[Longfic] [EXO] Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi

Tác giả hi_foggyeye

Chương 1: Nếu nói ác duyên cũng bởi vì Biện Bạch Hiền là một ngạo kiều

Chọn Chương

*Ngạo kiều: xuất phát từ “Tsundere “ ( ツンデレ) là từ chỉ tính cách của người bên ngoài rất mạnh mẽ, thậm chí có phần bạo lực ( hơi giống các bà chằn, bà la sát) nhưng bên trong lại rất nhút nhát, yếu đuối. [Nguồn google]

Thời tiết rõ ràng đã sang thu mà trong không khí vẫn tràn ngập tàn dư nóng bức của mùa hè, đứng dưới mặt trời giống như là cả người đều tan chảy thành nước. Tiếng ve kêu râm ran hoà với tiếng ò ò của điều hoà nhiệt độ, lại không thể làm cho học sinh lớp thể dục một chút thoải mái.

Biện Bạch Hiền vuốt vuốt mái tóc vì mồ hôi mà đã bết thành một túm trước trán, đồng phục cũng ướt dính chặt lấy người, biểu tình phiền chán tới cực điểm.

“Bạch Hiền Bạch Hiền! Vì sao vừa rồi không đi đá bóng?” Phác Xán Liệt vóc dáng cao lớn mặc trời nóng chạy về phía Bạch Hiền, phía sau là một dãy dài ánh mắt các nữ sinh hướng đến, nụ cười trên mặt so với mặt trời còn muốn chói mắt, đi tới liền ôm lấy cổ Bạch Hiền, lợi dụng thân thể cao lớn dùng sức đè cậu xuống.

“Phác Xán Liệt! Mình vì thế này mà không thể cao lên được! Buông tay ra ngay!” Bạch Hiền cố gắng gỡ cánh tay dài kia ra hòng thoát, cảm giác dính dính lưu lại nơi làn da tiếp xúc khiến cậu muốn gào thét loạn lên.

Nếu muốn đá thì cứ đi đi, cậu xem cả đội đều đang đợi cậu kìa. Giờ mình đang nóng muốn chết đây. Cậu ỷ chiều cao bắt nạt mình còn chưa đủ hay sao. Nhanh cút ngay cho mình nhờ!

Phác Xán Liệt vẫn cười hì hì mà đè nặng lên bả vai Bạch Hiền, ánh mắt sáng lấp lánh lờ đi cơn giận của cậu bạn “Bạch Hiền, cậu nói xem sao bộ dạng lại có thể đáng yêu thế chứ? Mình nhìn từ xa là đã muốn đem cậu vào lòng ôm ấp nâng niu rồi. À, vừa rồi thầy giáo nói hôm nay học sinh năm nhất (lớp mười) học thể dục buổi đầu tiên, muốn chúng ta đem vị trí sân bóng nhường cho bọn nó”

“Học sinh năm nhất?” Bạch Hiền cau mày giật giật một hồi liên tục, trong đầu không hiểu vì sao chợt nhớ đến việc không tốt sáng nay. Cộng thêm thời tiết mùa thu khô nóng, phản xạ có điều kiện cảm thấy thật khó chịu.

” Đúng vậy hề hề, đã như vậy, Bạch Hiền chúng ta cùng ra ngoài ăn kem được không?” Phác Xán Liệt đem thân hình cao lớn toàn bộ áp trên vai Bạch Hiền, vô cùng thân thiết dẫn theo lời đề nghị mê người.

Rất hợp ý mình nha Phác Xán Liệt, cậu cuối cùng cũng có tình người.

Biện Bạch Hiền nhếch môi vui vẻ, vì thế cũng liền mặc cho cậu ta tiếp tục ôm lấy mình, dùng thân thể cao lớn đè xuống bả vai. Hai người tránh tầm mắt của thầy giáo thể dục, lén lút hướng về phía cửa hông sân thể dục chuồn đi.

Đúng lúc đó, một lực mạnh xô đến, Bạch Hiền theo quán tính ngã về phía Xán Liệt, người sau chưa rõ đầu đuôi đỡ lấy thân hình nghiêng ngả của cậu, nghe bên tai truyền đến một câu vô cùng có lệ, lười biếng “A, thực xin lỗi đã đụng vào”

Không dùng kính ngữ.

Một nam sinh mặc đồng phục năm nhất, tay áo dài rộng rãi, áo khoác lùng thùng rộng mở cùng áo ngắn đen bên trong. Dưới mái tóc đen có chút bù xù là đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, cắn ngón trỏ tay phải một mặt mờ mịt nhìn qua, biểu tình mơ mơ hồ hồ, như tỉnh như không.

Bạch Hiền còn chưa kịp lộ ra biểu tình bất mãn hay buồn bực, Phác Xán Liệt đã nắm chắc bả vai cậu dùng sức lay mạnh: “Bạch Hiền cậu xem cậu xem, đứa nhỏ này bộ dạng thật là đẹp trai nha *gào khóc* oa!”

Bạch Hiền giận dữ: “Cậu là háo sắc sao? Muốn xem người đẹp trai thế nào thì bản thân tự soi gương không được à?” Đồng thời trong lòng lẩm bẩm, tại sao lại gặp lại tên này, chẳng lẽ là ác duyên sao? Hắn không đi đứng bình thường được à? Một ngày không đụng vào người khác thì sẽ chết sao?

Trở lại sự tình sáng sớm hôm nay, Biện Bạch Hiền giống như mọi ngày, bản thân dùng mắt cười quang minh đối mặt với thế giới, tinh thần phấn chấn rời giường, mang theo cặp sách cùng bữa sáng xuất phát tới bến tàu điện ngầm đi học.

Đứng tại khu vực chờ, Bạch Hiền chậm rãi cắn miếng bánh mì, vốn có thể cứ như vậy bắt đầu một ngày tốt đẹp, ai biết chưa đợi được tàu điện vào đến trạm, “Phịch” một tiếng có người xô vào cậu, thân hình to lớn khiến Bạch Hiền cả người hướng một bên ngã tới, may mắn bên cạnh có cây cột giúp cậu thoát khỏi tình cảnh té xuống đất bi thảm.

“A! Người nào vậy?” Cậu vất vả mới đứng dậy được, ngay lập tức mắng mỏ, thì bên tai truyền đến một tiếng lười biếng nhẹ bỗng “Thực xin lỗi”

Vừa nghiêng đầu thì thấy một người mặc hoodie đen, lưng đeo balô. Nam sinh kéo mũ che kín nửa mặt, thoáng cái đã lướt qua cậu, miệng ngậm ống hút trà sữa trân châu, tai nghe màu đen từ miệng túi kéo dài luôn giấu ở vành mũ dưới tai.

Thật đúng là không có thành ý gì cả.

Bạch Hiền không biết tại sao phía sau mình tỏa ra cơn tức giận, oán trách một câu “Tiểu tử thối”, kết quả tên kia đương nhiên nghe thấy được, xoay người hướng về phía cậu nhìn lại lần nữa. Bởi vì cằm hơi ngẩng, nên dù phần lớn khuôn mặt bị ẩn dưới mũ, cậu vẫn có thể loáng thoáng nhìn được một chút.

“Bộ dạng thật đẹp trai nha”

Nam sinh kia lặng lẽ đứng tại chỗ, một bên nhìn Bạch Hiền, một bên tiếp tục hút trà sữa, hơn nửa gương mặt giấu trong bóng tối.

Bạch Hiền chẳng biết tại sao bị cậu ta nhìn cho nổi da gà, sợ hãi quay mặt đi thật nhanh làm bộ như câu nói kia không phải của mình.

Cảm giác được ánh mắt đối phương vẫn dừng lại trên gò má mình, Bạch Hiền càng thêm cảm thấy mình thực ngu xuẩn, chớp mắt do dự một cái cũng đem cái mũ đội lên đầu, che kín mặt để người kia nhìn ra chỗ khác.

Đợi tàu điện đến, dòng người đi làm cùng học sinh chật chội lên khiến nam sinh kia biến mất xa dần khỏi tầm mắt Bạch Hiền.

Nhưng là một ngày hai lần cùng bị một người đụng vào, hơn nữa hai lần đều do vóc dáng chênh lệch rõ ràng khiến cho cậu ngã xuống, đây đối với Bạch Hiền tự xưng “Thuần gia môn nhi” mà nói là điều vô cùng nhục nhã.

thằng này hoang tưởng quá =))

Hơn nữa so với mình còn nhỏ hơn một tuổi, mình là ca ca mà!

Nam sinh nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền một lúc lâu, tựa hồ đã nhận ra cái gì mới nhẹ nhàng “A” một tiếng, thời điểm Bạch Hiền cho là hắn sẽ nói cái gì thì người kia đã quay người lại, nhẹ nhàng bước đi rồi.

Bạch Hiền bị hành động này của cậu ta làm cho nghẹn chết một lúc lâu nói không nên lời, đến lúc nam sinh kia đi xa hãy còn một đám nữ sinh vây quanh, mới chuyển hướng về phía Xán Liệt.

Xán Liệt nhếch miệng cười với cậu, vẻ mặt hồn nhiên vui sướng.

Bạch Hiền cảm giác mình bị cả thế giới này từ bỏ.

“Cậu biết tên tiểu tử kia sao?”

Xán Liệt ngốc mơ hồ lắc đầu, sau đó cười đến vẻ mặt toàn răng là răng. “Hình như là tân sinh, bộ dạng thực sự rất đẹp trai nha.”

“Phác Xán Liệt, cậu bị phát cuồng vì trai đẹp à? Đi soi gương mau!”

Chọn Chương