắm lấy tay của Tô Khê Nguyệt kéo y đứng lên, khiến cho máu dính hết vào người hắn. Thế nhưng hắn nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, chỉ chằm chằm vào lòng bàn tay trắng noãn của Tô Khê Nguyệt, cau mày hết lớn: “ Đây là làm sao vậy? Chính ngươi tự rạch vào tay mình sao? Mẹ nó. Kẻ hỗn đãn nào lại đưa dao cho y, cút xuống cho ta, đánh một trăm đại bản.”

“ Rầm…” Có vài người thần kinh yếu ớt đã ngã ngồi xuống làm đổ dãy ghế, Cửu Ngôn cùng với Hoa Hương hiện tại dù thấy chuyện quái dị như thế này những đã không còn kinh sợ nữa, chạy tới giúp Tây Môn Lâm Nhiên xem xét thương thế của Tô Khê Nguyệt, thế nhưng lại nghe y thản nhiên nói: “ Không phải là dao cứa, ngón tay bất quá cũng chỉ chảy có chút máu mà thôi, Gia làm gì mà ngạc nhiên như thế. Đối với một người như ta mà liều mình quan tâm như vậy, ta còn phải thực sự cảm tạ ngươi.”

Tây Môn Lẫm Nhiên đã chẳng còn quan tâm đến ý khiêu khích châm chọc trong lời nói của Tô Khê Nguyệt, hắn chẳng qua chỉ vì thấy máu tươi không ngừng chảy mà nôn nóng, lo lắng nói: “ Nói bậy bạ gì đó? Ngươi mới đàn mấy thủ khúc, ngón tay làm sao lại có thể bị như thế này? Ngươi trước đây cho dù trong một canh giờ đàn mười thủ khúc, cũng không khiến bản thân bị chảy máu như vậy.” Vừa nói, thì từ trong lòng mình lấy ra một kim chế dược đã được chuẩn bị từ trước, tìm đến miệng vết thương, vội vàng châm vào.

Người phía dưới tựa như thông suốt cái gì đó lại nghi chẳng hiểu chuyện gì, nghị luận không ngừng. Mọi người đều không hiểu rốt cục cung chủ nhà mình cùng với hạ nhân này quan hệ như thế nào, có khúc mắc gì, rõ ràng luôn bày ra bộ dạng như có đại cừu thù với y, thề sống thề chết muốn y bị thương tổn, nhục nhã đầy mình, thế nhưng trong nháy mắt kia, khi bắt cùng đàn một khúc với đám người kia, lại rống giận một trận, sau đó lại cũng lập tức ỉu xìu. Ỉu xìu còn không nói, nhìn vào bộ dạng quan tâm hiện tại, kia thực sự không phải thái độ đối với cừu nhân mà nói đúng hơn đối với thê thiếp của mình còn không có chăm sóc ôn nhu như thế.

Mặc dù ngón tay bị thương, nhưng tay đứt ruột xót. Hơn nữa Tô Khê Nguyệt là một kẻ văn nhược, loại bị thương ngoài da này cũng không thể coi như không quan trọng được. Vì thế Tây Môn Lẫm Nhiên túm Tô Khê Nguyệt tới hậu viện, để Khương đại phu đến xem xét xử lý vết thương. Lão Đại phu đến đây vừa thấy, trái tim nói này có chuyện gì đâu a, miệng vết thương cũng không sâu, tại sao phải khẩn trương thành như vậy chứ? Bất quá lão cũng không dám nói, đành phải xuất ra bộ dáng thận trọng băng bó thỏa đáng mới đi khỏi.

Tây Môn Lẫm Nhiên gọi tới Tây Môn Hạ, hỏi gã, Tô Khê Nguyệt bị thương như thế nào làm cho Tây Môn Hạ cũng chẳng biết tại sao, trái tim nói cung chủ a, ta đây như thế nào lại biết được? Ngươi cũng không cho ta nhìn Tô công tử. Bất quá xem sắc mặt kia của cung chủ, trong lòng biết lời này vừa thốt ra, chắc chắn mạng già sẽ có nguy hiểm.

May mắn dưới tình thế nguy cấp, đầu óc cũng sáng suốt một chút, nghĩ đến việc Tô Khê Nguyệt phải làm trước đây, gã vội vàng vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói: “ Đúng vậy cung chủ, Tô công tử vài ngày trước đây phải giặt quần áo, ngón tay kia tất nhiên là bị ngâm nước đến trắng bạch ra, da thịt sẽ mỏng đi không ít nha. Do đó ngày hôm nay mới chỉ đàn có ba khúc, da thịt thế kia mới bị dây dàn cứa chảy máu.”

Gã nói xong, giống như cầu cứu nhìn về phía Tô Khê Nguyệt, vội la lên: “ Ôi Tô công tử của ta, ngươi cũng nói một chút đi, có phải như vậy hay không? Ngươi xem sắc mặt cung chủ như thế này, giống như muốn ăn thịt người.” Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tô Khê Nguyệt gật gật đầu, thản nhiên nói một chứ đúng.

Đôi lông mày Tây Môn Lẫm Nhiên gắt gao nhíu chặt lại, giữa lông mày xuất hiện chữ “ Xuyên” thật sâu, hừ một tiếng nói: “ Thật sự là vô dụng, giặt mấy bộ quần áo mà cũng có thể gặp chuyện không may như thế. Ngươi nói xem, ngươi còn có thể vô dụng như thế nào nữa đây? Ta nghĩ kĩ rồi. Sau này đừng để y phải giặt quần áo nữa, ngươi xem bộ dạng tiểu thân thể như thế kia, cho dù là có thể giặt y phục nhưng ai biết được liệu có thể giặt sạch được hay không?”

Tròng mắt Tây Môn Hạ thoáng cái trừng lớn như mắt cá vàng, do dự nói: “ Tô công tử đúng là văn nhân, vốn thì vai không thể gánh tay không thể động, sẽ không làm được những việc như thế này. Cung chủ nếu là lo lắng y làm việc có sơ xuất, không bằng thôi đừng ép y phải làm nữa, có thể để ở nơi này của cung chủ, như thế, tất cả mọi người đều sẽ yên tâm.”

Hô hô, nghẹn hồi lâu, lời này rốt cục đã nói ra. Trong lòng Tây Môn Hạ hô to thống khoái, nghĩ thầm cung chủ, ngươi làm như thế này không phải tra tấn Tô công tử, ngươi rõ ràng chính là tự ngược, nói muốn báo thù, kết quả người ta đổ máu chảy mồ hôi chịu đứng đói khát ngươi lại không chịu được. Những chuyện nào gọi là gì a, đều không phải giống như ngươi coi người ta là thần là phật mà cúng bái hay sao? D_A

“ Thúi lắm.”

“ Nói nhảm.”

Tô Khê Nguyệt cùng Tây Môn Lẫm Nhiên nhịn không được trăm miệng một lời hướng phía Tây Môn Hạ nổi giận quát. Tô Khê Nguyệt nghĩ thầm ngươi cho là giống như dưỡng con thỏ sao? Còn dưỡng ở trong này, ngươi đem ta trở thành người nhưu thế nào.

Tây Môn Lẫm Nhiên vẫn đang nghĩ gã tổng quản này rất vô năng, gã bắt không được Tô Khê Nguyệt, thế mà lại dám đối với mình hô to gọi nhỏ, hừ, về sau tiếp tục theo dõi, nếu gã thực sự vô năng, thì chắc chắn phải đổi tổng quản mới.

Tây Môn Hạ không dám lên tiếng, nghĩ thầm ta đây coi tiền như rác xem ra đã định rồi, ông trời a, đậu nga thụ oan còn có tháng sáu tuyết bay, ba năm đại hạn, ta oan thành như vậy, ta có cái gì để chứng minh đây, lão thiên gia ngươi rất không công bằng.

Đến cuối cùng, Tây Môn Lẫm Nhiên vừa thực hiện xong kế hoạch báo thù lại giống như diễn ra một trò khôi hài, nhìn đến con người đang bình thản ngủ ngon giấc trên giường kia, Tây Môn cung chủ chính là có một loại cảm giác vô cùng lực bất tòng tâm, nhìn về phía tiểu nha đầu, phiền muộn hỏi: “ Hoa Hương, ngươi có cho rằng ta là rất mềm lòng hay không? Mỗi lần cùng y phân cao thấp, ta đều bị rơi vào thế hạ phong, Tô Khê Nguyệt này tựa hồ như oan gia của ta có phải hay không?”

“ Không phải.” Hoa Hương trả lời rõ ràng, câu trả lời của nàng khiến cho trong lòng Tây Môn Lẫm Nhiên thoáng có chút an ủi, nhưng là ngay sau đó tiểu nha đầu này lại nói lời nói chính nghĩa: “ Theo nô tỳ thấy, công tử không phải giống như muốn đối đầu với cung chủ, y căn bản chính là như thế, nhưng mà thực sự là thiên địch, hai chữ oan gia cũng quá khinh miêu đạm tả.”

“ Thiên địch?” sắc mặt Tây Môn Lẫm Nhiên thoáng chút đen lại, không vui nói: “ Nói bậy bạ gì đó? Làm sao đến mức độ như thế được? Còn thiên địch nữa chứ, ngươi cho y là ai vậy? Y bất quá cũng chỉ là một hạ nhân, ngươi phí sức đem một hạ nhân hình dung thành thiên địch của bổn cung chủ đây. Vậy ngươi coi Bổn cung đặt chỗ nào?”

Hoa Hương nhún vai nói: “ Gia, này có một số việc, chính ngài hảo hảo suy nghĩ một chút thì rõ ràng, có phải hay không mọi hạ nhân trong lòng ngài đều như nhau, nô tỳ cùng Cửu Ngôn làm hạ nhân của ngài mấy chục năm rồi, nhưng là giường của ngài chúng ta còn chưa có dám đến gần, nhưng ngài nghĩ xem, một người hạ nhân này đã năm trên đó hai lần. Nghạch. Đã thế hiện tại vẫn còn nằm trên đó.”

Hoa Hương một hơi nói xong, liền chuẩn bị thật tốt hai lòng bàn chân của mình, nàng thực sự là chịu đựng đủ rồi, cung chủ mê đắm tiết mục báo thù thì nàng cũng mặt kệ nhưng mà nàng không bao giờ muốn.... nữa phải chịu cảnh bị quấy rầy như thế này. Chẳng những mình nàng mà ngay cả một Cửu Ngôn tối trung thần, tối tận tậm đều nói không muốn nhìn thấy cung chủ của mình diễn trò trước mặt như thế này nữa. Thực sự chỉ thời gian ngắn ngủi mấy ngày qua, hình tượng cung chủ cao lớn vô cùng cũng dần dần sụp đổ rồi.

Tây Môn cung chủ nhìn hai thuộc hạ đang ngày một li khai xa dần, hai tên khốn kiếp kia hiện tại ngay cả một câu cáo lui cũng không thèm nói.

Hắn lại nhìn thoáng qua Tô Khê Nguyệt trên giường, vuốt vuốt cái trán, rên rỉ nói: “ Vì cái gì sẽ như vậy? Vì cái gì thẳng cho tới hôm nay, ta thế nhưng không hề có biện pháp bắt ngươi? Rõ ràng là ngươi thực có lỗi với ta, rõ ràng ngươi khi đó cấp cho ta chút ơn huệ nhỏ là vì muốn hại ta, nhưng vì cái gì ta luôn miệng nói ngươi là đồ đạo đức giả, đúng là tiểu nhân ác độc, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng của ngươi, vẫn là nhịn không được suy nghĩ về những dịu dàng người từng cho ta.”

Tô Khê Nguyệt mấy ngày nay quá mệt mỏi, giặt quần áo cũng không phải là việc thoải mái gì, hơn nữa y lại là một người nghiêm túc. Bởi vậy ngày chưa có tối nhưng vẫn nằm trên giường thoải mái kia, ngủ một giấc say sưa. Cứ như vậy ngủ thẳng đến khuya, từ trong mộng đẹp mà từ từ tỉnh lại.

Mở to mắt, đầu tiên là đỉnh giường, sau đó nhìn nhìn trên người mình, đúng là chăn mỏng thêu hoa, tả hữu nhìn sang, tầm mắt dừng lại ở hình ảnh bên giường, ánh mắt chậm rãi chuyển từ kinh ngạc vô cùng thành mặt nước ôn nhu.

Tựa vào bên người Tô Khê Nguyệt, Tây Môn Lẫm Nhiên gục ở chỗ này ngủ, mái tóc đen nhánh chảy xuống giường, gương mặt ngày thường lạnh tanh cứng rắn cũng trở nên nhu hòa hơn.

Tô Khê Nguyệt chậm rãi sửa sang tóc Tây Môn Lẫm Nhiên, khóe miệng hơi hơi cong lên, ý cười kia nói không nên lời có bao nhiêu dịu dàng, suy nghĩ của y cũng bay a bay, bay đến mười mấy năm trước, hài tử kia trong trí nhớ cũng thích ghé vào trong lòng ngực của mình, cho dù là bị đánh, chỉ cần ghé vào ngực mình, hắn sẽ ngủ vô cùng an ổn.

“ Nếu lúc đấy bà vú đuổi theo ngươi thì tốt rồi.” Tô Khê Nguyệt phát ra mấy tiếng thở dài không thể nghe thấy, trên mặt tươi cười dần dần đổi thành chua xót. Ánh nến làm những thương tâm của y lại một lần nữa được nhớ lại khiến y không khỏi nghĩ: nếu lúc trước hết thảy đều có thể dựa vào tính toán của mình, y cùng Giang Phong có phải hay không sẽ không có cơ sự như ngày hôm nay. Bọn họ còn có thể là một đôi hảo huynh đệ tương thân tương ái, là bờ vai để cho nhau dựa vào nữa hay không, mà cơ nghiệp phụ thân dùng tâm huyết cả đời vất vả xây dựng nên cũng sẽ không bị hủy trong tay Giang Phong.

Chỉ tiếc, sự tình đã phát sinh, cho dù sau này y có nghìn lần vạn lần muốn khác đi thì sẽ như thế nào chứ, sự thật cũng sẽ không bởi vì nguyện vọng hèn mọn này của y mà thay đổi.

Phụ thân mất, mẫu thân cũng mất, gia nghiệp bị hủy, y thành nô bộc, mà chủ nhân dĩ nhiên lại là đệ đệ lúc trước mình che chở yêu thương hết mực, hết thảy những sự cố này, có thể nói là do một tay mình tạo nghiệt, cho dù lúc trước mình có bất đắc dĩ như thế nào đi nữa, nhưng nỗi khổ thâm này, ở bên ngoài trừ bỏ bà vú còn ai có thể tin được đây.

“ Ngươi tỉnh?” Một giọng nói buồn buồn vang lên, tiếp theo Tây Môn Lẫm Nhiên ngẩng đầu, hung tợn nhìn Tô Khê Nguyệt, không đợi y mở miệng thì lớn tiếng nói: “ Có biết tối hôm qua ta vì cái gì phải ngủ ở trong này không? Bởi vì ta nhiều lần có mong muốn được bóp chết ngươi, nhưng mà cuối cùng ta vẫn không thể khống chế được chính mình. Nếu như trong lúc ngủ mà lại đi hạ thủ ngươi, thế nhưng dù có chết như thế cũng chẳng vẻ vang gì. Ngươi bất quá cũng chỉ là một kẻ hạ nhân mà thôi, đã thế lại còn là một tên tiểu nhân.”

“ Dạ, ta biết, Gia, ta biết mình là một tiểu nhân ác độc.” biểu tình Tô Khê Nguyệt thế nhưng nhìn không ra là kẻ tự cho mình là tiểu nhân.

Y thậm chí mang theo nét cười, ánh mắt tuy rằng nhu hòa giống như gió xuân, lại giống như xem thấu ngụy trang cùng che dấu của Tây Môn Lẫm Nhiên, làm cho hắn nháy mắt thì không thể không chật vật mà che giấu, khụ hai tiếng để dấu sự giả tạo của mình.

“ Hừ, dù sao ta cũng đã nhìn ra, ngươi chính là một phế vật, việc gì cũng không làm tốt, ta đã nghĩ qua, để cho ngươi ở trong phủ của ta phá hủy đồ đạc chẳng thà để ngươi ở bên cạnh hầu hạ mình, bảo vệ được vài món đồ trong lúc sơ suất ngươi sẽ phá hư, ta cũng tiếc.” Tây Môn Lẫm Nhiên nói tới đây, thì không nói được nữa, nói đi nói lại nhiều lần như thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên chút nào.

“ Làm người hầu bên người ngươi sao?” Tô Khê Nguyệt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên mênh mông hơi nước, thoạt nhìn lại càng xinh đẹp, lại phá lệ khiến người yêu thương.

Trái tim Tây Môn Lẫm Nhiên không thể khống chế được nhảy vài nhịp, nghĩ thầm mấy tên nhị đầu có phải ngày bình thường làm ăn linh tinh nữa hay không, làm sao khi hắn tìm đến những nữ nhân kia, mặc dù lúc ấy nhìn thì vẫn thấy tạm chấp nhận được, thế nhưng hiện tại nếu đem đống người bùn nhão đó so sánh với tên tiểu nhân này, mỗi một người đều không thể nào so sánh bằng?

Nhị đầu chính là hạ nhân chịu trách nhiệm tìm công cụ làm ấm giường cho hắn, dù sao Tây Môn Lẫm Nhiên cũng có nhu cầu sinh lý, thông qua nhị đầu đi tìm nữ nhân, một đêm gió xuân sẽ cầm tiền chạy lấy người, sạch sẽ gọn gàng sẽ không quấn lấy, hơn nữa phương diện an toàn cũng không thành vấn đề, không cần lo lắng nữ nhân làm loạn trên giường của hắn.

“ Làm sao vậy? Không muốn?” Tây Môn Lẫm Nhiên xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng hỏi, trên trán đã xuất hiện nếp nhăn khẽ, nghĩ thầm ta không thể ngày nào cũng phải ngủ trong này, không cho phép ngươi có thể xảy ra chuyện gì nữa, ta nghĩ bản thân quả thực là đã bị loại người đạo đức giả câu dẫn đến dục hỏa đốt người rồi, kia cũng không phải dọa người bình thường. Hoa Hương cùng Cửu Ngôn trong nhất thời hàm răng đều như muốn rớt xuống.

“ Như thế nào lại không muốn chứ? Tuy rằng ngươi có thể cho ta làm việc khác, nhưng là lần này, ngươi không sợ ta ngựa quen đường cũ sao?”

Tô Khê Nguyệt mỉm cười, từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, nhìn nhìn mười ngón tay bị bao lại, nơi đó ẩn ẩn truyền ra đau đớn, thời điểm đánh đàn còn không thực sự cảm thấy, bởi vì tâm tư đều chìm đắm trong tiếng đàn, nhưng là hiện tại lại cảm giác được từng đợt từng đợt đau đớn nhè nhẹ.

“ Ngựa quen đường cũ?” Tây Môn Lẫm Nhiên xoay người, mở to hai mắt nhìn nói: “ Ngươi là có ý gì? Trước khi đến chỗ ta, Tây Môn Hạ an bài ngươi hầu hạ ai?”

Không biết vì cái gì, lần phỏng đoán này làm cho hắn khó chịu, cực độ khó chịu, nếu vừa mới chỉ có ý định đuổi Tây Môn Hạ, hiện tại hắn lại muốn đem lão gia hỏa kia đi lột da rút gân.

“ Không có, ta vẫn đều ở hậu viện nấu nước bổ củi.” Tô Khê Nguyệt cũng bị bộ dạng hung thần ác sát của hắn làm cho hoảng sợ, theo bản năng cứ như vậy trả lời.

Nói xong, y mới nghĩ đến Tây Môn Lẫm Nhiên là có ý gì, nhịn không được lắc đầu cười nói: “ Ngươi nghĩ đi nơi nào vậy? Phủ đệ này ba năm trước đây bị ngươi mua hạ, còn có người lại đây, ý của ta là nói, dù sao mới trước đây ta được không ít người hầu hạ, uy nước uy cơm, chải đầu mặc quần áo, cái nào ta cũng tự mình làm qua, hiện tại tuy rằng lớn, những việc đó cũng không quen chút nào.”

“ Ngươi… Ngươi ít bày ra bộ dạng có ân với ta mà nhìn vào mặt ta đi”. Tây Môn Lẫm Nhiên ngoài mạnh trong yếu rống xong, cũng không dám … nữa nhìn vào khuôn mặt mang ý cười của Tô Khê Nguyệt, lại giống như chạy trốn nhảy lên đi ra ngoài, đi thật xa, âm thanh dễ nghe của Tô Khê Nguyệt tựa hồ còn quanh quẩn bên tai: “ Đêm đã khuya rồi, ngươi muốn đi đâu a? Trở về…”

Hoa Hương cùng Cửu Ngôn đang ngủ bị âm thanh Tô Khê Nguyệt làm tỉnh, hai người mặc vội quần áo vào rồi đi ra, thì Tây Môn Lẫm Nhiên đã đi tới trong viện rồi. Vì thế, vội vàng mặc y phục tử tế vào rồi cũng chạy theo, lại nghe Tây Môn Lẫm Nhiên thản nhiên nói: “ Hoa Hương, ngươi trở về phòng đi, ngón tay người nọ bị thương, làm việc không tiện. Cửu Ngôn đi theo ta là được rồi.”

Hoa Hương đáp ứng, cho Cửu Ngôn một cái nháy mắt, kia ý là, có tin tức gì trở về phải nói cho ta. Bất quá Cửu Ngôn chính là hướng nàng một cái trở mặt xem thường, làm bộ không phát hiện động tác, yên lặng đi theo phía sau Tây Môn Lẫm Nhiên dần dần đi xa dần. D_A

Vẫn đi vào hậu viên, bởi vì đúng là đêm khuya, cho nên trừ bỏ xa xa ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng gõ mõ, chung quanh đều là im ắng, trời còn chưa vào hạ, ngay cả tiếng côn trùng kêu đều không có, hai người này bởi vì thân mang tuyệt đỉnh võ công, đi đường cũng không có phát ra thanh âm gì, nếu như hiện tại có người trong vườn, bảo đảm sẽ bị hù chết, bởi vì quả thật không khác quỷ là mấy.

Đi tới chòi nghỉ mát cao nhất, Tây Môn Lẫm Nhiên mới ở trên băng ghế đá ngồi xuống, nhìn trăng sáng một vùng lớn trên không trung, nửa ngày cũng không mở miệng.

Cửu Ngôn cũng không phải là Hoa Hương, hắn có định lực cũng có kiên nhẫn, cung chủ nếu không nói lời nào, hắn cũng mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó hứng gió đêm.

Hai người không biết đứng bao lâu, lại nghe Tây Môn Lẫm Nhiên thong thả thở dài một hơi, nói tiếp: “ Biết không? Mới trước đây ta thực sự thích mái đình này, nhưng mà mỗi lần đều không dám đi, bởi vì nếu bị hạ nhân thấy, sẽ bị mắng, rất lâu, ta luôn trốn ở thạch đầu nơi dưới đình này để nhìn trộm ca ca đọc sách.”

Lông mi Cửu Ngôn giật mình, nghĩ thầm ca ca? Đây là lần đầu tiên cung chủ xưng hô với Tô công tử như vậy, xem ra cuối cùng, tâm địa cung chủ vẫn là không thể cứng được nữa.

Hắn có chút nghi hoặc, nhịn không được nhẹ giọng nói: “ Thuộc hạ không rõ, từ khi thuộc hạ đi theo cung chủ tới nay, chỉ biết cung chủ là một người quyết đoán ưu việt hơn người, lại là người quyết liệt, thuộc hạ chưa bao giờ gặp cung chủ ở trước bất luận kẻ nào cúi đầu qua …, mà ngay cả tổng cung chủ cũng không ngoại lệ, vì cái gì sau khi cung chủ đến nơi này, đối với Tô công tử lại nhiều lần tha thứ đến như thế?”

Tây Môn Lẫm Nhiên cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói: “ Dễ dàng tha thứ? Đúng vậy, đâu chỉ là dễ dàng tha thứ, ta đây làm sao coi là báo thù, quả thực chính là đối tổ tong báo ân. Nhưng mà có biện pháp sao? Từ trước đến giờ, thời điểm không thấy được y, đầu óc lại đầy những hình ảnh của y, đều là bộ dạng tuyệt tình ngày đó. Nhưng mà sau này, mỗi lần thấy y, sẽ không tự chủ được mà nhớ lại những ôn nhu y dành cho mình, tất cả tức giận cùng tuyệt tình đều biến thành mây khói. Chính mình lại không thể khống chế đươc, đây làm sao có biện pháp nào chứ?”

Cửu Ngôn không nói lời nào, lại nghe Tây Môn Lẫm Nhiên nói tiếp: “ Ngươi không biết, đoạn thời gian kia, y đối với ta… Thật sự tốt lắm, tốt lắm tốt lắm. Tốt đến nỗi khiến ta hiện tại nhớ đến y, những chuyện này như hiện rõ ràng trước mắt. đến ta hiện tại nghĩ tới hắn, chuyện này cũng còn rõ ràng ở trước mắt. Ai, có lẽ ta cũng không nên hận y, bởi vì nếu như không có y, có lẽ ta sớm đạ bị nương y cùng với đám hạ nhân kia tra tấn đến chết rồi. Nhưng là… Nhưng là ta tình nguyện chết, ta cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt ghê tởm kia của y. Y không bằng hạ độc dược vào trong cơm đưa ta ăn, so với việc để ta biết rõ chân tướng thì đỡ tàn khốc hơn nhiều.”

Hắn nói tới đây, khiến ngay cả Cửu Ngôn cũng nhịn không được tò mò, khom người nói: “ Thuộc hạ vô tình thám thính chuyện riêng tư của cung chủ, nhưng chuyện này cũng đã tồn tại trong lòng vài năm, đã sớm hóa thành cái gai trong thịt, cung chủ không ngại nói ra, có lẽ trong lòng có thể thoải mái một ít, cung chủ biết tính tình thuộc hạ, nếu tương lai lưu truyền ra ngoài, cung chủ hãy cắt đầu lưỡi thuộc hạ đi.”

Tây Môn Lẫm Nhiên ha hả cười: “ Ngu ngốc, làm sao nghiêm trọng như vậy, ngươi dù không muốn, cũng không chịu nói, tiểu chân Hoa Hương kia chịu bỏ qua cho ngươi sao? Để nàng bức vài lần, ngươi còn không chịu nói sao?” Hắn nói xong, Cửu Ngôn nhớ tới tính tình Hoa Hương, lập tức không nói thêm lời nào nữa.

Nhưng là hôm tối nay Tây Môn Lẫm Nhiên hiển nhiên rất có hứng thú nói chuyện, hắn sửa sang lại một chút suy nghĩ, mới chậm rãi nói: “ Bất quá ngươi nói cũng đúng, chuyện này nghẹn ở trong lòng ta mười mấy năm, có lẽ nói ra, sẽ thống khoái một ít. Kỳ thật cũng không có gì, chính là ở thời điểm ta sáu tuổi, nhà của chúng ta tuyên bố một đại sự, sổ sách mà phụ thân nhất mực sắp xếp tự nhiên bị mất, hiển nhiên hắn hoài nghi là do người động thủ. Kết quả có người nói sổ sách kia là ta nhặt được ở bên ngoài chưởng quầy bạc, mà trộm đi là muốn tiêu hủy, phụ thân ta tức giận, đi vào trong phòng của ta tìm, kết quả lục soát hết mọi nơi thì thấy được toàn bộ sổ sách cùng bạc”

Cửu Ngôn trong lòng nhảy dựng, nghĩ thầm chẳng lẽ chính là do chính Tô công tử hãm hại sao? Bất quá hắn không có nói ra, quả nhiên, chợt nghe Tây Môn Lẫm Nhiên thản nhiên nói: “ Cha ta trong cơn giận dữ, đem ta đuổi ra khỏi nhà. Ta thực sự sợ hãi, chạy đi tìm ca ca, ta muốn nhờ y đi tìm phụ thân cầu tình, bởi vì sổ sách này thực không phải ta trộm, ta biết toàn bộ người trong phủ đều sẽ không tin tưởng ta, nhưng là, ca ca y nhất định sẽ tin tưởng, nhất định sẽ thay ta làm sáng tỏ.”

Cửu Ngôn trong lòng không hiểu chính là một trận chua xót, câu nói cuối cùng này của Tây Môn Lẫm Nhiên mang theo một chút run rẩy, có thể tưởng tượng lúc ấy hắn đối với Tô Khê Nguyệt là cỡ nào tín nhiệm cùng kính yêu, Cửu Ngôn quả thực không dám đi nghĩ chuyện phát sinh kế tiếp, khó trách cung chủ nói thà rằng bị độc chết, cũng không muốn biết được chân tướng, chân tướng kia, nói vậy thật sự là tàn khốc khiến người ta phát run.

“ Ta đi tìm ca ca, tìm thật lâu, mới tại cái chòi nghỉ mát tìm được y, ta nghĩ rốt cục tìm được cứu tinh rồi. Lại không nghĩ rằng, thời điểm ở chung quanh không có ai, y lạnh lùng nói cho ta biết, sổ sách cùng bạc là y phóng tới trong phòng ta, y nói y chờ cơ hội này thật lâu… Thật lâu thật lâu.

Y còn nói… Còn nói đạt được tín nhiệm của ta thật không dễ dàng, y còn nói… Y còn nói những thứ gì, ta đã không nhớ rõ, ta chỉ biết là, ta bị gia đinh đuổi đi, giống như một con chó chết bị vứt ra ngoài, ta thấy y xoay người quay đi chỗ khác, bả vai hơi hơi run rẩy. Ta biết y lúc đó là đang cười ta, cười ta một thằng nhãi con dế dàng tin người, rốt cục chui vào bẫy của y, hơn nữa còn chỉ cần một kích.”

“ Cung chủ…” Cửu Ngôn có thể cảm giác được ngữ điệu Tây Môn Lẫm Nhiên có bao nhiêu bi thương phẫn nộ, cũng có thể nhận thấy được thân thể hắn run nhè nhẹ. Hắn quả thực không thể tưởng tượng, con người tao nhã kia, Tô Khê Nguyệt giống như ánh trăng có thể làm ra loại chuyện này, khó trách cung chủ cừu hận y như vậy, nhưng khi cố tình đến trước mặt y, lại chỉ nhớ đến ân tình của y, thì ra cung chủ chính là bề ngoài lạnh lùng, trái tim lại rất mềm mại.

Di, cũng không đúng a, trước kia mỗi một việc, cũng không nhìn ra hắn mềm lòng qua, chẳng lẽ tim của hắn mềm mại chỉ đối với Tô công tử, trời ạ, này tình cảm muốn bao sâu a…

Cửu Ngôn còn đang ở trong này miên man suy nghĩ, chợt nghe Tây Môn Lẫm Nhiên thản nhiên nói: “ Ta mới trước đây, cũng không giống như bây giờ, thân phận của ta tuy rằng trên danh nghĩa đúng là Nhị thiếu gia, nhưng cũng là kẻ ti tiện nhất trong toàn phủ, bởi vì sinh ra ở kỹ viện, lại bị đón về phủ như thế, cho nên ta vẫn không chịu tin tưởng bất luận kẻ nào, hơn nữa tính tình của ta cũng quật cường, thà rằng bị đánh chết cũng không chịu thua, nếu không phải y… Nếu không phải y, ta có lẽ đã chết. Ta đến chết cũng sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, nhưng là bởi vì y, ta ngoại lệ, nhưng cuối cùng…”

Hắn không có nói thêm gì nữa, nhưng Cửu Ngôn cũng hiểu được ý tứ của hắn. Từ nay về sau chủ tớ hai người sẽ không lên tiếng, ngay tại chòi nghỉ mát ngồi đến hừng đông.

Sau khi trở về, mới biết được Tô Khê Nguyệt sau nửa đêm cũng không ngủ, Hoa Hương lại một đôi mắt ầng ậc nước giấu không được tia máu đỏ, khi thấy bọn họ trở về, hưng phấn đem Cửu Ngôn kéo ra ngoài, trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại Tô Khê Nguyệt cùng Tây Môn Lẫm Nhiên hai người.

“ Ngươi có cái gì muốn ta hầu hạ sao? Nếu như không có, ta muốn trở về nhìn xem bà vú, tối hôm qua bị kêu lên cũng không trở về, ta sợ bà vú lo lắng.” Tô Khê Nguyệt mở miệng trước, đánh vỡ không khí trầm lặng, xấu hổ giữa hai người.

Hắn nhắc tới bà vú, trong lòng Tây Môn Lẫm Nhiên cũng là nhảy dựng, trịnh trọng gật đầu nói: “ Đúng vậy, ngươi đi đi, không bằng cũng đem nàng đến chỗ này ở, tuy rằng ngươi không là cái thứ gì tốt đẹp, nhưng bà vú lại là người tốt.”

Tô Khê Nguyệt cười nói: “ Ân, đúng vậy, bà vú trong ngày thường lạnh lùng thản nhiên, nhưng nàng tâm địa hảo. Giang… Nga, Gia, nói tới đây, ta còn phải cảm tạ ngươi, ngươi không để cho người giày vò nàng, trên phương diện ăn mặc còn bảo bọn hạ nhân hảo hảo đối đãi nàng, ân đức này, ta sẽ không bao giờ quên.”

Tây Môn Lẫm Nhiên hừ một tiếng, cười lạnh nói: “ Ít giả nhân giả nghĩa, không cần phải nói lời như thế, ta là bởi vì bà vú hảo mới đối đãi nàng như vậy, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Ngươi chạy nhanh đi, dàn xếp bà vú, trở về hảo hầu hạ chúng ta ăn cơm.”

Lời này là thật tâm, lúc đấy bị đuổi đi ra cửa, nếu không phải bà vú cho hắn mấy xuyến đồng tiền, lại nói vài câu an ủi hắn, bảo hắn đừng tự coi nhẹ mình, phải cố gắng trở nên nổi bật, không thì hắn đã sớm đói chết đầu đường.

Tô Khê Nguyệt đáp ứng đi, trở lại trong phòng cùng bà vú nói chuyện. Nhưng không ngờ bà vú một lời liền cự tuyệt ý tốt Tây Môn Lẫm Nhiên, hừ một tiếng nói: “ Ta không lạ gì quá khứ, hắn nếu có chút trái tim, hảo hảo đối với ngươi một chút, chuyện năm đó, ngươi cũng là có nỗi khổ tâm riêng, sao không đem chuyện này làm rõ? Cũng đỡ phải chịu những đau khổ này.”

Tô Khê Nguyệt cười khổ nói: “ Giang Phong đã nhận định ta là tiểu nhân dối trá, hiện tại cùng hắn giải thích này nọ, hắn tin mới lạ đó, còn không bằng cứ để hắn nghĩ ta là một tiểu nhân như hiện tại đi. Nhũ mẫu, ta xem Giang Phong đối với ta, cũng không phải toàn bộ đều không có tình ý, hắn còn nhớ ân tình quá khứ, tuy rằng mỗi lần ngoài miệng nói đều là hung ác, nhưng thực tâm suy nghĩ lại, hắn là quan tâm ta. Nhũ mẫu, trong lòng ta đã thật vui, thực sự thỏa mãn, về việc ô danh này, có không được rửa sạch cũng không có quan hệ gì đâu?”

Bà vú gật đầu nói: “ Này cũng theo ngươi. Ai, cũng chính là ngươi là người như vậy, nếu đổi người khác, làm sao có thể làm được một bước này. Được rồi, hắn không phải muốn ngươi đi hầu hạ sao? Ngươi cứ đi đi, ta không đi, ngươi nếu nhớ ta, mỗi ngày bỏ ra chút thời gian lại đây thăm ta đây lão bà tử là được thôi.”

Tô Khê Nguyệt cười nói: “ Cũng tốt, dù sao bọn hạ nhân đối với nhũ mẫu cũng tốt lắm, thật cũng không cần đi đến nơi đó. Ta đây đi, nhũ mẫu nếu có chuyện gì, thì cho tiểu nha đầu nào đó gọi ta một tiếng.” Vừa nói, nhấc chân liền muốn đi ra ngoài.

Chợt nghe bà vú gọi lại nói: “ Một chút thì đã quên, hôm qua có người đến cho hai bát hồng tảo ta sáng nay trên mới vừa nhịn không được khát nên đã ăn một bát, để lại cho ngươi một bát, ngươi ăn xong thì hãy đi, miễn cho lại đói bụng, đây là đồ ngọt, tốt xấu gì cũng ăn vào một chút đi.”

Tô Khê Nguyệt đáp ứng quay người lại, đi phòng bếp đem Hồng Tảo còn lại trong nồi uống vào, lại đến cảm tạ bà vú, mới xuất môn đi phía trước viện.

Lúc trở về, Tây Môn Lẫm Nhiên mới vừa tắm xong, thấy y đến đây, đã nghĩ để y chải đầu, bất quá ánh mắt chợt nhìn xuống lại thấy mười ngón tay quấn vải trắng, trái tim lại mềm nhũn, lại nghĩ, bàn tay này đã thế còn ngâm nước vài ngày, vốn da thịt trắng noãn hiện tại đều nhăn cả lại, thì lại đau lòng không thôi, vẫy tay, để cho Hoa Hương lại đây giúp mình chải đầu. D_A

Chọn Chương