[Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân] - Tiên Hoa Mãn Lâu

Tác giả Du Du Tiên

Tiên Hoa Mãn Lâu - Chương 16: Kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết (Sửa)

Chọn Chương

Edit: Túy Mộng.

Lời nói không hợp, liền vung nắm đấm, điều đó thường thấy nhất ở người trong võ lâm.

“Xem ra các ngươi cũng không muốn nán lại đây.” Sắc mặt của Diêm Thiết San đã thay đổi, “Hoắc tổng quản, tiễn khách.”

Vừa nói xong, gã liền phất tay áo bỏ đi.

Nhưng gã vẫn chưa ra khỏi thủy các, một người ở ngoài cửa đã chặn đường đi của gã lại.

“Bọn họ vẫn chưa muốn đi, tốt nhất ngươi cũng nên ở lại đây!”

Một nam tử bạch y xuất hiện ở cửa, bên hông đeo một thanh kiếm cổ hẹp dài màu đen. (bạch y: y phục cổ trang màu trắng trong phim kiếm hiệp ấy:v)

Diêm Thiết San thấy đường mình đi bị chặn lại, lớn tiếng quát hỏi: “Ai dám vô lễ như thế?”

“Tây Môn Xuy Tuyết.”

Tây Môn Xuy Tuyết, tên cũng như kiếm, băng lãnh mà lợi hại.

Diêm Thiết San dĩ nhiên là đã nghe qua cái tên này, gã kinh hoảng lui về phía sau hai bước: “Người đâu!”

Vừa nghe tiếng hô quát của Diêm đại lão bản, thuộc hạ của gã lập tức chạy ra từ các nơi bí ẩn trong góc phòng, vây quanh Tây Môn Xuy Tuyết.

Mà bên trong thủy các, cũng là một bầu không khí “giương cung bạt kiếm”.

Để lấy lòng lão bản, Mã Hành Không liền rút vũ khí của mình ra, đâm thẳng về phía cổ họng của Cơ Lang.

Trong đám người đang ngồi, hắn nhắm ngay vào Cơ Lang – người không biết võ công, mà bên người của Cơ Lang chỉ có một mình Hoa Mãn Lâu đang ngồi, Hoa Mãn Lâu là một người mù, hắn cho rằng hai người này dễ đối phó hơn so với những người khác.

Cơ Lang “bất vi sở động” (bất vi sở động: không bị chuyện gì khuấy động), giống như hắn không hề chú ý tới cục diện khẩn trương ở đây, hạ ánh mắt, từ đầu đến cuối đều nhìn vào hoa sen trong hồ, một hồ hoa sen nở kiều diễm không gì sánh được, tự mình tươi tốt, tỏa ra mùi hương thơm ngát tự nhiên, vô cùng lả lướt lại thuần khiết, khiêm tốn, duyên dáng yêu kiều, khiến người ta yêu thích.

Mà ở ngoài hồ sen, trong không khí có làn chướng khí màu đen vặn vẹo, ô uế mà mắt thường của nhân loại không thấy được.

Một hồ sen như vậy, sinh trưởng ở vùng đất dơ bẩn này, thật đáng tiếc, nếu như Hà Thần(1) biết, e rằng sẽ phá hủy vùng đất này, mang bọn chúng đi. Cơ Lang nghĩ có nên truyền tin tức này cho đồng nghiệp của mình biết hay không, nói cho người nọ biết, dù sao chỗ này phồn thịnh cũng không dài, có lẽ mang hồ sen này đi, trăm năm sau còn có thể dưỡng ra một vị “Hoa tinh”(2). ((1)Hà Thần: Thần của hoa sen, (2)Hoa tinh: yêu tinh hoa, tu luyện lâu năm mới thành Hoa Thần.)

Cơ Lang nghĩ đến xuất thần, cũng không để ý đến Mã Hành Không, có điều nếu hắn không nghĩ đến xuất thần, hắn cũng chẳng để tâm, vũ khí phàm nhân, cho dù là thần binh lợi khí lợi hại cũng không gây chút thương tổn gì cho hắn, cần gì phải để ý.

Lúc Mã Hành Không sắp gây tổn thương cho Cơ Lang thì Hoa Mãn Lâu đột nhiên vươn hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp một cái, bẻ gãy vũ khí của Mã Hành Không.

“Linh tê nhất chỉ” của Lục Tiểu Phụng. (Linh tê nhất chỉ: chiêu thức hai ngón kẹp chặt vũ khí đối phương của Lục Tiểu Phụng.)

Sắc mặt Mã Hành Không thay đổi, có thể kẹp lấy binh khí của hắn ta, Hoa Mãn Lâu cũng không phải đơn giản là một người mù, chiêu thức biến đổi, binh khí trong tay chuyển sang tấn công về phía Hoa Mãn Lâu.

Hoa Mãn Lâu chỉ phất phất ống tay áo, tay áo bào quấn lấy binh khí của Mã Hành Không.

Rốt cuộc Cơ Lang cũng thu lại tầm mắt, không chớp mắt nhìn ống tay áo Hoa Mãn Lâu vẽ ra từng vòng cung đẹp mắt trên không trung.

Hoa Mãn Lâu lại nhẹ nhàng vung một cái, cả người lẫn vũ khí của Mã Hành Không đều cùng nhau bay ra thủy các, ngã thẳng vào trong hồ sen, nước trong hồ văng lên.

Cơ Lang nhìn Hoa Mãn Lâu lại ngồi trở về, trong giọng nói cũng mang theo chút hài lòng: “Làm không tệ.”

Hoa Mãn Lâu cười với hắn.

Tô Thiếu Khanh bên cạnh không nhịn được khen một câu “hảo công phu”.

Nhưng Hoa Mãn Lâu hiểu rõ, y có thể thắng đơn giản như vậy, chỉ vì trên người đối phương có thương tích, công lực đã sớm giảm sút đi rất nhiều.

Tô Thiếu Khanh đột nhiên lại nói muốn thỉnh giáo công phu của Hoa Mãn Lâu. Cũng không chờ Hoa Mãn Lâu đồng ý, liền trực tiếp dùng đôi đũa trong tay thay cho binh khí, đâm về phía Hoa Mãn Lâu.

Hoa Mãn Lâu tránh né rất thong dong, cứ như y biết một khắc sau đối phương sẽ ra chiêu thức gì.

Hoa Mãn Lâu hỏi hắn ta: “Không biết các hạ có phải là mộtvị trong ‘Tam Anh’ của phái Nga Mi?”

“Tại hạ Tô Thiếu Anh.”

Hoa Mãn Lâu cười nói: “Hóa ra là Tô nhị hiệp. Quả nhiên không hổ là cao thủ đời sau của Nga Mi.”

Tô Thiếu Anh nhớ tới vừa nãy công phu trên tay hắn, từng chiêu thức đều bị Hoa Mãn Lâu khắc chế, cứ như y vô cùng quen thuộc với từng nước bước trong võ công của hắn, liền không nhịn được hỏi: “Chẳng lẽ các hạ cũng là môn đồ của Nga Mi?”

Hoa Mãn Lâu lắc đầu. Tô Thiếu Anh còn muốn hỏi nữa, nhưng phía sau đã truyền đến một giọng nói lạnh như băng.

“Nếu ngươi cũng học kiếm, tại sao không đến tìm ta?”

Người trong thủy các cùng nhau nhìn ra ngoài. Vừa vặn nhìn thấy một giọt máu tươi cuối cùng nhỏ xuống từ mũi kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết.

Bên ngoài, thi thể ngã đầy trên mặt đất, những thủ hạ của Diêm Thiết San vĩnh viễn không thể nhúc nhích được nữa, mỗi một người bọn họ đều được gọi là cao thủ trong võ lâm, nhưng bây giờ đều bị một nhát kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết xuyên qua cổ họng.

Khóe mắt, bắp thịt của Diêm Thiết San đã bắt đầu run rẩy, sắc mặt của gã rất khó coi, mồ hôi thấm ướt cẩm bào quý giá đẹp đẽ, gã vốn bảo dưỡng giống như là một người trung niên, lúc này mới lộ ra tuổi tác thật sự −−− một ông lão gần đất xa trời.

Trong lòng gã ngập tràn sợ hãi, không ai có thể nhìn thấy Tây Môn Xuy Tuyết giết người mà không sợ, nhưng gã không thể đi, thời cơ chưa đến.

Tô Thiếu Anh bị Tây Môn Xuy Tuyết nói đến, sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn vẫn đi ra ngoài.

Uy danh của Tây Môn Xuy Tuyết không phải ai cũng có thể ngăn cản.

Trên mặt đất có hai thanh kiếm, một thanh hẹp dài sắc bén, một thanh dày rộng nặng nề, chủ nhân của chúng đã chết.

Kiếm pháp Nga Mi thạo về việc biến hóa linh hoạt, nhưng hắn chọn chuôi kiếm nặng trĩu.

Tây Môn Xuy Tuyết nhìn tư thế hắn ta cầm kiếm, ánh sáng trong mắt đột nhiên tối xuống, nói: “Bây giờ ta không muốn đánh với ngươi nữa, hai nươi năm sau, ngươi hẵng đến tìm ta.”

Lời nói này đối với hắn mà nói là lời nói thật, nhưng đối với người khác là sỉ nhục.

Sắc mặt của Tô Thiếu Anh đỏ lên, đột nhiên lớn tiếng nói: “Hai mươi năm quá lâu, ta không chờ được!” Dù sao hắn cũng là một thiếu niên sinh lực dồi dào, không chịu được kích thích.

Tây Môn Xuy Tuyết nhìn hắn, kiếm quang trong tay lóe lên, trường kiếm kia liền xuyên thủng cổ họng của Tô Thiếu Anh.

−−− Vốn là như vậy, cũng phải như vậy.

Nhưng bây giờ, một bàn tay, chặn lại kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết.

Bàn tay kia, ngón tay thon dài trắng nõn, mềm mại không vết chai, không có một chút khiếm khuyết, đây phải là một bàn tay đánh đàn, viết chữ, cũng không phải là một bàn tay có thể tiếp được kiếm.

Vả lại, hắn còn tiếp được kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết.

Kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết là một thanh kiếm giết người, hắn luôn dùng hết sức lực xuất thủ, ngươi không chết thì ta chết, luôn có người chết, cho đến bây giờ, kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết đã nhuộm vô số máu người, chỉ có một lần thất bại.

Người đời đều biết trên thế giới này chỉ có “linh tê nhất chỉ” của Lục Tiểu Phụng có thể tiếp được kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết, nhưng chỉ có Lục Tiểu Phụng biết, một kiếm mà hắn tiếp được cũng không phải là Tây Môn Xuy Tuyết dùng hết sức. Hắn vẫn tin rằng không ai có thể tiếp được một kiếm dùng hết sức lực của Tây Môn Xuy Tuyết.

Nhưng bây giờ nhận thức này đã bị phá vỡ.

Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, những người còn sống có mặt ở đây đều từ bàn tay kia thấy được chủ nhân của nó.

Khuôn mặt tinh xảo nhưng không lộ ra nét nữ tử, thân hình cao gầy thon dài, trường bào lộng lẫy, khí thế cao ngạo nhưng thuần khiết, người này hẳn là một công tử tôn quý có gia thế, chỉ cần một câu nói sẽ có người nguyện vì hắn bất chấp gian nguy không chối từ.

Nhưng một người phong lưu như thế này, bây giờ lại dễ dàng đón lấy kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết, thậm chí ánh mắt của hắn không đặt trên thân kiếm, mà là nhìn chăm chú vào Hoa Mãn Lâu, thấy y nhăn mày rồi giãn ra, lúc này mới nhìn về phía Tây Môn Xuy Tuyết.

Tây Môn Xuy Tuyết ngập tràn khí lạnh bỗng dưng lại thêm cơn thịnh nộ, cũng không phải bởi vì kiếm của hắn bị người khác tiếp được: “Ngươi đã nói ngươi chưa từng học võ.”

Cơ Lang vẫn lạnh nhạt như cũ: “Quả thật chưa từng.”

“Nhưng ngươi lại có thể tiếp được kiếm của ta.”

“Cũng không phải có thể tiếp được kiếm của ngươi, chính là đã học võ.”

Tây Môn Xuy Tuyết ngừng một lát, cứ như đang suy tư lời của hắn, mọi người cũng không thể nào hiểu được, chưa từng học qua võ công, sao có thể tiếp được kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết?

Tô Thiếu Anh vừa đi một vòng qua cửa âm phủ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, kiếm trong tay đã sớm rớt xuống đất cũng không biết, đầu đầy mồ hôi giống như sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Từ trước đến nay, hắn ta kiêu ngạo với võ công của bản thân, nhưng hôm nay lại liên tục bị đả kích, còn suýt mất mạng, gương mặt hết xanh lại đen, thật là khó coi.

Lúc này lại không có ai để ý đến hắn ta, Tây Môn Xuy Tuyết vẫn nhìn chăm chú vào Cơ Lang, lạnh lùng nói: “Đây là cuộc tỉ thí giữa ta và hắn, ngươi không nên nhúng tay vào.”

“Nhúng tay hay không nhúng tay vào là chuyện của ta, ngươi muốn tỉ thí với ai không liên quan đến ta, nhưng đừng vấy bẩn hồ hoa sen này.”

Cách một bước phía sau Tô Thiếu Anh chính là hồ sen, nếu hắn chết, chắc chắn sẽ rơi xuống đó.

Hoa dính máu, cho dù tu luyện thành công, cũng chỉ có thể là “yêu” chứ không phải “tinh”, “Hoa yêu” hại người, “Hoa tinh” cứu người, một chính một tà, khác nhau một trời một vực. (Túy: “yêu” này là yêu quái, còn “tinh” này là thần nha. Ở đây có nghĩa là nếu đám hoa sen này dính máu thì sau khi tu hành đắc đạo cũng sẽ thành “yêu” chứ không thành “tinh” được.)

Mọi người cũng không hiểu ý của hắn, chỉ thấy Cơ Lang nói nghiêm túc, vẻ mặt hắn không mang chút gì hàm hồ, rõ ràng nói cho mọi người, cứu người, chẳng qua là bởi vì những đóa hoa sen này.

Tô Thiếu Anh thậm chí cảm thấy khuất nhục, nhưng hắn ta phải cảm ơn ân cứu mạng của đối phương, có lẽ có người không sợ chết, nhưng hắn ta không phải loại người đó, sau khi hiểu ra Tô Thiếu Anh vừa khinh thường chính mình, vừa sợ hãi.

Một trận gió thổi đến từ bên ngoài thủy các, còn mang theo cả mùi hương thơm ngát của sen, nhưng cũng không thổi đi được mùi máu tanh trong thủy các.

Tây Môn Xuy Tuyết nhìn Cơ Lang, cuối cùng vẫn thu kiếm lại: “Ngươi đã có bản lĩnh tiếp được kiếm của ta, nhưng tại sao không tiếp nhận lời khiêu chiến của ta?”

“Vạn vật trên thế gian đều có nhân quả, ta không tập võ, không luyện kiếm, tu hành chính là lẽ trời, thuận theo thiên mệnh, ta với ngươi vô duyên, ta cũng sẽ không đi dính vào phần nhân quả này, cho nên ngươi dập tắt ý nghĩ này vẫn tốt hơn.”

Khóe miệng Lục Tiểu Phụng giật một cái, rõ ràng Cơ Lang nói chuyện rất nghiêm trang, nhưng hắn luôn có loại suy nghĩ lệch lạc trong đầu.

Không chỉ một mình hắn, nhìn những người khác, hình như cũng có cùng suy nghĩ giống vậy.

Chỉ có Hoa Mãn Lâu che miệng ho nhẹ một tiếng, y là người duy nhất biết được lai lịch của Cơ Lang, cho nên có thể hiểu rõ lời nói của hắn, nhưng lời hắn vừa nói ra, quả thật có chút… Thật giống như Tây Môn Xuy Tuyết là một tên háo sắc đang dây dưa với hắn.

Trong mắt của Tây Môn Xuy Tuyết hiếm khi thoáng qua một chút xoắn xuýt: “Ngươi là đạo sĩ?”

“Tu đạo cũng chỉ có thể là đạo sĩ?” Cơ Lang thản nhiên nói, đôi mắt lấp lánh hữu thần lại nhìn Hoa Mãn Lâu đang nở nụ cười, nhíu mày, nhưng không nói gì.

~OoO~

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tình tiết vở kịch ôi tình tiết vở kịch, khi nào mới có thể đi chệch đây!!! PS: Kinh nguyệt đến, bụng đau quá, gõ chữ thật hạn chế, muốn chết, nhắn lại thật ít, cảm thấy trong lòng tan nát, tui không muốn yêu nữa hu hu hu ~~~~

~OoO~

Túy: *bắt chước tác giả* bình luận thật ít, lòng tui tan nát, đình công, đình công, muahahaha ~~~ =))))))))))))

Chọn Chương