[Long Lưu] Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân

Tác giả Bạch Đậu Phụ Lang Thang

Chương 3: Tử tiêu điện yên hà cung

Chọn Chương

Cung điện Dương Quốc bảo vệ nghiêm mật, cửa cung cao hơn mười trượng, xung quanh hoa cỏ mọc đầy, khí thế uy nga. Vào cửa cung, Vân Đình không xuống ngựa, vẫn ung dung cưỡi ngựa đi thẳng về phía trước, ngoài những thị vệ đi theo thì không thấy có bất cứ người nào ra nghênh đón.

Trăng sáng, chỉ thấy cung điện trùng điệp, nối dài một dãy, thâm u không thấy lối. Kỳ lạ hơn, cả một góc cung điện không thấy ánh đèn, đen tối một mảnh, nếu không nhờ trăng sáng soi lối thì đã không nhìn thấy được gì.

Lưu Phương cùng hai người đi về phía trước, mới thấy rõ trước mỗi điện các đều treo bạch phiên hắc mạn . Hôm nay vốn là Trung Thu chi dạ, ngoài cung đèn ***g đỏ treo cao, tiếng người huyên náo, thế mà trong cung lại là cảnh tượng bi thương, không khỏi khiến người khác chạnh lòng.

Cung điện Khương Quốc, nơi Long Dương trưởng thành, chưa bao giờ xuất hiện không khí ảm đạm thế này. Mỗi ngày đều có ca vũ, hàng đêm ti trúc, khắp nơi muôn màu rực rỡ. Lần này đặt chân đến Dương Vương Cung, chứng kiến khung cảnh bi ai của hiền đệ, hắn không khỏi cảm thương, liền hít một hơi thật sâu.

Long Dương biết, một năm trước Dương quốc phát sinh biến cố, chỉ trong vòng mấy tháng, mẫu thân, huynh trưởng, phụ vương của Vân Đình đều lần lượt qua đời, chỉ còn lại một mình hắn. Mặc dù Vân Đình thừa kế vương vị, đứng trên vạn người, nhưng không có thân nhân, nhất định rất bi thống.

Mọi chuyện đã trôi qua một thời gian nhưng Dương Vương Cung vẫn phủ trùm một màu tang tóc. Long Dương cảm động nhìn Vân Đình, huynh đệ của hắn quả là một con người chí hiếu. Nghĩ lại, hắn cảm thấy mình thật đáng trách, thân là huynh trưởng của Vân Đình, nhưng trong thời điểm hắn gặp đại kiếp nhân sinh lại không thể ở bên cạnh an ủi, chia sẻ nỗi đau. Hôm nay đã đến, hắn nhất định phải ở lại vài ngày, cùng hảo huynh đệ của mình hàn huyên tâm sự, bù đắp cho những sai sót của bản thân.

Ba người đi đến cửa một đại điện, Vân Đình liền dừng ngựa. Ngẩng đầu nhìn tấm biển được chạm khắc long văn tinh xảo, thấy rõ ba chữ: “Tử Tiêu Điện”.

“Đây là tẩm cung của đệ, chúng ta sẽ thiết yến ở đây.” Vân Đình tung người xuống ngựa, sai người mang thức ăn và rượu lên.

Trong Tử Tiêu Điện cuối cùng cũng nhìn thấy mấy cung nữ, tất cả đều vận y phục màu xanh, không trang điểm phấn son, đứng một hàng cung kính.

Cung nữ thấy ba người đi vào, lập tức quỳ xuống, thối lui ra ngoài. Không bao lâu sau, một bàn yến tiệc thịnh soạn được bày ra, các cung nữ ngay sau đó nhất loạt quỳ ở phía sau đợi lệnh, không hé môi lấy nửa lời.

Vân Đình thấy Long Dương và Lưu Phương có chút câu nệ, không nói cười giống khi nãy, chắc là bị không khí trong cung làm kinh đáo, liền thích thú cười nói:

“Đại ca vốn quen náo nhiệt, nơi này của đệ lại quá yên tĩnh, chắc nhất thời không quen. Tại đại ca không sớm nói cho đệ biết, làm đệ không ứng phó kịp. Nếu huynh nói thích đốt đăng khôi, đệ sẽ cho người trong cung chuẩn bị, chờ huynh đến.”

Long Dương nghe Vân Đình nói như vậy, liền đáp, “Chuẩn bị cái gì, chúng ta đâu phải người ngoài, huynh đệ gặp mặt, khách khí cái gì. Hai chúng ta đã nhiều năm không gặp, hôm nay có thể gặp lại, dù như thế nào cũng đều vui vẻ. Đúng rồi, huynh có mang theo hồng rượu Tây Vực cho đệ, rất với khác lạ so với rượu Trung Nguyên của chúng ta, đệ nếm thử một chút đit!”

Ngay sau đó Long Dương gọi Thương Kiếm mang lên hai vò rượu, Vân Đình nếm thử, quả nhiên ngọt và thơm, hoàn toàn khác hẳn rượu ở Trung Nguyên.

Hai người uống cạn hai chén, noãn ý bắt đầu dâng lên. Long Dương vui vẻ khởi lên câu chuyện năm đó cùng Vân Đình lên Thục Sơn theo chưởng môn Thanh Vi đạo trưởng học nghệ, cùng nhau lười biếng, đem văn chương viết giống nhau khiến sư phụ nổi giận, lại cùng chạy đến nhà dân trộm hạnh tử, bị chó đuổi.

Càng nói càng phấn khởi, Long Dương liên tục lấy tay vỗ lên án tử, Vân Đình cũng vui vẻ vô cùng.

Lưu Phương ở bên cạnh lặng yên, không chen vào nói, y chỉ mỉm cười nhìn. Long Dương chính là một người trọng huynh đệ, biết Vân Đình chuyện nhà khảm khả, liền muốn cùng hắn nói chút chuyện cao hứng, để cho hắn trấn an, quên đi ưu phiền. Chuyện tình Dương Quốc, Lưu Phương cũng đã nghe nói qua, chỉ là hôm nay mới được tận mắt mục thị tình cảnh trong cung, thật có phần bi ai hơn trong tưởng tượng. Giờ đây, Vân Đình có thể vui vẻ cười nói như vậy, xác thực là điều rất tốt.

Rượu quá ba tuần, món ăn quá ngũ vị, Long Dương đã có chút men say, Vân Đình liền gọi cung nhân dâng trà.

“Trà? Vân Đình, đệ thích uống trà sao? Đúng rồi, Lưu Phương, ngươi không phải có mua cho Vân Đình hai túi trà à, tại sao không lấy ra?”

Lưu Phương lúc này mới nhớ tới, quả thật y đã quên khoáy chuyện đó. Giờ đây nghe Long Dương nhắc nhở, y liền vội vàng lấy hai túi trà từ trong bọc đưa cho Vân Đình.

Vân Đình mới vừa rồi cùng Long Dương đối rượu ôn chuyện, đều quên Lưu Phương một mực bên cạnh. Giờ đây nhìn lại, hắn mới nhận ra y không hề động vào rượu, dù chỉ là một hớp.

Vân Đình nhận hai túi trà từ Lưu Phương, thuận tay ngắt vài lá trà đưa lên mũi ngửi, mặt liền lộ kinh ngạc, lập tức liếc mắt nhìn Lưu Phương. Vì sao một thiếu niên xa lạ lại có thể đưa cho hắn loại trà này, như thể y chính là tri kỷ của hắn.

“Trà này ngươi tìm thấy ở nơi nào?”

“Là hôm nay đi tới dưới chân núi bên ngoài thành, gặp được một chủ quán trà, hắn nói Dương vương thích nhất loại này trà, ta liền mua, cũng không biết có phải thật hay không.”

“Ra là như vậy.” Vân Đình gật đầu một cái, “Thật không nghĩ tới việc ta làm gì bọn họ cũng đều biết. Hắn nói không sai, ta thường đi Nam Sơn, thuận tiện hái trà, trà này tên là Vân Đỉnh, là loại mẫu thân ta thích nhất.”

“Thì ra là gọi Vân Đỉnh, tên rất hay.”

Thời điểm Vân Đình nhắc tới mẫu thân, dường như có điều suy nghĩ. Nhưng rồi hắn nhanh chóng quay lại, cùng Lưu Phương nâng chén:

“Khó được Lưu Phương có lòng tặng trà, hôm nay đón tiếp chậm trễ. Vân Đình kính Lưu Phương một chén.”

“Nào có như thế, Vân Đình nặng lời, Lưu Phương… Không uống được rượu, hay là lấy…” Lưu Phương vốn muốn nói lấy trà thay rượu, ai ngờ cúi đầu nhìn, trên bàn chỉ có chén rượu, không có trà, nên làm thế nào cho phải phép.

Long Dương nhìn thấy Lưu Phương khó xử, liền tiến qua, nâng chén rượu của Lưu Phương lên, nói, “Hiền đệ không biết, Lưu Phương là một người tu đạo, không thể uống rượu, rượu này để ta thay y uống.” Nói xong liền một hơi cạn sạch.

Vân Đình thấy Long Dương nói như thế, trong lòng có chút bất ngờ, hắn nghiêng đầu, cẩn thận quan sát kỹ Lưu Phương. Bởi vì Long Dương muốn đi dạo hội đèn ***g, Lưu Phương đã cố ý thay đổi đạo phục, ăn mặc như một công tử bình thường. Vì vậy, nếu Long Dương không nói thì Vân Đình cũng không biết Lưu Phương là một người xuất gia.

“Đại ca vì sao không nói sớm, vậy thì không uống rượu được rồi. Chúng ta sẽ dùng trà thay rượu, mời Lưu Phương nếm thử một chút trà Vân Đỉnh.” Vân Đình sai người châm trà, cùng Lưu Phương đối ẩm hai chén, lại hỏi:

“Lưu Phương năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Tuổi tròn hai mươi.”

“Sư tòng hà nhân?”

“Hợp Dương chân nhân.”

“Nga, người là gia sư của ngươi sao?”

“Đúng vậy.” Long Dương vốn đang tự mình uống, bây giờ thấy hai người uống trà không uống rượu, lại vung vẫy tay muốn nói đôi câu, Long Dương đứt quãng nói, “Nhắc tới, y cũng là sư đệ của chúng ta đây. Vân Đình, ngươi không biết Lưu Phương cùng ta là có nhiều duyên phận, ta lần đầu tiên nhìn thấy y, liền nói với y suốt một đêm, chúng ta… hận gặp nhau muộn a! Y thật là tốt a, Vân Đình, ta quá bội phục y… Y còn vẽ cho ta tấm bản đồ… Cái gì cũng có… Chúng ta liền ở trong núi, ai cũng không tìm được… Sau đó y còn nhảy sông rồi… Ha ha đứa ngốc… Tất cả đều ướt đẫm… Thật là trắng a…”

Lưu Phương vịn vai Long Dương, mặt y đã sớm thẹn thùng đến đỏ tới cả mang tai. Y chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn Vân Đình, chẳng biết là hắn đã cười thành cái hình dáng gì đây.

Vân Đình nghe Long Dương hồ ngôn loạn ngữ, cũng không có biểu tình gì, chỉ hừ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, “Đệ xem đại ca hôm nay thật là mệt mỏi, chỉ uống ít như vậy mà đã say, tối nay hãy ngụ ở trong cung.” Dứt lời, Vân Đình liền sai người đem Long Dương an bài ở Yên Hà Cung

Cung nữ đi trước dẫn đường, Lưu Phương cùng Thương Kiếm đỡ Long Dương theo sau, xuyên qua một đoạn hành lang là tới Yên Hà Cung. Yên Hà Cung so Tử Tiêu Điện nhỏ hơn một chút, bố trí cũng đơn giản hơn, chẳng qua là bên trong giường, còn có rất nhiều binh khí cùng bộ sách.

Lưu Phương đỡ Long Dương nằm lên giường, Thương Kiếm thấy vậy, liền cùng bọn cung nữ lui xuống Vãng Thiên Điện.

Bên trong chỉ còn lại Lưu Phương cùng Long Dương đang say rượu.

Lưu Phương giúp Long Dương cởi bỏ y phục và giày, cẩn thận đắp kín chăn cho hắn. Sau đó, y ngồi bên giường, đem đầu Long Dương đặt lên đùi của mình, nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa nhẹ đầu hắn, như vậy ngày mai đầu sẽ không bị choáng váng. Lưu Phương biết, Long Dương hôm nay sáng sớm đã lên đường, lại đi xem hội hoa đăng, rồi còn cùng Vân Đình uống rượu, bận rộn một ngày, không say mới là lạ. Hắn hôm nay mặc dù nói rất nhiều lời mê sảng, khiến y phải xấu hổ, nhưng cũng nhờ vậy y mới biết trong lòng hắn có sự tồn tại của mình. Lưu Phương lại nghĩ đến thân ảnh của Long Dương lúc tung người lên đài, treo đèn ***g lên nơi cao nhất. Đối với Lưu Phương, hai chữ “Long Phương” kia đã đủ khiến y mãn nguyện. Có lẽ do Lưu Phương xoa đầu rất thư thái nên Long Dương hừ một tiếng, hắn kéo tay của Lưu Phương lại, đặt một nụ hôn lên bàn tay trắng ngần, thon thả. Sau đó, tay lại trườn lên cánh tay Lưu Phương, kéo y hướng vào mình.

Lưu Phương không khỏi giật mình, y không tự chủ nhìn quanh bốn phía, dù đã thừa biết không có người bên cạnh. Y biết Long Dương muốn làm gì. Hôm đó ở trong núi, y đã sớm phó thác bản thân cho hắn. Giờ đây nếu hắn nếu muốn, Lưu Phương cũng không có cách nào từ chối. Chẳng qua hôm nay đang ở trong vương cung Dương Quốc, không phải Khương Quốc, Lưu Phương cảm thấy chưa hợp với lễ phép. Dù sao Long Dương cũng là vua của một nước, tới đây làm khách, vốn không giống ở trong cung của mình. Lưu Phương vì vậy nhẹ nhàng giữ tay lại, không ngờ rằng Long Dương càng nắm chặt hơn.

Hắn ôn nhu cất giọng mặc dù không hề mở mắt, “Lưu Phương, làm sao tránh ta, không muốn Long Dương thế sao?”

Lưu Phương vừa xấu hổ lại cảm thấy buồn cười, y mím môi, “Làm thế nào không muốn, Long Dương, đời này kiếp này, Cố Lưu Phương nguyện ý vì ngươi sinh vì ngươi tử, vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, thì như thế nào không muốn ngươi.”

Cũng không biết Long Dương có nghe được những lời Lưu Phương nói hay không…, Lưu Phương chỉ cảm thấy hắn nghiêng người thở ra, bò dậy, ôm chăn quỳ đối diện Lưu Phương, hai mắt vẫn nhắm như cũ, miệng toét ra, hướng về phía Lưu Phương cười ngu lên, “Đây chính là ngươi nói, không cho đổi ý a!” Nói xong, Long Dương liền nhào tới trước ngực Lưu Phương, đem đầu chui vào trong ngực, hai tay hắn chạy tới lui phương dưới lớp y phục, tùy ý sờ soạng.

Lưu Phương bị Long Dương đỉnh ở ngực, lại để cho hắn sờ vào hạ thể, tâm thần rạo rực, khó nhịn táo nhột, cười lớn, “Uy, mau dừng tay, mau dừng tay… Ngươi đừng làm loạn, mới vừa uống rượu… Không thể lộn xộn…”

Long Dương đã xuân tâm đại động, còn tâm trí đâu mà nghe thấy những lời của y, cả người hắn dứt khoát ép tới. Lưu Phương vốn là ngồi ở bên giường, không nghĩ tới việc Long Dương sẽ có hành động như thế. Để ổn định thân thể, Lưu Phương vội vàng nắm chặt trướng màn, nhưng không ngờ do Long Dương dùng lực quá nhiều nên cả hai mất đà rơi xuống giường. Lưu Phương nhất thời không thể hình dung chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe bổ nhào một tiếng, sau đó hai người cứ thế lăn xuống đất, mang theo cả chăn màn. Hai người lăn trên đất vài vòng, khi ngừng lại thì đã thấy Long Dương té ngửa xuống đất, Lưu Phương ngã sấp lên ngực của Long Dương.

“Long Dương, ngươi có sao không?” Lưu Phương vội vàng ngồi dậy, toan đỡ Long Dương đứng lên.

Long Dương trải qua cú ngã, ruột gan như lộn ngược, mùi rượu dâng lên, khí tràn vào ngực, hắn mãnh liệt lắc đầu, càng cảm thấy một trận ngất xoáy, phun một hớp, ói đầy rượu và thức ăn lên người Lưu Phương, tanh hôi vô cùng. Nhưng Lưu Phương cũng không để ý, ngược lại, y dùng một tay vuốt ngực Long Dương, tay còn lại đấm vào lưng của hắn, thái độ hết sức ôn nhu.

Đang lúc ấy thì cửa phòng đột nhiên mở ra, theo sau đó là một bóng người bước vào. Lưu Phương ngẩng đầu nhìn lên, liền trông thấy Vân Đình.

Vân Đình hiển nhiên bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, tấm chăn mềm mại vốn nằm trên giường cũng bị kéo xuống, gối nệm lăn lóc tứ tung, Long Dương chật vật chống một tay trên đất đại thổ, y phục xộc xệch, Lưu Phương thì ôm Long Dương vào lòng, mặc cơ thể bị hắn ói lên dơ bẩn.

“Cái này… Thật sự xin lỗi… Hắn uống quá nhiều.” Lưu Phương trông thấy Vân Đình, vội vàng kéo y phục lại cho Long Dương, dùng tay áo của mình lau miệng cho hắn.

Vân Đình nhanh chóng hiểu được, không nói lời nào, tiến lên hai bước, nhặt cái chăn trên đất bao lấy Long Dương, bế hắn đặt lên giường. Vân Đình sờ lên trán Long Dương, đồng thời kiểm tra mạch tượng, sau đó xoay người nhìn Lưu Phương, ân cần nói, “Không sao, huynh ấy thổ xong, khí rượu đã vơi đã đi hơn phân nửa, hiện tại đang ngủ say.”

Lưu Phương tiến đến bên giường, quả nhiên trông thấy Long Dương hô hấp đều đều, khí tức ôn hòa, hẳn là không có chuyện. Y thở nhẹ, lòng đã yên được phần nào.

Vân Đình cứ như vậy nhìn Lưu Phương, bỗng nhiên có cảm giác đau lòng. Long Dương quả thật may mắn, từ nhỏ đã được cha mẹ thương yêu, huynh đệ hòa thuận, sau này gánh vác giang sơn lại được dân chúng kính yêu, hôm nay còn có người tâm ý làm bạn.

Lưu Phương thấy Vân Đình cứ im lặng nhìn mình, lúc này mới nhớ tới y phục của mình cũng không chỉnh tề, giờ đây bị Vân Đình nhìn thấy, liền cảm thấy bối rối, vội vàng dùng ống tay áo che đậy. Vân Đình thấy vậy, không nói tiếng nào cởi ngay áo ngoài của mình, nhẹ nhàng khoác lên người Lưu Phương.

Vân Đình vỗ tay một cái, bên ngoài liền có hai cung nữ tiến vào, hắn phân phó cung nữ dọn dẹp ô vật và ở lại chăm sóc Long Dương đêm nay, nếu có xảy ra tình huống gì thì kịp thời bẩm báo. Sau đó, hắn quay sang Lưu Phương, nói, “Ta xem ngươi cần phải thay y phục, có lẽ đêm nay ngươi nên nghỉ ngơi ở nơi khác.”

Lưu Phương không đành rời đi, nhưng vì bị Long Dương nôn ra đầy y phục, cả người bốc mùi tanh hôi, không thể để nguyên hình dạng này chăm sóc hắn, lại thấy Vân Đình an bài chu đáo, liền gật đầu.

“Phiền đến Dương vương rồi.”

Vân Đình đứng dậy, cầm lấy đèn ***g, đích thân dẫn Lưu Phương rời khỏi Yên Hà Cung.

Đêm đã khuya, những cơn gió nhè nhẹ thổi lên, trên đỉnh Tử Tiêu Điện ánh lên vầng trăng sáng tỏ, yên tĩnh lạ thường. Dưới ánh trăng mờ ảo, xuất hiện một dáng người vận hắc y chậm rãi bước đi, phía sau hắn là thân ảnh của một thiếu niên, tử bào khoác nhẹ bên ngoài. Hắc y nam nhân thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, luôn trông thấy tử bào thiếu niên thủy chung kém hắn hai bước. Hai người từ Yên Hà Cung đi qua một cửa hông, tiến vào một gian phòng có lò sưởi.

Lưu Phương tuy choàng áo của Vân Đình nhưng trong lòng lại nghĩ về Long Dương. Trên đường đi, y chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đếm bước, chưa tới một trăm bước, cả hai đã tiến vào một gian phòng, bên trong có lò sưởi ấm áp.

Lưu Phương chậm rãi đảo mắt, xem ra cái gian phòng này có phần eo hẹp hơn so với Yên Hà Cung, không biết ai là chủ nhân của nơi này. Lưu Phương theo Vân Đình vào trong, nhận thấy phòng ngày càng ít đi, bên trong phòng không có nhiều vật bài trí, chỉ có một cái giường, hai án bàn cùng vài cái ghế dựa, xung quanh bao bọc bằng màn vải. Nơi đây mặc dù giản dị nhưng lại thoang thoảng hương thơm, khắp nơi đều được dọn dẹp ngay ngắn, chỉnh tề. Bên trong phòng chỉ có duy nhất một vật trang trí, đó là bức họa của một thanh y nữ nhân, người có dung mạo xinh đẹp, ánh mắt thiện lương, tay cầm hương giỏ, trông rất sống động. Mùi hương chính là từ bức họa này phát ra.

“Đây là chỗ ở của mẫu thân ta.” Vân Đình đứng trước bức họa gần hương án.

“Nguyên lai là Vương phi.” Lưu Phương nhìn bức họa, liền cảm thấy tựa hồ như Vương phi đang nhìn mình, nét mặt thân thiết, sống động vô cùng.

“Ngươi hãy ở nơi này đi.”

“Vậy làm sao thích hợp, vạn lần không được.” Lưu Phương nhớ tới mùi trên người mình, làm sao có thể ở lại nơi qua đời của mẫu thân Vân Đình, y vội vàng lui bước, muốn đi ra ngoài.

“Ngươi muốn ở chỗ khác ta cũng không có.” Vân Đình nghiêm giọng nói, dường như có chút tức giận, “Ngươi đi theo ta.”

Lưu phương giương mắt nhìn Vân Đình, mâu trung thoáng cau lại, chân không di chuyển. Vân Đình thấy vậy, liền nhìn Lưu Phương, ôn nhu nói, “Đây là chỗ gần nơi ở của Long Dương nhất, đêm cũng đã canh ba, ngươi không muốn ta sai người hầu hạ ngươi thay y phục chứ?”

Sau một hồi suy nghĩ, rốt cuộc Lưu Phương vẫn phải đi theo Vân Đình. Hai người đi tới sau tấm bình phong phía sau giường, nguyên lai còn có một cửa nhỏ. Xuyên qua cửa, Lưu Phương trông thấy những nấc thang dẫn xuống phía dưới. Vân Đình giương cao đèn, cốt ý để cho Lưu Phương nhìn rõ nấc thang.

Xuôi theo từng nấc thang đi xuống, Lưu Phương ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, bên tai nghe tiếng nước chảy ào ạt. Vân Đình từ từ vòng qua, nổi lửa lên mấy vật dễ cháy, chiếu sáng cả phòng, Lưu Phương lúc này mới nhìn rõ, bên trong nhà có một hồ nước trong suốt, ánh lên chất nước màu lục, giống như một khối băng mỹ ngọc phát sáng. Kì lạ hơn, lục thủy này tựa hồ có thể tự mình lưu chuyển, phía dưới thỉnh thoảng còn xuất hiện dao động, mơ hồ có bụi mù nổi lên mặt nước.

“Đây là Nhãn Tuyền, nó có thể tự mình lưu phản, trong suối có rất nhiều vị thuốc, có thể cường thân kiện thể, trừ đi dị độc. Mẫu thân ta thân thể không tốt, vốn hy vọng suối này có thể giúp người diên thọ, ai ngờ vẫn…” Vân Đình dừng một chút, sau đó xoay người sang hướng khác. Lưu Phương biết hắn đang nhớ về mẫu thân mình.

“Mẫu thân ta cả đời hướng đạo, đã tự học ở chỗ này nhiều năm, đây là nơi ta làm cho người thay y phục, ngươi có thể thay… Không cần suy nghĩ quá nhiều, mẫu thân ta đã không còn có thể đến nơi này.” Nói xong, Vân Đình không nhìn Lưu Phương, xoay người tiến thẳng lên những bậc thang, trèo được một nửa, hắn dừng lại nói, “Lưu Phương, nơi này đối với ta rất quan trọng, không ai có thể dễ dàng bước vào đây, nhưng ngươi yên tâm, chẳng qua là… Ta không hy vọng Long Dương biết, được chứ?”

Lưu Phương nhìn bóng lưng Vân Đình, đáp khẽ, “Ta hiểu rồi.” Vân Đình nghe y nói xong liền cầm đèn bước tiếp lên những nấc thang.

Lưu Phương hít một hơi thật sâu, đảo mắt nhìn ngắm quang cảnh chung quanh, ngoài tiếng suối chảy ồ ạt thì chẳng còn nghe thấy thanh âm nào khác. Nơi này tựa hồ như nằm dưới lòng đất, nóc nhà rất cao, ở phía trên mở ra mấy tiểu thiên song, khiến cho bên trong nhà không quá ẩm ướt. Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ trên mái nhà, phản chiếu ánh sáng huyền ảo lên mặt suối. Lưu Phương nhìn thấy một bộ y phục nằm cạnh suối, liền thầm cảm tạ Vân Đình, hắn quả thật rất tỉ mỉ, khó trách Long Dương nhất mực coi trọng người huynh đệ này như thế. Lưu phương cẩn thận cởi bỏ tử bào đang khoác trên người, nghiêm túc nhìn qua, sau khi xác định y phục không bị ô vật dính vào, mới nhẹ nhàng để bên suối.

Sau đó, Lưu Phương trút bỏ lớp bạch y trên người mình, một chân bước xuống suối, cảm giác ấm áp nhanh chóng lan tỏa vào da thịt. Y thuận thế cúi người, bơi vào giữa suối, dòng suối này cũng không sâu, nước vừa vặn ngang eo, lại có sức nổi rất mạnh, có thể nâng cả người y lên.

Lưu Phương chưa từng thấy qua nơi nào thần kỳ như suối nước này, không nhịn được liền đem thân thể nhẹ nhàng phiêu cùng mặt nước, hai tay dang ra, mắt nhắm lại, lắng nghe tiếng suối chảy, dường như quên đi tất cả phiền não.

Lúc này ở bên ngoài, có một thân ảnh hắc y đang lẳng lặng nằm ở trên nóc nhà. Từ phía trên cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng những diễn biến bên trong, thân ảnh Lưu Phương đang lơ lửng trên suối, lục thủy và người như hòa làm một, mị hoặc khôn lường.

Hắn dùng tay mơn trớn nhẹ nhàng lên thân ảnh kia, tại sao hắn lại cảm thấy người trước mặt vô cùng thân thiết và cao quý, chẳng lẽ vì y đang ở giữa dòng suối của mẫu thân? Trước giờ, hắn vốn không chịu để cho bất luận kẻ nào đụng vào dòng suối này, vậy mà hôm nay lại dẫn y đến đây. Mặc dù trên người y dính dơ bẩn, nhưng hắn tuyệt không cảm thấy bẩn.

Xem ra, Lưu Phương nên ở chỗ này mới đúng, Long Dương không hề thương y, không quý trọng y, nhưng tại sao lại có thể có được y, thế gian này thật không công bằng. Cho nên hắn muốn Lưu Phương ở một nơi tốt hơn, nay nhìn thấy Lưu Phương khoan thai thả mình trong suối nước, liền biết mình đã không làm sai. Đây mới thật sự là Cố Lưu Phương, có thể tự do buông thả mình, không cần phải lo nghĩ về điều gì.

Lưu Phương đặt mình trong suối, thoáng chốc bên tai nghe được một thanh âm.

“Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão, ngươi hiểu thế nào?”

“Chỉ cầu tình trường cửu.”

“Không, ngươi nên cầu lưỡng đồng tâm.”

“Ta cùng với hắn vốn đã đồng tâm.”

“Ngươi nào biết hắn không phụ ngươi? Ngươi có biết hắn là vua của một nước, thân thể hắn thuộc về bạch tính trong thiên hạ, ngươi có thể cho hắn cái gì.”

“Hắn sẽ không như thế, bởi hắn vốn là vậy, ta biết hắn phải gánh trên vai đại nghiệp, tuy chúng ta khác xa nhau nhưng có thể làm sinh tử chi nhân.”

Thoáng nghe thanh âm kia thở dài.

“Ai, đã khác xa nhau sao có thể đồng tâm, dù thật sự đồng tâm thì cũng chưa hẳn trường cửu, chỉ sợ ngươi không đủ sức, sinh tử chi nhân không thể nói bừa.”

Thanh âm kia ngày càng xa, Lưu Phương cảm thấy thân thể trầm xuống, tựa như rơi vào vực sâu không đáy. Y liền liều mạng giãy giụa, nhưng tứ phía hoàn toàn trống trải, y vội kêu lên, lập tức nước tràn vào miệng khiến Lưu Phương kinh hãi tỉnh lại, nguyên lai mình ngủ thiếp trong suối, mới sinh ra giấc chiêm bao này.

Nhìn qua khe cửa sổ, Lưu Phương thấy chút ánh sáng hắt vào, có lẽ trời đã tờ mờ sáng. Long Dương hôm qua say mèm, không biết sáng nay tỉnh lại có khỏe chút nào không. Nếu hắn tỉnh lại không thấy y bên cạnh, có thể sẽ rất lo lắng. Nghĩ thế, Lưu Phương liền đi vào bờ, thoáng chút chần chừ nhìn bộ y phục Vân Đình đặt bên suối. Lưu Phương lắc nhẹ đầu, y không muốn suy nghĩ nhiều nữa, chân liền bước ra khỏi suối nước. Sau khi thay y phục, buộc lại tóc gọn gàng, Lưu Phương bước lên những bậc thang, tiến thẳng đến Yên Hà Cung.

Khi mặt trời đã lên cao, Long Dương mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn ngồi dậy bên giường, mệt mỏi đưa tay xoa nhẹ ấn đường, cố xua đi cảm giác nặng nề đang lan tỏa từ đỉnh đầu. Hôm qua, hắn cùng Vân Đình cao hứng, nhất định là đã uống say, cũng may là có Lưu Phương chăm sóc hắn. Long Dương nhìn quanh bốn phía, nhận thấy có nhiều loại binh khí được bày biện, còn có cả thư họa và nhiều bộ sách khác nhau, có lẽ nơi đây là từng là chỗ ở của Vân Đình. Nhưng điều đó đối với hắn không hề quan trọng, điều hắn lưu tâm nhất hiện giờ này chính là Lưu Phương. Y đang ở đâu?

Long Dương đứng dậy, bước ra mở cửa phòng, ánh sáng chói chang của mặt trời nhất thời khiến hắn nhíu mày. Hắn dùng tay chặn ngang tầm nhìn, qua những tia sáng xuyên vào kẽ tay, hắn lờ mờ nhìn thấy một bóng lưng đang đứng ngoài cửa, thanh thoát tựa mỹ nhân, tay áo mềm mại lay động, tà áo nhẹ bay trong gió, cốt cách toát tục. Những sợi tóc đen nhánh gần như buông xõa, chỉ một ít tóc được buộc hờ bằng sợi dây bạc mảnh mai, cứ thế, đón gió phiêu bồng, tung bay nhẹ nhàng sau lưng y.

Dường như nghe tiếng tiếng mở cửa, mỹ nhân kia liền quay đầu lại nhìn Long Dương, khóe môi cười nhẹ, “Ngươi đã tỉnh rồi?”

“Lưu Phương?” Long Dương ngẩn ngơ nhìn, mỹ nhân nguyên lai là Lưu Phương.

“Là ta, thế nào?” Lưu Phương thấy biểu lộ của Long Dương, dường như rất là kinh ngạc, giống như hắn chưa từng nhìn thấy y bao giờ.

“Ngươi… Sao ngươi lại ăn mặc thế này?” Long Dương vẫn không ngừng nhìn Lưu Phương, bạch y này thật ra cũng không hẳn là lộng lẫy, nếu mặc trên người nữ nhân thì sẽ vô cùng trắng trong thuần khiết. Chẳng qua đây là y phục của nữ nhân, áo khoác làm bằng voan mỏng, ống tay áo còn là hình chữ vân, khác hẳn với y phục thường ngày của Lưu Phương. Giờ đây, y tựa như là một mỹ nhân bước ra từ họa phẩm, thanh thoát xuất phàm.

“Cái này là… Hôm qua, ngươi uống say đã thổ lên người ta, cho nên… Vân Đình đã lấy xiêm y cho ta thay đổi.”

“Vân Đình đưa cho ngươi?” Long Dương hỏi tiếp, nét mặt vô cùng nghiêm túc.

“… Thế nào? Ngươi không thích? Vậy để ta đi đổi y phục khác.” Lưu Phương vội vàng xoay người toan bước đi, nhưng nhanh chóng đã bị Long Dương kéo lại.

“Ha ha, chớ đi, ta đùa ngươi đấy. Vân Đình tỉ mỉ chu đáo như thế, hà tất gì phải thay đổi. Chẳng qua là, đệ ấy để ngươi ăn mặc xinh đẹp như vậy, ta được hảo nương tử rồi, ha ha…” Long Dương không ngăn điệu cười xấu xa của mình, tiếp tục trêu chọc Lưu Phương.

“Ta, ta phải thay y phục.”

“Không, không muốn mặc như thế sao, rất tốt mà, ta chưa từng nhìn thấy một Lưu Phương xinh đẹp thế này, hãy để ta ngắm ngươi lâu hơn, thật phải cám ơn Vân Đình a.” Long Dương ôn nhu nói, tay vẫn giữ chặt Lưu Phương, không để y rời khỏi.

Trong lúc ấy, Vân Đình bỗng nhiên đi tới, hắn thoáng ngây dại khi nhìn thấy Lưu Phương duyên dáng yêu kiều trong y phục của mẫu thân mình.

Long Dương thấy Vân Đình đứng ngây người, liền cười lớn hơn. Hắn tiến lên vỗ vào vai Vân Đình nói, “Vân đệ, y phục này của đệ thật là đẹp mắt, không bằng tặng cho Lưu Phương đi.”

Vân Đình đáp lời Long Dương, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lưu Phương, “Nếu Lưu Phương thích, đệ sẽ tặng Lưu Phương.”

“Chỉ cần huynh thích thì Lưu Phương sẽ thích, phải thế không Lưu Phương?”

Lưu phương cúi đầu, mặt thẹn thùng ửng đỏ, y cất giọng, thanh âm nhẹ bẫng hòa cùng không khí, “Vâng.”

Thấy Long Dương cao hứng như thế, Vân Đình chỉ biết cười lạnh. Mặc dù lòng hắn có chút cảm động khi nhìn thấy Lưu Phương vận y phục của mẫu thân mình, nhưng xem ra Lưu Phương không thích điều đó. Nếu là hắn, hắn sẽ để y thay xiêm áo. Chỉ là Vân Đình vốn nguyện ý nhìn Lưu Phương trong hình dạng này, cho nên đã chọn cách im lặng.

Vân Đình tức thì nói, Thiên Vân Điện đã chuẩn bị bữa tiệc. Lưu Phương nghe xong, liền thúc giục Long Dương rửa mặt, tu chỉnh lại y phục, còn mình theo Vân Đình đi trước.

Thiên Vân Điện là thư phòng của Vân Đình, vừa vào đến cửa, Long Dương đã bị cách bài trí của nơi này hấp dẫn. Trừ những binh khí cùng bộ sách giống như bên ngoài, đặc điểm lớn nhất trong Điện Thiên Vân chính là có rất nhiều thứ cổ quái, có thuyền bè, chiến xa, cung nỏ, thang mây vân vân, còn có nhiều thứ rất kì lạ, có thứ giống chiến xa, có thứ giống thang, có khi còn giống cung tên đồ, chúng được bày thẳng một hàng dài, tựa hồ vẫn còn đang làm dang dở.

Long Dương giống như một tiểu hài tử trông thấy những món đồ chơi yêu thích, liền cầm từng cái một lên nhìn, chẳng không muốn buông tay. Trong khi đó, Vân Đình đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn, Lưu Phương cùng Vân Đình cùng nhau nhập tọa. Long Dương vẫn không hề để tâm đến Lưu Phương, hắn lại chạy đến xó góc khác, nguyên lai nơi này còn có một sa bàn to lớn, hình thù có chút cổ quái, bên trong có thể trưng bày, nếu đặt những tượng gỗ binh lính vào đây, có thể bố trí nên một trận cục.

Vân Đình bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Lưu Phương nói, “Đại ca chính là như vậy, thấy điều gì mới mẻ cũng đều muốn khám phá, thời điểm chúng ta cùng nhau học nghệ, huynh ấy lôi kéo ta xem binh pháp, tập diễn luyện, sa bàn to lớn này là do đại ca năm ấy nghĩ ra.”

Lưu Phương nghiêm túc nghe Vân Đình nói…, thỉnh thoảng gật đầu. Y vốn thừa biết Long Dương, hắn không thể che giấu sự yêu thích của mình. Lưu Phương không biết rằng, mâu quang ôn nhu của y nhìn Long Dương đều được Vân Đình thu vào tầm mắt.

“Ta nghe nói đại ca ở Khương Quốc đã làm rất nhiều chuyện, tỷ như khai hà, mặc dù công trình to lớn, nhưng dân chúng lại rất ủng hộ. Ta ở Dương Quốc cũng ban bố chánh lệnh khai thông sông ngòi, tại sao dân chúng lại muốn chạy trốn, bắt buộc ta phải cưỡng bức lao động? Chẳng lẽ do ta trả thù lao không nhiều bằng Khương Quốc?”

Lưu Phương chợt nhớ về chuyện đã gặp ở bên ngoài kinh thành, y quả thật nhìn thấy những thôn dân vì chuyện tu sửa đường sông mà đối kháng với binh lính triều đình. Xem ra Vân Đình đã nhận ra vấn đề và muốn nghe lời khuyên từ y.

“Thiên hạ thần khí, phong vân biến hóa, tất cả tự có đạo lý của mình. Vi giả bại chi, chấp giả thất chi, muốn nắm được thiên hạ thì phải biết đạo lý của thiên hạ, có như thế mới lấy được lòng dân. Ngược lại, nếu cố gắng cưỡng cầu, dùng sức mạnh để áp chế thì chỉ dẫn đến phản kích, mọi việc chẳng thành. Vân Đình, nếu như muốn tu sửa đường sông, trước hết phải tìm hiểu căn nguyên, nguy cơ thiệt hơn, lắng nghe ý nguyện của dân sinh, căn cứ vào những đạo lý này mà ban bố sách lệnh thích hợp, có như thế mới mong thu được lòng người. Lưu Phương mạn phép được hỏi Vân Đình, vì sao lại muốn khai thông đường thủy?”

“Bởi vì ta muốn vận chuyển vật liệu, nếu đi đường núi sẽ rất xa, địa hình lại gập ghềnh, chỉ có đường thủy là nhanh nhất.”

“Vậy không phải là vì lũ lụt, nguyên nhân điều động quân đội là để vận chuyển vật liệu sao?”

“Việc này… Ta không hẳn là vì quân đội, trước hết, khai thông đường sông là để phòng khi cần thiết.”

“Nếu không có ý định trù quân, như vậy để duy trì đường sông sau khi khai mở sẽ là một vấn đề, chi bằng không đào. Nếu tính toán trù quân, dân chúng sau khi bị cưỡng bức lao động sẽ phải trưng binh, vì vậy mới muốn chạy trốn. Cho nên chánh lệnh khai thông đường sông nên nói rõ ngọn nguồn, để cho dân chúng yên tâm.”

Lưu Phương chỉ nói mấy câu ngắn ngủi nhưng toàn bộ đều đánh trúng dụng tâm của Vân Đình, hắn khai thông đường sông đích xác là để phục vụ cho quân sự. Bất giác, mồ hôi lạnh xuất ra ướt cả người Vân Đình. Vài phút trước, Lưu Phương còn mang dáng vẻ thẹn thùng nhu nhược, thế mà giờ lại hóa thành một bậc trị quốc an bang, trí tuệ hơn người. Long Dương thật may mắn khi có được Lưu Phương.

Nhưng đề nghị của Lưu Phương, Vân Đình khó mà tiếp nhận. Mưu tính của hắn làm sao có thể công bố rộng rãi ra ngoài. Hắn lập tức nghĩ đến hướng giải quyết khác, nếu Lưu Phương thay hắn thuyết phục dân chúng ủng hộ việc tu sửa đường sông, sau đó mới ban bố chánh lệnh, nhất định sẽ lấy được ủng hộ.

Long Dương cuối cùng cũng chịu buông những món đồ chơi ra và tiến lại ngồi vào bàn. Hắn khen ngợi Vân Đình đã không quên ước định năm đó, quả nhiên đã tạo ra một sa bàn có thể diễn luyện binh pháp, còn có những những chiến xa đã được đổi mới để trở thành những lợi khí giết địch. Một khi Vân Đình còn cai trị Dương Quốc thì người dân có thể an cư lạc nghiệp, không cần sợ ngoại bang quấy rối.

Nói đến đây, Long Dương đột nhiên nhớ tới chuyện bị thổ phỉ cướp bóc ở gần biên giới Tây Vực cách đây mấy ngày, xem ra là do bản thân hắn ham chơi, không coi trọng việc phòng vệ quốc gia như Vân Đình, chính vì vậy, mới khiến cho dân chúng vùng biên thành chịu khổ.

“Đại ca từng cùng người Tây Vực giao chiến sao?” Vân Đình sau khi nghe Long Dương kể lại, liền hỏi.

“Hôm đó, huynh đi đến biên thành, vô tình chạm mặt một đám mã tặc Tây Vực. Vì thấy bọn chúng ức hiếp thương gia, huynh nhất thời không kiềm chế được, liền xông vào đánh nhau. Ngờ đâu bọn chúng người đông thế mạnh, binh khí còn vô cùng lợi hại, bọn huynh ít người đánh không lại, huynh còn bị bọn chúng chém một đao, vừa nghĩ tới lại cảm thấy tức,

Long Dương này chưa bao giờ phải chịu uất ức như thế.”

Vân Đình nghe thế, liền hỏi ngay, “Lại có chuyện này? Thương tích đại ca thế nào, đã khỏe chưa?”

“Huynh không sao. Nhờ có Lưu Phương hái thảo được giúp huynh trị thương, bọn huynh ở trong sơn cốc…”

Lưu Phương vừa nghe Long Dương nói đến trong sơn cốc, liền vội vàng chen lời, y sợ hắn sẽ hồ ngôn giống như hôm qua, “Thương tích của Long Dương không nghiêm trọng lắm, Lưu Phương lên núi hái thảo dược đắp cho hắn, hiện nay đã khỏi rồi.”

Vân Đình nghe qua, cũng không có phản ứng gì, ngược lại như có điều suy nghĩ nói, “Ngươi… Lên núi hái thuốc? Ngươi dùng thuốc gì đây?”

Lưu phương không nghĩ đến việc Vân Đình sẽ hỏi câu đó, liền nói, “Là Tam Bộ Thiền, có khả năng cầm máu.”

“Nguyên lai là Tam Bộ Thiền, so với những loại thảo dược bình thường thì nó cầm máu có hiệu quả hơn.”

Từ khi năm tuổi, Lưu Phương đã bắt đầu cùng sư phụ dạo chơi tứ phương. Y thường tự mình lên núi hái thuốc, miệt mài ôn luyện y lý, cho nên đối với các loại ngoại thương cũng có chút hiểu biết. Long Dương vốn là người không thích nghiên cứu về hoa cỏ thực vật, hắn luôn cho việc đó là phiền toái và thích cùng Lưu Phương đàm luận về đạo trị quốc hơn, cho nên Lưu Phương chưa từng có cơ hội cùng hắn trò chuyện về dược lý.

Giờ đây, nghe được khẩu khí của Vân Đình, Lưu Phương đoán hắn cũng rất am hiểu về dược lý, lòng bỗng có chút cao hứng. Gương mặt Vân Đình cũng trở nên hưng phấn, thậm chí còn có phần kích động. Trên đời này, khó có thể tìm được một người như Lưu Phương, vừa có trí tuệ hơn người, vừa tinh thông y lý.

“Đại ca, đệ có trồng một vườn thuốc, góp nhặt dị thảo quý hiếm trong thiên hạ, nay muốn mời đại ca cùng Lưu Phương thưởng thức.”

“A? Lại là những thứ rể cây cỏ lá kia a?” Long Dương hiển nhiên không tình nguyện, hắn lưu luyến nhìn những mô hình bảo bối trong phòng, thật là không nghĩ ra, Vân Đình đường đường là đại nam nhân, làm thế nào lại trở thành ông lão thích hoa cỏ. Hắn tuy biết Vân Đình học nghệ đúng vào thời điểm đặc biệt, để cho Thanh Vi chỉ điểm dùng thuốc, nhưng hắn chưa từng dự tính đến trường hợp này.

Vân Đình thấy Long Dương không muốn đi, cũng không miễn cưỡng, hắn nói, “Đại ca nếu không muốn đi, không bằng hãy đợi ở chỗ này, để cho Lưu Phương đi xem một chút, khó tìm được một người am hiểu về dược, Vân Đình muốn nhờ Lưu Phương chỉ điểm, sẽ không mất nhiều thời gian.”

Long Dương thấy giọng nói Vân Đình tha thiết, Lưu Phương cũng lộ ra gương mặt kỳ vọng, mình nguyên không có hứng thú, có thể một mình ở nơi này nghiên cứu những mô hình, chính là cầu cũng không được. Hắn vui vẻ nói, “Vậy thì tốt quá, các người đi đi, huynh sẽ đợi ở đây. Các người không cần phải gấp, cứ từ từ ngắm, huynh đã có Thương Kiếm phụng bồi.”

Vân Đình thấy Long Dương đồng ý, liền cao hứng cùng Lưu Phương rời khỏi Thiên Vân Điện. Vòng qua hai hành lang, xuyên qua một khách sảnh thì đi tới một nơi có mái che nắng ở bên trong, đó chính là vườn thuốc.

Lưu Phương quan sát những cây thuốc được trồng trong vườn, quả thật Vân Đình không hề nói quá lời. Có nhiều loại thuốc quý hiếm được trồng ở nơi này, ngay cả chính y cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật không biết Vân Đình đã dùng phương pháp gì để thu thập chúng vào chung một chỗ. Hơn nữa, những loại thuốc này phải được bảo dưỡng hết sức tỉ mỉ, chúng tuy mang sắc thái bất đồng, lại có thể sống ở một chỗ, phải biết trong thuốc luôn tồn tại ba phần độc, nhiều kỳ trân dược liệu rất dễ hư, không phải cái gì cũng có thể tồn tại cùng nhau. Nếu có thể nuôi sống chúng, nhất định phải là người hết sức tinh thông dược lý, mới không để chúng gây hại lẫn nhau.

Lưu Phương mừng rỡ nhìn những cây thuốc thảo dược, chẳng khác lúc Long Dương nhìn thấy những mô hình khí giới kia. Y mỉm cười, tựa như một tiểu hài tử.

“Đây là Liễu Hạ, có thể trừ đi độc tố, cái này là Phong Ngữ, cạnh bên là Sương Đề, rất hữu ích cho việc diên thọ kiện thể. Còn có cái này… Là Ngọc Xà Tâm sao?”

“Ngươi nói đúng! Là Ngọc Xà Tâm, công chúng phía nam đã đưa đến cách đây hai tuần.”

“Kia là Túy Tâm Liên? Ở Khương Quốc cũng có loại này, đây là cực phẩm trong các loài hoa, hương thơm đặc biệt, có thể xua được côn trùng.”

“Cái này chính là Long Dương đưa cho ta, huynh ấy nói trong Khương Vương Cung trồng rất nhiều. Tuy nhiên, quốc sư nói cho ta biết, hoa này mặc dù có hương thơm kì diệu nhưng tuyệt đối không được đụng vào rễ cây. Nếu ăn nhầm rễ cây, phối thêm rượu mạnh, chất độc lập tức sẽ xâm nhập toàn thân, vĩnh viễn không thể tỉnh dậy. Vì không có thuốc nào có thể giải được loại độc này, cho nên nó mới được gọi là Túy Tâm Liên.”

“Sao? Ta thật chưa từng nghe Long Dương nói về chuyện này.” Lưu Phương thầm nghĩ, tại sao Long Dương lại trồng loại hoa này ở trong cung? Hắn thích uống rượu, hoa này lại có độc, vạn nhất đụng phải thì làm sao, nhất định y phải nói với hắn.

Vân Đình nhận ra suy nghĩ trong lòng Lưu Phương, liền nói, “Ngươi không cần phải lo lắng cho Long Dương, hoa này gặp thức ăn liền thay đổi, nếu như để cạnh thức ăn mỗi ngày, sớm liền khử độc, cho dù có đụng phải rượu thì cũng sẽ không hại. Huống chi có rất nhiều người bảo vệ huynh ấy, độc thì có ngàn loại, đâu nhất thiết phải dùng phương pháp này.”

Nghe Vân Đình nói xong, Lưu Phương liền mỉm cười, không còn suy nghĩ nhiều nữa. Vân Đình vừa nói vừa dẫn Lưu Phương đi vòng qua vườn hoa, phía sau là một đồi núi. Hắn cùng Lưu Phương leo đến nửa sườn núi, nơi này khác hẳn vườn thuốc bên dưới, chỉ có một ít thảo dược bình thường được trồng ở nơi đây.

“Ngươi có thể nhận ra những thứ này?”

Lưu Phương cảm thấy trong đáy mắt Vân Đình tràn đầy chờ đợi, tựa hồ những thứ này so với kỳ trân dị thảo dưới kia còn có giá trị hơn.

“Nhận ra được, đây là Thanh Lộ Dẫn, dùng để bài trừ chướng khí, cũng có thể khử chứng phát ban.”

“Đây là gì?” Vân Đình rút lên một cây dược thảo, giơ cho Lưu Phương nhìn.

“Cái này Bách Thanh, giải được độc rắn.”

“Ngươi có biết cách sử dụng?”

“Vết thương không thể rửa qua nước, dùng miệng nhai nát Bách Thanh, thoa vào chỗ rắn cắn, trong một canh giờ không thể động, nếu vết thương chỉ có màu đỏ chứ không chuyển sang màu đen là đã trừ được độc.”

“Lưu, Lưu Phương, ngươi mau nói cho ta biết, có phải ngươi đã từng tới Nam Sơn của Dương Quốc?”

Vân Đình lúc này đã không thể chờ đợi hơn nữa, hắn không còn muốn tranh luận về dược thảo, chỉ muốn Lưu Phương có thể mau chóng trả lời hắn.

“Ta… Dường như ta đã từng theo sư phụ tới Dương Quốc, nhưng tên núi là gì thì ta đã không còn nhớ.”

“Có phải cách đây mười năm, ngươi đã từng cứu một thiếu niên bị rắn cắn ở trên núi Nam Sơn? Chính là dùng cái này, Bách Thanh?”

“Để cho ta suy nghĩ một chút… Mười năm trước… Lưu Phương quả thật đã từng cứu một thiếu niên, đích thị là dùng Bách Thanh. Ta nhớ trên núi kia có rất nhiều rắn độc, tất nhiên cũng có thảo dược cạnh bên. Sau đó thì thiếu niên kia được mẹ của hắn mang đi.”

Vân Đình không thể tự kiềm chế, mắt đã thấm đẫm nước. Hắn hướng về phía Lưu Phương, mâu quang tràn ngập ấm nồng. Thiếu niên kia chính là hắn. Năm mười tuổi, hắn theo cha đến Nam Sơn săn bắn, bị huynh trưởng dẫn lối lạc đường, một mình ở lại trong núi, không biết phương hướng. Hắn bị rắn độc cắn lên vai, bất tỉnh. Trong cơn mê man, hắn nhớ rõ là có một bạch y tiểu đồng đã cứu mình. Y rịt thuốc cho hắn, đồng thời nói, “Ngươi ngoan ngoãn đừng sợ, đây là Bách Thanh, sư phụ nói có thể giải độc rắn, nhưng trong vòng một canh giờ ngươi không thể cử động vai.”

Khi hắn tỉnh lại, đã thấy mình đang nằm trong lòng của mẫu thân. Mẫu thân nói cho hắn biết người cứu hắn là một tiểu đạo sĩ, nhưng người đó không để lại danh tính. Sau khi vết thương khỏi hẳn, Vân đình liền lên Nam Sơn tìm kiếm, nhưng không thể tìm được bạch y tiểu đạo sĩ ấy. Mẫu thân nói hắn cùng với tiểu đạo sĩ hẳn hữu duyên, người này nếu có thể cứu hắn, ngày sau chắc chắn có thể gặp lại. Không ngờ rằng, bây giờ Lưu Phương cũng nói những nói lời như vậy. Thật sự là lời của mẫu thân đã ứng nghiệm, Lưu Phương mười năm trước cứu hắn, nếu không phải vô duyên, làm sao có thể gặp lại.

Vân Đình đột nhiên nắm chặt vai Lưu Phương, giống như sợ y vụt một cái sẽ biến mất. Hắn run rẩy hỏi, “Ngươi có nhớ vị mẫu thân ấy làm thế nào tìm được thiếu niên?”

Lưu Phương nhìn dáng vẻ kích động của Vân Đình, nhất thời suy nghĩ, phải chăng Vân Đình biết thiếu niên kia?

“Thiếu niên kia hôn mê bất tỉnh khiến ta lòng dạ rối bời, cho nên ta đã xuống núi tìm người giúp. Khi ấy, ta thấy một vị phu nhân mang theo đoàn binh sĩ đang tra hỏi xung quanh, ta nghĩ thiếu niên kia có thể là người họ muốn tìm. Sau khi nghe ta kể lại hình dạng của tử y thiếu niên thì họ lập tức theo ta lên núi mang thiếu niên kia về.”

“Ngươi có nhớ dung mạo của vị mẫu thân đó?”

“Người mặc một bộ y phục màu hồng cánh sen, được làm từ loại gấm đắt tiền, trang sức người sử dụng đều là ngọc thạch quý hiếm, dường như là một người rất giàu có, tính tình người ôn nhu, người… Người…” Lưu Phương cuối cùng cũng nhớ ra, phu nhân kia có dung mao tương đồng với người trong bức họa mà y đã nhìn thấy ở cung của mẫu thân Vân Đình. Mặc dù y phục không giống nhau nhưng nụ cười ấm áp, gương mặt thân thiết kia thì không thể lẫn vào đâu được.

“Vị mẫu thân ấy rất giống với người trong bức họa? Vậy đó chính là mẫu thân của ngươi? Ngươi là thiếu niên kia?”

“Là ta! Là ta! Chính là ta!” Vân Đình đã không còn kiềm chế được bản thân, hai cánh tay rắn chắt bất ngờ ôm chặt lấy Lưu Phương, gắt gao ép y vào sát khuôn ngực vững chãi của mình, lên tiếng khóc lớn. Đã nhiều năm qua, hắn một mình tư niệm mẫu thân, không thể cùng mẫu thân trò chuyện. Hôm nay nghe những lời nói của Lưu Phương…, tựa như mắt đang nhìn thấy mẫu thân, tai đang lắng nghe thanh âm thân thương ngày ấy. Mẫu thân ở trên trời đã phù hộ hắn, cuối cùng cũng cho hắn tái ngộ với ân nhân. Huống chi người đó lại chính là Lưu Phương, một người mà hắn không thể dừng được lòng mến mộ. Đêm qua hắn vẫn còn oán hận trời cao bất công, hôm nay lại cảm thấy cảm kích, thì ra mọi chuyện vẫn còn rất công bằng, Lưu Phương chính là người mẫu thân đưa tới cho hắn, phải mãi mãi ở bên cạnh hắn.

“Cám ơn người, mẫu thân! Chính người đã giúp ta gặp lại được y! Lưu phương, ta chính là người năm đó ngươi đã cứu, ngươi còn nhớ ta không? Mẫu thân ta bây giờ không có ở đây, ngươi không thể thấy được người, nhưng người nhất định biết ngươi, nhất định biết ta đang tìm ngươi…”

Lưu Phương bị Vân Đình ôm vào lòng, có thể cảm nhận được toàn thân hắn đang run rẩy, nước mắt lăn dài. Y không nói gì, chỉ lặng yên lắng nghe tiếng khóc của hắn, có lẽ không đơn thuần là do y đã cứu hắn mà là vì hắn đang tư niệm về mẫu thân mình. Trải qua ngày hôm nay, Lưu Phương đã nhận ra tình cảm sâu nặng của Vân Đình dành cho mẫu thân, thế nên y mới không đẩy Vân Đình ra, chỉ muốn để hắn khóc một trận thống khoái. Lưu Phương dùng tay vỗ vào nhẹ nhàng vào lưng Vân Đình, hy vọng có thể giúp hắn vơi bớt nỗi buồn.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Vân Đình cũng đã khóc xong, tâm trạng dần dần bình phục, nhưng hắn vẫn cư nhiên ôm lấy Lưu Phương, không hề có ý muốn thả tay. Cứ thế, hai người đứng lặng bên nhau, không nói một lời. Lưu Phương bất giác nhìn xuống vườn hoa dưới sườn núi, thoáng thấy một hồng y nhân đang ở trong vườn, mắt nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm ai đó. Trong lúc ấy, một người vận lam y tiến lên, rỉ mấy câu vào tai hồng y nhân, lập tức người kia theo chân lam y nhân rời khỏi vườn hoa, bước thẳng vào trong cung.

Hai người đó chính là Long Dương và Thương Kiếm, họ đến nơi này có lẽ là để tìm Lưu Phương và Vân Đình. Nhìn dáng vẻ của cả hai thì xem ra chuyện tình có phần gấp gáp. Lưu Phương toan lên tiếng gọi Long Dương, nhưng rồi chợt nhớ đến tình cảnh hiện giờ của mình liền vội vàng ngừng lại. Nếu để Long Dương nhìn thấy y đang nằm gọn trong lòng Vân Đình thì sẽ khó tránh được hiểu lầm.

Vân Đình cứ như vậy ôm Lưu Phương, hắn đang nghĩ đến nhiều chuyện. Một cảm giác xúc động dâng trào trong lòng Vân Đình khi Lưu Phương không có ý cự tuyệt hắn. Chính vì vậy, hắn không nỡ buông Lưu Phương ra, nhưng hắn cũng không thể cứ ôm Lưu Phương như vậy mãi.

Vẫn còn có Long Dương…

Vân Đình mặc dù không muốn nhớ tới, nhưng hắn vẫn phải thừa nhận, người duy nhất ở trong tâm Lưu Phương hiện giờ chính là Long Dương. Nhưng còn Long Dương, hắn thật sự có yêu Lưu Phương hay không. Nếu Long Dương đối với Lưu Phương không phải là chân tâm thì may ra hắn sẽ có một tia hi vọng, có khi Long Dương sẽ nghĩ đến tình cảm huynh đệ của cả hai mà đồng ý để Lưu Phương ở lại bên cạnh hắn?

Long Dương là một người có nghĩa khí, nếu hắn cố gắng cầu xin Long Dương, nói rõ ngọn nguồn thì Long Dương chắc chắn sẽ hiểu được hắn. Mười năm trước, không phải chính hắn là người quen biết Lưu Phương trước sao. Về phần Lưu Phương, chỉ cần ở bên cạnh hắn thì y nhất định sẽ hạnh phúc. Lưu Phương có thể vừa bầu bạn cùng hắn, vừa tu đạo, y sẽ sống một cuộc sống tự do, có thể cùng hắn chăm sóc vườn thảo dược rộng lớn. Hắn sẽ không trói buộc y, y muốn làm gì, hắn cũng sẽ vui vẻ chiều ý. Đây không phải là chuyện rất tốt sao.

Cuối cùng, tịch dương cũng đến, Vân Đình hít một hơi thật sâu, luyến tiếc buông Lưu Phương ra. Hắn vuốt ve những sợi tóc của Lưu Phương đã bị mình làm rối, toan muốn giúp y sửa lại dây cột tóc. Lưu Phương bỗng lui chân, mỉm cười với Vân Đình, sau đó tự mình sửa sang lại y phục. Vân Đình không nói gì, chỉ xoay người đi xuống, Lưu Phương cũng nhanh chóng bước theo. Hai người cùng nhau trở về Thiên Vân Điện. Suốt cả chặng đường, không ai nói với ai lời nào.

Thiên Vân Điện đã nổi đèn sáng rực, vừa bước vào, Lưu Phương liền cảm thấy bầu không khí có chút bất thường. Long Dương một thân nộ khí đứng giữa điện, thỉnh thoảng đi tới đi lui, Thương Kiếm đứng cạnh bên, nét mặt cũng lộ ra tức giận. Kỳ quái hơn chính là trong điện còn có một nữ nhân vận y phục lộng lẫy, nàng cúi đầu trước sa bàn, miệng khẽ rên rỉ.

Vân Đình hiển nhiên không ngờ tới tình cảnh này, hắn căm hận nhìn nữ nhân kia, hừ một tiếng.

Lúc này, Đoạn Nhật từ ngoài điện đi vào, vội vàng tiến lên rỉ mấy câu vào tai Vân Đình. Nghe xong, Vân Đình khoát tay áo một cái, ra hiệu cho Đoạn Nhật lui ra. Đoạn Nhất đứng sang một bên, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào nữ nhân kia.

Trước những gì dang diễn ra, Lưu Phương không tránh khỏi nghi hoặc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong buổi chiều ngắn ngủi y vắng mặt? Còn nữ nhân này là ai? Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng Lưu Phương có thể cảm nhận được sự mất bình tĩnh của mọi người. Phải chăng nơi này sắp xảy ra việc đại sự?

oOo

Bạch phiên hắc mạn: Loại màn che cho đám tang

Ti trúc: Đàn sáo

án tử: bàn

khảm khả: trớ trêu

Sư tòng hà nhân: Sư phụ là ai

Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão: Cầm tay hẹn mấy lời, sống bên nhau đến đầu bạc răng long

sa bàn: bàn cát, kiểu như là một sa trường giả, dùng để diễn luyện binh lính

Vi giả bại chi, chấp giả thất chi: Làm thì hỏng, giữ thì mất

Chọn Chương