[Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân] - Tiên Hoa Mãn Lâu

Tác giả Du Du Tiên

Tiên Hoa Mãn Lâu - Chương 15: Châu Quang Bảo Khí các (Sửa)

Chọn Chương

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Túy Mộng.

Sáng sớm, lúc tiếng chim hót truyền đến tiếng đầu tiên, Hoa Mãn Lâu mở mắt.

Đống lửa đã tắt ngúm, tư thế ngồi cả đêm khiến thân thể Hoa Mãn Lâu có hơi cứng đờ, y nhúc nhích, dự định hoạt động cơ thể, định vươn tay ra lại đụng phải một cơ thể ấm áp.

“Dậy rồi?”

Hoa Mãn Lâu vừa thức dậy, Cơ Lang liền chú ý đến, từ trong tu hành, hắn kéo trạng thái tinh thần trở về, nghiêng đầu hỏi: “Ngủ ngon giấc không?”

Lúc này, Hoa Mãn Lâu mới nhớ tới tối hôm qua mình dựa vào Cơ Lang ngủ, với lại, hình như tư thế của bọn họ vẫn chưa từng thay đổi, hơi ngượng ngùng: “Ngủ ngon, có phải cả đêm ngươi không nhúc nhích?”

“Đừng ngại.”

Hoa Mãn Lâu từ trong lòng hắn chui ra, đứng lên co giãn gân cốt: “Lục Tiểu Phụng, dậy đi, chúng ta phải lên đường.”

“Hà ~, hiếm khi gặp được một giấc mộng đẹp lại bị ngươi cắt ngang như vậy.” Lục Tiểu Phụng ngáp một cái, xoay người một cái, từ dưới đất nhảy lên.

Hoa Mãn Lâu vừa tự mình sửa sang lại vừa cười nói: “Không phải ngươi nói muốn lên đường sớm chút?”

“Đúng là ta nói, có điều cũng muốn tự mình xử lí tốt trước cái đã.” Lục Tiểu Phụng cầm cái bánh bao trong tay nải, “Ở gần đây có dòng suối nhỏ, chúng ta rửa mặt, lấy chút nước rồi lên đường.”

Ba người thu dọn bọc hành lí xong, lần thứ hai lên đường.

Hành trình kế tiếp Thanh Y Lâu cũng không gây phiền toái, cũng không có thi thể người chết gì đó, dọc đường gió yên sóng lặng, bọn họ đến Sơn Tây.

Lục Tiểu Phụng dùng đầu ngón tay vuốt chỏm râu mới vừa mọc ra trên miệng, suốt quãng đường đi, hắn cứ sờ sờ, thời kì không có ria mép thật sự không quen.

Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói: “Đáng tiếc là râu của ngươi đã mọc ra, ta vẫn thích dáng vẻ không có râu của ngươi hơn, thoạt nhìn còn trẻ trung hơn so với bây giờ.”

Lục Tiểu Phụng nghi ngờ nói: “Sao ngươi biết lúc ta không có râu trẻ trung hơn, tuy rằng ta cũng biết ta không có râu đúng là trẻ trung hơn.”

Hoa Mãn Lâu cười rất thần bí, lại không trả lời, chỉ là hỏi: “Vậy tại sao còn để râu?”

Lục Tiểu Phụng thấy y không nói, cũng không hỏi đến cùng, nói: “Bởi vì ta đã đủ mê người rồi, không có râu mà nói thì nữ nhân trên đời này đều sẽ bị ta mê chết mất.”

Hoa Mãn Lâu cười nói: “Có đôi khi ta cảm thấy ngươi thật quá tự luyến.” (Túy: tự luyến là tự kỉ, tự yêu bản thân, tự đề cao mình ấy, cùng căn bệnh với Cơ Lang…)

Lục Tiểu Phụng nói: “Ngươi phải thừa nhận, đó là bởi vì ta có tư cách để tự luyến.”

Hoa Mãn Lâu gật đầu: “Ngươi nói đúng.”

Lục Tiểu Phụng vừa muốn há mồm, đã nghe Cơ Lang bực mình lạnh lùng nói: “Các ngươi tự biên tự diễn đủ chưa? Có người đến.”

Người đến chính là thủ hạ của Hoắc Thiên Thanh, gã vội đến đưa thiếp mời cho đám người Lục Tiểu Phụng.

Lúc này, bọn họ mới vừa tới Sơn Tây, Hoắc Thiên Thanh đã biết, đám người bọn họ không thể không cảm thán bản lĩnh của đối phương.

Tiệc rượu của Châu Quang Bảo Khí các được bố trí ở thủy các (thủy các: lầu các giữa nước), bốn mặt là hồ sen, trong vắt xanh biếc, thành của cây cầu chín khúc cũng đỏ thắm, rèm cửa bằng ngọc trai treo thật cao, trong gió mang theo mùi hương thơm ngát của hoa sen mới nở.

Hoa Mãn Lâu lẳng lặng lãnh hội sự mênh mông rộng lớn và mùi thơm đặc hữu của những kẻ giàu có này, Cơ Lang ngồi bên cạnh y, cũng đang nhìn hoa, hoa trong nước và “Hoa” bên người, ngoại trừ hoa ở đây thì bất cứ cái gì cũng không lọt vào mắt hắn.

Trong thủy các, Hoắc Thiên Thanh mang theo vài người ngồi chung một chỗ bồi khách với hắn, Hoắc Thiên Thanh là một người rất có năng lực, vả lại còn rất tự tin. Hơn nữa, hắn rất khéo nói, hầu như ngươi nói cái gì hắn đều có thể tiếp lời được.

Ngoài ra, hai vị bồi khách, một vị ngồi ghế khách, là môn khách của nhà họ Diêm – Tô Thiếu Khanh, một vị là tổng tiêu đầu liên doanh tiêu cục ở Quang Trung – “Vân lý thần long” Mã Hành Không. (ghế khách: âm Hán là “tây tịch”, chỉ khách hoặc gia sư trong nhà, “tịch” ở đây là chỗ ngồi, thời xưa khách sẽ ngồi phía tây, chủ ngồi phía đông.)

Mã Hành Không là nhân vật nổi danh đã lâu trong chốn võ lâm, nhưng lúc hắn nói chuyện với Hoắc Thiên Thanh, lại luôn mang ý nịnh nọt lấy lòng không nói nên lời.

Một người như hắn dựa vào bản lĩnh đánh đấm trong thiên hạ mà thành võ lâm hào kiệt, đáng lẽ không nên có loại thái độ này.

Mà Tô Thiếu Khanh là một người trẻ tuổi, tuổi tác của hắn xấp xỉ với Lục Tiểu Phụng, Hoắc Thiên Thanh chỉ giới thiệu hắn là một cử nhân học vấn sâu rộng, hắn lại không có một chút khí chất mộc mạc thư sinh, ngược lại rất hào hiệp.

Nhưng ở trong mắt người khác, sự tồn tại của Cơ Lang cũng là bắt mắt nhất. Cho dù là tướng mạo hay khí chất, mà người như vậy hẳn phải có tiếng tăm, nhưng mà tất cả những người ngồi ở đây đều không biết hắn.

Sau khi Hoắc Thiên Thanh biết bên cạnh Lục Tiểu Phụng xuất hiện một người như vậy cũng đã từng phái người điều tra Cơ Lang, nhưng hiện tại Hoắc Thiên Thanh ngoại trừ biết hắn tên là Cơ Lang, mấy tháng trước đột nhiên xuất hiện trong tiểu lâu của Hoa Mãn Lâu, dường như không biết võ công, ngoài ra, thì không biết gì những thứ khác nữa.

Tuy Cơ Lang không biết võ công, đối với bọn họ mà nói thì không đáng để ý đến, nhưng chỉ cần nơi ấy có Cơ Lang, thì hắn chính là tiêu điểm trong mắt mọi người.

Chủ nhân và khách nhân tổng cộng có sáu người, đây là kiểu mời khách Hoa Mãn Lâu thích nhất, dễ nhận thấy chủ nhân không chỉ cẩn thận chu đáo, mà còn rất hiểu lòng khách nhân.

Nhưng mà cho đến bây giờ, rượu và thức ăn vẫn chưa mang lên, tuy Hoa Mãn Lâu không gấp, nhưng cũng cảm thấy hơi kì lạ.

Đèn trong thủy các cũng không nhiều, nhưng lại sáng như ban ngày, bởi vì bốn vách tường đều treo minh châu, ngọn đèn chiếu vào làm minh châu sáng lên, tia sáng nhu hòa, khiến người ta cảm thấy thoải mái không nói nên lời.

Rõ ràng người đã đến đông đủ, nhưng rượu và thức ăn vẫn chưa đưa ra, nhưng ai cũng không nhắc đến chuyện này, bọn họ đều đang chờ một người.

Khi trong thủy các đang trò chuyện hứng khởi thì một người cười ha ha đi đến. Đó là một người trung niên trắng trắng mập mạp, da dẻ trắng ngần nhẵn nhụi, trên mặt không có râu, giọng nói vừa the thé vừa mềm mại, có điều gã có một cái mũi ưng rất lớn, nó giúp gã tăng thêm vài phần khí khái nam tử.

Nhưng người như vậy lại nói chuyện giống như một kẻ thô kệch, vậy thì có chút buồn cười.

Sau khi Hoa Mãn Lâu nghe được giọng nói, thầm nghĩ trong lòng: Trước đây người này là tổng quản nội khố của Đại Kim Bằng Vương, chẳng lẽ là tên thái giám?

Mã Hành Không đứng lên trước tiên, cung kính hành lễ gọi: “Kính mời đại lão bản.” (đại lão bản: ông chủ lớn, thôi để nguyên văn “đại lão bản” nha.)

Người này đúng là người bọn họ muốn tìm, chủ nhân của Châu Quang Bảo Khí các – Diêm Thiết San.

Diêm Thiết San tóm lấy Lục Tiểu Phụng, cẩn thận quan sát, cười lớn nói: “Ngươi vẫn như trước, so với bộ dạng lần trước ta đây gặp ngươi trên đỉnh núi Thái Sơn, hoàn toàn không thay đổi.”

Lúc gã nói chuyện mang đậm giọng Sơn Tây, giống như chỉ sợ người khác không biết gã là người Sơn Tây.

Lục Tiểu Phụng cười với gã, cạn một ly.

Gã vỗ vai Hoa Mãn Lâu, nói: “Chắc chắn ngươi là Thất Đồng của Hoa gia rồi, mà vị này chắc hẳn là Cơ Lang công tử.” (Hoa gia: nhà họ Hoa.)

Hoa Mãn Lâu cười nói: “Thất Đồng ra mắt Diêm đại lão bản.”

Nhưng Cơ Lang chỉ gật đầu tỏ vẻ đáp lại, lộ ra dáng vẻ miễn cưỡng hạ thấp địa vị. (miễn cưỡng hạ thấp địa vị: câu gốc là “khuất tôn hàng quý”, một thành ngữ Trung Quốc, chỉ địa vị cao quý lại chủ động hạ thấp mình xuống, nhân nhượng cho người có địa vị thấp hơn mình.)

Diêm Thiết San thấy vậy, trong lòng giận dữ, lần đầu tiên người khác đối đãi với gã như vậy, nhưng bây giờ không phải thời điểm để nổi giận, cho nên gã cũng không biểu hiện ra ngoài.

Diêm Thiết San vẫn cười nói với Hoa Mãn Lâu: “Vài người ca ca (ca ca: anh trai) của ngươi cũng từng đến nơi này của ta đây, tửu lượng của Tam Đồng, Ngũ Đồng rất cao.” (tửu lượng: trình độ uống rượu ấy =]].)

Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói: “Tửu lượng của Thất Đồng kém hơn nhiều, nhưng có thể uống vài chén.”

Diêm Thiết San vỗ tay nói: “Tốt, tốt lắm! Mau đưa ta đây vài vò rượu Phần lâu năm tới đây, hôm nay nếu ai không say, con bà nó người đó chính là tiểu cữu tử.” (tiểu cữu tử: cậu em vợ ; rượu Phần: rượu ngon, sản xuất ở Phần Dương, tỉnh Sơn Tây.)

Hoa Mãn Lâu vẫn cười, bởi vì y biết hôm nay y sẽ không say, hoặc là nói rượu này bọn họ uống không trôi.

Rượu Phần ở Sơn Tây dĩ nhiên là lâu năm, món ăn cũng tinh tế, chỉ là: cá chép chiên sốt cà – vượt vũ môn(1), lươn nướng(2), cộng thêm miến lươn(3), đã đủ làm người ta ăn ngốn nghiến.

Món ăn vừa mới lên, Diêm Thiết San vẫn không ngừng gắp thức ăn cho Lục Tiểu Phụng, dùng hết chức trách của chủ nhân.

Lục Tiểu Phụng đột nhiên hỏi: “Nghiêm tổng quản là người nơi nào?” (Túy: ở đây tác giả ghi là “Diêm tổng quản”, tác giả nhầm thì phải, ở dưới Mã Hành Không lại nói “Nghiêm tổng quản”, với lại theo tui nghĩ ở đây là “Nghiêm” đúng hơn, tại vì Diêm Thiết San tên thật là Nghiêm Lập Bản, lúc trước ổng làm tổng quản, mà bản gốc của Lục Tiểu Phụng truyền kỳ cũng là “Nghiêm”.)

Mọi người chỉ cho là hắn nói nhầm, Mã Hành Không nói: “Ngươi gọi sai rồi, là Hoắc tổng quản, chứ không phải Nghiêm tổng quản.”

Lục Tiểu Phụng không hề nháy mắt nhìn chằm chằm vào Diêm Thiết San, nói tiếp từng chữ: “Không phải ta nói Hoắc tổng quản của Châu Quang Bảo Khí các, mà là tổng quản nội khố của vương triều Kim Bằng – Nghiêm Lập Bản. Đại lão bản chắc là biết người này.”

Nụ cười trên mặt Diêm Thiết San đã cứng lại.

~OoO

~Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kinh nguyệt tới, bụng lại bắt đầu đau, đi uống nước gừng pha đường mật…

~OoO

~Túy: hèn gì tui cứ thấy chương này kì kì, hình như tác giả hơi bị loạn ở nhiều chỗ, cho nên Túy tui mạn phép tự chỉnh lại, ví dụ như: trong gió mang theo mùi hương thơm ngát của lá sen mới nở -> Túy tui tự sửa thành “hoa sen” ; còn chỗ “Nghiêm tổng quản” lại nhầm sang “Diêm tổng quản”, v…v… ; tên mấy món ăn ấy, Túy tui search muốn rối loạn thần kinh luôn. Chương này quá đuối…

(1) Cá chép chiên sốt cà – vượt vũ môn:

(2) Lươn nướng:

(3) Miến lươn:

Chọn Chương