[Longfic] [EXO] Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi

Tác giả hi_foggyeye

Chương 18: Thật ra thì Biện Bạch Hiền cũng suy nghĩ đến nát óc

Chọn Chương

Biện Bạch Hiền tâm trạng ủ rột khác thường đã ròng rã liên tục ba ngày nay, cuộc sống của Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù cũng bởi vậy mà bị mây đen bao phủ suốt những ngày đó.

Độ Khánh Thù đã tìm đủ mọi cách mà Bạch Hiền vẫn không chịu khai ra nguyên nhân. Phác Xán Liệt bèn chen vào nói không chừng đây chính là thời kì sinh lý của nam nhân, hàng tháng đều có vài ngày như vậy là chuyện bình thường. Nói xong liền bị Bạch Hiền đập cả cái hộp bút vào đầu, đành ngoan ngoãn câm miệng.

Kỳ thực Bạch Hiền chính là đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Kim Chung Nhân.

Mặc dù bên ngoài Bạch Hiền luôn cười toe toét, bộ dạng lạc quan hướng về phía trước, nhưng thực tế, cậu chính là một người mang tính cách điển hình của chòm sao Kim Ngưu.

Giống như cách nói ngây ngô của Hoàng Tử Thao trong bữa cơm lần trước “Chúng ta đều là thịt bò nên chúng ta đều thật ôn nhu”, Bạch Hiền tuy bề ngoài rất sôi nổi náo nhiệt, nhưng bên trong lại vô cùng nhạy cảm, tinh tế và dịu dàng.

Thẳng thắn mà nói, thực ra ngay từ đầu, Bạch Hiền đã không hề để tâm đến mối quan hệ “huynh đệ” giữa mình và Kim Chung Nhân.

Tuýp người như Kim Chung Nhân trên thực tế là hoàn toàn trái ngược với cậu, hay đúng hơn là tuyệt đối không thể hợp nhau. Bầu không khí đùa giỡn hài hòa như khi ở cùng với Xán Liệt và Khánh Thù dường như không tồn tại giữa hai người ngay từ khi bắt đầu.

Kim Chung Nhân thường xuyên ở trạng thái rối loạn, mỗi ngày đều tựa hồ mơ màng, chỉ có vũ đạo mới có thể làm cho cậu ta tạm thời khôi phục bộ dạng tỉnh táo.

Nhưng Bạch Hiền thì ngược lại, cậu hàng ngày sẽ luôn dùng diện mạo tốt đẹp nhất, tinh thần phấn chấn nhất để đối diện với cuộc sống. Cho nên từ lúc mở mắt thức dậy, chỉ cần bên cạnh có người quen, Bạch Hiền sẽ bắt đầu không ngừng nói chuyện, vui đùa đến khi đi ngủ mới chịu dừng, cả lúc chán nản hay mệt mỏi cũng không ngoại lệ.

Hơn nữa đây lại là một đệ đệ lớp mười. Tựa hồ vừa mới bắt đầu, cái mác trên người họ đã là khác nhau. Tục ngữ có câu “Vật tụ theo loài, người chơi theo nhóm”, thế nên Kim Chung Nhân xét trên phương diện nào cũng đều không nằm trong phạm vi giao hữu của Bạch Hiền.

Nếu Ngô Thế Huân sau đó không xuất hiện, nếu không có tiết mục văn nghệ kết hợp, phải chăng bọn họ sẽ chỉ là người dưng qua đường mà thôi?

Không thể không nói, đột nhiên phát hiện Kim Chung Nhân bài xích mình, đối với bản thân Bạch Hiền mà nói là một sự đả kích vô cùng lớn, giống như bức tường vô hình được dựng nên.

Mặc dù Kim Chung Nhân đối với cậu cùng cười cùng nói chuyện, nhưng tất cả chỉ là câu nệ. Hành vi này Bạch Hiền lúc trước cũng không phải là không phát hiện ra, nhưng chẳng qua là không để bụng mà thôi.

Vậy nên bây giờ đột nhiên nhận ra, giống như là sấm sét giữa trời quang, Bạch Hiền liền bắt đầu suy nghĩ, liệu có phải mình đã nhiệt tình đến mức rất hồn nhiên kéo những người xung quanh vào vòng tròn của bản thân?

Liệu có phải đúng như Ngô Diệc Phàm đã từng nói “Đạo bất đồng bất tương vi mưu”*?

Tuy rằng Bạch Hiền mặt ngoài hiền lành phóng khoáng, nhưng trong lòng lại cố chấp suy nghĩ đến nát óc, thường vì nghĩ ngợi linh tinh mà làm cho bản thân rơi vào vòng luẩn quẩn.

Nếu Kim Chung Nhân biết trong đầu Bạch Hiền đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ hoảng sợ mà gào khóc. Đã đến lúc cấp bách, sau khi tan học lập tức kích động kêu gọi bè đảng các huynh đệ tập hợp bày mưu tính kế.

Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao, Lý Thái Dân, Kim Văn Khuê, còn thêm thành phần dự thính Lộc Hàm, một đám người ngồi ở trong nhà ăn. Lúc này Kim Chung Nhân vẻ mặt lo lắng, hữu khí vô lực, hơi thở mong manh, chỉ thiếu điều giang tay hô to “Các huynh đệ mau cứu ta!”

Lý Thái Dân vẻ ngoài thanh tú nho nhã, nhưng thực tế bên trong nam tính, trưởng thành không thua gì Lộc Hàm, lúc này vỗ vỗ bả vai Kim Chung Nhân cảm thông: “Chung Nhân, kỳ thực chuyện này thật dễ giải quyết, chính là cậu đem lí do vì sao không dám cùng Bạch Hiền ca có bất kì skinship nào nói cho người ta biết, như vậy mọi hiểu lầm giữa hai người liền được xóa bỏ”

“Làm thế nào?” Ngô Thế Huân vừa hút trà sữa trân châu vừa tỏ vẻ không ổn “Còn chưa biết Bạch Hiền ca nghĩ như thế nào mà Chung Nhân đã nói, nếu quan hệ chuyển biến xấu thành Bạch Hiền ca trốn tránh Chung Nhân thì phải làm sao?”

Kim Chung Nhân ai oán gục xuống bàn: “Anh ấy hiện tại vẫn trốn tránh mình.”

“Nếu cậu có thể nghĩ đến một biện pháp tốt để giải thích nguyên nhân, vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng nói.

“Cho nên mình mới nhờ các cậu giúp đỡ a…” Kim Chung Nhân cầm cốc trà sữa rỗng trên tay bóp bẹp dí thành một mẩu, còn không tự chủ ra sức xoắn lại “Nhưng nên nói thế nào đây? Nói mình mắc bệnh truyền nhiễm nên không thể tiếp xúc với người khác sao? Điều này hiển nhiên không đáng tin a.”

“Bất kì người bình thường nào cũng đều thấy chuyện này không đáng tin, bởi vì riêng chuyện ca không dám đụng một chút vào Bạch Hiền ca cũng là chuyện rất tức cười rồi” Ngô Thế Huân lạnh lùng chỉ ra, Lộc Hàm bên cạnh nhìn cậu ta lắc đầu thở dài, nhưng ánh mắt vẫn tỏ vẻ đáng yêu.

Kim Chung Nhân lại nằm bẹp trên bàn, mười đầu ngón tay di tới di lui trên mặt bàn “kít kít”

“Nếu không thì lại trở về như trước? Cậu cứ như vậy yên lặng nhìn là tốt rồi?”Lý Thái Dân tiếp tục hiến kế.

Trên thực tế cũng chỉ có cậu ta và Hoàng Tử Thao là thật đang cố gắng suy xét phải làm gì, còn Ngô Thế Huân thì chỉ đứng bên châm chọc khiêu khích, Kim Văn Khuê luôn luôn bảo trì dự thính, lại thêm Lộc Hàm chỉ lo vào hùa cùng Ngô Thế Huân.

Kim Chung Nhân bỗng nhiên ngồi thẳng người: “Như vậy không được..”

Ngữ khí ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục nói, “Mình đã như vậy lặng lẽ nhìn người ta hơn một năm… Hiện tại thật khó khăn mới có thể tiến gần hơn một chút, cho nên… Mình không thể từ bỏ được…”

“Ai biết ca ngày đó rốt cuộc bị ma quỷ ám thế nào, chẳng biết tại sao lại thành ra thế này?” Ngô Thế Huân tiếp tục khinh bỉ, “Chung Nhân ca, em luôn luôn biết ca rối loạn, nhưng thật sự không nghĩ ca sẽ rối loạn thành bộ dáng này.”

Kim Chung Nhân lại chán nản vùi mặt xuống bàn nằm thẳng đơ.

“Chung Nhân, như vậy ý của cậu là, nếu bây giờ thổ lộ, một chút hi vọng cũng không có?” Lý Thái Dân lại nghĩ nghĩ hỏi.

Kim Chung Nhân cố nhớ lại những tình huống giữa hai người và ánh mắt Bạch Hiền nhìn mình từ trước đến giờ, sau đó lặng lẽ lắc lắc đầu, dứt khoát trả lời: “Không có.”

Tất cả mọi người lặng lẽ che mặt, trong lòng âm thầm khinh bỉ. Kim Chung Nhân, cậu không những bản thân nhát gan kiềm chế không dám chạm vào người ta, mà đến giờ này mối quan hệ vẫn chỉ dừng lại ở mức huynh- đệ. Trình độ như vậy thực sự là quá kém!

Chọn Chương