[Kuroko No Basket Đồng Nhân] Đẳng Phong Đích Nhật Tử

Tác giả Tiểu Đạm

Chương 15

Chọn Chương

Q15

Nếu lựa chọn cùng người kia một chỗ, liền giác ngộ thật tốt.

So với bị một đám người khác giác ngộ.

Thế giới của mình, có người kia, như vậy là đủ rồi.

Con người không thể quá tham lam.

Trong phòng học rộng lớn, chỉ có thể nghe được tiếng ngòi bút trên trang giấy ma sát sột soạt.

Bởi vì trước khi thi đã học bài đầy đủ, Kuroko đã sớm hoàn thành bài thi, ngòi bút trên giấy viết bản thảo tùy ý viết, họa xuất một đường cong màu đen.

Ngoài cửa sổ, lá cây sớm đã rơi xuống hầu như không còn chiếc nào, để đại thụ tịch mịch đứng ở nơi đó, nhánh cây khô héo theo gió lãnh liệt thổi qua mà hiu quạnh vũ động, giống như một người đưa hai bàn tay trắng hướng về vị thần không biết tên cầu nguyện.

Thu hồi suy nghĩ hỗn độn, Kuroko mắt nhìn giấy viết của mình, lúc này mới kinh giác, trên giấy viết rậm rạp tràn ngập một cái tên:

—— Akashi Seijuurou.

Mình… Làm cái gì vậy…

Từ đáy lòng đối với loại hành vi này tỏ vẻ bất đắc dĩ, người xanh lam như trời cao đem lực chú ý tập trung vào bài thi.

Rất nhanh, cuối cùng một môn học cũng kết thúc.

“Thật tốt quá rốt cục cũng kết thúc…”

Trước sau cùng với người ngồi bên cạnh sôi nổi đứng dậy, hàn huyên với nhau đề tài không quan trọng, tự tại mà tán gẫu.

Chỉ có Kuroko một người như trước ngồi tại chỗ, tiếng động ồn ào trong phòng học, giống như hoàn toàn không liên quan tới hắn.

Rõ ràng là một người ôn nhu lại dễ dàng sống chung, ánh mắt màu lam trong suốt, vĩnh viễn là ôn hòa mà điềm đạm.

Nhưng mà, hắn ngồi ở chỗ kia, đám người lui tới lại giống như không nhìn đến hắn, từ bên cạnh hắn đi qua, thậm chí đều không liếc hắn một cái.

Rất nhanh, phòng học liền chỉ còn lại một người Kuroko.

Hắn như trước vẫn duy trì tư thế ban đầu, trong tay mở ra một quyển sách, hãy còn đọc, đắm chìm trong thế giới của mình.

Kỳ thật, nhân duyên của Kuroko, ngay từ đầu cũng không kém.

Mái tóc màu trời, vẻ ngoài tinh xảo, cá tính lạnh nhạt cùng thế gia không tranh đoạt, hơn nữa hắn vĩnh viễn đối nhân xử thế thiện ý, này hết thảy, đều khiến hắn trong lớp học rất được hoan nghênh, nhất là nữ sinh.

“Kuroko-kun, cùng ăn trưa đi ~”

“Kuroko-kun, muốn gia nhập câu lạc bộ chụp ảnh của chúng tớ không? Phi thường thú vị a ~”

“Kuroko-kun, nghe nói cậu thực am hiểu liệu lý, muốn đến lớp gia chính khóa bên này nhìn xem hay không?”

“Kuroko-kun, …”

Nhưng mà, hết thảy hết thảy, gặp mặt tươi cười cũng tốt, ôn hòa chào hỏi cũng tốt, thiện ý mời cũng tốt… Đều tại một buổi chiều, biến thành, rốt cuộc không thể quay về.

Kia là một ngày mưa, duy trì nhiều ngày mưa bụi tí tí tách tách mà từ trong mây tuôn ra, phía sau tiếp trước mà rơi trên diện tích đại địa.

Không có ánh mặt trời quan ái chiếu rọi, toàn bộ không trung đều mất đi sáng sủa của ngày xưa, âm u khiến người bất an.

Akashi đi vào sân đại học D nơi Kuroko giao lưu học tập hơn một tháng, hắn ở đại môn học viện đó chờ cậu.

Trên đường trở về phòng ngủ, Akashi đột nhiên đem người bên cạnh kéo đến rừng cây ven đường, hung hăng mà đem người nhu đến trong ngực, mang theo khát khao hận không thể dung làm một thể huyết nhục tương liên.

Giữa cái ôm ấm áp quen thuộc, tịch mịch cùng tưởng niệm xa cách nhiều ngày làm nhạt đi cảnh giác của Kuroko.

Bọn họ cứ như vậy, tự nhiên như không người mà, trong rừng cây ôm hôn, thậm chí ngay cả dù đều không có tượng trưng mà che giấu một chút nào, mặc cho mưa tích lạc trên người của bọn họ.

Đúng lúc, mấy nữ sinh trong lớp Kuroko, đều thấy hết cảnh này.

Lời đồn tựa như nước bẩn trong cống thoát nước, mang theo ác ý dơ bẩn xấu xí, vô khổng bất nhập mà khuếch tán. Thời điểm ngươi còn không kịp phản ứng, xâm nhiễm mỗi một tấc nó có thể truyền bá đến.

Kuroko cũng không ngốc.

Hắn vốn là một người am hiểu quan sát chung quanh.

Mỗi một cái lơ đãng, động tác nhỏ giống muốn tránh né bệnh độc nhất;

Mỗi một câu thốt ra, câu nói trộn lẫn nói xấu cùng khinh thị;

Mỗi một lần tầm mắt tương giao, trong mắt đối phương che dấu không được mất tự nhiên cùng xấu hổ…

“Thực xin lỗi, để mọi người khó xử.”

Không chỉ một lần mà, dưới đáy lòng không tiếng động, hướng đồng học chung quanh giải thích.

Vô pháp mở miệng giải thích.

Chậm rãi, người bên cạnh Kuroko càng ngày càng ít, cũng không lâu lắm, người chung quanh đều thực ăn ý cho rằng hắn trong suốt không tồn tại.

Không có việc gì, bị xem nhẹ, bị coi thường, bản thân cũng sớm đã thành thói quen.

Bởi vì thói quen, cho nên, hết thảy này đều không có gì.

Nếu lựa chọn cùng người kia một chỗ, liền giác ngộ thật tốt.

So với bị một đám người khác giác ngộ.

Thế giới của mình, có người kia, như vậy là đủ rồi.

Con người không thể quá tham lam.

“Kuroko, một mình cậu ở trong này làm gì?”

Thanh âm Midorima đem Kuroko từ suy nghĩ mờ ảo kéo về hiện thực.

Nhu nhu đôi mắt, Kuroko đột nhiên phát giác trên mặt mình, có chút lạnh.

Tùy ý dùng tay lau đi, thì là nước mắt.

“Xin lỗi…”

Midorima nhìn người trước mặt, địa phương dưới đáy lòng, hơi hơi co rút đau đớn.

Kỳ thật, người này, một người nhẫn nại rất nhiều.

Không phải cũng sẽ không như vậy, một người ngồi trong phòng học tối đen, ngơ ngác nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trên mặt còn vươn nước mắt.

“Cho cậu, đừng dùng tay lau.”

Một bao khăn tay bị chủ nhân không lưu tình chút nào ném tới trong tay Kuroko.

“Cám ơn cậu, Midorima-kun.”

Hiểu được đây là ôn nhu của người trước mặt này, Kuroko thản nhiên nói cảm ơn, cũng không chối từ, mở khăn tay, lau đi vết nước chưa khô trên mặt.

“Sao lại một mình ở trong này, không có việc để làm sao không về phòng đi? “

Đơn giản kéo ra hàng ghế dựa thiếu niên, Midorima ngồi xuống phía trước hắn, đẩy mắt kính.

“Akashi-kun hắn… sáng nay nói phải về nhà một chuyến.”

Trở về phòng, cũng chỉ có một người.

Căn phòng trống rỗng lạnh như băng, chỉ biết không ngừng nói cho hắn biết, quá khứ mình đánh mất là tốt đẹp ấm áp cỡ nào.

Đôi mắt lục sắc tối sầm lại, Midorima ở trong lòng đối với cái tên mất trí nhớ kia, nghiến răng nghiến lợi.

Cái tên ngu ngốc, có chuyện gì quan trọng như vậy, quan trọng tới mức đột nhiên về nhà một chuyến?

Quan trọng nhất là, hắn không biết gần đây cung Thủy Bình dễ dàng lâm vào mình bế tắc chán ghét sao?

“Kuroko, nếu không hôm nay…”

Nếu không hôm nay qua phòng tớ đi, dù sao phòng ngủ cũng chỉ có một mình tớ!

Kỳ thật những lời này rất đơn giản.

Đổi lại là Kise, Aomine thậm chí là Murasakibara, đều sẽ không chút do dự nói ra miệng, không có nửa câu tạm dừng.

Chính là Midorima, thẳng thắn biểu đạt cảm xúc trong lòng như vậy, quả thực so với hắn cách 200 mét ném rổ còn muốn khó.

Về phần nguyên nhân, tất cả mọi người đều hiểu.

Nhìn cặp đôi mắt màu băng lam, lộ ra mê man cùng nhu thuận, sắp nói ra khỏi miệng nói, một cái biến chuyển, biến thành:

—— “Giúp tớ đi chọn áo thun đi.”

“Được.”

Kuroko đáp ứng đến cũng rõ ràng.

So với một người trong phòng ngủ lạnh như băng bị hư không cắn nuốt, còn không bằng ở bên ngoài tiêu phí một chút thời gian.

“Đi thôi.”

Tùy tay đem cặp của mình cùng thiếu niên đeo trên vai, nhìn ánh mắt hắn có chút nghi hoặc, Midorima không được tự nhiên nhún vai.

“Dù sao cặp của cậu cũng rất nhẹ, tớ thuận tiện đeo luôn.”

“Cám ơn cậu, nhưng mà Midorima-kun, trong cặp tớ có một quyển từ điển quốc văn rất lớn còn có rất nhiều sách lịch sử…”

“Đừng dài dòng, tớ nói nhẹ là nhẹ.”

Nghe vậy, Kuroko lộ ra nụ cười có chút vui vẻ, bên môi hơi hơi tươi cười, để khuôn mặt kia như trước đã xinh đẹp nhìn càng thêm sinh động.

“Midorima-kun, có đôi khi thật giống kẻ ngốc.”

“Cậu nói cái gì? Tớ quả nhiên chán ghét cậu, Kuroko.”

“A a, tớ biết a.”

“…”

Nhìn người bên cạnh mặc đồng phục cẩn thận tỉ mỉ, trên tay trước sau như một quấn băng vải, tay kia thì đang cầm một con rối màu vàng giống sâu lông.

Không cần phải nói, nhất định là vật may mắn hôm nay của chòm Cự Giải.

Tích tụ trong lòng, giống như căn bản không hề tồn tại.

Kuroko nhìn trời cao xa xôi trên đỉnh đầu.

Bầu trời xanh thẳm như thế, phảng phất bi thương từ nơi nào đến không biết.

Hai người tới phố thương mại, thương phẩm rực rỡ muôn màu, còn có vô số đồ trang trí tuần lộc đỏ cùng cây thông Nô-en, đèn trang trí bảy màu, đều biểu hiện, Lễ Giáng Sinh sắp đến.

Lễ Giáng Sinh… Sao…

Midorima không hài lòng nhíu nhíu mày, hắn đối Lễ Giáng Sinh có kỷ niệm cực kỳ không tốt.

Ngẫm lại, từ sau khi Kuroko cùng Akashi cùng một chỗ, đội trưởng đế vương tóc đỏ liền đương nhiên chiếm lấy thời gian Lễ Giáng Sinh của thiếu niên, thậm chí tại Lễ Giáng Sinh cùng ngày, không được thiếu niên chấp nhận nhận quà tặng bên ngoài…

“Akashi tên hỗn đản, làm hại chúng ta mấy ngày hôm trước Giáng Sinh tặng quà nhưng lại phải chú ý nhất định phải đưa hắn xem, quà tặng không phải thực khả thi bị cắt thành vụn…”

Dưới đáy lòng đem kẻ vắng mặt kia ở chỗ này hung hăng mắng trăm ngàn lần.

Kuroko kéo tay áo Midorima.

“Midorima-kun, nơi đó hình như có không ít áo thun.”

“A a, vào xem đi.”

Cơ hồ lúc vào cửa hàng, hai người liền thu hoạch không ít ánh mắt chú ý.

Dù sao, hai người phong cách trái ngược nhưng đồng dạng đẹp mắt suất ca, không phải tùy tiện có thể nhìn thấy.

Kuroko cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn trúng một cái áo.

“Midorima-kun, tôi cảm thấy cái này rất tốt.”

Thiếu niên vĩnh viễn thanh lãnh thanh tuyến, hiếm thấy vài phần nhảy nhót.

Nguyên bản bởi vì nụ cười ôn nhu khó gặp của thiếu niên, trong lòng ấm đến sắp hòa tan, nhưng mà, nháy mắt nhìn đến áo thun kia, Midorima hóa đá.

Không nói đến màu lửa đỏ…

Chính diện còn có chữ 【 Megane Man 】thật lớn?

Mới vừa muốn cự tuyệt, nhưng cặp mắt tràn ngập chờ mong kia…

“Xin lỗi, áo thun có thể mặc thử không?”

“Đương nhiên có thể ~”

Mà Kuroko, thời điểm Midorima tiến vào phòng thử đồ, liền lặng lẽ đi quầy thanh toán tiền.

Thời điểm đợi Midorima thử số đo tính toán mua, nhân viên bán hàng phi thường chuyên nghiệp vì hắn đóng gói lại, còn gắn một cái nơ con bướm xinh đẹp màu lam.

“Thỉnh nhận lấy, đây là quà Giáng Sinh vị tiên sinh kia tặng anh.”

“Kuroko…”

Nhìn người cách đó không xa thưởng thức cây thông Nô-en trong tủ kính, hắn nhìn không tới sau lưng, Midorima lộ ra biểu tình vui sướng tự đáy lòng, lại khó nén sủng nịch.

“Thật sự là… Vốn là định đưa hắn quà Giáng Sinh, bị giành trước rồi…”

“Quả nhiên nhóm máu bất đồng, rất khó phù hợp…”

Cùng lúc đó, Akashi một mình về nhà, không đợi mẹ Akashi nói chuyện, liền cởi giày, bay nhanh về phía trên lầu chạy trốn, quá mức kích động thế cho nên lúc hắn ở trên lầu thiếu chút nữa trượt chân.

“Seijuurou?”

Nhìn con trai nhất quán lãnh tĩnh trầm ổn lại thất thố mà chạy như thế, mẹ Akashi không khỏi có chút sầu lo.

Không để ý đến mẫu thân lo lắng, cảnh trong mơ đêm qua, khiến Akashi mơ mơ hồ hồ nhớ lại cái gì.

Mình giống như có một quyển nhật kí, đặt ở…

Theo cảm giác đi vào gian phòng của mình, tầng thứ ba giá sách của hắn, ngoài cùng phía bên phải giữa hai quyển sách dày, tìm được một quyển nhật kí bìa da màu lam.

Hít sâu một hơi, đem quyển sổ nhỏ nhỏ kia mở ra, trừ bỏ trang đầu tiên viết ngày biểu hiện nhật kí này mua lúc tốt nghiệp sơ tam năm ấy, mặt sau trống rỗng, cái gì cũng không viết.

Khó nén thất vọng.

Lúc này, một tấm ảnh chụp mỏng manh rơi ra, dừng bên chân Akashi.

Trên ảnh chụp, bối cảnh là pháo hoa sáng ngời, phía trước hai người dựa sát vào nhau, tươi cười của hai người, so với pháo hoa sáng lạn càng thêm đoạt ánh mắt người.

Lần đầu tiên, nhìn thấy con người màu lam kia, tươi cười như vậy.

Thanh thoát, tinh thuần, hài lòng.

Giống như hạnh phúc của toàn thế giới, với hắn mà nói, cũng không bằng giờ này khắc này tốt đẹp.

Ngực, đau đớn kịch liệt.

Trong đầu, những đoạn ngắn vỡ vụn giống mảnh nhỏ chiếu qua, như ẩn như hiện.

“Tôi dùng nhẫn nại của cả đời, để cậu đi ba năm.”

“Ba năm sau, cho dù Tetsuya cậu chạy trốn tới chân trời góc biển, tôi cũng sẽ đuổi theo tìm kiếm, mang cậu trở về, giữ chặt ở bên cạnh tôi.”

Trong trí nhớ, người kia cười rất vui vẻ.

“Ước hẹn như thế nhé.”

Akashi đỡ lấy thân thể của mình, không để cho mình bởi vì mãnh vỡ ký ức mang đến thiên toàn địa chuyển mà bất tỉnh.

Lần thứ hai nhìn về ảnh chụp phía trong tay, Akashi đột nhiên có chút ghen tị bản thân ngày xưa.

Có thể khiến hắn lộ ra nụ cười như thế, bản thân đã từng…

– TBC –

Lời vô nghĩa của tác giả:

Kỳ thật, Kuroko-chan lựa chọn cùng đội trường, cũng là lưng đeo rất nhiều đồ vật… Bởi vì Thiết Tẫn không thể hiện điểm này, đang bổ hoàn bên trong Đẳng Phong.

Có thân Thiết Tẫn bên trong hồi phục, nói Thiết Tẫn là một thiên Xích Hắc duy nhất, đội trưởng so với Kuroko càng đau lòng chính là một thiên văn, kỳ thật nhìn đến loại này nhắn lại chúng ta rất vui vẻ ~ thuyết minh đội trưởng chính là khắc họa đạt tới mong muốn

~Không biết trong Đẳng Phong, mọi người đau lòng cho Kuroko-chan hay không?

~(>_<)

Chọn Chương