[Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên

Tác giả Tự băng Tự Thủy

Chương 12

Chọn Chương

Sau khi cơm nước xong xuôi, Lâm Tiểu Thiên cầm chén đưa về phòng bếp để rửa. Lôi Hạo Nhiên nghĩ tới lúc nãy Lâm Tiểu Thiên có nhắc tới Ngự Phong, Ngự Phong là con ngựa yêu quý của hắn, đã theo hắn được nhiều năm, chẳng những một ngày có thể đi được ngàn dặm lại còn là con ngựa cực kì thông minh. Trước kia cho dù không cưỡi nó, chỉ cần mình rảnh, sẽ đến vuốt ve nó, nó thích nhất là ăn kẹo, hiện giờ nó đang mang thai, mình mỗi ngày ở trong phòng nhỏ bên cạnh chuồng ngựa lại chưa một lần qua thăm nó, so với Lâm Tiểu Thiên mà nói, hắn là một chủ nhân vô trách nhiệm.

Thế là, Lôi Hạo Nhiên liền tới thăm Ngự Phong, đối với thân hình hiện tại của hắn mà nói, có thể dùng hai từ vĩ đại để hình dung Ngự Phong trước mặt “Meo meo meo” Ngự Phong, ta tới thăm ngươi, ta nghe Lâm Tiểu Thiên nói ngươi mang thai tâm tình không được tốt. Hắn dùng ngữ khí ôn nhu nhất mà nói.

Bởi vì đôi bên chênh lệch quá lớn về thân hình, Lôi Hạo Nhiên đứng bên cạnh Ngự Phong, liền vươn trảo muốn sờ chân nó một chút, ai ngờ Ngự Phong không biết đây là chủ nhân của mình, liền tức giận mà kêu to.

Nếu không phải Lôi Hạo Nhiên chạy trốn nhanh, hắn hiện tại nhất định đã bị giẫm chết hoặc bị đá trọng thương. “Meo” Ngự Phong, ngay cả chủ nhân mà cũng không nhận ra sao? Còn dám đá ta. Hắn tức giận cao giọng kêu to.

Không để ý tới âm thanh tức giận của hắn, Ngự Phong nhìn thấy hắn gần mình một chút liền đá đi ngay.

Từ phòng bếp trở về, cảnh tượng Lâm Tiểu Thiên nhìn thấy đầu tiên chính là – một mèo một ngựa không ai nhường ai.

Hắn lập tức chạy tới ôm Lôi Hạo Nhiên đem ra, rồi trở lại bên Ngự Phong, sờ đầu của nó bên tai nhẹ giọng trấn an tâm tình tồi tệ của nó. Lâm Tiểu Thiên không hổ danh có đầy bản lĩnh, Ngự Phong không ngừng đá chậm rãi yên tĩnh trở lại.

Sau khi trấn an Ngự Phong, Lâm Tiểu Thiên mới đến trước mặt Lôi Hạo Nhiên, ngồi xổm xuống nhẹ vỗ vào đầu hắn “Tiểu Hắc, ngươi càng ngày càng lớn gan, dám đến gây chuyện với Ngự Phong, hiện tại nó đang mang thai, tính tình hấp tấp nóng nảy, ngươi nhỏ bé như thế, nó tùy tiện đá một phát, cũng đá bay ngươi rồi”

“Meo meo meo” Ta biết Ngự Phong mang thai nên mới tới thăm nó, ai biết tính tình nó xấu thế chứ, ngay cả ta là chủ nhân mà nó cũng không nhận ra được, thật sự là đã nuôi không nó! Lôi Hạo Nhiên tức giận lớn tiếng kháng nghị “Meo” Còn nữa, tuy hiện tại người ta nhỏ bé nhưng cũng không vì thế mà ta bị nó đá bay đi.

“Ngươi đó” Lâm Tiểu Thiên lấy tay chỉ chỉ vào chiếc mũi ẩm ướt của Lôi Hạo Nhiên “Được rồi, ngươi đi chơi đi, ta còn phải làm việc, nhớ về sớm một chút, đừng bắt ta chờ cơm ngươi, nói cách khác là ta không chừa cho ngươi đâu”

Nhìn bóng dáng Lâm Tiểu Thiên làm việc, Lôi Hạo Nhiên trong lòng thầm nói: Tiểu Thiên, ta nhất định sẽ về đúng giờ cùng ngươi dùng bữa tối, ngươi làm việc cả ngày, vất vả như thế, ta sao bỏ ngươi chịu đói? Chờ ta khôi phục thân phận bảo chủ, ta nhất định sẽ để cuộc sống của ngươi trở nên thoải mái hơn.

Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại đến thời gian đi canh chừng đôi gian phu dâm phụ kia rồi, thật sự phiền phức mà, hi vọng hôm nay sẽ thu hoạch được gì đó, để nhanh chấm dứt cuộc sống thế này.

Mượn sức của đôi chân, nhẹ nhàng nhảy lên, Lôi Hạo Nhiên nhảy lên nóc nhà hướng tới phòng Lôi Hạo Minh.

Chọn Chương