[Longfic] [EXO] Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi

Tác giả hi_foggyeye

Chương 6: Kim Tuấn Miên là hội trưởng văn nghệ quân chủ độc tài chuyên chế

Chọn Chương

Lộc Hàm chính thức bị Ngô Thế Huân quấn lấy, bởi vì theo tin nhắn không rõ ràng người này gửi đến, hình như nhóc con Ngô Thế Huân cứ không có việc gì làm là lại chạy sang bên khu đại học, nên Lộc Hàm muốn trốn cũng không được, đành phải mang theo cái đuôi nhỏ này đi khắp nơi.

Ngô Diệc Phàm học cùng trường với Lộc Hàm cũng gửi tin nhắn cho Bạch Hiền và Xán Liệt, nói Lộc Hàm lần này xem như bị dính đến sít sao. Ngữ khí Diệc Phàm có hơi lo lắng, nhưng Bạch Hiền thì lại cười sung sướng khi thấy người gặp hoạ.

Chẳng những không cần mời khách ăn cơm, hơn nữa Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân ở trong mắt cậu chính là tai hoạ, hai người này tai hoạ nếu tự sinh tự tiêu thì quả là điều tốt.

Kim Tuấn Miên tuyên bố muốn tiến hành tập luyện cho buổi diễn văn nghệ của trường. Biện Bạch Hiền ở bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài, nhưng vẫn bị giật mình bởi Phác Xán Liệt đang nhảy chồm chồm như gà chọi, nhe răng trợn mắt vung cánh tay dài tựa cối xay gió.

“Em muốn chơi trống và rap Tuấn Miên ca! Em muốn chơi trống và rap Tuấn Miên ca! Em muốn chơi trống và rap Tuấn Miên ca! Em muốn chơi trống và rap Tuấn Miên ca! Em muốn chơi trống và rap Tuấn Miên ca! Em muốn…”

Bạch Hiền và Khánh Thù liếc nhau, kéo Phác Xán Liệt vẫn đang gào như cái máy hát hỏng xuống phía sau, ăn ý bịt miệng cậu ta lại. Chờ Xán Liệt cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu im lặng, Bạch Hiền mới nhìn xung quanh, vừa vặn chạm được ánh mắt Kim Chung Nhân.

Người kia nhanh chóng khép hờ mắt lạnh nhạt.

Bạch Hiền chưa kịp nghĩ nhiều về hàm nghĩa cái nhìn kia thì Kim Tuấn Miên đã cầm trên tay danh sách tiết mục bắt đầu phân công nhiệm vụ.

“Bạch Hiền, Chung Nhân…”

Bạch Hiền bất ngờ không phòng ngự bị gọi tên, giương mắt lên kinh ngạc nhìn Kim Tuấn Miên, không hiểu nổi mình và Kim Chung Nhân có liên quan gì, một người nhảy một người hát, chẳng lẽ có thể ghép thành tiết mục biểu diễn sao?

“Bạch Hiền, bài “Baby don’t cry” sở trường của em rất thích hợp với một điệu nhảy gần đây Chung Nhân tập luyện, như vậy, tạm thời quyết định em sẽ hát, Chung Nhân nhảy phụ hoạ”

Bạch Hiền không nghĩ đến Tuấn Miên có thể nghĩ ra yêu sách này, đơn giản là tác phong quân chủ chuyên chế độc tài, trong nháy mắt vội vàng muốn nói nói, kết quả vừa mở miệng “Đợi chút, đệ không…” đã bị Kim Chung Nhân bên kia chặn họng “Đã rõ, Tuấn Miên ca!”

Kim Tuấn Miên vui mừng nhìn Kim Chung Nhân như nhìn hài tử nhà mình, biểu tình vô cùng hài lòng “Đương nhiên đương nhiên, hai người nhất định phải phối hợp ăn ý. Chung Nhân! Vũ đạo của em bản lĩnh cao như vậy, thêm Bạch Hiền lại là át chủ bài của câu lạc bộ âm nhạc, nếu thể hiện tốt, được chọn làm tiết mục hạ màn sẽ không thành vấn đề, tuyệt đối sẽ chiếm được tình cảm của tất cả khán giả, danh tiếng câu lạc bộ cũng sẽ tăng lên rất nhiều.

Bạch Hiền dưới chân mềm nhũn, ngã vào người Độ Khánh Thù, lệ rơi đầy mặt.

“Độ Độ, cứu mình. Mình với cái đứa nhỏ mặt đen rắc rối kia không có gì để nói a. Mình nói mười câu thì nó nói không nên lời một câu a! Cảm giác thật khó chịu a Độ Độ… Độ Độ Độ Độ…”

Độ Khánh Thù một tay đỡ Bạch Hiền, một tay bịt miệng Xán Liệt, trong lòng cảm thấy rất ưu sầu: “Hai người các cậu vì sao không thể yên lặng một chút hả? Mình cũng áp lực rất lớn a.”

Tan họp xong Bạch Hiền vốn muốn tìm Chung Nhân nói chuyện, nghĩ nên giãi bày ý kiến bản thân: “Nếu không thể hợp tác, chúng ta có thể cùng thương lượng với Tuấn Miên ca. Bài nhảy của cậu chỉ dùng nhạc đệm cũng vẫn sẽ rất tuyệt.” Kết quả vừa hô giải tán Chung Nhân đã nhanh chóng chạy đi. Bạch Hiền đối với cái vai rộng chân dài kia vội vàng quay lưng đi hô vài tiếng cũng không được để ý tới, biểu tình chán nản cả người co lại thành một mẩu.

Phác Xán Liệt vẫn còn đang suy tư xem tiết mục cá nhân rốt cuộc là nên chơi trống hay rap, biểu tình vô cùng rối rắm, im lặng kéo Bạch Hiền đi. Bạch Hiền tâm sự nặng nề, cũng không nói được lời nào. Hai người bình thường luôn nháo nhào ầm ĩ, giờ lại trầm mặc đến độ Khánh Thù nhịn không được chất vấn:

“Mình xin các cậu! Làm ơn nói gì đi nói gì đi! Cái không khí u ám này là thế nào hả?”

Kết quả ngày hôm sau, Bach Hiền còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, kết thúc tiết số học liền gục xuống bàn không nhúc nhích như xác chết, bỗng nghe thấy các nữ sinh gần cửa sổ phát ra tiếng gào rú xem lẫn hoan hô.

Không chút để ý hơi ngước mắt, Bạch Hiền suýt nữa tim nhảy khỏi lồng ngực.

Giữa thời tiết tháng mười mà Kim Chung Nhân chỉ mặc chiếc áo ba lỗ mỏng màu đen, bên ngoài in hình con hổ khổng lồ, nhìn càng rõ vai rộng chân dài, đứng ở cửa ngó vào trong. Cậu ta lúc nhìn thấy Bạch Hiền vẫn im lặng, cứ như vậy nhìn chằm chằm, tựa hồ ý bảo cậu đi ra ngoài.

“Kim Chung Nhân?” Xán Liệt cũng phát hiện ra sự xuất hiện của Chung Nhân, sửng sốt một chút, “Tên nhóc đó đến tìm ai? Bạch Hiền cậu đang lầm bầm gì thế?”

Giọng cậu ta quá lớn, khiến toàn bộ ánh mắt các bạn học đều hướng về phía họ. Bạch Hiền đang thì thầm “Cậu ta tuyệt đối không đến tìm mình, người Chung Nhân tìm tuyệt đối không thể là mình”, lần đầu tiên cảm thấy bạn tốt lớn giọng như vậy doạ người, cho nên cả người đều rúc xuống gầm bàn, coi như bản thân không tồn tại.

Kết quả Kim Chung Nhân lập tức xông vào, Bạch Hiền từ dưới gầm bàn ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Chung Nhân đang đứng ở cái bàn đối diện bình tĩnh nhìn mình.

“Oa hu..” Bạch Hiền cộc đầu vào góc bàn, đau đến chảy nước mắt.

“Cậu đến tìm tôi?” Bạch Hiền thấy Chung Nhân cố nín cười, cảm thấy đây đúng là khoảnh khắc xấu hổ nhất cuộc đời mình, bèn vuốt lại đầu tóc, ngồi thẳng người, giả bộ như không có chuyện gì hỏi Kim Chung Nhân, nhưng thực tế thì đầu đau muốn chết.

Kim Chung Nhân vội vàng thu lại nụ cười trả lời: “Em tới là muốn bàn về tiết mục của chúng ta”

“A… Cái đó a…” Bạch Hiền vốn nghĩ chuyện này không cần nghiêm túc đến thế, nhưng nhìn ở Chung Nhân thái độ đặc biệt chân thành tha thiết, vẫn là quyết định chớ đả kích tinh thần hăng hái của đối phương “Tốt tốt, cậu cứ quyết định giờ tập rồi chúng ta cùng điều chỉnh…”

Kim Chung Nhân lặng lẽ nhìn cậu, bộ dạng muốn nói lại thôi.

“Như thế nào?”

Kim Chung Nhân há miệng thở dốc rồi nói: “Số điện thoại của Bạch Hiền ca là gì?”

Độ Khánh Thù ở bên cạnh đột nhiên cười phá lên. Bạch Hiền, Chung Nhân và cả Xán Liệt đang hào hứng hóng hớt cuộc nói chuyện, đều quay sang nhìn cậu ta.

Độ Khánh Thù trong lòng nghĩ sao cảnh này thấy quen quen a. Ngày hôm qua mình ở nhà giết thời gian xem một bộ phim tình cảm có cảnh nam chính ngượng ngùng xin số điện thoại đối phương. Kim Chung Nhân này thế nào mà bộ dạng lại sống động y như thật vậy. Nhưng thế này là không khoa học a, các người tại sao lại có thể công khai diễn phim thần tượng trước bàn dân thiên hạ vậy?

“Độ Độ làm sao đấy?” Bạch Hiền vung tay một hồi trước mặt Độ Độ đang ngơ ngẩn như lạc vào cõi thần tiên cũng không thấy phản ứng gì, đành phải hoang mang quay sang hỏi Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt nhún vai tỏ vẻ không biết chuyện.

Độ Khánh Thù lúc này cũng hồi thần lại, tóm lấy cái tay Bạch Hiền đang vung loạn xạ phía trước. Còn chưa kịp mở miệng nói, đột nhiên cảm thấy một ánh nhìn chết chóc phóng đến, Độ Khánh Thù run lên, chớp mắt nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của Chung Nhân.

A… Vừa rồi có phải mình tưởng tượng không? Hiện tại rõ ràng không biểu lộ gì nhưng ánh mắt vẫn còn khiến mình lạnh cả sống lưng là làm sao. Độ Khánh Thù còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, Bạch Hiền đã cầm tay cậu lắc lắc: “Độ Độ, cậu đem số di động của mình đưa cho Chung Nhân đi, mình chẳng bao giờ nhớ được cái đó.”

Độ Khánh Thù chưa kịp phản ứng đã thốt ra: “Cậu nói cái số nào? Mới hay là cũ?”

“Số nào cũng được, dù sao mình cũng đều dùng đến.”

Bạch Hiền tuy nói thế nào cũng được nhưng Độ Khánh Thù lại không cho rằng như vậy, bởi vì sau khi cậu nói câu nói đáng hối hận kia xong, Kim Chung Nhân đã dùng ánh mắt áp bức Khánh Thù nộp cả hai số điện thoại của Bạch Hiền ra.

Chọn Chương