[Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên

Tác giả Tự băng Tự Thủy

Chương 9

Chọn Chương

Nằm trên chiếc “giường” cỏ khô, Lôi Hạo Nhiên lăn qua lăn lại, vẫn không ngủ được. Hắn đứng dậy, linh hoạt nhảy lên cửa sổ ra ngoài.

Tuy rằng nói Phục Long Bảo rộng mênh mông, một con mèo mà muốn tìm người thì không phải là điều dễ dàng, nhưng đối với hắn, từ nhỏ đã lớn lên tại Phục Long Bảo, lại còn là bảo chủ Lôi Hạo Nhiên, chuyện này cũng không phải là khó khăn.

Người hầu của Phục Long Bảo đều ở tại Cảnh Cần lâu, mà Lâm Tiểu Thiên làm việc tại chuồng ngựa, y chắc chỉ là người bình thường không thể là người hầu, y nhất định là ở loại phòng bốn người một gian. Phân tích rõ ràng mọi chuyện, Lôi Hạo Nhiên nhanh chóng đến Cảnh Cần lâu tìm Lâm Tiểu Thiên.

Trong quá trình tìm kiếm, Lôi Hạo Nhiên không khỏi tán dương đôi mắt đặc thù mà trời ban cho loài mèo, ánh mắt thật sáng, cho dù chỗ có tối đến đâu cũng có thể nhìn rõ như ban ngày.

Chăm sóc Tiểu Hắc cả đêm, lại làm việc cả ngày, không một chút nghỉ ngơi, mệt đến không thở nổi, Lâm Tiểu Thiên chẳng để ý được gì nữa, tùy tiện tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Ngay khi y sắp vào giấc mộng đẹp, đột nhiên cảm thấy có một vật nho nhỏ, một “vật thể” ấm áp tiến đến gần, y không thể không mở mắt.

Ai ngờ vừa mở mắt thì nhìn thấy Tiểu Hắc đang nằm ngủ bên cạnh mình, quay lưng về phía mình, đầu nằm trên gối, toàn thân thì đang đắp trong chăn. “Tiểu Hắc, sao ngươi lại ở đây?” y nhỏ giọng nói (mặc dù y biết là sẽ không nhận được câu trả lời). Tuy y cảm thấy kinh ngạc, nhưng vì y biết mình ngủ cùng phòng với những đứa bạn cũng làm việc mệt mỏi cả ngày, cũng mệt muốn chết đi, không thể vì việc nhỏ này mà đánh thức bọn họ.

“Meo! meo” Ta tình nguyện ở đây ngủ với ngươi cũng không muốn ngủ ở đó đâu. Nói xong, Lôi Hạo Nhiên không để ý đến y, nhắm mắt mà ngủ tại đây.

Những người bạn cùng gian phòng không bị Lâm Tiểu Thiên đánh thức mà bị đánh thức bởi tiếng mèo của Lôi Hạo Nhiên.

“Tiểu Thiên, nghe nói hôm nay ngươi có nuôi một con mèo, ngươi mang nó đến ngủ cùng luôn sao?”

“Xin lỗi, đã làm phiền tới các ngươi” Lâm Tiểu Thiên áy náy nói.

“Không có gì, mà Tiểu Thiên, ngươi cũng không nên cho nó ngủ trên giường, nói sao thì mèo cũng là động vật, mỗi ngày đi lại khắp nơi, lại không tắm rửa, trên người rất bẩn”

Nghe bọn họ nói xong, Lôi Hạo Nhiên tức giận nói “Meo” Các ngươi mới bẩn đó, lại còn muốn đuổi ta đi? Chờ ta trở lại với thân thể, ta nhất định phải đuổi việc hết ba người các ngươi.

“À không các ngươi đừng hiểu lầm, con mèo này rất sạch, hơn nữa hôm nay nó cũng tắm rồi” Lâm Tiểu Thiên nhìn Lôi Hạo Nhiên, do dự một chút rồi nói “Nếu nó đã muốn theo ta ngủ, thì hôm nay ngoại lệ một lần đi”

Đám người nghe xong, không khỏi lắc đầu nói “Tiểu Thiên, ngươi chiều con mèo của ngươi quá rồi, loài mèo này ngươi không nên cưng chiều quá, ngươi càng cưng chiều nó, nó lại càng kiêu ngạo.”

“Meo meo” Lôi Hạo Nhiên nhịn không được kêu to, các ngươi định đối nghịch với ta! Lâm Tiểu Thiên đối xử với ta ra sao, đó là chuyện của y!

“A, Tiểu Thiên, ta phát hiện con mèo này thật sự thú vị, giống như nó hiểu được chúng ta đang nói gì, chúng ta nói một câu thì nó trả lời một câu. Thật thú vị!”

“Đúng vậy, ta cảm thấy Tiểu Hắc là một con mèo thông minh”

Lôi Hạo Nhiên nằm trên giường, không hề để ý đến những lời nói của bọn họ.

Thấy thế, Lâm Tiểu Thiên cũng không biết mình phải làm sao, Tiểu Hắc nhất định không đi, cho dù đuổi nó ra thì nó vẫn nhảy vào, cửa sổ thì không thể đóng toàn bộ, đành phải nói “Dù sao thì cũng tắm rồi, cứ để nó ngủ chung với ta”

Nghe Lâm Tiểu Thiên nói, bọn họ cũng không biết nói gì hơn, đành nằm xuống tiếp tục ngủ.

Rúc vào nằm bên cạnh Lâm Tiểu Thiên, Lôi Hạo Nhiên hiếm khi ngủ dược một giấc ngon lành mà không mơ gì, đây là lần đầu tiên từ khi hắn lên làm bảo chủ Phục Long Bảo cũng chưa từng trải qua.

Chọn Chương