[Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân] - Tiên Hoa Mãn Lâu

Tác giả Du Du Tiên

Tiên Hoa Mãn Lâu - Chương 8: Thi thể (Sửa)

Chọn Chương

Edit: Túy Mộng.

“Không nói mấy chuyện nhàm chán này nữa, không phải ngươi nói ngươi đi cùng bằng hữu sao? Tại sao không thấy người đâu?”

Sau khi Lục Tiểu Phụng nghe công chúa Đan Phượng nói Hoa Mãn Lâu và bằng hữu của y đã làm khách ở chỗ này từ trước, hắn thật hiếu kỳ cái tên “bằng hữu” này của Hoa Mãn Lâu, phải biết rằng Hoa Mãn Lâu cũng không tính là người trên giang hồ, người y quen biết lại còn cùng y làm việc xấu, Lục Tiểu Phụng làm sao cũng không đoán ra được đó là ai. (Túy: có lẽ vài bạn chưa coi Lục Tiểu Phụng như mình sẽ không hiểu “việc xấu” này là sao, Túy tìm hiểu bên “Lục Tiểu Phụng truyền kỳ” thì biết được là tại vì Lục Tiểu Kê bị bà Đan Phượng dụ dỗ bằng tiền bạc, thấy dụ con gà này không được liền đe dọa nói tiểu Thất đang ở trong tay bả, còn nói là do Thượng Quan Phi Yến đưa tới, Lục Tiểu Kê tưởng tiểu Thất bị Thượng Quan Phi Yến lừa đến đây rồi bị bắt giữ cho nên gà ta mới lạch bạch chạy đến, ai ngờ không phải mà là tiểu Thất tình nguyện tới.)

Lúc này Hoa Mãn Lâu mới nhớ tới mình vẫn chưa kể chuyện của Cơ Lang cho Lục Tiểu Phụng, cũng không phải là y cố ý giấu giếm, chỉ là Lục Tiểu Phụng lúc ở chỗ này khi ở chỗ khác, hơn nữa thân phận Cơ Lang thật ly kỳ, lại xuất quỷ nhập thần, cho nên y vẫn chưa kể. (lúc ở chỗ này khi ở chỗ khác: cụm từ gốc của nó là “hành tung bất định”, Túy dịch thoáng cho dễ hiểu.)

Hoa Mãn Lâu giới thiệu: “Hắn là Cơ Lang, là một vị bằng hữu ta mới quen, hiện đang làm khách tại tiểu lâu của ta.”

“Hắn đâu?” tuy là Lục Tiểu Phụng không giống như Hoa Mãn Lâu, ngoài đôi mắt ra thì cảm quan của y đều nhạy bén đến khó tin, nhưng năm giác quan của người tập võ cũng không phải đồ bỏ đi, hơn nữa hắn còn là một cao thủ, đương nhiên có thể đoán được một cách dễ dàng rằng phụ cận ngoại trừ bọn họ ra cũng không có những người khác.

“Hắn ở trong sân.” Hoa Mãn Lâu cũng không hề biết gì đối với chút sở thích kia của Cơ Lang, chẳng qua trước đó y đã từng hỏi Cơ Lang ở chỗ nào.

Hoa Mãn Lâu khẳng định với lòng hiếu kỳ của Lục Tiểu Phụng nhất định sẽ muốn gặp Cơ Lang một chút, nếu hắn có thể nhịn được, cũng sẽ không phải là Lục Tiểu Phụng thích rước lấy phiền toái rồi.

Hoa Mãn Lâu dẫn Lục Tiểu Phụng vào hoa viên, cây cối hoa lá nơi này đều rất tươi tốt, ban ngày thoạt nhìn quả là cảnh đẹp ý vui, nhưng đến buổi tối lại hơi âm u, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự yêu thích của Hoa Mãn Lâu đối với chúng, toàn thân y thả lỏng hít sâu, ca ngợi đây là sự yên tĩnh và tuyệt vời của ban đêm.

“Bằng hữu của ngươi đâu nào?” Lục Tiểu Phụng nhìn đông ngó tây, khu hoa viên này thật là rộng, hắn không hề phát hiện ra dấu vết của người nào.

Hoa Mãn Lâu giơ một ngón tay lên, chỉ vào chỗ cao nhất cách đó không xa: “Đó kia?”

Lục Tiểu Phụng nhìn theo tay y, đỉnh điện quả thật có bóng người, vầng trăng khuyết đang mọc phía sau hắn, khiến Lục Tiểu Phụng không thấy rõ tướng mạo người kia, chỉ cảm thấy sự thần bí quanh thân người nọ.

“Cơ Lang.” Hoa Mãn Lâu kêu một tiếng, giọng y không lớn, cứ như thường ngày nói chuyện với người bên cạnh mình vậy, lại còn là ở trên không trống trải, âm lượng này vốn không vọng ra xa, cho dù là Lục Tiểu Phụng cũng khẳng định nếu mình đứng trên đó sẽ không nghe được.

Nhưng hắn lại thấy người trên điện nhúc nhích, giống như là quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó liền đi xuống.

Thật sự là “đi”, không phải cảm giác tung bay giống như lúc bọn họ dùng khinh công, mà là cứ như giẫm lên cầu thang vô hình, lững thững đi xuống.

Lục Tiểu Phụng lộ vẻ khó tin xoa xoa hai mắt mình, quay đầu nói với Hoa Mãn Lâu: “Khinh công của hắn chắc chắn còn tốt hơn cả Tư Không Trích Tinh.”

Hoa Mãn Lâu cười nói: “Có lẽ vậy.”

Cơ Lang đáp xuống trước mặt bọn họ, không thèm để ý tới Lục Tiểu Phụng, nhìn về phía Hoa Mãn Lâu: “Chuyện gì?”

Cái người bị ngó lơ – Lục Tiểu Phụng – lúc này mới nhìn rõ tướng mạo của người kia, hắn có rất nhiều hồng nhan tri kỉ, đã gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng vẫn chưa từng thấy qua người nào đẹp đến như vậy, mà khí chất kia so với tướng mạo lại càng thêm hút hồn người khác.

Cứ như bày ra một pho tượng Phật trước mặt bạn, rõ ràng là kinh diễm không gì sánh được, nhưng không dám khinh thường. (kinh diễm: bị làm cho kinh ngạc bởi cái gì đó quá đẹp.)

Hoa Mãn Lâu cầm cây quạt chỉ chỉ Lục Tiểu Phụng, nói: “Đây là người ta đã nói với ngươi – Lục Tiểu Phụng, Lục Tiểu Phụng bốn hàng lông mày.”

Cơ Lang nghe xong, hơi tò mò nhìn về phía Lục Tiểu Phụng, thường ngày Hoa Mãn Lâu thích kể cho hắn đủ mọi loại chuyện thú vị, mà kể nhiều nhất chính là chuyện Lục Tiểu Phụng gặp phải phiền toái và bản lĩnh giải quyết phiền toái của hắn.

Cơ Lang vẫn tò mò tại sao hắn có thể mọc dài ra bốn hàng lông mày, nhưng bây giờ nhìn thấy người này liền thất vọng, cái này chẳng qua là vì bên miệng hắn có hai chòm râu dấu phẩy, râu và lông mày chỉnh tề xinh xắn giống nhau, có thể xem như hai cái lông mày khác của hắn mà thôi.

Có điều ‘khí’ trên người hắn cũng không xấu, màu sắc cũng tốt. Cho nên Cơ Lang cũng bằng lòng ở cùng hắn trong chốc lát.

Lục Tiểu Phụng nói: “Khinh công các hạ thật đặc sắc, không biết thuộc sư môn nào?”

Cơ Lang nhìn hắn một cái, lại nhìn Hoa Mãn Lâu một chút, cuối cùng vẫn là cho hắn chút mặt mũi: “Không môn không phái.”

Lục Tiểu Phụng vừa nghe, vẫn đang suy đoán hắn nói thật hay giả, Hoa Mãn Lâu liền chuyển trọng tâm câu chuyện: “Ánh trăng đêm nay ra sao?”

Cơ Lang ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời: “Cũng không tệ lắm, nhưng mà nơi này không tốt lắm, hơi nặng mùi thối rữa.”

Lục Tiểu Phụng nói: “Cây cối hoa cỏ trong sân không ít, hiện giờ tình huống của Đại Kim Bằng Vương bọn họ không mấy tốt, có lẽ không có người nào xử lý hoa viên, khó tránh cành lá hơi thối rữa.”

Cơ Lang nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: “Dù cho cây cỏ héo úa, so ra cũng kém với mùi thối của thi thể.”

Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu nghe thấy vậy, kinh hãi nói: “Thi thể?”

Cơ Lang nhìn ra xa, cứ như xuyên thấu qua cây cối trước mặt thấy được tình huống ở chỗ xa xăm: “Tuy không quá thối, có điều vẫn bốc mùi, đáng tiếc là bị độc chết, nếu không cũng có thể trở thành chất dinh dưỡng cung cấp cho chúng nó.”

Lời của hắn tỏa ra sự âm trầm, Lục Tiểu Phụng nghe xong không nhịn được rùng mình một cái, chỉ cảm thấy bốn phía nơi này càng quỷ dị hơn, Hoa Mãn Lâu lại không có cảm giác gì chỉ lo hỏi tới: “Là thi thể động vật?”

“Đương nhiên là xác người chết rồi, ngoài cái này còn có cái gì thối?”

“Chờ một chút.” Lục Tiểu Phụng giơ tay lên, thoáng cái nhớ lại lời Cơ Lang, hơi gấp rút nói: “Ngươi nói trong hoa viên có thi thể người chết, còn là bị độc chết? Sao ngươi biết?”

Cơ Lang cũng không thích bị người khác chất vấn, liền đốp lại: “Tại sao bản quân phải nói cho ngươi biết?” Nói xong đứng ôm tay tiếp tục nhìn ánh trăng.

Lục Tiểu Phụng nghẹn họng, tới gần Hoa Mãn Lâu, nói nhỏ: “Bằng hữu này của ngươi tính khí không tốt lắm? Hay chỉ là không định gặp ta?”

Hoa Mãn Lâu cười nói: “Tính khí của hắn đương nhiên là không mấy tốt, về phần không định gặp ngươi, hắn cũng đâu phải hồng nhan tri kỉ của ngươi, tại sao phải muốn gặp ngươi?”

“Có đôi khi ngươi nói chuyện thật không giống một người hiền lành.” Lục Tiểu Phụng vuốt vuốt mặt: “Ngươi đi hỏi một chút, thi thể kia chôn ở chỗ nào, nếu hắn không muốn nói cho ta biết tại sao hắn biết nơi này lại có thi thể, dù sao ngay cả cái này cũng không thể không nói chứ?”

Điều này Hoa Mãn Lâu cũng muốn biết, y đi đến bên cạnh Cơ Lang, kéo ống tay áo hắn một cái rồi nói: “Có thể nói cho chúng ta biết thi thể ở chỗ nào không?”

Cho dù là giọng nói hay động tác của Hoa Mãn Lâu đều mang ý lấy lòng, Lục Tiểu Phụng vừa nhìn liền ngẩn ngơ, hắn chưa từng thấy qua Hoa Mãn Lâu như thế này.

Cơ Lang quay đầu lại nhìn Hoa Mãn Lâu một cái: “Có một tiểu cô nương ở đằng kia đào này nọ, chỉ có điều nàng ta đào chệch chút.”

Ở nơi này có thể bị gọi là “tiểu cô nương” chỉ có Thượng Quan Tuyết Nhi.

“Tại sao nàng lại ở trong viện đào thi thể? Ta đi xem.” Mang theo nghi vấn, Lục Tiểu Phụng chạy vào trong vườn hoa.

“Sao ngươi không đi?” Cơ Lang hỏi Hoa Mãn Lâu, hắn cũng không đuổi theo.

“Ta cũng không thích thi thể, với lại ta cũng không nhìn thấy, còn không bằng ở nơi này cùng ngươi tắm ánh trăng chút.”

Thi thể gì gì đó, bất kể là của ai, lúc nào cũng sẽ khiến người khác xót xa.

Cơ Lang gật đầu: “Ánh trăng không tệ, muốn lên đó xem một chút hay không?” Đối với Hoa Mãn Lâu, lúc nào hắn cũng đối xử mềm mỏng hơn một chút so với người khác −−− tuy là điểm ấy đa số mọi người đều không nhìn ra được, bởi vì khẩu khí của hắn vẫn rất lạnh lùng −−− đây có lẽ là vì đối với hắn mà nói Hoa Mãn Lâu rất đặc biệt (chủ nợ), với lại ‘khí’ trên người của y cũng khiến hắn cực kỳ thoải mái.

Hoa Mãn Lâu vui vẻ đồng ý: “Được.”

Vì vậy đến lúc Lục Tiểu Phụng quay về, vừa hay nhìn thấy trên đỉnh điện, bóng dáng hai người đỡ nhau ngồi ngắm trăng nói chuyện phiếm hết sức nhàn nhã, suýt chút nữa hắn thở méo cả mũi. (vì tức giận:v)

Lục Tiểu Phụng phóng lên: “Ta ở dưới đó bận ‘đầu tấp mặt tối’, các ngươi thì sướng rồi, lại đang ở đây ngắm trăng, coi có được không?”

Hoa Mãn Lâu hỏi: “Sao về nhanh vậy? Tìm thấy thi thể rồi?”

“Vẫn chưa.” Lục Tiểu Phụng chạy đến ngồi bên cạnh y, “Ta vừa đến không lâu thì công chúa Đan Phượng liền xuất hiện tìm Thượng Quan Tuyết Nhi, Thượng Quan Tuyết Nhi vừa nghe tiếng của nàng ta liền bỏ chạy, có điều nàng nói vài lời, ta không biết có nên tin hay không.” Đối với chuyện Thượng Quan Tuyết Nhi lừa hắn nói mình là biểu tỷ của công chúa Đan Phượng, còn khiến hắn mắc mưu, Lục Tiểu Phụng còn chút chút canh cánh trong lòng. (biểu: anh / chị / em cô cậu, đường: anh / chị / em chú bác => biểu tỷ: chị họ – con của cậu.) (Túy: cuối chương Túy sẽ giải thích về chuyện Lục Tiểu Kê bị lừa vụ gì:v)

“Nói gì?”

“Nàng nói tỷ tỷ của nàng – Thượng Quan Phi Yến – đã bị giết chết, vả lại người giết nàng ấy là công chúa Đan Phượng, mà nàng đang đào thi thể của tỷ tỷ mình – Thượng Quan Phi Yến.” Đáng nhẽ Lục Tiểu Phụng không hề tin lời nói này, nhưng lời của Cơ Lang khiến hắn rất để ý, cho nên hắn có hơi nửa tin nửa ngờ.

Hoa Mãn Lâu không nghĩ đến sẽ nghe được người chết có khả năng là Thượng Quan Phi Yến, đó là người y quen biết, nụ cười trên mặt cũng biến mất: “Có lẽ không phải là thật, công chúa Đan Phượng không có lý do gì để giết Thượng Quan Phi Yến.”

“Đúng là không phải thật.”

Cơ Lang hiếm khi chủ động mở miệng, có lẽ bởi vì lúc này nét mặt của Hoa Mãn Lâu thật khó coi, hắn thà nhìn y giả vờ cười, hắn nhìn về phía Lục Tiểu Phụng: “Người mới vừa nói chuyện với ngươi chính là Thượng Quan Phi Yến.”

Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên nói: “Người nói chuyện với ta không phải là công chúa Đan Phượng? −−− Ý của ngươi là Thượng Quan Phi Yến giả trang?”

Cơ Lang hơi tán thưởng nhìn hắn: “Đầu óc của ngươi xoay chuyển thật nhanh.”

Hoa Mãn Lâu cũng lộ vẻ kinh ngạc: “Đó là Thượng Quan Phi Yến?”

“Ừ.”

Hoa Mãn Lâu cực kỳ tin tưởng Cơ Lang, chỉ cần hắn nói vậy, vậy đó là thật, nhưng y vừa gặp qua công chúa Đan Phượng, nhưng hoàn toàn không hề phát hiện nàng và Thượng Quan Phi Yến giống nhau chỗ nào, mùi hoa trên người các nàng khác nhau, tiếng nói giọng điệu không giống nhau, thói quen bước đi cũng không giống nhau, nhưng mà Cơ Lang nói hai nàng là cùng một người, vậy chỉ có thể nói năng lực bắt chước của Thượng Quan Phi Yến thật cao cường, ngay cả phụ thân (cha) của công chúa Đan Phượng cũng không phát giác ra chỗ sai sao?

Lục Tiểu Phụng cười khổ nói: “Ngươi làm ta hồ đồ luôn rồi, tại sao Thượng Quan Phi Yến phải giả trang công chúa Đan Phượng? Nếu như nàng giả trang công chúa Đan Phượng, vậy công chúa Đan Phượng thật đang ở chỗ nào?”

Cơ Lang lãnh đạm nói: “Đây là chuyện ngươi phải điều tra.”

Hoa Mãn Lâu nói: “Cho dù là vì cái gì, chắc chắn có không ít bí mật trong này.”

~OoO~

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: xin hãy xoa xoa, từ 12 giờ cho tới giờ cũng không thể đổi mới, chíp chíp chíp chíp.

~OoO~

Túy: Bên Lục Tiểu Phụng truyền kỳ có nói Thượng Quan Tuyết Nhi mới có 12 tuổi mà lừa Lục Tiểu Kê nói mình còn 1 tháng nữa là 20 tuổi, lúc đầu con gà không tin, nói sao lại trẻ như vậy, rồi Thượng Quan Tuyết Nhi dẫn chứng, nói này nói nọ, nào là mình nhìn nhỏ vậy nhưng thủ đoạn ra sao này nọ, còn nói mình là chị họ của công chúa Đan Phượng, thêm vài câu lừa gạt lại khiến cho Lục Tiểu Kê tin theo, ai dè lúc con gà lên xe ngựa của bà Đan Phượng, bà Đan Phượng lấy vàng bạc dụ dỗ con gà, kêu con gà phải đi theo mình một chuyến, rồi nói tiểu Thất đang trong tay bả, con gà vốn không tin, con gà hỏi Thượng Quan Tuyết Nhi là chị họ của bà Đan Phượng phải không, ai dè bả nói không phải, Tuyết Nhi mới 12 tuổi, còn nói Thượng Quan Phi Yến là chị của Thượng Quan Tuyết Nhi, Thượng Quan Phi Yến là người đã đưa tiểu Thất về nhà bả, lúc này Lục Tiểu Kê liền nghĩ em gái nói dối ghê gớm như vậy có lẽ cô chị còn đáng sợ hơn cho nên mới gạt được tiểu Thất rơi vào tay giặc, con gà sợ tiểu Thất xảy ra chuyện, liền “hoàn toàn quy thuận” theo bà Đan Phượng, chạy quắp đít tới đây =)))))

Chọn Chương