[Kuroko No Basket Đồng Nhân] Đẳng Phong Đích Nhật Tử

Tác giả Tiểu Đạm

Chương 4

Chọn Chương

Q4

“Những lời này tôi cũng chỉ nói một lần.”

Âm thanh thanh lãnh không lớn, lại rất có sức mạnh.

“Thứ thuộc về tôi, cho dù là ai, cũng đừng hòng nghĩ tới việc cướp đi.”

Kuroko ngủ một giấc đến thực trầm.

Tuy rằng hắn có nói với Akashi, mình chỉ ngủ một lúc, nhưng Akashi nhìn đôi môi tái nhợt của hắn, chung quy cũng không đánh thức.

Chân bị gãy chưa khỏi hẳn thường thường truyền đến một trận đau đớn, dạ dày trống không chưa ăn cơm cũng bởi vì rỗng tuếch mà không ngừng phát ra âm thanh kháng nghị.

Akashi lại văn sở vị văn, tiếp tục lật xem kỳ phổ trong tay.

Đợi Kuroko tỉnh lại, đã qua giữa trưa.

“Trễ như thế… Xem ra chỉ có thể ra ngoài ăn…”

Thiếu niên màu xanh nhạt nhu nhu mái tóc có chút lộn xộn.

“Akashi-kun, có muốn ra ngoài đi một chút không?”

Kuroko hỏi người bên cạnh, bác sĩ có nói qua, vận động thích hợp có thể giúp chân người kia nhanh chóng khôi phục.

Mà nói thật, Akashi thì không muốn ra ngoài.

Hắn là kẻ kiêu ngạo, không hy vọng chính mình lấy loại này, dựa vào nạng, xuất hiện tư thái cố gắng bước đi trong tầm mắt của người khác.

Nhưng đối với vẻ mặt ân cần cùng biểu tình mong mỏi của Kuroko, mấy lời muốn nói ra miệng, rốt cuộc nói không ra.

Akashi chống nạng, bởi vì Kuroko tận lực thả chậm cước bộ, cho nên hắn cũng tuyệt không cố sức.

Đi đến bóng cây nhỏ trên đường, Kuroko đột nhiên dừng bước.

Akashi nhìn hắn ở trước mặt mình ngồi xổm xuống, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đem giày bên chân trái, một lần nữa thắt lại, cuối cùng cột thành một cái nơ con bướm xinh đẹp.

Ánh sáng xuyên thấu qua khe hở của lá cây, ôn nhu chiếu vào mái tóc màu trời của thiếu niên, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp.

“Như vậy là xong.”

Kuroko vừa lòng nhìn dây giày mình vừa tự tay thắt lại trên chân Akashi, rồi cẩn thận mang giày vào.

“Cám ơn…”

Nghe vậy, Kuroko giống như nhớ lại một ít chuyện cũ tốt đẹp, đôi mắt màu băng lam chứa đầy ý cười nhu hòa.

“Lại nói tiếp, phương pháp kết nút, vẫn là Akashi-kun dạy tôi…”

Lúc này, nơi hai người đang đứng vừa lúc là một đỉnh thềm đá hẹp dài, cầu thang chỉ có năm bậc.

Một bóng người cưỡi xe ô tô rất nhanh xuất hiện, kia là một nhóm đua thích xe ô tô, nguyên bản thân xe nhỏ gọn hữu lực bị vẽ đầy các hình cổ quái, màu sắc sặc sỡ, tựa như một kẻ không âm hiểu về nghệ thuật lại giả vờ như nghệ sĩ tùy ý vẽ trên vách tường.

Người kia tựa hồ không nghĩ tới một con đường nhỏ hẻo lánh như vậy sẽ có người đi, hơn nữa trước tốc độ lại quá cao, muốn giảm tốc độ đã không kịp nữa.

“Seijuurou ——”

Akashi chỉ kịp nhìn đến khuôn mặt tràn ngập lo lắng của Kuroko, sau đó là một cỗ mạnh mẽ đem chính mình mãnh liệt đẩy ra.

Mất đi cân bằng, hắn cả người đều nghiêng qua môt bên, may mà chân bị thương không có bị đụng đến.

Đợi cho hắn dùng tay chống đỡ ngồi dậy, chỉ thấy được một bóng người bay nhanh chạy đi, cùng với một người nằm ở cách đó không xa, hôn mê bất tỉnh.

Tâm Akashi trong nháy mắt trầm xuống.

Thử đẩy con người màu lam, luôn ôn hòa cười kia, nhưng không có bất luận phản ứng gì.

Giống như con rối bị chặt đứt dây, bất lực mà yếu ớt.

Muốn ôm người yếu ớt kia vào lòng, nhưng chân bị thương lại vào lúc này mà đau, không thể cử động mảy may;

Muốn cõng người bất lực kia đưa đi bác sĩ, nhưng không biết bệnh viện ở đâu, bác sĩ ở chỗ nào.

Hung hăng đánh một quyền xuống mặt đất lạnh lẽo, Akashi lần đầu tiên thống hận lỗ hổng ký ức của mình.

Cái gì cũng không biết.

Cái gì cũng không làm được.

Tay có chút run rẩy lấy ra điện thoại di động của mình.

Sau khi mất trí nhớ, đây là lần đầu tiên hắn mở máy.

Akashi lật tìm nhìn danh bạ của mình.

Chỉ có tên một người —— Tetsuya.

Cắn chặt răng, Akashi lại đi lật xem lịch sử tin nhắn của mình.

Tin thứ nhất: [Người gởi tin: Tetsuya] Seijuurou, tôi nghĩ tới một cái phương thức ném rổ mới, đợi lát nữa biểu diễn cho cậu xem.

Tin thứ hai: [Người gởi tin: Tetsuya] Lúc trở về, mua giúp tôi một ly vanilla milkshake, cám ơn. PS: ly lớn nha.

Tin thứ ba: [Người gởi tin: Tetsuya] Midorima-kun nói hôm nay trời sẽ mưa, Seijuurou có mang dù không?

Tin thứ tư: …

Tin thứ năm: …

Akashi chỉ cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ.

Lại đi lật xem lịch sử trò chuyện, giữa dãy số chi chít, hắn cuối cùng thấy được một dãy số khác.

Không chút nghĩ ngợi, Akashi liền gọi đi.

Vang lên vài tiếng, đối phương nhận được.

“Akashicchi?”

“Kuroko bị thương.”

Không nhẫn nại tiếp tục nói chuyện, Akashi quyết đoán đi đến vấn đề chính.

“Bị thế nào? Các cậu ở nơi nào?”

Akashi chỉ có thể miêu tả cảnh sắc hữu hạn chung quanh, cũng may người này đối với kiến trúc trường học phi thường hiểu biết, rất nhanh liền tìm được.

Chỉ chốc lát sau, một thanh niên tóc vàng đẹp trai cao lớn liền xuất hiện trong tầm nhìn Akashi.

“Kurokocchi!”

Kise thật cẩn thận đem thiếu niên hôn mê bế lên, ôm hắi vào trong ngực.

“Xin lỗi nha Akashicchi, tôi đưa Kurokocchi tới bác sĩ đã.”

Lo lắng nhìn người trong ngực sắc mặt có chút tái nhợt, Kise tận lực giúp thiếu niên nằm thoải mái chút.

Vẻ mặt cẩn thận che chở, giống như trong ngực hắn không phải là một thiếu niên chơi bóng rổ, mà là một vật thủy tinh trong suốt dễ bể.

“Không sao đâu mà, Kurokocchi.”

Tuy rằng người trong ngực hôn mê không nghe được, Kise vẫn như trước ôn nhu trấn an hắn.

Giống như ngữ khí ôn nhu dụ hống tình nhân.

Akashi lạnh lùng nhìn hắn ôm Kuroko đi, đứng yên tại chỗ thật lâu, không nói lời nào, cũng không lộ ra vẻ gì.

Hắn hiện tại, không có khả năng làm gì vì người kia.

Một chút cũng không có.

Thanh niên anh tuấn tóc đỏ ngẩng đầu, nhìn ánh sáng xuyên giữa lá cây tinh tinh điểm điểm.

Thật chói mắt.

Kuroko sau khi tỉnh lại, đầu còn có chút mơ màng.

“Kurokocchi tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái hay không?”

Kise thân thiết nhìn hắn.

“Tôi không sao, Kise-kun… Nơi này là…”

“Akashicchi gọi điện thoại cho tớ nói cậu bị thương, cho nên tớ liền đến đó, sau đó đem cậu đưa đến đây. Bác sĩ nói não chỉ bị chấn động rất nhỏ, may quá ~”

Kise cuối cùng yên tâm, nhu nhu mái tóc màu xanh nhạt mềm mại.

“Cám ơn cậu, Kise-kun… Akashi-kun đâu?”

Kuroko giãy dụa trong suy nghĩ muốn đứng dậy, lại bị Kise kiên quyết đè xuống.

“Kurokocchi đừng quan tâm, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tớ đi xem Akashicchi.”

“Vậy, làm phiền Kise-kun.”

Thiếu niên cảm kích cười cười, sau đó nhắm hai mắt lại.

Hắn không nhìn thấy, biểu tình của người tóc vàng có chút cô đơn.

Kurokocchi vẫn luôn như thế này… Chỉ biết Akashi tùy hứng, đối với những người khác, đều sử dụng kính ngữ, vĩnh viễn không thay đổi.

Vĩnh viễn đều sẽ lộ ra lễ phép xa cách thản nhiên.

Chỉ có Akashi…

Kise đi vào phòng ngủ của Kuroko cùng Akashi, đẩy cửa ra, không hề bất ngờ nhìn thấy bóng người lạnh lùng kia đang bình tĩnh đọc sách, bên tay là hộp đựng cơm chỉnh chỉnh tề tề.

“Akashicchi, kỳ thật cho dù không có Kurokocchi chăm sóc, một mình cũng hoàn toàn có thể làm được đi…”

Nhưng mà Kurokocchi cố ý muốn vội trước vội sau, toàn tâm toàn ý chăm sóc người này…

Con ngươi dị sắc chặt chẽ nhìn thẳng Kise, không chút nào che dấu lạnh lùng cùng bài xích.

“Kuroko không có việc gì chứ?”

“Kurokocchi tốt lắm, tôi sẽ giúp hắn.”

“Phải không.”

Nghe ngữ điệu Akashi không có chút cảm xúc phập phồng nào, Kise cảm thấy trong lòng có loại bất bình nồng đậm.

Là bất bình vì Kurokocchi, cũng có vì tình cảm của mình mà bất bình.

“Akashicchi, những lời này tôi chỉ nói một lần.”

Kise không sợ hãi nhìn thẳng người này, người mình từng một lần coi là thần minh kính trọng.

“Thứ quan trọng, trước khi cậu nhớ ra, trước hết để ở chỗ tôi bảo quản đi.”

Đối mặt với Kise cố lấy dũng khí, gần như khiêu chiến nhất dạng lên tiếng, Akashi nghiền ngẫm mà nhìn hắn từ trên xuống dưới.

“Cậu là… Kise Ryouta phải không?”

Cây kéo kim loại trong tay Akashi tung bay xuất một vòng cung xinh đẹp.

“Những lời này tôi cũng chỉ nói một lần.”

Âm thanh thanh lãnh không lớn, lại rất có sức mạnh.

“Thứ thuộc về tôi, cho dù là ai, cũng đừng hòng nghĩ tới việc cướp đi.”

Trong nháy mắt đó, Kise cảm thấy, một Akashi luôn bày mưu nghĩ kế, tin tưởng vững chắc ‘Tôi luôn luôn thắng, vì vậy tôi luôn luôn đúng’ như vậy, đã trở lại.

Hoặc là nói, hắn chưa từng rời đi.

Mặc kệ có ký ức hay không, Akashi Seijuurou vẫn chính là Akashi Seijuurou.

– TBC –

Lời vô nghĩa của tác giả:

Khả năng sẽ có một chút nhóm Kỳ Tích hưởng lợi, đội trưởng không cần ngẫu nhiên đâm chọt

~(>_<)

Chọn Chương