[Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân] - Tiên Hoa Mãn Lâu

Tác giả Du Du Tiên

Tiên Hoa Mãn Lâu - Chương 18: Thật thật giả giả (Sửa)

Chọn Chương

Edit: Túy.

“Các ngươi thật không phải bạn tốt, lại tự mình đi về trước.”

Lục Tiểu Phụng đẩy cửa khách phòng ra, ngồi xuống cầm lấy ấm trà rót thẳng vào trong miệng, uống “ừng ực”, “ừng ực” liên tục.

Hoa Mãn Lâu cũng không quan tâm bộ dáng này của hắn bất nhã đến thế nào, chỉ cười nói: “Sao rồi? Mọi chuyện đã được giải quyết xong?”

“Đương nhiên là giải quyết xong rồi, không thì sao ta lại quay về?” Cuối cùng Lục Tiểu Phụng cũng đặt ấm trà xuống, “Cơ Lang đâu? Sao không thấy hắn?”

Hoa Mãn Lâu cầm lấy ấm trà, sau khi rửa sạch, đặt trên lò lửa bên cạnh, pha trà lần nữa, nói: “Hắn nói có chút chuyện phải xử lí, chút nữa mới về.”

“Tuy rằng ta biết rõ người bạn này của ngươi không đơn giản, nhưng bây giờ xem ra không chỉ có ‘không đơn giản’ rồi, thủ pháp quả thật là cao minh, hoàn toàn không thấy rõ động tác trước đó của hắn. Qua nhiều năm như vậy, có thể khiến ta hoàn toàn không thấy rõ động tác, hắn là người đầu tiên.” Lục Tiểu Phụng luyện “Linh Tê Nhất Chỉ”, chính là dựa vào nhãn lực và tốc độ của tay, hắn tự đánh giá hiện nay trên võ lâm không có công kích nào qua được mắt mình, nhưng chuyện hắn hoàn toàn không thấy rõ, thì cho đến bây giờ hắn vẫn chưa từng gặp qua. Có thể thấy được Cơ Lang đáng sợ đến mức nào.

Hoa Mãn Lâu vẫn thản nhiên không màng thế sự, cứ như chuyện này cũng không cảm thấy có chút lạ lùng gì: “Cũng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể thấy một cách rõ ràng. Không nói chuyện này nữa, nói một chút về Châu Quang Bảo Khí các đi, sau đó thế nào?”

“Sau khi các ngươi đi không lâu, công chúa Đan Phượng bị Tây Môn Xuy Tuyết hù chạy mất.” Lục Tiểu Phụng sờ sờ ria mép, “Diêm Thiết San thừa nhận mình là Nghiêm Lập Bản – tổng quản đại nội năm đó, nhưng hắn không thừa nhận mình có quan hệ với Thanh Y Lâu. Hôm nay hắn bị dọa đến mức mơ hồ, chưa nói được mấy câu liền tiễn khách, lần này ngược lại rất khách khí, còn nhờ ta chuyển lời đến Cơ Lang…”

“Chuyển lời gì đến ta?”

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền đến từ cửa phòng, Lục Tiểu Phụng nhìn lại, Cơ Lang đang bước qua cửa, trên người không phải mặc bộ y phục xanh nhạt lộng lẫy trước đó, nhưng kiểu dáng màu sắc tương tự, đẹp đẽ phóng khoáng, thoạt nhìn còn tưởng rằng gặp được Tiên quân.

Hoa Mãn Lâu gật đầu cười khẽ: “Về rồi.” Y cầm lấy ấm trà rót trà.

“Ừ.” Cơ Lang thuận tay đóng cửa lại, ngồi vào bên cạnh Hoa Mãn Lâu, tiện thể nhận lấy chén trà Hoa Mãn Lâu đưa tới, khẽ nhấp một ngụm.

Tận mắt nhìn thấy sự ăn ý giữa hai người họ, Lục Tiểu Phụng cười nói: “Diêm đại lão bản nói ngươi thích hồ sen kia như thế, hắn liền tặng tòa trạch viện(*) ấy cho ngươi.” Hắn lấy trang giấy từ trong ngực ra, “Ừm, ngay cả khế đất cũng đưa cho ta.” (*trạch viện: nhà có sân.)

“Không cần.” Cơ Lang không nhìn lấy một cái, cầm lấy khế đất tiện tay đưa cho Hoa Mãn Lâu: “Cho ngươi là được.”

“Cho ta?” Hoa Mãn Lâu hơi bất ngờ, hiếu kì nói: “Không phải ngươi thích những bông hoa sen đó sao? Không giữ lại cho mình?”

“Mấy ngày nữa sẽ không còn hoa.”

Hoa Mãn Lâu nghe vậy, cũng không hỏi nhiều, cất khế đất vào xong, ngẫm nghĩ tối nay phải liên lạc với người của Hoa gia ở Sơn Tây đến xử lí việc này.

“Đây là một tòa trạch viện lớn, ngươi nói cho liền cho, Hoa Mãn Lâu, hắn thật hào phóng với ngươi.” Lục Tiểu Phụng cứ lắc đầu, bản thân hắn tiêu tiền như nước, người này còn vung tiền không thỏa đáng hơn so với hắn.

Hoa Mãn Lâu buồn cười nói: “Được rồi, đừng nói những thứ này nữa, Lục Tiểu Phụng, ngươi còn chưa nói hết Châu Quang Bảo Khí các sau đó thế nào mà, tra được cái gì?”

“Diêm Thiết San nói cho ta biết không ít chuyện, chuyện này thật sự là càng ngày càng phiền phức.” Nói đến câu này, Lục Tiểu Phụng liền muốn giật hết mớ tóc trên đầu này xuống, thử xem mất đi ba nghìn sợi phiền não này, có phải hắn liền hết phiền não hay không. (Túy: … định lý gì thế này? = =)

Nhưng mà muốn hắn đi làm hòa thượng thật, Lục Tiểu Phụng cũng sẽ không đi làm.

“Diêm Thiết San nói con của hoàng đế bọn họ cũng chính là Đại Kim Bằng Vương năm đó không có lòng phục quốc, lén mang theo phần tiền bạc châu báu thuộc về ông ta rồi rời khỏi, không có đi tìm bọn họ, cũng không phải lỗi của bọn họ, vả lại hắn còn nói cho ta biết một bí mật.”

Hoa Mãn Lâu hỏi: “Bí mật gì?”

“Mỗi thế hệ con cháu chi trưởng của vương triều Kim Bằng khi được sinh ra,  đều là người có dị tượng, trên mỗi bàn chân của bọn họ, đều có sáu ngón.”

Hoa Mãn Lâu nghe xong cũng sửng sốt một chút: “Lạ lùng vậy.”

Lục Tiểu Phụng nói: “Vì vậy ta khẳng định, công chúa Đan Phượng là giả.”

Hoa Mãn Lâu cười nói: “Vì ngươi từng nhìn thấy chân của nàng ta?”

Lục Tiểu Phụng rầu rĩ thở dài: “Đó là một đôi chân vô cùng xinh đẹp, lả lướt khéo léo, nhưng không có ngón chân thứ sáu, hai bên đều không có.”

Hoa Mãn Lâu nhấp một ngụm trà: “Hay là Diêm Thiết San đang gạt ngươi?”

“Ta cũng hi vọng là vậy. Hắn còn nói cho ta biết, từng có mấy người tự xưng là Đại Kim Bằng Vương tới tìm hắn, nhưng không có người nào là thật, cho nên khi hắn biết chúng ta tìm tới hắn là vì cái gì, hắn mới tức giận như vậy.”

Hoa Mãn Lâu gật đầu: “Bởi vì hắn cho rằng chúng ta là bọn lừa đảo.”

Lục Tiểu Phụng im lặng, suy tư về bước tiếp theo phải đi như thế nào.

Lúc này, cửa khách phòng bị đẩy ra, Thượng Quan Tuyết Nhi đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt lo lắng.

Nàng đi theo công chúa Đan Phượng đến đây, nhóm người họ cũng ngủ trọ tại gian khách điếm này.

“Tiểu biểu tỷ làm sao vậy?” Đối với nữ hài quen nói dối này (nữ hài: cô gái), Lục Tiểu Phụng thật là nhức đầu vô cùng. (Túy : biểu tỷ = chị họ, ở đây tiểu Kê nói mát mới thêm “tiểu” vào:v)

Thượng Quan Tuyết Nhi gấp gáp nói: “Ta nhìn thấy Liễu Dư Hận bị công chúa Đan Phượng giết chết ở trong phòng!”

“Sao có thể chứ?” Lục Tiểu Phụng vẫn không bị lay động, hắn đã bị tiểu cô nương này lừa biết bao nhiêu lần, cho nên hắn không có ý định sẽ lại tin nàng.

Vả lại, sáng nay, hắn còn gặp qua Liễu Dư Hận, hắn ta vẫn đi theo bên cạnh công chúa Đan Phượng.

Thượng Quan Tuyết Nhi thấy hắn không tin, nàng lấy ra một cây phi châm được tạo hình lông phượng, nói: “Liễu Dư Hận bị giết chết bởi loại phi châm này.”

Lúc này Lục Tiểu Phụng mới xốc lại tinh thần, cầm lấy phi châm: “Nhưng mà sáng nay chúng ta còn gặp Dư Hận.”

Thượng Quan Tuyết Nhi vội la lên: “Là thật, chính mắt ta nhìn thấy công chúa Đan Phượng lấy “Châm Phi Phượng” ra, làm cho Liễu Dư Hận…” (Túy: *bứt tóc* “châm phi phượng” thật ra không phải tên riêng, là gọi tắt của “phi châm tạo hình lông phượng”, nhưng mà thôi, tác giả viết vậy thì Túy tui sẽ dịch vậy luôn, ngắn gọn xúc tích:”>)

“Tuyết Nhi!”

Thượng Quan Tuyết Nhi vẫn chưa nói hết, công chúa Đan Phượng từ ngoài cửa đi vào, đi theo sau nàng ta, rõ ràng là người trong miệng Thượng Quan Tuyết Nhi, bị công chúa Đan Phượng giết chết – Liễu Dư Hận.

Thượng Quan Tuyết Nhi sửng sốt, cứ như gặp quỷ nhìn Liễu Dư Hận, không nói nên lời.

Công chúa Đan Phượng áy náy nói với mấy người trong phòng nghỉ: “Thật xin lỗi, biểu muội ta quá nghịch ngợm rồi.” Quay đầu phân phó Liễu Dư Hận mang Thượng Quan Tuyết Nhi đi, “Ta mang nàng quay về trước, không quấy rầy các ngươi nữa.”

Lúc nói lời này, sắc mặt của nàng vẫn trắng bệch, càng không dám liếc nhìn Cơ Lang, nhưng nàng cũng không hề nhìn qua Lục Tiểu Phụng, chỉ nhìn chằm chằm vào Hoa Mãn Lâu mà nói.

Nói xong những lời này, nàng liền đi.

“Xem ra là nàng đang giận ta.” Lục Tiểu Phụng thở dài ra tiếng, “Nữ nhân ôi ~”

Hoa Mãn Lâu cười nói: “Hóa ra cũng có ngày ngươi vì nữ nhân mà phiền não.”

Lục Tiểu Phụng nói: “Xem ra ngươi đã lầm rồi, mỗi ngày ta đều phiền não vì nữ nhân, nếu không thì bây giờ cũng chẳng rước lấy phiền phức lớn như vậy.”

Hoa Mãn Lâu cười nói: “Điều này cũnh đúng, nhưng ngươi không đuổi theo nhìn một chút? Nữ nhân lúc nào cũng muốn được dỗ dành.”

“Nói rất hay, cứ như ngươi rất biết cách dỗ dành nữ nhân.” Lục Tiểu Phụng vươn hai tay, đứng lên đi ra ngoài, “Được rồi, ta đi xem thử xem có thể có phát hiện gì hay không, hai người các ngươi ở nơi này nói chuyện yêu đương thỏa thích đi.”

“Khụ khụ khụ khụ khụ…” Hoa Mãn Lâu vốn đang bình thản còn có tâm tình giễu cợt hắn, nghe được câu nối cuối cùng của hắn, lập tức liền bị sặc nước trà.

Cơ Lang vươn tay vỗ nhẹ sau lưng y: “Đang yên lành sao lại bị sặc, ngươi cũng quá bất cẩn rồi.”

“Ta không sao đâu.” Một lúc sau Hoa Mãn Lâu mới trở lại bình thường, lộ ra gương mặt tuấn tú không biết vì bị sặc hay là mắc cỡ, trong lúc nhất thời không nói ra lời, không biết rốt cuộc Cơ Lang có nghe thấy lời Lục Tiểu Phụng nói hay không.

Nhằm ngăn chặn bầu không khí rất ư là xấu hổ này, Hoa Mãn Lâu đứng lên nói: “Thời gian không còn sớm, ta đi hỏi thử chủ quán đã chuẩn bị cơm nước xong chưa.” Bỏ lại lời này y liền vội vã ra khỏi cửa.

Cơ Lang nhìn thấy y chạy trối chết, không nhịn được cúi đầu cười khẽ.

Hoa Mãn Lâu tìm được tiểu nhị khách điếm, bảo hắn chuẩn bị cơm chiều xong, trong lúc nhất thời cũng không muốn quay về phòng, liền tùy ý đi dạo trong sân khách điếm.

“Hoa Mãn Lâu sao ngươi ở đây?”

Vẻ mặt Lục Tiểu Phụng bất đắc dĩ đi ra từ trong phòng công chúa Đan Phượng, liền nhìn thấy Hoa Mãn Lâu trong sân.

“Ta bảo chủ quán chuẩn bị bữa tối, trong lúc rảnh rỗi liền ra đây đi dạo chút.”

“Một mình ngươi? Sao Cơ Lang không đi cùng ngươi?” Lục Tiểu Phụng vừa hỏi vừa nhìn sang chỗ khách phòng của bọn họ.

Hoa Mãn Lâu nhíu mày: “Vì sao ngươi cho rằng hắn sẽ đi cùng ta?”

“Ớ? Chẳng lẽ sai sao? Dạo gần đây các ngươi đều như hình với bóng đấy thôi.” Lục Tiểu Phụng bước lên vài bước, đưa tay ôm vai Hoa Mãn Lâu, vỗ vỗ bả vai người anh em tốt của hắn, “Tuy mắt ngươi mù, nhưng chẳng lẽ ngay cả tâm ngươi cũng mù luôn sao? Tên Cơ Lang kia còn lạnh lùng hơn so với Tây Môn Xuy Tuyết, tính tình tệ đến mức không thể cứu vãn, nhưng hết lần này đến lần khác hắn đều đối xử rất đặc biệt với ngươi, ta cũng không tin ngươi không nhận ra.”

Hoa Mãn Lâu quay mặt sang chỗ khác: “Ta là một người mù, không nhận ra.”

“Ha hả, ngươi cứ giả bộ đi.” Lục Tiểu Phụng cười vài tiếng.

“Không phải ngươi đi tìm công chúa Đan Phượng sao? Kết quả thế nào?” Hoa Mãn Lâu rõ ràng dời đi lực chú ý của Lục Tiểu Phụng.

“Nàng vẫn còn rất tức giận.” Lục Tiểu Phụng vừa nói đến đây thì thở dài một hơi, “Rõ ràng là nàng bực bội chuyện ta không giúp nàng ở Châu Quang Bảo Khí các, ta vất vả dỗ dành được rồi, kết quả Thượng Quan Tuyết Nhi lấy ra một phi châm đưa ta, nàng lại thở hồng hộc nói ta không tin nàng, liền chạy đi, ôi, chuyện của nữ nhân thật là khó xử lý.”

Hoa Mãn Lâu cười nói: “Ai bảo ngươi xúc phạm đến nàng, bước tiếp theo ngươi định làm gì?”

“Dĩ nhiên trước tiên đi xem Đại Kim Bằng Vương kia có phải thật hay không, tuy đã biết công chúa Đan Phượng thật ra là Thượng Quan Phi Yến, nhưng chúng ta còn phải tìm ra chứng cứ.”

“Cho nên ngươi muốn quay lại đó đào thi thể?”

Lục Tiểu Phụng sờ sờ ria mép: “Chắc chắn rồi.”

Đáng tiếc kế hoạch không theo kịp biến hóa, lúc đám người Lục Tiểu Phụng chuẩn bị lên đường, Hoắc Thiên Thanh phái người đến nói cho bọn họ biết, Diêm Thiết San đã chết.

~OoO~

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nội dung vở kịch gì gì đó, phim và nguyên tác khác nhau một trời một vực, tui viết theo sở thích của mình cho xong  ╮(╯_╰)╭

Chọn Chương