[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình

Tác giả Lê Hoa Yên Vũ

Chương 3

Chọn Chương

Editor: Jung Tiểu Kú

Hoa Hương cùng Cửu Ngôn rùng mình một cái, chưa từng nghĩ tới, cung chủ cao cao tại thượng bễ nghễ thiên hạ, khi còn nhỏ thế nhưng phải trải qua những ngày tháng như vậy. Hắn cũng là bởi vì như thế nên mới có thể thống hận Tô Khê Nguyệt thân là đại thiếu gia, độc chiếm hàng vạn hàng nghìn sủng ái sao? Nếu thật sự là như thế, vậy hết thảy hành động hôm nay, là có thể hiểu được.

Bất quá những lời kế tiếp Tây Môn Lẫm Nhiên lại cho bọn hắn một đáp án hoàn toàn ngược lại.

“ Ta lần đầu tiên nhìn thấy y khi đó là một đại thiếu gia được hàng vạn hàng nghìn sủng ái, còn ta mới bốn tuổi, nhưng lại bị buộc treo ngược lên trên cành? Y đang ở trong đình, lẳng lặng đọc sách, bên cạnh là mười mấy người hầu, mang theo nụ cười từ ái, trên bàn trước mặt y bày đầy điểm tâm cùng nước trái cây, mỗi một dạng đều là thứ ta chưa bao giờ được ăn qua, nhưng là y ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, tất cả chú tâm chỉ đặt ở trong sách, giống như một kim đồng hạ phàm vậy, mặc dù chỉ mới tám tuổi, cũng đã thấp thoáng khí chất phiêu dật nho nhã.”

“ Sau đó, y nhìn thấy lần nữa là khi ta bởi vì nhìn lén mà làm đổ nước, kết quả ta không cẩn thận ngã trước mặt y. Rất nhiều người hầu xông lên quát mắng ta, sau đó y đi tới phía trước ngăn trở những người đó, còn cho ta mấy khối điểm tâm, nhưng là lúc ấy ta không có muốn, ta chán ghét y, cho dù có tham ăn, cũng không muốn ăn đồ của y. Ta ngẩng lên đầu, mang theo khuôn mặt xanh tím rời đi. Ta không biết sau này y từ đâu mà biết được thân phận của ta, y biết ta là đệ đệ cùng cha khác mẹ của mình, cho nên từ đó về sau, y liền thường xuyên đến tìm ta, mang cho ta đồ ăn, có đôi khi còn dạy ta học mấy câu trong sách, viết mấy chữ.”

Hoa Hương cùng Cửu Ngôn liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm nói như vậy, vị đại công tử này là người rất tốt a. Hoàn toàn có thể được xưng tụng là huynh đệ tình thâm gương mẫu điển hình nha. Kia sau đó rốt cục có chuyện gì xảy ra mà làm cho cung chủ phải rời đi đây? Nếu như nói đại công tử vừa bắt đầu đã nghĩ muốn hại hắn, tại sao phải đối với hắn tốt như thế? Lấy thân phận hèn mọn của cung chủ khi đó, cho dù ngầm giết chết, cũng sẽ không có người hỏi một tiếng mới đúng chứ.

Bất quá nghi vấn này bọn họ dĩ nhiên không dám mở miệng, cũng may Tây Môn Lẫm Nhiên sau khi dừng lại một chút, lại từ từ nói tiếp.

“ Ta dần dần bắt đầu thích y, mặc dù y cũng rất nhỏ, nhưng là rất có bộ dạng ca ca, có đôi khi ta phạm sai lầm, cũng sẽ bày ra sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn để giáo huấn ta. Ta không sợ trời không sợ đất, ngay cả chết cũng không sợ, nhưng chỉ duy nhất y là ta sợ, chỉ cam tâm tình nguyện nghe theo duy nhất mình y. Ta còn nhớ được rất rõ ràng, vô số ngày trước đây, ta bị bắt phải đi bổ những núi củi như thế kia, sau đó tổng quản sẽ nói, Đại phu nhân sai bảo, trước khi mặt trời lặn không đem củi bổ xong, sẽ không được ăn cơm. Ta quá đói bụng, không thích cái tư vị này. Nhưng kể từ sau khi có y, ta liền không tái sợ hãi.”

Tây Môn Lẫm Nhiên nói tới đây, tựa hồ là đang nhớ lại một đoạn thời gian, bên khóe miệng thế nhưng treo lên một nụ cười, nhẹ nhàng, chậm rãi nói: “ Bởi vì ta biết, y sẽ đưa cơm cho ta. Luôn là sau giờ Dậu, y một tay nhấc ngọn đèn nhỏ cũ kỹ, một tay khác cầm hộp gỗ, đưa bánh bao bánh bột mì, gà quay hun cá cho ta. Bởi vì có đôi khi sẽ bị vấp ngã, cho nên chưa bao giờ dám đưa nước canh đến cả. Sau khi ăn xong còn có hai khỏa hạt thông đường. Khi đó, ta cũng cảm giác, hạnh phúc của toàn bộ thế giới cũng không bằng ta. Tuy ta đây không hiểu được định nghĩa hạnh phúc nho nhỏ là như thế nào.”

Tây Môn Lẫm Nhiên chưa từng có một hơi nói nhiều lời như thế, hơn nữa những lời này còn hết sức cảm tính, Hoa Hương yên lặng nghe, vành mắt đều có chút đỏ. Cửu Ngôn mặc dù vẫn là trấn định, nhưng giữa lông mày cũng toát ra một tia động dung. Bọn họ cũng muốn biết sau này đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, nhưng Tây Môn Lẫm Nhiên không có nói nữa.

Hắn chẳng qua là liên tục che thấp thanh âm của mình: “ Tại sao vậy chứ? Sau tại sao lại muốn để cho ta biết bộ mặt thật của ngươi chứ? Ta có thể rời nhà đi, ta thậm chí có thể chết, chỉ cần trời cao có thể lừa gạt ta đến cùng, ta cho dù chết, cũng là hạnh phúc, nhưng vì cái gì lại muốn tàn nhẫn như vậy, tại sao muốn để ta biết ngươi không phải là hảo ca ca, mà là một tiểu nhân ác độc từ đầu đến cuối, ngụy quân tử. Tại sao muốn để cho ta biết chứ?”

Sau đó chính là yên lặng thật lâu, hắn không nói, Hoa Hương cùng Cửu Ngôn dĩ nhiên không dám hỏi. Qua thật lâu, trên mặt Tây Môn Lẫm Nhiên dần dần khôi phục vẻ mặt lãnh đạm trước sau như một, sau đó hắn đứng lên, bước đi thong thả, nước chảy mây trôi từ từ rời đi. Giống như lời nói mới vừa kia của hắn, chỉ như gió và mây, trời và đất, cây cối cùng hoa cỏ biết, thật giống như nói xong những lời đó, hắn liền biến trở về một cung chủ nghiêm nghị như trước.

Hoa Hương cùng Cửu Ngôn không dám thở mạnh, bọn họ không thể vào lúc này đi đến trước mặt cung chủ chịu chết. Vì vậy cho đến sau khi Tây Môn Lẫm Nhiên rời đi thời gian rất lâu, hai người mới dám từ trong bụi cỏ chui ra, trên người trên mặt cũng dính đầy rễ cây, chật vật nói không nên lời.

Thời điểm bổ xong đống củi kia, đã là lúc sao đầy trời.

Tô Khê Nguyệt xoa xoa mồ hôi trên trán, cười khổ một cái, hiện tại hẳn cũng là giờ Dậu rồi, bụng đã sớm đói kêu ọc ọc, khí lực cũng giống như dùng hết rồi, thân thể run nhẹ, dạ dày có chút khó chịu. Y thở dài, canh giờ này, chắc chẳng còn người nào có ý định để phần cơm cho mình nữa đâu.

Nhẹ nhàng ôm bụng trở về, bước chân luôn luôn nhẹ nhàng giờ có chút lảo đảo, Tô Khê Nguyệt cười khổ một tiếng, tự nhủ: “ Giang Phong a, ngươi nếu lại sai tổng quản lăn qua lăn lại ca ca nhiều lần như vậy nữa, ta liền chưa già đã chết yểu mất.” Vừa nói, nhìn thấy ngọn đèn dầu trong nhà gỗ nhỏ kia, trong lòng từ từ dâng lên một tia ấm áp.

Trở lại trong phòng, một vị phụ nhân ngồi ở trên giường khâu vá sửa lại y phục, tóc hơi bạc, ngẩng đầu lên, gương mặt cùng đầu tóc kia thực không tương xứng chút nào, nhìn qua cũng chỉ mới trên dưới bốn mươi tuổi, bất quá bên khóe mắt đã có rất nhiều nếp nhăn, cho nên thanh âm vừa vang lên thì khuôn mặt cũng hiện ra nhiều sầu khổ. Nàng thấy Tô Khê Nguyệt trở lại, thản nhiên nói: “ Trên bàn, ta để dành cho ngươi một chén canh, ngươi uống đi, thức ăn khác, cũng không dám cho ngươi.”

Tô Khê Nguyệt đáp một tiếng, lộ ra nụ cười cảm kích, nhẹ giọng nói: “ Vú, đêm đã khuya, ngươi sớm đi nghỉ đi, có việc gì, ngày mai lại làm tiếp cũng không muộn. Dù sao Giang Phong trở lại cũng chỉ là muốn trả thù ta, hắn sẽ không quá đáng với ngươi đâu.” Vừa nói, vừa đến bên cạnh bàn, chỉ thấy trên bàn đặt một chén súp lạnh, không còn nhìn rõ màu gì nữa, y cảm thấy dạ dày lại quặn lên một cái nữa, thở dài, rốt cuộc vẫn là không có uống.

“ Sao vậy? Ghét bỏ súp không ngon nên không uống sao? Thiệt là, ngươi cũng không nghĩ, bây giờ cũng không còn là công tử phú quý nữa rồi, người ta lại có tâm gây khó khăn cho chúng ta, ngươi muốn hay là không cũng phải thay đổi tính khí đại thiếu gia đi, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị chết đói, nam tử hán đại trượng phu, cũng bởi vì không chịu khuất phục mà chết đói, truyền ra ngoài không phải càng mất mặt sao.” Phụ nhân trên giường thấy Tô Khê Nguyệt để chén canh xuống, há miệng nói ra chính là một chuỗi chê cười.

Tô Khê Nguyệt cũng sớm đã thành thói quen tính tình bà vú này, hơn hai mươi năm chung đụng với nhau, y biết bà vú là mặt lạnh tim nóng. Chén canh này đại khái có thể lưu lại, cũng là không dễ dàng. Thở dài, y suy nghĩ một chút, vẫn là bưng lên,chịu đựng cơn buồn nôn, một hơi uống vào. D_A

Mới vừa đem súp uống xong, đã nghe trong viện truyền đến một tiếng kêu hữu khí vô lực : “ A Nguyệt, ngủ chưa? Ngủ nhanh như vậy sao, Gia gọi ngươi đi hầu hạ đấy.” Lời còn chưa dứt, một tiếng ngáp vang lên, hiển nhiên người truyền lời cũng là vừa mới bị dựng dậy.

“ Lúc này còn hầu hạ cái gì a? Gia không thể ngủ sao? Cho dù ăn khuya, bên cạnh Gia cũng không phải còn có những người khác hầu hạ sao?”

Bà vú Lý thị không nhịn được cao giọng chất vấn, không đợi nói xong, đã bị Tô Khê Nguyệt khoát khoát tay ngăn lại, nghe y nhẹ giọng nói: “ Không sao, vú ngủ đi, ta đây liền đi thay ngươi.”

Vừa nói, nghe thấy trong viện người nọ cũng lẩm bẩm: “ Làm như ta nguyện ý a…” ... phàn nàn, y vội vàng đi ra ngoài, thản nhiên nói: “ Được rồi, ta đây liền đi qua, Gia nếu là không cần ngươi, ngươi trở về tiếp tục ngủ đi.”

Một đường đi tới Đông viện, vào phòng ngủ Tây Môn Lẫm Nhiên, thấy đối phương chỉ mặc trung y màu trắng, khoác một áo choàng lụa ngắn, trên bàn trước mặt bày hai chén bánh trôi, mùi thơm ngọt nhàn nhạt tràn đầy cả phòng, khiến cho dạ dày Tô Khê Nguyệt không nhịn được lại co rút mấy cái, y bị chọc giận à nha, nghĩ thầm tên khốn kiếp này là cố ý? Rõ ràng ngoài phòng hai thiếp thân ngồi ở đàng kia cũng hơi giật mình khi nhìn thấy ta, vậy mà lại để cho ta tới hầu hạ ngươi, ngươi không cảm thấy ta khó chịu, ngươi cũng không thoải mái sao.

Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên mặt nửa điểm không có lộ ra, vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt, khom người thi lễ nói: “ Ra mắt Gia, không biết Gia gọi tiểu nhân tới là có phân phó gì?”

Trong lòng nói, lễ tiết khi gặp chủ tử cũng đã được giải thích qua nên hành động thực sự là không còn gì để nói. Thế nhưng Tô Khê Nguyệt lúc nói chuyện, vẫn là đầu cúi thấp, nhìn qua rất là nhún nhường. Hoa Hương cùng Cửu Ngôn bên ngoài phòng len lén nhìn nhau, cũng âm thầm dựng thẳng ngón tay cái, nghĩ thầm người này, thật quá giỏi nha~, không quan tâm hơn thua, làm người nhún nhường rồi? Mà cho dù có tỏ ra bộ dạng nhún nhường cũng có thể ưu tú như thế, cung chủ gọi lên hầu hạ còn làm bộ dạng bệnh tật như thế, thật là có chút nói không nên lời.

Tây Môn Lẫm Nhiên chăm chú nhìn chằm chằm con người vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mặt này.

Tô Khê Nguyệt từ nhỏ đã xinh đẹp, sau thời gian xa cách, giờ lại càng xinh đẹp hơn, mặc dù trải qua ba năm bị giày vò, nhưng một thân ưu nhã đạm bạc một chút cũng không biến mất. Bởi vì, mới gặp gỡ kia, hắn tức giận đến một đêm ngủ không ngon, thứ hai trời sáng sớm ép tổng quản nghĩ biện pháp, hắn muốn con người cao cao tại thượng mau chóng bỏ xuống cao ngạo của mình.

Không nghĩ tới tổng quản làm việc hiệu suất thật đúng là cao, khuya hôm nay đem người gọi đến, liền bày ra một bộ nhún nhường. Nhưng trong lòng Tây Môn Lẫm Nhiên nhanh chóng phát hỏa. Tức giận không những không biến mất ngược lại còn tăng hơn vài phần. Nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Khê Nguyệt, tựa hồ hận không được đem y đục thành một cái lỗ thật to.

Mặc dù, Tô Khê Nguyệt cúi thấp đầu, nhưng trong lòng hắn nửa điểm cao hứng cũng không có. Không chỉ như thế, đối phương cho dù có là bộ dáng cúi đầu, cũng vẫn giống như một quý công tử, mặc dù là bộ dạng nhún nhường, nhưng nửa điểm cũng không có thái độ nhún nhường.

Tĩnh táo, tĩnh táo, ngươi càng tức giận, y lại càng cao hứng, hiểu chưa? Trong lòng Tây Môn Lẫm Nhiên không ngừng nhắc nhở mình. Cung chủ Ma Cung ngày thường cao cao tại thượng, lúc này lại giận dỗi như tiểu hài tử.

“ Gọi ngươi tới đây, không phải là xem bộ dạng giả nhân giả nghĩa này, tới đây, hầu hạ ta ăn bánh trôi.” Tây Môn Lẫm Nhiên cười lạnh, khí thế tăng thêm mười phần. Mà Hoa Hương cùng Cửu Ngôn cũng đã không đành lòng nhìn vẻ mặt băng lãnh này, nếu có thể, bọn họ rất muốn chạy trốn ra khỏi phòng, hô to chúng ta không quen người này, hắn không phải cung chủ chúng ta.

Tô Khê Nguyệt ngây ra một lúc, kìm lòng không đậu nhìn một chút tay Tây Môn Lẫm Nhiên, nghi ngờ nói: “ Hầu hạ Gia ăn bánh trôi? Này…” Trong lòng y chẳng nhẽ phải nghĩ ngươi bị gảy xương tay? Không thể động sao? Còn muốn ta hầu hạ. Bất quá thấy Tây Môn Lẫm Nhiên giống như vì thẹn quá hóa giận mà bỗng nhiên đỏ mặt, y thông minh không có đem lời kia nói ra khỏi miệng.

Trong lòng xẹt qua một tia ấm áp không hiểu, Tô Khê Nguyệt nhẹ khẽ lắc đầu: người này a, cũng đã là danh chấn bá chủ một phương rồi, cũng rõ ràng là vì báo thù mà đến, nhưng là hắn bất kể hận mình cỡ nào, ở trước mặt mình ra vẻ này nọ, nhưng mà bộ dạng vẫn giống như khi hắn mới năm sáu tuổi.

Y nghĩ tới đây, ánh mắt có một chút ướt át, bên khóe miệng lại lộ ra nụ cười yếu ớt, đi tới trước mặt Tây Môn Lẫm Nhiên, đưa tay từ trong chén múc một cái bánh trôi, giống như khi còn bé dùng giọng nói nhẹ giọng dụ dụ dỗ dỗ nói: “ Há mồm.”

Ngoài phòng Hoa Hương cùng Cửu Ngôn không hẹn mà cùng sợ run người, nghĩ thầm vị Tô công tử này thật sự đem cung chủ thành tiểu hài tử rồi? Nghe một chút giọng điệu này, má ơi, ta đây không nổi da gà cũng té ngã. Bọn họ đồng tình nhìn cái bàn kia, có thể tưởng tượng, cái bàn gỗ lim đáng thương này, rất nhanh mình phải táng mạng cho nó thôi.

Mà ở bên trong phòng, Tây Môn Lẫm Nhiên lặng yên nhìn nhìn cái muỗng kia, hắn biết mình hẳn là phải đem cái bàn ném đi, đem Tô Khê Nguyệt đẩy ngã, hoặc là ngoan độc hơn nữa, đá một cước rồi đi ra ngoài cửa. Đúng vậy, hắn biết mình nên làm như vậy, mới xem như hành hạ, mới xem như báo thù.

Nhưng là mặc cho trong lòng của hắn đấu tranh nội tâm dữ dội như thế nào, mặc cho mỗi tế bào của hắn đều kêu gào đem những ý nghĩ này thành sự thật, nhưng theo bản năng hắn lại há miệng, đem bánh trôi trong cái muỗng kia nuốt vào, giống như khi còn bé, bị gẫy tay, suốt ba tháng, mỗi ngày mỗi bữa cơm cũng đều là Tô Khê Nguyệt uy hắn ăn như vậy.

Hai người lặng yên không nói, Tô Khê Nguyệt uy nghiêm túc, Tây Môn Lẫm Nhiên ăn cũng thật nghiêm túc.

Cửu Ngôn cùng Hoa Hương ở ngoài phòng kinh ngạc nhìn, Hoa Hương bỗng nhiên nước mắt chảy xuống, đối với Cửu Ngôn dùng tuyệt kỹ truyền âm nhập mật nói: “ Hai người kia, chính là đã có một đoạn thời gian vô cùng hạnh phúc, vô cùng tốt đẹp đúng không? Nhưng là tại sao? Tại sao đến cuối cùng bọn họ lại trở mặt thành thù như vậy? Thế gian tại sao lại luôn khiến mọi chuyện trở nên bi thảm như vậy, không có một người nào, không có một chuyện nào có thể tốt đẹp từ đầu tới đuôi được sao?”

Cửu Ngôn liếc mắt, nghĩ thầm đây chính là nữ nhân, tùy thời tùy chỗ cũng sẽ bị một chút sự việc không thể giải thích được chinh phục, thương cảm rơi lệ.

“ Giang Phong, có hay không cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc?” Tô Khê Nguyệt múc chiếc bánh trôi cuối cùng trong chén đưa đến miệng Tây Môn Lẫm Nhiên, chợt mỉm cười nói một câu.

Lời của y nói đã khiến Tây Môn Lẫm Nhiên bất mãn ngẩng đầu, hung ác nói: “ Ta đã nói qua, ta không gọi Giang Phong, hiện tại ta đây, là Tây Môn Lẫm Nhiên, ngươi có thể gọi ta cung chủ, cũng có thể tiếp tục xưng hô ta là 『Gia』, nhưng duy nhất không được gọi chính là cái tên kia, Giang Phong, hắn đã chết, đã sớm trong gió thảm mưa sầu chết.”

Tay Tô Khê Nguyệt khẽ run lên, một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói: “ Vâng, Gia, tiểu nhân nhớ lấy, Giang Phong hắn… đích xác là đã chết, thế gian sớm đã không có người gọi là Tô Giang Phong. Ở trên thế giới này, cũng sớm đã không còn người nhớ được hắn, nhưng là, hắn… Hài tử kia, vẫn sống ở trong lòng của ta, vẫn sống…”

“ Câm miệng.” Tây Môn Lẫm Nhiên bỗng nhiên rống to, tay của hắn giơ lên cao, gân xanh trên trán nổi lên, hai mắt biến thành màu đỏ ngầu, như một dã thú đang đứng trước mặt con mồi của mình, ngó chằm chằm gương mặt nghiêng xinh đẹp của Tô Khê Nguyệt, từng chữ từng chữ nghiến răng nghiến lợi nói: “ Không cần bày ra bộ dáng như thế này, ngươi còn mong ta sẽ tin tưởng ngươi? Ngươi có biết hay không? Ta một chưởng có thể lấy mạng của ngươi, một chưởng, chỉ cần một chưởng. Hay là, ngươi rất muốn thử xem?”

Hoa Hương lập tức khẩn trương lên, nàng rất rõ ràng, giống như Tô Khê Nguyệt này tuyệt đối sẽ không khuất phục dưới *** uy của cung chủ, nàng rất sợ đối phương lớn tiếng phản bác, ngay tại lúc này, phản bác cũng không có có tác dụng gì, lấy năng lực Tây Môn Lẫm Nhiên, giết y còn dễ hơn bóp chết một con kiến.

Song Hoa Hương rất nhanh liền phát hiện mình đoán sai rồi, Tô Khê Nguyệt yên lặng, hồi lâu mới lạnh nhạt nói: “ Vâng, Gia, tiểu nhân nhớ kỹ, sau này ở trước mặt Gia, sẽ không nhắc lại tên này. Gia còn muốn tiếp tục dùng bữa khuya không? Nếu như không cần nữa... tiểu nhân liền cáo lui.”

Tây Môn Lẫm Nhiên nghiến nghiến hàm răng, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì, y cho là mình tối thiểu có thể trước mặt tiểu nhân này cho y một cái bạt tai, đánh y đến nỗi khóe miệng chảy máu hàm răng rơi xuống. Nhưng trên thực tế, tay của hắn nâng tại giữa không trung, nhưng vô luận như thế nào cũng không hạ xuống được, điều này làm cho khí thế của hắn đột nhiên giảm rất nhiều, cũng lần nữa khiến hắn thẹn quá hóa giận.

Không được, nhất định phải đánh, Tây Môn Lẫm Nhiên, không thể đến bây giờ ngươi còn mềm lòng với tên khốn kiếp này, ngươi nhìn tên khốn kiếp này, y liền khinh thường liếc ngươi một cái, ngươi nếu là còn không hạ thủ được, vậy ngươi thành cái gì? Nhất định phải đánh xuống.

Tây Môn Lẫm Nhiên nghĩ như vậy, ánh mắt càng thêm đỏ, cắn răng tập trung sức mạnh vào cánh tay, cuối cùng tức giận đến nỗi lưu lại một cổ huyết khí, cánh tay giơ cao lên không trung tràn đầy khí lực, sau đó hắn cắn răng một cái, đột nhiên sẽ đem tay đập xuống.

“ A…” Tô Khê Nguyệt đột nhiên gập người xuống, phát ra một tiếng rên rỉ.

Chú ý, là rên rỉ, không phải là tiếng kêu thảm thiết.

Đến đây, một kích vô cùng lớn như sấm chớp hạ xuống chuyển vòng, đập xuống cái bàn.

“ Oanh” một tiếng, chiếc bàn gỗ nhỏ bị một chưởng dễ dàng nát vụn, có thể tưởng tượng, nếu như một chưởng này thật sự đánh tới trên mặt Tô Khê Nguyệt, người này chỉ sợ cũng không phải chỉ có chảy máu vài giọt không thôi.

Một chưởng này lực ngay cả Tây Môn Lẫm Nhiên cũng phải giật nảy mình. Nhưng là hắn lúc này không rảnh suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cau mày nhìn Tô Khê Nguyệt đang cúi người rên rỉ, oán hận nói: “ Ngươi thì thế nào? Ta đây còn không có đánh vào trên người của ngươi, ngươi cũng là thật sự biết tận dụng tình hình nha, thật không hỗ là tiểu nhân đệ nhất thiên hạ.”

Tô Khê Nguyệt cười khổ không dứt, nghĩ thầm tiểu nhân đệ nhất thiên hạ, mình thế nhưng có thể có được tước hiệu như vậy, bất quá cũng được rồi, dầu gì cũng là đệ nhất thiên hạ không phải sao. D_A

Hắn lắc đầu, nhịn xuống dạ dày quặn đau miễn cưỡng ngồi thẳng lên, thản nhiên nói: “ Không có gì? Gia là muốn hạ thủ đánh ta sao? Vậy thì phiền toái nhanh lên một chút, đánh xong ta còn muốn đem những đồ này thu thập, đã là giờ Tuất rồi, sáng sớm ngày mai còn phải làm việc nữa.”

“ Ngươi…” Tây Môn Lẫm Nhiên chán nản. Mượn Dạ Minh Châu trong phòng cùng ánh nến sáng ngời, hắn thấy sắc mặt Tô Khê Nguyệt đã là trắng bệch, mồ hôi hột từ trên trán chảy không ngừng, mà một cái tay của y, một mực ôm lấy bụng, có lẽ là dùng sức quá độ, cái tay kia khẽ run, đốt ngón tay cũng trắng bệch.

“ Rốt cuộc tại sao? Sắc mặt của ngươi giống như người chết vậy.” Vào giờ khắc này, lý trí vô tình từ bỏ Tây Môn Lẫm Nhiên, bản năng chiếm cứ thân thể, đầu óc thậm chí là mỗi một tế bào của hắn, một cách tự nhiên, cánh tay cường tráng có lực của hắn liền đỡ lấy cánh tay Tô Khê Nguyệt, cảm giác được y không cam lòng giãy dụa, hắn dứt khoát liền ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của đối phương đem người ôm đến giường.

“ Rốt cuộc là thế nào?” Sắc mặt Tây Môn Lẫm Nhiên rất khẩn trương, không ngừng hỏi han.

Hoa Hương cùng Cửu Ngôn hơi giật mình đứng bên ngoài phòng, hồi lâu mới phục hồi tinh thần, Hoa Hương kêu lên: “ Cung chủ, có muốn hay không đi mời Khương đại phu tới đây?” Lời còn chưa dứt, liền thấy cung chủ xoay người lại giận dữ lườm nguýt nhìn mình, trong lòng tiểu nha đầu “ lộp cộp”, thầm nghĩ hỏng rồi, vỗ mông ngựa đến nỗi nỗi làm chết ngựa rồi (nịnh nọt nhưng lại phản tác dụng ý ;)).

“ Đồ vô dụng, cái này còn phải hỏi sao? Nhanh đi, để Khương đại phu mang thuốc chữa đau bụng đến đây xem thế nào.” Tây Môn Lẫm Nhiên tập trung khí lực rống to, không hề để ý đến cái khác, lúc này làm cho Hoa Hương lảo đảo một vòng. Cuối cùng tiểu nha hoàn này mấy ngày nay đã trải qua nhiều lần khảo nghiệm lớn, cuối cùng vẫn là ổn định thân hình, phi một cái vọt ra ngoài.

Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, bí ẩn chiếu trong hậu viện, hai bóng người ở trước hòn giả sơn chợt lóe lên rồi biến mất.

“ Trời, đây là thời điểm tốt nhất, thành hay bại đều dựa vào hành động lúc này, cô nương nói, chỉ cho phép thành công không cho thất bại, ngươi đã nỗ lực ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cơ hội lớn ngày hôm nay đang ở trước mặt ngươi, thừa dịp Tây Môn Lẫm Nhiên bởi vì Tô Khê Nguyệt kia mà tâm phiền ý loạn, đây là thời điểm dễ dàng hạ thủ nhất, bỏ qua lúc này, đợi cơ hội lần sau chỉ sợ khó càng thêm khó mà thôi.”

“ Được, yên tâm đi, ngươi trở về chuyển lời cho cô nương, ta sẽ diệt trừ hắn, không chỉ như thế, ta sẽ khiến hắn vô cùng thống khổ mà chết, hơn nữa chết không nhắm mắt, càng không có mặt mũi xuống suối vàng nhìn mặt thân nhân của hắn, ha ha ha…” tiếng cười ác độc, gian xảo vang lên, nháy mắt lại biến mất, tiếp theo hai bóng người từ trong giả sơn đi ra, nhìn xung quanh bốn bề vắng lặng, liền chia ra hai hướng rời đi, trong nháy mắt không còn lại một chút dấu vết.

Cửu Ngôn rốt cục vào phòng, bất quá hắn rất nhanh lại lui ra ngoài. Bởi vì không được tự nhiên lắm.

Vốn Tô Khê Nguyệt nên bị cung chủ hành hạ lại lẳng lặng nằm trên giường, sắc mặt vô cùng thống khổ, không biết chuyện còn tưởng rằng y bị cung chủ hành hạ thành như vậy. Mà từ trước đến giờ cung chủ lãnh đạm vô tình, luôn luôn kêu gào mình muốn báo thù, lúc này so với tình yêu cuồng nhiệt của một thiếu niên tuổi mới lớn lại chẳng thua kém chút nào, chẳng những một đầu ngón tay cũng không có hạ xuống, mà còn không ngừng vây quanh lấy người ta hỏi han ân cần, vẻ mặt kia không phải là vẻ mặt đối đãi cừu nhân, ngay cả đối với hai bậc thân sinh thành có khi cũng chỉ như thế này mà thôi.

Thật ra thì Cửu Ngôn nghĩ như vậy tuyệt đối là nói ngoa. ( bà tám nha~ đáng yêu thế

Chọn Chương