[Long Lưu] Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân

Tác giả Bạch Đậu Phụ Lang Thang

Chương 8: Mạc cảm dữ quân tuyệt

Chọn Chương

(Không Có Dũng Khí Đoạn Tuyệt Với Quân Vương)

Tuyết nhẹ nhàng bay bên ngoài biên thành, trên cổng lầu xuất hiện một thân ảnh sừng sững, đó là Long Dương. Hắn nắm chặt áo choàng đỏ thắm bên ngoài áo giáp, ánh mắt nhìn về nơi xa, cảm thấy gió rét thấu xương đang tràn vào da thịt. Không gian bạch sắc xa xôi, im lìm vắng vẻ, lều bạt của đại quân Tây Vực thì quanh co, trùng điệp khắp mấy dặm. Hắn vốn dự liệu rằng lương thảo của người Tây Vực không đủ, khó thể chống chọi giữa trời đông giá rét, rồi họ sẽ không đánh mà tự lui binh. Nhưng giờ đã qua hai tuần lễ, tại sao bọn họ vẫn có thể kiên trì? Hay là bởi vì hắn không chịu hòa thân nên người Tây Vực muốn lấy tính mạng của ngàn vạn binh sĩ ra chiến đấu đến cùng? Trực giác mách bảo cho Long Dương biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hắn đã phải thám mã đi thăm dò nguồn gốc lương thảo của đối phương, để xem chúng được chuyển đến từ nơi nào. Trong lòng hắn có nỗi bất an, giống như gió tuyết này, đau nhói trong tim.

“Bệ hạ, thám mã trở lại.” Thủ bị Uất Trì đi xuyên qua gió, hướng Long Dương bẩm báo.

“Có tin tức sao?”

“Bệ hạ dự liệu không sai, quân đội Tây Vực quả nhiên lấy lương thảo từ Dương Quốc, xem xét số lượng và quy mô, chỉ sợ rằng đó chính là quân lương.”

Long Dương hít một hơi thật sâu, răng cắn chặt lại, thật sự là Vân Đình! Đã từng kết nghĩa huynh đệ với nhau, nhưng giờ đây hắn lại cùng với Tây Vực cấu kết, chẳng lẽ hắn muốn cùng Khương Quốc trở thành thù địch sao? Không thể đợi thêm được nữa, như vậy sẽ càng thêm hao tổn, chỉ lo rằng Vân Đình cùng Tây Vực vương sẽ hợp binh một chỗ, khi đó thì khó thể chống lại. Hiện nay cho dù có hy sinh lớn hơn thì cũng phải tốc chiến tốc thắng!

“Uất Trì, truyền lệnh xuống, ngày mai chúng ta sẽ cùng Tây Vực vương quyết chiến, hôm nay các tướng sĩ hãy sớm an giấc!”

“Tuân lệnh! Bệ hạ!”

Đêm đến, gió rét thổi mạnh như lốc xoáy, Long Dương lại thắp sáng ngọn nến, đứng nghĩ ngợi trước mưu đồ giang sơn xã tắc. Trận quyết chiến ngày mai sắp diễn ra, hắn phải làm thế nào để khống chế địch đây. Trong đầu hắn đã nghĩ ra mấy trận pháp, quân Tây Vực sau nhiều lần công thành đã có tổn hại, nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa và bắn cung thì vẫn mạnh hơn so với quân đội Khương Quốc, cho nên trận pháp trọng yếu nhất… Long Dương không khỏi nghĩ đến trận huyết chiến trước cửa Dương Vương Cung, Thương Kiếm là võ tướng mà hắn coi trọng nhất, nếu như Thương Kiếm còn sống thì nhất định có thể cùng hắn bày trận phá địch… Thương Kiếm cũng là vì hắn và Lưu Phương mới… Đã nhiều tháng không được gặp Lưu Phương rồi, dạo gần đây cũng không nhận được thư hồi âm của y. Có phải vì chờ đợi quá lâu nên trong lòng y đã không còn lòng tin dành cho hắn?

Long Dương đang chìm trong những suy nghĩ miên man thì đột nhiên trướng mành vén lên, một gã trung quân vọt vào trong.

“Không phải ta đã nói bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy, xảy ra chuyện gì?” Long Dương không nhìn qua tên quân, cau mày nói.

Long Dương còn chưa dứt lời thì đã cảm nhận được phía sau mình nổi lên một trận gió mạnh, trực giác mách bảo có điều không tốt, hắn vội nghiêng người sang một bên. Ngay lập tức, ngân quang trường kiếm lóe lên, nhanh chóng đâm vào mưu đồ, vẽ ra một vết nứt, đích đến của trường kiếm cách mi tâm hắn không quá một tấc.

Là thích khách!

Người nọ thấy một kiếm của mình không chém trúng mục tiêu, cũng có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đã lập tức rút kiếm trở về, liên tục tung ra những chiêu thức ác liệt về phía Long Dương, tất cả đều hướng đến chỗ hiểm, như muốn dồn Long Dương vào đường chết. Long Dương tay không vũ khí, chỉ có thể dùng chuôi giá cắm nến miễn cưỡng chống đỡ. Hắn quát lên, “Ngươi là ai?” Người nọ thấy Long Dương không cầm binh khí nhưng vẫn có thể ngăn chặn kiếm của mình, trong lòng càng thêm tức giận, hắn phi thân nhảy lên cao, vọt giữa không trung, đường kiếm đâm xuống thẳng đỉnh đầu Long Dương, quát to, “Ta chính là muốn mạng của ngươi!” Long Dương không khỏi sửng sốt, đây là thanh âm của nữ tử. Hắn thấy kiếm phong lướt qua, muốn xoay người né tránh nhưng đã không còn kịp, trường kiếm đâm thẳng vào vai trái của hắn. Long Dương cảm thấy trong nháy mắt hàn khí đã xuyên qua vai hắn, gân cốt bên trong giống như ti bạch bị xé rách làm nhiều mảnh, hắn quát to lên, một cước đá mặt bàn hướng thẳng đến thích khách. Thích khách giữa không trung thấy Long Dương bị mình đâm trúng, cũng có chút kinh hoảng, trong lúc chưa kịp rút kiếm lại thì đã thấy cái bàn bay tới trước mặt mình, nàng nhất thời không tránh kịp, bị quật ngược trở lại, ngã xuống mặt đất, đau đớn trong người theo máu trào ra. Long Dương cắn chặt răng rút thanh trường kiếm khỏi vai mình, phi thân đến trước mặt thích khách, đem kiếm phong chĩa thẳng vào cổ họng nàng.

Lúc này, Uất Trì cùng thị vệ cũng chạy vào trong trướng, tình cảnh trước mắt bọn họ là Long Dương đang dùng kiếm hướng thẳng vào một người đang ngồi dưới đất. Người nọ mặc quân phục, mái tóc tứ tán, đầu ngẩng cao, đôi mắt đẹp nhưng đầy phẫn hận nhìn chằm chằm vào Long Dương, thích khách này hẳn là một nữ nhân!

Đến khi Uất Trì nhìn thấy trên mũi kiếm nhỏ xuống máu tươi, lại thấy đôi môi Long Dương trắng bệch, ngậm chặt vào nhau thì mới chú ý đến cánh tay trái của Long Dương, máu tươi chảy ra từ đầu vai hắn đã nhuộm đỏ cả y phục.

“Bệ hạ!” Uất Trì kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy Long Dương, bọn thị vệ cũng xông lên phía trước, đem thích khách kia trói lại.

Long Dương lúc này mới lảo đảo bước đến ghế ngồi, những giọt mồ hôi lớn như châu ngọc thi nhau chảy xuống gò má hắn. Lúc nãy, chỉ vì hắn đang tư niệm Lưu Phương cho nên không có phòng bị, bằng không thì đã chẳng dễ dàng bị thương. Hắn nhìn thấy Uất Trì sắc mặt trắng bệch, đang dùng đôi tay run rẩy kéo bào phục xuống để băng bó cho hắn. Hắn thở dài buồn bã, vết thương này quả thật không nhẹ, cánh tay trái không hề có phản ứng, dù hắn muốn cử động một chút cũng không được, chẳng biết sau này còn có thể sử dụng được không.

“Không sao, chỉ là vết thương nhỏ…” Long Dương hướng Uất Trì cười cười. Nghĩ lại, mỗi lần hắn đến biên thành thì đều phải vác thương tích vào người. Lần trước là cùng Lưu Phương mất tích suốt một tháng, lần này thiếu chút nữa bị nữ thích khách chém đứt bả vai. Uất Trì nhất định đang bị cái nơi xui xẻo này làm cho sợ hãi.

“Bất quá chỉ là nữ tử, có thể làm gì được ta?” Long Dương cố gắng nói qua loa, để cho tất cả mọi người không quá tự trách. Ngay lúc đó, một trận đau đớn như kim châm muối xát đánh tới, Long Dương nắm chặt quả đấm, không lên tiếng. Nếu có Lưu Phương ở đây thật tốt, y có thể sử dụng mấy loại lá cây thảo dược cổ quái trị thương cho hắn, khẳng định sẽ không đau đớn như hiện giờ. Chỉ là, lúc ấy y sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng, y sẽ cau mày, đứng ngồi không yên, ăn ngủ không yên, ái chà, tốt nhất là không để cho y biết.

“Đưa vò rượu cho ta!”

Long Dương dùng một tay nâng vò rượu lên cao, uống mãnh liệt hết nửa vò, liền cảm thấy đau đớn đã giảm đi một ít, máu tựa hồ cũng không tuôn ra nữa. Lúc này, hắn mới liếc mắt về hướng nữ thích khách kia, nâng cằm nàng lên cao, hỏi, “Ngươi là ai? Tại sao muốn ám sát ta?”

“Hừ! Ta đã rơi vào tay ngươi, muốn giết muốn chém tùy ngươi định liệu, hỏi dông dài làm gì?”

Long Dương lúc này mới nhìn kỹ nữ tử trước mặt, bất quá chỉ độ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mi mục nàng trong sáng, gương mặt thanh tú động lòng người, so với muội muội Long Quỳ của hắn không cách biệt nhiều lắm. Chỉ là nàng đang mặc quân phục, hai tay bị trói sau lưng, dung nhan lộ rõ tức giận, không tìm ra lấy một chút dáng vẻ ôn nhu của nữ nhân. Hắn bất giác than thầm, Long Dương hắn dù sao cũng đã từng trải qua bao cuộc chiến, vậy mà cư nhiên thiếu chút nữa chết dưới tay nha đầu này. Hắn bởi vì yêu thương muội muội, trong cung lại có rất nhiều phi tần cung nữ, cho nên từ nhỏ đã xem tất cả các cô gái trên đời đều ôn nhu, yếu ớt như tỷ muội của mình, không nghĩ tới việc trong thiên hạ lại xuất hiện tiểu nha đầu điên rồ thế này.

“Tính khí không nhỏ đây!” Long Dương mới vừa uống rượu xong, có chút men say, cười nói, “Thân là nữ nhi, không hảo hảo ngoan ngoãn ở nhà lại ra ngoài vũ đao lộng thương, còn muốn giết người, hắc hắc hắc…”

Nữ tử kia thấy Long Dương không giận mà ngược lại còn cười, liền bực bội nói, “Ngươi cười cái gì!”

“Ta cười những ai dám cưới nha đầu như ngươi, người đó thật là xui xẻo! Ha ha!”

“Ta…”

Có lẽ là do uống rượu hoặc cũng có thể do mất máu quá nhiều nên Long Dương sau khi nói xong đã ngã ra say, không còn nghe được những lời của nữ tử kia.

Trong trướng quân Tây Vực, Quốc Vương Đạt Tân đang lo lắng đi qua đi lại. Vốn dĩ hôm nay hai nước sẽ phân tranh theo đúng chiến thư Khương Quốc gửi qua, nào ngờ Công chúa con hắn lại đột nhiên biến mất. Hắn đã cho người lục soát suốt đêm ở đại doanh, cuối cùng vẫn không tìm ra nàng, chỉ nghe bẩm báo là có người nhìn thấy tối qua Công chúa mang theo thân tín của mình phi ngựa theo hướng nam, nhưng đó không phải là biên thành Khương Quốc sao? Đạt Tân biết nữ nhi mình tính khí xung động tùy hứng, lần này bị Long Dương thoái hôn, trong lòng nhất định cảm thấy vô cùng nhục nhã, theo như tính cách của tiểu nha đầu đó thì việc đi giết Long Dương không phải không có khả năng xảy ra. Mấy ngày qua, hắn luôn cố gắng quản thúc chặt chẽ nữ nhi, chẳng ngờ nha đầu ấy lại có thể trốn thoát, chỉ mong đứa con này không đi làm việc ngu ngốc.

“Khải bẩm bệ hạ! Vừa nhận được phi tiễn truyền thư của Khương Quốc.” Quân sĩ hai tay đưa lên một mũi tên lông vũ, phía trên có chốt phong thư. Đạt Tân vội vàng mở thư ra xem.

Bẩm Tây Vực vương bệ hạ!

Quân ta đêm qua bắt được một gã thích khách muốn ám sát Khương vương, sau khi xác nhận thì được biết đây là quý Công chúa điện hạ. Nay Khương vương niệm tình nàng còn trẻ dại, không muốn trách phạt, nhưng muốn mang nàng cùng trở lại kinh thành, đợi khi nào chiến sự hai nước ngừng lại, sẽ lập tức đưa nàng trở về. Mong rằng bệ hạ có thể niệm tình cốt nhục chí thân mà sớm lui binh.

Thủ bị biên thành Khương Quốc Uất Trì.

Đạt Tân đọc xong tin, lập tức té ngã trên mặt đất, nữ nhi quá nhiên ngu ngốc đi ám sát Long Dương, còn để họ bắt được, không biết có bị thương hay ức hiếp gì không. Trong thư này nói Long Dương muốn đưa nữ nhi của hắn về đô thành Khương Quốc, chẳng phải chính là bắt giữ con tin ép hắn lui binh? Đạt Tân xưa nay xem Công chúa là chưởng thượng minh châu, tuy hắn có muôn vàn không nguyện ý nhưng vì tính mạng của nữ nhi, hắn không thể làm khác hơn là dỡ trại toàn quân, lui về đại mạc, hy vọng Long Dương có thể tuân thủ cam kết, đem nữ nhi trả lại cho hắn.

Tại biên thành, Uất Trì quá đỗi vui mừng, Tây Vực vương vì lo lắng cho nữ nhi nên quả nhiên đã lui binh. Hắn lập tức ra lệnh cho đại quân lên đường khải hoàn hồi triều, Long Dương bị thương nặng như thế, phải mau chóng trở lại kinh thành chữa trị.

Bên ngoài biên thành, phong tuyết ngừng rơi, trời dần ấm áp, đại quân Khương Quốc đã chiến đấu suốt một mùa đông, cho nên các tướng sĩ đều không khỏi hân hoan khi nghe được tin lui binh. Họ không quản chặng đường phong trần mệt mỏi, chỉ mong có thể sớm ngày về đến cố hương, cùng thân nhân đoàn tụ. Công chúa Cầm Mộc Nhi ngồi trong xe ngựa, theo đoàn quân tiến về hướng đông nam. Nàng nhìn ra cửa sổ, mắt thấy biên thành đã trở nên xa mờ mịt, trong lòng buồn bã giống như vừa đánh mất thứ gì. Vốn dĩ nàng luôn mong muốn được đến Trung Nguyên, không ngờ rằng khi thật sự rời khỏi quê nhà thì cảm giác lại không đành buông bỏ, chẳng thể nào nói ra hết nỗi thê lương.

Lưu Phương một thân một mình đứng trong bóng tối, xung quanh an tĩnh lạ thường, không một tia gió, khiến y khó chịu đến không thở được.

Y nghe giọng sư phụ lạnh lùng, “Cố Lưu Phương, ta không có tên đồ đệ như ngươi! Ngươi cứ chấp mê bất ngộ như thế thì chắc chắn sẽ bị thiên khiển!”

Rồi bỗng nhiên, sư phụ biến thành Quốc cựu, tay bóp chặt mặt y, cười *** tục, “Cố Lưu Phương, ngươi bất quá chỉ là một con chó để Long Dương chơi đùa! Hắn không cần ngươi đâu, hãy ngoan ngoãn làm giặc bán nước, cút về chỗ của Vân Đình đi!”

Trong nháy mắt, lại thấy một bạch y nữ tử che mặt, lôi kéo tay y, rơi lệ nói, “Lưu Phương, hài tử của ta, con không thể thương hắn, không thể ngu ngốc như mẫu thân! Con vứt bỏ đi, vứt bỏ đi!” Lưu Phương lắc đầu như điên loạn, khóc không ra nước mắt.

Đột nhiên, y nhìn thấy Long Dương đang chạy khắp nơi, lớn tiếng gọi “Lưu Phương, Lưu Phương, ta đã trở về! Ngươi đang ở đâu? Ngươi không muốn Long Dương sao?” Lưu Phương vội vàng muốn tiến lên thì lại bị một nữ tử xinh đẹp ngăn cản trước mặt. Nàng lấy tay áo lụa che đi mắt Long Dương, trong phút chốc đã dẫn hắn bay vào trong sương mù dày đặc. Lưu Phương liều mạng đuổi theo, nhưng làm thế nào cũng không đuổi kịp, y té lăn trên đất, tê tâm liệt phế kêu lên, “Long Dương! Long Dương! Ta ở đây!”

Cùng với tiếng gào thét là thân ảnh của mọi người bỗng chốc biến mất, Lưu Phương dần dần thanh tỉnh lại, thì ra tất cả chỉ là cơn ác mộng. Y mở mắt ra nhìn, đã có thể nhận thức trở lại, nhưng tại sao đã tỉnh cơn mơ mà xung quanh vẫn là một mảnh đen kịt? Đây không phải giấc mộng, đây là nơi nào?

Lưu Phương cảm thấy toàn thân nhức mỏi, mỗi khi cử động là đau đớn không chịu được, theo đến ngay sau đó là thanh âm của một chuỗi xích sắt. Y chạm vào xiềng tay của mình, cảm giác cứng rắn như đá, lạnh buốt như băng, đây chính là nơi Quốc cựu đã dẫn y đến? Đúng rồi, y là phạm nhân bán nước, tư thông với địch, nơi này là lao phòng dành cho tội nhân! Lưu Phương mò mẫm trong bóng tối, cảm giác ẩm ướt trên đá phiến lạnh như băng len lỏi vào tay y, có thể nghe cả âm thanh của những giọt nước va đập ở phía trên, còn lại, chỉ có tiếng thở dốc của y. Địa ngục bất quá phải như thế chứ, bóng tối, ẩm ướt, yên tĩnh như là cái chết, không có gió, không có ánh sáng.

Không biết hôm nay là ngày mấy, y đã ngủ bao lâu?

Lưu Phương từ từ đứng lên, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào vách tường. Trong bóng tối, y lần mò theo từng khối đá đi về phía trước, xích sắt ma sát vào nhau, phát ra thanh âm vừa nức nở, run rẩy, lại the thé, chẳng khác nào tiếng khóc quỷ mị ma quái.

Bỗng nhiên vang lên một tiếng động khác, xiềng xích rốt cuộc cũng phát ra thanh âm bất đồng, đây hẳn là cửa sắt, phía trên tựa hồ còn có cửa sổ rất nhỏ với những song chấn bằng thiết đã bị nước làm gỉ, ăn mòn hết mặt ngoài. Không gian phía sau cửa sổ cũng như bên trong, tối đen như mực, nhưng Lưu Phương có thể cảm giác được tia gió mát mẻ ở nơi này.

Thì ra, cho dù là địa ngục thì cũng có cửa. Lưu Phương cảm thấy điều này rất châm chọc, không nhịn được muốn cười nhạo. Đã có cửa thì sẽ có người vào trong, có người ra ngoài, người tới nơi này bất quá chỉ là ở tạm thời. Lưu Phương lại nghĩ, không biết ai đã ở nơi đây trước khi y đến, đã gánh chịu oan khuất gì. Cố Lưu Phương y bất quá chỉ là người tu đạo, vậy mà bọn họ lại tốn nhiều công sức bắt y đến đây, lại còn xiềng xích gia thân, là vì sợ y sẽ chạy mất? Hắc

Bọn họ đến cuối cùng có thể giam giữ được thứ gì ở đây, có thể sợ hãi điều gì, có thể khóa chặt cái gì?

Lưu Phương ngồi xếp bằng trước cửa sắt, hai tay để trước ngực, mắt nhắm lại. Hiên nay, y là chủ nhân của thạch lao này, cho nên y sẽ giúp nó thay đổi, phải tìm lại cho nơi đây sự sống. Y mặc niệm, tâm yên tĩnh định thần, thiên địa tự nhiên, muôn hình vạn trạng. Quả nhiên, y nhìn thấy một ngọn núi, phong loan trùng điệp, còn có cả dòng suối chảy róc rách từ đằng xa, trong suốt đến nỗi có thể nhìn thấy đáy. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người một thiếu niên, trong tay hắn giơ lên một con cá to, lớn tiếng cười, vẫy tay về phía y. Rồi sau đó, y lại cùng thiếu niên kia ngồi chung trên một con hồng mã, vó ngựa chạy như bay qua sơn cốc, những cánh hoa khắp mọi nơi cũng lay động theo từng chuyển động của hai người, phiêu cuốn tựa như làn sóng, phát ra một chuỗi âm thanh dễ nghe, hệt tiếng chuông ngân.

Long Dương, là ngươi để cho ta nhìn thấy hy vọng trong đêm đen, coi như tất cả nỗi đau đều không hề tồn tại, ta còn nhiều thứ tốt đẹp như vậy, có thể nhìn thấy, có thể nghe được, có thể cảm giác… Ta sẽ chờ ngươi, dù là ở nơi này thì ta cũng sẽ chờ ngươi, ta sẽ không buông bỏ.

Lưu Phương không còn cảm thấy rét lạnh nữa, càng không còn đau đớn, giờ đây, y chỉ thấy một cỗ ấm áp liên miên không dứt chạy dài vào ***g ngực.

Một tiếng két vang lên, có người kéo ô cửa nhỏ dưới cánh cửa sắt ra. Lưu Phương mở mắt, y nhìn thấy ánh nến mờ nhạt ngoài cửa, sau đó có một ống trúc được ném vào, kèm theo thanh âm già nua lạnh lùng của ai đó:

“Ăn cơm.”

Lưu Phương lúc này mới cảm thấy đói bụng, có lẽ vì hai ngày qua y không ăn gì. Y tự tay nhặt ống trúc lên, nhiệt độ ấm áp ngay lập tức truyền vào da thịt, bên trong ống là một bữa ăn hoàn chỉnh, còn có cả đũa. Lưu Phương nâng ống trúc lên cao, dùng đũa đưa cơm vào miệng, trong bóng tối thấp thoáng chút ánh sáng từ ngọn nến, còn có cả ống trúc ấm áp này, bao nhiêu đó cũng đủ giúp y cảm thấy thoải mái. Cho dù là ở chỗ này, đôi tay bị xích sắt nặng nề chế trụ, y cũng không cảm thấy bi thương. Y vốn đã nghĩ rằng mình và Long Dương không còn gì nữa, nhưng nào ngờ vừa rồi y đã nhìn thấy Cố Dương Sơn, thấy cả Long Phương Tuyền, và y cũng hiểu được, thì ra vẫn có một vài thứ mà những người đó không cách nào thiêu hủy, không cách nào xóa sạch, sẽ vĩnh viễn thuộc về trí nhớ của y, hồi ức này chính là sợi dây yêu thương ràng buộc, giúp cả hai kiên cường hơn, cũng là thứ mà những người kia sợ hãi nhất. Cho nên, y muốn sống, y nhất định phải sống, có những ký ức yêu thương này ở cạnh bên thì y tuyệt đối sẽ không cúi đầu.

Lại có tiếng bước chân đến gần, bên ngoài đã sáng lên vài phần, ngay cả song sắt cũng có thể xuyên qua. Ngay sau đó vang lên một giọng nói, là thanh âm của một thanh niên:

“Lão ca, huynh lại không mang đèn ***g.”

“Không sao, đi đưa cơm thôi mà.”

Chỉ nghe người trẻ tuổi thở dài, “Ai nha, lại thêm một người phải làm quỷ ở nơi này.”

“Đúng vậy, đáng thương hơn nữa chính là người đó rất tuấn tú, thậm chí còn trẻ tuổi, nghe nói là tư thông với địch…”

“Huynh nhỏ giọng một chút, đây không phải là điều chúng ta có thể nói…”

“Em hèm, đệ nói đúng!” Lão ca kia ho khan hai tiếng.

Sau đó, hai người tựa hồ đi xa hơn, giảm thấp thanh âm xuống, tuy nhỏ những vẫn đủ để Lưu Phương nghe được đôi câu trong cuộc trò chuyện.

“Lão ca… Đa tạ… Mẫu thân đệ…”

“Đều là huynh đệ… Đây đích thị chính là một tai họa lớn… Có thể nào cho rằng không có vấn đề…”

“Long Vương gia nổi giận… Trong một đêm nhấn chìm… Sẽ không có nhiều cơ hội để thoát ra…”

“Tai họa không ngừng… Bệ hạ nếu có thể sớm một chút… Cùng chúng ta…”

“Nghe nói đã khởi hành mấy ngày nay…”

Lưu Phương nghe được những người bên ngoài nói đến hai từ “bệ hạ”, liền để ống trúc xuống, nhìn qua cửa sổ hỏi:

“Xin hỏi nhị vị đại ca, các người là đang nói đến bệ hạ? Ngài đã trở về chưa?”

Hai người vốn đang say sưa tán gẫu nên khi nghe người trong tù lên tiếng thì vội giật nảy mình.

Người thanh niên vội vàng trả lời, “Không có, không biết!”

Lưu Phương nhanh chóng tiến lại gần hơn, cao giọng nói,

“Đại ca, ta không có ý gì đâu… Ta chỉ là muốn biết bệ hạ có khỏe không?”

Lão ca nghe hỏi thế thì cũng lên tiếng, “Nghe nói bệ hạ bị…”

Người thanh niên vội vàng ngăn cản, “Lão ca! Không thể nói! Hắn là tội phạm tư thông với địch!” Sau đó cáu kỉnh trách mắng Lưu Phương, “Ngươi không ăn nữa thì đưa ống trúc ra đây! Cẩn thận một chút!”

Hai người mặc cho Lưu Phương hỏi thế nào cũng không chịu nói nhiều hơn một câu. Họ chỉ lấy ống trúc đi, sau đó lập tức đóng cánh cửa nhỏ lại, cước bộ cùng ánh sáng kia rất nhanh chóng biến mất, tất cả khôi phục lại sự tĩnh mịch ban đầu.

Trong lòng Lưu Phương không cách nào bình tĩnh được nữa, dù y tiếp tục tĩnh tọa thì cũng không sao thoát khỏi những lời vừa nghe được.

Bệ hạ bị làm sao? Bị phong hàn hay bị đả thương? Không phải hắn đã trở lại chứ? Như vậy thì hắn sẽ đi tìm mình, nếu không tìm thấy mình… Hắn… Hắn chắc chắn sẽ thống khổ rất nhiều.

Trong bóng tối, Lưu Phương phản phất nghe được tiếng la rung trời trên chiến trường, Long Dương ra sức chiến đấu, nhưng trên người đã trúng nhiều mũi tiễn, cuối cùng ngã xuống trong vũng máu.

Không biết đã qua bao lâu, lại nghe truyền tới một loạt tiếng bước chân dồn dập, mất trật tự, có người đẩy cửa sắt nặng nề ra, vang lên âm thanh ù ù. Trong nháy mắt, bên ngoài tràn vào một đội quân cầm đuốc, chẳng mấy chốc đã thắp sáng cả thạch tù nhỏ bé. Lưu Phương đã ở trong bóng tối quá lâu, đột nhiên phải tiếp nhận luồng ánh sáng lớn như thế, nên nhất thời y cảm thấy choáng váng. Lưu Phương khép nhẹ mắt, miễn cưỡng lắm mới có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của người trước mặt. Trong thạch lao xuất hiện một chậu than, có người thô bạo kéo y từ dưới đất đẩy mạnh vào góc tường, y nghe được tiếng xiềng xích vang dội, cảm nhận được hai tay bị tách ra hai bên, dường như họ muốn trói y vào vách.

Chợt nghe thanh âm một nữ nhân vang lên, giọng nói hờ hững, “Miễn đi, các ngươi lui ra.” Những người đó nghe vậy liền buông tay Lưu Phương, sau đó nhanh chóng biến mất cùng luồng ánh sáng chói chang. Rốt cuộc không gian cũng trở nên dịu đi, tầm mắt Lưu Phương mơ hồ rõ ràng hơn, y nhìn thấy một người vận hắc bào, áo choàng trùm kín cả người, chậm rãi đi vào thạch tù.

“Cố Lưu Phương, chúng ta lại gặp nhau.” Hắc y nhân kia cởi áo choàng trùm đầu xuống, để lộ ra mũ phượng, chính là Vương hậu Ly Mộng.

“Vương hậu bệ hạ…” Lưu Phương chậm rãi quỳ xuống hành lễ, y còn nhớ Quốc cựu có nói qua, hắn muốn đem y giao cho Vương hậu xử trí, cuối cùng thời điểm ấy cũng đến.

Ly Mộng thở dài nhìn Lưu Phương. Nhớ lại khoảng thời gian một năm trước, Cố Lưu Phương ở trong cung tiêu sái tuấn tú, phong lưu nho nhã, bất luận kẻ nào nhìn qua cũng không khỏi ca ngợi tướng mạo tiên nhân, thế gian hiếm gặp. Thế mà giờ đây, thiếu niên kia lại mang sắc mặt tái nhợt, hình dung tiều tụy, mái tóc trên vai buông lơi lộn xộn, không nói ra được sầu não, ánh mắt vẫn mang theo nỗi u buồn, chỉ là thêm nhiều phần kiên định, bình thản và trần đầy sức mạnh.

“Ngươi có biết đây là đâu?”

“Lưu Phương không biết.”

“Nơi này là thiên lao của Khương Vương Cung, người bị giam ở đây đều là tử tù.”

“Nói như vậy, Lưu Phương chắc chắn sẽ phải chết, tại sao?” Lưu Phương nhìn thẳng Vương hậu, không có một tia thấp kém, đôi đồng tử phát ra ánh sáng trong đêm tối.

Ly Mộng không cách nào nhìn thẳng vào mắt Lưu Phương, chỉ có thể liếc mắt nói, “Bởi vì…” Người rút ra từ trong tay áo một phong thư đưa cho Lưu Phương, qua ánh lửa, Lưu Phương nhận ra bút ký quen thuộc, đó là thư Long Dương viết cho y.

Lưu Phương

Tha thứ cho ta, ta lại nuốt lời rồi. Hôm nay cữu cữu ở trận tiền nghị hòa, lại muốn ta cùng Tây Vực Công chúa hòa thân. Ta tất nhiên không đáp ứng, chỉ là như thế thì trận chiến lại phải tiếp tục, ngày giờ cũng đã quyết định. Lưu Phương, ngươi có trách ta không? Trách ta để cho ngươi đợi lâu như vậy, hết lần này đến lần khác không thực hiện cam kết của chúng ta. Nếu ngươi không trách ta, tại sao lại không hồi âm cho ta? Ta cầu xin ngươi, vô luận thế nào thì cũng mau chóng viết thư cho ta! Ngươi trách cứ ta, mắng ta cũng được, ta phải nhìn thấy chữ của ngươi thì mới có thể thêm lòng tin, thêm kiên trì. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta, đừng vứt bỏ ta!

Mong chờ hồi âm!

Long Dương

Thì ra là vậy, hắn không có phụ ta. Bởi vì hắn cự tuyệt hòa thân nên trận chiến mới kéo dài.

Lưu Phương đọc xong tin, nước mắt lăn dài như mưa tuôn, khóc không thành tiếng, hai tay y run rẩy đem lá thư áp chặt vào ngực.

Long Dương, ngươi không có nuốt lời, người nên cầu xin tha thứ chính là ta. Ngươi thà đem mình đặt trong hiểm địa, cũng không nguyện phụ ta, Lưu Phương phải làm như thế nào mới có thể hồi báo ngươi? Ta đối với ngươi cũng không thể làm đúng hẹn định, giờ đây, ta bất lực chờ đợi ngươi trở lại rồi.

Ly Mộng thấy Lưu Phương quả nhiên như mình nghĩ, là lưu luyến si mê Long Dương, trong lòng không khỏi trầm xuống, nói:

“Ta thật ra đã sớm phát hiện Dương Nhi đối với ngươi thiên ái, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không nhiều lần cầu khẩn ta, muốn cho ngươi một lần nữa làm mưu sự, vào cung cận kề thánh giá. Chỉ là, ta vốn tưởng rằng hắn đơn giản là thiếu niên tham luyến mà thôi, không nghĩ tới việc hắn lại cùng ngươi ước hẹn chung thân, cự tuyệt cưới những nữ nhân khác, đây là hành động của một Đế vương?”

Vương hậu nói đến đây thì liền thở dài, đáy mắt rưng rưng, chậm rãi đối diện Lưu Phương, tiếp tục nói:

“Ta chỉ có một Vương nhi, khó khăn lắm mới thấy hắn lên ngôi, chỉ mong có thể hưng quốc an bang, đế nghiệp vĩnh cố, đời sau lưu truyền. Nhưng kể từ khi ngươi cùng hắn ở chung với nhau thì hắn liên tiếp chịu khổ, bởi vì không chịu hòa thân nên bị thích khách đâm trọng thương, thiếu chút nữa ngay cả tính mệnh cũng khó giữ được. Lưu Phương, nếu ngươi thật yêu thương hắn thì hãy buông tha cho hắn, để cho hắn an tâm làm minh quân. Chỉ cần ngươi chịu viết một phong thư tuyệt tình cho hắn, nói không yêu hắn nữa, sau đó vĩnh viễn không gặp lại hắn, như vậy mới chính là cứu hắn, ngươi hiểu chưa?”

“Người… Người nói thật? Hắn bị thích khách đâm trọng thương? Vết thương có nặng không? Có nguy hiểm không?”

Ly Mộng bật khóc, gật đầu một cái,sau đó rung giọng nói, “Thích khách kia xuyên kiếm qua vai hắn, chỉ sợ cánh tay đã đứt lìa.”

“Không! Không!” Long Dương quả nhiên bị trọng thương, Lưu Phương chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của y cũng thắt lại với nhau, thống triệt tâm cốt, “Để cho ta đi xem hắn! Ta muốn gặp hắn! Ta có thể cứu hắn! Hắn cần ta! Hắn bây giờ rất cần ta!” Lưu Phương vừa nói vừa đứng lên, hướng cửa tù chạy ra ngoài, mấy thị vệ phòng thủ ở cửa nhanh chóng đẩy y trở lại, nhiều lần như vậy, rốt cuộc một bước cũng không thể rời khỏi.

“Cố Lưu Phương! Ngươi vẫn chưa hiểu rõ sao?” Thanh âm Ly Mộng đã khàn đục, mang phần trách cứ, “Long Dương bị thương đều là bởi vì ngươi! Là ngươi hại hắn đến tình cảnh này! Ngươi còn thấy chưa đủ sao? Ta sẽ không để cho ngươi dây dưa với hắn nữa! Ngươi hãy mau viết thư đoạn tuyệt, ta sẽ nói cho hắn biết ngươi không còn yêu hắn, muốn vứt bỏ hắn, rời xa hắn. Chỉ cần ngươi đồng ý viết thì ta sẽ miễn tội chết cho ngươi!”

Vương hậu nói xong, liền ra lệnh cho người mang tới tự án cùng giấy mực để xuống trước mặt của Lưu Phương.

Lưu Phương chỉ cảm thấy như có người dùng đao khoét vào tim của y, không khỏi đau lòng, thống khổ bất kham. Long Dương bị thương đích xác là bởi chữ yêu, là vì hắn giữ vững tình yêu của hai người, hắn tình thâm như thế, làm sao y có thể vứt bỏ, để hắn một mình gánh chịu nỗi đau đớn kia? Từng câu, từng chữ trong thư chân thật như thế, hắn chỉ sợ y sẽ bỏ rơi hắn mà thôi. Hôm nay, cho dù có phải chết thì y cũng nhất quyết không phụ hắn. Nếu như sống mà chẳng thể gặp lại Long Dương thì so với chết có gì khác biệt? Thay vì dùng phản bội để đổi lấy tham sinh úy tử thì y thà nguyện chết, không bao giờ phụ Long Dương.

Y bắt đầu hận, hận trời cao đối với y không công bằng, tại sao một lần rồi lại một lần cướp đi cơ hội của y và Long Dương? Hắn bị thương, y cũng không thể ở bên, không thể nhìn thấy hắn, chữa thương cho hắn.

Long Dương, sau khi ta chết đi, ta nhất định sẽ ở bên ngươi, không một ai có thể ngăn cản ta nữa.

Lưu Phương đẩy tự án ra, y đứng dậy, tiến đến quỳ trước mặt Vương hậu, lạnh lùng nói:

“Vương hậu muốn ta cùng bệ hạ tuyệt tình, phụ đi lời thề, Lưu Phương không làm được! Ta nguyện chịu chết để báo đáp ân tình của bệ hạ!”

Ly Mộng không nghĩ tới việc Lưu Phương sẽ chọn cái chết, hơn nữa lại nhanh như vậy, kiên quyết như vậy.

“Ngươi? Ngươi quyết định rồi sao?”

Lưu Phương gật đầu một cái, Ly Mộng nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt thê mỹ nhưng không kém phần dứt khoát kiên quyết của y, lòng không khỏi âm thầm cảm thán, Dương Nhi có thể có được người này, cùng y say đắm yêu nhau, cũng coi như không uổng kiếp này.

“Vậy ngươi có yêu cầu gì không?” Tâm Ly Mộng có chút không đành lòng, người căn bản không hề muốn bức tử y.

Chỉ nghe Lưu Phương hờ hững đáp:

“Lưu Phương cả đời trong sạch, ta chưa từng thông địch mại quốc, mong Vương hậu bệ hạ có thể miễn trừ tội của Lưu Phương. Cho dù có phải chết thì Lưu Phương cũng muốn chết một cách rõ ràng.”

“Hảo, ta đáp ứng ngươi. Ngày mai hành hình sẽ không một ai biết.”

“Tạ Vương hậu bệ hạ.”

Ly Mộng nhìn Lưu Phương lễ bái dưới đất, trong lòng còn muốn nói với y điều gì đó, nhưng cuối cùng lại khó khăn mở miệng. Nếu tâm ý y đã quyết thì không còn gì có thể nói nữa rồi.

Chỉ nguyện rằng trên đường đến hoàng tuyền, y sẽ không trách mình vô tình.

Nghĩ xong, Vương hậu liền xoay người rời khỏi thạch lao.

Ánh lửa lại bị dập tắt, cửa sắt nặng nề đóng lại, Lưu Phương một lần nữa trở lại với bóng tối, lòng bàn tay y vẫn còn nắm chặt thư của Long Dương. Chỉ là nơi đây đã không còn ánh sáng, y không thể nhìn thấy những dòng chữ kia. Lưu Phương cẩn thận gập lá thư lại, nhẹ nhàng bỏ vào ngực áo. Ngay lúc ấy, ngón tay y vô tình chạm vào thứ gì đó, nguyên lai là cây sáo nhỏ Long Dương đã tặng y. Cây sáo này chưa từng rời khỏi Lưu Phương và hôm nay đã trở thành điều tốt đẹp duy nhất của y.

Ngón tay Lưu Phương khẽ chạm vào thân sáo, có thể cảm nhận rõ ràng chữ “Dương” tựa hồ đang phát sáng trong đêm tối. Y nhẹ nhàng đưa sáo xuống gần môi, giai điệu “Cố Nhân Thán” chậm rãi bay ra, lượn quanh trong bóng tối yên tĩnh, như thể bi thương, như thể đau khổ. Nếu thượng thiên quả thật hữu tình thì sẽ phải rơi lệ, nếu hạ địa quả thật linh thiên thì sẽ phải động dung. Trong phút chốc, tiếng sáo kia lại thê lương dị thường, như sấm sét phá vỡ bầu trời đêm, như lãnh tiễn đâm vào ***g ngực, như băng tinh tan vỡ, lưu chuyển khắp vô biên, hận hải oán thiên. Phảng phất bên trong, nhìn thấy một thiếu niên đứng thẳng giữa đại dương, bất chấp cuồng phong quầng vũ, vẫn một mực tức giận chỉ thiên, không ngừng trách mắng. Như thế nào là thiên đạo? Như thế nào nghịch thiên? Ta càng muốn yêu. Người sợ hãi rồi, không thể ngăn trở nữa, nên chỉ có thể muốn ta chết sao? Chết có gì sợ! Ta chết, người vẫn không thể ngăn cản lòng ta! Ta muốn chân tình này tồn tại mãi đến hậu thế, xem người phải làm thế nào để có thể làm phai mờ ánh sáng của nó.

Trong Dương Vương Cung, mưa rơi tí tách bên ngoài Tử Tiêu Điện, nhẹ nhàng cọ rửa mái ngói, sau đó rơi xuống trong hậu viện, tạo ra âm thanh đồm độp. Chính trị xuân phân, mùa mưa ở Dương Quốc tới sớm hơn so với năm trước, đã trút xuống liên tục hai tuần lễ. Vân Đình quanh quẩn bên ngoài cửa điện lo âu, hắn không có bản lĩnh bắt trời ngừng mưa, chỉ có thể mặc sẵn khôi giáp chiến bào, chuẩn bị tốt Khiếu Thiên, chờ đợi tin tức. Rốt cuộc, hắn cũng nhìn thấy Đoạn Nhật giục ngựa đến. Vân Đình vội vàng tiến lên đón Đoạn Nhật, để cho hắn không cần xuống ngựa.

“Đã chuẩn bị xong hết chưa? Nhân mã có đủ không?”

“Hồi bệ hạ, thuyền đã chuẩn bị xong, nhưng chúng ta chỉ có ba ngàn nhân mã. Mấy ngay nay trời liên tiếp mưa to, đường xá lầy lội, phần lớn nhân mã đã được quốc sư mang đến Tây Vực, nhất thời không kịp trở lại.”

Vân Đình nghe lời ấy, liền vội vàng phóng người lên ngựa, hướng về Đoạn Nhật nói, “Ba ngàn nhân mã đủ rồi! Ngươi nhanh chóng lệnh cho thủy quân lên thuyền, chúng ta lập tức khởi hành!”

Đoạn Nhật nghe lời nói của Vân Đình nhưng không vội hành động, hắn kéo ngựa của mình ra trước ngựa của Vân Đình, nói bằng vẻ mặt khẩn thiết:

“Bệ hạ, lúc này nước sông đang lên, chảy xiết vô cùng, làm sao chiến thuyền có thể lưu chuyển? Đường thủy của chúng ta lại không thông, không thể nào đến được Khương Quốc! Chi bằng chờ quốc sư trở lại, tiếp tục thương nghị.”

“Ta không thể chờ lâu hơn! Trong vòng hai ngày, ta nhất định phải đến kinh đô! Nước sông dâng cao thật đúng lúc, ta sẽ cho nổ tung đê, khai mở đường!”

Đoạn Nhật nghe vậy liền cả kinh thất sắc, thì ra Vân Đình đã sớm có suy tính, muốn đem con đê này phá nát, làm thay đổi tuyến đường thủy, xông thẳng đến kinh thành Dương Quốc. Như vậy làm sao có thể? Hắn nhất định phải ngăn cản!

“Bệ hạ! Bệ hạ nghe thần nói một lời, đường này không thể phá được! Thay đổi tuyến đường của sông, tất sẽ phá hủy đồng ruộng, thôn làng sẽ chìm ngập trong biển nước, bách tính thương vong, trôi giạt khắp nơi, người người sẽ oán trách! Mong bệ hạ suy nghĩ lại!”

Vân Đình thấy Đoạn Nhật ngăn cản trước ngựa, một mực không chịu nhường đường, liền giận tím mặt, hắn dùng trường thương chỉ thẳng mặt Đoạn Nhật, hét lên điên cuồng, “Ta nói lập tức lên đường! Ngươi nếu còn dám nhiều lời, quân pháp xử phạt!” Ngay sau đó, Vân Đình dùng thương đẩy Đoạn Nhật sang một bên, gấp rút giục ngựa, chạy như bay ra khỏi cửa cung.

Đoạn Nhật đứng lặng trong mưa, hai mắt nhắm chặt, để mặc nước mưa chảy xối xả lên tóc, rồi hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Sau đó, Đoạn Nhật quay đầu ngựa, một đường chạy theo Vân Đình.

Hắn biết, chuyến đi này bấp bênh, tất gặp thiên oán!

oOo

Ti bạch: sợi tơ vải

Chưởng thượng minh châu: hòn ngọc quý trên tay, kiểu như là con cưng

Phong loan trùng điệp: một dãy các đỉnh núi nối dài, chồng chéo lên nhau

Chọn Chương