[Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên

Tác giả Tự băng Tự Thủy

Chương 19

Chọn Chương

Vân Văn Sinh cho Lôi Hạo Nhiên uống thuốc giải, tay nhấc cằm của hắn, để thuốc giải thuận lợi được nuốt vào dạ dày.

Ngồi xổm bên cửa sổ, trộm nhìn vào, tâm tình Lôi Hạo Nhiên hết sức hồi hộp, một là cuối cùng có thể trở về với thân thể của mình, hai là có thể theo đuổi Lâm Tiểu Thiên, để Lâm Tiểu Thiên phải thích hắn, đó là nguyện vọng lớn nhất của hắn.

Qua một khắc, thân thể cũng đã tiếp nhận thuốc giải, Lôi Hạo Nhiên vẫn cứ ngủ mê man. Mọi người trong phòng Lôi Hạo Nhiên đều căng thẳng, chẳng lẽ thuốc giải kia là giả?

Vân Văn Sinh lập tức bắt mạch cho Hạo Nhiên “Kì lạ, độc trong người Hạo Nhiên đã được giải, tại sao không tỉnh lại?”

“Hay là vì bảo chủ đã mê man lâu quá cho nên dù có giải độc cũng không nhanh tỉnh lại như thế? Văn Sinh, chúng ta chờ một chút đi” một nam tử nói.

Hy vọng là vậy, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn! Lôi Hạo Nhiên trong lòng khẩn cầu, hy vọng ông trời không trêu đùa mình, đối với mình tàn nhẫn như vậy, cho mình hy vọng rồi lại không thực hiện nó.

Bọn họ chờ, chờ đến khi trời tối, Lôi Hạo Nhiên vẫn nằm lặng yên trên giường, không có cảm giác gì cho thấy là sắp tỉnh lại.

Mặt trời từ từ chùn xuống, thời gian trôi đi, mọi người đã đợi hết cả một ngày, chất độc trong người Lôi Hạo Nhiên đã hoàn toàn được giải, Vân Văn Sinh bắt mạch cho hắn, cũng nói mạch tượng của hắn giống như người bình thường. Nhưng hắn vẫn hôn mê bất tỉnh, không một ai biết nguyên nhân, nên mọi người vẫn như thường ngày, một người ở lại trong phòng, những người khác đều trở lại vị trí nhiệm vụ của mình.

Hy vọng rồi lại thất vọng, Lôi Hạo Nhiên nhìn lên bầu trời xám xịt, ông trời ơi, Lôi Hạo Nhiên ta rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? Tại sao lại trừng phạt ta như vậy chứ? Chẳng lẽ ta phải sống trong hình dạng mèo này suốt đời sống cùng Lâm Tiểu Thiên? Nhìn y cưới vợ, nhìn y sống, nhìn y chết? Nghĩ đến Lâm Tiểu Thiên, hắn đột nhiên nhớ tới rằng cả ngày nay mình không về, giờ này chắc Tiểu Thiên đang rất lo cho an nguy của mình, vẫn là đi về trước.

Quả nhiên không ngoài dự tính của Lôi Hạo Nhiên, khi hắn trở lại chuồng ngựa, liền nhìn thấy Lâm Tiểu Thiên đang ở trước cửa nhà gỗ, dựa vào cửa gỗ mà ngủ, bên cạnh còn có bát cơm.

Nhất thời trong lòng Lôi Hạo Nhiên nóng lên, đi đến trước Lâm Tiểu Thiên “Meo meo” Tiểu Thiên, ta đã trở về.

Hai mắt Lâm Tiểu Thiên vừa mở, liền nhìn thấy con mèo yêu của mình đã trở về, y lập tức đem Lôi Hạo Nhiên ôm vào ngực “Tiểu Hắc, ngươi đi đâu, làm ta lo muốn chết. Giữa trưa không về ăn cơm, bữa tối cũng qua rồi, ngươi nhất định là đói bụng, ta có để lại cho ngươi chút đồ ăn, bây giờ cũng không lạnh lắm, ngươi ăn nhanh đi, ăn xong ta sẽ giúp ngươi tắm.”

Nhìn đôi môi đỏ mọng trước mắt không ngừng nói ra những lời quan tâm, Lôi Hạo Nhiên nhịn không được duỗi cổ ra, vươn đầu lưỡi liếm lên mặt, cảm giác thật tốt, nếu hiện tại mình là người, có thể cùng Tiểu Thiên thân thiết hơn một chút.

Hiển nhiên bị hành động của hắn dọa một chút, Lâm Tiểu Thiên kéo hắn xuống, cười cười vỗ nhẹ lên đầu “Ngươi thật là con mèo háo sắc, thế nhưng ngươi liếm môi của ta là may đấy, nếu liếm môi mấy vị cô nương kia, ngươi nhất định sẽ không xong đâu”

“Meo” không phải môi của Tiểu Thiên, ta không liếm mà!

“Được rồi, ngươi đừng meo nữa, nhanh ăn cơm đi, nhìn bụng của ngươi đói lắm rồi kìa” Lâm Tiểu Thiên sờ bụng của Lôi Hạo Nhiên đau lòng nói.

Ai, hiện tại cho dù bàn ăn có bày đầy thịt, Lôi Hạo Nhiên cũng ăn không vô, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về hình người, hay là cả đời này phải làm một con mèo. Nhìn dáng vẻ quan tâm của Lâm Tiểu Thiên, lại không thể không ăn, thế là Lôi Hạo Nhiên dù không cảm giác được mùi vị cũng phải bỏ thức ăn vào trong bụng.

Chọn Chương