[Longfic] [EXO] Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi

Tác giả hi_foggyeye

Chương 5: Bạch Hiền cùng Chung Nhân đối thoại áp lực vô cùng lớn

Chọn Chương

Lúc từ tiệm ăn đi ra, sắc trời đã có hơi chút tối, ánh sáng đỏ cam ăn mòn hơn nửa chân trời, đem toàn bộ sự vật trên đường phố nhuộm thành sắc hồng rực rỡ, ấm áp mà mềm mại.

Nhưng là Bạch Hiền đã cảm thấy vượt ra khỏi cực hạn của mình.

Phía trước là Lộc Hàm đang bị keo dán 502 Ngô Thế Huân gắt gao dính chặt, thừa dịp Ngô Thế Huân thao thao bất tuyệt ném qua ánh mắt cầu khẩn giúp đỡ, Bạch Hiền chỉ có thể giả bộ như không nhìn thấy.

Theo sau là Kim Chung Nhân vẻ mặt không thay đổi, cắn ngón trỏ phải, bước chân đá đá mấy hòn sỏi, cả người toát ra khí lạnh như bóng ma, khiến Bạch Hiền sởn tóc gáy.

Cậu nghĩ thầm mình và học đệ này cũng chưa đến mức thù không đợi trời chung, không nên biến mọi thứ trở nên căng thẳng như vậy, bản thân làm ca ca nên rộng rãi một chút mới đúng.

Nghĩ vậy Bạch Hiền hắng giọng, lúng túng nói: “Đệ vẫn đi tàu điện ngầm đến trường à?”

Kim Chung Nhân mờ mịt nhìn cậu, chớp chớp mắt, coi bộ không hiểu cậu đang nói gì.

Bạch Hiền lờ mờ cảm thấy rằng đứa nhỏ này thực ra rất đáng yêu, nghĩ nghĩ lại hỏi: “Đệ và Thế Huân tại sao lại quen nhau?”

Kim Chung Nhân vẻ mặt ngây ngốc.

Bạch Hiền không nhịn được: “Cậu có phải không hiểu tôi đang nói gì chứ? Cậu có biết tiếng Hàn không đấy?”

Lần này cuối cùng cũng có phản ứng, Kim Chung Nhân gật gật đầu, cắn môi dưới nhìn cậu. Bạch Hiền lặng lẽ sờ sờ trán mình, quyết định từ bỏ kế hoạch “Cùng Kim Chung Nhân tiến hành đối thoại bình thường”, mặt mày chuyển sang nhăn nhó dữ tợn.

“Lộc Hàm ca mang cái tên Ngô Thế Huân láo toét chạy đi đâu rồi…?

Chỉ trong một phút đồng hồ nói chuyện ngắn ngủi, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đã đi mất, bỏ lại cậu trên con đường vắng vẻ cùng Kim Chung Nhân, người theo thói quen lại đang cắn ngón tay nhìn Bạch Hiền.

“Lộc Hàm, ca coi đây là cái gì, sao lại bỏ mặc một mình đệemở đây? Không phải nói muốn tới cùng em ôn chuyện sao sao sao sao sao…?

Bạch Hiền ngửa mặt lên trời kêu rên hơn năm phút đồng hồ, bả vai bỗng bị vỗ mạnh một chút.

Bên cạnh, Kim Chung Nhân đen mặt nói: “Ca, bọn họ đã đi rồi, chúng ta cũng mau đi thôi.”

Bạch Hiền nhìn xung quanh, trên đường vốn không đông người lắm, ánh mắt mọi người đều bị cơn động kinh của cậu thu hút. Bình thường nếu phía sau là Độ Khánh Thù, nhất định sẽ che mặt bước đi làm bộ như không quen biết

Còn nếu là Phác Xán Liệt thì sao? Tên đó thời điểm cùng mình lên cơn là chẳng bao giờ để ý đến ánh mắt của mọi người, cho nên không cần lo lắng.

“Anh đi hướng nào?” Lại là Kim Chung Nhân phá lệ mở miệng trước, Bạch Hiền bị cậu ta làm cho kinh ngạc một chút, không nói gì nhìn xung quanh, chỉ chỉ bến tàu điện ngầm phía trước, chẳng biết tại sao lại lắp bắp: “Ca, ca đi đường kia… ngồi tàu điện ngầm…”

Kim Chung Nhân bộ dạng tuyệt không ngoài ý muốn: “Vậy thì cùng hướng rồi. Chúng ta cùng đi”

Tôi đương nhiên là biết cùng hướng. Chúng ta ngồi tàu điện ngầm đến trường lúc nào chả cùng lên cùng xuống. Bạch Hiền trong lòng gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ rụt rè, đuôi mắt cong cong, mỉm cười lộ ra răng khểnh “Tốt”

Kim Chung Nhân lại khôi phục trạng thái mặt đen im lặng không nói đứng bên Bạch Hiền. Bạch Hiền vài lần muốn nói chuyện nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt đen vô tội liền hận không thể ngửa mặt lên trời thở dài gào khóc. Tôi là người không thể không nói nhiều, cậu không chịu cùng tôi nói chuyện khiến tôi áp lực tâm lý rất lớn a.

“Cái đó Chung Nhân à. Tuy rằng trước kia ca vì không biết chuyện nên mới khiến cho chấn thương thắt lưng em tái phát, nhưng hiện tại chúng ta coi như hoà hảo đúng không?”

Kim Chung Nhân thong thả gật đầu.

“Cho nên Chung Nhân à, ca còn chưa biết em học lớp mười ban nào đó?” Cậu từ từ gợi mở đề tài trường lớp học hành, hi vọng có thể giảm bớt không khí xấu hổ kia đi.

“Lớp mười… ban C” Kim Chung Nhân trả lời, vò vò mái tóc. Bạch Hiền vừa định nói “Thật khéo nha, ca là năm hai ban C.” thì Chung Nhân liền nói: “Ca cũng ở ban C phải không?”

“A đúng vậy đúng vậy… Làm sao cậu biết?” Bạch Hiền trong lòng nghĩ chẳng lẽ mình nổi tiếng vậy sao, nhưng lại nghĩ ngay Kim Chung Nhân này vừa nhập học cũng đã được vô số người bàn tán mà mình cũng có biết nó học lớp nào đâu.

Kim Chung Nhân cắn cắn môi, không nói.

Không thèm nói nhiều nửa câu, Bạch Hiền bất đắc dĩ ngậm miệng lại, đang âm thầm sám hối vì đã bắt chuyện, buồn bực nghĩ người này sao nói một câu cũng có khó khăn đến thế thì Kim Chung Nhân lại lên tiếng ngoài dự đoán: “Anh… anh hát hay lắm”

“Hả?”

“Em đã xem Bạch Hiền ca biểu diễn rất nhiều lần.” Kim Chung Nhân nghiêm túc nhìn Bạch Hiền nói “Anh hát rất êm tai.”

Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này đáng yêu thế nào đâu. Cân nhắc đến chiều cao chênh lệch nhưng vẫn muốn bày tỏ thiện ý, cho nên tự kiễng chân lên, quyết định xoa đầu nó một chút, ai ngờ Chung Nhân nhanh chóng quay đầu tránh được bàn tay Bạch Hiền, động tác nhanh nhẹn so với thần sắc bình thản lúc nãy hoàn toàn ngược lại.

Bạch Hiền buông tay xuống, vặn vẹo ngượng ngùng.

Quả nhiên đứa nhỏ này khen mình hát hay chỉ là nói khách sáo đi. Dù sao mình là giọng ca chính của câu lạc bộ, chỉ cần biết điều này, đại khái cũng sẽ biết cậu hát không hề kém.

“Cậu bao nhiêu tuổi?” Bạch Hiền cảm thấy nên biết rõ tuổi đối phương liền hỏi.

Kim Chung Nhân nhìn cậu thật nhanh một cái: “Sinh năm 94…”

“Oa, so với anh nhỏ hơn hai tuổi nha! Ca sinh tháng 5 năm 1992!” Bạch Hiền đột nhiên có cảm giác “Ha ha ta là ca của ngươi tiểu tử thối!” Nhưng Kim Chung Nhân đã nhíu mày, nhấn mạnh: “Không đến hai tuổi..”

“…A”

“Sinh tháng 1, cho nên là 93line”

“Dù sao so với ca vẫn là nhỏ hơn” Bạch Hiền còn không rõ cậu ta nhấn mạnh cái đó làm gì, ai ngờ Kim Chung Nhân lại rất nghiêm túc nói: “Em không phải là nhóc con, so với anh chỉ thấp hơn một lớp.”

Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy bộ dạng bản thân biến thành xấu hổ, nói cho có lệ “Được rồi, được rồi, một lớp thì một lớp.”, không khí ngượng ngùng vất vả mãi mới giảm bớt được lại lần nữa quay trở lại.

Chọn Chương