[Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên

Tác giả Tự băng Tự Thủy

Chương 3

Chọn Chương

Lôi lão phu nhân vốn đã nghỉ ngơi vừa nghe quản gia báo liền đến ngay phòng của Lôi Hạo Nhiên, thấy hắn bị trúng độc hôn mê, vì không muốn quấy rấy Vân Văn Sinh cứu hắn, Lôi lão phu nhân cùng mọi người ra đại sảnh.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao Hạo Nhiên lại trúng độc? Hạo Minh, con nói thử xem”

“Thưa mẫu thân, là như vầy, con vừa thay y phục chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe được tiếng thét của biểu muội phát ra từ Cảnh Dạ lâu của đại ca, thế là khoác tạm một chiếc áo mà chạy tới. Khi tới thư phòng thì đã thấy đại ca trúng độc hôn mê, người duy nhất hiểu rõ tình hình là biểu muội” Lôi Hạo Minh đem những gì mình biết nói cho Lôi lão phu nhân biết, con mèo hoang hắn thấy không có gì quan trọng nên không hề nhắc tới.

Nghe xong lời của hắn, Lôi lão phu nhân chuyển ánh mắt sang Tống Tình.

“Dì …. dì à, Tình nhi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, con thấy gần đây biểu ca làm việc cho đến tận khuya, nên sáng sớm hôm nay đã căn dặn phòng bếp hầm một ít canh để cho huynh ấy bồi bổ thân thể, vừa rồi con đưa cho huynh ấy uống thì rất bình thường, nhưng sau khi uống xong không lâu, thì huynh ấy liền hộc máu …” ánh mắt nàng đỏ bừng, một vài giọt nước mắt đã rơi xuống, nàng nắm chặt tay, để cảm nhận một chút ấm áp “A … dì, Tình nhi thật sự không biết mọi chuyện tại sao lại như thế này, bát canh được nấu rất kĩ, Tình nhi trực tiếp lấy tại phòng bếp, không qua tay những người khác, Tình nhi thực sự không biết …”

Bản thân Tống Tình là một mỹ nhân, nhìn nàng nước mắt giàn giụa, dáng vẻ hiền lành đáng yêu, tất cả mọi người không đành lòng mà ép nàng nữa.

Lôi Hạo Minh giả bộ uy hiếp tra ra hung thủ, dáng vẻ không thương hoa tiếc ngọc mà hỏi “Ngươi không biết? hôm nay cả ngày huynh ấy đều rất khỏe, sau khi uống bát canh của ngươi thì trúng độc, hộc máu mà hôn mê. Ngươi còn nói ngươi không biết. Nói! Có phải ngươi đã hạ độc đại ca?”

“Muội thực sự không biết” Tống Tình vẻ mặt đau khổ “Dì, phải tin Tình nhi, Tình nhi làm sao có thể hại đại biểu ca chứ, Tình nhi cũng đã … Tình nhi cũng đã có …” Nói tới đây, hai má của nàng đỏ bừng (Lời TG: Thủy chỉ có thể nói nàng diễn xuất quá tốt, không đi làm đào hát thật là lãng phí nhân tài)

“Đã có cái gì?” vài người ở đây cũng không nhịn được mà hỏi, ngoại trừ Lôi lão phu nhân, Lôi Hạo Minh và Tống Tình là những người thân nhất của Lôi Hạo Nhiên, mặt khác còn là tâm phúc của Lôi Hạo Nhiên.

Tống Tình lau khô nước mắt trên mặt, đưa tay vuốt ve vùng bụng, vẻ mặt thẹn thùng nói “Tình nhi đã có cốt nhục của đại biểu ca, mấy hôm trước, Tình nhi cảm thấy trong người không được khỏe nên đã tìm đến đại phu, đại phu cho biết Tình nhi đã mang thai được hai tháng” Nói tới đây, nàng kích động nhìn Lôi Hạo Minh mà nói “Thử hỏi, như vậy sao muội có thể giết hại phụ thân của đứa bé chứ. Nhị biểu ca, huynh nói thử xem”

Lôi lão phu nhân vừa nghe nói đến đứa bé, giật mình nói “Tình nhi, con có cốt nhục của Hạo Nhiên? Vậy đừng nên kích động, mau ngồi xuống” rồi quay đầu lại trách cứ Hạo Minh “Con sao có thể hoài nghi Tình nhi, Tình nhi là biểu muội của các con lại là hôn thê của Hạo Nhiên, từ nhỏ các con đã chơi với nhau, con như thế mà cũng không tin con bé, nhị biểu ca như con cũng thật quá đáng”

“Thật xin lỗi, Tình nhi, đại ca xảy ra chuyện, lòng ta có phần buồn bực, không phân tốt xấu mà nghi oan cho muội” hắn tỏ vẻ hối lỗi với Tống Tình.

“Nhị biểu ca, không sao. Đại biểu ca bị độc hại, Tình nhi biết huynh cũng vì lo lắng muốn tìm ra hung thủ”

Trộm liếc nhìn mọi người xung quanh, Lôi Hạo Minh biết rõ bọn họ đã tin mình và Tống Tình đều vô tội, sẽ không hoài nghi đến hai ngươi họ nữa. Điều này là đương nhiên, bọn họ đều là người thân nhất của Lôi Hạo Nhiên, mà diễn xuất thì lại rất chân thật, ai cũng không thể hoài nghi bọn họ là người hạ độc.

Lúc này, vừa chẩn bệnh cho Lôi Hạo Nhiên xong, Vân Văn Sinh từ Cảnh Dạ lâu đi đến đại sảnh trong Cảnh Nghênh lâu, mọi người vừa thấy hắn bước vào, trăm miệng đều hỏi một câu “Hạo Nhiên (bảo chủ, đại ca, đại biểu ca) như thế nào rồi? Độc kia đã được giải chưa?”

“Ta đã cho hắn uống Ngưng Lộ Đan, loại độc này trên giang hồ nổi danh là đoạt mệnh, ngay cả Ngưng Lộ Đan của ta cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn độc tính chậm lại, thuốc giải ta có thể điều chế, nhưng cũng phải cần một thời gian để tìm các loại thảo dược. May rằng Hạo Nhiên nội công thâm hậu, bằng không lúc vừa tới thư phòng thì thần tiên cũng không cứu được.” Vân Văn Sinh đơn giản nói, bọn họ đều không biết, kỳ thật Vân Văn Sinh là đệ tử tâm đắc của giang hồ đệ nhất đại thần y Vân Kháng Thiên, cho nên hắn mới biết được cách pha chế giải dược loại độc đoạt mệnh người vô hình này.

“Có thể giải được là tốt rồi” Lôi lão phu nhân đã yên tâm được phần nào, người biết rõ chỉ cần Vân Văn Sinh nói cứu được là sẽ cứu được, đối với y thuật của hắn, người tuyệt đối tin tưởng.

“Lão phu nhân, nhị bảo chủ, biểu tiểu thư, các người cứ nghỉ ngơi trước đi, giải dược ta sẽ an bài bọn họ đi làm” Vân Văn Sinh nói.

“Vậy được rồi, các ngươi hãy mau pha chế giải dược, ta về phòng trước” Lôi lão phu nhân nhìn lên ánh trăng bên ngoài, aizz … buổi tối đêm nay ai còn có thể nghỉ ngơi đây?

Chọn Chương