[Long Lưu] Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân

Tác giả Bạch Đậu Phụ Lang Thang

Chương 14: Ân tứ chi vương

Chọn Chương

Dương Quốc Lâm Đô có chút tiêu điều, đi dọc theo con đường sẽ nhìn thấy những người hành khất lang thang.

Mặc dù vẫn có thương nhân qua lại, nhưng ai nấy cũng đều mặt ủ mày chau, thỉnh thoảng còn thấy một vài phú nhân ở trên đường phát cháo miễn phí, có rất nhiều hành khất đến đó. Nơi đây đã mất đi vẻ phồn hoa của ngày xưa, phần lớn mọi người hiện giờ đều vội vã, không còn bận tâm đến xung quanh.

Lưu Phương đi quanh quẩn trên đường, bước chân lảo đảo, có một bạch mã đi sát phía sau y, là Ánh Tuyết. Khi y rời khỏi Dương Vương Cung thì Ánh Tuyết cũng lập tức chạy đến, y không muốn để nó lưu lạc cùng mình, nhưng nó luôn không chịu ly khai y. Hiện giờ, trên người Lưu Phương chẳng có một đồng, nếu không tìm được lộ phí thì y phải như thế nào để trở về Khương Quốc? Vì vậy, y muốn tìm một vài công việc để làm, nhưng mấy người chủ quán vừa nhìn thấy y thì đã đuổi ra ngoài, bởi vì y không thể nói chuyện, căn bản là không ai muốn thuê y.

Chỉ có những hành khất cho rằng Lưu Phương cũng là người gặp tai họa lưu lạc nên đã nguyện ý lấy cháo mà mình xin được chia một phần cho y. Buổi tối, y cũng đi theo những người lang thang này ngủ ở góc đường. Đêm thu đã có chút lạnh lẽo, cổ họng của Lưu Phương vẫn còn rất đau, cả đêm không ngừng ho khan. Có người bị đánh thức vì tiếng ho ấy, họ mất hứng nên chửi mắng, y vội vàng che miệng lại, cố gắng không để tiếng ho của mình phát ra quá lớn, cứ như vậy, một đêm lại trôi qua.

Ngày thứ hai, Lưu Phương vẫn không bỏ cuộc, y hy vọng có thể viết chữ thuê cho mọi người, cho dù chỉ kiếm được hai đồng tiền thì cũng sẽ hài lòng, nhưng cơ hội như vậy thường rất ít.

Không lâu sau đó, đám hành khất đã có cách cư xử khác với Lưu Phương. Bọn họ phát hiện ra, luôn có vài người chủ động đưa một ít cơm nước cho y, mọi người thầm suy đoán, thiếu niên này anh tuấn nho nhã, tại sao lại thụ thương đến mất đi giọng nói, tại sao lại lưu lạc cùng bọn họ, y nhìn qua có vẻ tiều tụy u buồn, có phải là cũng giống như họ, bởi vì nạn lụt mà mất đi gia đình. Một số tiểu hài tử khác thì không suy nghĩ nhiều như vậy, bọn chúng thích đi theo phía sau Lưu Phương, xin một ít đồ ăn ngon.

Hôm nay, lại có một phu nhân hảo tâm đưa cho Lưu Phương mấy cao điểm[1] trông rất bắt mắt, khiến những tên hành khất bên cạnh phải thèm thuồng.

“Đạo trưởng, bà bà[2] nhà ta thờ phụng tiên gia, phần này là một chút lòng thành, mong rằng đạo trưởng có thể nhận lấy, để cho nhà ta thêm được thiện duyên…”

Lưu Phương đa ta hảo ý của phu nhân, y vốn không muốn tiếp nhận đồ bố thí của người khác, nhưng khi nhìn thấy vô số ánh mắt thèm khát xung quanh, y đành nhận lấy hộp cao điểm. Đám hành khất kia hiển nhiên quen thuộc với y, vừa thấy y nhận bánh là đã vội vàng tạo thành một vòng vây quanh y, những món điểm tâm kia thật rất tinh mỹ, vừa nhìn qua đã biết là thức ăn của những người rất giàu, bọn họ chưa từng được trông thấy. Lưu Phương từng chút từng chút, đem cao điểm phân phát cho đám hành khất. Có người cầm trong tay một cách trân quý, luyến tiếc không nỡ ăn, có người lẩm bẩm sẽ để dành cho tiểu tôn tử của mình. Phu nhân kia không hề tức giận khi chứng kiến Lưu Phương như thế, ngược lại còn sai hạ nhân mang cháo đến. Lưu Phương nhìn thấy mọi người đã có cái để ăn, vì vậy y cũng dùng chén cháo mà phu nhân đưa cho mình.

“Đạo trưởng, nhà ta ở phía trước, bà bà vì cầu trường thọ, đặc biệt xây dựng Phụng Thiện Đường, nếu đạo trưởng không chê thì có thể đến phủ của ta…”

Lưu Phương lắc đầu một cái, y hướng vị phu nhân thi lễ, sau đó tiếp tục lên đường cùng Ánh Tuyết. Y có phương hướng của riêng mình, không muốn dựa dẫm vào bất kì ai, nào ngờ, phu nhân kia một mực khổ cầu y lưu lại. Lưu Phương bị phu nhân chặn đường, không biết nên làm như thế nào cho phải. Đúng lúc ấy, có một *** gia chạy đến, thoạt nhìn trong rất quen mắt, hắn vừa thấy Lưu Phương thì đã hứng cao thể liệt[3] tiến lên thăm hỏi.

“Đạo trưởng? Ngài không nhận ra ta à? Năm ngoái ngài cùng một Long công tử đã đến bên ngoài Nam Sơn, các người chẳng những hỏi thăm nhiều chuyện từ ta, còn uống qua trà của ta, lại thưởng cho ta thật nhiều ngân lượng.”

Nguyên lai là người đã mở quán trà dưới chân núi Nam Sơn ngày ấy, hắn rất nhiệt tình khi gặp lại Lưu Phương, hắn nói, “Nhờ vào tiền mà Long công tử để lại, ta đã mở một cửa tiệm bán trà ở Lâm Đô, thỉnh cầu đạo trưởng quang lâm đến đó.”

Lưu Phương cũng rất cao hứng khi nhìn thấy hắn, có lẽ…

Hắn sẽ nguyện ý thuê mình, mình không cần phải dựa vào của bố thí để sống qua ngày.

Lưu Phương vội vàng ra hiệu với phu nhân, ý bảo mình muốn rời đi cùng chủ quán. Phu nhân kia thấy đã không còn cách ép Lưu Phương ở lại nên cũng đành từ bỏ.

Quán trà rất gần, đi vòng qua hai góc đường thì đã đến, cửa tiệm cao lớn khí khái, đã không còn là quán nhỏ ven đường năm đó. Chủ quán vừa bước vào cửa thì đã bảo Lưu Phương ngồi xuống, hắn mang lên rất nhiều thứ chiêu đãi, còn pha trà nóng mời y. Lưu Phương không thể dằn được cảm giác khó chịu nơi cổ họng, y không ngừng ho khan. Nào ngờ, vừa uống một hớp trà vào miệng thì lập tức cảm thấy vô cùng mát lạnh, nỗi đau đớn nơi cổ họng tức khắc được hóa giải. Chủ quán đã sớm thấy trên cổ Lưu Phương có vải băng, cũng thấy y từ nãy giờ không nói gì, thế nên hắn nhanh chóng đoán được y đã bị thương, miệng không khỏi thở dài.

“Đạo trưởng, không ngờ rằng chỉ mới một năm mà sự vật và con người đều thay đổi. Vết thương nơi cổ đạo trưởng xem ra không nhẹ…”

Lưu Phương nghe chủ quán nói thế thì liền nghĩ đến Long Dương, khi đó vì để cho y thăm dò tình hình, hắn còn đặc biệt đùa bỡn với chủ quán này. Mọi chuyện vẫn như vừa mới hôm qua, tái hiện rõ mồn một trước mắt. Nhưng những gì xảy ra sau đó, chủ quán này làm sao có thể hiểu được, chỉ có hắn cho rằng y vẫn còn là người năm ấy… Lưu Phương không muốn nhắc lại nỗi đau đó, y giơ chén trà lên, chủ quán lập tức hiểu được ý của y.

“Đạo trưởng hỏi loại trà này à? Đạo trưởng không nhớ sao? Đây là trà năm ấy đạo trưởng đã uống ở chỗ của ta, ta còn đặc biệt gói cho đạo trưởng hai túi.”

À, Lưu Phương gật đầu một cái, nguyên lai là Vân Đỉnh. Y cười khổ, hôm đó bởi vì y đánh giá Vân Đình trị thủy không đúng, dẫn đến việc Long Dương mất hứng, cho nên y đã mua hai túi trà cho Vân Đình, không ngờ rằng người này lại… Không, y không muốn nhớ đến hắn nữa.

“Ta xem đạo trưởng uống trà này thì không còn ho khan nữa, trà này uống vào rất tốt cho cơ thể của đạo trưởng, để ta lấy thêm cho đạo trưởng vài túi!” Chủ quán nói xong thì chẳng quản Lưu Phương ngăn lại, đã sai người gói hai bao trà lớn, treo lên thân của Ánh Tuyết.

Lúc này, thức ăn chay đã bày ra khắp bàn, chủ quán kéo Lưu Phương ngồi xuống cùng hắn. Mấy ngày nay ở bên ngoài, Lưu Phương cũng không có một bữa ăn nào trọn vẹn. Hôm nay, nhìn thấy hắn thịnh tình như thế, nên y cũng không cự tuyệt nữa. Chỉ là Lưu Phương không hiểu tại sao chủ quán và mọi người đều không ăn.

“À, chúng tôi ăn rồi, những thứ này là chuẩn bị cho đạo trưởng… Đúng rồi, không bằng đạo trưởng ở lại nhà ta một thời gian, điều dưỡng thân thể…”

Lưu Phương nghe xong thì ngừng lại một chút, y không muốn ăn không ở không, vốn dĩ dự định sẽ xin làm việc ở đây. Nhưng giờ nhìn lại, tiệm này khá vắng vẻ, rõ ràng cũng cùng chung cảnh ngộ với các quán khác, buôn bán không được thuận lợi. Nếu như lúc này y nói muốn giúp việc thì so với bố thí có điểm nào khác biệt? Rốt cuộc, Lưu Phương vẫn lắc đầu một cái.

“Đạo trưởng… Đang muốn đi đâu?”

Lưu Phương dùng tay thấm một ít nước trà, viết ra một chữ “Khương”.

“Đạo trưởng muốn đi Khương Quốc a? Ai nha, cái này có vẻ khó làm a” Lưu Phương không hiểu ý tứ của chủ quán, y còn nhớ loáng thoáng con đường từ Lâm Đô trở về Khương Quốc với Long Dương dạo đó, Kỳ Lân ngày đêm chạy như điên, mất một tuần lễ là đã hồi cung. Hiện tại dù là y đi bộ, xem như chậm một chút thì hơn tháng là có thể đến nơi.

Chủ quán nhìn thấy nghi vấn của Lưu Phương, vội vàng giải thích:

“Đạo trưởng có chỗ không biết a, hôm nay không thể so với một năm trước nữa. Thời điểm lũ lụt bùng phát vào đầu mùa xuân, Lâm Hà đổi đường, lộ trình ở Nam Sơn cũng bị nhấn chìm, tử thương vô số… Ai… Hiện giờ xung quanh bên ngoài đều là người chạy nạn, các cửa khẩu trọng yếu của hai nước đã hoàn toàn bị phong lại, đạo trưởng muốn đi, chỉ sợ là sơn cao thủy viễn a.”

Lưu Phương nghe chủ quán nói như thế, không khỏi sững sờ tại chỗ. Y đã quên mất, Vân Đình có thể tập kích thành công, tất cả đều dựa vào thiên tai này. Hôm nay, hai nước đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ, y như thế nào có thể trở về đây.

Trong lúc Lưu Phương vẫn còn bàng hoàng thì chủ quán lại tiếp tục huyên thuyên:

“Đạo trưởng nếu nhất định phải đi, có thể đến thị trấn Bàn Vân bên ngoài Nam Sơn xem qua một chút, nghe nói ở nơi đó có người có thể qua được trạm kiểm soát… Ấy chết, thật xin lỗi, thật xin lỗi!”

Vì mải mê nói nên chủ quán đã vô tình hất nước trà lên tay của Lưu Phương, hắn cả kinh sợ hãi, bình trà cũng rơi xuống đất, nước chảy ra tràn khắp mặt đất. Lưu Phương thoáng chút dao động, sau đó cũng nhanh chóng khoát tay, ý bảo chủ quán không nên để tâm chuyện này. Chủ quán kia vội vàng nắm lấy tay của Lưu Phương, để xem y có bị bỏng hay không. Đột nhiên, có một luồng hương thơm nồng nặc phả vào mặt, Lưu Phương cảm giác được tay của chủ quán ngày càng dùng sức, tựa hồ có một cổ lực đang dẫn dắt hắn, trong lòng y không khỏi cả kinh, ánh mắt hắn hiện giờ không còn thẳng thắn nhiệt tình như mới vừa rồi, mà đã trở nên ham muốn khác thường, nhãn thần này… Rất quen thuộc. Lưu Phương không khỏi rùng mình một cái, y mãnh liệt lay động bả vai chủ quán, muốn rút tay về, nào ngờ chủ quán kia ngược lại kéo giữ tay của y, đôi đồng tử hắn trở nên mê muội, thanh âm lạnh lùng thốt lên, “Tất cả đường đã bị niêm phong, đạo trưởng nếu chưa muốn đi thì hãy lưu lại chỗ ta thêm mấy ngày.”

Lưu Phương không hiểu được, người này mới vừa rồi còn thân thiết như vậy, tại sao đột nhiên lại thay đổi? Y vội vàng dùng sức đẩy chủ quán ra, lảo đảo hướng về phía cửa mà chạy. Chủ quán kia cuống cuồng hô lên, gọi người đuổi theo y, Ánh Tuyết thì ngăn cản ở phía trước, nhất thời tạo ra một mảnh hỗn loạn, người hét ngựa kêu. Trong lúc bối rối, Lưu Phương lại va vào mấy ấm trà trước cửa tiệm, tức khắc tất cả nước đều đổ trên mặt đất, Lưu Phương cũng trượt chân té ngã, y sam ướt đẫm.

Mùi hương kia lại tiếp tục phiêu đãng, rất nhanh sau đó, y đã bị một vòng người bao bọc vây quanh. Lưu Phương vội vàng bò dậy, y muốn rời khỏi nơi này, nhưng vòng người kia đều giống như chủ quán, ai cũng dùng ánh mắt âm u đáng sợ nhìn chằm chằm vào y, có người cười gằn, có người khóc thút thít, có người thét lên, còn có mấy người giống như phát điên, mãnh liệt bổ nhào về phía y, giữ chặt y không thả. Lưu Phương liều mạng tách khỏi đám người, nhưng không hiểu sao người mỗi lúc một nhiều, rất nhanh sau đó đã đem y bao phủ ở giữa.

Bỗng nhiên, có vài âm thanh nổ vang, rồi một trận khói trắng nồng sặc bốc lên, khiến cho đám người kia rối rít tránh né. Một hắc y nhân mượn cơ hội này vác Lưu Phương lên, sau đó tung người thi triển khinh công, lao ra khỏi trùng vây. Ánh Tuyết thấy chủ nhân được cứu thì cũng theo sát phía sau. Người nọ vác Lưu Phương liều mạng chạy trốn, y có thể nghe thấy âm thanh thở dốc của hắn, rốt cuộc thể lực không thể tiếp tục chống đỡ, hai người liền ngã vào một rừng cây.

Một lúc sau, Lưu Phương mới miễn cưỡng bò dậy, y không hề bị thương, chắc là do hắc y nhân đó đã dùng sức bảo vệ y, không để y va chạm vào mặt đất. Lưu Phương muốn hỏi hắc y nhân những chuyện đã xảy ra, hắn là ai, tại sao lại biết y gặp nạn, tại sao phải cứu y. Nhưng y vô phương nói chuyện nên chỉ có thể bước nhanh về phía trước, muốn nhìn rõ gương mặt của hắn. Hắc y nhân kia thấy Lưu Phương tiến lên thì cuống quýt lui về phía sau mấy bước, khàn giọng nói, “Ngươi… Ngươi đừng tới đây! Ở yên đó… Không được cử động!” Nói xong, tay phải hắn ôm lấy ngực, ngã quỳ một gối trên đất, tựa hồ đã bị thương.

Ta không thể qua đó… Tại sao?

Lưu Phương ngây ngẩn cả người, giờ phút này, y mới có thể ngửi thấy mùi hương kia, dường như là phát sinh từ trên tay y, chuyện gì đã xảy ra thế này? Lòng Lưu Phương đột nhiên dâng lên đau xót, y đã mơ hồ hiểu được, chân vội vàng lui về phía sau vài bước, không dám đến gần người nọ. Hắc y nhân thấy Lưu Phương đã tránh xa mình, lúc này hắn mới đề khí vận công, hít thở nhiều lần, dần dần đã có chuyển biến tốt hơn, nhưng hắn tuyệt nhiên vẫn không dám nhìn Lưu Phương. Một hồi sau, hắc y nhân đứng lên, từ trong ngực móc ra một ti bào[4] màu trắng. Đoạn, hắn nhanh chóng tiến lên hai bước, khoác áo lên người Lưu Phương, hắn còn nhét vào tay y thứ gì đó, rồi ngay lập tức vội vàng nhảy ra xa, thở hổn hển nói, “Trên người ngươi… Hoa khí, gặp nước sẽ hóa độc, chính nó đã khiến cho những người kia lâm vào mê loạn. Ngươi… Sau này phải cẩn thận. Còn đây là băng tàm tuyết sưởng[5], có thể kháng cự các loại khí, nếu như ngươi mặc nó thì người khác sẽ không ngửi thấy mùi hương… Còn lệnh bài này có thể thông qua phong tuyến của Dương vương, nếu ngươi phải đi Khương Quốc thì… Từ nay trở đi, sẽ có một thuyền chở quan lương lên đường vào buổi tối, ngươi đem lệnh bài này đưa cho bọn họ, tự khắc họ sẽ để ngươi lên thuyền, trực đạt kinh đô.”

Sau khi nghe những lời của hắc y nhân, trong bụng Lưu Phương cũng hóa thê lương, quả thật chính là do hoa độc kia, mùi hương đó là thứ cám dỗ người khác, là từ thân thể của y phát ra… Nhưng mà, hắc y nhân này tại sao lại hiểu rõ nhiều chuyện của y như vậy, hắn còn biết cả nơi y muốn đi, hắn là ai? Y lắc đầu một cái, đem ti bào kia cởi ra. Người nọ thấy Lưu Phương như thế thì vô cùng lo lắng, hắn biết y có lòng nghi ngờ nên vội vàng giải thích, “Ngươi nhất định phải tin tưởng ta! Hoa độc kia sẽ làm cho con người mê muội, nếu như ngươi không cẩn thận thì bọn họ sẽ làm thương tổn ngươi! ngươi… Không cần biết ta là ai… Nhưng ngươi phải tin tưởng ta… Là Khương vương Long Dương, hắn… Hắn có ân với ta, là hắn bảo ta đi tìm ngươi… Ngươi… Bất luận kẻ nào cũng không được dễ dàng tin tưởng, mau rời khỏi nơi này!”

Lưu Phương nghe nói là Long Dương bảo hắn tìm mình thì trong nháy mắt những nghi ngờ vừa rồi đã biến thành cảm kích. Lòng y tràn đầy xúc động, còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn, nhưng hắc y nhân kia vừa nói xong những lời này thì liền thi triển khinh công, chỉ mấy bước là đã nhảy khỏi sơn lâm. Lưu Phương chạy theo phía sau, nhưng rốt cuộc vẫn không đuổi kịp hắn, chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn xa dần, không khỏi thất vọng.

Thật sự là Long Dương bảo người đó đến sao? Hắn có khỏe không? Thương thế đã tốt hơn chưa, tại sao hắn không nhắn gửi cho mình vài lời?

Lưu Phương nhìn qua lệnh bài cùng ti bào trong tay, nước mắt chực chờ muốn rơi xuống.

Long Dương thật đã biết hình dáng bây giờ của mình, hắn sai người này tới chiếu cố mình sao? Hắn… Đã biết mình là một phế nhân khắp người đầy hoa độc… Hắn vẫn còn nguyện ý để mình trở lại bên cạnh hắn sao?

Một trận chua xót dâng trào, ngũ vị tạp trần đồng loạt chảy vào lòng y. Vốn tưởng rằng khi nghe được tin của Long Dương thì y sẽ rất vui mừng, nhưng vì cái gì, ngược lại chỉ có đau lòng, nước mắt cứ muốn tuôn rơi?

Lưu Phương tựa vào cổ của Ánh Tuyết, đầu vùi vào lớp lông xơ của nó, đứng lặng rất lâu, rốt cuộc, tâm tình y cũng dịu lại đôi chút. Lưu Phương chậm rãi khoác ti bào vào người, cẩn thận cất giữ lệnh bài, sau đó kéo Ánh Tuyết rời khỏi cánh rừng.

Bên ngoài Lâm Đô, khắp nơi đều là người chạy nạn, quan binh canh giữ ở cửa thành chỉ cho phép xuất, không cho tiến vào.

Lưu Phương xuôi theo đoàn người đi ngược chiều, mất một ngày đường mới đến được độ khẩu[6]của trấn Bàn Vân. Nơi này quả nhiên có ba chiếc thuyền lớn ngừng lại, lương thực đang được vận chuyển lên, bên cạnh có rất nhiều quan binh hộ vệ. Xung quanh nơi đó tụ tập vô số dân chúng, họ đi theo sau lưng người vận lương, nhanh tay gom nhặt những hạt gạo bị rớt ra ngoài.

Có một người đứng trên thuyền, vóc dáng không cao, cẩm y kim quý, toàn thân đầy ngọc ngà châu báu, vẻ mặt khinh thường nhìn những những người khuân vác, thỉnh thoảng còn hạ lệnh hối thúc bọn họ làm việc nhanh, sau đó phát ra trận trận cười to. Hắn chính là kẻ nổi danh buôn lậu gạo ở vùng này, Chu Đại Phúc. Dựa vào một vài mối quan hệ của mình, Chu Đại Phúc đã lôi kéo triều thần hai nước Dương Khương, đem lương thực xuống thuyền để buôn bán. Hiện giờ đang xảy ra đại tai họa, giá cả lương thực tăng cao, hắn lại có thêm một khoản tiền từ hành vi bất chính. Nhìn xuống những túi gạo được ngụy trang kỹ trên thuyền, tựa như hắn đang trông thấy bạc trắng lóa hướng mình chạy đến, so với chuyện này, khắp thiên hạ chẳng có điều gì có khiến hắn vui vẻ hơn.

Chu Đại Phúc đứng ở chỗ cao, sớm đã thấy Lưu Phương một thân bạch y, dắt theo bạch mã đến. Mi trung hắn nhíu lại, lộ ra vẻ miễn cưỡng, nhưng vẫn sai hạ nhân đưa Lưu Phương đến bên thuyền dò hỏi.

Lưu Phương nhìn diện mạo của người này thì cảm thấy vô cùng chán ghét, một kẻ kiếm tiền từ quốc nạn như hắn mà y lại muốn đi nhờ thuyền để trở về sao? Lưu Phương do dự, mặc dù y không muốn sống ở Dương Quốc, nhưng nơi này cũng đang bị tai họa như Khương Quốc, bách tính gặp nạn không sao đếm hết. Mấy ngày qua, y đã cùng những người hành khất sống chung, không khỏi để lại nhiều cảm xúc. Nhưng vạn nhất, nếu những gì hắc y nhân kia nói là thật thì Long Dương đang ở kinh đô chờ y trở lại, thuyền này chính là lựa chọn duy nhất của y lúc này.

Ta ngày nhớ đêm mong, không phải là muốn quay về bên cạnh hắn sao?

Vừa nghĩ, y lại sờ vào lệnh bài trong ngực.

“Đạo trưởng là muốn lên thuyền? Có lệnh bài không?” Chu Đại Phúc thấy Lưu Phương mặc dù tiều tụy u buồn, nhưng trên người lại khoác tuyết sưởng[7] óng ánh hoa mỹ, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, cúi đầu khom lưng nghênh đón.

Lưu Phương rất mâu thuẫn, y không nhìn vào mục quang của con người tham lam kia, đầu hơi cúi xuống, siết chặt dây cương trong tay. Nhưng đến cuối cùng, Lưu Phương vẫn gật một cái, từ trong ngực lấy ra lệnh bài.

Chu Đại Phúc thấy Lưu Phương quả thật có lệnh bài, hắn cẩn thận xem xét y một lần nữa, lúc này mới cười nói, “Trước hết xin mời đạo trưởng vào khoang thuyền phía sau nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường.” Nói xong, hắn phân phó ngươi đưa Lưu Phương đến khoang thuyền, Ánh Tuyết thì được dẫn tới chuồng ngựa riêng biệt.

Mặc dù gian phòng trong khoang thuyền không lớn, nhưng cũng đơn giản và sạch sẽ, màn giường màu xanh, trên trác án còn có văn phòng tứ bảo[8], xem ra, chỗ này đã được tỉ mỉ dọn dẹp, hẳn là nơi đặc biệt để tiếp đón khách quý.

Mấy ngày qua, Lưu Phương khó có được cơ hội nghỉ ngơi, mặc dù vết thương trên người y đã đỡ hơn phân nửa, nhưng cổ họng vẫn không ngừng ho khan, cũng may khi nhai vài lá trà Vân Đỉnh thì có thể làm dịu đi không ít. Không biết tại sao, dù ở trong một nơi khá thoải mái nhưng lòng y không thể nào an ổn, tiếng la hét, gào khóc huyên náo bên ngoài giống như từng trận trách mắng, khiến y khó thể nào chịu được, sớm đã tâm phiền ý loạn.

Lưu Phương còn nhớ rõ một năm trước, lúc y cùng Long Dương đi tuần, nếu như nhìn thấy quan gia hà hiếp dân chúng thì Long Dương nhất định sẽ quản, Thương Kiếm còn thường xuyên lo lắng bệ hạ sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng giờ đây, tất cả đều thay đổi, kể từ lúc bị mọi người bao vây trên đường thì y đã bắt đầu sợ hãi, thậm chí có chút tự ti, y không muốn để người khác biết mình là ai, cũng không muốn giao tiếp với ai, y thật chỉ muốn ích kỷ một lần, để chiếc thuyền này vĩnh viễn mang mình ly khai nơi đây.

Lưu Phương ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, mặc niệm tịnh tâm, hy vọng có thể an tĩnh trở lại. Y cố gắng gọi thầm hai chữ Long Dương… Long Dương… Đã nhiều lần như vậy, trải qua bao nhiêu thống khổ, y đều dựa vào hai chữ này để vượt qua, hôm nay y sắp phải lên đường, thoát khỏi tất cả, một lần nữa trở về bên cạnh hắn, y không thể từ bỏ cơ hội một lần nữa.

Lưu phương đang tĩnh tọa ở bên trong thì mơ hồ nghe hai thủy thủ nói tán gẫu với nhau, hình như họ đang uống rượu.

“Ai, ngươi nói nhăng gì đó? Thế nào không phải là thiên tai đây?”

“Ta biết ngươi sẽ không tin, nếu không phải là Lưu Đại đưa ta đi xem mấy cái hố thì ta cũng không tin đâu!”

“Theo như ngươi nói, có người đã phá vỡ đê? Điều này sao có thể đây? Là ai làm như vậy?”

“Hắc hắc, ngươi suy nghĩ một chút, bệ hạ tại sao ngày đó lại xuất thuyền đi đánh Khương Quốc? Chẳng lẽ ngài biết trước con đê lớn này sẽ bị phá vỡ?”

“Ngươi nói vậy là có ý gì?”

“Ha, ta đã sống trên nước đã bao nhiêu năm, ta dám đánh cược, nếu con đê này không phải là do triều đình làm nổ thì ta sẽ không mang họ Vương.”

“Ngươi đừng nói nữa, ngươi uống say rồi, đây là những lời mang tội chém đầu đấy!”

Lòng Lưu Phương đã không còn bình tĩnh được, y biết người nọ mặc dù say rượu, nhưng lời nói rất có đạo lý.

Vân Đình như thế nào có thể biết được việc mình bị bắt? Cho dù là có người báo tin cho hắn, nhưng nếu muốn trong vòng hai ba ngày công phá được Khương Vương Cung thì chỉ có thể nhờ Lâm Hà đổi đường. Hắn lại còn mang theo chiến thuyền cùng mấy ngàn nhân mã, nếu không phải là có chuẩn bị từ trước, biết chắc rằng sẽ đi bằng thủy lộ thì là cái gì? Mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, mình cũng chưa từng suy nghĩ tường tận về mọi chuyện, nhưng giờ đây nhìn nhận lại vấn đề thì sợ rằng chính Vân Đình đã một tay tạo ra nạn lụt này! Tử thương vô số, dân chúng lưu ly, tất cả là vì cái gì? Hắn không có tiêu diệt Khương Quốc mà chỉ lấy tính mạng của mọi người uy hiếp mình, cho nên… Chỉ có thể… Là vì mình… Thật sự hết thảy đều là vì mình?

Lưu Phương ôm lấy đầu, không để cho bản thân tiếp tục suy nghĩ. Y cố gắng nói với chính mình, hôm nay y đã không còn gì, ngay cả lời cũng không thể nói được, khắp người nhiễm phải hoa độc, y như vậy thì làm sao còn có thể quan tâm đến bách tính? Y thật rất muốn làm theo lời của Thái hậu, chỉ cần tự chiếu cố lấy bản thân mình là đủ.

Nhưng đến cuối cùng, Lưu Phương vẫn không sao nhẫn tâm được, y đứng dậy, nhìn ra cửa sổ. Những người hành khất kia nam có nữ có, trẻ có già có, tất cả đều gầy trơ xương, đói khát nhiều ngày, chỉ vì mấy hạt gạo mà phải khổ cầu bọn quân sĩ. Mọi người vốn là nên có một gia đình hạnh phúc, cơm no áo ấm, thế mà chỉ vì nạn lụt này mà bộ dáng đã hóa ra thê thảm, làm sao y có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Nghĩ thế, tầm mắt Lưu Phương lại một lần nữa trở nên mơ hồ.

Là ta hại chết nhiều người như vậy, Thương Kiếm, thị vệ tướng sĩ, hôm nay còn có hàng vạn bách tính. Bọn họ không có lỗi gì, tại sao lại để cho họ vì ta chịu khổ? Nhưng… Có lẽ ta có thể làm một chút chuyện vì họ, giảm bớt nỗi đau trong lòng họ. Biết đâu, ta có thể cầu xin một chút tình, có được ít lương thực, để cho bọn họ có mấy bữa ăn no.

Lưu Phương nghĩ đến đây thì vội vàng đến trước án viết một phong thư, sau đó nhanh chóng đi ra trước khoang thuyền, tìm kiếm Chu Đại Phúc.

“Ngươi muốn ta để lại lương thực?” Chu Đại Phúc rất kinh ngạc khi đọc thư của Lưu Phương, y cư nhiên lại có ý nghĩ như vậy, “Đây là quan lương, không có có mệnh lệnh, ta làm sao có thể tùy để lại đây?” Chu Đại Phúc có chút tức giận, hơn nữa, lương thực trên thuyền này trị giá nhiều tiền như vậy, làm sao có thể cho đám hành khất kia ăn chùa.

Hắn nói xong lời này thì chợt nhớ cái gì đó, vội vàng móc lệnh bài của Lưu Phương ra nhìn cẩn thận, quả nhiên góc bên phải trên mặt có một chữ “Thiên”. Hắn lập tức thay đổi khẩu khí, ủy khuất nói, “Đạo trưởng, không phải là ta không muốn để lại, ta cũng biết dân chúng khổ a, nhưng nếu muốn cứu trợ thiên tai thì phải có chỉ thị của bệ hạ mới được phép làm, ngài… Đã có thiên tự lệnh bài, sao không thỉnh đạo thánh chỉ đến đây?”

Lưu Phương nghe hắn nói thì cũng lấy làm kinh hãi. Y nhìn lệnh bài kia, chẳng lẽ vật này chỉ có Vân Đình mới có sao?

Nhưng… Người đó nói Long Dương đang đợi ta, chẳng lẽ là gạt ta? Hắn là ai? Hắn biết nhiều như vậy, lẽ nào là do người kia an bài?

Nghĩ như thế, tim của y trở nên đập nhanh hơn, có chút hoảng hốt.

“Đạo trưởng… Có khỏe không?” Chu Đại Phúc ho khan hai tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Lưu Phương, tiếp tục nói, “Ta là người làm ăn, lương thực này đã được các quan gia đặt tiền, nếu ta tự mình để lại lương thực mà không có tiền hoàn trả thì tội danh sẽ rất lớn, ta thật đảm đương không nổi.”

Lưu Phương nghe được những lời của Chu Đại Phúc thì đã ngầm hiểu ra, chỉ cần có tiền là hắn sẽ để lại lương thực. Y vội vàng lấy giấy bút viết mấy chữ cho hắn.

“Ha ha, ngài muốn mua lại lương thực?”

Chu Đại Phúc thấy chuyện làm ăn tự đưa đến miệng thì mặt mày trở nên hớn hở. Hắn nhìn Lưu Phương, nghĩ thầm, người này có thiên tự lệnh bài, lai lịch khẳng định không nhỏ, nói không chừng đúng là có thể trả giá cao. Hắn tính toán một chút, dao đầu hoảng não[9] nói, “Ta có ba thuyền, là gạo thượng hạng, tổng cộng hai ngàn cân. Theo như giá thị trường bây giờ thì ít nhất cũng phải phải một ngàn lượng bạc trắng. Ngài… Có thể mua không?”

Lưu Phương không nghĩ đến người này lại đòi hỏi nhiều như vậy, một lượng bạc trắng chỉ có thể mua hai cân gạo. Nhưng dù sao đây cũng là quan lương, hắn nguyện ý bán đã là tương đối khó khăn rồi, tuy rằng y không biết đi đâu để tìm nhiều tiền như vậy, nhưng vô luận thế nào, y cũng muốn thử một lần. Nghĩ xong, Lưu Phương gật đầu một cái.

“Hảo! Nếu ngài có thể gom góp một ngàn lượng bạc trắng, ta liền ra lệnh cho người để lại lương thực… Bất quá.. Ngài phải cùng ta lập một văn tự.” Chu Đại Phúc dù sao cũng là người lăn lộn nhiều năm trên quan trường, hắn thừa biết không thể không đề phòng con người. Rất nhanh sau đó, Chu Đại Phúc đã khởi thảo xong văn tự, trên đó ghi rõ, Lưu Phương phải dùng tuyết sưởng trên người để thế chân và đổi được trăm cân lương thực, thuyền sẽ dời khởi hành lại ba ngày, nếu trong thời gian đó mà Lưu Phương không thể mang đến một ngàn lượng thì tuyết sưởng này sẽ thuộc về Chu Đại Phúc.

Lưu Phương nhận lấy văn tự, xem qua một lần, y không hề do dự nhiều, liền đặt bút viết tên của mình lên, sau đó cởi tuyết sưởng giao cho Chu Đại Phúc. Dù là chỉ đổi được trăm cân lương thực nhưng y cũng cảm thấy an ủi, huống chi, y mơ hồ cảm giác được, chiếc áo lông cừu này và lệnh bài kia giống như nhau, sợ rằng đều thuộc về Dương Vương Cung.

Chu Đại Phúc thấy Lưu Phương đơn thuần như vậy thì liền cao hứng thủ vũ túc đạo[10], áo lông cừu này là bảo vật quý hiếm, ít nhất cũng trị giá năm trăm lượng, coi như đã đủ để đổi lấy tất cả lương thực, khoảng mua bán này, tính thế nào cũng không thua thiệt. Hắn nhận văn tự, vội vàng nói với Lưu Phương, “Đạo trưởng, tự bán quan lương vốn là chuyện phạm pháp, thỏa thuận hôm nay giữa chúng ta… Ngàn vạn lần cũng không thể nói cho người khác. Cho dù đạo trưởng không xoay xở được tiền thì cứ đúng hạn trở lại, ta vẫn có thể đưa ngài đến Khương Quốc.” Nói xong, hắn liền cao hứng quay về khoang thuyền, thưởng thức bảo vật của hắn. Lưu Phương cũng xoay người, một mình xuống thuyền, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể gom góp đủ một ngàn lượng bạc.

Khương Vương Cung, bên trong Thiên Điện cạnh Tuyên Đức Điện, các quan viên trong Thượng Thư Viện đang rất bận rộn. Nguyên là Khương Quốc Công Bộ, Nông Bộ, Binh Bộ, Hộ Bộ Thượng Thư, tất cả đều có chức trách khác nhau, thường ngày sau khi vào triều thì họ chỉ tập trung ở nơi nay một lát, nhưng giờ đây, mỗi ngày bọn họ nhất định đều phải ở đây, vì chuyện thu thuế và trưng binh mà khổ sức. Các quan Thượng thư không thể trở lại phủ nha của mình, trong lòng sớm đã có bất mãn, tiêu cực lười biến, tâm trạng bực tức.

“Thật không biết bệ hạ nghĩ như thế nào, trong hai tháng phải thu mười vạn binh, làm sao có thể chứ? Đã hơn một tháng trôi qua, xem thử đã được bao nhiêu người?”

“Đại nhân nói đúng, lũ lụt làm chết nhiều người như vậy, ngài còn muốn trưng binh, nhưng cũng đừng có mở kho phát lương thực chứ. Bây giờ quốc khố trống không, trông cậy vào ai giao nộp đây? Hừ, ta xem ngài vẫn còn quá trẻ tuổi.”

“Đúng vậy, quân đội không phải chỉ có người, còn có lương thảo, khôi giáp, binh khí, những cái đó không cần tiền à? Cho ngài mười vạn quân thì ngài có thể thắng Dương vương? Ôi chao, các ngài nói xem, Dương vương đó cũng thật kì quái, lần trước rõ ràng đã chiếm được Dương Vương Cung, thế mà lại cư nhiên thả toàn bộ người, thật là chỉ vì cái tên họ Cố đó?”

“Đâu chỉ Dương vương! Ngài cho rằng bệ hạ hôm nay muốn dấy binh là vì báo thù rửa hận? Còn không phải là vì người kia sao? Ngài cùng Dương vương vốn là huynh đệ kết nghĩa, vậy mà chỉ vì một người lại đem hai nước đao binh tương kiến, than ôi…”

“Chẳng lẽ người này biết yêu pháp à?”

“Ha ha, các ngài không nghe nói sao, Dương vương kể từ lúc sắc phong Ân vương đó thì ngày đêm dây dưa, như keo như sơn, nghe nói người nọ thích một loại yêu hoa, hắn liền trồng loại hoa đó khắp Dương Vương Cung, cùng người đó tắm chung, đã mấy tháng không có thượng triều rồi. Khắp nơi đã sớm truyền tin, ân tứ chi vương, chẩm hoa vi sàng[11], chắc là cái giường kia quá nồng nàn, không thể nhịn nổi… Ha ha!”

Mấy người vẫn đang tán gẫu bên trong thì thấy quan truyền lệnh từ ngoài cửa đi vào, tay cầm thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc, mọi người vội vàng quỳ tiếp chỉ.

“Khương vương bệ hạ có chỉ, nay quốc nhục chưa rửa sạch, bách tính còn chịu tai họa, quân thần ta cần phải trên dưới một lòng, vì quốc phân ưu, trùng chính triều cương. Ta và mẫu hậu, Công chúa, Vương đệ cùng với các phi tần nguyện quyên ra mười vạn ngân lượng sung vào quốc khố. Nay ban lệnh, phàm là quan viên tứ phẩm trở lên thì phải quyên một năm bổng lộc, hoàng thân quốc thích thu vạn lượng bạc. Lệnh cho Thượng Thư Viện nhất định trong vòng một tháng phải hoàn thành mệnh lệnh thu thuế trưng binh, nếu không làm tròn trách nhiệm thì luận tội mà xử. Còn nữa, Quốc cựu Phí Thế mục vô vương pháp, giả tạo tội danh, hãm hại trung lương, khi quân vọng thượng, nên đã bị xử tử, tịch thu toàn bộ gia sản, sau này đại thần trong triều nếu dám coi thường thánh lệnh, tùy ý làm bậy thì đồng pháp xử trí! Khâm thử.”

Các quan thượng thư nghe nói Long Dương đã giết cữu cữu của hắn thì đều sợ đến trợn mắt há mồm, nói không ra lời. Họ vội vàng nhận lấy thánh chỉ, không dám có nửa câu nói thừa, chỉ tăng cường đốc thúc các nơi khẩn trương lên. Trong nhất thời, các quan viên đều cảm thấy bất an, rối rít cùng Vương hậu và Quốc cựu vạch rõ ranh giới, để bảo toàn tính mạng, họ phải hoàn thành việc gia phú trưng binh, thế là càng cường bạo thu quân. Thật giả lẫn lộn, bách tính còn chưa kịp hồi phục sau nạn lút thì lại gánh tiếp khó khăn này, tiếng oán than vang khắp mọi nơi, thống mạ Khương vương bạo ngược ngu ngốc.

Long Dương đang ở Trường Minh Cung cũng ăn ngủ không yên. Hắn làm sao không biết thánh lệnh hạ xuống sẽ khiến lê dân bách tính phải chịu khổ. Băng đống tam xích, phi nhất nhật chi hàn[12], hơn ngàn quan viên Khương Quốc bàn căn thác tiết[13], dựa vào lẫn nhau, tham hủ đã trở thành xu thế. Cho dù hắn giết đi một trăm người để răn đe, bọn họ không còn dám nới lỏng, lười biếng, nhưng tất cả cũng đều chỉ là sợ chết, chứ nào phải chân chính trung quân, xông pha chiến trường, liệu có mấy người nguyện ý tiến lên bán mạng? Trận đánh ba tháng trước ở cửa thành kinh đô đã khiến hắn khắc cốt ghi tâm, Vân Đình chỉ có mấy ngàn nhân mã, nhưng là một đội quân tinh cường, kết hợp thêm chiến thuyền hỏa nỏ, còn có Đoạn Nhật thân kinh bách chiến, tử trung chi tướng, hắn phải làm như thế nào để chống lại? Nếu như Thương Kiếm vẫn còn sống… Mỗi khi Long Dương nghĩ đến đây thì đều cảm thấy đau xót, hắn thở dài một cái. Mặc dù hắn đã cất nhắc Uất Trì thay thế chức vị của Thương Kiếm, trở thành thị vệ Tướng quân, nhưng Uất Trì đối nhân xử thể luôn dè dặt, chẳng muốn đắc tội với ai, vốn không thể bằng thân tín Thương Kiếm, luôn thấu hiểu tâm ý hắn.

“Bệ hạ, Thanh Vi đạo trường cùng Hợp Dương đạo trưởng cầu kiến.”

“Sao? Mau mời vào!”

Long Dương rất cảm động khi nghe nói sư phụ tới, những suy nghĩ phiền loạn trong lòng cũng vơi đi rất nhiều. Sư phụ Thanh Vi đạo trưởng là Thục Sơn chưởng môn, sẽ không dễ dàng gì hạ sơn, cho dù năm đó dẫn dắt hắn và Vân Đình luyện công, nhiều nhất cũng chỉ là hai ba tháng, nhưng lão chỉ xuất hiện được một hai ngày, những thời điểm khác đều sử dụng phương pháp thiên lý truyền âm của Thục Sơn.

Phút chốc, một lão giả hiền từ vận tố bào, râu tóc bạc trắng, đi vào Trường Minh Cung, theo phía sau là Hợp Dương đạo trưởng.

“Sư phụ!” Long Dương nhìn thấy Thanh Vi thì vội vàng muốn hành lễ, nhưng lại bị Thanh Vi ngăn lại.

“Bệ hạ không nên như thế, ta và ngài tuy có danh sư đồ nhưng đây là thế tục, ứng hữu lễ pháp, quân thần khác biệt.”

“Vâng, sư phụ.” Long Dương nghe Thanh Vi nói như thế, cho nên không hành lễ nữa. Hắn nhìn qua Hợp Dương đạo trưởng, sắc mặt liền ngưng trọng, không khỏi lại nghĩ đến Lưu Phương. Lưu Phương là ái đồ của Hợp Dương, tình như phụ tử, bây giờ y bị Vân Đình bắt đi, lão nhất định vô cùng buồn phiền.

“Bệ hạ, có biết lần này bần đạo tiền lai là vì chuyện gì không?”

“Sư phụ không phải đến giúp đệ tử cứu Lưu Phương sao?” Long Dương cảm giác được Hợp Dương âm thầm thở dài.

“Đích thực là liên quan đến Cố Lưu Phương.” Thanh Vi thấy thần thái quan tâm của Long Dương thì liền nhíu hạ mi, lão dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, “Ta lần này đến đây chính là muốn nói rõ với bệ hạ một chuyện, mong ngài có thể vứt bỏ nhi nữ tư tình, lấy quốc gia đại nghĩa, lê dân bách tính làm trọng, huyền nhai lặc mã[14], ngăn ngừa tai họa tái sinh.”

Long Dương nghe sư phụ nói như vậy, hiển nhiên là thoại lý hữu thoại[15], tâm hắn liền trầm xuống, không nói gì nữa.

“Ba năm trước, ta từng tiên đoán được một thiên ý, nói rằng hai nước Khương Dương sẽ bởi vì một họa khởi nhân mà xung đột vũ trang, tạo ra hạo kiếp cho bách tính, dân chúng lầm than. Ta vì vậy đã đồng ý thu nhận ngài cùng Vân Đình làm tục gia đệ tử, cũng là hy vọng hai người có thể trở thành huynh đệ hòa thuận, phá vỡ kiếp nạn này. Hai sư đệ Hợp Dương và Thương Cổ là được ta nhờ cậy đến phụ tá hai người, nhưng thật không nghĩ tới, thiên ý khó làm trái, tất cả vẫn xảy ra.”

Long Dương càng nghe càng kinh hãi.

Thì ra năm đó Thanh Vi sư phụ thúc bách ta và Vân Đình kết nghĩa là bởi vì đã sớm có kế hoạch, hết thảy là do lời tiên đoán kia. Mà người mang tai họa sư phụ nói là ai? Nghe khẩu khí của sư phụ, chẳng lẽ là… Không, sẽ không đâu!

“Theo như lời sư phụ thì họa khởi nhân…”

Thanh vi thở dài, chậm rãi gật đầu một cái, tiếp tục nói, “Ta cũng chưa từng nghĩ đến, người khởi lên tai họa lại chính là đồ đệ của Hợp Dương sư đệ, Cố Lưu Phương.”

“Không thể nào!” Long Dương nghe được tên Lưu Phương, liền không giữ được thể diện sư đồ, điên cuồng hét lên, “Lưu Phương không có làm bất kỳ chuyện gì sai cả, y bị người hãm hại, phải vào thiên lao, Vân Đình mới nhân cơ hội này bắt y đi. Mọi việc đều do Vân Đình gây nên! Hắn từ lúc ở Dương Vương Cung thì đã muốn cưỡng ép y ở lại, còn hại chết Thương Kiếm! Sư phụ có thể nào đem tất cả trút hết lên đầu Lưu Phương!”

“Sư huynh nói không sai, Lưu Phương nó… Lỗi của nó chính là không nên yêu người không thể yêu! Nó luôn chấp mê bất ngộ, ta khuyên như thế nào cũng không được, cho nên mới có số kiếp này.” Mắt Hợp Dương đè nén nhiệt lệ, xúc động nhìn Long Dương, thật hy vọng hắn có thể hiểu, “Mệnh kiếp của Lưu Phương… Chính là bởi vì thiên khiển, ngài có hiểu không?”

Long Dương lắc đầu, hắn không thể tin được lời của Hợp Dương.

Nguyên lai người đã sớm biết tình cảm của ta và Lưu Phương, cho nên mới bỏ lại Lưu Phương ở Huyền Đạo Quan để đi tìm Thanh Vi. Nói như vậy, cho dù Quốc cựu không đến bắt Lưu Phương thì khi người và sư phụ trở lại cũng sẽ chia rẽ chúng ta! Người còn dám nói người yêu thương Lưu Phương giống như nhi tử! Cái gì là thiên khiển chứ, là người đã sớm vứt bỏ Lưu Phương!

“Người không nên yêu đó chính là ta! Lưu Phương vì giữ vững lời hứa đối với ta, liền mang tội trở thành người khởi nguồn của tai họa? Hoang đường! Hoang đường! Nếu như là như vậy thì ta cũng là người tạo ra tai họa, bởi vì ta đã khiến y chấp mê bất ngộ như vậy! Nếu có thiên khiển thì ta mới là người phải gánh chịu! Các người… Hôm nay đến đây không phải là vì muốn giúp ta cứu y, mà là muốn ta vứt bỏ y, có đúng không?”

Thanh Vi nghe Long Dương nói như thế, cũng không lấy làm ngạc nhiên, lão nghiêm mặt hỏi:

“Nếu nói như bệ hạ cũng không sai, hôm nay bách tính lâm vào tai họa, bệ hạ lại muốn dấy binh, để cho quân dân hai nước tuyết thượng gia sương[16], nỗi khổ không sao tả hết, điều đó chỉ khiến Lưu Phương tội càng thêm tội! Như thế nào nói là cứu nó?”

“Không nên nói nữa!” Lời của Thanh Vi đã chạm đến nhuyễn lặc[17] đau đớn của Long Dương, hắn làm sao không muốn trở thành hiền đức chi quân nhân hiếu, nhưng mà, hắn một mực nhẫn nhịn, rốt cuộc kết quả ra sao? Hiện giờ, thậm chí ngay cả sư phụ của hắn và Lưu Phương cũng cùng một dạng như mẫu hậu, đem tất cả sai lầm trút hết lên đầu một người! Cái gì lời tiên đoán, cái gì người khởi lên tai họa, nói cho cùng là không chấp nhận tình cảm của hắn và Lưu Phương, cho rằng tình yêu ấy là đại nghịch bất đạo! Mối hận trong lòng Long Dương tăng thêm ngàn vạn lần, trên thế gian này, có mấy người hiểu được bọn bọ, hắn căn bản không nên có hy vọng xa vời.

“Y không có tội! Chúng ta sớm đã có lời thề, sinh tử đều phải ở chung một chỗ! Ta đã để lỡ mất một lần, lần này tuyệt không thể phạm sai lầm nữa! Sư phụ, tâm ý ta đã quyết, hạ tuần phát binh, hai người các ngài không cần nhiều lời nữa!” Long Dương nói xong thì hung hăng nhìn chằm chằm Thanh Vi, giống như hắn từ trước đến giờ chưa từng biết qua người này, trong lòng chỉ có tức giận cùng chán ghét.

Thanh Vi thấy Long Dương vẫn là kiên quyết như thế, ánh mắt kia càng thêm giống như yêu ma. Lão thân là Thục Sơn chưởng môn, chuyện này liên hệ đến tai họa nhân gian, sao có thể để hắn hồ vi? Lão thở dài, nhẹ nói, “Vậy cũng đừng trách vi sư.”

Long Dương cả kinh, không biết lời của lão là ý gì. Thanh Vi đột nhiên sải bước về phía trước, phù trần[18] giương lên cao, trong nháy mắt đã điểm bốn đại huyệt của hắn, miệng không ngừng mặc niệm. Long Dương nhất thời cảm thấy có một trận hàn khí đánh tới trong đan điền, toàn thân mỏi mệt, không thể đứng vững, hắn lập tức ngã quỳ trên đất. Long Dương không ngờ rằng sư phụ lại xuất thủ, hắn gấp rút vận công ở đan điền, muốn phản kháng, chỉ là công lực vừa mới cùng hàn khí kia đụng nhau thì trong nháy mắt liền tứ tán.

Thanh Vi nhìn thấy Long Dương vừa nôn nóng vừa lo sợ, lão cũng chậm rãi đi tới trước mặt của hắn, bình thản nói:

“Bệ hạ không cần thử nữa, đây là Tán Công Chú của Thục Sơn, ta đã phong toàn bộ công lực của ngài, nếu ngài không tiếp tục vận khí, bất động dục niệm, tâm như chỉ thủy, thì sẽ giống như người thường. Nhưng nếu một mực vận công chống cự, chỉ có thể gia tăng chú lực, càng thêm thống khổ.”

“Hỗn đản!”

Long Dương biết loại chú pháp này là thuật để trị yêu, theo như Thục Sơn môn quy thì không thể dùng trên cơ thể con người. Mà sư phụ lần này lại dùng thuật này với hắn, đã là không xem hắn là người! Hắn lại hai lần đề khí, ngũ tạng lục phủ giống như bị thứ gì đó chốt lại, trói chặt lẫn nhau, đau đến cả người run rẩy, từng giọt, từng giọt mồ hôi lớn lăn xuống gò má. Long Dương miễn cưỡng dùng tay chống đỡ thân thể, nổi giận mắng, “Tâm như chỉ thủy.... Hừ! Đạo trưởng muốn ta đối với Lưu Phương là tâm như chỉ thủy, là để ta vứt bỏ y, không phát binh được sao? Thì ra đây chính là đạo pháp tự nhiên, ám toán đả thương người, hèn hạ vô sỉ! Ngài… Nếu không xem ta là người, căn bản cũng không xứng làm sư phụ ta!”

Thanh Vi không để ý tới lời chửi rủa của Long Dương, lão đã suy nghĩ kỹ trước khi đến đây, nếu Long Dương không nghe lão khuyên bảo thì chỉ còn cách kìm hãm hắn, coi như có phá giới cũng không ngại. Ma do tâm sinh, lão đã chứng kiến bao nhiêu người chỉ vì tình khổ mà hóa thành yêu nghiệt, bị giam cầm trong Tỏa Yêu Tháp, vạn kiếp bất phục. Huống chi, trên dưới Khương Quốc đang rung chuyển bất an, tai họa còn chưa giải trừ, lúc này dấy binh, chỉ sợ dân chúng hai nước tại kiếp nan đào[19]. Vô luận thế nào, lão cũng phải hết sức ngăn cản.

Thanh Vi không giải thích nữa, lão chỉ hy vọng Long Dương có thể vì vậy mà tĩnh tâm, thoát ra khốn cảnh, sẽ để cho thời gian làm thay đổi tất cả. Thanh Vi hướng Hợp Dương gật đầu một cái, hai người đến giải thích ngọn nguồn với Vương hậu, lưu lại một quyển Tịnh Tâm Kinh, sau đó liền rời khỏi Trường Minh Cung.

Đêm khuya, từ Trường Minh Cung truyền tới từng trận gào thét khàn khàn trầm thấp, giống như Thần Long đang liếm láp lấy vết thương của mình, như tiếng khóc thút thít thê lương sầu não của nữ tử, không biết những đau đớn như thế phải đến lúc nào mới có thể giải thoát.

oOo

[1] – Cao điểm: bánh điểm tâm

[2] – Bà bà: mẹ chồng

[3] – Hứng cao thể liệt: cao hứng, hết sức phấn khởi

[4] – Ti bào: áo choàng bằng tơ tằm

[5] – Băng tàm tuyết sưởng: áo làm bằng lông cừu và tơ của băng tằm tuyết

[6] – Độ khẩu: bến đò cửa khẩu

[7] – Tuyết sưởng: áo choàng lông cừu màu trắng

[8] – văn phòng tứ bảo: bút, mực, giấy, nghiên

[9] – Dao đầu hoảng não: gật gù đắc ý

[10] – Thủ vũ túc đạo: khoa chân múa tay vui sướng

[11] – Chẩm hoa vi sàng: lấy gối hoa làm giường

[12] – Băng đống tam xích, phi nhất nhật chi hàn: băng dày ba thước không phải là chỉ để lạnh một ngày, có nghĩa là phàm chuyện gì cũng phải có nguyên nhân, quá trình diễn biến, không phải trong một sớm một chiều là có thể hình thành

[13] – Bàn căn thác tiết: rắc rối khó gỡ, phức tạp

[14] – Huyền nhai lặc mã: kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm, khi đến bến bờ của sự nguy hiểm thì biết tỉnh ngộ

[15] – Thoại lý hữu thoại: câu nói mang hàm ý khác

[16] – Tuyết thượng gia sương: họa vô đơn chí, liên tiếp gặp tai nạn

[17] – Nhuyễn lặc: xương sườn mềm

[18] – Phù trần: cây phất trần

[19] – Tại kiếp nan đào: tai vạ khó tránh

Chọn Chương