[Long Lưu] Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân

Tác giả Bạch Đậu Phụ Lang Thang

Chương 12: Mạn đà la chi thương

Chọn Chương

Vườn thuốc trên sườn núi có rất nhiều loại Mạn Đà La đang nở rộ, hoa có hương thơm thanh nhã, dễ làm lòng người trở nên vui vẻ, thoải mái. Từ xưa đến giờ, Dương Vương Cung chưa từng xuất hiện nhiều loại hoa xinh đẹp như vậy, nhưng Vân Đình đã hạ lệnh không cho bất kì kẻ nào được phép hái hoa, mọi người chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, hưởng thụ mỹ sắc thái của những đóa hoa kiều diễm kia, giống như đang tìm đến thanh xuân của chính mình, chỉ nhìn một lần thì cũng có thể huyễn hóa ra mộng cảnh đẹp nhất của nhân gian.

Chăm sóc Mạn Đà La đều là những hoa đồng vận thanh y. Mỗi ngày, bọn chúng sẽ tưới nước, bón phân cho hoa, sau đó hái những cánh hoa nở rộ, phân ra từng loại màu sắc khác nhau, bỏ vào trong rổ. Hoa có rất nhiều màu, từ màu đỏ tươi, sắc tím diễm lệ, đến màu như lụa trắng, thiên thanh, vàng nhạt, mỗi loại đều mang sắc thái rực rỡ riêng. Chỉ là những hài tử này không hề có nụ cười, mồ hôi nhỏ giọt, mặt lộ sầu khổ. Mấy tháng qua, mỗi ngày bọn chúng đều phải làm công việc này, phân kiểm những cánh hoa, ngăn ra từng loại, không biết đến lúc nào mới có thể về nhà.

Hoa đồng xách theo một cánh hoa màu lam đi vòng qua hành lang, tập trung ở bên ngoài Từ Ân Các. Vân Đình đứng ở nơi đó, sau khi hắn nhất nhất xem qua mỗi cánh hoa thì mới cho phép đi vào. Bên trong cũng có mấy thanh y nữ đồng, tất cả đều mang bộ dạng nơm nớp la sợ. Hôm trước, có một nữ đồng không biết tại sao lại bị Vân Đình đánh chửi, vết thương vẫn còn chưa lành, mọi người đều cảm thấy Dương vương càng ngày càng trở nên đáng sợ, càng ngày càng nóng nảy hơn, động một chút là muốn huy kiếm giết người. Những nữ đồng chỉ có thể thủ tại chỗ này để hầu hạ một người, đó chính là Ân vương. Y ngủ ở đây, mỗi ngày đều dùng những cánh hoa để tắm rửa, nhưng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại.

“Tốt lắm, hôm nay lấy những cánh hoa này.” Vân Đình hướng những hoa đồng hạ tay xuống khiến bọn chúng như trút được gánh nặng, tất cả đồng loạt lui ra.

Vân Đình đứng dậy đi vào trong các, hắn cẩn thận ôm lấy người đang nằm trên giường, xoay lưng đi xuống những bậc thang sau bình phong. Một năm trước, sự việc cũng diễn ra như vậy, hắn giơ đèn ***g dẫn y dến đây tắm rửa thay y phục. Hắn nhớ là y đã không đồng ý, y nói khắp người đều dơ bẩn, có thể nào nghỉ ngơi trong phòng của mẫu thân hắn. Hắn đã khuyên y, rồi y cũng thuận theo hắn, thả mình vào dòng suối của mẫu thân… Một đêm mỹ hảo dường nào, đó là khoảnh khắc đẹp nhất của Lưu Phương mà hắn được nhìn thấy.

Vân Đình lại nhìn Lưu Phương đang nằm im trong ngực hắn, thương thế của y đã lành, khí sắc hồng nhuận, làn da trắng ngần, óng ánh như ngọc, đôi môi phủ nhẹ một lớp phấn hồng, mái tóc đen mượt như màu mực mới, buông thả xuống thắt lưng. Y cứ như vậy, an nhàn nằm trong lòng hắn, ngủ say. Mấy tháng trôi qua, vết thương trên thân thể y đã khép lại, nhưng sao trái tim đó vẫn không nguyện tỉnh lại?

Vân Đình đi tới bên suối, nhẹ nhàng thả Lưu Phương vào trong nước, y phục bằng lụa trắng như tuyết của Lưu Phương xòe ra tựa cánh chim, thân thể Lưu Phương được nâng lên giữa dòng suối, mái tóc phiêu tán, uyển nhược tiên tử. Vân Đình buông tay Lưu Phương ra, khi thấy cơ thể y đã phiêu giữa suối thì hắn mới xoay người đi đến góc xa nhất, sau đó ngồi xuống xếp bằng, ngưng thần vận công. Những nữ đồng thấy bệ hạ đã an tọa, ngay lập tức rải những cánh hoa xuống suối, giỏ hoa trên tay mỗi người đều khác nhau. Dòng suối cuồn cuộn chảy, các cánh hoa xoáy lại với nhau, hương thơm vốn là thanh tân đạm nhã, trong nháy mắt lại trở yêu diễm nồng liệt, tựa hỏa tựa đồ[1].

Vân Đình nhắm mắt đề khí, dùng sức ngăn cản hương hoa xâm nhập vào cơ thể. Quốc sư từng nói mùi thơm của hoa này rất độc, có thể gây hại cho con người. Mặc dù hắn đã theo lời quốc sư tìm đồng nam đồng nữ hầu hạ Lưu Phương, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào yên tâm, cho nên mỗi lần Lưu Phương ngâm mình, hắn đều ở bên cạnh giám hộ. Với võ công cao cường của hắn, vận lực kháng độc cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng ngày qua ngày, chỉ là do hắn quá khổ tâm với Lưu Phương mà đã hoàn toàn xao lãng quốc sự, triều chính hiện giờ đều do một tay quốc sư xử lý.

Vân Đình đang vận công thì nghe được nên ngoài nổi lên một trận đại loạn, có thứ gì đó màu trắng xông vào trong suối, phía sau là một nữ nhân đang gấp rút đuổi theo. Nữ nhân thở hổn hển la to:

“Ngươi là con mèo chết tiệt! Dám ăn trộm cá của ta à, xem ta thu thập ngươi thế nào! Ai nha!”

Bỗng, chân nữ nhân kia bước hụt khỏi thềm đá, cả người ngã xuống, mũ phượng trên đầu cũng rơi bên cạnh. Cú ngã khiến mông nữ nhân đau điếng nhưng vẫn một mực cầm quạt đuổi đánh con mèo. Nữ đồng nhận ra Thái hậu, biết người bị điên, nên vội vàng tiến lên ngăn cản, ngờ đâu lại bị người đẩy ra. Vân Đình thấy Thái hậu trở bệnh, dám ngang nhiên xông vào suối, gây trở ngại cho việc chữa thương của Lưu Phương, bất giác nộ khí xung thiên. Mắt thấy Thái hậu muốn nhào về phía con mèo đang đứng bên bờ suối, trong bụng Vân Đình quýnh lên, hắn nhảy lên mấy bước, nhanh tay kéo Thái hậu lại, ai ngờ Thái hậu nhất định không buông tha con mèo, người giơ cây quạt ném vào nó, con mèo đang ngậm cá chợt nhảy vào trong suối, hơn thế nữa, nó còn bổ nhào lên người Lưu Phương.

Lưu Phương vốn là đang nổi trên mặt nước, nhưng đột nhiên lại bị con mèo nhảy lên nên đã mất đi trọng tâm, cả người y lập tức bị cuốn vào trong suối. Con mèo kia cũng rơi vào rối loạn, nó ngã xuống trong nước, quào khắp bốn phía, sau đó chui vào ống tay áo của Lưu Phương.

“Lưu Phương!!!”

Vân Đình thấy cơ thể Lưu Phương đang chìm dần xuống, chẳng kịp suy nghĩ gì đã tung người vào suối, hoa độc yêu nhiêu[2] trong phúc chốc đánh tới, hắn cảm thấy ruột gan mình như sóng cuồn cuộn dâng trào, đầu choáng váng, mắt hoa lên, chưa bao giờ hắn cảm thấy hốt hoảng như lúc này, nước trong suối vốn không sâu, nhưng tại sao hắn không thể nào bắt được Lưu Phương. Hắn ngoi đầu lên mặt nước để hô hấp, rồi lại bàng hoàng nhận ra Lưu Phương đã chìm xuống đáy con suối, thân ảnh bạch y như bay lơ lửng trong gió, vô lực lay động. Lòng Vân Đình đau đớn, cỗ nhiệt bừng lên, hắn vội vàng hít một hơi dài, cúi người lặn xuống. Dường như trong suối có vô số cánh tay đang kéo hắn lại, khiến hắn vô phương tiến về phía trước, Vân Đình liều mạng vùng vẫy, bằng mọi giá, hắn phải thoát khỏi sự trói buộc này.

Lưu Phương, ta không thể không có ngươi, ngươi sẽ không chết, ta sẽ không để cho ngươi chết!

Thái hậu sững sờ đứng trên bờ suối, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là khi nhìn thấy Lưu Phương thì trong đầu lại như có điều suy nghĩ. Nữ đồng thấy Vân Đình cùng Lưu Phương vật lộn giữa dòng nước, liền lớn tiếng gọi.

Cuối cùng, mặt nước bị phá vỡ, Vân Đình ra sức ôm lấy Lưu Phương, cố gắng đưa y vào bờ. Nữ đồng vội vàng tiến lên đỡ lấy Vân Đình nhưng đã bị hắn đẩy tay ra.

Vân Đình bước đi lảo đảo, hắn quỳ xuống, gắt gao ôm chặt Lưu Phương, tay run run đưa lên mũi y, may mắn thay, y vẫn còn thở. Lòng Vân Đình cuồng loạn không ngừng, sự việc vừa rồi đã khiến hắn tiêu hao tất cả khí lực, nhưng thấy Lưu Phương không sao, rốt cuộc hắn cũng yên tâm. Vân Đình cúi đầu, khẽ vuốt nước trên mặt Lưu Phương, mâu quang ấm nồng.

Cho dù ngươi không thể tỉnh lại thì ta cũng không để cho ngươi có bất kì tổn thương nào.

Chợt, trong ngực Lưu Phương tựa hồ có thứ gì đó đang run lẩy bẩy, Vân Đình vén y phục của Lưu Phương lên xem, nguyên lai là còn mèo kia. Nó hiện giờ trông rất thảm hại, mao dán chặt vào người, ánh mắt hoàng sợ nhìn Vân Đình, thân thể nó co tròn lại, trong miệng còn ngậm cá khô.

Vân Đình tức giận vô cùng, quả thật muốn kéo nó ra khỏi người của Lưu Phương, nhưng con miêu nhi này liều chết dùng móng vuốt bấu chạt áo choàng của Lưu Phương, như thế nào cũng không chịu xuống. Vân Đình đang tính cho con mèo này một chưởng chí mạng thì lại thấy trong ngực run lên, Lưu Phương đột nhiên ho khan mấy tiếng rồi phun ra một hớp nước suối.

“Lưu Phương!” Vân Đình vừa mừng vừa sợ, hắn vội vàng đỡ y dậy, tay vỗ vào lưng y, nhất định vừa rồi đã bị sặc nước nên mới có tri giác trở lại.

“Lưu phương! Ngươi nghe thấy ta không? Nghe thấy không? Ngươi mau tỉnh lại!”

Chỉ thấy Lưu Phương chậm rãi lắc đầu, mơ mơ màng màng nỉ non, “Ngươi là ai?”

“Ta… Ta là Vân Đình!” Vân Đình thấy Lưu Phương rốt cuộc cũng có lại tri giác, không ngăn được những giọt lăn dài, hắn chẳng biết phải làm như thế nào mới đúng, bao nhiêu chua ngọt, thống khổ trong lòng hắn đều bừng lên. Hắn đã khổ cực chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có được hồi báo, y rốt cuộc cũng đã chịu tỉnh lại.

“Vân… Đình…? Là ngươi… Đã cứu ta sao?”

Lưu Phương cảm thấy đầu đau nhức, tất cả mọi thứ đều trở nên hỗn loạn, y chỉ nhớ là mình tiến vào dòng nước, nước chảy xiết, tựa hồ cả người bị cuốn đi, ngay lúc đó có người đã kéo y lại, người ấy ôm lấy y, đưa y lên bờ. Người đó còn vác y lên vai hắn, cười lớn bảo rằng đã bắt được một con cá to, phải đi về nhà… Người đó… Thì ra gọi là… Vân Đình.

“Là ta! Là ta! Lưu Phương, ngươi rốt cuộc cũng nhớ đến ta rồi!” Vân Đình vốn lo lắng Lưu Phương sau khi tỉnh lại vẫn căm hận hắn, thật không ngờ câu nói đầu tiên của y lại là như vậy, y thật đã chịu thừa nhận chính hắn là người đã cứu y ở pháp trường hôm đó?

Lưu Phương sau khi nói xong hai câu thì lại chìm vào giấc ngủ mê man như trước, Vân Đình hoảng hốt, vội vàng bế y rời khỏi suối, ra lệnh cho người mời quốc sư đến gặp.

Bên trong Từ Ân Các đã thay đổi hoàn toàn, ngoại trừ bức họa của Vương phi, những vật phẩm khác đều được đổi thành gỗ Tử Đàn, còn có bàn văn chương, thư điển họa tự, ở cửa ra vào còn trồng một hàng Bách Diệp Thanh. Bên trên giường, Lưu Phương vẫn nhắm chặt mắt, gần đó còn có một con mèo đang ngủ, tiếng thở khá to.

Vân Đình đang ngồi bên giường chải tóc cho Lưu Phương, nhìn thấy con mèo làm nũng với y, nụ cười bất giác nở ra. Nếu không phải nó một phen hoạt náo thì Lưu Phương làm thế nào khôi phục tri giác, đây nhất định à do trời cao an bài. Quốc sư cũng đã đến đây, lão nói Lưu Phương đã có lại tri giác, mấy ngày nữa sẽ tỉnh lại, chỉ là không biết lúc nào mà thôi. Vân Đình thật hy vọng hắn chính là người đầu tiên Lưu Phương nhìn thấy khi tỉnh lại, cho nên hắn đã ở bên cạnh y, một tấc cũng không rời. Hắn còn nhớ rõ hôm trước, Lưu Phương trong mơ hồ đã nói hắn là người cứu y, những lời đó làm cho tim hắn tràn đầy hy vọng, trong lòng y nhất định có hắn, cho nên mới có thể nói như thế.

Giờ đây, hắn đành phải chăm sóc con mèo này. Nhìn kĩ thì nó cũng rất đẹp, toàn thân trắng như tuyết, lam nhãn to tròn, chóp mũi màu đen, ở bên cạnh Lưu Phương, nó tất nhiên sẽ vô cùng thoải mái tự tại, có ăn có uống, sẽ không sợ bị người ta đuổi đánh. Lát sau, con mèo như có cảm ứng, nó duỗi người, cong lưng lên, móng vuốt gãi gãi, đuôi dựng thẳng, bắt đầu cọ vào lưng của Lưu Phương.

Thật là thoải mái…

Lưu Phương từ từ tỉnh lại. Y mở mắt ra và thu trọn vào nhãn quang một đôi tuấn mâu hiện lên tia máu, mang theo cả tha thiết đợi chờ của người nam nhân khôi ngô bất phàm nhưng lại tiều tụy hao mòn trước mặt mình, gương mặt hắn nhìn y tràn đầy nhu tình quyến luyến.

Vân Đình xúc động, hắn run rẩy nắm lấy tay của Lưu Phương. Vốn dĩ trong đầu hắn đã suy nghĩ rất nhiều về câu đầu tiên sẽ nói với y, hắn muốn cho y biết là hắn nhớ y rất nhiều, yêu thương y rất nhiều, nhưng sao bây giờ tất cả đều quên hết, một chữ cũng không nói ra được.

Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào mắt của Lưu Phương, mâu quang y vô cùng trong suốt và ấm áp, không hề có căm hận, cũng chẳng có tức giận, chỉ có nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt tuấn mỹ, quả thật giống như là một giấc mộng đẹp.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau, không hề hé môi lấy nửa lời, Lưu Phương thấy người đối diện có dung mạo giống như kẻ ngốc tử đã lôi kéo y không buông nên bất giác đỏ mặt thẹn thùng, vội vàng rút tay về. Y kéo lại góc chăn, cúi xuống mỉm cười ngượng ngùng, không tiếp tục nhìn Vân Đình nữa. Nụ cười vừa thoáng qua của y đã rơi vào mắt Vân Đình, quá ngây ngất, quá mê người, hắn còn muốn ngắm nhiều hơn, một cái, rồi một cái nữa…

Bỗng nghe rầm một cái, nhìn lại thì đã thấy con mèo kia ngã chỏng vó trên sàn nhà. Lưu Phương chưa từng thấy qua con mèo thú vị như thế, cư nhiên đi đi, sau đó quay đầu lại nhìn y, rồi cứ như thế lăn xuống giường? Lưu Phương bị con mèo chọc đến bật cười, y cúi cười bế con mèo vào lòng, vuốt ve cằm nó, nhẹ nhàng nói, “Ngươi thật thú vị, tên là gì?”

Lúc này, thần trí Vân Đình mới quay về, hắn ngỡ là Lưu Phương hỏi mình nên vội vàng nói:

“Vân Đình!”

Lưu Phương tựa hồ không ngờ tới, y nhìn Vân Đình bằng ánh mắt có chút nghi ngờ, khi thấy dáng vẻ của hắn rất khẳng định thì y liền sờ vào đầu miêu nhi, nói:

“Vân Đình? Ngươi tên là Vân Đình? Mới vừa rồi té có đau hay không?”

Thật là một gậy đánh vào đầu! Thì ra là Lưu Phương hỏi tên con mèo. Mặt Vân Đình bỗng đỏ lên, hắn vội vàng giải thích:

“Cái này… Không phải vậy! Vân Đình là tên ta, nó… Nó không có tên.”

“A?” Lưu Phương nghe thế thì nét mặt cũng liền ửng đỏ, hai người lại nhìn nhau, rốt cuộc không nhịn được, cùng nhau cười to. Dường như đã rất lâu rồi Lưu Phương chưa được cười, khóe mắt như sắp trào ra nước, y khoát tay, cố gắng giữ gò má lại, cốt ý ngăn chặn tràng cười này tiếp tục, nhưng làm thế nào cũng không ngừng lại được, quả thật rất thú vị, làm thế nào mà y có thể gọi con mèo này là Vân Đình? Vân Đình… Vân Đình… Cái tên này thật quen thuộc, dường như…

Hai người cười cho đến khi sắp không còn thở nổi thì mới chịu ngừng lại. Vân Đình chưa bao giờ thấy Lưu Phương vui vẻ như thế, cười lớn như thế, chỉ mới bấy nhiêu thôi mà hắn đã cảm thấy thế giới này rộng mở hơn, sáng tỏ hơn. Hôm nay, y có thể nở một nụ cười với hắn thì tất cả mọi đau khổ đã trải qua đều xứng đáng. Chỉ là dường như y không nhận ra được hắn, khiến hắn có chút lúng túng, nhưng cũng có phần thú vị, hắn nhìn y nói, “Con mèo này cứ theo cạnh ngươi, ngươi đặt cho nó cái tên đi!”

“Cũng được, ngươi ngốc như vậy, đi đường cũng không chịu nhìn phía trước, ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Ngai!”

Con mèo kia nghe được Lưu Phương cư nhiên gọi nó là Tiểu Ngai, điều đó khiến lão đại nó không vui. Nó ngẩng đầu lên, quay một vòng, nhưng rốt cuộc vẫn híp mắt lại, nằm bên cạnh y thở phì phò.

Giờ đây, cuối cùng Vân Đình cũng nhớ ra lời mình cần nói, hắn vội vàng mở lời:

“Ta là Vân Đình, người còn nhớ ta không? Mười năm trước, ngươi ở trên Nam Sơn đã dùng Bách Diệp Thanh để cứu ta. Ngươi có nhớ ra?”

Lưu Phương nhìn Vân Đình, y cố gắng suy nghĩ, thoáng qua trong đầu y là một người thiếu niên mặc tử y, mi mục giống như nam tử trước mặt y, người đó bị rắn cắn, chính y đã dùng Bách Diệp Thanh giải độc cho hắn. Thì ra hắn chính là Vân Đình! Lưu Phương có phần cao hứng, rốt cuộc y cũng nhớ ra Vân Đình là ai, y vội hỏi:

“Nguyên lai là ngươi! Ta nhớ rồi, thương thế của ngươi không sao chứ?”

“Không sao, không sao, ta rất khỏe, chưa bao giờ khỏe như lúc này!” Một giọt nước chảy ra từ khóe mắt Vân Đình, hắn không thể nào tin đây chính là sự thật.

“Có phải vừa rồi khi ta rơi xuống nước, ngươi cũng đã cứu ta?”

“Là ta! Là ta!” Vân Đình kéo Lưu Phương vào lòng, vì hắn quá kích động nên không nghe rõ lời của Lưu Phương. Lưu Phương bị Vân Đình gắt gao ôm lấy, y gần như đã không còn thở được, chỉ cảm thấy trong lòng rất sợ hãi. Vòng tay này không hề ấm áp, còn phảng phất mang theo một cỗ lạnh lẽo thấu xương, y vội vàng đẩy Vân Đình ra, người này mặc dù đã cứu y, nhưng sao y luôn cảm thấy cả hai không hề thân thiết, chẳng phải chỉ vừa mới gặp mặt sao? Vì cớ gì lại kích động như thế?

“Tại sao ta lại rơi xuống nước, tại sao ta không nhớ nổi thế này?”

Vân Đình thấy Lưu Phương đẩy mình ra, trong lòng có chút mất mát. Giờ đây, nghe Lưu Phương nói như vậy, hắn mới hiểu là y không thể nhớ lại tất cả mọi chuyện, nhưng… Điều đó không tốt hơn sao?

Y nhớ ta, chỉ nhớ rõ một mình ta, như vậy đã quá đủ rồi! Y quên đi Long Dương, trong lòng chỉ có ta, dần dần, có lẽ sẽ yêu ta, đó không phải là cơ hội tốt mà trời đã ban sao?

“Ngươi… Ngươi ở trên Nam Sơn đã không cẩn thận mà ngã xuống sông, vì vậy… Có lẽ vì ngã quá nặng cho nên ngươi không thể nhớ được một số chuyện.”

“Nguyên lai là như vậy! Ta thật đa tạ ân cứu mạng của Vân Đình!”

“Ngươi… Ngươi đừng nói như vậy, giữa ta và ngươi đừng nói đến chuyện đa tạ làm gì.”

Lưu Phương cảm thấy Vân Đình đối với mình tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, vừa rồi hắn đối với y như thế, chẳng lẽ hai người đã quen biết từ lâu?

“Chúng ta… Rất quen sao?”

“Tất nhiên, chúng ta vốn ở cùng một nơi, ngươi còn nhớ nơi này không? Ngươi đã từng sống ở đây?”

Lưu Phương đảo mắt nhìn xung quanh, cảnh vật hoàn toàn xa lạ, nhưng y vẫn thấy được bức họa của Vương phi, dường như có chút thân thiết. Y lắc lắc thân thể, toan bước xuống giường, nhưng ngay sau đó đã thấy toàn thân bủn rủn, nửa điểm lực cũng không dùng được, chân mới vừa đứng lên thì đã ngã nhào, Vân Đình vội vàng tiến lên đỡ lấy y.

Tại sao có thể như vậy? Ta là người thế nào?

Lưu Phương cố gắng suy nghĩ, y đẩy Vân Đình ra, chân muốn bước về phía trước, nhưng rốt cuộc chẳng thể di chuyển.

“Lưu Phương, ngươi không nên nóng vội, ngươi chưa hoàn toàn khỏe đâu.”

“Lưu Phương? Ngươi gọi ta là Lưu Phương?” Lưu Phương cảm thấy mình chẳng nhớ được gì, ngay cả đứng cũng không vững, y ngây ngô nhìn Vân Đình. Rồi y thấy một cẩm phục nữ nhân đứng trước cửa nhìn y, trên đầu còn đội cả mũ phượng, nước mắt lưng tròng.

Người này là ai? Tại sao lại nhìn ta như thế?

“Tiêu Nhi! Tiêu Nhi của ta! Con rốt cuộc cũng tỉnh lại!” Thái hậu chạy vào trong phòng, ôm lấy Lưu Phương, bật khóc nức nở.

“Tiêu Nhi! Con có biết mẫu hậu nhớ con nhiều lắm không! Con làm ta sợ quá, ta còn cho là sẽ không được gặp lại con nữa! Tiêu Nhi!”

Mẫu hậu? Lưu Phương nghe tiếng khóc nghẹn ngào của Thái hậu, rõ ràng người rất chân thành, nỗi đau người đang gánh chịu cũng không có nửa phần hư giả.

Thì ra đây chính là vòng tay ôm ấp của mẫu thân, dường như ta chưa từng có được cảm giác này.

Vân Đình nghe được hai chữ “mẫu thân” thì cũng nhìn lên bức họa trên vách, bất giác, từ khóe mắt tuôn ra bao dòng lệ. Hắn biết vì Thái hậu bị điên nên đã xem Lưu Phương là Thái tử Vân Tiêu quá cố, nhưng hắn có thể hiểu được nỗi đau đó. Lưu Phương từ nhỏ đã là cô nhi, không cha không mẹ, cũng chẳng có huynh đệ tỷ muội, hôm nay coi như để cho Thái hậu yêu thương y vài ngày, điều đó cũng chẳng có gì là không tốt.

“Nhưng tại sao người gọi con là Tiêu Nhi? Còn hắn gọi con là Lưu Phương?” Lưu Phương nhìn Thái hậu, có chút nghi ngờ.

Thái hậu điên đã nhận định Lưu Phương là con trai mình nên nghiêm nghị nói:

“Lưu Phương? Lưu Phương nhất định là biểu tự[3] Vân Đình đã đặt cho con, hắn cũng không nói cho ta biết!” Vừa nói, Thái hậu vừa liếc qua Vân Đình một cái.

“Vậy… Nơi này là?”

“Đây là Dương Vương Cung. Tiêu Nhi, con quên rồi sao? Con từ nhỏ đã lớn lên ở chỗ này. Tiêu Nhi, con làm sao vậy? Con không được hù dọa mẫu hậu!” Vừa nói, Thái hậu vừa khóc lên, “Phụ vương của con đã qua đời rồi, giờ chỉ còn lại hai mẹ con ta cùng Vân Đình, vì có hắn chiếu cố chúng ta nên hôm nay ta và con mới được đoàn tụ, con có nhớ không?”

Nhìn ánh mắt chờ đợi của Thái hậu, Lưu Phương có thể cảm giác được biểu lộ chân tình của người. Mặc dù vẫn chưa hiểu hết sự việc, nhưng Lưu Phương cũng gật đầu một cái, sau đó y đỡ Thái hậu ngồi xuống giường. Thái hậu nắm lấy tay của Lưu Phương, vừa cười vừa lau nước mắt, không nói ra được niềm vui trong lòng.

Vân Đình chẳng thể nào ngờ được Thái hậu lại có thể giải thích lung tung như vậy, nhưng rồi hắn cũng không đành lòng ngắt lời người, hoặc giả vì vậy mà Lưu Phương có được một ký ức tốt đẹp, quên hết những đau đớn đã từng trải qua, điều đó không phải rất tốt sao?

“Cho nên, người là mẫu hậu con, còn Vân Đình…”

“Hắn? Hắn là huynh trưởng của con! Các con từ nhỏ đã ở chung một chỗ, con quên rồi sao? Năm ấy, hắn với con lên Nam Sơn, hắn bị rắn độc cắn, sau đó nếu không phải là…”

“Nếu không phải là Lưu Phương dùng thảo dược cứu ta, Vân Đình đã sớm chết rồi!” Vân Đình nghe được Thái hậu nhắc tới chuyện năm đó, không khỏi lại phẫn hận, suy nghĩ trở nên rối loạn. Nếu không phải bởi vì đáp ứng Lưu Phương thì hắn hà cớ gì phải phụng dưỡng Thái hậu. Nhưng như đã nói qua, hôm nay Thái hậu xem Lưu Phương là Vân Tiêu, có lẽ sau này sẽ đền bù lại cho Lưu Phương những tình cảm mà từ trước đến giờ y không hề có được, điều đó không phải không có khả năng.

Điều này chính là do trời cao đã an bài, ngài muốn Lưu Phương ở lại bên cạnh ta.

Lúc này, dường như Lưu Phương đã hiểu được tất cả.

Thì ra Vân Đình kích động như thế khi thấy ta tỉnh lại là bởi vì chúng ta là huynh đệ. Cho nên Vân Đình mới nói giữa hai người không nên dùng từ tạ ơn. Trước kia, ta chính là ở nơi này. Người trước mặt ta là Dương vương, hắn đã chữa bệnh cho ta, giúp ta tỉnh lại, cho nên ta mới có thể cùng mẫu thân đoàn tụ.

Lưu Phương nhẹ giọng an ủi mẫu hậu, không quên cảm kích nhìn Vân Đình, thì ra là y có mẫu thân, có huynh trưởng, mọi chuyện thật sự tốt đẹp. Cho dù bây giờ có vài thứ không thể nhớ nổi, nhưng y cũng đã có lại tri thức.

Lại một tháng trôi qua, Lưu Phương vẫn không đi lại được, y chỉ có thể ngồi một mình trên giường, và Tiểu Ngai đã trở thành người bầu bạn tốt nhất của y. Mỗi ngày, nó vênh váo trấn giữ ở cửa, mắt híp lại, kiểm tra từng người. Hoặc giả sau khi ăn đầy một bụng cá nhỏ, nó sẽ ngáy ngủ trong lòng Lưu Phương, tất nhiên, thỉnh thoảng nó còn cố ý té từ trên giường xuống, để cho Lưu Phương được một phen cười lớn.

Vân Đình sợ Lưu Phương quá buồn bực nên đã đặc biệt làm một cái ỷ xa[4] nhỏ cho y, mỗi ngày hắn đều đẩy y đi dạo xung quanh. Lưu Phương thích nhất là vườn thuốc trên sườn núi, và cả biển hoa Mạn Đà La xinh đẹp. Vân Đình nói cho y biết, những bông hoa kia chính là để chữa bệnh cho y, tuy rằng mỹ lệ, nhưng tại sao lại có nhiều hài tử đến chăm sóc như thế? Lưu Phương bây giờ khó thể tiếp nhận chuyện này, với lại sức khỏe của y đã tốt hơn rất nhiều, cánh hoa chỉ cần đủ để ngâm chân là được, không nhất thiết phải dùng nhiều người như vậy, thế là y kiến trì muốn Vân Đình cho bọn trẻ về nhà.

Vân Đình không thể nói cho Lưu Phương biết sự thật, nếu như y biết được độc của hoa này thấm tận tâm cốt, khó thể giải trừ, thì nhất định sẽ rất thống khổ. Tuy rằng hiện giờ y mỗi ngày đều bị mùi hương này vây quanh, nhưng chung quy cũng khó phát hiện. Vì vậy, Vân Đình quyết định tự mình chuẩn bị nước ngâm chân cho Lưu Phương, hắn sẽ dùng ít cánh hoa, không để cho bản thân lâm vào mê loạn như ngày hôm đó ở trong suối. Thế là hắn thuận theo Lưu Phương, để cho những hài tử được về nhà.

Nhưng mà, Vân Đình đã đánh giá thấp độc tính của Mạn Đà La. Ngày hôm đó, hắn chỉ thả một nắm cánh hoa vào trong chậu thì ngay lập tức đã cảm thấy đầu óc choáng váng. Nếu như hoa chỉ sinh trưởng ở nơi bụi rậm bình thường thì còn có thể miễn cưỡng chịu đựng độc khí của hoa. Nhưng nếu hoa gặp nước thì lập tức trở thành bách độc chi vương, càng hoang mang sợ hãi thì nó càng xâm nhập vào ngũ tạng như phiên giang đảo hải[5]. Nhưng tại sao, Lưu Phương không hề có nửa điểm bị khí hoa sở nhiễu? Vân Đình cố nén cảm giác choáng váng xuống, hắn âm thầm đề khí, mãnh liệt đối kháng với hoa độc, cho nên đã thanh tỉnh lại một chút. Hắn không muốn để Lưu Phương nhìn thấy bộ dáng thất kinh của mình.

“Vương huynh, sắc mặt huynh không tốt, hãy để cho ta tự làm!” Lưu phương nhìn thấy trên trán Vân Đình đổ rất nhiều mồ hôi hột, lòng y có chút băn khoăn. Nếu không phải y để cho những hài tử kia đi thì Vân Đình cũng không cần đích thân chăm sóc y, hắn đối với người đệ đệ như y thật sự là quá chiếu cố.

“Không, không cần, ta không sao.”

“Vương huynh đối với Lưu Phương thật quá tốt ta… Ta phải làm như thế nào mới có thể hồi báo?”

“Ta không cần ngươi hồi báo!” Vân Đình nghe được thanh âm ôn nhu cảm kích của Lưu Phương thì nỗi vui sướng kia đã sớm lấn át đi sự xâm hại của hoa khí. Hắn ngẩng mặt lên, liền trông thấy ánh mắt quan tâm của Lưu Phương dành cho mình, giống hệt mẫu thân ngày đó. Lúc hắn còn bé, hắn thường tựa sát vào mẫu thân, giúp người ngâm chân, và mẫu thân cũng sẽ từ ái nhìn hắn như vậy.

“Vương huynh, huynh làm sao thế, có phải quá mệt mỏi hay không?” Lưu Phương thấy Vân Đình ngẩn người nhìn mình, trong lòng có chút ngượng ngùng. Y cuốn ống tay áo lên, toan muốn giúp Vân Đình xoa đi mồ hôi trên trán, ngờ đâu cánh tay lại bị Vân Đình nắm lại.

“Lưu Phương, so với ngày đó ta gặp ngươi, ngươi đã đẹp hơn rồi.”

“Cái gì?” Lưu Phương lập tức kinh hãi khi nhìn thấy ánh mắt Vân Đình khác thường, bọn họ không phải là huynh đệ sống bên nhau từ nhỏ sao? Cái gì mà hôm đó gặp nhau? “Vương huynh?”

“Đừng gọi ta là Vương huynh, gọi ta là Vân Đình có được không?”

“Vì… Vì sao?”

“Bởi vì trước kia ngươi luôn gọi ta như thế, ngươi đã quên rồi?”

“Điều này sao có thể? Huynh là huynh trưởng, nếu ta gọi thẳng tên của huynh thì thật trái với lễ nghĩa…”

Lưu Phương còn muốn nói điều gì, nhưng lại nhìn thấy Vân Đình đem tay y đặt ở gần môi, tựa hồ muốn hôn lên.

“Đừng!” Lưu phương kinh hô một tiếng, y liều mạng rút tay về, thân thể mãnh liệt lui về phía sau. Y không biết Vân Đình có ý gì, cũng không hiểu tại sao mình lại hoảng sợ như thế.

Tiểu Ngai vốn là đang thở to say ngủ bên cạnh Lưu Phương, bỗng chốc lại bị thức tỉnh. Nó thấy Vân Đình quấy rầy mộng đẹp của mình nên đã trừng mắt nhìn hắn, miệng còn phát ra thanh âm “meo meo” như cảnh cáo.

Lúc này, Vân Đình mới hiểu rõ chuyện đang xảy ra với hắn, chính hoa khí kia đã khiến hấn mê tâm. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thất kinh của Lưu Phương, trong lòng hắn lại xuất hiện một mảnh thê lương.

Hắn vốn hy vọng Lưu Phương có thể ở bên cạnh hắn, có thể tỉnh lại, có thể quên đi thù hận đối với hắn, tất cả đều là trời cao đã ban cho. Nhưng tại sao, đến cuối cùng Lưu Phương vẫn không thể yêu hắn? Nguyên lai là lễ nghĩa! Lưu Phương cho rằng hắn là ca ca, kính trọng hắn, quan tâm hắn, nhưng điều đó không phải là tình yêu! Hắn nhìn thấy bức họa của mẫu thân, người đã từng nói với hắn, Lưu Phương nhất định sẽ trở về bên hắn, giữa hai người có duyên phận ràng buộc, nhưng tại sao huynh đệ không thể yêu nhau? Huynh đệ, hừ, hai chữ này ở trong lòng của Vân Đình không đáng giá một đồng, hắn không cần huynh đệ gì hết, cái hắn muốn là yêu, chân chân chính chính yêu!

Lưu Phương thấy Vân Đình mang nét mặt hoang mang từ từ rời khỏi các, dường như bị đả kích rất lớn, bỗng nhiên có thêm chút đau lòng.

Vân Đình quân tâm, yêu mến ta như vậy, ngay cả quốc sự cũng để qua một bên, tại sao ta lại đối xử với hắn như thế?

Lưu Phương sờ vào Tiểu Ngai bên cạnh mình, hướng về phía bóng lưng hắn mà độc thoại.

“Thật ra thì, hắn đối với ta cũng không có gì thất lễ, không phải sao? Hắn là huynh trưởng, hành động có chút thương yêu cũng là tự nhiên mà.”

Tiểu Ngai vô cùng thoải mái khi được Lưu Phương gãi gãi cơ thể, nó nghiêm túc gật đầu một cái, Lưu Phương thấy thế thì mỉm cười, suy nghĩ trong lòng cũng tạm gác xuống. Chẳng qua là y còn chút nghi vấn nhưng không muốn nói cho Tiểu Ngai biết, rốt cuộc, tình cảm giữa huynh đệ sống cùng nhau thật sự là gì? Lẽ nào trước kia y đã gọi hắn là Vân Đình? Y thế nào cũng nghĩ không ra…

Đêm hôm đó, Lưu Phương lại nằm mơ thấy một người. Hồng y thiếu niên giơ đèn ***g lên cao, đắc ý nói với y, “Ngươi nhất định phải trả lời được, ta muốn làm đệ nhất!” Sau đó, y thấy Vân Đình vỗ vào vai người nọ, hắn còn cười nói, gọi người nọ là đại ca. Hồng y nhân kia cũng cười hì hì, “Lưu Phương, ngươi hãy gọi đệ ấy là Vân Đình đi!” Trong nháy mắt, bọn họ lại đến Yên Hà Cung, hồng y thiếu niên kia dùng áo choàng của hắn quấn quanh người y, ôm y vào lòng, khóc ròng nói, “Lưu Phương, ta sai rồi, ngươi nhất định phải tha thứ ta! Ngươi là Lưu Phương của ta, bất cứ ai cũng không thể cướp ngươi từ tay ta!” Ở trong một nông trại hoang phế, hai người bọ họ đã có cơ phu chi thân, ôn nhu triền miên, cảm giác thân thiết như vậy, y thật sự không muốn buông tay. Lại thấy trên một cây cầu nhỏ, y tựa đầu vào vai hắn, “Ta nhất định sẽ chờ ngươi trở lại!” Bỗng nhiên, hỏa lực bay khắp trời, Vân Đình ở phía sau liều mạng gọi tên y, “Lưu Phương!” Hắn chính là muốn lao vào lửa, nói với y, “Ta đến rồi!” Hắn liều mạng la to, nhưng cuối cũng lại chẳng thể nghe được rõ ràng, hắn đang gọi tên y, mọi chuyện rốt cuộc là sao? Tại sao y không hiểu gì hết?

Lưu Phương lập tức tỉnh lại từ trong giấc mộng, y cau mày nghĩ ngợi, những gì y nhìn thấy chắc chắn không phải là mơ, đó là ký ức mà y đã đánh mất. Hồng y thiếu niên kìa vì sao lại thân thiết đến thế, khiến cho y động tâm đến thế, nhưng y lại không thể nào nhớ ra tên của hắn. Lưu Phương nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ một lần nữa.

Là hắn để cho ta gọi thẳng tên, là hắn khóc nức nở cầu ta tha thứ, là hắn hôn ta, là hắn muốn thân thể của ta, là hắn nói hy vọng ta chờ hắn trở lại. Mặc dù ta không thể nhớ ra tên của hắn, nhưng âm dung tiếu mạo kia đã khắc cốt ghi tâm, vô luận hắn tên gọi là gì thì hắn cũng nhất định là người mà ta yêu!

Lòng Lưu Phương rốt cuộc cũng ổn định trở lại, mất đi ký ức đối với y cũng không còn là điều thống khổ, bởi vì y biết, y có một ái nhân.

Trong Tử Tiêu Điện, Vân Đình chậm rãi thu lại khí lực trong người. Hắn hối hận việc hôm qua đã có chút thất lễ với Lưu Phương, y mới khôi phục lại một ít ký ức, chân cũng bất tiện, hắn cần gì phải cố chấp với cái gọi là tình yêu. Dù sao, y muốn gọi hắn là gì thì cứ để y gọi, như thế cũng đã quá tốt rồi.

Y xem ta là ca ca, cho ta quan tâm đến y, yêu mến y, đó đã là ân tứ lớn lao, tại sao ta lại muốn thay đổi tâm ý của y? Ta không phải hy vọng y ở bên cạnh ta, và ta sẽ mang cho y hạnh phúc sao? Nếu như ta làm ca ca của y, ta có thể giúp y vui vẻ, vậy thì ta làm ca ca cũng có gì là không tốt.

Vân Đình thầm hạ quyết tâm, sau này hắn tuyệt đối sẽ không vô lễ với Lưu Phương nữa. Nghĩ thế, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn rời khỏi Tử Tiêu Điện, chậm rãi đến Từ Ân Các để xem Lưu Phương, mỗi ngày hắn đều đẩy tiểu xa, đưa y tản bộ.

Thế nhưng, trên giường của Từ Ân Các không có một bóng người, Vân Đình lập tức khẩn trương, y sẽ không phải vì tức giận hắn mà rời đi? Nhưng tiểu xa vẫn còn đây, y làm sao có thể biến mất? Ngay cả Tiểu Ngai cũng không thấy… Vân Đình hoảng sợ, hắn hô to, “Lưu Phương, Lưu Phương!”

“Ta ở đây!”

Vân Đình nghe thấy thanh âm sau lưng, hắn vội vàng xoay người, thoáng sững sốt khi thấy Lưu Phương khoác trên người một áo choàng trắng, ngọc quan buộc cao, cẩm gấm tung bay, mỉm cười đứng ở cửa nhìn hắn. Hoa mỹ tôn quý, ôn nhuận hào phóng, đó không phải là ân tứ chi vương mà Vân Đình ngày đêm khao khát? Y phục này rất đắt tiền, thường ngày Lưu Phương cũng không muốn mặc, tại sao hôm nay lại đặc biệt thay đổi?

Vân Đình đột nhiên nhớ tới điều gì, hắn vội vàng kéo hạ bào của Lưu Phương để quan sát, y… Y quả nhiên là đứng ở nơi đó! Lưu Phương thấy Vân Đình như thế, biết là hắn không tin nên y liền rời khỏi nơi đang đứng, bước đến trước mặt Vân Đình, xoay hai vòng, cười nói, “Vương huynh! Ta thật có thể đi lại rồi! Huynh xem!”

Vân Đình nhìn nụ cười rực rỡ của Lưu Phương, bất giác cảm thấy xúc động, nước mắt vui mừng tựa hồ muốn rơi ra, hắn mở miệng, nhưng lại không thể nói ra lời nào, cảnh tượng này đối với hắn đã quá mức tốt đẹp rồi.

“Cho nên… Cho nên ngươi cứ như vậy đi ra ngoài?”

“Đúng vậy! Ta thật có chút không quen khi mặc y phục vương giả này. Chẳng qua vì ta muốn đến thỉnh an mẫu hậu, nên cũng quyết định cố gắng một lần. Với lại Lưu Phương… Muốn cho Vương huynh một kinh hỉ, ha ha!” Lưu Phương nhìn bộ dạng của Vân Đình, biết được hắn rất thích.

“Thật sự là quá tốt! Lưu Phương, ta thật sự cao hứng!” Vân Đình rất muốn ôm lấy y, nhưng lại nhớ tới phản ứng hôm đó, rốt cuộc vẫn đè nén lại tình cảm, không bước chân lên.

Lưu Phương cũng đại khái minh bạch được vài điều khi thấy Vân Đình dừng lại những lời muốn nói.

Vân Đình là yêu thương mình, hôm đó là do mình quá nhạy cảm mà thôi.

“Vương huynh… Huynh đến tìm Lưu Phương để tản bộ?”

“Vâng, đúng vậy!” Vân Đình liếc mắt nhìn tiểu xa, hẳn là Lưu Phương không còn cần đến nó nữa, bỗng nhiên hắn lại có cảm giác mất mát.

Lưu Phương nhìn thấy suy nghĩ của Vân Đình, y mỉm cười, nói với hắn:

“Hôm nay Lưu Phương không cần Vương huynh chiếu cố, nhưng mà, chúng ta vẫn có thể cùng nhau tản bộ!”

Vân Đình thấy Lưu Phương như thế, trong lòng rất là cảm động, y đã thật sự thiếp tâm[6] với hắn.

Thái dương dần buông xuống, hai người vẫn đi tới vườn thuốc trên sườn núi như mọi ngày, những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn phủ khắp cả một vùng rộng lớn, biển hoa Mạn Đà La được bao bọc bởi thứ ánh sáng màu vàng, tạo nên mỹ cảnh say mê lòng người, hơn nữa còn có Lưu Phương bầu bạn, thật là tiên cảnh của nhân gian. Hai người đắm chìm vào không gian tuyệt đẹp, vai sánh vai, cùng nhau ngồi ở trên sườn núi.

“Vương huynh?”

“Có chuyện gì?”

“Ta có chuyện muốn nói với huynh, huynh… Huynh có thể đừng nói cho người khác biết?”

“Là chuyện gì đây?”

“Ta… Ta vừa nhớ lại một người…”

Lòng Vân Đình vốn đang vui vẻ, bỗng nhiên lại hạ xuống, hắn không trả lời Lưu Phương, chỉ ôm lấy Tiểu Ngai bên cạnh, vuốt ve lông của nó. Lưu Phương thấy Vân Đình như thế nên cho là hắn không có chú ý lắng nghe lời của mình, y vội lên giọng, tiếp tục nói, “Có phải… Người đến vương cung vào Trung Thu năm ngoái chính là… Hắn… Có phải là đại ca kết nghĩa của Vương huynh?”

Tiểu Ngai đột nhiên kêu lên một tiếng, nó tức giận nhảy ra khỏi ngực của Vân Đình, tựa hồ Vân Đình đã làm đau nó.

“Ngươi muốn nói gì?”

“Ta… ta muốn… Vương huynh có thể nói cho ta biết tên của hắn không?”

Vân Đình biết người Lưu Phương muốn hỏi chính là Long Dương, mặc dù y không nhớ được tên của hắn nhưng vẫn không thể quên đi những gì đã cùng hắn trải qua sao? Trong lòng Vân Đình bỗng dâng lên một tia ghen ghét, hắn lạnh lùng nói:

“Ngươi tại sao muốn biết tên của hắn?”

Lưu Phương không nhận ra thanh âm của Vân Đình đã thay đổi, y vẫn si ngốc nhìn ánh nắng chiều, nét mặt tràn đầy e lệ cùng hạnh phúc.

“Bởi vì… Ta nghĩ, ta cùng với hắn đã tư định chung thân… Hôm đó, ta rơi xuống suối cũng là vì hắn… Nhưng ta lại không thể nhớ nổi tên của hắn.”

Vân Đình thấy Lưu Phương như thế, trong lòng lại bắt đầu lo lắng, y thật đã nhớ lại tất cả sao? Lẽ nào, y sẽ không bao giờ vứt bỏ?

“Lưu Phương! Ngươi… Ngươi hồ đồ, giữa ngươi và hắn chưa từng có gì, làm sao lại tư định chung thân? Không thể nào có chuyện đó!”

“Không, ta không sai!” Lưu Phương thấy Vân Đình không tin mình nên vội vàng giải thích, “Ta thật nhớ ra, Vương huynh, ta không dám nói cho người khác biết, bởi vì hắn không muốn để cho ai biết chuyện này, nhưng Lưu Phương đã cùng hắn… Ở chung một nơi, ta chắc chắn không nhớ lầm, ta có thể cảm giác được hắn đang nghĩ về ta. Vương huynh, hắn muốn ta chờ hắn trở lại, nhưng ta không thể nhớ ra tên của hắn!”

“Đủ rồi! Đừng nói nữa!” Vân Đình không muốn thừa nhận, nhưng Lưu Phương quả thật đã nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc bên Long Dương. Có lẽ y vẫn chưa nhớ ra những thống khổ kia, nhưng sớm muộn gì y cũng sẽ nhớ. Lòng Vân Đình lại trở nên rối bời, tại sao thời điểm hắn cảm thấy hạnh phúc nhất thì Long Dương lại dùng đủ mọi phương thức để xen vào giữa hắn và Lưu Phương?

“Ta… Từ trước đến giờ ta chưa từng có huynh đệ, không có!”

Lưu Phương thấy Vân Đình nói chuyện trước sau mâu thuẫn, trong lòng càng thêm hoài nghi, có phải Vân Đình biết mọi chuyện nhưng không muốn nói với y?

“Huynh khẳng định biết tên của hắn, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Huynh nói cho ta biết đi! Tại sao hắn không đến gặp ta?”

Vân Đình càng thêm lo lắng thấy Lưu Phương nhìn ra sơ hở của mình, hắn kéo người Lưu Phương, ôn nhu nói:

“Lưu Phương, chẳng lẽ… Chẳng lẽ có ta, ngươi vẫn chưa cảm thấy đủ?”

Lưu Phương kinh hãi khi nghe những lời của Vân Đình, y vội vàng giãy giụa khỏi hắn, giọng nói đầy tức giận, “Điều này… Làm sao có thể giống nhau. Ngươi là huynh trưởng của ta, còn hắn… Hắn là ái nhân của ta, ta… Ta yêu hắn!”

“Không!!!” Vân Đình nghe được ba chữ đó thì cũng giống như có người đang rạch nát vết thường vừa mới khép lại của hắn, lòng hắn thống khổ, không phải là vì tên của Long Dương mà chính là vì Lưu Phương mặc dù không nhớ ra tên của hắn nhưng cũng có thể khẳng định là y yêu hắn.

“Ngươi không yêu hắn! Người ngươi yêu là ta! Người trong lòng ngươi chính là ta! Là ta!” Vân Đình đã không chịu đựng được nữa, hắn mạnh bạo ôm lấy Lưu Phương, còn muốn hôn lên môi y. Trong khoảnh khắc đó, sấm sét bỗng nhiên vang dội, trời đổ mưa to. Hoa Mạn Đà La được nước mưa cọ rửa, vô vàn độc khí diễm lệ khác nhau tỏa ra, mùi hương nồng đặc tứ phía.

“Ngươi buông ta ra!”Giờ phút này, Lưu Phương đã hiểu ra mọi chuyện, đặc biệt là cái ôm của Vân Đình, hai cánh tay cường lực của hắn giống như xiềng xích trói buộc y, hàn khí bức người. Y uất hận nhìn Vân Đình, từng chữ, từng chữ được nặn ra, “Ngươi không phải huynh trưởng của ta!”

“Ta không phải! Từ trước đến giờ đều không phải!”

Vân Đình rốt cuộc không muốn che đậy tình cảm của mình nữa rồi, hắn chẳng thể nào làm ca ca của Lưu Phương, mặc dù hắn đã cố gắng làm điều đó. Làm sao hắn có thể nhìn y tư niệm Long Dương?

“Lưu Phương, ta không phải cố ý gạt ngươi, nhưng ta thật yêu ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được sao? Ngươi cũng yêu ta, có phải hay không?”

“Không! Không thể nào, ta không yêu ngươi! Ngươi là ai? Ngươi…!”

Lưu Phương mượn những tia nắng cuối cùng của ngày, dốc sức suy nghĩ, thân ảnh tử bào này, tựa hồ có ấn tượng.

Ngày đó… Ta muốn chạy về phía người kia… Cũng là ánh lửa ngất trời, có rất nhiều người chết, có người giơ roi lên. Là hắn! Là hắn!

Y nhớ tới lúc mình quỳ rạp dưới chân Vân Đình, dùng sức dập đầu, cầu xin hắn thả những người đó, mong muốn hắn triệt binh. Còn hồng y thiếu niên kia là ái nhân của y… Hắn đang điên cuồng gào thét, “Lưu Phương! Lưu Phương!”

Vân Đình chính là Dương vương tàn bạo, hắn muốn giết chết người kia, uy hiếp mình, muốn mình nhượng bộ hắn. Hôm nay, hắn còn lừa gạt mình, nói là huynh trưởng của mình?

Lưu Phương chỉ cảm thấy người trước mình quá đáng sợ, y điên cuồng hét lên, “Là ngươi muốn giết hắn! Là ngươi hạ lệnh bắn tên!”

Vân Đình cảm thấy tất cả những gì tốt đẹp đều đã tan thành mây khói, thực tế lại tàn khốc như lúc đầu.

Lưu Phương vẫn là chiến lợi phẩm mà mình đã có được, là chim Hoàng Yến trong ***g, y vĩnh viễn cũng không tha thứ cho việc mình đã uy hiếp y, và sẽ không bao giờ quên đi những nỗi đau kia. Ánh mắt Lưu Phương nhìn mình đã trở lại như trước kia, là nỗi căm thù quen thuộc. Vân Đình, ngươi nên tỉnh mộng đi!

“Ha ha ha…” Vân Đình ngửa mặt lên trời cười lớn, nước mưa cọ rửa gương mặt của hắn, bỗng một tia chớp xẹt qua, khiến thần sắc hắn trông càng tà ác dữ tợn. Hắn vừa quỳ vừa tiến lại gần Lưu Phương, nhẹ giọng nói, “Ngươi nhớ lại hết rồi sao? A? Nói đi! Thế… Ngươi có còn nhớ rõ đã đáp ứng ta những gì không?”

Lưu Phương thấy Vân Đình ép sát mình, liền vội vàng đứng lên, y muốn rời khỏi đây. Nào ngờ, đột nhiên lại cảm thấy hông bị siết chặt, là Vân Đình đã ôm lấy y từ phía sau. Y liều mạng giãy giụa, bỗng cảm thấy cổ tay mình như bị ngân liệm[7] quấn lấy, Vân Đình nắm chặt hai tay y, dùng sức bẻ ngược về phía sau, xích sắt nhất thời khóa vào nhau, khiến y không cách nào giãy giụa.

“Ngươi đáp ứng ta, chỉ cần ta thả người, ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta, ngươi đã cho Long Dương thứ gì thì cũng phải cho ta thứ đó!”

Long Dương! Đúng vậy! Long dương! Hai chữ này, tại sao ta lại có thể quên!!!

Lưu Phương bị Vân Đình đẩy ngã vào bụi hoa, đúng lúc y vẫn còn đang nhớ đến Long Dương, cho nên tất cả ký ức lập tức tiến vào đầu của y.

Long Dương vì ta bị thương, vì ta chịu nhục, vậy mà ta lại ở nơi này, cùng cừu nhân sống chung một chỗ, lại còn xem hắn là thân nhân! Tất cả những tình cảm kia, toàn bộ đều là nói dối! Ta không có huynh trưởng, không có mẫu thân, ta duy nhất chỉ có ngươi, thế mà ta lại ly khai ngươi. Tại sao phải cứu ta tỉnh lại, để ta hiểu rõ mọi thứ? Không, Long Dương, ta không có phản bội ngươi, không có phản bội tình yêu của chúng ta, trong lòng của ta chỉ có ngươi, bất luận kẻ nào cũng không thể có được ta!

Lưu Phương liều mạng vùng vẫy, y muốn chạy trốn. Nước mưa đã khiến bụi hoa trở nên thất linh bát lạc[8], y chỉ vừa chạy vài bước thì đã trượt chân vào nước bùn. Vân Đình một mực theo phía sau Lưu Phương, hắn nhìn thấy y ngã nhào, rồi lại ngồi dậy, sau đó tiếp tục ngã nhào, điều đó khiến hắn tâm thần đại loạn, toàn thân bị một cỗ nhiệt khí xâm chiếm, giống như đang ngồi trên đống lửa, hắn vứt bỏ bào phục, tháo cả đai lưng, mắt dán chặt vào thân ảnh lúc sáng lúc tối của Lưu Phương, trận bão đang che giấu tất cả kia lại như dấy lên dục vọng trong hắn.

Thân thể này, ta đã từng ôn nhu ôm vào lòng, nhiều lần như vậy, ta không nhẫn tâm có nửa điểm khinh nhờn, nhưng hôm nay, ta đổi lại được cái gì? Ta tôn thờ ngươi, nâng niu ngươi trong lòng bàn tay mình, nhưng ngươi vẫn nhất mực yêu người khác! Tất cả chỉ vì ngươi và hắn đã cơ phu chi thân? Coi như ta không có được trái tim của ngươi thì ta cũng muốn in lại một dấu ấn trên người ngươi, nó sẽ vĩnh viễn khảm sâu vào lòng ngươi, để ngươi mãi mãi không thể xóa đi!

Vân Đình tung người nhảy một cái thì đã chắn trước mặt Lưu Phương, khiến y ngã ngồi trên đất, nhưng y vẫn cương quyết chống cự, dùng sức duỗi chân lui về phía sau, ngọc cẩm lụa mỏng sa vào bùn đất, triền miên dây dưa, khiến quang hoa mất đi, không còn màu sắc. Nỗi sợ hãi đang ăn mòn tâm khảm y, y thấy rõ những lằn gân xanh nổi lên trên khuôn ngực không che đậy của Vân Đình, cả vết sẹo như đám mây của hắn cũng đỏ như máu, tựa hồ có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Y luôn cố gắng bảo vệ sự trong sạch của mình, luôn chân ái và không tha thứ bất luận kẻ nào ô nhục y, nhưng nam tử này giờ đây lại muốn đem y xé nát ra.

Vân Đình cúi người, ánh mắt nhìn Lưu Phương có chút sợ hãi, hắn mở lòng bàn tay ra, khiến cho những cánh hoa Mạn Đà La theo nước mưa rơi thẳng vào người Lưu Phương.

“Những cánh hoa này đều là ta chuẩn bị cho ngươi, tất cả là tâm ý của ta, ngươi còn chưa xem qua một lần, lòng ngươi chẳng hề có chút lay động. Ta chính là bọn chúng, chịu đựng sự dằn vặt, chịu đựng bao đau đớn, phải như thế nào ngươi mới có thể hiểu được? Ta sao ngươi không nhìn thấy sự tồn tại của ta? Bọn chúng là độc, là vết thương của ta, cũng là vết thương của người! Hoa độc này đã vĩnh viễn tiến vào da thịt, xương tủy của ngươi, đó chính là tình yêu của ta, ngươi làm sao có thể nói nó không tồn tại! Ngươi là Lưu Phương của ta, đây chính là bằng chứng! Bắt đầu từ hôm nay, ngươi vĩnh viễn không có quá khứ, không có ký ức, chỉ có ta, chỉ có thể có một mình ta! Ta sẽ làm cho ngươi hoàn toàn thuộc về ta, mỗi một phiến tâm, mỗi một tấc da thịt, đều chỉ thuộc về ta!”

Thân thể Lưu Phương kịch liệt run rẩy, vì sợ hãi, vì hối hận… Thì ra thân thể của y đã mục nát, không còn như trước nữa rồi. Y cố nén nỗi đau, không để cho bản thân nghẹn ngào, từ khóe mắt y chẳng có một giọt lệ nào rơi xuống.

Chợt, có một khối hình tròn màu trắng chạy đến bên cánh tay của Vân Đình, mãnh liệt cắn một cái, cảm giác đau nhói nhất thời truyền đến, Vân Đình liền buông Lưu Phương ra.

“Tiểu Ngai!” Lưu Phương nhìn thấy Tiểu Ngai liều lĩnh cắn vào tay Vân Đình, khiến máu từ giữa ngón tay hắn chảy xuống. Vân Đình hét lớn một tiếng, hắn dùng một tay nắm lấy cổ họng của Tiểu Ngai, chỉ nghe “rắc” một tiếng, đầu của Tiểu Ngai đã nghoẹo sang một bên, miệng trở nên buông lỏng.

“Tiểu Ngai! Đừng mà!!!” Lưu Phương thấy Vân Đình giết chết Tiểu Ngai, sau đó ném xác nó vào trong bụi hoa.

Lúc này, Vân Đình đã bị chọc giận, hắn cuồng tiếu, chân giẫm lên ống tay áo của Lưu Phương, sau đó dùng sức xé rách vải lụa trước ngực y, băng lại vết thương của mình. Hắn liếc mắt nhìn mâu quang bi thê của Lưu Phương, y vẫn nhìn vào thi thể của Tiểu Ngai, điện quang chợt thoáng qua, gương mặt tuấn mỹ kia như đang nhẹ nhàng khơi gợi dục vọng trong hắn. Hắn khẽ cười, muốn nhìn thân thể của y lâu hơn, bào phục bị kéo đến thắt lưng, khiến làn da trắng như tuyết ở bên trong bị gió táp mưa sa, không thể nào trốn tránh.

Vân Đình chế trụ tỏa cốt[9] của Lưu Phương, chống đỡ khớp xương, áp đảo thân thể y, khiến y chỉ có thể miễn cưỡng xoay người, mỗi một lần tiếp xúc, cũng giống như dùng kim châm xuyên qua lửa, sau đó in dấu lên cơ thể. Tay Vân Đình mơn trớn bờ vai y, luồn vào mái tóc y, kéo rơi ngọc quan, khiến mái tóc giống như thác nước buông dài tản mạn. Lưu Phương liều mạng lắc đầu, y muốn thoát khỏi sự khống chế của Vân Đình, chỉ là mái tóc dài thấm đẫm nước mưa đã dính chặt vào tay của hắn. Hắn dùng đầu ngón tay cuốn những sợi tóc lên, nhẹ nhàng cọ vào đầu nhũ của y và cảm nhận rõ nhịp tim y tăng mạnh, cả người đông cứng lại, còn những sợi tóc kia vẫn phiêu nhu trêu chọc đầu nhũ của y.

Lòng của Vân Đình đã vô hạn ái dục, hắn thấp giọng nỉ non, “Lưu Phương, ngươi biết không, vô số lần ta vuốt ve những sợi tóc của ngươi, ta đều tự ảo tưởng sẽ làm cho chúng quét vào người ngươi thế này. Nếu như ngươi không yêu ta thì tại sao lại có phản ứng như thế?”

Vân Đình đem đầu nhũ đã đỏ ửng của Lưu Phương ngậm vào trong miệng, dùng sức mút thỏa thích, cảm giác được Lưu Phương đã bị môi hôn của hắn làm nhạy cảm thần kinh. Y giãy giụa thân thể, kịch liệt né tránh, toàn thân run rẩy, nhịp tim đập mạnh liên hồi. Tất cả những phản ứng của y càng kích thích Vân Đình hơn, hắn chỉ muốn chiếm lấy y, để y là của riêng hắn mà thôi, hắn nhất định phải xâm phạm y, cảm thụ một khắc điên cuồng. Vân Đình dùng tay mơn trớn eo của Lưu Phương, đường cong duyên dáng, bụng dưới trơn nhẵn, da thịt săn chắc, trong nháy mắt, tay hắn đã trượt vào giữa đùi y, bắt đầu thao túng lấy vùng nhạy cảm, hắn có thể cảm giác được Lưu Phương ngày càng run mạnh hơn.

Ngươi sợ sao? Sợ tình yêu của ta sao? Lưu Phương, chẳng lẽ ta không thể khiến cho ngươi quên đi Long Dương?

“Không, không được! Ta van xin ngươi, Vân Đình, đừng đối xử với ta như vậy!” Lưu Phương rốt cuộc cũng chịu mở miệng, y run rẩy cầu khẩn. Giờ đây, dù chỉ là vuốt ve da thịt thì y cũng khó thể chấp nhận, thế thì làm sao y chịu đựng được sự xâm lấn của hắn? Nơi đó chỉ thuộc về Long Dương. Cho dù những gì đã xảy ra đều là giả dối và y thừa biết hy vọng của mình quá xa vời, nhưng y thực tâm mong Vân Đình sẽ còn tư niệm một chút tình cảm huynh trưởng ngày ấy mà bỏ qua cho y…

Vân Đình? Ngươi cuối cùng cũng chịu gọi tên ta, cũng chịu nghĩ đến ta rồi sao?

Vân Đình dừng tay lại trong giây lát.

Y đầu hàng sao? Lại tiếp tục khẩn cầu ta bỏ qua cho y. Vì những lời cầu xin này mà ta đã bỏ qua bao nhiêu lần, cho y bao nhiêu cơ hội rồi? Thế mà rốt cuộc y chưa từng có nửa điểm cảm động, chỉ có cừu hận ta. Ta… Tại sao ta phải chờ đợi, để cho Long Dương vĩnh viễn chiếm đoạt trái tim của y?

Vân Đình liếc mắt nhìn Lưu Phương, trong đầu hắn đã không có có bất cứ tia cảm tình nào, huynh đệ gì chứ, hắn bây giờ chỉ muốn có được y. Hắn thì thầm:

“Lưu Phương, ngươi không biết mình có nhiều thứ rất tuyệt mỹ sao, ta đã sớm muốn làm như thế này, chúng ta có thể…”

Hắn vừa nói vừa cởi y phục của Lưu Phương, cứng rắn khai mở hai chân của y, đã không còn gì có thể ngăn cản nữa.

“Ngươi sẽ rất thoải mái, hãy để cho ta tan ra vào thân thể của ngươi, đừng cự tuyệt ta.”

Đau, từng trận đánh tới… Nhưng so với nỗi đau xác thịt thì cảm giác tuyệt vọng càng khiến y đau hơn.

Run rẩy biến thành kinh luyên[10], thân thể của y đã phản bội trái tim của y. Dưới sự dẫn dắt của Vân Đình, hương thơm dần dần tản ra, hưng phấn cùng si mê trỗi dậy. Lưu Phương cố gắng duy trì thanh tỉnh, y căm hận chính mình, cảm thấy xấu hổ và ô nhục, y không muốn có loại cảm giác này, đây không phải là người thuộc về y, y không yêu hắn!

Long Dương! Long Dương! Ngươi đang ở đâu? Cứu… Cứu ta…

Lưu Phương muốn la lên nhưng tim y lại truyền đến một trận đau đớn, từ cổ họng y phun ra thứ chất lỏng nồng đặc ngai ngái, nhưng vô luận thế nào cũng không có một thanh âm phát ra.

Máu… Trào ra từ khóe miệng y.

Lưu Phương như cánh hoa bị mưa chôn vùi giữa cuộc đời, tất cả ảo ảnh đều tan vỡ…

Áo choàng của Lưu Phương đã hoàn toàn bị khai mở, thân thể không một mảnh vải che thân lộ ra dưới mắt Vân Đình. Nhịp thở của Lưu Phương trở nên dồn dập, khuôn ngực trắng như tuyết của y khẽ phập phồng, từng giọt mồ hôi kết tinh trên gương mặt tái xanh, không ngờ cánh hoa sa vào giông bão lại có thể tuyệt mỹ như ngọc châu, tỏa ra thứ ánh sáng chói chang lộng lẫy như vậy. Mùi hương nồng đặc mị người của Mạn Đà Là xông thẳng vào mũi Vân Đình, một lần nữa quấy nhiễu tâm can hắn. Hắn dựa người lên ***g ngực của Lưu Phương, đầu dụi vào cổ y, tùy ý điên cuồng hôn, lưu lại trên làn da trắng ngần từng vết ấn ký đỏ sẫm. Hắn không còn ôn tồn như vừa rồi mà mãnh liệt dùng sức đánh thẳng vào thân thể Lưu Phương, hắn muốn ấn ký này phải khảm sâu hơn nữa.

Tâm đau như xát muối, sông núi hóa thành sa mạc hoang vu. Thân thể bị trói kia làm sao có thể chống cự lại dục hỏa đang thiêu đốt? Tất cả hoàn toàn sụp đổ, mọi thứ đều là giả dối! Phản bội! Không ai có thể giải thoát được thiên sang bách khổng[11] trong lòng y.

Lưu Phương không còn lên tiếng nữa, chân mày thắt chặt vào nhau, hai mắt nhắm lại, tự cắn lấy môi mình đến bật máu.

Yên lặng chấp nhận…

Vân Đình điên cuồng phát tiết thú tính, hắn đã không cách nào tự kiềm chế, không thể kiểm soát được tâm ma, cuối cùng, hắn dùng một khắc kia, đem hết toàn bộ lực trút ra, để cho tất cả yêu thương và oán hận cùng nhau bộc phát. Hắn đổ trên người Lưu Phương, rất lâu sau, hắn buông lỏng tỏa cốt của y ra, lặng yên lắng nghe tiếng rên rỉ thống khổ của người mà hắn yêu thương nhất.

Vân Đình giờ đây đã tinh bì lực tẫn[12], mưa đã không còn rơi nữa, Mạn Đà La lúc này cũng chẳng yêu diễm nữa rồi, chúng khôi phục sự thanh nhã, dần dần tản mạn. Vân Đình không thể nhìn rõ gương mặt của Lưu Phương, chỉ cảm thấy y tựa hồ không còn run rẩy, hô hấp dồn dập cũng từ từ suy yếu.

Không, Lưu Phương, đừng như vậy, ta yêu ngươi! Có phải ta đã làm ngươi đau?

Nét mặt Lưu Phương thống khổ, cảm giác này đối với y chẳng phải là một loại hành hạ? Vân Đình nhẹ nhàng hôn lên môi y, ngay lập tức một cỗ khí tanh tưởi của máu xông thẳng vào miệng hắn. Khoảnh khắc ấy, tất cả dục vọng đều bị đánh tan, băng triệt thấu tâm, toàn thân Vân Đình cả kinh run lên.

Ánh trăng dần lộ ra sau đám mây, soi rọi cảnh tượng thê thảm bên trong vườn hoa, toàn thân Lưu Phương không một mảnh vải che đậy, trên da thịt trắng nõn hiện ra bao vết thương do dục vọng của hắn ban cho, y miễn cưỡng khép chân lại, hai tay bị trói ra sau lưng, tóc xõa dài, áo choàng đã rách, chìm trong bùn đất, đã không còn nhận ra màu sắc. Gương mặt Lưu Phương trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, trên môi vẫn còn vết máu đỏ tươi, những cánh hoa tán lạc bên cạnh cũng đã nhiễm vào huyết sắc.

Ta đã làm gì? Đã làm gì?

Vân Đình sờ vào thân thể trần trụi của mình, cảnh tượng xúc mục kinh tâm[13] vừa rồi lập tức tái hiện trong hắn.

Là ta xâm phạm y? Cường bạo y? Không! Lưu Phương! Lưu Phương của ta!

Vân Đình thất kinh bò dậy, cầm lấy áo choàng trên đất đắp lên người Lưu Phương, vội vàng cởi trói cho y, lòng hắn như dao cắt khi thấy cổ tay y hiện rõ ấn ký sâu hoắm cùng vết máu. Hắn ôm lấy Lưu Phương, cảm nhận rõ y đã trở nên vô lực, tựa như mất đi tri giác, hơi thở mong manh.

Không!

Vân Đình cảm thấy ruột gan hắn như đứt ra từng khúc, đau đến không muốn sống, hắn không thể mất đi Lưu Phương! Hắn đã từng nói sẽ đối xử tốt với y, sẽ làm y hạnh phúc, nhưng tại sao hôm nay lại muốn chiếm lấy y làm của riêng? Hắn điên cuồng tự đánh mình, hy vọng có thể giảm bớt một chút đau khổ, nhưng càng đánh thì bi thống càng chất chồng. Vân Đình gào khóc, cả người ngã trên mặt đất.

Nửa đêm ở Dương Vương Cung, tiếng kêu khóc phiêu đãng trong không gian, tựa như lệ quỷ phong ma xoáy vào lòng người, băng hàn thấu xương. Từ nơi xa, có một điểm sáng đang đến gần, đó là một cung nhân nghe được tiếng khóc nên đã vội vàng chong đèn đến tra xét. Nhưng khi tới nơi, cảnh tượng thê lương trước mắt khiến cung nhân không nỡ nhìn, ngập tràn trong mâu quang Vân Đình đều là huyết sắc, miệng không ngừng kêu muốn giết người, khiến ai cũng sợ hãi không dám đến gần. Cuối cùng, có người đã đi thông báo cho Đoạn Nhật cùng quốc sư, hai người đến nơi cùng một đoàn thị vệ, họ cùng nhau khuyên giải Vân Đình trở về điện. Cảnh tượng diễn ra đêm nay không người nào dám hé môi lấy nửa lời, nhưng chẳng một ai trong số họ biết được, rốt cuộc đêm nay đã xảy ra chuyện gì.

oOo

[1] – Tựa hỏa tựa đồ: “đồ” có nghĩa là làm hại, câu này mang hàm ý như Mạn Đà La giống như hỏa, sẽ làm hại đến con người.

[2] – Yêu nhiêu: đẹp một cách ma quái

[3] – Biểu tự: ngoài tên của mình, còn có tên khác có liên quan về mặt ý nghĩa của tên chính, gọi là tên tự, thường thấy trong Bạch Thoại thời kỳ đầu

[4] – Ỷ xa: loại xe được thiết kế như ghế dựa, giống một dạng với xe lăn

[5] – Phiên giang đảo hải: dời sông lấp biển

[6] – Thiếp tâm: thân mật, thân thiết

[7] – Ngân liệm: dây xích bằng bạc

[8] – Thất linh bát lạc: nằm rải rác

[9] – Tỏa cốt: xương quai xanh

[10] – Kinh luyên: co giật

[11] – Thiên sang bách khổng: trăm ngàn vết thương

[12] – Tinh bì lực tẫn: sức cùng lực tận

[13] – Xúc mục kinh tâm: nhìn thấy phải giật mình

===♥♥♥===

Chọn Chương