[Kuroko No Basket Đồng Nhân] Đẳng Phong Đích Nhật Tử

Tác giả Tiểu Đạm

Chương 6

Chọn Chương

Q6

“Tetsuya, cả đời này tôi sẽ mua vanilla milkshake cho cậu, có chịu không?”

Người kia mang theo một chút ý cười, bên tai thấp giọng hỏi.

Thanh âm ôn nhu truyền đến, khiến người ta không kìm lòng nổi, muốn chìm đắm vào trong đó.

Cố gắng làm cho mình không rơi lệ, Kuroko trở mình, chủ động hôn lên đôi mắt dị sắc của người nọ.

“Muốn ly lớn.”

Kuroko ngưỡng mặt lên, ánh mắt màu băng lam mênh mông một tầng hơi nước.

Nhưng mà, cũng không hơn.

Dưới ánh mắt lo lắng của hai người Kise cùng Murasakibara, Kuroko Tetsuya, chung quy vẫn không khóc.

“Tetsuya, cậu phải nhớ kỹ.”

Chẳng bao lâu sau, hai người kịch liệt triền miên qua đi, người kia thưởng thức mái tóc của mình, đôi môi ướt át ôn nhu trượt trên làn da trần trụi, đem bản thân lưu lại dấu ấn đến càng thêm thấy rõ.

“Tôi chỉ sẽ vì một mình cậu lau đi nước mắt.”

Ôn hòa lau đi nước mắt sinh lý trên khóe mắt thiếu niên, Akashi thanh âm mang theo thoả mãn khàn khàn.

“Nhưng mà ngược lại, nơi cậu có thể rơi lệ, chỉ có thể ở trong ngực tôi.”

Kuroko cắn môi dưới, dùng sức quá lớn, chảy ra tia máu.

Vị ngọt của máu lan rộng trong miệng, Kuroko đã có chút bi ai cùng khoái ý.

Ít nhất, đau đớn có thể phân tán lực chú ý của mình.

Nơi tôi có thể rơi lệ, chỉ có trong ngực người kia.

Hiện tại, không có tư cách rơi lệ.

“Kurokocchi.”

Kise nhẹ nhàng từ phía sau lưng đem thiếu niên ôm vào trong ngực, tay phải che đi đôi mắt màu băng lam của hắn.

“Kurokocchi, thời điểm muốn khóc, vẫn là khóc đi cho tốt.”

“Tớ sẽ ở cùng cậu.”

Kuroko gian nan ngẩng đầu, nhìn hoa tai của người kia lập lòe sáng lên.

“Cám ơn cậu, Kise-kun, tớ không sao.”

Thiếu niên lắc lắc đầu, bất động thanh sắc rời khỏi cái ôm của người phía sau.

Tuy rằng cái ôm kia thực ôn nhu… Làm cho mình quyến luyến thu hút, thiếu niên vẫn lựa chọn rời đi.

Thế nhưng nếu không thể hồi báo tình cảm này thì càng không thể cho đối phương hy vọng.

“Kurokocchi, có thể nói cho tôi biết, lý do cậu không uống vanilla milkshake nữa không?”

Không biết khi nào, Murasakibara cắn xong kẹo que trong tay rồi.

Thân hình cao lớn trước mặt Kuroko, thoải mái đem thiếu niên thể trạng mảnh khảnh bao phủ trong bóng dáng của mình.

“Sự tình thống khổ, nói cho nhiều người, thống khổ sẽ được chia ra.”

Bàn tay to nhu nhu mái tóc màu băng lam, lực đạo rất lớn, nhưng cũng lộ ra nồng đậm trìu mến.

“Nói ra đi, Kurokocchi.”

Vài người đi vào M, tới chỗ ngồi thích nhất, Kuroko ngồi vào chỗ của mình.

Kia là chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh được chủ quán tỉ mỉ bảo dưỡng chà lau, có thể nhìn đám người bên ngoài rộn ràng thì thầm.

Thủy tinh mờ mờ hình thành một hoa văn lốc xoáy, đơn giản nhưng không mất tinh xảo.

Ngươi có thể rõ ràng nhìn thấy người ở phía ngoài, người ở phía ngoài nhưng không cách nào thấy rõ ngươi.

Cảnh vật ai là ai, vừa xem hiểu ngay.

Đối mặt với thiếu niên cự tuyệt vanilla milkshake, Murasakibara cùng Kise trong lúc nhất thời cũng không biết mua thứ gì cho hắn.

Cuối cùng, Murasakibara vẫn mua một ly coca.

Kuroko lễ phép mà nói cảm tạ, lẳng lặng nhìn đá viên chuyển động nặng nề trong ly coca.

Ngày nào đó, kỳ thật rất bình thường.

Dưới bầu trời mưa nhỏ, giọt mưa dừng trên cửa sổ, phát ra tiếng vang tích táp, tinh mịn mà lâu dài.

Akashi cùng Kuroko hai người sau khi lên đại học, cuối tuần đều ở trong căn hộ.

Biển số của căn hộ là 411. (Akashi số 4, Kuroko-chan số 11)

Kuroko một người đi trên con đường trở về căn hộ, vọng thời điểm đi ngang qua trạm gác, quản lý viên có chút kinh ngạc nhìn hắn.

“Kuroko-kun, hôm nay một mình a, Akashi-kun không cùng ngươi về?”

“Saito-sensei hảo. Hôm nay cậu ấy có chuyện.”

Kuroko lễ phép đáp lại hắn.

Bình thường hai người đều sẽ cùng trở về, nhưng mà, trong khoảng thời gian này, Akashi một mình thường xuyên bận rộn, thậm chí cũng thường thường không trở về ký túc xá nghỉ ngơi, một tháng qua, Kuroko đều rất ít nhìn thấy thân ảnh của hắn.

Cá tính Kuroko điềm đạm bình thản, nếu người yêu không nói, hắn quyết sẽ không tò mò truy vấn.

Trở lại căn hộ, chuyện thứ nhất Kuroko làm đó là quét dọn gian phòng, dù sao năm ngày rồi không có người ở, trong phòng mơ hồ có thể nhìn đến một tầng bụi mỏng.

Trong phòng phủ một màu xanh da.

Bức màn, sô pha, tấm đệm màu lam, thậm chí đèn đóm, đều là màu lam thực thanh lãnh.

Kuroko chuyên chú lau chùi đồ dùng sinh hoạt, từ cặp chén trà, đến cặp mặt dây chuyền bóng rổ, rồi đến nón áo đôi.

Mỗi một thứ mỗi một thứ, đều không nhiễm hạt bụi nhỏ.

Đây là căn hộ của bọn hắn, mỗi một khối, mỗi một phương, mỗi một chỗ, đều là hai người đồng thời bố trí.

Ngôi nhà thuộc của bọn hắn.

Âm thanh cửa phòng mở ra.

Thiếu niên bận rộn dừng lại động tác, lập tức, lộ ra một nụ cười ôn hòa.

“Tôi đã trở về, Tetsuya.”

“Seijuurou, hoan nghênh trở về.”

Tuy rằng thanh âm không có bất luận phập phồng gì như thường ngày. Nhưng mà, trên mặt Akashi, mang theo mỏi mệt rõ ràng.

Kuroko vừa định đi lấy khăn đưa cho người phong trần mệt mỏi lau mặt, đã bị mạnh mẽ ôm vào một cái ôm quen thuộc.

“Seijuurou? Ngô…”

Còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị một nụ hôn dài nuốt trọn.

Mỗi lần cùng người kia hôn môi, thiếu niên đều sẽ bị một cỗ kinh đào hãi lãng nhiệt tình chiếm đoạt.

Lại có ai biết được, một kẻ bề ngoài bày mưu nghĩ kế vĩnh viễn bình tĩnh tự nhiên, trong việc biểu đạt tình cảm, là cực đoan như thế, khiến người ta khó có thể kháng cự.

Kuroko vĩnh viễn đều sẽ không quên, nụ hôn đầu của mình chính là bị người này không khỏi phân trần, không thể nghi ngờ mà chiếm hữu.

Cũng như chỉ cần mình uống vanilla milkshake thích nhất, tựa như nghĩ đến chuyện cũ đau thương về nụ hôn đầu tiên của mình, cùng với thiếu chút nữa hít thở không thông mà chết…

Những thứ đã trải qua nói cho Kuroko, thời điểm cùng Akashi hôn môi, không cần phản kháng, không cần chống đẩy, toàn tâm toàn ý hấp thu dưỡng khí, cam đoan chính mình sẽ không hít thở không thông, mới là là quan trọng nhất…

Akashi có chút động tình, tiếng hít thở nặng nề dừng bên tai Kuroko, tùy ý mà đến, là hơi thở vô cùng quen thuộc, nóng bỏng.

Vô lực rên rỉ xuất hiện nướt bọt, theo miệng lưỡi hai người giao triền chậm rãi tích lạc, mang theo đường cong trong suốt, dừng trên sàn nhà vừa mới chà lau sạch sẽ trơn bóng.

Hô hấp sớm đã chẳng phân biệt được là ai.

Tim đập, từ lâu tuy hai mà một.

So với lời ngon tiếng ngọt, Akashi vĩnh viễn sẽ lựa chọn phương thức trực tiếp nhất, thân thể tương giao, để diễn tả nội tâm tình cảm.

Tôi yêu cậu.

Kuroko cũng không rõ vì sao hôm nay Akashi khác thường như thế.

Hắn chính là vươn tay ôm người cao hơn một cái đầu so với mình, nhu thuận nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể của chính mình.

Không tiếng động dung túng.

Nằm ở trên giường, Kuroko sớm đã mệt đến nâng không dậy nổi một ngón tay, giống nước chảy mềm mềm vùi trong đệm chăn.

Trên làn da trần trụi, trắng nõn, rải rác dấu vết hoan ái.

Kuroko đã muốn vứt bỏ.

Tuy rằng lúc trước nếm thử qua vô số lần, nhưng hắn vẫn là vô pháp thành công mà đem hai chữ 【 Lễ • Chế 】truyền thụ đến trong từ điển của Akashi.

Mỗi lần kháng nghị, đều sẽ bị người kia không khỏi phân trần dùng phương thức càng thêm kịch liệt tiếp tục triền miên, thường xuyên qua lại, Kuroko cũng liền mặc kệ nó.

Ngay tại thời điểm Kuroko mệt mỏi muốn ngủ, hắn cảm giác trên ngón áp út, truyền đến cái lạnh của kim loại.

Gian nan mở mắt ra, trên ngón tay, một cái nhẫn nhỏ vừa vặn ngay ngắn phát ra ngân quang mê người.

“Tôi không muốn dùng tiền của gia đình để mua cái này.”

Người phía sau, ôn nhu ôm hắn, thân thể thuận theo, thân nhiệt hai người đạt thành một chỉnh thể tốt đẹp.

Nháy mắt, Kuroko hiểu được người này gần đây bận rộn cùng mỏi mệt, đều là vì cái gì.

Ngực xuất hiện một cỗ ấm áp mãnh liệt, ấm áp đến muốn rơi lệ.

“Tetsuya, cả đời này tôi sẽ mua vanilla milkshake cho cậu, có chịu không?”

Người kia mang theo một chút ý cười, bên tai thấp giọng hỏi.

Thanh âm ôn nhu truyền đến, khiến người không kìm lòng nổi, muốn chìm đắm vào trong đó.

Cố gắng làm cho mình không rơi lệ, Kuroko trở mình, chủ động hôn lên đôi mắt dị sắc của người nọ.

“Muốn ly lớn.”

Mười ngón tay đan vào nhau truyền cho nhau thân nhiệt, Kuroko chậm rãi đi vào giấc ngủ thật sâu.

Akashi nhìn gương mặt của hắn, đem chăn màu xanh da trời đắp lại trên người hắn.

Đứng dậy chuẩn bị rời đi, không nỡ đành xoay người lại, hôn lên gương mặt điềm nhiên kia.

Vì cái vật kim loại nhỏ bé này, hắn sử dụng kiến thức máy tính của mình, làm việc tại một công ty điện tử.

Hôm nay, là ngày cuối cùng.

Bởi vì hắn làm rất xuất sắc, công ty cho phép ứng trước tiền lương, hắn mới có thể đem cái nhẫn này mang về.

Tuy rằng rất không nỡ, nhưng Akashi không thể không đứng dậy, đi hoàn thành ngày công tác cuối cùng của mình.

Chờ tôi, Tetsuya.

Nếu đáp ứng rồi, cả đời mua cho cậu vanilla milkshake ly lớn, tôi sẽ không nuốt lời.

“Tôi lập tức quay lại.”

Một góc của M, ba thanh niên ngồi cùng một chỗ.

Thiếu niên màu trời, cùng với người cùng năm, yên lặng nhìn phần Coca trước mắt, khối băng trong ly đã hoàn toàn tan, hóa thành nước lạnh.

“Sự tình phía sau… Các cậu cũng biết.”

“Ngày mưa… Lái xe lại đi ngược chiều… Tai nạn ôtô… Mất trí nhớ…”

Âm thanh ôn nhuận, vô pháp ức chế run rẩy.

“Tôi chạy đến hiện trường… Hắn một thân huyết, nhưng trong túi giấy bên tay, một ly milkshake lớn hoàn hảo không tổn hao gì.”

– TBC –

Lời vô nghĩa của tác giả:

A a a ngược xong rồi mặt sau bắt đầu tát đường

~~(>__<)

Chọn Chương