[Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân] - Tiên Hoa Mãn Lâu

Tác giả Du Du Tiên

Tiên Hoa Mãn Lâu - Chương 3: Cơ Lang

Chọn Chương

Edit: Túy Mộng.

Đầu bếp ở bên ngoài gõ cửa, nói với Hoa Mãn Lâu bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, sau khi nghe thấy bên trong đáp lời, liền lặng lẽ lui xuống.

Hoa Mãn Lâu đỡ trán ngồi dậy trên giường, say rượu khiến đầu óc y đau như búa bổ, cái mũi linh mẫn liền bị mùi trên người mình xộc vào khiến y như muốn té xỉu.

Ngẩn ngơ chốc lát, Hoa Mãn Lâu mới nhớ ra mình đã không còn ở Hoa gia nữa.

Chỗ này là tiểu lâu của y, không có ai trong lúc y say mà tắm rửa thay y phục cho y, phải tự mình xử lý, cũng sẽ không có người vào lúc y say rượu rồi tỉnh dậy mà chuẩn bị bưng lên tách trà giải rượu, giúp y dễ chịu hơn một chút.

Cho dù không nhìn thấy, Hoa Mãn Lâu cũng có thể tưởng tượng ra bây giờ mình chật vật đến mức nào, bất đắc dĩ cười khổ, lúc này nếu bị người trong nhà nhìn thấy, y lập tức sẽ bị đóng gói đưa về Hoa gia, cũng đừng mong ra sống riêng nữa.

Cũng may y đã sớm dặn đầu bếp được phái đến chiếu cố y ba bữa mỗi ngày chỉ cần làm tốt bữa ăn hằng ngày còn những chuyện khác đừng xen vào, ngược lại cũng không bị trông thấy bộ dáng này của y.

Đứng dậy từ trên giường, thay bộ y phục sạch sẽ, chịu đựng cảm giác không thoải mái khắp cơ thể đi nấu nước chuẩn bị tắm rửa, trong tiểu trù phòng (tiểu trù phòng: nhà bếp nhỏ) đã không thấy bóng dáng đầu bếp đâu, say rượu khiến cho Hoa Mãn Lâu không có khẩu vị, y thừa dịp trong lúc nấu nước ăn một chút, ăn xong đặt chén đũa xuống, còn tự mình trúc trắc thu dọn chén đũa – trong lúc đó thiếu chút nữa hất đổ cái mâm, cũng may y phản ứng nhanh.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, lại thay một bộ y phục khác, đầu tóc Hoa Mãn Lâu đều ẩm ướt, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Lục Tiểu Phụng đi vắng, Hoa Mãn Lâu cũng không thèm nghĩ xem hắn đi đâu, tự cầm lấy dụng cụ, liền đi chăm sóc cây cỏ.

Khi đối mặt với hoa, Hoa Mãn Lâu thậm chí còn kiên nhẫn hơn khi đối mặt với người, cho dù có chút không khỏe, y vẫn lộ ra vẻ mặt vui sướng động tác nhẹ nhàng xới đất tưới nước cho hoa, cắt tỉa cành lá, nắng sớm chiếu lên người y, khiến y mang theo vẻ đẹp không giống người phàm.

Hoa Mãn Lâu có chút lo lắng mấy cây hoa yếu ớt này không thích ứng với khí hậu nơi đây, nhưng đến bây giờ vẫn không thấy có vấn đề gì, Hoa Mãn Lâu thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đi xem xét bụi cây phong lan quý báu nhất của y.

Khi chạm vào cây phong lan, động tác của Hoa Mãn Lâu càng cẩn thận hơn so với lúc nãy, y vừa lau lá phong lan vừa sực nhớ lại giấc mộng tối hôm qua, cảm thấy buồn cười, cho rằng phỏng chừng là mình quá mong muốn chậu phong lan này nở hoa rồi, ngày suy nghĩ đêm nằm mơ cho nên mới có giấc mộng như vậy, bằng không sao mình lại tưởng rằng người kia là hóa thân của nó chứ?

Có điều nếu là hóa thân thật, e rằng cũng chỉ có tướng mạo phong thái như vậy mới xứng với nó đi? Hoa Mãn Lâu có chút lơ đãng nghĩ, động tác trên tay cũng không dừng lại, bàn tay lau chùi trêu đùa theo phiến lá dần đi xuống, lại đột nhiên phát hiện có cái gì đó khang khác.

Bụi cây phong lan này Hoa Mãn Lâu đã nuôi hơn mười năm, đối với mỗi một chi tiết nho nhỏ của nó y đều biết kĩ càng, lấy lại tinh thần Hoa Mãn Lâu liền phát hiện ra khang khác chỗ nào.

Cẩn thận chạm vào thứ thình lình xuất hiện thêm kia, cảm giác trong tay nói cho y biết, đó là một nụ hoa, hôm qua vẫn chưa có nụ hoa này, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện.

Cúi sát lại gần ngửi ngửi, hương hoa càng thơm hơn, ngay từ đầu y đã chú ý đến, dĩ nhiên mùi hương này đã sớm quen thuộc với y.

Trên mặt Hoa Mãn Lâu lộ ra sự kinh ngạc mừng rỡ, nhớ đến giấc mộng tối hôm qua.

Y cảm thấy khó mà tin được, rồi lại chân thật như vậy, xúc cảm trên tay khiến cho Hoa Mãn Lâu – người hiểu rõ cây cỏ – biết rằng kích cỡ nụ hoa này không phải chỉ một đêm là có thể mọc ra, nhưng nó lại thật sự mọc ra rồi.

Giấc mộng của y thành sự thật?

“Sờ đủ chưa.” Thanh âm không kiên nhẫn vang lên.

Hoa Mãn Lâu chợt ngẩng đầu nhìn qua nơi phát ra thanh âm −−− cho dù kỳ thật y không nhìn thấy gì, thanh âm này giọng nói này ngoài nam nhân thần bí trong giấc mộng của y ra còn có thể là ai? Nhưng mà người trong mộng lại thật sự tồn tại, dù là Hoa Mãn Lâu cũng cảm thấy không thể tin được.

Tầm mắt nam nhân rơi vào tay của Hoa Mãn Lâu đang đặt trên nụ hoa, trong đáy mắt mang theo một tia tức giận, giọng nói càng phát ra ý không tốt: “Lấy tay ngươi ra, sờ soạng kiểu đó còn ra thể thống gì!”

Hoa Mãn Lâu cũng không biết mình sao lại không ra thể thống gì rút tay về, vẻ mặt vô tội: “Sao các hạ lại ở đây?”

Nhìn thấy y đã rút tay ra, cơn giận dữ giữa hai hàng lông mày mới giảm xuống: “Nếu đã đáp ứng sẽ thực hiện cho ngươi một nguyện vọng, bản quân dĩ nhiên là phải ở chỗ này?”

“Quả nhiên hoa này là bởi vì các hạ sao? Không biết xưng hô như thế nào?” Hoa Mãn Lâu cảm thấy bất ngờ, khi nam nhân xuất hiện y cũng đã có linh tính, cũng không biết người này là người hay là yêu, là thần hay là quỷ nữa.

Dường như nam nhân không muốn cho biết tục danh, nhưng nhìn chậu phong lan trên bàn một chút, cuối cùng đọc ra hai chữ: “Cơ Lang.”

Tinh tế thưởng thức cái tên này một phen, Hoa Mãn Lâu chắp tay thi lễ một cái: “Cơ công tử, tại hạ Hoa Mãn Lâu.”

******************************************

Cơ Lang không thích nhân gian, càng không thích phàm nhân.

Nhưng hiện tại hắn không thể không ở chỗ này.

Chỉ vì trong lúc hắn không cẩn thận đã tạo ra nhân quả, cứ tưởng rằng chỉ cần đơn giản làm phép là có thể thực hiện nguyện vọng của phàm nhân, giải quyết xong nhân quả với họ, có thể xử trí nguyện vọng đó, cho nên mới nói tâm tư con người quả nhiên là khó lường sao?

Cơ Lang nhìn Hoa Mãn Lâu trước mặt mình ôn hòa lễ độ, vẫn là không vừa mắt, mặc dù y có vẻ tốt hơn người khác.

“Đa tạ Cơ công tử giúp tại hạ thỏa mãn tâm nguyện, hoa này có thể nở, thật sự là làm cho tại hạ vui mừng khôn xiết.”  Hoa Mãn Lâu thật sự vui vẻ, chỉ cần nghĩ tới rốt cuộc hoa của y cũng đã nở, nụ cười trên mặt càng thêm chân thành.

Cơ Lang cười nhạo một tiếng: “Chẳng qua là nhú ra một nụ hoa, muốn nó trổ bông còn sớm lắm.” Hoa này dễ nở lắm sao? Con người vô tri.

Hoa Mãn Lâu chỉ cười: “Như vậy cũng rất tốt.”

Cơ Lang nhìn y một cái, thấy y nói chuyện chân thành, tính khí cũng liền hòa hoãn: “Bản quân đã đáp ứng với ngươi, dĩ nhiên là sẽ giúp ngươi toại nguyện, trước khi hoa nở, bản quân vẫn sẽ ở chỗ này.” Hắn nói cứ như nơi này là nhà của hắn, không chút khách khí.

Tiểu lâu của Hoa Mãn Lâu đương nhiên là hoan nghênh tất cả khách nhân, y gật đầu cười nói: “Công tử không chê, ta liền đi thu dọn khách phòng cho ngươi.”

Đáng lẽ Cơ Lang không định ở trong gian phòng của phàm nhân, có điều hắn chỉ nhìn Hoa Mãn Lâu một chút cuối cùng cũng chỉ là gật đầu “ừ” một tiếng.

Tiểu lâu Hoa Mãn Lâu không tính là quá lớn, nhưng mà có mấy gian phòng ngủ, ngoại trừ phòng ngủ của y và khách phòng Lục Tiểu Phụng hiện đang ở, gian phòng còn lại đều bỏ trống, mặc dù mới vừa chuyển đến, nhưng từng gian phòng đều đã được thu dọn ổn thỏa, cho nên Hoa Mãn Lâu đến cũng không dọn dẹp gì, chỉ cảm thấy thay chăn đệm là được, bất quá y đang nghĩ xem có nên nghe theo người nhà tìm nô bộc sang đây hay không, Cơ Lang vừa nhìn là biết không giống loại người tự dọn dẹp gian phòng, mà chính y, ho khan một cái, tự chăm sóc mình cũng tạm được, còn những việc trong nhà thì y không rành lắm.

Nhớ tới đống y phục mình thay ra, Hoa Mãn Lâu càng phát giác việc này rất cần thiết.

Tiểu lâu được bài trí không tính là xa hoa nhưng mọi thứ đều là vật phẩm tốt nhất, Cơ Lang nhìn khách phòng Hoa Mãn Lâu chuẩn bị cho hắn một chút, cũng không có gì bất mãn.

Cơ Lang cứ như vậy mà ở lại đây, chẳng qua phần lớn thời gian đều không thấy bóng dáng hắn, thỉnh thoảng xuất hiện cũng là im hơi lặng tiếng, nếu không phải trên người hắn có hương hoa, Hoa Mãn Lâu gần như không cảm giác được sự hiện hữu của hắn.

Trong tiểu lâu có thêm hai nô bộc, họ chủ yếu phụ trách chiếu cố khách khứa và giặt y phục −−− cho dù Hoa Mãn Lâu biểu hiện không khác người thường, nhưng đôi mắt y vẫn là không nhìn thấy, mà một người mù, sao có thể xác định giặt sạch y phục hay chưa chứ? Sau khi nếm thử thất bại, y cũng không miễn cưỡng nữa.

Có điều những chuyện khác đều là Hoa Mãn Lâu tự mình xử lí, không cho phép nô bộc hỗ trợ, cho nên liên tục nửa tháng nay, trong phòng y cũng xảy ra tình trạng ấy thường xuyên, dần dần mới tốt hơn. Chí ít hiện tại y đã có thể thu dọn sạch sẽ gian phòng, lại chăm sóc tốt bản thân, sẽ không khiến mình một thân chật vật nữa.

Lục Tiểu Phụng cứ cảm thấy Hoa Mãn Lâu có thể không cần phải cực khổ như vậy, nhưng mà lấy tư cách là bằng hữu hắn không bày tỏ bất kỳ ý kiến gì, nếu Hoa Mãn Lâu kiên trì như vậy, hắn cũng không nói gì.

Chỉ là −−−

“Không phải ngươi nói trong tiểu lâu của ngươi còn có một vị khách nhân sao? Sao đến giờ ta vẫn chưa gặp qua.” Hơn nữa nghe đâu vị khách nhân kia ở sát vách hắn, nhưng Lục Tiểu Phụng tin chắc rằng cho tới giờ vẫn không phát hiện ra khách phòng sát vách có động tĩnh, thậm chí hắn nghi ngờ đến tột cùng là người nọ đi vắng hay là ngũ giác của hắn bị thoái hóa. (ngũ giác là gọi tắt của ngũ giác quan gồm 5 giác quan: thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác.)

“Cơ công tử quả thật ở tại tiểu lâu, chẳng qua là hắn thường đi vắng, chỉ là vận khí ngươi không tốt nên không gặp qua.” Đối với chuyện này Hoa Mãn Lâu cũng cảm thấy đáng tiếc, y nghĩ cho dù tính tình không tốt, nhưng Cơ Lang cũng là một “người” đáng giá để kết giao bằng hữu, người xuất sắc như vậy, chỉ sợ là trên thế gian khó mà tìm được.

“Cứ nghe ngươi kể về hắn mãi, ta cũng hiếu kỳ muốn chết, nhưng mà xem ra lần này ta không có cách nào kết giao với vị bằng hữu này rồi.” Lục Tiểu Phụng quả thật rất tò mò về vị kia trong miệng Hoa Mãn Lâu, nhưng không thể gặp hắn cũng chỉ có thể nhún nhún vai tiếp tục tò mò.

“Sao vậy? Ngươi phải đi?” Hoa Mãn Lâu vừa nghe liền biết tên bằng hữu lãng tử này chán ngán việc nán lại rồi.

“Đúng vậy, ta định đi tìm bà chủ uống rượu.” Lục Tiểu Phụng sờ sờ mũi.

Bà chủ thật ra cũng không phải thật sự là bà chủ, nàng chưa từng làm ăn buôn bán, cũng không mở khách điếm, nhưng trượng phu của nàng có một biệt hiệu gọi là “ông chủ”, cho nên ngay cả nàng cũng được gọi là bà chủ.

“Vậy đoạn đường này của ngươi sợ là lại chọc phải không ít phiền toái.” Hoa Mãn Lâu khẳng định nói, Lục Tiểu Phụng lúc nào cũng không thiếu phiền toái, nhất là khi hắn đi tìm bằng hữu.

“Ngươi vừa nói vậy, ta cũng có chút lo âu.” Lục Tiểu Phụng lại sờ sờ mũi, bằng hữu của hắn rất nhiều, mà nhiều bằng hữu cũng đại biểu cho nhiều phiền phức, cho dù hắn vui hay không vui, phiền phức bao giờ cũng tìm tới hắn.

Lục Tiểu Phụng vẫn đi, trước khi đi còn xách theo một vò rượu ngon cuối cùng còn sót lại của Hoa Mãn Lâu.

Chỉ có điều Hoa Mãn Lâu không thèm để ý, y đã hạ quyết tâm về sau không uống say nữa, ai biết được nếu lại uống say có thể sẽ xuất hiện người nào đó bức bách y hứa hẹn nữa hay không?

~O~

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thời tiết lạnh quá, lúc đánh máy chăn bị em trai cầm đi, đầu ngón tay đều bị cứng QAQ

Chọn Chương