[Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân] - Tiên Hoa Mãn Lâu

Tác giả Du Du Tiên

Tiên Hoa Mãn Lâu - Chương 13: Miếu sơn thần (Sửa)

Chọn Chương

Edit: Túy Mộng.

Ba con tuấn mã đi chậm rãi trên sơn đạo. (sơn đạo: đường núi)

Sơn đạo hơi khúc khuỷu, những người cưỡi ngựa ở đây đều chạy trên đường, nhưng bọn họ lại đi rất chậm.

Tuy Hoa Mãn Lâu biết cưỡi ngựa, với lại kĩ thuật cưỡi ngựa của y rất tốt, không hề giống như một người mù, nhưng Lục Tiểu Phụng vẫn hơi lo lắng sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn, cho nên hắn khăng khăng muốn đi từ từ.

Hoa Mãn Lâu biết Lục Tiểu Phụng làm vậy là vì y, cho nên tuy là bất đắc dĩ nhưng y vẫn rất cảm kích sự quan tâm của bạn tốt.

Cơ Lang vốn là đi theo Hoa Mãn Lâu mới tới đây, cho nên hắn cũng không hề để ý rốt cuộc là nhanh hay chậm.

“Ở gần đây có chùa miếu này nọ không? Bây giờ sắc trời đã tối, ở gần đây cũng không có thành trấn, e là chúng ta phải ngủ ngoài đất hoang mất.” Hoa Mãn Lâu hỏi Lục Tiểu Phụng.

Tây Môn Xuy Tuyết thích yên tĩnh, trong phạm vi trăm dặm ở Vạn Mai sơn trang tuy rằng cũng có thành trấn, nhưng vị trí lại trái ngược với phương hướng của bọn họ. Bây giờ sắc trời sụp tối, rất khó tìm một chỗ để dừng chân, Hoa Mãn Lâu cũng chỉ có thể gửi gắm hi vọng ở mấy chỗ chùa miếu này nọ.

“Ở phía trước cách đây không xa có một ngôi miếu sơn thần, mặc dù bị bỏ hoang rất lâu, nhưng cũng coi như có một chỗ che mưa che gió.” Lục Tiểu Phụng quả thật rất quen thuộc ở vùng này, cứ cách một khoảng thời gian thì hắn lại đến Vạn Mai sơn trang tìm rượu uống, mà miếu sơn thần kia hắn cũng từng ở qua.

Mặt trăng mọc trên bầu trời từ lâu, cả đám bọn họ quay lại đi về phía miếu sơn thần.

Khi trong tầm mắt họ đã có thể trông thấy thấp thoáng hình dáng của miếu sơn thần thì Hoa Mãn Lâu nghe được một âm thanh, một âm thanh hơi quen thuộc.

Cơ Lang nhìn Hoa Mãn Lâu một cái, lại liếc nhìn ngôi miếu sơn thần kia, lộ ra một nụ cười lạnh lùng châm chọc. (Túy:.__. Cơ Lang cười cái gì vậy…)

Lục Tiểu Phụng không chú ý đến sự thay đổi của hai người, nhưng hắn cũng nghe thấy giọng hát như có như không, giọng hát êm tai lại mang theo ưu thương nhàn nhạt.

Lục Tiểu Phụng cũng không tỉ mỉ lắng nghe bài hát này, bởi vì cuối cùng hắn cũng đã nhìn thấy vẻ mặt của Hoa Mãn Lâu: “Trước đây ngươi từng nghe qua bài hát này?”

Hoa Mãn Lâu gật đầu, nói: “Ta nghe Thượng Quan Phi Yến hát qua, đây là giọng của nàng.”

Lục Tiểu Phụng vô cùng tin tưởng tai của Hoa Mãn Lâu.

Chuyện người khác nhìn thấy, cũng có thể sẽ nhìn nhầm, nhưng Hoa Mãn Lâu lại chưa từng nghe nhầm bao giờ.

Thượng Quan Phi Yến này giả trang công chúa Đan Phượng lừa gạt bọn họ, sao đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này? Tại sao đêm hôm khuya khoắt một mình trốn ở trong núi hoang, hát ca khúc thê lương u oán này?

Chuyện này đương nhiên lại là một âm mưu. Bản thân Thượng Quan Phi Yến, cũng có quá nhiều điểm đáng ngờ. Nàng muốn gì, đang làm cái gì, hiện nay cũng không ai biết.

Lục Tiểu Phụng cũng không hỏi tiếp, bởi vì trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một chút ánh sáng.

Tiếng hát truyền tới từ chỗ ngọn đèn dầu chớp động. Mà ngọn đèn dầu đến từ miếu sơn thần.

Hoa Mãn Lâu cũng không chạy đến đó trước, y vẫn cưỡi ngựa đi theo Lục Tiểu Phụng, cho dù khinh công của y nhanh hơn rất nhiều.

Hoa Mãn Lâu đã sớm biết Thượng Quan Phi Yến giả trang Thượng Quan Đan Phượng, nàng lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, chỉ có thể nói rõ Thượng Quan Phi Yến luôn đi theo bọn họ. Với lại, nàng còn ở đây ca hát như vậy.

Lục Tiểu Phụng rõ ràng cũng nhớ tới điều này, vẻ mặt hắn hơi ngưng trọng.

Bài hát này rõ ràng là hát cho Hoa Mãn Lâu nghe, bởi vì chỉ có y nhớ được giọng của nàng. Cho dù là ai nghe được trước, nữ nhân cùng hắn cầm sắt hài hòa, lại đang hát tình ca vì một người đàn ông khác thì sắc mặt không bao giờ tốt. (Cầm sắt hài hòa: đàn cầm và đàn sắt du dương, ý nói vợ chồng hòa hợp.)

Hắn đang suy đoán phía trước có gì đó đang chờ bọn họ.

Miếu sơn thần đã gần ngay trước mắt, nhưng giọng hát lại đột nhiên dừng lại, chỉ còn lại tiếng chim hót và tiếng côn trùng kêu vang, âm thanh này đều thuộc về ban đêm.

Chân mày Cơ Lang giãn ra, cuối cùng hắn cũng không cần phải nghe cái giọng uốn éo kiểu cách kia −−− cho dù giọng hát kia đối với người khác mà nói là cực kỳ êm tai.

Lục Tiểu Phụng liếc mắt nhìn Hoa Mãn Lâu, không nhịn được nói: “Có đôi khi lòng của nữ nhân thật sự là kim dưới đáy biển, ai cũng không biết các nàng đang nghĩ cái gì.”

“Lòng người lúc nào cũng phức tạp.” Hoa Mãn Lâu thản nhiên nói.

Ngọn đèn vẫn sáng, trong miếu sơn thần âm âm u u, nhưng đã không nhìn thấy bóng người.

Sơn thần mặt đen tay cầm roi thép, cưỡi trên một con mãnh hổ, nhìn theo ánh đèn lờ mờ, giống như đang định vung roi ra sức trừng phạt gian tặc trên đời, bất bình thay cho người hiền lành.

Hoa Mãn Lâu nói: “Ngươi đang nhìn cái gì?”

Lục Tiểu Phụng nói: “Trên bàn của Thần có một chậu nước, bên trong còn có mấy sợi, chắc là tóc nữ nhân, mới nãy có một cô gái ở chỗ này, vừa hát vừa chải đầu. Thật hào hứng.”

Mà cô gái này tám, chín phần mười là Thượng Quan Phi Yến.

Hoa Mãn Lâu chậm rãi gật đầu.

Lục Tiểu Phụng nhìn y, thử thăm dò nói: “Trước đây ngươi sờ qua tóc của nàng chưa?”

Hoa Mãn Lâu cười cười: “Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?”

Y phản ứng như thế đã nói đáp án cho Lục Tiểu Phụng.

Lục Tiểu Phụng hơi tiếc nuối nhìn tóc trong nước: “Chúng ta cũng không thể dựa vào vật này để biết có đúng là nàng hay không.”

Hắn tin ngón tay của Hoa Mãn Lâu cũng nhạy bén như đôi tai y, hắn tận mắt chứng kiến Hoa Mãn Lâu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một cái, có thể phân biệt món đồ cổ là thật hay giả.

Hoa Mãn Lâu lại không tiếp lời hắn, mà là chuyển sang Cơ Lang: “A Lang, ngươi nói là nàng ấy ư?” (Túy: A Lang, A Lang~ *múa múa*)

Đây là lần đầu tiên Hoa Mãn Lâu dùng cách gọi thân thiết này gọi Cơ Lang, y cũng không biết tại sao, chỉ là tự nhiên gọi ra như vậy.

Dường như kể từ ngày đó, sau khi Cơ Lang nói cho y biết về ý nghĩa của đóa hoa, y liền bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên, nhưng dĩ nhiên là thân thiết với hắn hơn.

Lục Tiểu Phụng cảm thấy hơi khó hiểu, điều hắn hiểu biết về Cơ Lang rất ít ỏi, với lại Cơ Lang đã từng nói mình không biết võ công, cho nên Lục Tiểu Phụng cứ luôn vô thức xem nhẹ ý kiến của đối phương.

“Là nàng.” Cơ Lang thản nhiên nói, từ lúc bước vào nơi này, đôi mày kiếm của hắn liền nhíu lại, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào tượng sơn thần.

Hoa Mãn Lâu dường như có thể cảm giác được hắn không kiên nhẫn, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Thi thể nơi này thật thối, chúng ta đổi chỗ khác nghỉ ngơi.” Cơ Lang vẫn nhìn tượng sơn thần, trong mắt có chút lửa giận, cho dù sơn thần đã không còn trấn giữ nơi này, nhưng chứng kiến nhân loại sỉ nhục tượng Thần như vậy, hắn vẫn không mấy vui vẻ.

Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu đều kinh sợ. Lục Tiểu Phụng càng hiếu kỳ là tại sao hắn lại biết.

Bởi vì lời nói của Cơ Lang, Hoa Mãn Lâu giật giật cánh mũi, sau đó, y ngửi được mùi máu tươi mà trước đó y không để ý đến.

Gió đêm thổi vào từ ngoài cửa, ở giữa tượng sơn thần đột nhiên bị nứt ra, roi thép dài bốn thước (1 thước = 1/3 mét, 4 thước xấp xỉ 1,3 mét) cũng bị đứt thành từng đoạn.

Tượng sơn thần ngã ầm ầm xuống đất, một đám bụi bay lên.

Giữa đám bụi mù mịt, Lục Tiểu Phụng thấy trên vách tường phía sau tượng thần, có người bị treo giữa không trung.

Đó là một người chết, vết máu trên người người nọ vẫn chưa khô, nửa cây bút phán quan ghim vào ngực người nọ, đóng một người sống sờ sờ vào nơi này, vải bố màu vàng lay động hai cái như lá cờ chiêu hồn trên bút phán quan, vẫn là dòng chữ bằng máu hắn từng xem qua −−− “Lấy máu trả máu!” “Đây là tấm gương của kẻ lo chuyện bao đồng!”

Mà người đã chết kia, là Độc Cô Phương! Cũng là một thủ hạ của công chúa Đan Phượng.

“Là Độc Cô Phương.” Lục Tiểu Phụng oán hận nói: “Tượng thần đã sớm bị người khác dùng nội lực làm vỡ, đặt người chết ở chỗ này, Thượng Quan Phi Yến lại hát ở đây, rõ ràng là dẫn chúng ta đến đây xem. Với lại, kiểu chết này của hắn giống với Tiêu Thu Vũ.”

Hoa Mãn Lâu lặng im suy nghĩ, nói: “Thanh Y Lâu.”

Lục Tiểu Phụng cười khổ gật đầu một cái: “Lúc trước thì đúng là cách làm của Thanh Y Lâu, nhưng bây giờ ta không rõ rốt cuộc có phải là Thanh Y Lâu làm hay không. Độc Cô Phương chết ở đây, mà trước đó Thượng Quan Phi Yến cũng ở chỗ này, thậm chí nàng còn rảnh rỗi chải đầu, rốt cuộc nàng ta gia nhập Thanh Y Lâu hay là tất cả mọi chuyện đều là bọn chúng bày kế?”

Cảm giác bị lừa rất khó chịu, mà bị lừa hết lần này đến lần khác, hắn còn có thể cười được đã rất lợi hại rồi.

Cơ Lang đột nhiên chen vào: “Nếu các ngươi thảo luận xong rồi, nói chuyện lúc này được không?”

Lục Tiểu Phụng lặp lại: “Chuyện lúc này?”

Cơ Lang nói: “Ta không muốn ở chung với một thi thể, hoặc là ngươi mang hắn đi, hoặc là chúng ta đổi chỗ khác.”

Thi thể là phân bón hóa học rất tốt, nhưng thi thể vì bị hại chết mà oán khí ngút trời, tràn đầy khí ô uế âm u, Cơ Lang – thân là tiên nhân – càng thêm chán ghét.

Cho dù nó không có khả năng biến thành oán quỷ, linh hồn của thi thể này đã bị mang đi từ lâu.

~OoO~ (Bản dịch của: Túy Hồng Lâu.)

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Trong nguyên gốc, trong lòng Hoa Mãn Lâu bị rối loạn rồi, nếu không ở khoảng cách gần vậy mà y không ngửi được mùi máu trước mà là hỏi Lục Tiểu Phụng đang nhìn cái gì, đây có lẽ là BUG? (BUG: lỗi / lỗ hỏng của hệ thống, ở đây ý của tác giả là Cổ Long có phần thiếu sót hoặc sai sót ở điểm này.)

~OoO~

Túy: Đúng là bản nguyên gốc Túy tui tìm đọc thử thì Hoa Mãn Lâu lại không ngửi thấy mùi máu trước, chỉ hỏi Lục Tiểu Phụng đang nhìn gì (nhìn tóc), rồi tượng vỡ, Lục Tiểu Phụng phát hiện sau tượng là thi thể Độc Cô Phương, không ngờ tác giả lại xét nét đến từng chi tiết như vậy =))

Chọn Chương