[Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên

Tác giả Tự băng Tự Thủy

Chương 15

Chọn Chương

Nghe thấy tiếng dâm ô từ trong phòng truyền ra, Lôi Hạo Nhiên không kìm lòng mà hừ lạnh một tiếng, hai người này không biết hai chữ “xấu hổ” viết thế nào mà, hắn vẫn nghĩ có lẽ giữa ban ngày bọn họ sẽ không ngang nhiên bàn bạc hại mình thêm lần nữa.

Hắn lắc lắc đầu, vẫn là về với Tiểu Thiên, dưỡng tốt tinh thần, sáng mai đi bảo vệ thân thể của mình, nếu không có gì sai sót, mình sẽ cảm thấy có lỗi với Tiểu Thiên.(vì vậy mà đã trao thân cho Tiểu Thiên cả cuộc đời).

Trên đường quay lại chuồng ngựa, Lôi Hạo Nhiên không khỏi thầm mừng là mình đã biến thành một con mèo, nếu hiện tại linh hồn của mình không vào thân thể của một con mèo, một thân thủ linh hoạt, ánh mắt sắc bén, thính lực hơn người (Thủy đã xem qua TV, thính lực của mèo gấp 7 lần con người), thì mình không thể làm được nhiều chuyện như vậy, cũng không có một người bầu bạn như Tiểu Thiên (Thủy: thật không phải khi Thủy nói điều này, Lôi đại bảo chủ ngươi thật là tự đại, Tiểu Thiên đã đáp ứng làm bạn với ngươi hồi nào), mọi thứ có thể là do ông trời sắp đặt.

Sáng ngày thứ hai, Tống Tình dựa theo kế hoạch của Lôi Hạo Minh mà tiến hành, ngay khi nàng rút ra thanh đoản kiếm, sẽ cố hết sức mà đâm vào ngực trái của Lôi Hạo Nhiên, không biết từ đâu một con mèo nhảy ra, cắn lấy cổ tay nàng, thuận tiện lợi dụng độ cao của chiếc giường, dùng sức của chân sau nhảy dựng lên, trên gương mặt như hoa của nàng loang lỗ ba vệt máu. Hoàn thành trong nháy mắt, mọi chuyện làm Tống Tình trở tay không kịp.

“Keng!” Cổ tay đau rát, thanh đoản kiếm rơi xuống nền đất “A ~!” Nhận ra con mèo này giống hệt con mèo lúc trước đã uống phải bát canh có độc, trong lòng Tống Tình nhất thời rối loạn, trong đầu hoàn toàn mờ mịt, hét to lên.

Tất cả mọi người nghe thấy tiếng thét chói tai phát ra từ phòng Lôi Hạo Nhiên liền cùng xông vào, ngay tại khoảnh khắc cánh cửa bật tung, Lôi Hạo Nhiên lập tức nhảy lên cửa sổ, rồi lại nhảy lên nóc nhà, nghe lén tình hình bên trong.

Đặt vào ánh mắt của mọi người đầu tiên là gương mặt dính máu, vẻ mặt mờ mịt của Tống Tình bên cạnh thanh đoản kiếm trên mặt đất.

Tống Tình vừa nhìn thấy Lôi Hạo Minh trong đám người, hai hàng lệ theo khóe mí mà lăn dài trên má “A …” Nàng kêu lên và tiến về phía hắn mà nói “Nhị biểu ca, chúng ta không cần sát hại đại biểu ca nữa, thật sự rất đáng sợ, cả hai lần đều như vậy, chỉ cần lúc chúng ta sát hại đại biểu ca, thì con mèo kia lại xuất hiện, chúng ta dừng lại được không? A …”

Tất cả mọi người không ai lên tiếng, lẳng lặng xem màn kịch này, hy vọng Tống Tình có thể nói ra chân tướng, mặc dù sự thật này quá chấn động, không thể tưởng tượng được hai người thân nhất bên cạnh Lôi Hạo Nhiên lại ra tay sát hại hắn, hơn nữa một lần không được lại sát hại thêm lần thứ hai.

Lôi Hạo Minh kích động nói “Tình … Tình nhi, muội… muội … sao vậy … dừng … dừng tay? Đừng … đừng ăn nói lung tung, muội … có phải muội đã hại đại biểu ca.. chuyện của mình, đừng … lôi ta vào.. chuyện xấu đó … Tình nhi, muội bị dọa cho hồ đồ rồi sao?” hắn vừa nói vừa lay vai nàng, để nàng nhanh tỉnh táo lại, bằng không càng nói lại càng lộ ra nhiều hơn.

Bị hắn lay như vậy, Tống Tình dần dần khôi phục lại tinh thần, nàng nhìn Lôi Hạo Minh, rồi mới nhìn mọi người chung quanh “Tại sao… mọi người lại ở đây?”

“Biểu tiểu thư, chẳng lẽ người quên là mình vừa đã nói gì sao?” Có người hỏi.

Bị hỏi như vậy, Tống Tình nghĩ lại, nàng hít một hơi thật sâu.

“Sự tình trọng đại, chúng ta nên mời lão phu nhân đến để quyết định” Vân Văn Sinh tiến tới kiểm tra thân thể Lôi Hạo Nhiên rồi nói.

“Nếu Vân đại phu đã nói như vậy, thì quyết định vậy đi” tất cả mọi người đều đồng ý, kỳ thực ở Phục Long Bảo, Vân Văn Sinh là người thân cận của Lôi Hạo Nhiên, Lôi lão phu nhân và Lôi Hạo Minh, cho nên lời hắn nói, tất cả mọi người đều không có ý kiến gì.

Chọn Chương