[Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên

Tác giả Tự băng Tự Thủy

Chương 6

Chọn Chương

Sau khi Lâm Tiểu Thiên ra ngoài, Lôi Hạo Nhiên nằm dài trên nền đất, lẳng lặng nhìn ổ bánh mì nhỏ phía trước. Không thể tưởng tượng được, đường đường là bảo chủ Phục Long Bảo, hiện giờ lại lưu lạc cần sự chăm sóc của một tên hạ nhân, chẳng lẽ ta đã làm sai cái gì? Bị hai người thân nhất độc hại, bị trời trừng phạt biến thành một con mèo, nếu biến thành một loài hung ác hơn một tí, ví như hổ, sư tử chẳng hạn, hiện tại lại biến thành một con mà chỉ duy nhất con chuột mới sợ con mèo.

Lôi Hạo Nhiên nhàm chán trở mình, vểnh tai lên. Đột nhiên, hắn nghe bên ngoài có tiếng người vọng đến, cửa sổ nhà gỗ nhỏ đối diện với chuồng ngựa mà Lâm Tiểu Thiên đang làm, hắn nhảy lên: muốn nhìn xem là ai. Phát hiện người tới là trợ thủ đắc lực của mình Trần An Hòa, Trương Kiến Đào, thế là hắn dựng thẳng hai lỗ tai lên cẩn thẩn nghe bọn họ nói gì với Lâm Tiểu Thiên.

Lâm Tiểu Thiên đem ngựa ra cho bọn họ.

“Tiểu Thiên, ngươi làm việc thật tốt, nhìn Tiểu Đông, Tiểu Hạ thế này thì biết ngươi chăm sóc tốt thật” hắn vuốt ve thân hình kiện mỹ của Tiểu Hạ, xoay người linh hoạt lên lưng ngựa “Tiểu Thiên, đây là con mèo nhỏ của ngươi sao? Thật xinh đẹp, ngươi bắt đầu nuôi thú cưng rồi sao?” Hắn nhìn thấy Lôi Hạo Nhiên ngồi xổm bên cửa sổ chăm chú nhìn bọn họ. Hắn và Trương Kiến Đào không nhận ra đây là con mèo hoang đêm qua cũng uống bát canh độc, thứ nhất vì đêm qua bọn họ chỉ chú ý tới chuyện của Lôi Hạo Nhiên và thứ hai vì không ai nghĩ tới một con mèo hoang còn có thể tiếp tục sống.

“Đúng vậy, tiểu nhân thấy nó đáng thương, nên giữ nó lại bên người”

“Meo meo …” Ta đáng thương?

“Mèo con thật đáng yêu, giống như nghe hiểu chúng ta đang nói gì. Được rồi, chúng ta phải đi đây, trở về rồi chúng ta cùng trò truyện”

“Tạm biệt”

Sau khi bọn họ đi, Lôi Hạo Nhiên nhảy xuống, nằm dài trên mặt đất. Xem ra Vân Văn Sinh không phụ lòng kì vọng của mình, cho dù Vân Văn Sinh có dùng cái gì giải độc, mình có thể trở lại thân thể kia không mới là vấn đề, hơn nữa làm sao để trở về, hay sau khi Văn Sinh giải độc, linh hồn của mình lại vô tri vô giác mà trở về thân thể kia? Nhưng mà …

Sau khi bọn họ đi, Lâm Tiểu Thiên quay vào nhà gỗ thấy Tiểu Hắc khi thì tràn ngập tinh thần phấn chấn, khi thì đôi tai rũ xuống, ánh mắt vô thần …

Nhìn biểu hiện liên tục thay đổi, Lâm Tiểu Thiên luồn tay dưới nách ôm nó lên, cười nói “Tiểu Hắc, ngươi thật đáng yêu. Ta chưa từng gặp qua con mèo nào như ngươi vậy, thật sự là rất đáng yêu!”

“Meo meo …meo meo” ta là nam nhân, ngươi dùng hai chữ đáng yêu để nói ta, quả thật là sỉ nhục! Lôi Hạo Nhiên không phục kêu to, đáng tiếc hắn quên mất hiện giờ hắn vẫn là một con mèo, dù hắn kháng nghị thế nào thì Lâm Tiểu Thiên cũng không hiểu.

Lâm Tiểu Thiên thiếu chút nữa là chịu không được mà bỏ xuống, bỏ xuống là vì – Tiểu Hắc bẩn quá! Phần lông màu trắng đã chuyển dần sang xám. Y nhìn sắc trời ngoài cửa sổ “Vẫn chưa tới giờ cơm, ta sẽ giúp ngươi tắm trước” Một mình quản lý chuồng ngựa đến mười con, đối với người khác là công việc khó khăn, nhưng đối với một người từ nhỏ đã yêu quý động vật như Lâm Tiểu Thiên, đây thực sự là một sự hưởng thụ, cho nên y làm việc rất tốt và rất nhanh.

Nghe y nói như thế, Lôi Hạo Nhiên cúi đầu nhìn lại người mình, thật sự bộ lông rất bẩn “Meo meo” Thật là có trách nhiệm, đợi ta trở về, ta nhất định phải trọng thưởng cho ngươi, Lôi Hạo Nhiên hoàn toàn không phát hiện, chính hắn đã biến thành con mèo như lời đồn đãi trước kia.

“Ngươi không thích tắm rửa sao? Như vậy không được, ngươi xem những con ngựa kia, mỗi ngày chúng đều tắm rửa, nhìn rất sạch sẽ, bộ lông cũng đẹp hơn.” Hiển nhiên, Lâm Tiểu Thiên hiểu lầm tiếng kêu của hắn, cho rằng hắn không thích tắm rửa. Bởi vì trong ấn tượng của mọi người, mèo là loài động vật sợ nước, chúng nó đều dùng lưỡi liếm khô những chỗ bẩn trên người.

Chọn Chương