[Kuroko No Basket Đồng Nhân] Đẳng Phong Đích Nhật Tử

Tác giả Tiểu Đạm

Chương 2

Chọn Chương

Q2

“Cậu có thể dựa vào tụi tớ, đừng chịu đựng một mình.”

Đối với mảng ký ức trống rỗng lớn của Akashi mà nói, phòng ngủ đại học không thể nghi ngờ là phi thường xa lạ.

Rời bệnh viện, ngồi trên xe taxi đến trước ký túc xá đại học Q, Kuroko cùng hắn giải thích một ít chuyện đại học.

Tỷ như, ký túc xá là phòng hai người;

Tỷ như, quán cơm ở phía tây sân trường;

Tỷ như, thời gian ký túc xá đóng cửa là 11 giờ tối;

Tỷ như, …

Akashi yên lặng nghe, ghi nhớ một chút ở chỗ trống trong đầu.

Tiến vào trường học, Akashi nhìn cổng chính đồ sộ, cảm giác tràn ngập lịch sử, đá hoa cương cùng năm tháng bào mòn đã có chút loang lổ, lại tăng thêm một phần cảm giác thời gian lắng đọng lại sâu xa.

Bước vào sân trường, trước mặt nhìn thấy là một bóng cây thật dài.

Loại cây nói không biết tên này chặn hơn phân nửa ánh sáng mùa thu. Một chút ánh mặt trời xuyên qua khe hở lá cây, chiếu xuống dưới, hiện ra vầng sáng rạng ngời.

Đi dưới bóng cây trên đường, Akashi mảy may vô ý thức, cơ hồ là bản năng, liền nắm tay người bên cạnh cùng đi.

“Akashi-kun?”

Kuroko nhẹ giọng hỏi, ánh mắt màu băng lam ẩn ẩn hàm một tia chờ mong.

Đây là con đường nhỏ hai người mỗi ngày đều phải đi qua, có lẽ, nói không chừng người này sẽ nhớ tới cái gì đó…

“Xin lỗi, tôi hơi thất thần.”

Hơi hơi nheo lại đôi mắt dị sắc, Akashi bất động thanh sắc buông bàn tay có một chút lạnh kia ra,

Thân thể không tự chủ làm một ít việc kỳ lạ, có một chút phản ứng kỳ lạ, điều này làm cho không thích cùng người khác tiếp xúc như Akashi có chút không thích.

Chống đôi nạn, đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, Akashi không để ý tới, đôi mắt màu băng lam của người phía sau trong nháy mắt đã trở nên ảm đạm.

Kuroko mang Akashi về phòng ngủ của hai người.

Nháy mắt cửa mở ra, mặt Akashi liền đen một nửa.

Bên trong gian phòng, chỉ có duy nhất một cái giường đôi.

Phòng ngủ cho hai người ở đại học chẳng lẽ không phải hai người hai giường tách biệt hoặc là giường tầng sao?

Kuroko sắc bén phát giác sắc mặt không hài lòng của người bên cạnh, nhưng hắn nhìn nhìn phòng ngủ quen thuộc, nghĩ nghĩ, vẫn là không có phát giác phòng ngủ sinh hoạt hằng ngày có cái gì kỳ quái.

“Để hành lý xuống đi, Akashi-kun.”

Giúp đỡ Akashi đi đến bên giường, Kuroko để chân bị thương của hắn đặt ngang trên giường, để đôi chân nghỉ ngơi.

Lơ đãng, hắn đụng phải tay Akashi.

Tay hơi lạnh đụng vào mu bàn tay mình, rõ ràng từ nhỏ vô cùng chán ghét người khác tiếp xúc, Akashi lại kinh ngạc phát giác, nội tâm chính mình không có một chút phản cảm, thậm chí, còn có một chút điểm rung động, trong ngực sung sướng nhảy lên.

Rất kỳ lại.

Vô cùng không giống hắn.

Vô cùng không giống Akashi Seijuurou.

Akashi đột nhiên đem tay thu trở về.

Động tác đơn giản, lại làm cho tâm Kuroko, trầm xuống một chút.

Ngay cả việc cơ bản nhất… Đụng tay vào, vẫn khó tiếp nhận như vậy sao?

“Xin lỗi.”

Xen vào không gian thiếu niên cùng thanh niên, ôn nhuận trên mặt, mang theo một chút cô đơn, lọn tóc mỏng màu băng lam ở phía trước trán tự rũ xuống.

“Tôi không phải cố ý.”

Akashi không khỏi cảm thấy một trận khó chịu.

Tổng là như thế này.

Chính mình lơ đãng, đối với người khác bài xích, rõ ràng là chi tiết rất nhỏ bé, lại làm người trước mặt lộ ra loại biểu tình này, mang theo một chút bi thương cô đơn.

Chính là một câu, một động tác nhỏ, vì cái gì phải đau lòng như vậy?

Phòng ngủ rơi vào trầm mặc như khi ở phòng bệnh.

Bởi vì đi đứng không tiện, Akashi chỉ có thể cứng nhắc nằm trên giường, lẳng lặng nhìn bóng người màu trời ở trong phòng bận rộn, thu dọn đồ đạc, quét dọn, nấu nước, pha cà phê.

Không biết vì cái gì, chính là nhìn người này bên cạnh bận rộn, phiền muộn trong lòng tựa như bị một bàn tay vuốt lên, trở nên bình thản yên lặng. Đau đớn trên đùi, giống như cũng trở nên thập phần mỏng manh.

Không có khó chịu cùng đau đớn quấy rối, Akashi rất nhanh liền ngủ.

Đem công việc cuối cùng trên tay thu dọn xong, Kuroko nhu nhu bả vai mỏi mệt, quay đầu lại, liền thấy người kia đang ngủ say.

Khinh thủ khinh cước đi qua, Kuroko lấy chăn để trên đầu giường, đắp lên người đang ngủ.

“ Seijuurou…”

Thấp giọng nỉ non phi thường nhẹ nhàng, phối hợp với biểu tình nhu hòa của thiếu niên, lộ ra quyến luyến rõ ràng.

Bàn tay trắng nõn cách gương mặt tinh xảo người nọ không đến một tấc dừng lại, giữa không khí, cẩn thận miêu tả vẻ mặt người nọ.

Mặc kệ cậu có nhớ tôi hay không, chỉ cần tôi còn có thể như thế này, nhìn cậu bình yên đi vào giấc ngủ, là đủ rồi.

Thật sự, như vậy là đủ rồi.

Không quấy rầy Akashi nghỉ ngơi, Kuroko khép lại cửa phòng ngủ, đi về phía nhà ăn, trong đầu, vẫn luôn xoay quanh lời dặn của bác sĩ.

Dưới đáy lòng Kuroko tính toán cơm tối nên mua cho Akashi những thứ gì mới là thích hợp nhất với người bị thương.

“Tetsu.”

Thanh âm quen thuộc, Kuroko xoay người, lộ ra nụ cười nhợt nhạt.

“Aomine-kun.”

Aomine nhìn người trước mắt, khó có thể che dấu tức giận trong lòng.

Người trước mặt, ngắn ngủn nửa tháng, gầy đi một vòng, thân thể mảnh khảnh nguyên bản, hiện tại thoạt nhìn tiều tụy giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Ánh mắt màu trời, không còn ý cười nhạt ngày thường, trong mắt tràn ngập cô đơn.

Nguyên nhân, mọi người trong lòng đều rõ ràng.

Nguyên nhân chính là càng thêm rõ ràng, mới càng thêm phẫn nộ.

“Tetsu, tớ biết cậu muốn chăm sóc Akashi. Nhưng mà đừng miễn cưỡng như vậy, cảm thấy chống đỡ không được thì cứ nói với tụi tớ.”

Thanh niên cao hơn nhu nhu mái tóc mềm mại màu xanh da trời của người trước mặt, ngữ khí tràn ngập lo lắng.

“Cậu có thể dựa vào tụi tớ, đừng chịu đựng một mình.”

“Cám ơn cậu, Aomine-kun. Tớ không sao, chỉ hơi mệt chút thôi.”

Kuroko ôn hòa cười cười, uyển chuyển cự tuyệt lời mời của Aomine.

“Đúng rồi Aomine-kun, phiền cậu giúp tớ xin phép cho Akashi-kun với tớ, huấn luyện gần đây tớ có thể sẽ không tới.”

“Tớ sẽ nói với giáo viên.”

Aomine không nói thêm gì, chính là nhìn bóng người màu xanh nhạt kia chậm rãi biến mất trong biển người.

Kuroko ở nhà ăn lấy cơm tối, trong tay cầm hộp cơm lớn lớn nhỏ nhò, gian nan đi trong đám người.

Lo lắng đến khẩu vị Akashi, hắn không nguyện ý để đồ ăn bị trộn lẫn mùi vị, vì thế dùng rất nhiều hộp đựng để đựng đồ ăn, hơn nữa mua rất nhiều loại thức ăn nghe nói có thể để chấn thương xương khôi phục rất nhanh, quá nhiều hộp cầm quả thực có chút cố hết sức.

Một nam sinh vóc dáng nhỏ bé rất nhanh mà trong đám người gạt ra về phía trước, Kuroko khuỷu tay lơ đãng đụng phải, khiến hắn trong lúc nhất thời mất đi cân bằng.

“A ——”

Kuroko kinh hô cũng không có hô ra tiếng, một bàn tay to liền tiếp được hai cái hộp rơi xuống.

“Murasakibara-kun…”

Nam nhân cao lớn hai thước, không nhanh không chậm mà nhấm nuốt thức ăn trong miệng.

“Cậu không nhìn đường sao?”

Đôi mắt màu tím hẹp dài, lạnh lùng nhìn nam sinh vóc dáng nhỏ bé đi đường không nhìn phía trước kia, trên cao nhìn xuống.

Nhìn chăm chú đến người kia không khỏi toát ra mồ hôi lạnh.

“Không có việc gì chứ?”

Những lời này ngữ khí rõ ràng ôn hòa nhiều lắm, đương nhiên, lần này là đối với Kuroko mà nói.

“Cám ơn, Murasakibara-kun.”

Kuroko cảm kích nở nụ cười, cảm giác không tồn tại đôi khi là chuyện rất phiền phức, chính là thường sẽ bị người đánh ngã.

Vốn định đem đồ vật trong tay Murasakibara tiếp nhận, người sau ngược lại đem cầm lấy vài cái hộp trong tay thiếu niên.

“Kurochin lấy nhiều đồ, thoạt nhìn thật vất vả.”

Lời cảm ơn Kuroko còn chưa kịp nói ra miệng, Murasakibara liền tiếp một câu.

“Muốn cảm ơn tôi, lần sau để tôi cắn một cái đi.”

“… Thỉnh cho phép tôi trịnh trọng mà cự tuyệt cậu.”

Ban đêm.

Kuroko giúp Akashi điều chỉnh nước ấm, xác nhận độ ấm vừa đúng là 37°C thích hợp, mới giúp đỡ Akashi đi vào.

Phòng tắm cũng không lớn, không gian nhỏ hẹp nháy mắt bị hai người đứng chật.

Khoảng cách quá gần, thậm chí có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của nhau.

Akashi cảm thấy một cỗ khó có thể áp chế xao động trong không gian yên tĩnh bắt đầu khởi động, càng ngày càng khiến người ta khó có thể chịu đựng.

Thiếu niên màu trời lại giống như vô cùng quen thuộc tiếp xúc thân mật như vậy, lạnh nhạt đem vòi hoa sen đặt trong tay Akashi, quần áo giặt giũ sạch sẽ đặt trong giỏ cạnh cửa.

Ánh mắt màu băng lam bình tĩnh nhìn vào đôi mắt dị sắc.

“Akashi-kun, có muốn tôi giúp cậu chà lưng không?”

Mái tóc màu lam mềm mẹi quá dài vô pháp che dấu biểu tình ôn hòa, đôi môi nhạt màu hơi hơi khép mở, dung nhan sạch sẽ thuần khiết.

Không có chút nào cảm giác nguy cơ làm cho phải người ta phạm tội.

Akashi đối với bạn cùng phòng của mình hoàn toàn mới nhận thức.

Nguyên lai, thiên nhiên qua đỉnh, cũng là số mệnh của yếu nhân.

Tới gần thời gian đi ngủ, Akashi nhìn nhìn chiếc giường đôi duy nhất, nội tâm có chút mâu thuẫn.

Trước khi mình mất trí nhớ, là cùng người kia ngủ trên giường này à?

Tuy rằng giường không nhỏ, nhưng hai nam nhân một thước bảy ngủ ở trên, vẫn là khó tránh khỏi có chút tứ chi tiếp xúc…

Ngoài ý muốn, Akashi phát giác chính mình lại không có một chút cảm giác chán ghét hoặc không kiên nhẫn.

Giống như, chỉ cần cùng Kuroko Tetsuya ở bên cạnh, chính mình sẽ vứt bỏ thói quen của mình, biến thành một người khác…

Kuroko nhìn nhìn Akashi đang rơi vào suy nghĩ của mình, lại nhìn nhìn giường lớn duy nhất, nháy mắt mới lý giải khi tiếp vào cửa phòng ngủ, lý do Akashi không hài lòng.

Thì ra là thế…

Mình tại sao lại quên cái này…

Kuroko lẳng lặng tìm trong tủ quần áo một chiếc chăn khác, Akashi có chút kinh ngạc, nhìn thiếu niên đi ra cửa phòng.

“… Trước khi chân Akashi-kun khôi phục, tôi sẽ ra bên ngoài ngủ nhờ phòng người khác.”

“Đụng tới miệng vết thương sẽ không tốt…”

Khép cửa, Kuroko rốt cục vô pháp duy trì ý cười bên môi, quỳ xuống, cả người chôn trong đầu gối.

Thật lâu sau, hắn gian nan đứng lên, đem chăn tùy ý mà trải ngoài cửa phòng ngủ, ở trong hành lang nằm xuống.

Gió mùa thu không rét lạnh bằng mùa đông, nhưng cái lạnh cũng xuyên thấu nhiệt độ cơ thể.

Kuroko không khỏi chôn vào trong chăn.

Lạnh quá…

Chính là không biết, là bởi vì gió lạnh ở hành lang, hay bởi vì không có nhiệt độ cơ thể của người kia…

Một đêm kia, Kuroko cảm giác mình từ trong ra ngoài, từ thân thể đến linh hồn, đều lạnh thấu.

– TBC –

Lời vô nghĩa của tác giả:

Tiểu Hắc Tử… 5555555555

~(>_<)

Chọn Chương