[Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân] - Tiên Hoa Mãn Lâu

Tác giả Du Du Tiên

Tiên Hoa Mãn Lâu - Chương 11: Vạn Mai sơn trang (Sửa)

Chọn Chương

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Túy Mộng.

Lục Tiểu Phụng đi đến kiểm tra tình huống, vào lúc này trừ hắn ra cũng không có ai dám đến gần. Sau khi thấy rõ là người nào, hắn thất thanh kêu lên: “Tiêu Thu Vũ!”

Không sai, người đầy máu me này chính là Tiêu Thu Vũ, người bên cạnh công chúa Đan Phượng – “Đoạn trường kiếm khách” Tiêu Thu Vũ.

Tiêu Thu Vũ vẫn còn mang chút hơi tàn, hắn muốn nói, nhưng hắn không nói nên lời.

“Ngươi muốn nói gì phải không?” Lục Tiểu Phụng khẩn trương dìu lấy hắn, bởi vì Tiêu Thu Vũ đã không đứng vững được nữa.

Tiêu Thu Vũ gật đầu, trong mắt hắn chứa đầy tuyệt vọng và không cam lòng, nhưng đến cuối cùng, hắn cũng không thể nói được gì, liền tắt thở lìa đời.

Lúc hắn ngã xuống, máu đỏ tươi đã dần biến thành màu tím đen, đôi mắt trợn trừng, giống như muốn rơi ra, cuối cùng, trong đôi con ngươi kia, ngay cả một tia sáng cũng không thấy.

Lục Tiểu Phụng đặt hắn xuống, phóng ra khỏi cửa quán trọ, đứng trên đường nhìn xung quanh.

Tiểu nhị của quán chứng kiến đầu đuôi sự tình, nói cho Lục Tiểu Phụng: “Lúc nãy có một chiếc xe ngựa chạy vội qua, người kia bị đẩy xuống từ chiếc xe ngựa đó.” (Tiểu nhị: tức là nhân viên phục vụ trong nhà hàng thời nay đó.)

Lục Tiểu Phụng hỏi hắn: “Xe ngựa đó ra sao?”

Tiểu nhị của quán nói: “Xe ngựa màu đen, người đánh xe hình như là một hán tử áo xanh.”

Lục Tiểu Phụng giật giật khóe miệng: “Sau đó xe ngựa chạy phía bên nào?”

Tiểu nhị của quán chỉ vào con đường nói: “Phía tây.”

Ngay lập tức, Lục Tiểu Phụng đón lấy ánh tà dương đuổi theo, đang phân vân ở Thập Tự Khẩu, đột nhiên nghe thấy tiếng rối loạn trên con đường phía bên trái. Hắn vội chạy đến.

Một chiếc xe ngựa đen tuyền, mới vừa đâm vào một căn nhà bán thuốc, đụng ngã người trong nhà và đồ đạc bày biện. Người đánh xe ngựa đã ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép.

Người đánh xe cũng đã chết, mặt gã biến thành màu đen, khóe miệng toàn là máu, y phục màu xanh trên người toàn là máu đen gã phun ra.

Người này rõ ràng là bị độc chết.

Lục Tiểu Phụng kéo cửa xe ra, chỗ ngồi trong buồng xe, bỗng đâu bày ra một đôi móc câu bằng bạc sáng lấp lánh.

Lục Tiểu Phụng quan sát tra xét một lúc lâu, thấy không có phát hiện gì, liền mang theo móc câu bạc trở về Thượng Lâm Xuân.

Thi thể của Tiêu Thu Vũ đã không thấy đâu, nơi này là tửu lâu, chủ quán không thể nào để thi thể làm trễ nãi việc buôn bán của mình, ngay lúc đầu đã có người đi báo quan, nha dịch đã mang thi thể đi.

Cơ Lang đã dùng xong mấy món ăn ngon, tự mình cầm chén rượu thưởng thức Trúc Diệp Thanh nơi này.

Loại rượu này vẫn kém hơn so với Quỳnh Tương Ngọc Dịch(1), nhưng lại mang mùi vị rất riêng.

Hoa Mãn Lâu cầm chén rượu xuất thần, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Là người của Thanh Y Lâu làm.” Lục Tiểu Phụng để móc câu bạc trước mặt Hoa Mãn Lâu: “Vừa ‘tiễn’ Tiêu Thu Vũ thì tới lượt người đánh xe cũng đã chết, xe ngựa cũng bị ngã, bên trong chỉ có cái này −−− móc câu bạc của ‘Kẻ câu hồn’, và hai câu.”

Hoa Mãn Lâu khẽ vuốt mũi móc câu, chậm rãi nói: “Là câu gì?”

Lục Tiểu Phụng thở dài, nói: “Là ‘Lấy máu trả máu’ và ‘Đây là kết cục của kẻ lo chuyện bao đồng’.”

Hoa Mãn Lâu gật đầu nói: “Lấy máu trả máu −−− ‘Kẻ câu hồn’ chết trong tay Tiêu Thu Vũ, nhưng câu còn lại kia, rõ ràng là cảnh cáo chúng ta không nên xen vào việc của người khác.”

Lục Tiểu Phụng cười lạnh nói: “Tin tức của Thanh Y Lâu cũng nhanh thật, nhưng họ sai rồi.”

Hoa Mãn Lâu cũng thở dài, nói: “Bọn họ cứ tưởng là làm vậy có thể làm ngươi sợ mà rút lui?”

Tiếc thay, trên đời này có vài người trời sinh tính tình bướng bỉnh, ngươi càng đe dọa hắn, không cho hắn làm cái gì, hắn càng phải làm cho bằng được.

Lục Tiểu Phụng chính là loại người đó.

Lục Tiểu Phụng lạnh lùng nói: “Có lẽ việc đó cũng không phải bọn chúng làm, làm vậy chỉ có lợi đối với Đại Kim Bằng Vương.”

Hắn nắm chặt móc câu bạc, bỗng nhiên nói: “Đi, chúng ta phải đi tìm Tây Môn Xuy Tuyết, nếu hắn không chịu ra tay, ta sẽ phóng hỏa đốt Vạn Mai sơn trang của hắn.”

“Ta nghĩ hay là ngươi thử cách của ta vẫn tốt hơn.”

****************************

Tháng tư ở trần gian, vừa đúng thời điểm trăm hoa đua nở, trên sườn núi bên ngoài Vạn Mai sơn trang nở đầy hoa, hoa mai trong sơn trang cũng đã sớm tàn.

Đối diện với hoa tươi nở khắp núi đồi, nếu là trước đây, chắc chắn Hoa Mãn Lâu không muốn rời khỏi chỗ này.

Nhưng bây giờ Hoa Mãn Lâu thật phân vân, kể từ khi nghe Cơ Lang nói, sau đó, đối diện với hoa tươi, Hoa Mãn Lâu liền nảy sinh cảm giác lúng túng. Điều này khiến y ít có dũng khí đối diện với những cây cối xinh đẹp này.

Đối với lần này, ngược lại, Cơ Lang cực kì hài lòng, nhìn y còn dám kêu hắn nở hoa lung tung nữa hay không.

Lục Tiểu Phụng cảm thấy bất ngờ, nói: “Ta cứ nghĩ là ngươi sẽ ở lại bên ngoài.”

Hoa Mãn Lâu nói: “Lúc đầu ta cũng cho là như vậy.”

Lục Tiểu Phụng nói: “Vậy tại sao ngươi muốn vào?”

Hoa Mãn Lâu thở dài nói: “Bởi vì tạm thời ta không muốn đứng ở nơi có hoa, ngay cả hương hoa cũng không muốn ngửi thấy.”

“Tuy không biết tại sao ngươi đột nhiên không thích hoa, nhưng ta nói trước, mặc dù hiện giờ Vạn Mai sơn trang không có hoa, nhưng mà có hương hoa.”

Hoa Mãn Lâu vẫn đang thở dài: “Ta có thể ngửi thấy được, cho nên chuyện này không tốt lắm.”

“Vậy ngươi muốn vào với ta không? Sau khi trời tối, Tây Môn Xuy Tuyết không tiếp khách, mà lúc này sắc trời cũng không còn sớm.”

Hoa Mãn Lâu muốn nói gì đó, nhưng mà Cơ Lang đã cắt ngang, hắn liền kéo Hoa Mãn Lâu, quyết định không nghe hai người này nói lời không có dinh dưỡng nữa, bước thẳng vào cửa chính sơn trang.

Được rồi, lần này y không cần phải do dự nữa.

Bên trong Vạn Mai sơn trang ngoại trừ chủ nhân của nó đương nhiên còn có người hầu, quản gia sơn trang biết Lục Tiểu Phụng, cũng biết giao tình giữa hắn cùng với trang chủ nhà mình, cho nên ông nói thẳng với bọn họ, Tây Môn Xuy Tuyết đang thổi sáo ở hoa viên.

Dĩ nhiên là Lục Tiểu Phụng đi tìm hắn, mà Hoa Mãn Lâu lại muốn ở lại đại sảnh.

Đương nhiên, Cơ Lang cũng ở lại.

“Hình như ngươi không hề thích Tây Môn Xuy Tuyết.” Thời điểm bên trong đại sảnh chỉ có hai người bọn họ, Cơ Lang đột nhiên nói.

“Không phải là không thích.” Hoa Mãn Lâu giải thích: “Ta chỉ là không ủng hộ quan điểm của hắn, mà ta cũng không tán đồng hắn như vậy.”

“Bởi vì hắn giết người?”

Hoa Mãn Lâu không thừa nhận, nhưng vẻ mặt của y đã nói cho Cơ Lang biết hắn nói đúng rồi.

“Bản quân còn nhớ ngươi đã nói, một năm hắn tối đa chỉ giết bốn người, mà mỗi một người đều là kẻ đáng giết.”

Hoa Mãn Lâu nói: “Cho dù bọn họ là kẻ đáng chết, ta cũng không cho là chúng ta có quyền tước đoạt một sinh mạng.”

Cơ Lang nhìn y, lạnh lùng nói: “Vậy ngươi cho là ai có quyền?”

“Dĩ nhiên là nên giao cho quan phủ định tội.”

Hoa Mãn Lâu không phải là người giang hồ chân chính, có huynh trưởng làm quan, cho nên Hoa Mãn Lâu khó mà suy nghĩ làm việc giống với người giang hồ chân chính. Y thấy, một người phạm tội, dĩ nhiên là do luật pháp định tội mà không phải là người khác, một kẻ tội ác tày trời bị người khác giết tất nhiên là hả lòng hả dạ, nhưng người giết người kia là đúng sao?

Tất cả chẳng qua là quan điểm khác nhau mà thôi.

Đối với lần này, Cơ Lang chẳng nói đúng sai.

Hoa Mãn Lâu nói: “Chẳng lẽ ngươi không cho rằng như vậy mới chính xác sao?” Y cũng không ép buộc người khác tán thành ý kiến của mình, nhưng Hoa Mãn Lâu muốn Cơ Lang tán thành ý kiến của y.

Cơ Lang thản nhiên nói: “Chính xác hay không, giống như ngươi nói, chẳng qua là quan điểm cá nhân khác nhau mà thôi, ngươi có thể khẳng định những người đó sau khi được giao cho quan phủ chắc chắn sẽ nhận được sự nghiêm trị sao? Thiên đình cũng có luật trời, nhưng thi hành nó vẫn là tiên nhân, cho dù thành tiên, dục vọng của bọn họ cũng sẽ không giảm thiểu, có dục vọng sẽ có thiên vị, ngươi không thể khiến cho bất kì kẻ nào làm chuyện ‘chí công vô tư’, đó là chuyện ngay cả thánh nhân cũng không làm được.”

Hoa Mãn Lâu lộ vẻ bất đắc dĩ: “Ngươi lúc nào cũng nhắc nhở ta điểm khác biệt của ngươi, có đôi khi ta nghĩ ngươi thật máu lạnh.”

Cơ Lang vẫn lạnh lùng nói: “Ngươi nói sai rồi.”

Hoa Mãn Lâu hỏi ngược lại: “Ta nói sai ư?”

“Bản quân vốn không có máu, tại sao lại lạnh?”

~OoO

~Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta luôn cảm thấy Hoa Mãn Lâu không phải loại người quá tốt, cho nên ta đem quan điểm giết người này của y kéo lại gần với Sở Lưu Hương, mong là sẽ không quá gượng ép.

~OoO

~Túy: Thần tiên không máu, không nước mắt, câu “Bản quân vốn không có máu, tại sao lại lạnh?” có cảm giác nghèn nghẹn sao ấy ;___; (Bản dịch của Túy Mộng Lâu.)

Chú thích:

(1) Quỳnh Tương Ngọc Dịch: một loại rượu ngon đẳng cấp hạng nhất, hoặc cũng có nghĩa là rượu chỉ có thần tiên mới uống. Nhưng Túy tui tra trên baidu thì không ngờ cũng có một loại rượu mang tên này:

Chọn Chương