[Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên

Tác giả Tự băng Tự Thủy

Chương 8

Chọn Chương

Trong phòng, hai người vẫn chưa phát hiện một con mèo đứng nhìn không chớp mắt từ cửa sổ nhảy xuống, lặng lẽ đi mất.

Lôi Hạo Nhiên trở về căn nhà gỗ, nằm sấp trên đống cỏ khô, nguyên nhân đệ đệ và Tống Tình trừ khử mình thật không đơn giản, nếu như đoán không lầm, thứ hắn muốn chính là Phục Long Bảo. Hơn nữa, nghe lời nói lúc nãy của hắn, hắn sẽ nhân lúc mình hôn mê, thừa dịp mọi người không chú ý mà trừ khử mình.

Nghĩ như vậy, hắn hạ quyết định, hắn biết rõ cách làm việc và nghỉ ngơi của Lôi Hạo Minh, chỉ cần chú ý nhất cử nhất động, hiện tại phải canh chừng thân thể mình cẩn thận, tuy rằng nói Vân Văn Sinh luôn luôn bên cạnh, cái gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chỉ một sơ sẩy nhỏ thì mưu kế của hắn sẽ thực hiện được.

Dựa theo thái độ của Lôi Hạo Minh, Lôi Hạo Nhiên dám khẳng định, hắn và Tống Tình sẽ ra tay, nghĩ đến đây, hắn không khỏi vui mừng vì một ưu điểm của loài mèo – đi lại không chút tiếng động. Vì như vậy, cho dù mình có ở đây nghe lén, chỉ cần không bị nhìn thấy, bọn họ cũng không phát hiện ra mình đang tồn tại.

Ngay khi Lôi Hạo Nhiên lên kế hoạch đi bảo vệ thân thể của mình, lại bị một tiếng trách yêu vang lên chặn lại “Tiểu Hắc, vốn dĩ ngươi phải ở đây? Thừa lúc ta đem chén dĩa vào phòng bếp, ngươi lại trốn đến nơi nào? Làm ta lo gần chết, ngươi vừa được giải độc, thân thể còn suy yếu, phải nghỉ ngơi cho nhiều mới được, ngươi thật sự là một con mèo nghịch ngợm, lại không cẩn thận ăn nhầm thức ăn có độc thì sao đây? Không phải mỗi lần như thế đều gặp may đâu”

“Meo meo..” ăn đồ bậy bạ rồi trúng độc là con mèo kia không phải là Lôi Hạo Nhiên ta! Ngươi đừng có mà trách oan cho ta! Hiển nhiên, Lôi Hạo Nhiên cũng hoàn toàn quên rằng hắn biến thành con mèo cũng là do hắn uống phải bát canh có độc kia! hắn cũng không tốt hơn gì!

Khoan đã! Lôi Hạo Nhiên nhớ là Lâm Tiểu Thiên đã giải độc cho mình, chẳng lẽ y có thuốc giải?y chỉ là môt hạ nhân ở chuồng ngựa lại có bản lĩnh này sao? Kỳ thật có điều tất cả mọi người không biết, con mèo này đã chết do trúng độc, sau này linh hồn của Lôi Hạo Nhiên nhập vào thể xác con mèo thì cũng chỉ là mượn xác hoàn hồn mà thôi, cho dù lúc ấy Lâm Tiểu Thiên không cho hắn uống thuốc giải, hắn cũng sẽ bình yên vô sự.

Thấy Tiểu Hắc đột nhiên nhìn mình rồi nằm rạp xuống đất, tự hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhất thời Lâm Tiểu Thiên tưởng rằng mình nhìn nhầm rồi, tại sao biểu hiện đó lại có thể xuất hiện ở một con mèo? Cuối cùng, y nhịn không được mà ôm lấy Tiểu Hắc, ôm vào lòng và hôn lên môi “Tiểu Hắc, ngươi thật sự rất đáng yêu, vẻ mặt đáng yêu đó sao xuất hiện được nhỉ?”

“Meo! meo! meo!” Ngươi đừng có mà hôn bậy bạ, ta đường đường là bảo chủ Phục Long Bảo, hiểu cho ngươi thì ngươi được hôn bậy sao? Lôi Hạo Nhiên không ngừng lắc đầu, hai tay đẩy mặt Lâm Tiểu Thiên ra xa khi y tiếp cận, nhưng đáng tiếc hắn chỉ là một con mèo, khó có thể mà ngăn được.

Sau đó, Lôi Hạo Nhiên nhảy lên cửa sổ nhìn Lâm Tiểu Thiên làm việc. Đến tối, Lâm Tiểu Thiên cũng đã xong việc.

Lâm Tiểu Thiên ôm Tiểu Hắc về nhà gỗ nhỏ, rồi nói “Tiểu Hắc, sau này ngươi sẽ ngủ ở đây, nơi này ngoại trừ ta thì không ai vào hết, ngươi có thể yên tâm. Ngươi xem nơi này có nhiều cỏ khô, ngủ trên đó nhất định sẽ rất ấm, còn thoải mái nữa”

Nhìn đống cỏ khô phía trước, Lôi Hạo Nhiên kêu to một tiếng “Meo!” Ngươi làm sao có thể cho ta ngủ trên đống cỏ này được chứ?

Không biết Lôi Hạo Nhiên bất mãn, Lâm Tiểu Thiên bắt nó tới chiếc “giường” rồi xoay người đi.

Lôi Hạo Nhiên choáng váng nhìn bóng dáng Lâm Tiểu Thiên ngày càng xa dần, hắn đi thẳng đến nhà gỗ phía trước, rồi mới cúi đầu nhìn thoáng qua, cái này mà gọi là “giường” sao? “Giường” thế này thì bảo ta làm sao ngủ?

Chọn Chương