[Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân] - Tiên Hoa Mãn Lâu

Tác giả Du Du Tiên

Tiên Hoa Mãn Lâu - Chương 4: Ánh sáng thế giới (Sửa.)

Chọn Chương

Edit: Túy Mộng.

Hoa Mãn Lâu đang loay hoay với hoa của y, tâm tình của y rất tốt, có thể nói sau khi cây hoa lan nhú ra nụ hoa thì tâm tình của y vẫn cứ tốt vậy.

Có điều nụ hoa vẫn là nụ hoa, cho dù đã gần một tháng, nụ hoa vẫn chưa hề có xu hướng nở rộ.

Hoa Mãn Lâu không lo nghĩ, phong lan của y đặc biệt như vậy, cho nên nở hoa chậm chút cũng là chuyện bình thường, y rất tin vào lời của Cơ Lang.

Vào lúc này Cơ Lang sẽ xuất hiện trong tiểu lâu, nếu nói Hoa Mãn Lâu có thể thấy được, sẽ phát hiện hắn đột nhiên hiện ra −−− Cơ Lang chưa hề che giấu sự thật chuyện hắn không phải là người.

Cơ Lang cảm thấy hình như hắn cứ thấy Hoa Mãn Lâu chăm sóc cây cỏ, thật giống như −−− “Ngươi không có chuyện gì khác để làm?”

Vì vậy gần đây Hoa Mãn Lâu cứ nghe thấy thanh âm quen thuộc thì ngừng lại, cho dù không phát hiện hắn đến, nhưng điều này cũng không gây trở ngại năng lực nghe được thanh âm biết được vị trí của y, y đối mặt với Cơ Lang: “Ta có nhiều chuyện phải làm lắm, chỉ có điều mỗi lần ngươi tới ta đều ở đây mà thôi.”

Hoa Mãn Lâu đi qua một bên rửa sạch tay, ngồi vào cạnh bàn: “Uống trà không?”

Cơ Lang liếc nhìn bộ trà cụ trước mặt y, thong dong ngồi xuống, nhìn y pha trà, cho dù hắn không thừa nhận cũng không được, bản lĩnh pha trà của người này tốt vô cùng, nhất cử nhất động trong lúc đó, cực kì lưu loát, nước chảy mây trôi, tự nhiên hoàn chỉnh như là nghệ thuật.

Nhìn Hoa Mãn Lâu pha trà, thật là thỏa mãn thị giác.

Đó là lý do mà cho dù không thích nhân gian chướng khí mù mịt mà đi vắng trong một thời gian dài, Cơ Lang cũng sẽ thỉnh thoảng quay lại tiểu lâu, cũng chỉ vì uống một chén trà.

Về phần uống thân thể cành lá đồng loại gì đó ngâm ra, hắn hoàn toàn không có áp lực, chỉ cần không phải đóa hoa và lá cây phong lan là được. (Túy: ý của Cơ Lang là uống gì cũng được miễn sao không phải lá với hoa của ảnh lấy đi làm trà là được =]].)

Cũng may cho dù không biết quy luật trong đó, Hoa Mãn Lâu cũng không hề chạy đi pha mấy loại trà hương hoa này nọ, nếu không Cơ Lang nhất định sẽ bày ra bộ mặt khó coi mà chỉnh y một trận.

Trong lúc uống trà, Cơ Lang lại thấy nụ hoa nhú lên trên cây phong lan đặt trên bàn, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, cũng đã không giống lúc mới bắt đầu phụ trách, nói gì thì hắn cũng đã nhìn ba tháng nay, cũng khá quen thuộc.

Bên ngoài tiểu lâu là một con phố, thường ngày tuy cũng khá náo nhiệt nhưng cũng không ầm ĩ như hôm nay, Cơ Lang nhíu mày nhìn xuống chỉ cảm thấy dưới lầu con người qua lại đông đúc hơn so với bình thường.

Dường như có thể trông thấy vẻ mặt của hắn thay đổi, Hoa Mãn Lâu giải thích: “Ở dưới mặc dù không phải khu phố xá sầm uất, nhưng vào mùng một, mười lăm mỗi tháng sẽ có hai lần họp chợ, dân chúng huyện trấn phụ cận đều sẽ đến buôn bán hàng hóa, cho nên náo nhiệt hơn so với ngày thường.”

Trước đây Hoa Mãn Lâu cũng là cố ý chọn nơi này, tuy rằng y thích yên tĩnh, nhưng mà thỉnh thoảng náo nhiệt chút sẽ không cảm thấy chán, thường ngày vào lúc này Hoa Mãn Lâu đang vui vẻ dựa vào bên cửa sổ, lén nghe đủ loại âm thanh, người bán hàng rong rao hàng, người mua cò kè mặc cả, cha mẹ quan tâm săn sóc, trẻ con làm nũng lấy lòng, bạn bè hỏi thăm vui đùa ầm ĩ… Những thứ này đều mang đến cho y không ít niềm vui.

Có điều y hiếm khi đi xuống tiểu lâu dung nhập vào đó, khi ngươi một thân một mình đặt bản thân vào trong đó thì, chỉ càng cảm thấy hiu quạnh.

Cơ Lang quay đầu nhìn Hoa Mãn Lâu một chút: “Cười không nổi thì đừng cười.” Hắn không hề khách khí nói, không hề bận tâm dùng lời quá mức trực tiếp như vậy.

Ngay cả Hoa Mãn Lâu cũng lộ vẻ mặt cứng nhắc hiếm thấy, sau đó theo bản năng sờ sờ khóe miệng: “Trông khó coi lắm sao?”

“Ừ, rất khó coi.”

(https://tuymongthienha.wordpress.com)

“Có đôi khi ngươi nói trắng ra khiến ta không đỡ nổi.” Hoa Mãn Lâu nói, chẳng qua lần này y không cười.

Cơ Lang lại cảm thấy Hoa Mãn Lâu như vậy mới đúng, hắn đứng lên: “Đi thôi.”

“Đi đâu?” Mặc dù đang hỏi, nhưng Hoa Mãn Lâu vẫn đứng dậy theo, tuy là thời gian chung đụng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để cho y biết vị trước mặt này không phải người thường tính tình không tốt nói một không hai, nhưng thỉnh thoảng quan tâm lại khiến người ta cực kì cảm động.

Tựa như bây giờ.

“Không phải là muốn xuống dưới đi dạo chút?” Cơ Lang bỏ lại mấy lời này, đi xuống lầu.

Hoa Mãn Lâu đuổi theo phía sau lộ ra một nụ cười, phù dung sớm nở tối tàn, xinh đẹp mà lại chân thật, chỉ tiếc không ai trông thấy.

Sóng đôi nhau đi trong đám người, cảm quan của Hoa Mãn Lâu bén nhạy nói cho y biết hôm nay tầm mắt người dân trên đường đặt vào trên người họ còn nóng rực hơn so với ngày thường, không cần nghĩ y cũng biết những điều này đều là do Cơ Lang, nhớ đến lúc ở trong mộng nhìn thấy hắn, bộ dáng hiếm thấy thế kia, tâm trạng ai còn có thể bình tĩnh chứ?

Lúc này họ có thể đi một cách yên ổn như vậy, đơn giản là vì bề ngoài của Cơ Lang tuy là xinh đẹp đến không thể tưởng tượng được, nhưng một thân khí thế bén nhọn so với người trên cao còn cao hơn kia là điều người thường không thể chống đỡ được, đó là lý do mà mọi người chỉ dám đứng nhìn từ xa, không dám tiến lên, có điều những lời bàn tán vẫn để Hoa Mãn Lâu y nghe được.

Y cười khẽ ra tiếng: “Cơ công tử mị lực (mị lực: sức hấp dẫn) của ngươi thật lớn, mấy cô nương phu nhân trên đường kia đều bất động nhìn ngươi.” Hơn nữa không chỉ có nữ tử, ngay cả nam tử cũng không ngoại lệ. Nhưng mà y không dám nói câu này, tuy nói thói đời này dân phong dũng mãnh, nam nam mến nhau cũng không ít, ký khế ước huynh đệ liền được người đời chấp thuận, nhưng Hoa Mãn Lâu cảm thấy nếu y nói ra thì mười phần hết tám, chín phần là gương mặt vị này lại biến sắc.

Cũng may Cơ Lang không dùng mấy loại pháp thuật thấu hiểu tâm tư, bằng không Hoa Mãn Lâu sẽ được nhìn thấy, hắn đi thong thả, tầm mắt đều không thèm liếc nhìn hai bên một chút, không hề có chút gì giống như là đi dạo phố: “Bọn họ làm sao thì liên can gì đến bản quân?” Chẳng qua là con kiến hôi mà thôi, ai rảnh mà đi quan tâm đến họ?

Có điều người bên cạnh cũng không giống con kiến hôi lắm, Cơ Lang nghĩ có lẽ là vì y mà nở hoa, nên những lúc đối mặt với Hoa Mãn Lâu, hắn luôn cảm thấy có chút đặc biệt.

“Đưa tay cho bản quân.” Bàn tay duỗi ra khỏi ống tay áo rộng, đưa đến trước mặt Hoa Mãn Lâu.

Hoa Mãn Lâu không thò tay ra mà cự tuyệt: “Tuy ta không nhìn thấy nhưng vẫn đi đường được.” Y cho rằng đối phương lo mình đụng phải người khác, mặc dù sự quan tâm này rất tốt, nhưng Hoa Mãn Lâu vẫn hơi mất tự nhiên.

“Ai quan tâm ngươi có đi đường được hay không, đưa tay đây.” Cơ Lang không chút khách khí nắm lấy tay Hoa Mãn Lâu, có vẻ không chút cấm kỵ ngay trước toàn thể dân chúng trên phố, “Chỉ một lần này thôi, coi như là bản quân trả lại ngươi một cái ân tình.”

Hoa Mãn Lâu không biết lời của Cơ Lang có ý gì, nhưng y nhanh chóng không để tâm đến lời này.

Trong thế giới tối đen, có một chút ánh sáng, lúc đầu chỉ là một điểm sáng, đủ mọi màu sắc không hề hỗn độn, những điểm sáng này nhanh chóng hội tụ với nhau, tạo thành từng đường sáng, những đường sáng này dần dần phác họa ra từng hình ảnh khác nhau, chúng vừa quen thuộc lại mang theo vài phần xa lạ.

Người thoáng qua, sạp nhỏ bên cạnh, kiến trúc mang theo phong cách cổ xưa, cho dù bối cảnh là màu đen, cho dù không có dáng vẻ màu sắc như trong lời nói, thế nhưng mỗi một tia sáng màu sắc kia đã phác họa ra một thế giới cho y, một thế giới y cho rằng sẽ không nhìn thấy lần nữa.

Đôi mắt “nhìn thấy” và cảm quan nói cho y biết chúng giống nhau, y nghe được tiếng đứa trẻ năn nỉ mẹ mua mứt quả ngay bên cạnh mình, đôi mắt “nhìn thấy” ánh sáng màu trắng bạc vẽ ra bề ngoài của đứa trẻ đưa lưng về phía y, còn mẹ hắn mang tia sáng màu vàng cam, đang bất đắc dĩ mua xâu mứt quả của người bán hàng rong rao bán bên cạnh. (Túy: chỗ này mọi người sẽ thấy khó hiểu chút, thật ra tiểu Thất chỉ thấy mỗi người chỉ mang theo một màu đơn sắc, giống như đứa bé thì màu trắng bạc, người mẹ thì màu vàng cam, bối cảnh thì màu đen, đọc xuống dưới mọi người sẽ hiểu rõ hơn.)

Thần kỳ đến khó tin. Hoa Mãn Lâu ngây ngô sững sờ dừng bước, “ánh mắt” cứ đặt ở nơi ấy, tham lam “nhìn”.

Cơ Lang cảm thấy người bên cạnh ngừng lại, không kiên nhẫn quay đầu nhìn y, nhưng khi nhìn rõ biểu tình trên mặt y, miệng giật giật muốn nói, cuối cùng khép lại.

Trên mặt lẫn lộn vẻ kích động và vui sướng, vài giọt lệ tràn ra từ khóe mắt, nhưng người thút thít lại tựa hồ không phát hiện, nụ cười trên khuôn mặt phối hợp với nước mắt kia khiến kẻ khác phải động dung.

Cũng khiến cho một tên phi nhân loại vốn không có tình cảm phức tạp lần đầu tiên sinh ra một chút thương yêu luyến tiếc.

Quên đi, coi như là làm việc thiện một lần đi… Hắn tìm một cái cớ cho tâm tình không thể giải thích nổi này, Cơ Lang không thúc giục Hoa Mãn Lâu đi nhanh một chút, mà chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh y, ngón tay khẽ nhúc nhích, ngăn chặn sự chú ý của mọi người.

Một lúc lâu sau Hoa Mãn Lâu mới lấy lại tinh thần, không tham lam nhìn chăm chú cảnh vật trên đường phố nữa, y “nhìn về phía” Cơ Lang, vốn muốn cảm ơn theo đạo lý, nhưng lại phát hiện sự khác nhau.

Trong thế giới này chỉ bởi tia sáng tạo thành, chỉ có Cơ Lang là không giống vậy, thân thể hắn không phải do tia sáng phác họa ra hình ảnh đơn giản, mà là kiểu dáng chân chân chính chính, giống như người mà Hoa Mãn Lâu từng thấy trong mộng.

Hoàn toàn thoát khỏi thế gian, dị thế và lẻ loi.

“Thất Đồng cảm ơn công tử ban tặng.” Hoa Mãn Lâu nghiêm túc nói, nhưng không hành lễ, hiện tại y không nỡ buông bàn tay này ra.

Cơ Lang không lên tiếng, chỉ thu lại pháp thuật, lôi kéo y tiếp tục đi dạo phố, mà Hoa Mãn Lâu cũng hào hứng hẳn lên, thỉnh thoảng đi đến trước sạp nhỏ mua chút đồ chơi mới lạ hoặc vài món ăn nhẹ đặc sắc, mỗi lần thấy thích cũng sẽ giới thiệu đôi lời với Cơ Lang, làm cho hắn cũng tăng thêm vài phần hiếu kỳ, nhưng cuối cùng chỉ là nhìn, không mua. (Túy: mình nghĩ là Cơ Lang thu lại pháp thuật che chắn họ với người xung quanh chứ không phải thu lại pháp thuật giúp tiểu Thất nhìn thấy.)

Dọc đường đi, đống đồ vật trong tay Hoa Mãn Lâu khiến y cảm thấy hơi bất tiện, nhưng bàn tay bị Cơ Lang nắm lấy đã sớm bị nắm lại, làm thế nào cũng không chịu buông ra.

Đối với lần này, Cơ Lang chỉ thoáng nhìn qua bàn tay hai người đang nắm lấy nhau một chút, sau đó chẳng nói câu nào lấy vài thứ trong tay Hoa Mãn Lâu cầm giúp y.

Một con phố vốn cũng không dài lắm, sớm muộn gì cũng đi dạo xong, khi bọn họ quay lại tiểu lâu, cho dù không muốn, Hoa Mãn Lâu vẫn phải buông tay Cơ Lang ra.

Thế giới trong mắt dần dần nhỏ lại rồi biến mất, một lần nữa trở nên tối om, tuy hơi tiếc nuối hơi thương cảm, nhưng cũng có thỏa mãn. Hoa Mãn Lâu cảm ơn Cơ Lang thêm lần nữa, cảm ơn hắn giúp mình thực hiện nguyện vọng xa vời này, để cho quãng thời gian sau này y chậm rãi nhấm nháp dư vị.

Còn Cơ Lang nhìn Hoa Mãn Lâu trước mặt chân thành nói lời cảm ơn thì lại suy tính lần sau có nên để y nhìn một chút nữa hay không.

Sau này làm vậy coi như trả thù lao cho việc uống trà đi.

~o~

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Không có bản thảo thật sự là khổ sở bị bức bách… Mặc dù không có cách viết ra Hoa Mãn Lâu trong sách, nhưng Du Tiên ta vẫn hi vọng cố gắng khắc ra Hoa Mãn Lâu trong lòng mình.

Chọn Chương