[Long Lưu] Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân

Tác giả Bạch Đậu Phụ Lang Thang

Chương 15: Sinh hữu đạo

Chọn Chương

Trấn Bàn Vân biển người mù mịt, phần lớn đều là người gặp phải nạn thiên tai. Nơi này vốn là thị trấn đứng đầu Lâm Đô, có rất nhiều nhà đại phú thương sở hữu phủ đệ, hôm nay lại đầy rẫy những đoàn người lưu lạc, chỉ biết trông mong có được một ít của bố thí mà thôi.

Lưu Phương một mình đi trên đường, nhìn thấy nạn dân lâm vào đói khát, mà bản thân lại không có gì có thể cho họ, trong lòng y dâng lên chua xót. Lương thực đã gần ngay trước mắt, nhưng y phải đi đâu để gom góp đủ một ngàn lượng bạc trắng đây? Y đi tới trước cửa một hộ đại trạch viện, nơi đây được bao phủ bởi đám người dày đặc, bọn họ đang vây nhìn bảng cáo thị trên tường, mấy tên hành khất mặc dù chưa có đồ ăn vẫn không quên tán gẫu.

“Sớm biết thì ban đầu đã đi làm đại phu, như vậy hôm nay có cơm ăn rồi.”

“Đúng thế a, một ngàn lượng bạc trắng a! Mấy đời cũng xài không hết! Nhưng mà nghe nói, đã có nhiều đại phu đi vào đó nhưng đều chữa không khỏi bệnh của Đường tiểu thư!”

Lưu Phương nghe được ngàn lượng bạc trắng thì vội vàng tìm hai người kia để hỏi rõ sự tình, nhưng họ thấy Lưu Phương không thể nói chuyện nên rất không kiên nhẫn giải thích, họ chỉ chỉ cáo thị, để y tự mình đi xem. Lúc này, chợt nghe có người hô to, quan thuyền phát lương thực, đám người vây xem liền giống như thủy triều, tất cả đồng loạt xông về hướng độ khẩu[1]. Trong phút chốc, nơi này chỉ còn lại mỗi Lưu Phương.

Lưu Phương lúc này mới đi lên phía trước, cẩn thận xem qua cáo thị. Thì ra hộ gia này họ Đường, là phú thương, gia cảnh giàu có. Thời điểm đầu mùa xuân, gia đình con trai của Đường bảo chủ muốn về nhà mẹ đẻ, trong lúc vượt qua nạn lụt thì Lâm Hà vỡ đê, hồng thủy phiếm lạm[2], nhấn chìm thuyền giữa biển nước, phu phụ quan nhân tử vong, chỉ còn lại tiểu thư Đường Anh mười tuổi đang hôn mê bất tỉnh. Mặc dù mấy tháng qua đã có nhiều đại phu đến xem, nhưng vẫn không thấy chuyển biến tốt. Đường bảo chủ lòng như lửa đốt, lão dán bố cáo ở cửa, cầu xin danh y trong thiên hạ vì tôn nữ mà xem bệnh, lão nguyện ý dùng ngàn lượng bạc trắng để đền đáp.

Lưu Phương xem cáo thị xong, không hề suy nghĩ nhiều đã đưa tay gỡ xuống, y cũng có chút thông thạo y thuật, có lẽ bệnh của tiểu cô nương này, y thật sự có thể chữa khỏi. Hơn nữa, ngân lượng này sẽ giúp y đổi được nhiều lương thực. Gia đinh thấy Lưu Phương gỡ cáo thị, lại là bộ dáng đạo sĩ, liền vội vàng đưa y vào nội đường, hướng bảo chủ bẩm báo.

Đường bảo chủ ước chừng trên dưới sáu mươi tuổi, râu tóc đều đã hoa râm, sắc mặt mệt mỏi. Lão thấy Lưu Phương tuy niên kỷ không cao, nhưng cũng là hình dung tuấn tú, trên người lại mặc đạo bào, chắc hẳn biết một chút phương thuốc cổ truyền, có lẽ y thật đủ khả năng chữa khỏi bệnh cho tôn nữ, nên vội mời y ngồi.

Sau khi ngồi xuống, bảo chủ cùng Lưu Phương chuyện trò đôi câu, lúc này mới lão mới phát hiện ra là y không thể nói chuyện, nhưng bảo chủ chẳng lấy thế làm hiềm khí[3], liền sai người chuẩn bị giấy và bút mực. Lưu Phương thấy Đường bảo chủ là người đôn hậu hòa nhã, lòng cũng sinh cảm kích, vì vậy chẳng ngại ngần viết rõ mục đích đến đây của mình. Y hy vọng nếu y chữa được bệnh của tiểu thư thì bảo chủ có thể khẳng khái mở hầu bao, mua quan lương cứu tế dân chúng. Bảo chủ gật đầu một cái, lão nhìn Lưu Phương bằng ánh mắt tán dương, một người trẻ tuổi như y, thân mang khiếm khuyết, nhưng lại còn có thể vì người khác mà suy nghĩ, hiện nay khó mà tìm được một tấm lòng như thế. Bảo chủ tức thì sai người đưa Lưu Phương đến nội thất, giúp tiểu thư chẩn mạch.

Lưu Phương đi theo vào nội thất, quả là khuê phòng của thiếu nữ, bố trí vô cùng khéo léo, còn có vài chùm lụa hoa xinh đẹp, ai cũng dễ dàng nhìn ra bảo chủ rất thương yêu tôn nữ. Trên giường là một hoàng y tiểu cô nương, nàng lẳng lặng nằm, sắc mặt như sáp, rơi vào mê man.

Lưu Phương kiểm tra mạch của nàng, mới phát hiện tiểu cô nương này không như vẻ ngoài yên ổn, mạch tượng nàng suy yếu hỗn loạn, không có trật tự, trên trán rịn ra đổ mồ hôi, thỉnh thoảng có chút mê sảng, lớn tiếng quát tháo, dường như rất là hoảng sợ, nhất định là nàng không thể tỉnh lại từ trong cơn ác mộng của trận nạn lụt kia. Lưu Phương không khỏi nhíu mày, y biết rõ cảm giác lâm vào giấc ngủ say, nơi đó giống như là một thế giới khác, rét lạnh và bất lực. Nếu muốn dùng thuốc thì thứ đầu tiên y nghĩ đến chính là hoa Mạn Đà La. Nhưng hoa này là cực độc, y đã bị nó làm thương tổn, sao có thể dùng trên người của tiểu cô nương này? Không, nhất định còn có biện pháp khác.

Lưu Phương tỏ rõ cùng Đường bảo chủ, tự y muốn lên Nam Sơn hái thuốc, tiếp tục thực hiện dự tính của mình. Bảo chủ nghe nói thì liền sai gia nô đi theo, cẩn thận hầu hạ.

Lưu Phương ở trên Nam Sơn hái được Tang Tàm Tử cùng Khu Ma Thảo, y dùng hai thứ thuốc nấu lên cho Đường tiểu thư uống, tinh thần nàng rất nhanh sau đó liền an bình, sắc mặt chuyển biến tốt, mồ hôi cũng không ra nữa. Bảo chủ thấy thuốc của Lưu Phương hữu dụng thì cao hứng vô cùng, cho rằng tôn nữ được cứu rồi. Nhưng nào ngờ đã qua hai ngày, tiểu thư vẫn không tỉnh lại, trong lòng bảo chủ có hơi thất vọng, lão không ngừng thúc giục cầu khẩn Lưu Phương, hỏi xem y còn có biện pháp nào khác hay không.

Không chỉ có mỗi bảo chủ nôn nóng sốt ruột, Lưu Phương cũng chẳng khác gì. Mắt thấy hôm nay chính là ngày thứ ba, nếu không đưa đến ngân lượng thì thuyền lương thực phải khởi hành, lại sắp có bao nhiêu người sẽ chết đói đây? Đã dùng nhiều loại thuốc như vậy mà nàng vẫn không thể tỉnh lại, thật chẳng lẽ, chỉ có thể trông chờ vào Mạn Đà La sao? Y nhớ tới việc mình đã từng thả những hoa đồng kia, bọn trẻ đó cũng cùng dạng tuổi với Đường tiểu thư và tựa hồ không bị hoa độc quấy nhiễu, có lẽ… Có lẽ nàng cũng sẽ không chịu ảnh hưởng? Tiểu cô nương này là bởi vì kinh sợ quá độ mà hôn mê, so với việc y trúng phải Túy Tâm Liên chi độc thì nhẹ hơn rất nhiều. Nếu nàng cứ bất tỉnh như thế, gia gia của nàng khó thể tiếp tục chống đỡ, Đường gia cũng theo đó mà suy bại đi.

Lúc này, Lưu Phương không hiểu tại sao đột nhiên y lại nghĩ đến Vân Đình, trong lúc y ngủ mê man, có phải Vân Đình cũng khổ sở như y hiện giờ? Biết rõ hoa này có độc, nhưng vẫn phải sử dụng cho y, chỉ chờ mong y có thể hồi tỉnh.

Lưu Phương lấy lại bình tĩnh, trong lòng đã có đáp án. Y đến phòng bếp, một hồi sau, mang ra loại thuốc mới vừa sắc xong. Lưu Phương xin bảo chủ cùng gia nô thối lui, y sẽ đích thân cho tiểu thư dùng thuốc, cho nên mong muốn được yên tĩnh. Bảo chủ đối với Lưu Phương không ngừng tin tưởng, lão liền cùng gia nô đứng ở ngoài sân, kiên nhẫn đợi chờ.

Chỉ trong một thời gian ngắn, tựa hồ từ nội phòng bay ra hương thơm kỳ lạ, mấy gia nô chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, khua tay múa chân, hưng phấn dị thường.

Đường bảo chủ cũng đập nhanh hơn thường ngày, không hiểu tại sao đột nhiên lão lại thống hận.

Dựa vào cài gì mà mình lại đi tín nhiệm một đạo sĩ lang thang hồ ngôn, lại để tôn nữ cùng hắn ở một chỗ, ví như hắn… Hắn vô lễ làm bậy thì mình cũng không biết được!

Nghĩ tới đây, lão vội vàng hất gia nô ra, lao vào trong nội thất, một cước đạp cửa, chỉ thấy tay của Lưu Phương đang kè sát môi tôn nữ, hai mắt nhắm chặt.

Quả nhiên, hắn dám làm như thế!

Bảo chủ xông lên, nắm lấy Lưu Phương ném xuống đất, Lưu Phương thấy vậy thì cũng hiểu được bảy tám phần, y vội vàng đứng dậy, muốn giải thích với Đường bảo chủ, tiếc rằng căn bản không cách nào mở miệng. Hương thơm kia đã khiến bảo chủ mất đi lý trí, lão không phân biệt được trắng đen, tức giận dùng chân đá vào Lưu Phương, miệng chửi ầm lên, “Dâm tặc! Ngươi dám khi nhục ấu nữ!”

Mấy gia nô cũng chạy tới, nghe bảo chủ nói thế thì lập tức kéo Lưu Phương ra ngoài sân, quyền đấm cước đá. Lưu Phương nắm lấy vết thương trên cổ tay mình, máu tươi vẫn còn chảy ào ạt, y cũng đã hiểu là hoa độc trên người y đã làm cho mọi người bộc phát ma tính. Y không hề có phảng kháng, cơ thể co rút lại, nén chịu, trong lòng chỉ cầu nguyện tiểu cô nương có thể tỉnh lại. Dần dần, ý thức y bắt đầu mơ hồ.

“Gia gia!” Bên trong nhà bỗng truyền tới tiếng kêu khóc.

Đường bảo chủ rùng mình một cái, thanh tỉnh không ít, lão nghiêng đầu trông thấy tôn nữ của mình đang từ trên giường chống người đứng dậy, nước mắt lưng tròng nhìn lão.

“Anh Nhi!” Bảo chủ nhìn thấy cháu gái tỉnh lại, không kiềm chế được tâm tình kích động, liền ôm lấy nàng khóc òa lên. Lão đã nhiều tuổi như thế này, chỉ trong một đêm mà mất đi cả con trai và con dâu, tôn nữ này chính là người thân duy nhất của lão, là ký thác cuối cùng của con lão. Hôm nay trời xanh có mắt, đã để cho nàng tỉnh lại, đây chính là an ủi lớn nhất trong bất hạnh.

Hai ông cháu khóc hảo một trận thì mới dần dần bình phục. Bảo chủ vuốt lại tóc của nàng, cẩn thận nhìn ngắm dung nhan tôn nữ, lúc này mới để ý thấy bên mép nàng có vài giọt máu đỏ tươi đã khô. Đường bảo chủ vốn là người từ ái, chỉ vì quan tâm đến cháu gái nên mới xung động như thế, giờ đây thấy nàng không sao nên chợt nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, có phải do lão nhìn lầm? Không phải đạo trưởng kia muốn vô lễ với tôn nữ mà là đang dùng máu mình đút cho nàng? Lão đã từng nghe nói qua, quả thật có người dùng máu làm dược dẫn, nghĩ thế, trong lòng lão nhất thời đại loạn, vội vàng chạy ra sân. Cảnh tượng đập vào mắt lão là mấy gia nô đã đánh đến mệt mỏi, đồng loạt ngồi ở một bên thở hổn hển, Lưu Phương thì co rúc trên đất, nắm thật chặt cổ tay mình, máu đã ngưng tụ, hương thơm nồng nặc mới vừa rồi cũng theo gió tản đi.

Sai lầm rồi! Toàn bộ đều là sai lầm!

Bảo chủ hối hận vạn phần, lão vội vàng sai người mang Lưu Phương vào trong băng bó vết thương, cũng may Lưu Phương vẫn còn thở, chỉ không biết là có bị nội thương hay không.

Lưu phương rên rỉ khôi phục ý thức, toàn thân cuốn tới trận trận đau nhức, trong mông lung, y tựa hồ nhìn thấy mâu quang ân cần của một tiểu cô nương, nàng đang nhìn y, thì ra là nàng đã tỉnh lại, thật quá tốt. Lòng Lưu Phương cảm thấy an ủi, đau đớn cũng vơi đi không ít, y lại nhẹ nhàng nhắm mắt.

Một lát sau, nơi đây vang lên thanh âm bình lọ và bồn chậu, dường như có cả tiếng nước chảy, rồi chợt nghe có người nói muốn rửa sạch vết thương,. Tim Lưu Phương run lên, y dốc hết sức lực lắc đầu, vùng vẫy ngồi dậy, né tránh.

Bảo chủ cùng bọn gia nô thấy Lưu Phương kinh hoảng như thế, cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Không được đụng vào huynh ấy!” Đường Anh đột nhiên lên tiếng, bảo chủ và bọn gia nô cũng ngây ngẩn cả người.

Đường Anh chỉ vào Lưu Phương nói, “Gia gia, ca ca này nói bây giờ huynh ấy muốn ở một mình.”

“Anh Nhi, con đến đây từ lúc nào? Cũng không còn mê sảng nữa!” Bảo chủ nửa trách cứ nửa thương yêu nói, “Cái này… Gia gia trách lầm đạo trưởng, khiến y bị thương, bây giờ chỉ muốn chiếu cố y.”

Đường Anh nghe gia gia nói như vậy, liền nghiêng đầu nhìn Lưu Phương một cái, sau đó bĩu môi, kéo bảo chủ làm nũng, “Gia gia! Nếu ngài trách lầm ca ca thì tại sao vẫn còn ở nơi này, không để huynh ấy một mình nghỉ ngơi thật tốt đây? Bọn người kia vừa mới đánh ca ca, bây giờ lại muốn hầu hạ, thử hỏi ai mà không sợ a?”

“Cái này…” Bảo chủ bị cháu gái nói đến không thể giải thích được, nhưng lão thấy Lưu Phương cũng đã thanh tỉnh nên trong lòng cũng bớt lo lắng, lão và gia nô nghĩ sai về y, lại còn ra tay đánh y, giờ đây đứng ở chỗ ngày quả thật rất lúng túng. Lão lại ho khan hai tiếng, ngượng ngùng hướng về Lưu Phương, nói, “Đường mỗ ngày hôm nay… Quả thật đã xúc phạm đạo trưởng, cái này… Ta vô cùng hối hận… Đạo trưởng… Có bị thương ở chỗ nào không?”

Trong lòng Lưu Phương cũng biết đây không phải là chủ ý của bọn họ, hơn nữa, mặc dù cả người đau đớn, nhưng y biết đây chỉ là ngoại thương, thế là y dùng hết sức lực lắc đầu một cái. Thật ra thì y không sợ nỗi đau thể xác này, chẳng qua là, nếu bảo chủ có thể mau chóng thực hiện cam kết một ngàn lượng bạc trắng kia thì thật tốt, chỉ sợ chậm chân, thuyền lương thực sẽ lái đi.

“Một ngàn lượng?” Đường Anh lại kinh hô một tiếng, lúc này tất cả mọi người đều ngây dại, bao gồm cả Lưu Phương.

Chẳng lẽ tiểu cô nương này biết mình đang suy nghĩ gì?

Đường Anh không để ý tới sự kinh ngạc của mọi người xung quanh, vội vàng kéo lấy gia gia, sau đó la lên, “Gia gia có phải đã đáp ứng đạo trưởng, sẽ cấp cho y một ngàn lượng?”

“Đúng… Đúng vậy, đạo trưởng muốn dùng tiền kia để mua lương thực cho nạn dân…”

“Vậy nhanh lên một chút a, nếu còn chậm trễ thì thuyền sẽ khởi hành đó!” Đường Anh kéo gia gia chạy ra ngoài, bọn gia nô thấy vậy liền nhanh chóng chạy theo.

Lưu Phương vội vùng vẫy đứng lên, không để ý tới đau đớn, liều mạng hướng về phía cửa. Đúng vậy, thuyền sẽ nhanh chóng rời khỏi, y còn phải trở về Khương Quốc, Long Dương đang ở nơi đó chờ y. Tiểu cô nương kia nếu có thể nhìn thấu tâm ý của y, tại sao lại không đưa y theo?

Y mới vừa chạy ra tới cửa thì đã thấy bảo chủ cùng Đường Anh lên ngựa, phân phó hạ nhân phải chiếu cố đạo trưởng thật tốt, Đường Anh còn bồi thêm một câu, “Không được phép quấy rầy huynh ấy!” Ngay sau đó liền phóng ngựa đi.

Bọn hạ nhân thấy Lưu Phương không để ý đau đớn mà chạy ra đây, cho là y còn lo lắng vấn đề ngân lượng nên vội vàng giải thích với y về việc bảo chủ đã mang theo ngân phiếu, không có gì khác biệt cả, mong Lưu Phương yên tâm. Sau đó, họ đưa Lưu Phương trở vào trong. Những người này cũng không biết tại sao mới vừa rồi lại tàn bạo đánh Lưu Phương như thế, bây giờ thấy y đều vô cùng cung kính, họ bảo y đã bị thương, không nên ra cửa, chỉ cần chờ bảo chủ và tiểu thư trở lại thì hết thảy tự nhiên an bài thỏa đáng. Lưu Phương bị mấy người này vướng víu, không thể rời khỏi, lại chẳng có biện pháp nói rõ, chỉ có thể ở trong phòng tức giận. Bọn hạ nhân đích thực không hiểu lý do Lưu Phương muốn ra ngoài, chỉ sợ là y đi sẽ không trở lại, đến lúc đó bảo chủ lại cho rằng bọn họ đánh người chạy mất thì khổ. Cho nên tất cả dứt khoát thoái lui khỏi căn phòng, đem Lưu Phương khóa ở bên trong, còn bọn họ thì đặt mông ngồi ở trước cửa, lúc này mới cảm thấy yên tâm.

Trên độ khẩu, Chu Đại Phúc đắc ý choàng lên người tuyết sưởng.

Hôm nay đã là ngày thứ ba, đạo sĩ kia vẫn chưa trở lại, xem ra không có tiền mua lương thực rồi. Theo như ước định, bảo vật này sẽ thuộc về mình.

Hắn đứng trên thuyền, tự mình thưởng thức áo. Chợt thấy có mấy con ngựa chạy như bay đến, một già một trẻ, đều vận y phục sang trọng, rõ ràng là đại phú hộ, chẳng lẽ chuyện làm ăn lại tự đưa tới cửa?

“Thuyền gia, khoan hãy khởi hành!” Bảo chủ ở trên ngựa cao giọng hô, “Thuyền gia là Chu đại quan nhân a?”

“Chính ta, chính ta!” Chua Đại Phúc vô cùng cung kính xuống thuyền, hướng Đường bảo chủ thi lễ, nói, “Vị lão gia này là?”

“Ngươi không cần biết chúng ta là ai!” Đường Anh thấy dáng vẻ nịnh bợ của Chu Đại Phúc nên tỏ ra chán ghét, nàng cong môi nói, “Có phải ngươi đã cùng một vị đạo trưởng ca ca ước định, sẽ bán lương thực cho huynh ấy?”

Chu Đại Phúc thấy Đường Anh bất quá chỉ là một tiểu nha đầu mười tuổi, lại có thể tỏ ra ngạo mạn với hắn như thế, trong lòng cũng rất tức giận, nhưng dù vậy thì nụ cười vẫn treo trên mặt, hắn nói, “Nghe khẩu khí của đại tiểu thư thì tiểu thư cùng đạo trưởng kia có quen biết? Không sai, ta đã đáp ứng y, nếu y có thể mang đến một ngàn lượng bạc trắng thì ta sẽ đem ba thuyền lương thực bán cho y.”

“Hảo! Chúng ta đưa ngươi một ngàn lượng, ngươi mau đem lương thực chia cho nạn dân!”

“Anh Nhi!” Bảo chủ thấy tôn nữ quá mức thẳng thắn, chỉ sợ hạng người như Chu Đại Phúc khó lường, tốt nhất không nên đắc tội. Lão xuống ngựa, hướng Chu Đại Phúc chắp tay, nói, “Chu đại quan nhân, ta đúng là được đạo trưởng kia ủy thác, thay mặt y đến mua lương thực, đây là ngân phiếu một ngàn lượng, kính xin xem qua!”

Chu Đại Phúc nhận lấy ngân phiếu, cẩn thận nhìn qua một lần, quả thật không phải đồ giả, khó tránh khỏi tâm hoa nộ phóng[4], chẳng thể nào ngờ đến việc đạo sĩ kia quả thật có chỗ dựa vững chắc, đám người ấy còn nguyện ý thay y bỏ tiền. Hắn lại đảo ánh mắt ra phía sau lưng bảo chủ, hỏi, “Ngân phiếu đã đủ, chẳng qua là… Tại sao đạo trưởng không tự mình đến đây?”

“Cái này…” Bảo chủ có chút khổ sở, làm sao có thể nói Lưu Phương là bị lão đánh một trận, cho nên đã không tới được? Đường Anh nhìn thấy gia gia khó xử, cũng vội vàng nói, “Đạo trưởng ca ca… Huynh ấy mệt, đang nghỉ ngơi! Chúng ta tới là được rồi, ngươi không phải là cần tiền sao?”

Chu Đại Phúc hừ một tiếng trong bụng, hắn đã gặp qua nhiều người rồi, hai người trước mặt rõ ràng đang nói dối. Bất quá hắn cùng đạo trưởng kia chẳng phải là ruột thịt gì, không nhất thiết phải quan tâm, chuyện này đâu đáng để hắn suy nghĩ nhiều, y không đến càng tốt, hắn cũng chẳng cần nói cho bọn họ biết chuyện áo lông cừu, vừa vặn thu được bảo vật này.

Nghĩ tới đây, Chu Đại Phúc cũng không hỏi thêm nữa, vội vàng cất ngân phiếu, cười nói, “Đại tiểu thư đã nói thế thì bây giờ ta sẽ cho người dỡ lương thực xuống thuyền!”

Chu Đại Phúc phân phó đôi câu, tất cả khuân vác lập tức hét lớn, bắt đầu vận chuyển lương thực. Những người hành khất lang thang trên bến tàu nhìn thấy lương thực đột nhiên được chuyển xuống, liền hỉ tiếu nhan khai[5], cũng chủ động đến giúp một tay. Thời gian không tới một bình trà, gạo trên ba chiếc thuyền đều đã được vận chuyển xuống, chất đầy độ khẩu.

Bảo chủ cùng Đường Anh hết sức cao hứng, không nghĩ rằng người thật thật sự thủ tín. Tổ tôn[6]hai người vội vàng bảo hạ nhân duy trì trật tự, sau đó bắt đầu phát lương thực cho, năm người một túi. Nạn dân vô cùng vui mừng, trông ai cũng giống như đang đi chơi hội.

Chu Đại Phúc thấy vậy, liền cười lạnh hai tiếng, hắn không để ý đến nữa, truyền lệnh giương buồm ra khơi, chạy nhanh đến Khương Quốc.

Tịch dương dư huy, ráng chiều vẫn còn phảng phất ánh sáng.

Trên sườn núi Nam Sơn, một hắc y nhân lặng lẽ nhìn về hướng Lâm Hà, trong tay nắm chặt thiên tự lệnh bài, hắn thấy được Ánh Tuyết đang ăn cỏ trên mũi thuyền, trên mạn thuyền còn có dáng người khoác tuyết sưởng đứng bồi hồi. Một trận gió đêm thổi đến, hắc y nhân thống khổ che ngực, tựa như đã không thể chịu đựng được nỗi chia lìa này, hắn dựa vào gốc cây bên cạnh, không muốn nhìn lại buồm ảnh kia, bàn tay từ từ vén khăn trùm đầu lên, một bộ tóc trắng như thác nước chảy xuống, phiêu tán trong gió.

Bên trong Tuyên Đức Điện, Long Dương thẫn thờ nhìn quần thần. Quốc khố hiện giờ tràn đầy, mười vạn đại quân đã có tám vạn người, Uất Trì đang khẩn trương thao luyện. Vốn là ngày mai hắn sẽ phát binh, chỉ là bây giờ trúng phải Tán Công Chú của Thanh Vi, đã là ngựa không thể cưỡi, kiếm không thể vung, như thế nào có thể làm soái lĩnh? Chuyện này trừ mẫu hậu và muội muội của hắn ra, những người khác một mực không biết. Cho nên mỗi ngày hắn vẫn thượng triều như mọi khi, đến đêm thì nhẫn nại vận công, muốn phá vỡ thần chú, nhưng hắn cũng biết, phương pháp này chỉ có hy vọng mong manh.

Long Dương hiểu rõ, nếu như cứ dây dưa như thế thì mọi chuyện sẽ càng lúc càng rơi vào bế tắc, quân lương vừa mới tích góp trong quốc khố ước chừng chưa sử dụng được một tháng thì sẽ tiêu hao gần hết, khi đó, cũng chỉ có thể giải tán binh sĩ mà thôi. Ngày lại ngày trôi qua, chẳng lẽ thật như lời Thanh Vi nói, vứt bỏ tình yêu, để cho hắn đối với Lưu Phương tâm như chỉ thủy, vô dục vô cầu? Không, bất luận như thế nào, hắn nhất định cũng phải dấy binh, cứu y trở lại!

Hôm nay thượng triều, mọi người thấy Long Dương vẫn không tuyên bố thời gian phát binh cụ thể, tất cả đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thâm tâm bọn họ đều mong muốn cuộc chiến này không bao giờ tới. Nếu có thể trải qua một ngày an ổn thì cần gì phải đại động can qua.

“Bãi triều!” Lệnh vừa vang lên thì chúng thần đều nhất loạt thoái lui, chỉ có Uất Trì vẫn còn lưu lại. Long Dương biết hắn có bí tấu, liền giải tán người bên cạnh.

“Bệ hạ, thần hôm nay đi tuần tra, phát hiện có người tự buôn bán quan lương, thần đã điều tra người này, hắn cùng với Quốc cựu có liên quan, tên gọi Chu Đại Phúc…”

Long Dương nghe xong, khoát tay áo một cái, nói, “Nếu là tự buôn bán quan lương thì mời tướng quân chuyển cho Hình Bộ thẩm lý đi.”

“Bệ hạ, thần ở trên người Chu Đại Phúc phát hiện một tờ văn thư, kính xin bệ hạ xem qua.”

Long Dương thấy Uất Trì cứ khăng khăng như thế, lòng cũng có chút nghi ngờ. Hắn nhận lấy văn thư, vừa nhìn qua thì trong bụng nhất thời dâng lên đau đớn cùng cực, tuy đây chỉ là một tờ văn tự mua bán bình thường, nhưng ba chữ ký tên kia lại không thể để cho lòng hắn yên tĩnh… Cố Lưu Phương.

Uất Trì thấy Long Dương quả nhiên kích động, hai tay hắn run rẩy, giữ không nổi tờ văn tự, trên trán ngưng tụ mồ hôi, rất là kinh hãi.

Uất Trì vội quỳ xuống đất lễ bái, hắn nói:

“Bệ hạ! Thần đã lục soát qua thuyền kia, trừ văn tự và tuyết sưởng được nhắc đến trong đó, thần còn tìm thấy Ánh Tuyết, nhưng mà… Nhưng thần tìm mãi cũng không tìm ra đạo trưởng, thần không dám hỏi nhiều, kính xin bệ hạ định đoạt!” Lần này, Uất Trì đã tự quyết định chủ ý, giờ đây, hắn không nói thêm một lời nào nữa

“Ngươi… Mau mang người nọ đến gặp ta… Nhanh lên!” Long Dương cố nén cơn đau do bùa chú mang lại, cố gắng thốt ra mấy chữ này, sau đó xoay người nấp vào tấm bình phong.

Đã bao nhiêu ngày trôi qua, rốt cuộc hắn cũng có được tin tức của Lưu Phương. Mỗi khi hắn nhớ tới chuyện Vân Đình từng ở chỗ này mở tiệc cùng đủ loại quan lại, bức bách Lưu Phương trở thành Ân vương của mình, hắn liền hận không thể dùng một cây đuốc rực lửa, đem cung điện này đốt thành tro bụi! Còn mấy thứ ô ngôn uế ngữ trên đường, cái gì là ân tứ chi vương, chẩm hoa vi sàng, đều là nhất phái hồ ngôn!

Nhưng hắn cũng biết, Vân Đình sẽ không bỏ qua cho Lưu Phương, tiếng kêu gào của Lưu Phương trong cơn ác mộng mỗi đêm luôn ám ảnh hắn, thử hỏi hắn làm sao không đau lòng?

Tâm Long Dương đột nhiên cuồng loạn không ngừng, tại sao Ánh Tuyết ở trên thuyền, nhưng lại không thể tìm thấy bóng dáng Lưu Phương? Chẳng lẽ là y đã bị ngộ hại? Không… Không thể như thế! Long Dương cố gắng định trụ tinh thần, nỗi đau tê dại trong lòng đã trở thành một thói quen của hắn, mọi cảm xúc cứ dính chặt vào nhau, dây dưa ràng buộc. Hắn tự nhắc nhở bản thân, hắn không được hoảng loạn, Lưu Phương lập văn tự, tất nhiên phải đi tìm ngân lượng! Hắn lại đọc kỹ nội dung của văn tự kia, bên trong viết Lưu Phương dùng áo choàng của mình để đổi lấy lương thực, còn phải trong ba ngày gom góp đủ một ngàn lượng bạc ròng. Nếu y thật làm Ân vương, tại vì sao lại sa cơ như thế?

Hắc… Long Dương cười khổ.

Lưu Phương, tên ngốc này, lại còn có chuyện như vậy nữa, ngay cả buôn bán cũng không biết làm, một ngàn lượng bạc mới đổi được hai ngàn cân lương thực, vì bách tính, ngươi phải như thế nào mới có thể tìm được nhiều tiền như vậy đây? Ngươi… Chẳng lẽ lại đi ủy khuất bản thân, làm việc ngốc gì sao?

Long Dương cứ như thế, vừa khóc vừa cười, rồi lại ngẩn người ngồi trên long ỷ.

Đến giờ lên đèn, Chu Đại Phúc mới bị Uất Trì mang vào Tuyên Đức Điện, Uất Trì bảo hắn trả lời cẩn thận, còn mình thì thối lui ra ngoài điện phòng thủ. Chu Đại Phúc một mình đứng ở trong điện, hắn cảm thấy nơi đây âm trầm kinh khủng, nội điện rộng lớn chỉ có mấy ngọn cung đăng u ám, lại không còn ai khác ngài hắn.

Thời điểm hắn đang miên man suy nghĩ, chợt nghe một thanh âm lạnh như băng, nhẹ nhàng vang vọng trong điện:

“Ngươi chính là Chu Đại Phúc?”

“Thưa vâng, chính là tiểu nhân!” Chu Đại Phúc nhìn quanh bốn phía, cũng chẳng thấy ai, hắn càng cảm thấy sợ hãi, hắn biết nơi này là vương cung, người này e rằng chính là Khương vương. Nghe nói sau khi bị Dương vương công phá đô thành, Khương vương liền trở thành một người bạo ngược vô thường, hôm nay liệu ngài có lấy mạng hắn không?

“Ngươi biết tại sao hôm nay gọi ngươi đến đây?”

“Không… Không biết, tiểu nhân chỉ là người làm ăn.”

“Người làm ăn? Hừ! Thời điểm xảy ra đại tai, ngươi lại tự mình buôn bán quan lương, đó là tử tội, ngươi biết không?”

“Đại vương tha mạng! Đại vương tha mạng!” Chu Đại Phúc sợ đến ngã quỵ xuống đất, mỗi khi tới đô thành Khương Quốc, hắn đều ỷ vào quyền thế của Quốc cựu, nhưng lần này vừa đến kinh đô thì đã phát hiện gia sản của Quốc cựu sớm bị tịch biên từ lâu, hắn không còn chỗ dựa, giờ đây chỉ cần có thể bảo toàn tính mạng.

“Nếu ngươi muốn sống thì hãy nói thật với ta, chỉ cần có một chữ là giả, ta liền để cho đầu ngươi chuyển chỗ, biết không?”

“Dạ! Dạ! Tiểu nhân hiểu!”

Chu Đại Phúc nghe được giọng nói kia dừng lại một chút, có vài thanh âm ầm trong đó, tựa như một thần thú đang giương giương mắt hổ nhìn hắn, muốn một hớp nuốt lấy hắn.

“Ngươi có biết người cùng ngươi ký kết văn tự mua bán lương thực này”

“A? Sao?”

Chu Đại Phúc ngạc nhiên, hắn thật không ngờ chuyện người kia muốn hỏi lại là vấn đề này, thời điểm Uất Trì bắt hắn, tịch thu một ít đồ vật, nhưng chỉ nói hắn phạm tội tự bán quan lương, ngoài ra không có gì khác, lẽ nào, vị đạo sĩ kia chẳng những cùng Dương vương có quan hệ, ngay cả Khương vương cũng quen biết? Hắn hớp một ngụm lãnh khí, hắn không mang đạo sĩ kia trở lại Khương Quốc, sợ rằng sẽ vướng phải phiền toái.

Chu Đại Phúc chuyển động con ngươi, vội trả lời:

“Đại vương muốn hỏi Cố đạo trưởng à? Tiểu nhân không quen biết y! Là chính bản thân y đến độ khẩu tìm tiểu nhân, nhờ tiểu nhân đưa y đến Khương Quốc. Tờ khế ước này cũng là y muốn tiểu nhân viết, bảo rằng muốn đem lương thực phân cho nạn dân. Ngài biết đó, cái ta vận chuyển chính là quan lương, ta cũng muốn cứu trợ thiên tai, nhưng quan gia không cho phép, tính mạng của ta và gia quyến đều nằm trong tay họ. Đạo trưởng hảo tâm, biết tiểu nhân có nỗi khổ, liền nói y có biện pháp, y cùng tiểu nhân ký khế ước này là vì che giấu tai mắt thiên hạ, để cho quan binh Dương Quốc nhìn thấy. Tiền này, một phần ta cũng không cầm, đều do bọn họ đoạt đi!”

Thanh âm kia phát ra một trận cười lạnh, hắn hừ mọt tiếng, rõ ràng không hoàn toàn tin tưởng những lời của Chu Đại Phúc, hắn tiếp tục hỏi:

“Ngươi nói y nhờ ngươi đưa y trở về Khương Quốc, có chứng cứ không?”

“Có! Có! Y có đưa ta lệnh bài thông quan!”

“Đang ở đâu?”

“A?” Lần này, Chu Đại Phúc thật sự lo lắng, vì hắn sợ Dương vương trách tội, nên thời điểm lệnh bài xuất hiện trên thuyền, hắn đã giao cho quan viên Dương Quốc. Bây giờ nghe khẩu khí thì hắn biết Khương vương đang hoài nghi lời hắn nói.

Hắn sợ đến phát khóc, nước mũi nước mắt nhất loại trào ra, khổ sở:

“Đại vương nhất định phải tin tưởng tiểu nhân! Cái mà đạo trưởng mang đến chính là thiên tự lệnh bài, là đồ của Dương vương, tiểu nhân nào dám cất giấu, khi có quan viên Dương Quốc đến hỏi, ta liền giao cho bọn họ. Nga, đúng rồi, quan viên kia thấy lệnh bài thì rất là kinh ngạc, còn nói muốn lập tức bẩm báo Dương vương bệ hạ.”

“Cái gì?” Chu Đại Phúc nghe thanh âm kia có phần vội vã, rõ ràng là rất quan tâm, hắn liền hiểu được vài phần, nhanh chóng nói tiếp:

“Đại vương, là như thế này, tiểu nhân vốn không bảo đạo trưởng xuống thuyền, nhưng y cứ khăng khăng đòi đi kiếm ngân lượng, còn nhờ tiểu nhân chiếu cố con ngựa, y nói trong vòng ba ngày nhất định quay lại. Ai ngờ đến ngày thứ ba, có hai người mang dáng vẻ hung thần ác sác đến tìm tiểu nhân, kiên định nói là đạo trưởng ủy thác bọn họ đến mua lương thực. Bọn họ bảo đạo trưởng quá mệt mỏi nên không thể tự mình tiền lai, điều này… Nhất định là đang nói dối! Tiểu nhân cùng bọn họ lý luận, nhưng bọn họ nhất định không chịu nói đạo trưởng ở nơi nào. Tiểu nhân nghĩ đến, đạo trưởng trạch tâm nhân hậu, y đã căn dặn tiểu nhân phải đem lương thực cứu trợ thiên tai, cho nên, tiểu nhân buộc lòng phải đem quan lương phát cho dân chúng. Quan binh kia sau khi nhận tiền, liền thúc giục tiểu nhân khởi hành, tiểu nhân không thể đợi đạo trưởng đến, đưa y rời đi, cũng thấy vạn phần hối hận.”

Mấy tiếng leng keng vang lên, Chu Đại Phúc tựa hồ nghe thấy thanh âm kiếm thiết va nhau, khiến hắn sợ đến phát run, người nọ chẳng lẽ muốn giết hắn? Hắn lại nghe thanh âm kia thở hổn hển, giống như mãnh hổ nổi giận sắp phát ra tiếng gầm thét. Qua hồi lâu, người nọ dường như đã bình tĩnh một chút, có phần mệt mỏi, tiếp tục hỏi, “Đạo trưởng kia… Y có khỏe không, có nói gì với ngươi không?”

Chu Đại Phúc xoa xoa mồ hôi trên trán, giờ phút này hắn đã hiểu, Khương vương quan tâm đạo sĩ kia như vậy, nếu hắn muốn giữ mạng sống thì nhất định phải đẩy hết trách nhiểm lền đầu Dương vương, dù sao hai nước sớm đã có thù. Nghĩ đến đây, hắn lại nức nở, khóc ròng nói:

“Đại vương không hỏi thì tiểu nhân thật sự cũng không đành lòng nói. Bộ dạng bây giờ của đạo trưởng rất đáng thương, diện vô huyết sắc, hình dung tiều tụy, bước chân lảo đảo, dáng vẻ gầy ốm, hơn nữa, y… Y đã không thể nói chuyện… Hẳn là Dương vương tàn bạo, dùng cực hình gia hại y, y… Nhất định là trốn ra được!”

“A!” Chu Đại Phúc chỉ nghe được người nọ hét to một tiếng, theo sau đó là thanh âm ngọc khí vỡ nát. Phốc một cái, trên mạn trướng trước cung đăng bắn ra tơ máu.

“Bệ hạ!” Uất Trì đang đứng ngoài cửa thì nghe được tiếng la, hắn vội vàng vọt vào trong điện, chạy đến phía sau màn, chỉ thấy vật dụng trên bàn đã bị hất lăn xuống đất, mảnh vụn vương vãi khắp nơi, bảo kiếm rơi một bên, Long Dương ngã trong vũng máu.

Trường Minh Cung vào đêm lại tràn ngập sầu não, Long Quỳ ngồi bên cạnh Long Dương, âm thầm rơi lệ khi nhìn thấy gương mặt Vương huynh ngày càng gầy gò. Kể từ khi Thanh Vi đạo trưởng đưa Tán Công Chú vào người Vương huynh nàng thì hắn không có lúc nào là không ở đây chống cự. Sau khi Quốc cựu bị giết, mẫu hậu cũng bị Vương huynh nàng bỏ mặc, tuy rằng người rất muốn tới thăm, nhưng Vương huynh nàng luôn khước từ, hắn muốn bảo thủ điều bí mật này, cho dù chỉ có nửa điểm cơ hội, hắn cũng hy vọng tìm lại được ái nhân. Hôm nay, Vương huynh đã biết được tin tức của đạo trưởng, liệt hỏa lại công tâm, dẫn đến thổ huyết. Long Quỳ cảm giác nàng có thể thấu hiểu được nỗi lòng của hắn, rất muốn thay hắn gánh vác một phần, nhưng không biết phải làm như thế nào. Vương huynh đau, tựa như chính bản thân nàng đau, nàng đã sớm cùng hắn cảm đồng thân thụ[7].

“Long Quỳ, hắn… Có khá hơn chút nào không?”

Long Quỳ nghe được thanh âm, ngẩng đầu lên thì trông thấy Cầm Mộc Nhi đang đứng ở cửa. Long Quỳ trời sinh tính tình ôn hòa, không phải là người kiên cường, cho nên những muộn phiền gần đây nàng đều kể cho Cầm Mộc Nhi nghe, hai người cùng ở chung với nhau, đã sớm tình như tỷ muội, nàng biết trong lòng Cầm Mộc Nhi vốn luôn hối hận chuyện hôm đó đâm Vương huynh bị thương, cho nên đối với hắn rất quan tâm, e rằng… Còn có mấy phần ái mộ chi tình. Đã là nữ nhi, bao giờ cũng có chút trực giác.

Long Quỳ kéo Cầm Mộc Nhi đi vào, mỗi người ngồi một bên, vẫy lui tả hữu, dự định sẽ canh gác suốt đêm cho Long Dương.

“Những phù chú kia quả nhiên lợi hại, không có cách nào phá giải sao?”

Kể từ ngày Cầm Mộc Nhi được Long Quỳ kể cho nghe sự tình về phù chú thì nàng vô cùng thống hận đạo sĩ này. Nàng tập võ từ nhỏ, khi nào cảm thấy muốn giết muốn đánh là sẽ liều mạng chân đao chân thương, như vậy mới xem là anh hùng. Cái lão đạo sĩ kia tự nhận là sư phụ Long Dương, thế mà lại muốn hắn cấm cố dục vọng, thử hỏi làm sao mà có thể tĩnh tâm?

Mặc dù suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng Cầm Mộc Nhi không cho Long Quỳ nói với Long Dương. Chỉ có điều nàng thật không nghĩ đến, ảnh hưởng của phù chú này lại khiến cho người ta thống khổ như vậy.

“Ừ…”

Long Quỳ gật đầu một cái, nàng nhìn thấy ánh mắt ân cần của Cầm Mộc Nhi dành cho Vương huynh, không biết tại sao đột nhiên có chút xung động. Có mấy lời nàng đã nghĩ rất lâu, hôm nay nhất định phải nói cho Cầm Mộc Nhi biết.

“Cầm Mộc Nhi, nàng cũng đã biết tại sao Vương huynh phải như vậy?”

“Không phải nguyên nhân là do phù chú sao?”

“Phải… Là phù chú kia… Nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Nếu như Vương huynh có thể tâm vô dục niệm thì sẽ không bị thứ này hành hạ. Hôm nay, huynh ấy nghe được tin tức của Cố đạo trưởng.”

“Có phải là Cố Lưu Phương bị Dương Vương mang đi không?”

Giọng nói Cầm Mộc Nhi bình thản, mâu quang vẫn say sưa nhìn Long Dương. Thật ra thì nàng đã sớm có cảm giác, chỉ là bản thân không muốn tự thừa nhận, Long Dương làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí phải xuất binh báo thù, hẳn cũng là vì y.

“Nàng, nàng không cảm thấy khó chịu sao?” Long Quỳ không nghĩ tới việc Cầm Mộc Nhi lại hờ hững như vậy.

Cầm Mộc Nhi lắc đầu một cái, sau đó hướng Long Quỳ cười nhẹ, cảm kích sự quan tâm của Long Quỳ. Nàng cách xa phụ mẫu thân nhân, vốn là thích khách, đáng lẽ phải trở thành tù nhân, không ngờ rằng Long Dương khoan hậu, Long Quỳ còn xem nàng là tỷ muội tri tâm. Mặc dù, nàng dần dần hiểu trong lòng Long Dương đã có ái nhân, hơn nữa lại khắc cốt ghi tâm như vậy, vô luận ra sao, nàng cũng không cách nào thay thế, nhưng nàng vẫn nguyện ý cùng huynh muội họ trở thành bằng hữu tốt nhất.

“Lòng hắn đã có nơi thuộc về, ta vì sao phải khó chịu? Ta quan tâm hắn… Chẳng qua là xem hắn như huynh trưởng!” Cầm Mộc Nhi nói đến đây thì chóp mũi cảm thấy cay cay, nàng biết là mình ngôn bất do trung[8], nhưng nàng trời sinh tính tình quật cường, chính vì vậy nàng không muốn Long Quỳ đồng cảm với mình.

Long Quỳ nghe Cầm Mộc Nhi nói như vậy, cũng không biết rốt cuộc nàng nghĩ như thế nào, nhưng bộ dạng trước mắt của Vương huynh mới là điều khiến tâm nàng đau nhất, vừa tiếp tục suy nghĩ thì nước mắt lại rơi xuống.

“Nàng đừng khóc nữa, dù nàng có khóc thì cũng không thể giảm bớt nỗi thống khổ của hắn, ngược lại chỉ khiến mình thương tâm hơn.”

“Ta thấy Vương huynh khốn khổ vì tình như vậy, thật không biết có biện pháp gì có thể giúp Vương huynh thoát khỏi phù chú kia.”

“Long Quỳ, nàng… Cũng nghĩ như vậy sao?” Cầm Mộc Nhi không nghĩ tới Long Quỳ bề ngoài văn nhược[9] như vậy, lại có thể hiểu được tình yêu đầy táo bạo và phản nghịch của Long Dương.

“Ta…” Ngày thường Long Quỳ luôn không dám nói, nhưng nàng ở trước mặt Cầm Mộc Nhi lại hết sức thẳng thắn, “Ta kính phục dũng khí của huynh trưởng! Ta biết họ thuộc về nhau, tâm ý tương thông, người nào cũng không thể sống thiếu đối phương! Hơn nữa, Cố đạo trưởng là một người thiện lương, ta không hiểu tại sao mẫu hậu, cữu cữu, còn có những người sư phụ của Vương huynh và đạo trưởng, tất cả đều không nguyện ý để họ ở bên nhau? Chẳng lẽ yêu một người là có lỗi sao?”

“Long Quỳ!” Cầm Mộc Nhi kích động kéo tay của Long Quỳ, lời nói này đã khiến nhiệt huyết trong lòng nàng sôi trào. Không sai, tại sao người tương ái lại không thể ở bên nhau? Tại sao cứ phải chịu đựng sự trói buộc của thế tục? Cả đời của nàng, nếu có thể gặp được một người giống như Long Dương đối với Cố Lưu Phương, vĩnh viễn không vứt bỏ nàng, thì cho dù có chịu nhiều khổ nạn hơn nữa, nàng cũng nguyện ý.

Long Quỳ thấy Cầm Mộc Nhi cũng nghĩ như mình thì vô cùng cảm động, sở niệm sở tưởng của nàng, rốt cuộc cũng có người hiểu, từ nay nàng đã có người giúp nàng thổ lộ tâm tư.

“Long Quỳ, chúng ta phải giúp Vương huynh nàng, để hắn đi tìm đạo trưởng trở về, có được không?”

“Hảo.” Long Quỳ nhìn Cầm Mộc Nhi, nàng nhất định là có biện pháp, “Ta biết Vương Huynh vốn đã chuẩn bị khởi binh, nhưng… Nhưng huynh ấy hiện giờ đã bị phù chú áp chế, ngay cả ngựa cũng không cưỡi được, phải như thế nào có thể làm soái lĩnh đây?”

Cầm Mộc Nhi đi qua đi lại trong điện, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển liên tục.

Những lão đạo sĩ kia pháp lực cao cường, Long Dương còn không phải là địch thủ thì đừng nói chi là mình. Bọn họ dùng phù chú này là muốn hắn tâm như chỉ thủy, mất hết hy vọng đối với người sở ái, như vậy… Hoặc là thế này, có thể giúp hắn giải trừ.

Cầm Mộc Nhi cúi người, rỉ tai mấy câu với Long Quỳ, ai ngờ Long Quỳ nghe xong thì hoa dung thất sắc[10], liên tục nói không thể.

“Long Quỳ, nếu không làm thế thì phù chú của Vương huynh nàng phải giải như thế nào?”

“Không, ta không muốn nghe! Nàng… Sao lại không suy nghĩ một chút, huynh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý! Hơn nữa, chuyện này sớm muộn cũng bại lộ, đến lúc đó phải làm thế nào? Sau này thì sao, nàng có nghĩ tới hay không?”

“Ta… Ta không nghĩ tới…”

“Cầm Mộc Nhi, đây chính là chung thân hạnh phúc của nàng, nàng… Biết rõ Vương huynh đã có người sở ái, thế mà con muốn gả cho huynh ấy, mặc dù, mặc dù là vì đánh lừa phù chú, nhưng nếu hành lễ thì sẽ trở thành sự thật, sau này như thế nào có hạnh phúc? Nàng là một nữ nhi còn thuần khiết, cái gì cũng chưa có, độc thủ không khuê[11], nàng biết không?”

Cầm Mộc Nhi sinh trưởng ở đại mạc, cho nên nàng không hiểu những quy củ trong vương cung Trung Nguyên, nàng cho rằng một khi đã thích thì liền ở chung một chỗ, không thích thì tách ra, mọi thứ rất là đơn giản. Mẫu thân của nàng cũng đã gả qua hai người, có chuyện gì xảy ra đâu.

Cầm Mộc Nhi đem những đạo lý này giải thích cho Long Quỳ nghe, Long Quỳ chỉ biết kinh hãi mục trừng khẩu ngai. Nàng từ nhỏ đã tuân thủ quy củ và đòi hỏi của phụ mẫu cùng các huynh trưởng, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến việc nhân sinh còn có chuyện một nữ nhân có thể hôn giá nhiều lần. Nhưng những lời nói của Cầm Mộc Nhi tựa hồ cũng hữu lý, tại sao muốn người không có cảm tình ở chung một chỗ, mà người tương ái lại phải xa nhau? Vương huynh yêu đạo trưởng, một nam tử, nhưng nội tâm nàng một chút chán ghét cũng không có, ngược lại, nàng rất cảm động trước tình yêu của họ. Như vậy, vì yêu mà liều lĩnh, tự do phóng thích bản thân, thật sự có thể phải không? Long Quỳ cảm thấy Cầm Mộc Nhi cùng Vương huynh khá giống nhau, đối với tình yêu đều rất điên cuồng, rồi lại mơ hồ, có một chút khao khát… Quan trọng hơn, nàng tin tưởng lời nói của Cầm Mộc Nhi, không bao giờ được vứt bỏ hạnh phúc, để cho bản thân phải đau khổ cả đời. Nàng biết Cầm Mộc Nhi mang tính cách của một nam tử ngay thẳng sảng khoái, có lẽ, nàng thật sự nắm chắc phần thắng, như vậy đây chính là biện pháp tốt nhất.

Cầm Mộc Nhi thấy Long Quỳ không phản đối nữa, lại cùng nàng tiếp tục vạch ra kế hoạch, nàng rất điềm tĩnh, rất kiên quyết, kế hoạch này nhất định có thể thành công. Long Quỳ nghe Cầm Mộc Nhi an bài, vừa có cảm giác khẩn trương bất an, lại vừa có chút hưng phấn mong đợi. Nàng nhớ tới việc Vương huynh tín nhiệm mình, hắn đã ủy thác nàng mang thư cho đạo trưởng, nhưng nàng lại đem thư giao cho mẫu hậu, dẫn đến hàng loạt sự tình phát sinh, cho nên trong lòng nàng luôn một mực tự trách.

Nếu như việc giải trừ phù chú thật sự có thể giúp cho Vương huynh cứu đạo trưởng trở về thì coi như là ta đền bù cho hai người họ.

Cuối cùng, các nàng cũng thương lượng thỏa đáng, trời cũng đã sắp sáng, bây giờ chỉ hy vọng sau khi Long Dương tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ đúng như các nàng tính toán, phù chú được giải trừ, để tất cả đều thuận lợi hoàn thành.

oOo

[1] – Độ khẩu: bến đò cửa khẩu

[2] – Phiếm lạm: tràn lan

[3] – Hiềm khí: nghi ngờ, ghét bỏ

[4] – Tâm hoa nộ phóng: mở cờ trong bụng

[5] – Hỉ tiếu nhan khai: mặt mày rạng rỡ, vui mừng hớn hở

[6] – Tổ tôn: ông cháu

[7] – Cảm đồng thân thụ: đồng cảm, cảm động lây

[8] – Ngôn bất do trung: nghĩ một đằng nói một nẻo

[9] – Văn nhược: nho nhã yếu ớt

[10] – Hoa dung thất sắc: mặt mày biến sắc

[11] – Độc thủ không khuê: vườn không nhà trống

Chọn Chương