[Longfic] [EXO] Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi

Tác giả hi_foggyeye

Chương 11: Phác Xán Liệt cảm giác mình bị từ bỏ

Chọn Chương

Độ Khánh Thù nhìn Phác Xán Liệt ở bên cạnh khóc lóc kể lể như phi tử bị vứt bỏ, nghe xong nửa ngày mới rốt cuộc hiểu rõ cậu ta đang nói gì, vẻ mặt ghét bỏ: “Thời gian tập luyện của ban nhạc cậu vốn không trùng với Bạch Hiền, cho nên dù Bạch Hiền có không đi với Kim Chung Nhân thì các cậu cũng không thể cùng về được a.”

Xán Liệt nắm nắm bả vai Khánh Thù lay mạnh: “Đây không phải là trọng điểm!!!!!!”

“... Vậy trọng điểm của cậu là cái gì? Cậu có biết vẻ mặt cậu lúc này rất giống vợ lẽ bị chồng vứt bỏ khiến mọi người kì thị không? Cậu có biết cậu chỉ dựa vào gương mặt này mà sống, thế mà lại không biết quý trọng, ngược lại làm ra vẻ mặt kia thật phí của trời?”

Độ Khánh Thù nhìn Bạch Hiền nằm sấp ở trên ghế đeo tai nghe, hoàn toàn không biết bọn họ bên này đang nói gì, quay sang lại thấy Phác Xán Liệt chớp mắt đáng thương nhìn mình, cảm thấy áp lực rất lớn.

“Trọng điểm là Bạch Hiền có tân hoan!” giọng Phác Xán Liệt quá lớn, vừa nói một câu toàn bộ phòng học đều im lặng trong chốc lát, ánh mắt mọi người cứ liên tục hướng về phía Xán Liệt rồi lại đảo về phía Bạch Hiền – lúc này vẫn không biết gì.

Độ Khánh Thù lặng lẽ ôm đầu chui xuống gầm bàn, coi như bản thân không tồn tại.

Phác Xán Liệt tay dài chân dài đem Độ Khánh Thù kéo ra ngoài lần nữa: “Cậu không biết đâu, bởi vì tiết mục văn nghệ kia mà Bạch Hiền và Kim Chung Nhân mỗi ngày đều cùng nhau luyện tập, luyện tập xong liền cùng nhau về nhà, đây quả thực là… Đây quả thực là…”

“Làm sao? Cậu cảm thấy bị bỏ rơi?” Độ Khánh Thù lấy tay che mặt, lầm bầm hỏi.

“Không có.” Xán Liệt đột nhiên trở nên sầu não nặng nề đứng lên, “Mình chính là cảm thấy thời thế đã thay đổi. Nhớ năm xưa ngày ngày mình và Bạch Hiền cùng nhau ngồi tàu điện ngầm đến trường, hiện tại con trai trưởng thành trêu hoa ghẹo nguyệt sẽ không cần đến mình nữa…”

“Cậu đang nói Bạch Hiền là con cậu sao?”

“Độ Độ! Làm ơn nắm lấy trọng điểm đi!” Xán Liệt vô cùng nghiêm túc trừng mắt nhìn Khánh Thù khiến Khánh Thù ở trong lòng hận không thể chửi má nó.

Bạch Hiền nghe nhạc xong, gỡ tai nghe xuống quay đầu tìm hảo bằng hữu buôn chuyện phiếm, lại thấy được một cái biểu tình tro đen của Độ Khánh Thù cùng thần sắc ai oán của Phác Xán Liệt.

“Tình huống này là thế nào?” Bạch Hiền hoảng sợ.

Phác Xán Liệt nhìn hình dáng nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mại kia liền cảm thấy trong lòng một trận sầu khổ, một phen đem cậu ấn vào lồng ngực sau đó xoa tới xoa lui đùa giỡn.

Bạch Hiền bị mười ngón tay của cậu ta cấu véo đến biến dạng, ánh mắt cầu xin giúp đỡ hướng về phía Độ Khánh Thù, nhưng người kia chỉ thì thào “Tự giải quyết cho tốt” rồi xoay người sang chỗ khác.

“Phác Xán Liệt cậu đang làm cái quái gì vậy?” Bạch Hiền nổi khùng lên.

“Bạch Hiền cậu nói đi… Cậu rốt cuộc là thích mình hơn hay cái thằng nhóc con Kim Chung Nhân láo toét ngớ ngẩn, lúc nào cũng ra vẻ khó chịu, tuổi còn nhỏ mà học đòi nhảy nhót gợi cảm quyến rũ kia?”

Bạch Hiền trong lòng nghĩ tên này hôm nay đập đầu vào đâu à, mặt ngoài vẫn phải vuốt vuốt cái đầu xoăn của Phác Xán Liệt an ủi: “Xán Liệt à, cậu thực sự vẫn không biết quan hệ của chúng ta là thế nào ư? Chúng ta chính là năm năm nay, mỗi ngày đều cùng nhau làm những chuyện điên rồ và bắt nạt Độ Độ. Đứa nhỏ Kim Chung Nhân mình mới biết chưa được bao lâu a. Nó chỉ là đệ đệ! Mình là ca ca, cậu cũng là ca ca!”

Độ Khánh Thù nghĩ rằng vì sao các cậu đột nhiên lại nhắc tới mình, chẳng lẽ bắt nạt mình là việc làm rất vinh quang sao? Trong đầu bỗng chốc tua lại vô số lần sơ hở bị hai người đó làm cho mất mặt xấu hổ, đột nhiên cảm thấy bản thân thật vĩ đại.

“Nhưng cậu cùng nó đi tàu điện ngầm!” Phác Xán Liệt ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, nhưng vẫn bĩu môi vặn vẹo.

“Tiện đường…”

“Hai người cùng nhau luyện tập!”

“Đó là Tuấn Miên ca phân công nhiệm vụ a!”

Phác Xán Liệt chợt nghĩ Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân cũng chỉ gặp nhau vào hai thời điểm này, hơn nữa đều có lý do vô cùng chính đáng, cho nên cảm thấy mình có chút cường điệu vấn đề, liền lại thuận tay lao vào xoa đầu Bạch Hiền.

Bạch Hiền vô cùng khó chịu, lúc giơ tay muốn đẩy ra, Phác Xán Liệt đột nhiên ghé vào tai nói: “Kỳ thực đứa nhóc kia cũng không tệ.”

“Gì?” Thái độ Phác Xán Liệt bỗng thay đổi đột ngột làm Bạch Hiền giật nảy mình. Nhưng Phác Xán Liệt dường như không để ý đến điều này, chỉ nhún vai nói tiếp: “Thực ra mình chỉ tùy tiện nói giỡn, nhưng biểu tình của cậu có vẻ rất nghiêm túc”

Bạch Hiền ngớ người.

Bình thường Phác Xán Liệt rất ít khi tỏ ra nghiêm chỉnh, không lúc nào là không đùa giỡn hay làm những chuyện khác người. Chính Bạch Hiền cũng luôn cùng cậu ta bày trò trêu chọc mọi người khiến cho gà bay chó sủa, nhưng câu nói vừa rồi không biết tại sao hồi tưởng lại đều cảm thấy có điểm nghiêm túc.

Những câu vừa rồi rốt cuộc là đang giải thích cho Phác Xán Liệt nghe, hay là cho bản thân mình?

Chọn Chương