[Long Lưu] Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân

Tác giả Bạch Đậu Phụ Lang Thang

Chương 9: Huyết thệ ngôn

Chọn Chương

Sắc trời âm mai, mây đen giăng đầy, không tìm thấy ánh mặt trời. Một khối cỏ hoang hỗn loạn trước sườn núi đá, một cộc gỗ thấp đứng thẳng, có vài dấu vết đã biến thành máu đen trên ấy. Nếu không phải bốn phía là tường thành cao ngất, phi thiềm được che phủ bằng đồng ngói huy hoàng thì chắc chắn sẽ không ai dám tin đây chính là nội cung của Khương Quốc.

Từ xa vang đến tiếng chuông, có thể nghe được tiếng huyên náo ồn ào, nhưng nơi này lại an tĩnh như thế, chỉ có thanh âm của chuỗi xích sắt chậm rãi tiến vào, người nọ bị chốt ở hai chân, từ từ đi về phía cộc gỗ, mắt cá chân bầm đen, hiện đầy vết máu, bước chân tuy mệt mỏi nhưng vẫn thản nhiên như cũ. Đạo bào khôi bạch đã tả tơi, vài sợi tóc như mực lay nhẹ theo gió, phiêu tán trên vai. Y ngẩng đầu nhìn trời, mi tâm cau vào nhau lại từ từ giãn ra, cười nhạt, thủy mâu thanh lượng minh triệt, làm nổi bật xuất vân quyển phong. Thượng thiên thật trêu cợt mỹ thiếu niên này, để cho y rơi xuống phàm trần, nhưng cuối cùng cũng dành cho y một chút thương hại khi đưa mây đến nơi đây thật nhiều.

Theo sát thiếu niên kia là một đại hán vạm vỡ bán ***, trên vai khiêng cây đại đao. Một ngục tốt nhỏ gầy đi phía sau, kéo theo bao tải, nôn nóng bất an nhìn về đầu bên kia cung, có lẽ tiếng huyên náo ồn ào phá vỡ đi không gian yên tĩnh đã khiến hắn khó chịu.

Thiếu niên quỳ gối trước cộc gỗ, hai tay đặt lên ngực, thư của y, sáo của y, tất cả vẫn còn ở đây, chúng sẽ theo y đến một thế giới khác. Y nghiêng mặt sang một bên, kề sát vào cộc gỗ trơn bóng lạnh như băng, không biết có bao nhiêu người đã hồn phi phách tán ở nơi này.

Đại hán kia quan sát thiếu niên từ phía sau, hắn thô lỗ dùng tay vén mái tóc đen sang một bên, làm lộ ra da thịt trấn ngần như tuyết, khóe miệng hắn không khỏi dâng lên một tia cười gằn.

“Nhanh lên một chút!” Người gầy kia khẩn trương thúc giục đại hán.

“Được! Được! Một đao sẽ xong ngay!”

Thiếu niên nhắm mắt lại, y có thể nghe được tiếng gió vù vù sau lưng mình, thấy được cả thanh đao sừng sững. Y chỉ chờ thời khắc nhiệt huyết kia phun ra, để cho tim y hoàn toàn ngừng nghỉ. Y cố gắng nghĩ đến nơi yêu thương trong trí nhớ, như sợi tơ lượn quanh chân trời, y muốn linh hồn mình bay đến nơi đó.

Bỗng nhiên, một mũi tên nhanh chóng đánh bay lưỡi đao, có vài âm thanh tuyệt vọng bi thảm vang lên, một trận vó ngựa như điên chạy đến, tiếng gào thét làm phá vỡ cả bầu trời.

“Lưu Phương!”

Trong khoảnh khắc kích động, Lưu Phương chỉ có thể nghĩ đến hai chữ “Long Dương”! Y ngẩng đầu lên, tìm kiếm phương hướng của thanh âm kia.

Là tư niệm mang ngươi đến sao? Là trời cao cuối cùng đã cảm động tình yêu của ta nên để cho ta chờ được ngươi quay về sao? Long Dương! Long Dương! Ta ở đây! Ta còn sống!

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, nỗi khát khao như ngọn lửa trong chốc lát đã theo tử vân tiêu tán đi, trong mơ hồ, dường như có một tảng đá lớn đè nặng lên tâm trí. Bỗng nhiên, có người giống như phát điên xông về phía y, gọi tên y, bảo rằng hắn đã tới chậm. Người đó phi thân xuống ngựa, cơ hồ đến trước mặt y, liều lĩnh ôm lấy y, hắn là ai? Lưu Phương không cách nào đoán ra, chỉ biết hắn là người xa lạ. Xiềng xích ngăn cách trước ngực Lưu Phương khiến y sắp không thể thở được, chỉ mơ hồ cảm nhận được cơn đau. Người khóc thút thít bên tai y, dường như đã từng quen biết. Ngày đó, hắn cũng ôm lấy y, cũng khóc như thế này, y đã an ủi hắn, rồi lại hoảng hốt khi thấy bóng lưng Long Dương rời đi. Đó là ở… Dương Vương Cung.

Tiếng sấm ầm ầm, mây đen phẫn nộ cuồn cuộn trên bầu trời, có rất nhiều người quỳ trước Trường Minh Cung. Tiếng khóc của nữ nhân xen lẫn tiếng mắng chửi của nam nhân, họ đang bị một đội quân thanh y xua đuổi. Một hàng phía bên trên đều là thi thể của những chiến sĩ đã hy sinh. Một lão thần đột nhiên bò trên đất, gào khóc thật lớn, sau đó đấm mạnh vào ngực, hô to, “Mất nước! Mất nước rồi!” Rồi lão đập đầu vào đất, ngay lập tức não vỡ toang mà chết.

Trường Minh Cung là tẩm cung của Long Dương, màn che tầm ti ngọc gấm tầng tầng lớp lớp, xa hoa đường hoàng, buông thật dày trên đất. Ngồi trên bảo tọa kim long là một người vận ô kim khôi giáp bên trên tử y, khoác ngoài chiến bào màu tím đen với hoa văn như vân uốn lượn, ánh mắt lẫm liệt, hàn khí bức người.

Đó chính là Dương vương Vân Đình.

Có lẽ bị những tiếng gào khóc ngoài điện làm bực mình, Vân Đình nghiêng người, khuỷu tay đặt trên đầu gối, không ngừng xoa nắn nhẫn ngọc trên tay, mắt nhìn chằm chằm vào trướng màn, dường như có điều suy nghĩ.

“Bệ hạ, chúng thần đã giải tất cả hoàng thân quốc thích trong kinh đô đến, đây là danh sách, xin bệ hạ xem qua.”

“Ngươi đọc ta nghe!” Vân Đình không nhìn lấy Đoạn Nhật một cái, vẫn buồn bực ngồi nghiêng trên bảo tọa, lòng có vẻ không yên.

“Tuân lệnh! Khương quốc vương cung Thượng hoàng, Vương hậu, Công chúa, Vương tử, Vương phi, phi tần cung nữ cùng quan viên, bảy trăm người, Quốc Cựu Phủ, tám trăm người, Đông Tấn Vương Phủ, sáu trăm người, Hoài Giang Hầu, năm trăm người, Ngũ Đô Hầu, bảy trăm người, Thượng Thư Viện, chín trăm người…”

Vân Đình chỉ nghe đến đây thì đã không còn bình tĩnh, hắn lên tiếng ngắt lời Đoạn Nhật, “Được rồi, ngươi bắt nhiều người như vậy làm gì? Khẳng định đều là hoàng thân quốc thích?”

Đoạn Nhật trông thấy Vân Đình bất mãn, liền vội vàng trả lời, “Thần khẳng định, tất cả bọn họ thần đều nhất nhất xem xét, tổng cộng sáu ngàn bảy trăm người, kể cả gia quyến, tất cả đều đang ở trong cung. Ngoài ra, có nhiều binh lính đã hàng phục chúng ta, ước lượng khoảng ba ngàn người.”

“Ha ha ha!” Thật sự là ngoài dự liệu của Vân Đình, không ngờ lại có đến ba ngàn binh lính đầu hàng trong khi hắn bất quá chỉ dẫn theo ba ngàn nhân mã, mặc dù là đội quân tinh nhuệ nhưng dẫu sao vẫn không nhiều lắm, ngờ đâu căn bản không cần đánh mà nhân số quân sĩ ngược lại tăng gấp đôi.

“Long Dương xứng làm Quốc vương gì chứ! Ngay cả quân đội cũng không ra dáng, hắn chỉ toàn nuôi một đám sợ chết!”

“Bệ hạ nói rất đúng! Thần vốn tưởng rằng lần này xuất chinh, quân ta ít người, hẳn sẽ xảy ra một tràng ác chiến, không ngờ rằng lại thuận lợi như vậy, chỉ trong một ngày đã chiếm được vương cung! Có thể thấy được bệ hạ liệu sự như thần!”

“Hừ! Ngươi còn cho là quân sĩ Khương Quốc ai cũng giống như Thương Kiếm?” Vân Đình không khỏi thương tiếc khi nghĩ đến Thương Kiếm, Xem ra rất khó để Long Dương tìm được một trung đảm chi thần như vậy.

“Nhưng bệ hạ có dự định giải bọn họ về Dương Quốc?”

“Ta cần những phế vật đó làm gì?” Vân Đình không ngờ đến lại bắt được nhiều người như vậy, hắn cũng không suy tính đến phải xử trí thế nào. Hơn nữa, hắn chỉ cần nghĩ đến những thứ kia cùng nhau nịnh nọt trước mặt Long Dương, nhưng trong bóng tối lại âm thầm gia hại Lưu Phương là đã cảm thấy ghê tởm. Hiện tại trong lòng hắn chỉ có Lưu Phương. Hắn vốn tưởng rằng Lưu Phương nhìn thấy hắn đến cứu y thì sẽ cảm kích hắn, sẽ nguyện ý cùng hắn trở về Dương Quốc, không ngờ rằng lại bị y một tiếng cự tuyệt, ánh mắt y nhìn hắn không giống như hắn đã cứu y mà ngược lại là đang hại y. Tại sao phải như thế? Hắn ngàn dặm xa xôi tới, liều cả mạng, bỏ luôn bách tính, thế mà ngay cả một câu trấn an cảm kích hắn cũng không nghe được sao?

Ta không có được Lưu Phương thì cần đám người kia để làm gì?

Vân Đình đã không còn nghe được những gì Đoạn Nhật nói, hắn thuận miệng hỏi, “Theo như kinh nghiệm của Đoạn tướng quân, trước kia phụ vương ta thường làm gì trong những tình huống như thế này?”

“Tiên vương từng đánh bại dân tộc Tiên Bi, tướng lĩnh dẫn đầu hàng phục thì được đến Dương Quốc làm nô lệ, không hàng phục thì lập tức bị diệt môn. Thái tử năm dó đã từng nuôi ba trăm quân gia nô hàng phục, ai ngờ sau đó bọn họ lại tạo phản, kết quả đều bị giết, cho nên Thái Tử không còn muốn nhận bọn tù binh làm nô lệ.”

Vân Đình rất không cao hứng khi nghe Đoạn Nhật nhắc đến Thái Tử, hắn khinh bỉ nói, “Ý của ngươi là muốn ta giống như Vân Tiêu, hoặc giữ bọn họ làm nô lệ, hoặc giết tất cả?”

Đoạn Nhật vội vàng nói, “Thần không phải có ý đó! Thần cảm thấy nếu như bệ hạ đã phải mạo hiểm như thế mới đoạt được vương cung, lại còn bắt được nhiều quý tộc như vậy, đây là lúc bệ hạ nên cùng quốc sư trong ứng ngoài hợp. Chúng ta có trong tay toàn bộ người thân của Long Dương, không sợ hắn không hàng phục. Đến lúc đó, chúng ta sẽ chiếm được cả lãnh thổ Khương Quốc, bệ hạ chính là khai quốc chi quân rồi, sau đó muốn giết họ hay bắt làm nô lệ sẽ do bệ hạ toàn quyền định đoạt!”

Đoạn Nhật vừa nói xong thì nghe sau vi trướng phát ra tiếng leng keng, tựa hồ có ai đó làm ngã đồ, hắn liền vội vàng muốn xem xét, nào ngờ Vân Đình nhanh chóng vung tay lên, không cho Đoạn Nhật cử động. Ánh mắt Vân Đình nhìn chằm chằm vào trướng mạn kia, vẻ mặt tràn đầy biểu lộ khó thể suy đoán, tựa hồ vừa hưng phấn mong đợi vừa sầu não đau đớn. Hắn nhất định phải có được trái tim của y, cho dù dùng phương thức như thế nào thì hắn cũng muốn y tự nguyện thuận theo mình.

Vân Đình đột nhiên ngồi dậy, vẻ mặt trở nên âm tà, giọng nói đầy giễu cợt, “Đúng thế, Đoạn tướng quân nhắc nhở rất đúng! Làm sao mà ta lại không nghĩ đến! Ta chiếm được nơi này, xem như đã có được một nửa Khương Quốc, ta hôm nay chính là Khương vương! Nghe nói Long Dương đã bị thương, không thể động đến vũ khí, nếu hắn nhìn thấy ta đem phụ mẫu đệ muội của hắn bắt làm nô lệ thì sợ rằng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dập đầu xưng thần với ta! Hắc hắc, ta là khai quốc chi quân, còn hắn là vong quốc chi nô!”

Vân Đình nói đến đây, liền thấy trướng mạn kia kịch liệt run rẩy, rốt cuộc nghe một tiếng va đập, có người nặng nề quỳ xuống đất, khàn giọng nói, “Bệ hạ, thần cầu xin bệ hạ khai ân, thần… Nguyện ý.”

Vân Đình nghe nói xong, vội vàng đứng dậy, tiến hai bước đến trước màn che, hắn muốn tự tay kéo trướng mạn ra nhưng rồi cánh tay lại đông cứng giữa không trung. Hắn biết mình uy hiếp y như thế sẽ làm y đau lòng, nhưng chỉ một lần thôi, hắn thật sự mong có được nhiều hơn như thế, hắn không muốn đôi mắt kia nhìn hắn tràn đầy oán hận, hắn sợ bản thân không chịu đựng được đau lòng, sẽ lại buông tay ra.

Vân Đình đứng ở trước mạn, nhẹ giọng nói, “Ngươi chịu cầu xin ta sao? Rốt cuộc chịu đáp ứng quy thuận ta, cùng ta trở về?”

“Thần đáp ứng, thần nguyện ý, cầu xin bệ hạ khai ân, thả mọi người trong cung ra, lập tức triệt binh.”

Giờ phút này Đoạn Nhật mới hiểu được, người sau trướng mạn kia chính là Cố Lưu Phương. Những gì Vân Đình làm đến giờ phút này, tất cả đều chỉ vì y. Cái gì khai quốc chi quân, vong quốc chi nô, sợ rằng đều trở thành lễ vật trao đổi.

Vân Đình không nghĩ như vậy, hắn tràn đầy mâu thuẫn vuốt ve màn che tơ lụa, làm thế nào cũng không có dũng khí kéo nó lên.

Lưu Phương, nếu là vừa rồi, ta sẽ rất vui sướng, cho dù ngươi nói lập tức phải rời đi, ta cũng không có nửa điểm do dự. Nhưng bây giờ, ta biết ngươi chỉ vì hắn mà khuất phục, ngươi muốn ta tin tưởng như thế nào? Ngươi có biết ta đã phải bỏ ra bao nhiêu mới cứu được ngươi hay không?

Trong lòng Vân Đình ngay lập tức trở nên tàn nhẫn, hắn đè thấp âm vưc, cứng rắn, chậm rãi nói, “Ta không biết ngươi là thật lòng hay chỉ giả vờ toan tính. Triệt binh hay thả người đều có thể, chỉ cần ngươi đáp ứng ta ba điều kiện, nếu không, ta liền một ngày giết một người.”

Vân Đình trông thấy màn che run lên rồi hạ xuống, liền biết người ở bên trong nhất định đang kinh hãi. Hắn tiếp tục nói:

“Thứ nhất, ngươi vĩnh viễn không được tự sát, không được một lần nữa dùng cái chết uy hiếp ta, bức bách ta thả ngươi đi. Thứ hai, khi ta không cho phép thì ngươi không thể rời xa ta, không thể để ta tìm không được ngươi. Thứ ba, ngươi đã cho Long Dương thứ gì thì sẽ phải cho ta thứ đó. Nếu ngươi làm được ba điều kiện này thì ta liền tin tưởng ngươi là thật tâm theo ta”

Người sau màn che im lặng, y đã hiểu được những gì Vân Đình muốn, hắn không chỉ cần người của y mà hắn còn muốn cả trái tim y, dù y có chết thì hắn cũng sẽ không buông tha… Nhưng bây giờ, y đã không thể dùng cái chết để giải thoát.

Hai người cứ như thế giằng co trước trướng mạn, ai cũng mang nỗi đau của riêng mình, tuy nhiên không người nào muốn lui về phía sau một bước.

Vân Đình đột nhiên cao giọng nói, “Đoạn Nhật, ngươi đi mang đầu của Công chúa Long Quỳ đến gặp ta!”

“Không! Bệ hạ khai ân! Thần đáp ứng, điều kiện gì thần cũng đáp ứng!” Tiếp theo, thanh âm phát ra giống như đâm rách vải lụa, chẳng khác nào xuyên thủng trái tim.

Tầng màn kia rốt cuộc cũng bị Vân Đình kéo lên, hắn gắt gao ôm lấy Lưu Phương, lệ như suối trào, “Tha thứ ta, Lưu Phương, ta không phải cố ý, ta rất sợ lại mất đi ngươi, ngươi đáp ứng ta, ta tin tưởng ngươi! Chúng ta ngày mai sẽ trở về!”

Vân Đình cảm thấy thân thể Lưu Phương cứng đờ, chẳng khác nào là người đã chết. Hắn cẩn thận buông y ra, không dám nhìn vào biểu lộ của y, càng tránh né ánh mắt của y, nhưng vẫn nhìn thấy được huyết ấn của tù tội khảm trên đầu gối của người đối diện. Tim của hắn trở nên cuồng loạn, hắn không muốn nghi ngờ gì nữa, Lưu Phương chắc chắn không lừa gạt hắn, chỉ cần hắn giữ y ở bên cạnh, thời gian trôi qua, y tự nhiên sẽ quên Long Dương mà yêu hắn.

Vân Đình vội vàng phân phó thị vệ, sau đó hắn tự mình chuẩn bị y phục mới, còn đích thân thay cho Lưu Phương. Hắn bảo Đoạn Nhật an bài chu đáo cho những người trong hoàng tộc, không được thất lễ, tối nay hắn muốn thiết yến ở Tuyên Đức Điện, mời các hoàng thân quốc thích cùng đại thần đến dự, hắn muốn qua bữa tiệc làm giảm đi nỗi sợ hãi trong lòng mọi người.

Phía trong Tuyên Đức Điện tráng lệ, đèn đuốc sáng trưng, cửu long trên đỉnh trụ, tượng trưng cho vương quyền cao nhất.

Đây là nơi Long Dương thượng triều, quan lại quý tộc thường ngày đều đến đây bái kiến quân vương, chẳng qua là tối nay, tất cả mọi người đều hết sức lo lắng, nơm nớp lo sợ. Đám quan to hiển quý này thường ngày trong mắt chẳng có ai, chỉ biết ức hiếp người yếu thế, sợ hãi kẻ mạnh hơn, khi bị tịch thu nhà cửa và bản thân trở thành tù binh thì bọn họ đã cho rằng sẽ bị chém đầu, trong lòng ai cũng không ngừng lo sợ. Ngờ đâu, không lâu sau lại nghe Dương vương cố niệm tình cảm huynh đệ trước đây, muốn cùng Khương Quốc nối lại tình xưa, thiết yến bồi tội, mong muốn quần thần cùng nhau đến dự. Tất cả mọi người đều không đoán ra trong hồ lô Dương vương tột cùng chứa đựng điều gì, nhưng rốt cuộc cũng không dám không đến.

Đi tới Tuyên Đức Điện, chỉ thấy tứ môn mở rộng ra, xuất hiện tia sáng lưu ly kỳ dị, mơ hồ còn có âm thanh tấu nhạc, hài hòa khôn tả. Ghế kim long trong điện trống không, phía tay trái bên dưới xếp đặt một long vị, là nơi an tọa của Vân Đình, sau đó là các tướng quân hắn mang tới từ Dương Quốc, lấy Đoạn Nhật là người dẫn đầu. Tuy không nhiều người nhưng sau lưng họ có mười mấy tên thanh y hộ vệ, tất cả đều cầm binh khí, xếp thành một hàng, giương giương mắt hổ, khiến cho người ta không khỏi sợ hãi mà đứng dậy. Bên phải bày mấy hàng án tử, rượu và thức ăn đã xếp đặt đầy đủ, hiển nhiên là chuẩn bị cho các đại nhân Khương Quốc. Vương hậu Ly Mộng mang thân phận vương thất, được sắp xếp ngồi bên phải Vân Đình, rất là tôn kính.

Hai quan thượng thư an vị bên nhau, thấy cục diện như vậy thì không hiểu nội tình ra sao, bèn ầm thầm thảo luận:

“Ngài nói, rốt cuộc Dương vương muốn làm gì? Hắn đã chiếm toàn bộ vương cung, bắt được Thượng hoàng, Vương hậu cùng tất cả gia quyến, nếu bây giờ muốn nắm giữ bệ hạ thì chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Nhưng nghe nói ngày mai hắn sẽ triệt binh.”

“Ta không biết, chuyện hôm nay ta đã cho chép lại rồi, nghe nói chúng ta đến đây để dùng một bữa cơm. Hắn với bệ hạ là huynh đệ kết nghĩa, có thể thật sự đã niệm tình xưa, ta nghe nói hắn tới nơi này chẳng qua là vì một người quan trọng.”

“Người nào thế?” Thượng thư kia hạ cằm xuống, chỉ tay về phía bên cạnh của Vân Đình, ngồi gần hắn là một vị công tử anh tuấn nho nhã, trên đầu mang ngọc sức ngân ti gấm vóc, người mặc bạch sắc hoa trù cẩm phục, ống tay áo bên hông cũng điểm tơ vàng, hoa văn bay lượn, trông vô cùng hoa mỹ. Chỉ là công tử này tựa hồ tái nhợt, có điểm tiều tụy, lông mày cau lại, đôi mắt rũ xuống, y không nhìn lấy mọi người xung quanh, chỉ tập trung nhìn vào án tử, dường như đang phác họa cái gì đó.

“Đó là ai thế?”

“Ngài không nhận ra sao? Hãy nhìn kỹ chút đi, chính là Cố đạo trưởng trước kia thường xuất nhập tẩm cung của bệ hạ. Là người mà bệ hạ sủng ái nhất…”

“Có phải là người theo bệ hạ đi tuần? Nghe nói hắn đã sớm là người của bệ hạ…”

“Chính là hắn! Lần này Dương vương đến đây cũng là vì hắn!”

“Chẳng lẽ hắn đã quy thuận Dương vương?”

“Còn không phải sao, nếu không thì làm thế nào có thể ngồi cao như vậy?”

“Hừ! Nịnh nọt, tiểu nhân vô sỉ!”

Hai người vừa nói vừa ném ánh mắt khinh bỉ nhìn Lưu Phương. Không lâu sau đó, quan viên Khương Quốc liền thảo luận ầm ĩ, rất nhiều người cũng đã nhận ra Lưu Phương.

Đoạn Nhật ngồi phía sau Vân Đình và Lưu Phương, mắt nhìn chằm chằm vào sắc mặt của đám người Khương Quốc kia, khí trong người hắn không nằm yên một chỗ. Bọn người này mới vừa rồi còn khóc đến chết đi sống lại, bây giờ lại ở nơi này đường hoàng thuyết tam đạo tứ. Hắn vốn lo lắng Vân Đình tập kích sẽ thất bại, đồng thời làm dân chúng kêu ca. Giờ đây, đã trải qua thiên tân vạn khổ[1], tử thương vô số, may mắn công chiếm được vương cung, đúng lúc có cơ hội nhất cử diệt quốc thì Vân Đình lại muốn triệt binh, còn phải thiết yến an ủi bọn người ngu ngốc này. Kể từ ngày quyết chiến ở Dương Vương Cung, Đoạn Nhật đã biết Vân Đình đối với Lưu Phương chính là tình thâm nan xả[2]. Ngày qua ngày tư niệm, hồn bất thủ xá, không ngừng thu thập tình báo khắp nơi ở Khương Quốc. Ngày đó, sau khi nhận được một phong thư mật, Vân Đình giống như phát điên, cấp tốc đến Khương Quốc cứu Lưu Phương. Bây giờ, người cũng đã cứu rồi, Vân Đình lại vì còn vì y mà từ bỏ cơ hội tốt chiếm lĩnh non sông Khương Quốc. Đoạn Nhật không khỏi liếc nhìn Lưu Phương, hắn cảm thấy người này cho dù ở bên Vân Đình thì cũng chưa hẳn đã là chuyện tốt.

Có thể nói trong Tuyên Đức Điện này, người duy nhất vui vẻ chính là Vân Đình. Hắn ôn nhu nhìn Lưu Phương, y đang nhanh chóng vẽ ra một bức mưu đồ. Lưu Phương đã từng vẽ mưu đồ xã tắc giang sơn cho Long Dương, Vân Đình đã bảo với y là hắn muốn có một bức mưu đồ như thế, cốt ý chỉ để thăm dò Lưu Phương, ngờ đâu y thật đã bắt đầu vẽ cho hắn. Lần đầu tiên, Vân Đình cảm thấy hạnh phúc như thế, mặc dù hắn không muốn nghĩ đến việc Lưu Phương bởi vì điều gì mà chấp nhận vẽ cho hắn. Nói chung, Lưu Phương đang làm một chuyện vì hắn, hơn nữa còn là do y nguyện ý.

Vân Đình biết có nhiều Khương Quốc đại thần nhận ra Lưu Phương, nhưng hắn không hề ngại, ngược lại còn rất đắc ý, hắn chính là muốn bọn người này nhìn thấy y, những gì Long Dương không thể cho Lưu Phương, Vân Đình hắn đều có thể cho y. Giờ đây, Lưu Phương đã quy thuận hắn, cho dù sau này Long Dương có chủ ý gì thì những người ngu ngốc này cũng sẽ không ủng hộ.

“Vương hậu bệ hạ, Vân Đình lần này tới đây là để tìm Lưu Phương, không phải muốn cùng đại ca đối địch, không có ý định chiếm lấy quốc thổ Khương Quốc, mong rằng bệ hạ chờ đại ca trở lại, thay Vân Đình giải thích rõ. Cũng xin người thăm hỏi Thượng hoàng bệ hạ giùm Vân Đình, lần này Vân Đình đã để cho lão nhân gia sợ hãi.”

Ly Mộng mặc dù ngồi ở đó nhưng sắc mặt cũng không được tốt, người càng phẫn hận khi thấy cách Vân Đình đối xử với Lưu Phương. Việc Vân Đình làm thế nào biết Lưu Phương sẽ bị xử tử, Ly Mộng không thể nào nghĩ ra. Nhưng hắn cư nhiên mang binh xông vào vương cung bắt người, giết rất nhiều quân sĩ, bây giờ lại còn mặt mũi gọi Dương Nhi là đại ca! Đây rõ ràng là đùa cợt người, mặt mũi của vương thất Khương Quốc để ở đâu? Người chẳng những hận Vân Đình mà càng thêm hận Lưu Phương, thậm chí người còn hoài nghi những gì Quốc cựu nói là thật.

Người này, ta vốn còn từng không đành lòng, cho là ngươi đối với Dương Nhi là một mảnh thâm tình, không ngờ rằng ngươi đã sớm đầu phục Vân Đình. Ngươi không sợ chết chính là bởi ngươi biết có người sẽ đến cứu ngươi! Hừ! Người như ngươi quả là hạ tiện, có thể nào xứng với Dương Nhi, thật thua thiệt cho Long Dương khi hắn đối với ngươi là quyến luyến không quên!

Vân Đình cũng chẳng lấy làm bất ngờ khi Vương hậu không để ý đến hắn. Hắn đột nhiên đứng lên, giơ ly rượu trong tay lên, cao giọng nói:

“Các vị, hôm nay Vân Đình mời các vị đến đây là muốn nói đôi lời. Một là, Vân Đình mang binh xông vào cung, làm mọi người kinh sợ, Vân Đình ở đây tạ lỗi, ta đảm bảo sáng sớm ngày mai sẽ triệt binh, không làm khó các vị, xin hãy yên tâm.”

Nói xong, Vân Đình uống cạn rượu trong chén, quần thần Khương Quốc cũng rối rít nâng chén cùng uống. Dẫu sao, đao vẫn đang gác trên cổ, triệt binh vốn có thể giữ được tính mạng.

“Thứ hai, ta muốn tuyên bố một tin, mời các vị đến đây chính là để làm chứng!” Vân Đình vừa nói vừa hướng người về phía Lưu Phương, hắn đột nhiên quỳ một chân xuống đất, nâng chén cao giọng nói, “Dương vương Vân Đình ta hôm nay phong Cố Lưu Phương làm Ân vương. Từ nay về sau, ta với Ân vương cùng chưởng triều cương, đồng tâm đồng đức, cùng sinh cùng tử, nhật nguyệt đồng huy[3], thiên địa làm chứng!”

Vân Đình nói xong lời thề hùng hồn thì liền ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu của mình. Nhất thời, trong điện yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lưu Phương, có người tức giận, có người chán ghét, có người cười trộm, có người sầu não tổn thương, tất cả những tâm tình này đều bị không gian yên tĩnh vững vàng đè lại, không cách nào buông thả.

Lưu Phương vốn là đang vẽ nhanh ngọn núi cho bức mưu đồ, nhất thời cũng dừng bút giữa không trung, không hề có lấy một chút vui sướng hay kinh ngạc, trên gương mặt kia thậm chí còn không xuất hiện bất kỳ biểu lộ nào, y chỉ chớp mắt một cái, sau đó lại tiếp tục vẽ.

Ánh mắt khẩn thiết của Vân Đình lại một lần nữa thất thủ, nỗi chán chường ẩn hiện bên trong. Lời nói của hắn hùng hồn là thế, vẫn không chiếm được nửa điểm hồi âm. Nhưng sau đó hắn lại tự an ủi mình, ngày hôm nay hắn đã lấy được quá nhiều, phải biết hài lòng, những gì hắn làm cho Lưu Phương, ngày sau y tự khắc sẽ hiểu, không cần phải so đo nhất thời.

Vân Đình lập tức đứng dậy, cùng mọi người nâng chén, nhưng lại không thấy ai cử động, tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau, vô cùng lúng túng.

“Thật chúc mừng Ân vương điện hạ!” Thanh âm của một nữ tử xinh đẹp vang lên, rốt cuộc không khí khẩn trương ở nơi này cũng nới lỏng đi một ít.

“Phù Dung!” Ly Mộng cơ hồ gầm lên giận dữ, mắt nhìn chằm chằm vào Vương phi, người chưa từng có lúc chán ghét nữ nhsn6 trước mặt như thế này.

Vương phi lại mãn bất tại hồ[4], người nâng chén rượu lên, cảm kích nhìn Vân Đình, sau đó cùng hắn đối ẩm một chén. Đoạn, Vương phi nói, “Vương hậu thật đúng là hẹp hòi, Vân Đình là huynh đệ của bệ hạ, năm ấy, thời điểm ngài đến nơi này, không phải Vương hậu luôn tán dương ngài hiểu chuyện, hiếu thuận? Hay là nhanh như vậy mà đã quên? Vân Đình nếu còn tôn trọng bệ hạ là vi huynh, tôn kính Vương hậu cùng Thượng hoàng là trưởng bối thì không phải chúng ta cũng nên vì hòa khí của hai nước mà hạ dáng vẻ xuống. Dù sao lần trước ở Dương Vương Cung, bệ hạ cũng đã sinh nhiều thị phi. Bây giờ, nếu Lưu Phương đã được tấn phong Ân vương, hai nước hòa hảo, không động đao thương, chẳng phải là điều gì cũng tốt sao? Hẳn nên chúc mừng mới phải!”

Ly Mộng không khỏi kinh hãi khi thấy Phù Dung đem chuyện tình ở Dương Vương Cung nói toẹt ra, lòng thầm lo lắng Vương phi sẽ còn tiếp tục nói bậy bạ gì đó.

Phù Dung trông thấy Ly Mộng im lặng, càng cảm thấy thêm đắc ý, người hướng về Vân Đình, nói, “Vân Đình, ta biết ngài từ ngàn dặm xa xôi tới đây không phải là vì muốn cùng Khương Quốc ta đối nghịch mà chính là vì cứu Ân vương, đúng không? Vậy sao ngài không hỏi qua một chút, Ân vương điện hạ tại sao phải ở trong Khương Vương Cung? Hơn nữa còn bị bí mật hành hình!” Phù Dung nói xong thì nghiêng đầu khinh miệt nhìn Quốc cựu bên cạnh mình. Giờ đây, lão đang run lẩy bẩy, toàn thân co quắp lại với nhau, trên gương mặt Ly Mộng cũng đã phủ một tằng hồng sắc.

“Mẫu thân, người nói có kẻ muốn giết đạo trưởng ca ca?” Long Tường ở bên trên không nhịn được nên đã mở miệng. Vương phi liền kéo hắn, nói, “Cái gì đạo trưởng ca ca, sau này con phải gọi Ân vương điện hạ!”

Vân Đình có chút hứng thú khi thấy biểu lộ của những người này, đây chính là người một nhà mà Long Dương luôn miệng nói? Hắn tất nhiên biết ai là người muốn giết Lưu Phương, chỉ là hắn không biết người đã báo tin cho hắn là ai. Người này tựa hồ đối với chuyện tình Khương vương cung nhất thanh nhị sở[5]. Nhưng Vân Đình nào chỉ có một người báo tin, hắn có thể từ rất nhiều phương diện để biết Lưu Phương đang ở nơi nào, làm cái gì, cho nên thời điểm Quốc cựu mang Lưu Phương đi, có mấy người đã báo tin cho hắn. Vân Đình vốn cho rằng khi Long Dương và Lưu Phương xa rời nhau thì tình cảm sẽ nhạt dần, hắn có thể chờ cơ hội khuyên Lưu Phương trở lại. Không ngờ rằng những kẻ tàn ác này lại muốn giết y, hơn nữa, bọn chúng còn dùng đến thủ đoạn bẩn thỉu, hèn hạ như thế.

“Vương phi biết là người nào?” Vẻ mặt Vân Đình lộ rõ vẻ khinh thường, hắn mỉm cười xấu xa, sau đó quay trở lại ngồi bên cạnh Lưu Phương, chờ xem kịch vui.

“Ta? Ta dĩ nhiên không biết, điều này hãy hỏi Công chúa! Long Quỳ, ngươi không phải là một mực đưa tin cho Ân vương sao?”

Lúc này, Long Quỳ đang ngây người cúi đầu, đột nhiên lại nghe Phù Dung nhắc đến tên mình nên liền cuống quýt nói, “Ta? Ta không biết, cái gì ta cũng không biết!”

“Ngươi không biết? Còn không nói thẳng ra!” Phù Dung từng bước ép sát Long Quỳ, “Ngươi tất nhiên không dám tin rằng có người lợi dụng ngươi muốn gia hại Ân vương?”

Long Quỳ ngẩng đầu nhìn Lưu Phương, nước mắt ngưng tụ trên má. Nàng có thể cảm nhận được bề ngoài bình tĩnh lạnh nhạt kia chỉ là để che đậy cho nỗi thống khổ dây dưa cùng dằn vặt. Nếu thật sự việc Lưu Phương bị xử tử là do nàng khai báo với mẫu thân về lá thư của Long Dương thì… Nàng cả đời cũng sẽ không tha thứ cho bản thân! Nhưng nàng làm sao có thể nói ra đây? Đó là mẫu thân của nàng! Hơn nữa nàng vốn không tin mẫu thân có thể làm như vậy! Biết đâu còn có những người khác muốn hại y cũng nên, mặc dù nàng không nghĩ ra được là ai, nhưng vô luận như thế nào, chắc chắn không phải là mẫu thân! Long Quỳ biết Lưu Phương yêu Vương huynh sâu đậm dường nào, hôm nay y ngồi ở đây, mặc cho mọi người cười nhạo y, miệt thị y, chấp nhận quy thuận Vân Đình, nhất định là có nỗi khổ tâm không thể nói ra. Long quỳ tin tưởng tình yêu của Lưu Phương, cũng giống như sự kiên định tin tưởng dành cho mẫu thân.

“Không có ai muốn gia hại ta!” Lưu Phương cuối cùng mở miệng, y ngừng bút, nhưng ánh mắt vẫn không nhìn lên, chỉ là bình thản nói, “Tất cả đều là lựa chọn của ta!”

Lưu phương nói không sai, mọi việc xảy ra đều là do y lựa chọn. Vương hậu vốn cũng cho y một con đường sống, là y muốn lựa chọn tình yêu với Long Dương, muốn dùng cái chết để minh chứng cho ý nguyện của mình. Ngờ đâu, ngay cả cơ hội này mà ông trời cũng không cho y. Hôm nay, y vận y phục sang trọng thế này, ngồi ở đây để Vân Đình phong vương chính là dùng thanh kiếm vô hình cắt đứt tín niệm của y và Long Dương. Nhưng y không còn lựa chọn nào khác, y không thể để cho Vân Đình giết chết những người chí thân của Long Dương, càng không thể để hắn dùng những người này uy hiếp Long Dương, vũ nhục và hành hạ Long Dương! Tư vị sống không bằng chết đau đến cỡ nào, y đã thử qua một lần, làm sao có thể để cho Long Dương chịu đựng? Không bằng tất cả đau khổ hãy để một mình y gánh chịu.

Lưu Phương bây giờ chỉ có duy nhất một ý niệm là làm cho Vân Đình hài lòng, để hắn có thể khắc thủ lời hứa lui binh.

Cuối cùng, không ai nói thêm một câu nào nữa.

Vân Đình nheo mắt nhìn đám người chẳng khác nào rác rưởi kia, không nghĩ ra được lý do tại sao Lưu Phương phải che chở bọn họ, cũng chỉ bởi vì Long Dương? Vân Đình hạ lệnh mọi người phải quỳ xuống mời rượu Ân vương, ai không tôn kính thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi, hắn sẽ ở bên trên, nhất nhất thay Lưu Phương uống cạn. Vân Đình chính là muốn để những thứ người xem thường Lưu Phương phải cúi lạy dưới chân y, dập đầu trước y và gọi y một tiếng Ân vương điện hạ. Hắn đã đã đáp ứng Lưu Phương không giết bọn họ, cũng không bắt làm nô lệ, nhưng không thể nào để bọn họ cứ tùy nghi như vậy.

“Điều này… Điều này là sao? Chẳng phải là vương hầu của Khương Quốc, tại sao muốn mời rượu?” Vị thượng thư lúc nãy lại tiếp tục nói thầm, người bên cạnh kéo tay hắn một cái, nhỏ giọng nói,

“Ngài vẫn chưa hiểu rõ? Mọi người đều đã nói muốn nhật nguyệt đồng huy, đây chính là rượu mừng! Ân vương là ai có quan hệ gì? Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, uống xong là có thể đi!”

Người nọ mặc dù không muốn, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì vẫn xếp hàng trong đội mời rượu.

Vân Đình thấy chiêu này quả nhiên có hiệu quả, điện đường mới vừa rồi còn vắng ngắt, bây giờ đã trở nên náo nhiệt hẳn lên. Bọn chúng quỳ lạy Lưu Phương không nói, có kẻ còn trắng trợn nịnh hót y, nói y tướng mạo phi phàm, trong lòng mang bao quảng đại, cùng Vân Đình nhị vương tịnh giá[6], chính là bỉ dực song phi[7], thiên chi kiều tử[8], rường cột nước nhà.

Vân Đình tuy biết đám người kia có thói quen a dua nịnh hót, nghĩ một đằng nói một nẻo, hơn nữa lời lẽ văn hoa ấy hẳn là thêu dệt nên diễn đạt chẳng hề lưu loát. Nhưng có tới bây giờ, hắn vẫn chưa từng nghe qua những lời đó, lại đúng với suy nghĩ trong lòng hắn, cho nên vô cùng hài lòng, không khỏi phiêu phiêu dục tiên. Hắn lập tức trọng thưởng người này, cho phép cả nhà hắn xuất cung. Người nọ quả là mừng rỡ, sau khi vạn tạ thiên ân thì ngay lập tức bỏ chạy như làn khói.

Chứng kiến những gì vừa diễn ra, mọi người thật sự đã tin lời nói của Vân Đình, chỉ cần bọn họ tán dương Lưu Phương thì sẽ có thể rời đi. Nghĩ thế, trong lòng ai cũng thêm hăng hái, đội mời rượu trong nháy mắt đã dài gấp đôi.

Vương hậu Ly Mộng chỉ biết cắn răng nghiến lợi tức giận, dù thế, cũng không thể làm khác hơn. Quốc cựu thì hận mình không thể chui xuống dưới bàn rượu, lão lo sợ sẽ có người nhớ đến việc lão đã bắt Lưu Phương. Mọi người trong vương thất đều than thở, chỉ có Vương phi là hân hoan, người vội vàng kéo tay Long Tường, muốn dẫn hắn đi mời rượu. Ai ngờ Long Tường tỏ ý không chấp thuận, Vương phi nhanh chóng trách mắng, “Hài tử ngốc, chúng ta cùng Vân Đình không thù, con đi kính Ân vương một chén đâu có sao. Một khi Vân Đình cao hứng thì sẽ có ánh nhìn khác đối với con, con muốn bị Long Dương liên lụy đến chết sao?”

“Con không đi! Cái gì là Ân vương chứ, đạo trưởng ca ca căn bản không cần!”

“Làm thế nào không cần? Sau này hắn chính là dưới một người, trên vạn người! Thử hỏi ai có thể không động tâm? Hừ, tốt hơn ở nơi này làm tử tù!” Vương phi vừa nói vừa liếc Ly Mộng một cái, sau đó lại tiếp tục khuyên nhủ Long Tường, “Con xem, hắn hôm nay đã thay đổi hoa phục, nhiều người như vậy mời rượu hắn, con cũng nên làm hắn cao hứng mới đúng, ngoan, đi kính Ân vương một chén.”

“Không đi! Con không đi!” Long Tường hiếm khi nổi giận nhưng lần này cũng phải lớn tiếng nói, “Người cho rằng đạo trưởng ca ca vui vẻ sao? Liệu có ai biết trong lòng y đau khổ? Vương huynh đối với y tốt như thế nào, làm sao y có thể quên? Hôm nay y ngồi ở chỗ này đều là bởi vì các người ngày đó đem y đuổi ra khỏi cung! Nếu Vương huynh trở lại mà nhìn thấy thấy đạo trưởng ca ca bị buộc phải rời đi thì huynh ấy sẽ khổ sở rất nhiều! Các người căn bản không hề thương Vương huynh!”

Lời Long Tường vừa dứt thì Long Quỳ bên trên đã òa lên một tiếng, nàng gục đầu lên án tử mà nức nở nghẹn ngào. Tiếng động mời rượu ồn ào đã bị âm thanh khóc nấc của Long Quỳ làm kinh trụ. Có người thấy Công chúa khóc, tựa hồ muốn lùi bước, nhưng nghe được ở hàng ngũ phía trước vẫn tiếp tục ca tụng công đức, khiến Vân Đình vui vẻ cười to, thì lại lập tức khôi phục nụ cười lấy lòng, không còn ai để ý tới bọn người Long Quỳ.

Vân Đình vì chuyện dấy binh mà đã hai ngày hai đêm không chợp mắt, lại vừa uống một vòng mời rượu, bây giờ có chút mệt mỏi. Nhưng hôm nay hắn quả thật rất cao hứng, cho nên luyến tiếc không nỡ kết thúc bữa tiệc. Vân Đình gắng gượng mở to mắt, muốn nhìn Lưu Phương lâu một chút, hôm nay y rất đẹp, đẹp đến mức có phần hư ảo, hắn sợ nếu mình chìm vào giấc ngủ thì sẽ không còn nhìn ngắm được y. Vân Đình mơ hồ thấy Lưu Phương chẳng buồn động đũa, hắn không khỏi đau lòng, liền dựa vào vai Lưu Phương, ôn nhu hỏi, “Lưu Phương, sao ngươi không ăn? Những thứ này đều là thức ăn chay, ta đặc biệt sai người làm cho ngươi.”

Một trận chua xót tràn vào lòng của Lưu Phương, y cau mày đẩy Vân Đình ra, chậm rãi nói, “Bệ hạ, ta chỉ muốn mau chóng vẽ xong, ngài như thế, ta không cách nào vẽ được.”

Vân Đình nghe được thanh âm của Lưu Phương đối với mình, mặc dù giọng nói nhạt nhẽo nhưng đã không còn chán ghét, hắn cảm thấy toàn bộ tâm cũng lay động đến không trung, mềm mại, cực kỳ thoải mái. Hắn liền ngồi thẳng lên, chắp tay hướng về phía Ly Mộng, “Vương hậu bệ hạ, Vân Đình ngày mai lên đường, quyết không nuốt lời! Ta bây giờ… Muốn đi ngủ.”

Mọi người nghe Vân Đình nói như thế thì không biết là có còn phải mời rượu hay không, thế là tất cả đều đứng ngẩn ra ở một bên.

Vân Đình không để ý tới đám người bên cạnh, chỉ ngây ngốc nhìn Lưu Phương, tay chân hắn luống cuống giống như phụ tá của y, hắn chẳng dám đụng vào y, nhưng lại không muốn cứ phải ngồi nhìn y như vậy mãi. Hắn chờ đội đến nữa ngày, rốt cuộc cũng nói ra được một câu:

“Lưu Phương… Không bằng… Ngươi đi theo ta đến trước giường mà vẽ tiếp?”

Ngay lập tức, có người trong đội mời rượu cười ra tiếng, những người khác đều liều mạng che miệng.

“Muốn tìm cái chết sao?”

Đoạn Nhật bỗng nhiên đứng lên dùng đao hướng vào kẻ vừa cười nhạo, nét mặt nổi giận. Hắn đã nhịn rất lâu, thật muốn một đao chém chết mấy người này.

Mấy đại thần vương gia Khương Quốc vốn không tin tưởng Vân Đình thật sẽ thả bọn họ, nay thấy Đoạn Nhật quả nhiên nói muốn chém là chém thì cũng không còn nhịn nổi, cả bọn rối rít đứng lên, muốn cùng hắn liều mạng, dù sao cũng là một lần chết, không bằng hợp sức. Thanh y thị vệ thấy Đoạn Nhật rút đao sáng bóng ra khỏi vỏ thì liền nhanh chóng vây lại, đem đao hướng vào xung quanh Vương hậu, bốn phía nhất thời kiếm bạt nỗ trương[9]. Phù Dung Vương phi sợ hãi kêu to, “Đừng có giết ta! Đừng có giết ta!”

“Đoạn tướng quân bớt giận!”

Lưu Phương thấy tình cảnh này, trong bụng liền đại loạn, chỉ sợ hắn sẽ một đao đi xuống. Trước tình thế khó thể xoay chuyển này, y liền cuống quýt nói với Vân Đình:

“Bệ hạ có lệnh, phải về cung nghỉ ngơi, ta… Ta nghe bệ hạ an bài.”

Lưu Phương nói xong thì ôm lấy tự án trước mặt, bước về hướng Trường Minh Cung. Vân Đình thấy vậy, liền vội vàng nhìn Đoạn Nhật khoát tay một cái, dù không có một câu nói minh bạch nhưng đủ để Đoạn Nhật hiểu Vân Đình muốn hắn lui ra. Sau đó, Vân Đình lảo đảo nghiêng ngã đi theo bóng lưng của Lưu Phương.

Đoạn Nhật nhìn Vân Đình, không nói ra được sầu não, lửa giận trong lòng phút chốc hóa thê lương. Hắn hy vọng Vân Đình ngày mai ngủ dậy, sẽ tỉnh táo suy nghĩ, thay đổi tâm ý. Dù sao cũng đã bỏ ra quá nhiều như thế, Lưu Phương cũng chưa chắc thật lòng với Vân Đình, tội tình gì lại muốn cùng y chung nắm chính quyền, dẫn đến thiên hạ nhạo báng? Hắn nhất định phải khuyên giải Vân Đình. Đoạn Nhật sau đó thu đao về, ra lệnh thị vệ lui ra, y theo phân phó của Vân Đình, nhất nhất đem vương thất Khương Quốc quay về, đêm nay xem như kết thúc tại đây.

oOo

[1] – Thiên tân vạn khổ: trăm cay nghìn đắng

[2] – Tình thâm nan xả: tình sâu khó mà buông bỏ

[3] – Nhật nguyệt đồng huy: mặt trời và mặt trăng tỏa sáng như nhau

[4] – Mãn bất tại hồ: chẳng hề để ý, thờ ơ như không, bình chân như vại dửng dưng

[5] – Nhất thanh nhị sở: một rõ hai ràng

[6] – Nhị vương tịnh giá: hai người ngang bằng nhau

[7] – Bỉ dực song phi: đôi chim liền cánh

[8] -Tthiên chi kiều tử: con cưng của trời, có nghĩa là được thiên sủng

[9] – kiếm bạt nỗ trương: gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây, sẵn sàng nghênh chiến

Chọn Chương