[Long Lưu] Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân

Tác giả Bạch Đậu Phụ Lang Thang

Chương 7: Hàm oan

Chọn Chương

Biên thành Tây Vực, tuyết trắng mịt mờ bao trùm sơn lĩnh. Long Dương mang theo một vạn nhân mã, đi mất hai tuần lễ mới tới biên thành, cảnh tượng nơi này đã trở thành mùa đông lạnh lẽo.

“Bệ hạ! Thần Uất Trì khấu kiến bệ hạ!”

“Uất Trì, đã lâu không gặp! Ngươi có khỏe không? Mau bình thân.”

“Thần rất tốt, đa tạ bệ hạ quan tâm.” Uất Trì sau khi đứng dậy, liền nhìn một lượt những tùy tùng của Long Dương. “Sao lại không thấy Cố đạo trưởng đồng hành?”

“Ta sợ y đi đường vất vả, lần xuất chinh này là để đánh giặc, cho nên không gọi y đồng hành. Thế nào? Uất Trì ngươi vì sao lại hỏi tới y?”

“Bọn thần lần trước may nhờ đạo trưởng tra rõ ngọn nguồn, mới có thể miễn tử tội, trong lòng vô cùng cảm kích. Nghe nói bệ hạ cùng đạo đã xảy ra một số chuyện ở Dương Quốc, Thương tướng quân hi sinh, cho nên…”

“Ngươi không cần lo lắng, y rất tốt.” Long Dương không muốn Uất Trì nhắc tới Thương Kiếm. Chỉ mới mấy tháng trước, hắn còn cùng bọn họ đối ẩm trong phủ, nhưng hôm nay thì đã lưỡng cách âm dương, trong lòng không thể nào nói ra tư vị.

“Hãy nói cho ta nghe về chuyện tình Mã Bang, hôm qua ta nghe báo lại, người của đối phương bỗng nhiên tăng nhiều lên?”

“Thưa vâng, bệ hạ! Mùa đông đã bắt đầu tới, Mã Bang liền tụ tập mấy trăm người, thường xuyên đến biên thành cướp bóc. Bọn thần đã để cho rất nhiều sĩ quan thông hiểu tiếng Tây Vực giao thiệp với bọn họ, để cho bọn họ thối lui. Ai ngờ đều là hữu khứ vô hồi. Nơi này thần chỉ có mấy trăm người, không thể ngăn cản, cho nên mới viết tấu chương cầu viện bệ hạ, không ngờ rằng bệ hạ đích thân mang binh bình loạn, bách tính của biên thành quả thật có phúc!”

“Không phải lần trước ngươi nói người của Mã Bang thường ngày tới nơi này chỉ để làm làm ăn, sẽ không tùy ý cướp bóc sao?”

“Tâu bệ hạ, thần trấn thủ ở đây đã nhiều năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tình cảnh như thế xảy ra. Hơn nữa, thổ phỉ khắp nơi ở Tây vực đều kéo đến nơi đây, chỉ trong một tuần ngắn ngủi đã hội tụ mấy ngàn người. Bọn thần cho rằng bởi vì Tây Vực năm nay bị bạo tuyệt hoành hành, súc vật chết nghiêm trọng, người dân chăn nuôi thiếu thốn quần áo, lương thực, biên thành tuy nhỏ nhưng cũng là nơi tập trung nhiều thương nhân Khương Quốc, vì vậy bọn họ mới đến đây cướp bóc.”

Long Dương âm thầm thở dài một cái, tình cảnh này Lưu Phương đã sớm nói qua. Vùng đất Tây Vực nếu được cùng Khương Quốc có mối quan hệ qua lại, người Khương Quốc hướng dẫn dân chăn nuôi một vài phương pháp canh tác, giúp nơi này trở nên phú túc an khang hơn thì dân chúng hai bên đã có thể giảm bớt xung đột.

“Nói như vậy, Mã Bang có đến mấy ngàn người? Hừ! Một đám người ô hợp! Không phải sợ, hôm nay trước hết hãy bố trí ổn thỏa cho đại quân, chuẩn bị lương thảo, ngươi cùng ta lên tường thành khảo sát.”

“Tuân lệnh, bệ hạ!”

Đêm đến, Long Dương cầm đuốc tra xét mưu đồ xã tắc mà Lưu Phương đã vẽ cho hắn. Mưu đồ này ghi lại vị trí các cứ điểm quan trọng của những dãy núi xung quanh biên thành một cách tỉ mỉ. Từ đó có thể thấy biên thành là nơi được núi non vây quanh, thiên nhiên che chắn, nhưng lại tương đối nhỏ hẹp, dẫn đến việc binh sĩ không thể dễ dàng thi triển. Còn phía dưới thành, lãnh thổ của Tây Vực thuộc vào dạng địa thế trống trải, thích hợp cho người Tây Vực cưỡi ngựa tung hoành. Khương Quốc sở trường về bộ binh, cũng không quen cưỡi ngựa, nếu quả thật phải đánh nhau trên thảo nguyên rộng lớn thì một vạn binh sĩ của hắn cũng chưa chắc là đối thủ của mấy ngàn đạo phỉ kia.

Long Dương thầm nghĩ tới trước đây hắn chỉ quan tâm đến chuyện của hắn và Lưu Phương, chưa từng một lần nghiêm túc nghiên cứu qua đối thủ, quả thật có một chút khinh địch. Hôm nay đã trải qua tìm hiểu, hắn sợ rằng cuộc chiến này không thể kết thúc trong một tháng, vì vậy phải có sự chuẩn bị lâu dài. Hắn vội vàng phân phó Úy Trì, trước hết để cho những binh sĩ cường tráng gia cố lại tường thành, sau đó xây dựng vọng tháp cùng lầu quan sát ở trong thành và những dãy núi cao. Nếu như trông thấy Mã Bang lại đến xâm phạm thì lập tức phóng ra tín hiệu, bắn tên chặn đường.

Trải qua những an bài của Long Dương, hành động cướp bóc của Mã Bang quả nhiên có phần thuyên giảm. Mặc dù thỉnh thoảng có vài trận tập kích trong đêm, nhưng ban ngày thì không dám xông vào. Bách tính biên thành cuối cùng cũng vơi đi được phần nào nỗi hoảng sợ.

Hôm đó, Long Dương đang xem xét mưu đồ trong quân trướng thì nghe trung quân cấp báo bên ngoài thành phát hiện tinh kỳ phấp phới, nhiều quân sĩ xuất hiện, tất cả đều khôi giáp chỉnh tề, không giống như mã tặc. Long Dương cả kinh, vội vàng cùng Úy Trì lên lầu quan sát, quả nhiên thấy một đội kỵ binh đứng trên thảo nguyên, những người đứng đầu đều vận áo giáp bằng lông cừu, ngựa bọc chiến bào.

Còn có một người đứng dưới mui xe màu vàng, đôi lúc đảo mắt nhìn ra xa, cùng người ngồi trên xe chỉ chỉ trỏ trỏ. Sau lưng họ, đại kỳ ***g lộng đón gió, hiện rõ ba chữ: Tây Vực vương.

Uất Trì nói, “Là Tây Vực Quốc vương Đạt Tân, vì sao hắn mang binh đến chỗ này? Chẳng lẽ hắn muốn xâm lược Khương Quốc ta sao?”

Long Dương lắc đầu, “Ta xem hôm nay hắn cũng chỉ có mấy ngàn nhân mã ở nơi này, tính cả đám cường đạo kia, cùng lắm là có vạn người. Địa hình biên thành hiểm trở, dễ thủ khó công, trời lại đang vào mùa đông giá rét, lương thảo của bọn chúng không nhiều, nếu muốn tiến quân thần tốc thì làm thế nào chi viện?”

“Vậy bọn họ tới nơi này làm gì?”

“Hừ! Chắc là nhận được tin tức từ người của Mã Bang, muốn thừa dịp nước đục thả câu.”

Long Dương liền ra lệnh tăng cường phòng bị, hắn biết Quốc vương Tây Vực mặc dù không thể đánh bại hắn và xâm lược Khương Quốc, nhưng dù sao ở đây cũng có mấy ngàn nhân mã, cẩn thận vẫn tốt hơn. Nếu lúc này xuất binh thì hắn cũng không nắm chắc phần thắng. Kể từ sau cái chết của Thương Kiếm, Long Dương cũng đã tự kiểm điểm lại bản thân, bài binh bố trận không thể quá xung động, hắn cũng không hy vọng tướng sĩ của mình hy sinh vô nghĩa, cho nên cần phải tìm ra một kế sách vẹn toàn để lui binh. Lương thảo hiện nay đầy đủ, nếu như cùng Tây Vực kéo dài trận chiến hơn mấy tháng thì cũng không thành vấn đề. Chỉ là, hắn còn có ước hẹn với Lưu Phương. Lúc ra đi, hắn đã hứa sẽ hồi kinh trong vòng một tháng, nếu chiến tranh kéo dài thì hắn sẽ phải thất hứa với Lưu Phương. Nghĩ đến đây, Long Dương vội viết một lá thư, sau đó phái người chuyển giao cho Công chúa, hắn tin rằng Lưu Phương có thể hiểu mình.

Ngày thứ hai, Tây Vực Quốc vương Đạt Tân phái sứ giả đến diện kiến, mang theo một danh sách rất dài, muốn Khương Quốc tặng họ những thứ được ghi trong đó, nếu không họ sẽ công thành.

Long Dương xem xong thì lập tức nổi giận, tay vỗ mạnh lên bàn, Tây Vực Quốc vương quả nhiên là muốn dọa nạt Khương Quốc. Hắn ném trả lại danh sách cho sứ giả, quát lên:

“Ngươi trở về nói với Tây Vực Quốc vương, muốn đánh cứ đánh, Khương vương Long Dương sẽ cung kính bồi tiếp!”

Ngày tiếp theo, Tây Vực vương hạ chiến thư, mang theo mấy ngàn người công thành, nhưng bởi vì Long Dương đã sớm đề phòng chặt chẽ, cho nên Tây Vực vương không thể như ý. Suốt hai tuần sau đó, người Tây Vực công thành liên tiếp ba lần, nhưng lần nào cũng thất bại, ngược lại đạo phỉ Mã Bang bỏ chạy không ít, tin tức chiến thắng của quân đội Khương Quốc được truyền đi, khích lệ lòng quân.

Ở kinh thành, Thượng hoàng cùng Vương hậu nghe nói vương nhi thắng trận, trong lòng cao hứng vô cùng, liền phái Quốc cựu mang rượu thịt ngon khao thưởng tam quân. Long Dương thấy cữu cữu tự mình nâng cốc trước, liền hết sức phấn khởi cùng mọi người uống rượu ngôn hoan. Đúng lúc đó, trung quân đưa lên thư cầu hòa của Tây Vực vương, trong thư xin Khương vương phái sứ thần đến chỗ Tây Vực vương để cùng nhau hòa giải.

“Hừ! Đánh không thắng liền cầu hòa, không cần để ý đến hắn, chưa đầy mấy ngày nữa, bọn họ tất sẽ lui binh.”

“Bệ hạ không nên tức giận. Thần cho là Tây Vực vương đã biết được sự lợi hại của bệ hạ, vì vậy không còn dám tái chiến, lần này hắn cầu hòa thì cũng chẳng khác nào đang hạ thấp bản thân. Nếu thật sự có thể tránh được chiến sự, cũng là phúc khí của dân chúng, bệ hạ cũng sớm khải hoàn hồi triều. Nếu bệ hạ tin tưởng vi thần thì thần nguyện liều chết đi đến lãnh thổ Tây Vực một chuyến.”

Long Dương nghe cữu cữu nói như thế, trong đầu lại xuất hiện lời hứa với Lưu Phương, hắn nói một tháng trở về, nhưng bây giờ đã kéo dài hơn hai tháng, nếu có thể trở về sớm một chút thì cũng là chuyện tốt. Hắn nhìn sang cữu cữu, cất giọng:

“Cữu cữu nói có đạo lý, vậy thì làm phiền cữu cữu khổ cực một chuyến, ngày mai đi trận tiền thương nghị, nghe thử xem bọn họ nói như thế nào.”

Ngày hôm sau, Quốc cựu mang theo Uất Trì cùng trăm tên hộ vệ đi đến trận tiền của Tây Vực để nói về vấn đề hòa giải. Long Dương ở lại trướng doanh viết thư cho Lưu Phương, hắn nói mình đánh thắng trận, đối phương đã cầu hòa, đoán chừng vài ngày nữa là có thể khải hoàn hồi triều, cùng y gặp lại nhau.

Tin mới vừa đưa đi thì đã thấy Quốc cựu dẫn theo mọi người hứng cao thể liệt tiến vào trong trướng, cất giọng lớn tiếng:

“Đại hỉ! Đại hỉ bệ hạ à!”

“Thì ra là cữu cữu đã trở về! Trông cữu cữu cao hứng như thế, chắc là chuyện đàm phán hòa bình rất tốt?”

“Há chỉ là cùng nhau đàm phán, bệ hạ, lần này thần đi sứ, không cần sử dụng hết ba tấc lưỡi thì Tây Vực vương cũng đã mục trừng khẩu ngai, đối với Khương Quốc cùng bệ hạ cực kỳ khâm phục, bọn họ cúi đầu xưng thần rồi!”

“Xưng thần?” Long Dương không thể tin được những lời của cữu cữu, Tây Vực Vương kia mặc dù thua trận nhưng cũng là nhất phương chư hầu, sao có thể dễ dàng bị hàng phục.

“Đúng vậy, bệ hạ! Đây đều là công lao của thần, hắn vốn dĩ là không chịu, nhưng sau khi nghe bệ hạ chưa có hôn phối thì hắn nguyện ý đem con gái mình là Cầm Mộc Nhi Công chúa gả cho bệ hạ. Chỉ cần bệ hạ đồng ý, người Tây Vực ngày sau sẽ hàng năm dâng lên Khương Quốc ngàn con tuấn mã, dê bò vạn đầu, đây không phải chính là xưng thần?”

“Cái gì? Người, người đây là muốn ta hòa thân?” Long Dương vừa nghe xong lời nói của cữu cữu là khí trong người đã không còn bình ổn.

“Đúng vậy, bệ hạ, hòa đàm thay bằng hòa thân, đây quả thật là chuyện tốt!”

“Cữu cữu quả là hồ nháo! Đàm phán trong quân đội, sao có thể để chuyện kết thân xen vào? Huống chi ta căn bẳn không hề quen biết Công chúa Tây Vực kia!”

“Bệ hạ, bệ hạ không cần lo lắng, thần đã diện kiến qua Công chúa, quả nhiên là tái ngoại mỹ nhân, anh tư táp sảng, nghe nói nàng chỉ mới mười bảy tuổi mà lại có thể cưỡi ngựa bắn tên, yêu thích võ công, không phải rất xứng đôi với bệ hạ sao? Hơn nữa, từ nhỏ nàng đã học qua chữ viết của chúng ta, có thể làm thơ, vẽ tranh…”

“Đủ rồi! Cho dù có nàng là tiên nữ hạ phàm thì ta cũng không cưới nàng!”

“Bệ hạ, người không nên quá vội vàng! Cữu cữu đã gặp qua nhiều mỹ nhân giống Cầm Mộc Nhi Công chúa, đây tuyệt đối là cực phẩm, người phải tin tưởng đôi mắt tinh tường của cữu cữu. Thử nghĩ xem, nếu người vừa đánh thắng trận, vừa cưới được mỹ nhân Tây Vực thì khi khải hoàn hồi triều sẽ vinh quang đến dường nào, cữu cữu cũng có thể ở phía sau lấy chút công trạng, người nói có gì không tốt?”

“Hôn nhân đại sự nào phải trò đùa! Ta xuất chinh để đánh giặc, không phải là tìm lão bà!”

Long Dương càng nói càng giận, hắn thật không hiểu cữu cữu mình làm sao có thể hồ đồ như thế. Huống chi trái tim hắn sớm đã trao cho Lưu Phương, không thể nào dung nạp thêm người khác.

Nhưng có vẻ Quốc cựu vẫn chưa từ bỏ ý định, lão tiếp tục khuyên, “Bệ hạ, vi thần cũng biết chuyện bệ hạ cưới Vương hậu là đại sự bậc nào. Chỉ là Tây Vực vương nói rằng, bọn họ có thành ý kết thông gia, cũng không lưu tâm đến việc phong hậu hay phi, nếu bệ hạ không thích thì trước tiên có thể phong phi tử, ngày sau chọn người vừa lòng làm Vương hậu cũng không muộn. Chuyện này có khó khăn gì à?”

“Cữu cữu không cần nhiều lời nữa! Uất Trì, ngươi đi trả lời với Tây Vực vương, ta không đáp ứng! Nếu hắn không phục thì bảo hắn gặp nhau ở chiến trường! Không ai được phép nhắc lại chuyện hòa thân, người trái lệnh xử trí theo quân pháp!” Nói xong, Long Dương xoay người, phất tay áo rời đi, chỉ để lại Quốc cựu trơ mắt nhìn theo bóng lưng hắn, nói không ra lời. Tây Vực vương vốn đồng ý tặng cho Quốc cựu mười mỹ nhân, việc này xem ra không thể trông chờ rồi. Quốc cựu chỉ tức giận những lời nói của Long Dương, cả tính khí không hiểu chuyện hệt như tiểu hài tử của hắn, có lẽ lão phải trở về nhờ Vương hậu làm chủ.

Bên trong trướng của Tây Vực Quốc vương, Công chúa Cầm Mộc Nhi đang núp vào góc khuất nghe lén cuộc nói chuyện của phụ thân và sứ giả Khương Quốc Uất Trì. Cầm Mộc Nhi mặc dù sinh trưởng ở thảo nguyên Tây Vực nhưng cũng rất thích theo Mã Bang đến Trung Nguyên du ngoạn. Nàng thông minh lanh lợi, rất nhanh chóng học được chữ viết của Trung Nguyên, lại thấy các thiếu nữ trên khắp con phố ở Khương Quốc đều vận y phục bằng gấm lụa, đồ trang sức đeo tay có hoa văn tinh xảo, các công tử thì phong lưu nho nhã, ngâm thơ vẽ tranh, khiến nàng rất ngưỡng mộ. Nàng đã từng suy nghĩ, nếu một ngày nào đó lấy được anh hùng Trung Nguyên làm chồng, không còn phải sống cuộc đời du mục thì quả thật chẳng có gì hạnh phúc hơn. Cho nên ngày hôm qua, thời điểm phụ thân hỏi nàng có bằng lòng vì tử dân mà gả cho Khương vương hay không, nàng đã gật đầu mà không cần suy nghĩ.

Trong lòng Cầm Mộc Nhi đang tràn ngập niềm vui, có phải Uất Trì tới để bàn chuyện kết thân? Nào ngờ, Uất Trì nói:

“Bệ hạ nhà ta vẫn còn trẻ, không muốn nói đến chuyện thành thân sớm như vậy, mong rằng Tây Vực vương thu hồi quyết định đã ban ra.”

“Ý ngươi là Khương vương muốn đổi ý?”

“Vua ta chưa từng ưng thuận, làm sao lại có chuyện đổi ý? Chưa nói đến Tây Vực Công chúa vốn là người ngoại tộc, nước ta xưa nay có tiền lệ không cùng ngoại tộc lấy nhau, mong Quốc vương thứ lỗi.”

“Ngươi!” Tây Vực Vương tức giận đập mạnh lên mặt bàn, người Tây Vực từ trước đến giờ luôn đơn giản về vấn đề hôn sự. Hôm qua nghe Quốc cựu luôn miệng nói không thành vấn đề nên hắn đã cho rằng việc kết thông gia giữa hai nước đã được đáp ứng, ai ngờ giờ đây lại đổi ý, hắn không sao nuốt trôi cơn khẩu khí này, lòng đang muốn nổi cơn thịnh nộ.

Đúng lúc ấy, nữ nhi của hắn chạy ra từ bên trong trướng, đưa mũi tiễn lông vũ ra trước mặt, nghiêm nghị nói với Uất Trì:

“Trở về báo lại với Khương Vương các ngươi rằng, Cầm Mộc Nhi ta không phải là người dễ bị ức hiếp. Người ngoại tộc thì đã sao? Bọn ta có gì không bằng người Hán các ngươi? Hắn chưa từng nhìn qua ta một lần mà đã muốn thoái hôn, hắn cho rằng mọi chuyện dễ dàng vậy sao?” Cầm Mộc Nhi nói xong thì ngay lập tức bẻ mũi tiễn trong tay gãy làm hai, ném trước mặt Uất Trì. Uất Trì thấy Công chúa tính tình cương liệt như thế, cũng không nói nhiều lời nữa, liền cáo lui trở về trướng quân.

Sắc xuân như một cơn mưa xua đi mùa đông lạnh lẽo, cây cối chen nhau đâm chồi nảy lộc, như từng ánh mây xanh biếc bay xuống Phượng Minh Sơn.

Bên trong chân núi, một bạch y đạo sĩ đang chậm rãi quét sân, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra cửa, giống như đang chờ đợi ai đó.

Y chính là Cố Lưu Phương.

Kể từ lúc ly khai với Long Dương, y mỗi ngày đều chờ đợi tin tức của hắn. Phong thư gần nhất của Long Dương cũng là cách đây hai tuần, hắn nói mình đã thắng trận, đang cùng Tây Vực đàm phán, sẽ rất nhanh chóng trở về. Chỉ là sau ngày ấy, y không còn nhận được tin tức, Công chúa cũng lâu rồi không ghé qua. Có lẽ Long Dương đã lên đường khải hoàn hồi triều, không để Công chúa báo cho y biết vì muốn gây ngạc nhiên cho y?

Lưu Phương ôm chổi đứng trong nội viện, hướng mắt nhìn cửa, lòng âm thầm nghĩ ngợi. Biết đâu trong nháy mắt, Long Dương sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt y, giống như lần gặp lại trước đây của hai người.

“Lưu Phương! Con vào đây!” Thanh âm sư phụ vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Lưu Phương.

“Vâng, sư phụ.” Lưu Phương vào nội đường, liền nhận ra ngay nét mặt sư phụ không vui, ánh mắt hướng về y có phần lo âu. Lưu Phương thoáng chút hốt hoảng, có phải việc y tư niệm Long Dương đã bị sư phụ nhìn ra?

Quả nhiên, Hợp Dương đạo trưởng nói:

“Lưu Phương, vi sư hỏi con, mỗi ngày con đều ở trước cửa quét sân ba lần, mắt không ngừng nhìn xung quanh, có phải đang chờ đợi người nào?”

“Đệ tử… Không có! Không có.” Xưa nay Lưu Phương chưa từng nói dối, câu trả lời này, dù là mang thanh âm nhỏ nhất, cũng đã đủ khiến y run rẩy.

“Lưu Phương, con hãy nói thật với sư phụ, con đang đợi Công chúa tới?”

“Con… Sư phụ, làm sao người biết?”

Trước mặt sư phụ, Lưu Phương luôn không cách nào giữ kín điều gì, y vốn đã áy náy về việc mình một mực giấu giếm sư phụ. Giờ đây nếu như người đã biết y đang đợi tin tức từ Công chúa, ắt hẳn cũng đã đoán ra chuyện tình cảm của y và Long Dương.

“Lưu Phương, hôm nay vi sư có mấy lời nhất định phải nói cho con biết.” Hợp Dương chậm rãi thở dài, “Là chuyện về mẫu thân của con. Hai mươi năm trước, người giao con cho ta chính là mẫu thân của con.”

Lưu Phương sửng sốt khi nghe những lời của sư phụ. Từ nhỏ, y đã nhiều lần hỏi sư phụ về lai lịch của mình, về phụ mẫu của là ai, lúc ấy sư phụ chỉ nói không biết. Thì ra, y chính là được mẫu thân giao cho sư phụ. Nhưng y lại không hiểu vì sao đến bây giờ sư phụ mới chịu nói sự thật với y.

“Ngày đó, khi ta lên núi hái thuốc trở về thì nhìn thấy một bạch y nữ tử mang khăn che mặt, ôm trong lòng một hài nhi đứng trước cửa. Nàng vừa thấy ta thì ngay lập tức quỳ xuống, hy vọng ta có thể thu nhận hài tử của nàng, giúp đứa trẻ xuất gia làm đạo sĩ. Ta trông thấy đứa bé vẫn chưa tròn một tuổi, vốn là không muốn đồng ý. Thế nhưng nữ tử kia đã khóc lóc cầu xin ta, nàng bảo nếu ta không thu nhận đứa nhỏ này thì nó sẽ không có con đường sống.”

“Hài nhi ấy… Chính là con sao?”

Hợp Dương chậm rãi gật đầu, lại tiếp tục thở dài, “Mẫu thân con nói, nàng vốn là là tiểu thư của một gia đình giàu có. Nhưng bởi vì yêu một người nên nàng đã phụ lòng gia đình mình, liên lụy phụ mẫu chết thảm, bằng hữu xa lánh. Nàng mai danh ẩn tích theo hắn, sau đó sinh ra con. Ngờ đâu khi con chưa tròn một tuổi, hắn đã bỏ rơi nàng, để lại nàng cô nhi quả mẫu. Nàng tự giác nghiệp chướng nặng nề, không mong hài tử đi theo con đường sai lầm của mình, vì vậy muốn cho con thoát khỏi phàm trần, xuất gia tu đạo, trải qua cuộc đời bình an.”

“Mẫu thân nói kẻ phụ lòng người chính là phụ thân của con? Ông ấy là ai?”

“Mẫu thân con không muốn nói, nàng chỉ nói phụ thân con tâm mang thiên hạ, xem như nàng không hối hận khi bị hắn phụ lòng. Chỉ là không nghĩ rằng tình yêu của nàng đã làm liên lụy tới rất nhiều người vô tội.”

“Vậy mẫu thân con bây giờ đang ở nơi nào, tại sao người không đến gặp con?”

“Mẫu thân con chỉ đem con phó thác cho ta, sau khi nói những lời này thì liền rời khỏi. Ngày hôm sau ta nghe nói có người ở bờ sông phát hiện thi thể của một bạch y nữ tử mang khăn che mặt, đó chính là mẫu thân của con. Nghĩ đến, nàng đã khốn khổ vì tình, cuối cùng quyết định nhảy sông tự vẫn. Ta nếu sớm biết việc này thì đã khuyên bảo nàng, cũng không để nàng đi đến con đường tuyệt lộ.”

Lưu Phương ngẩn người nhìn sư phụ, nguyên lai mẫu thân vì yêu phụ thân mới sinh hạ ra y, ai ngờ phụ thân phụ lòng, mẫu thân hẳn là thương tâm dục tuyệt, mới quyết định trầm mình dưới lòng sông.

“Tên của con là do mẫu thân con đặt chỉ có hai chữ Lưu Phương, không có họ, cho nên ta đã lấy họ Cố cho con, mong rằng con có thể cảm niệm thương sinh, cũng giống như tâm nguyện của phụ thân con.”

Lưu Phương nghe sư phụ nói, rốt cuộc cũng biết tên mình do mẫu thân đặt, người mặc dù đã buông bỏ mình nhưng chung quy vẫn rất yêu thương mình, luôn hy vọng mình bình an. Còn về phần phụ thân, trong lòng Lưu Phương không thể nói ra được tư vị nào.

“Lưu Phương, ta hôm nay nói cho con biết những điều này, chính là hy vọng con hiểu, mẫu thân con vì tình căn thâm chủng, cho nên cả đời mới vướng vào bi kịch, con không được dẫm lên vết xe đổ ấy. Nếu con yêu người không thể yêu thì đời con sẽ mang tai họa. Lưu Phương, ta biết con ngày đêm lo nghĩ, mong chờ một ngày có thể trở lại Khương Vương Cung, con cũng hiểu rõ người trong cung nội kia không phải là người con có thể yêu. Con đã xuất gia rồi, nên kết thúc trần duyên, hãy làm người thanh tu giống như hy vọng của mẫu thân con. Cũng trách sư phụ năm đó cho con đi dự thi làm mưu thần, cho nên giờ đây con mới gặp phải những tình cảm ngang trái này.”

“Sư phụ!” Nước mắt Lưu Phương đã lăn xuống đôi gò má nhợt nhạt, thì ra sư phụ kể bi kịch của mẫu thân cho y nghe chính là vì không muốn y tiếp tục yêu Long Dương. Không, y không thể làm được!

Lưu Phương tiến lên hai bước, quỳ xuống trước mặt sư phụ, tay y nắm lấy đầu gối Hợp Dương, nức nở nói:

“Sư phụ! Lưu Phương phụ lòng dạy dỗ bao năm sư phụ! Lưu Phương biết mình sai, nhưng Lưu Phương đã không thể quay đầu lại. Long Dương đối với Lưu Phương tình thâm ý trọng, con thật sự muốn cùng hắn cả đời bên nhau!”

“Con… Con nói cái gì? Người con yêu là Khương vương?”

Hợp Dương nghe xong liền kinh hãi, lão cứ tưởng rằng người ở trong tâm Lưu Phương là Công chúa Long Quỳ, cho nên y mỗi ngày mới hồn bất thủ xá ở cửa chờ Công chúa. Lão vạn lần không nghĩ tới việc Lưu Phương cư nhiên yêu Khương vương, là một nam tử! Hơn nữa, theo lời nói của y thì Khương vương cũng có tình cảm với y, đây không phải là tình yêu nam nữ bình thường mà chính là đoạn tụ phi luân thường đạo lý! Đừng nói đến giới luật của đạo gia, ngay cả thế tục cũng khó thể dung nạp!

“Nói như vậy, hôm đó từ Dương Quốc trở về, Khương vương chỉ mang theo con, chính là… Chính là bởi vì…”

“Là bởi vì Dương vương Vân Đình cố chấp chia rẽ đệ tử cùng Long Dương, chúng con đã phá vòng vây, kết quả không ngờ rằng Thương tướng quân cùng tất cả thị vệ đều hi sinh…”

“Ngươi… Lưu Phương, ngươi vạn lần không thể như thế!” Hợp Dương vịn vào bả vai Lưu Phương, lão cảm thấy Lưu Phương đang đi về hướng vực sâu, vô luận thế nào, lão cũng phải kéo y trở lại, “Tai họa đã xảy ra, chẳng lẽ con hưa từng nghĩ nguyên nhân chính là bởi vì con đã yêu người không nên yêu sao? Nếu con làm trái với đạo lý tự nhiên thì chắc chắn thiên ý sẽ không dung!”

“Con… Con chưa từng nghĩ đến.” Nghe sư phụ nói những lời nặng nề, Lưu Phương vội vàng đáp, “Những điều này đều là lỗi của con, Long Dương không có can hệ, nếu thật sự bị trừng phạt, tất cả đều do một mình con gánh chịu.”

“Vậy con hãy lập tức cùng Khương vương đoạn tuyệt tất cả quan hệ!”

“Không, sư phụ, con không thể, hắn cần con, hắn hy vọng con chờ hắn, hắn sẽ nhanh chóng trở lại, con không thể phụ lòng hắn!” Lưu Phương thống khổ kéo người sư phụ, y mong muốn người mình kính yêu nhất có thể hiểu cho nỗi lòng của y.

“Lưu Phương, sao con có thể chấp mê bất ngộ! Hắn… Hắn là một nam tử! Con làm sao có thể yêu hắn! Nhân lúc hai người còn chưa trở thành tai họa, vẫn còn kịp cho con đoạn tuyệt.”

“Sư phụ, không còn kịp rồi, chúng con đã có quan hệ xác thịt rồi, tất cả cuộc đời con đều là của hắn!” Mắt thấy sư phụ không thể hiểu mình, không thể tha thứ mình, Lưu Phương cảm giác trong lòng thê lương chua xót, y run giọng nói, “Sư phụ nếu không thể tha thứ thì xin hãy xem như chưa từng có qua đồ đệ mang tên Lưu Phương, hãy để cho đệ tử tự sinh tự diệt.”

“Ngươi! Hỗn trướng!” Hợp Dương vừa nói xong thì tay đã giáng xuống má Lưu Phương một cái tát thật mạnh, đến nỗi khóe miệng y vương máu, cả người ngã rạp xuống đất, “Ngươi hãy nghĩ đến bi kịch của mẫu thân ngươi. Đến cuối cùng, ngươi vẫn một mực muốn nghịch thiên đạo?”

Tâm Lưu Phương lúc này đã phủ lên màu xám ảm đạm, sư phụ cho rằng y nghịch thiên, y chỉ là cùng Long Dương yêu nhau, thế mà lại đắc tội lớn vậy sao? Lưu Phương cười khổ một tiếng, hai mắt nhìn nghiêng, thì thầm trong miệng, “Thiên đạo? Mẫu thân chết không phải bởi vì yêu, tất cả là do phụ thân đã phụ lòng người! Mẫu thân phải vì kẻ bạc tình mà chết, đây mới gọi là thuận lòng trời sao? Con cùng mẫu thân không giống nhau, Long Dương yêu con, hắn đã vì con mà bất hòa với huynh đệ, chống đối cả mệnh lệnh của phụ mẫu, hắn tin tưởng con! Con tuyệt đối sẽ không làm điều phụ lòng hắn!”

“Hoang đường! Hoang đường! Lưu Phương, ngươi đã lầm lạc rồi! Ngươi nào biết Long Dương không phụ ngươi? Hắn là quân vương, không phải có rất nhiều ái nhân sao? Làm sao ngươi có thể tin chắc đây?”

Lưu Phương ngồi dậy, đứng trước mặt sư phụ. Y từ nhỏ kính yêu sư phụ, xem người như phụ mẫu mình, chẳng bao giờ dám tỏ ra chống đối. Lưu Phương có thể chịu đựng sự trách phạt của sư phụ, nhưng nếu muốn y đoạn tuyệt với Long Dương thì không thể nào.

“Cõi đời này, nếu ngay cả hắn con cũng không tin thì còn điều gì con có thể tin tưởng!”

Hợp Dương nhìn ánh mắt kiên định của Lưu Phương, giống như hình ảnh mẫu thân y năm đó, nghĩa vô phản cố. Lão vốn sợ nhất sự thể như thế này, thật không nghĩ đến việc đệ tử lão yêu thương nhất muốn đi trên con đường oan nghiệt, vì sao lại cố chấp như thế? Trong lúc ấy, Hợp Dương đột nhiên nghĩ đến việc năm đó sư huynh chỉ điểm lão xuống núi, phụ tá Khương vương.

Thì ra là, sư huynh Thanh Vi đạo trưởng của Hợp Dương là Thục Sơn chưởng môn có năng lực lĩnh hội thiên đạo. Khương Quốc Thái tử Long Dương cùng Dương Quốc tiểu Vương tử Vân Đình cũng là theo lão học đạo. Hôm đó, Thanh Vi đã tiên đoán được một kiếp nạn, Long Dương và Vân Đình nếu cùng lên ngôi, có thể sẽ vì một người mà phát động chiến tranh, ai chiếm được người này thì xem như là xưng bá thiên hạ. Người này rốt cuộc là ai, kết quả của cuộc chiến như thế nào đều không thể biết, chỉ biết là lê dân bách tính sẽ phải chịu khổ, họa loạn khắp nơi. Dù Thanh Vi đã nghĩ ngợi nhiều năm nhưng cũng không thể tìm ra phương pháp phá giải. Mắt thấy Long Dương cùng Vân Đình sắp xuất sư, Thành Vi liền mời hai sư đệ Hợp Dương và Thương Cổ đến bàn bạc. Hợp Dương cho là, thiên ý nếu như không thể trái thì thay vì tìm kiếm phương pháp phá giải, không bằng ngay bây giờ bắt đầu chuẩn bị, mượn đạo nhập thế, lúc tai kiếp phát sinh thì sẽ toàn lực cứu vãn. Còn Thương Cổ lại cho rằng, nếu nguyên nhân tai họa từ một người mà ra thì chỉ cần tìm được người này, diệt trừ hắn trước khi hắn dẫn đến chiến tranh, tức khắc mọi chuyện sẽ được hóa giải. Song phương bên nào cũng cho là mình có lý, cuối cùng không đưa tới kết quả nào. Thanh Vi liền cùng hai người thương lượng, nếu ngày sau cả hai lên ngôi thì Thương Cổ và Hợp Dương phải ở cạnh bên, một mặt phụ tá quân vương thống trị quốc gia, mặt khác âm thầm quan sát ai là người làm tai họa xảy ra, để kịp phòng ngừa kiếp nạn này.

Hợp Dương nghĩ đến đây, không khỏi âm thầm kinh hãi, nếu Lưu Phương thừa nhận mình cùng Long Dương có tình cảm, và ngày hôm đó y đã đưa tới tai họa khi rời khỏi nơi của Vân Đình, còn khiến Long Dương và Vân Đình huynh đệ trở mặt, chẳng lẽ ái đồ của lão chính là người dẫn đến tai họa trong lời tiên đoán? Hợp Dương bởi vì thương yêu Lưu Phương, lại tin tưởng y là người chính trực hiền lành, cho nên chưa từng nghĩ tới. Nhưng bây giờ y vì tình mà chấp mê nhập ma, sợ rằng y thật sự chính là người trong lời tiên đoán.

“Vi sư cũng không còn gì để nói nữa rồi.” Hợp Dương từ từ đứng lên, thấy Lưu Phương vẫn nhìn mình, mâu quang tràn đầy kiên quyết, mơ hồ còn mang theo chút oán khí. Lão không khỏi thở dài, đối diện Lưu Phương, nói, “Ta muốn đi Thục Sơn tìm sư huynh Thanh Vi đạo trưởng luận đạo. Con hãy ở lại nơi này, suy nghĩ thật kỹ những lời của ta!”

Sau khi Hợp Dương rời đi, Long Dương vẫn không có tin tức, tâm trí Lưu Phương đã quyết, y không muốn nghĩ đến những lời của sư phụ. Mỗi ngày, ngoại trừ những lúc trông ngóng ở cửa thì y đều ở nội đường viết sách thư. Sách này gọi là Vạn Giản Thư, từ sau ngày Long Dương rời đi, Lưu Phương liền bắt đầu sửa sang biên soạn lại, đã gần hoàn thành rồi. Trong sách chủ yếu ghi chép những sáng kiến trị quốc mà Long Dương và Lưu Phương đã cùng nhau thảo luận, có việc lớn như thiên văn địa lý, cũng có việc nhỏ như nông ngư canh chức, bao la vạn tượng, tất cả đều được ghi lại trong sách. Y còn nhớ Long Dương từng nói rằng, chờ ngày khải hoàn hồi triều, sẽ một lần nữa tuyển mưu thần, đến lúc đó y sẽ đem sách Vạn Giản Thư đi dự thi, hy vọng Thượng hoàng cùng Vương hậu có thể nhìn thấy y đủ khả năng phò trợ quân vương, bất kể hiềm khích lúc trước, cho phép y ở lại.

Ngày hôm đó, Lưu Phương vẫn ở trong nội đường viết sách như mọi khi thì chợt nghe thấy thanh âm nhân mã huyên náo bên ngoài cửa, trong lòng nhất thời kích động, có người dùng vũ lực gõ cửa, kêu to, “Cố Lưu Phương! Cố Lưu Phương có ở đó hay không?”

Nhất định là Long Dương trở lại! Lưu Phương vội vàng chạy ra mở cửa, ngờ đâu chỉ thấy Quốc cựu mang theo một đội thị vệ trong cung đứng chờ bên ngoài.

“Nguyên lai là Quốc cựu đại nhân, thảo dân Cố Lưu Phương, tham kiến Quốc cựu đại nhân.”

Quốc cựu nhìn qua Lưu Phương, hừ một tiếng, đột nhiên ra lệnh, “Bắt hắn lại cho ta!”

Bọn thị vệ nghe lệnh, không nói một lời, ngay lập tức, có hai người lao ra bắt giữ Lưu Phương.

Lưu Phương cả kinh thất sắc, vội nói, “Quốc cựu! Đây là ý gì? Lưu Phương phạm vào tội gì, vì sao phải bắt ta?”

“Ngươi phạm vào tội gì? Trong lòng ngươi là rõ nhất!”

“Lưu Phương không hiểu, chuyện ở Dương Quốc, Vương hậu đã miễn tội cho Lưu Phương, vì sao bây giờ lại muốn bắt Lưu Phương?” Lưu Phương liều mạng suy nghĩ, rốt cuộc y làm sai điều gì?

“Hảo! Ngươi đừng giả vờ với ta! Vương hậu miễn ngươi tội kề cận thánh giá bất lực nhưng không biết chuyện ngươi ở đây thông địch mại quốc! Người đâu, lúc soát cho ta!”

“Người nói cái gì? Ai thông địch mại quốc?” Lưu Phương biết tội danh này không nhỏ, là tội chém đầu, y không kịp ngẫm nghĩ rốt cuộc người nào đã vu tội cho mình, vội vàng giải thích, “Lưu Phương một mực làm theo tôn chỉ, đợi ở bên trong, chưa từng ra khỏi cửa, càng không thể nào thông địch mại quốc, mong Quốc cựu tra rõ, nếu muốn luận tội thì phải có chứng cứ!”

“Ai nói thông địch mại quốc thì cần phải ra khỏi cửa?” Quốc cựu phủi cẩm bào trên người một cái, chậm rãi ngồi trên ghế Thái sư do đầy tớ mang tới, nói, “Ngươi muốn chứng cứ đúng không? Ta sẽ cho ngươi nhìn thấy chứng cứ.” Lúc này, thị vệ đã từ nội đường mang ra mấy chục sách thư, đặt ở nội viện, sau đó nhỏ giọng nói với Quốc cựu, bên trong ngoài những thứ này thì đều là đạo pháp kinh thư.

“Như thế đủ rồi! Đây chính là chứng cứ phạm tội!” Quốc cựu không nhịn được khoát tay áo một cái, để cho thị vệ lui sang một bên.

Lưu Phương thấy thị vệ mang ra giản thư do y viết, đây làm sao có thể là chứng cứ phạm tội bán nước tư thông với địch? Y không thể cứ như vậy bị hàm oan, Lưu Phương liền giải thích:

“Quốc cựu đại nhân, những sách này là giản thư Lưu Phương viết cho bệ hạ, không có điểm nào liên quan đến việc thông địch mại quốc. Để cho Lưu Phương gánh tội danh này, thật sự là oan uổng!”

“Oan uổng? Cố Lưu Phương, ta sớm biết ngươi cùng Long Dương là quan hệ như thế nào! Hừ! Nhưng ngươi dám nói, ngươi cùng Dương vương Vân Đình kia không có quan hệ sao?”

“Ta…” Lưu Phương không biết Quốc cựu nói điều này là có ý gì, quan hệ của y và Vân Đình như thế nào?

“Dương vương căn bản không phải ái tài mà chính là coi trọng dung mạo của ngươi, muốn ngươi ở lại bên cạnh hầu hạ hắn. Ai ngờ Long Dương không chịu từ bỏ những thứ hắn yêu thích, cho nên hai huynh đệ bọn họ mới đánh nhau, có phải hay không?”

“Người… Người… Không phải như thế! Nhưng cho dù là vậy thì làm sao có thể chứng minh là ta bán nước tư thông với địch?”

Quốc cựu nghe xong, liền đứng dậy đi đến trước mặt Lưu Phương, đưa tay nâng cằm của y lên, gương mặt này quả nhiên tuấn tú vô cùng, khó trách Long Dương cùng Vân Đình quyến luyến không rời. Hắn tiếp tục nâng mặt của Lưu Phương lên cao, mùi hương thơm ngát tỏa ra từ người Lưu Phương khiến hắn không khỏi say mê hít một hơi dài. Lưu Phương khó chịu xoay đầu sang một bên, Quốc cựu thấy y như thế thì càng vui vẻ, cười *** nói:

“Hắc hắc, Cố Lưu Phương, vậy là ngươi đã thừa nhận cùng Dương vương có tư tình! Loại người như người thì có bản lãnh gì! Sau khi ngươi trở lại Khương Quốc, Thượng hoàng cùng Vương hậu miễn chức ngươi, đuổi ngươi ra khỏi cung, Khương vương cũng không chiếu cố ngươi nữa, vì vậy ngươi ghi hận trong lòng, đem những gì ngươi biết khi kề cận Khương Vương viết ra cho Dương vương, ý đồ để hắn niệm tình cũ, chứa chấp ngươi một lần nữa, có phải không?”

“Ngươi… Ngươi đơn giản là bịa đặt! Ta làm sao có thể viết cho Dương vương?” Lưu Phương chỉ cảm thấy người trước mặt mình hình dung bỉ ổi, miệng đầy thư hoàng, có điểm nào giống với cữu cữu của Long Dương.

“Hừ! Đó là ta phát hiện sớm nên mới có thể vạch trần thủ đoạn của ngươi cùng Dương vương, ta còn phải chờ ngươi đưa những cuốn sách này ra ngoài à? Buồn cười!”

“Không! Đây đều là sách ta viết cho bệ hạ, các người chờ Long Dương trở lại, để hắn xem qua sẽ biết!”

Quốc cựu nghe lời nói của Lưu Phương thì thẹn quá hóa giận, nụ cười liền thu vào, phẫn nộ nói, “Ngươi không cần đem Long Dương ra dọa ta! Ta là cữu cữu của hắn! Ngươi còn không biết à, Khương vương ở biên thành sẽ phải cưới Tây Vực công chúa! Chính là ta đã làm mai cho hai người! Ngươi còn hy vọng hắn sẽ tiếp tục bị ngươi lừa gạt?”

“Ngươi nói gì?” Lưu Phương nghe những lời này, chợt cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh, thì ra lâu như vậy y không nhận được tin của Long Dương là bởi vì hắn muốn thành hôn? Lúc hắn đi, rõ ràng đã nói mong y chờ hắn, hắn nhất định sẽ trở về, làm sao nhanh như vậy đã thay đổi? Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. “Ngươi nói láo! Bệ hạ phải đi bình loạn, làm sao có thể thành thân? Hắn không có nói qua…”

“Việc bệ hạ thành thân dựa vào cái gì phải nói cho ngươi biết? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi bất quá chỉ là một con chó để Long Dương chơi đùa mà thôi! Còn Tây Vực Công chúa là đại mỹ nhân, nàng thỉnh cầu được hòa hôn cùng Long Dương, hàng năm sau đó đều sẽ tiến cống, đây chính là chuyện tốt đối với Khương Quốc! Ha ha, Cố Lưu Phương, trước mắt, ngươi cũng đừng trông cậy vào Long Dương nữa. Hắn đã quên ngươi rồi, hắn còn trẻ, khó tránh khỏi có những lúc làm điều xằng bậy. Còn ngươi, hãy mau nhận tội thông địch mại quốc, ta sẽ mang ngươi về giao phó cho Vương hậu, để xem người có thể cho ngươi một con đường sống hay không.”

Quốc cựu vừa dứt lời thì trong tay lão đã cầm lên một bản cung khai, trên đó viết Cố Lưu Phương tự nhận bán nước tư thông với địch, chứng cứ xác thật, cam nguyện chịu phạt. Bên trên, một người thị vệ cầm lấy bút để cho Lưu Phương ký tên.

Lưu Phương thế nào cũng không chịu nhận tội, y lớn tiếng nói:

“Ta không nhận! Ta không có thông địch mại quốc, càng không bán nước! Các ngươi hãm hại ta như thế, có phải vì không muốn ta gặp lại bệ hạ, nên mới thêu dệt lời nói dối để gạt ta? Ta không có tội!” Lưu Phương lúc này đã hiểu ra, căn bản không phải là chuyện bán nước tư thông với địch, những người này muốn gán tội cho y, hà hoạn vô từ!

“Ngươi ở đây thiết đường tư thẩm, lập chứng cứ, bức cung nhận tội, ngươi không sợ vương pháp sao?”

“Ngươi! Cố Lưu Phương, ngươi đừng nói vương pháp với ta! Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng không sao, cái tội danh này đã định cho ngươi rồi! Bây đâu, đem những cuốn sách này đốt cho ta!”

Bọn thị vệ nghe lệnh, lập tức cầm cây đuốc châm vào sách của Lưu Phương, ngay lập tức, ánh lửa ngất trời.

“Không thể đốt! Không thể đốt!” Lưu Phương vùng người khỏi bọn thị vệ, lao vào đống lửa, mong muốn dập tắt thứ ánh sáng nóng bức này. Những cuốn sách ấy là hy vọng giúp y chống chọi nhiều tháng qua, là hy vọng Long Dương đã cho y, có cả kỷ niệm của những tháng ngày cùng Long Dương du ngoạn, những ký ức đã cùng nhau trải qua, dù là nhỏ nhất. Y không tin những lời đó, chỉ cần chờ Long Dương trở lại thì mọi việc sẽ sáng tỏ.

“Mau đem hắn trói lại!”

“Tuân lệnh!”

Từ trong đội thị vệ xông lên hai người, kéo Lưu Phương ra khỏi đống lửa, dùng dây thừng trói y lại, đẩy ngã trên đất.

Lưu Phương mặc dù bị trói, vẫn một mực bò trên đất, luôn miệng kêu, “Không thể đốt! Không thể đốt!” Quốc cựu thấy thế thì có chút hả hê, lão dùng chân dẫm lên người Lưu Phương, nhìn y giãy giụa trên mặt đất, muốn đi về phía trước, nhưng cuối cùng đành bất lực, không cách nào đến gần.

Cứ như vậy, Lưu Phương trơ mắt nhìn ngọn lửa giống như quỷ đói cắn nuốt hết hy vọng của y, những quyển sách xoắn lại trong hỏa diễm, như vùng vẫy, như lăn mình, như muốn thoát khỏi, rồi cũng rất nhanh chóng biến mất. Trong khi Lưu Phương đau đớn chứng kiến sự việc thì bọn người xung quanh lại bật ra vô số tràng cười ác độc, những quyển sách ấy đối với họ mà nói, bất quá chỉ là một đống giấy vụn, là chứng cứ xác nhận việc y thông địch mại quốc, bọn họ sẽ không cho y có cơ hội giữ lại, vì vốn dĩ bọn họ muốn hủy diệt nó hoàn toàn. Giờ đây, đã có người thay y viết xong bản cung khai, phán định cả tội danh rồi, chứng cứ này không còn cần thiết nữa. Làn khói dày đặc xộc vào mũi, miệng Lưu Phương, tiếng kêu la của y bị bao phủ bởi những tiếng cười trắng trợn, không đầy một khắc sau, sách vở đã hóa thành tro bụi. Một trận gió nổi lên, cuốn từng mảnh bụi giấy bay bay, từ từ tán lạc trước mặt y.

Cổ họng Lưu Phương khàn đặc, nước mắt khô cạn, đầu óc trở nên trống rỗng. Y để mặc cho thị vệ ném mình vào xe, khóa người y vào lan can bên cạnh, như vậy, y chỉ có thể nằm nghiêng trong xe, không cách nào trốn chạy. Xung quanh xe ngựa được bịt kín bằng màn vải, không một ánh sáng nào có thể xuyên thấu vào, cả người Lưu Phương lắc lư trong bóng tối theo từng nhịp chuyển động của xe, y không biết là họ muốn đưa mình đi đâu. Thật ra, dù là nơi nào cũng không quan trọng, y biết, mục đích của những người này là không để cho y gặp lại Long Dương, muốn hy vọng của y tan biến, muốn cho y hoàn toàn biến mất.

Đoàn người càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất vào sắc vụ bao phủ quanh sơn đạo.

oOo

Người hứng cao thể liệt: cao hứng, hết sức phấn khởi

Mục trừng khẩu ngai: ngẩn người, giương mắt mà nhìn, không nói ra lời

Hồ nháo: càn quấy

Anh tư táp sảng: một lời khen dành cho những người có tài năng hơn người, tư thế oai hùng, hiên ngang mạnh mẽ. Quốc cựu dùng lời này cho Cầm Mộc Nhi kiểu như khen nàng ấy là nữ trung hào kiệt.

Tình căn thâm chủng: tình cảm sâu nặng

Hồn bất thủ xá: hồn vía lên mây

Nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước

Thư hoàng: từ này Aimi cũng không dám chắc lắm, thư là giống mái, hoàng là màu vàng (còn có nghĩa khác là đồi trụy), Aimi nghĩ nó giống như mang ý khinh bỉ khi dùng cho ai đó.

Hà hoạn vô từ: là vế thứ hai trong câu “Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ”, đại ý nói nếu đã cố ý gán tội lên ai đó thì không cần phải kiếm cớ nữa.

Chọn Chương