[Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên

Tác giả Tự băng Tự Thủy

Chương 20

Chọn Chương

Từng ngày, từng ngày qua đi, Lôi Hạo Nhiên hy vọng rồi lại thất vọng, từ thất vọng cho đến tuyệt vọng, đối với nguyện vọng có thể trở về thân thể của mình, hắn đã không còn ôm ấp ý nghĩ gì nữa, tùy duyên đi.

Lâm Tiểu Thiên tay cầm tay nải ngồi xuống trước mặt Lôi Hạo Nhiên, một tay sờ đầu của nó nói “Tiểu Hắc, sao hôm nay trông ngươi không có tinh thần gì hết vậy? Chẳng lẽ làm mèo mà cũng có chuyện phiền não sao?”

Lôi Hạo Nhiên gục xuống, không có tâm trạng nhìn Lâm Tiểu Thiên “Meo” gặp phải chuyện như thế, cho dù là ai cũng phải phiền, tâm tình cũng trầm nặng, sao còn có tinh thần. A, Tiểu Thiên sao lại đeo tay nải? Chẳng lẽ là? Là ai, là ai dám to gan, không có mệnh lệnh của ta sao dám đuổi việc Tiểu Thiên?

“Ngươi không có tinh thần như vậy, chúng ta thay đổi không khí đi, đưa ngươi ra ngoài một chút” Lâm Tiểu Thiên liền ôm lấy Lôi Hạo Nhiên trước ngực, đi đến trước một người không chênh lệch tuổi với y là bao nhiêu “A Phát, ta về mừng năm mới, chuồng ngựa tạm thời giao lại cho ngươi”

Thì ra là Tiểu Thiên về mừng năm mới, thời gian thế mà đã qua cửa ải cuối năm, lần đầu tiên mừng năm mới cùng Tiểu Thiên, dĩ nhiên là trong thân phận của một con mèo, hơn nữa tình trạng này cũng không biết đến bao giờ mới kết thúc. Tuy rằng Lôi Hạo Nhiên thả hồn đi đâu đó, nhưng lại cảm giác được khóc không ra nước mắt. Cho dù nơi này có là nhà của ta, ta cũng không cảm nhận được?

“Tiểu Thiên, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc những con ngựa đó”

”Ta đi đây, gặp lại sau”

“Được, đi thong thả”

Vì để có thể cùng người nhà mừng năm mới, Lâm Tiểu Thiên luôn đem một tháng nghỉ ngơi của mình dồn vào những ngày năm mới, sau khi y đi, quản gia nhất định sẽ bảo người khác thay thế Lâm Tiểu Thiên khoảng hơn mười ngày.

Nhà của Lâm Tiểu Thiên nằm ở một thôn trang nhỏ cách ngoài thành không xa, đi thẳng một mạch từ Phục Long Bảo không nghỉ ngơi cũng chỉ hơn hai canh giờ, tính ra không xa lắm.

“A, Tiểu Thiên trở về mừng năm mới!” một số người dân đi ngang nhìn thấy y đều nhiệt tình chào hỏi. Theo cách nói của bọn họ, Lôi Hạo Nhiên nhận thấy người trong thôn trang nhỏ này thật chất phác.

“Trương bà bà, người đi thong thả”

“Tiểu Thiên đã về rồi!”

“Một năm không gặp rồi! Sao chỉ mang con mèo này về mừng năm mới”

“Chào mọi người”

Lâm Tiểu Thiên ôm Lôi Hạo Nhiên đến gần một gian phòng, trước cửa có bốn, năm hài đồng đang đùa giỡn, trong đó có một người nhìn gần như Lâm Tiểu Thiên, vừa thấy y liền chạy ngay đến trước mặt, vui vẻ ôm lấy chân y rồi ngửa đầu gọi “A! Thúc thúc, người về rồi!”

“Một năm không gặp, Bân nhà ta trưởng thành nhiều rồi” Lâm Tiểu Thiên dùng một tay xoa đầu của hắn “Ông bà có ở nhà chứ?”

Lâm Bân gật đầu “Hôm nay, ông và bà không có xuống ruộng nên ở nhà”

“Vậy được rồi, cháu cứ tiếp tục cùng bạn bè của cháu chơi đi, thúc thúc vào trước”

Nghe xong lời bọn họ nói, Lôi Hạo Nhiên biết mình sắp được gặp nhạc phụ, nhạc mẫu, trong lòng không khỏi khẩn trương, ngay cả khi lần đầu tiên bàn chuyện làm ăn cũng không khẩn trương như vậy. (hắn hoàn toàn quên mình là một con mèo, cho dù có khẩn trương hay không cũng không ai nhận ra, hơn nữa da mặt cũng thật là dày, người ta còn chưa chấp nhận hắn, hắn liền tự xưng là gia tế của người ta).

Chọn Chương