[Kuroko No Basket Đồng Nhân] Đẳng Phong Đích Nhật Tử

Tác giả Tiểu Đạm

Chương 11

Chọn Chương

Q11

Tôi chỉ là hy vọng, cậu làm tình với tôi, không phải xuất phát từ thói quen, mà là bởi vì cậu yêu tôi.

Đây là một buổi sáng phi thường bình thường.

Dương quang sáng sớm chiếu vào, vầng sáng kim sắc thản nhiên lộ ra lo lắng nồng đậm.

Kuroko rất sớm liền tỉnh.

Rời giường, mặc quần áo, rửa mặt.

Sau đó đem bột cà phê dựa theo khẩu vị người kia thích chia tỉ lệ thật kỹ, đặt trên bếp, lửa nhỏ chậm rãi nấu, toàn bộ phòng nhỏ rất nhanh liền tràn ngập mùi hương cà phê ôn nhu mà thân thiết.

Ngồi bên cửa sổ, lấy ra một tập thơ mình thích, có đôi khi là 《 Tân nguyệt tập 》, cũng có đôi khi là 《 Viên đinh tập 》. (*)

Cứ như vậy, vừa đi học, một khoảng thời gian yên tĩnh trôi qua.

Người trên giường còn ngủ, hô hấp đều đều biểu hiện hắn ngủ đến thực trầm, ánh mắt màu trời dạo qua một vòng trên mi nhãn nhắm chặt của người kia, lắc lắc đầu, tiếp tục vùi đầu vào quyển sách trên tay.

Nấu cà phê xong, cắt phần bánh mì ngày hôm qua mua được, Kuroko nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã đến giờ rời giường.

“Dậy nào, Akashi-kun.”

Đẩy người trên giường, mi nhãn người kia như trước nhắm chặt, chính là trở mình, đem lỗ tai chôn trong gối nằm mềm mại.

Bất đắc dĩ cười cười, thiếu niên màu băng lam phải đến bên kia Akashi.

“Dậy đi…”

Lần này, người trên giường cử động.

Cơ hồ là công phu trong nháy mắt, người trên giường đột nhiên từ gối đầu phía dưới rút ra cây kéo sáng ngời, vật kim loại màu bạc bay nhanh về phía tạp âm truyền ra đâm tới, mang theo một trận gió lạnh ——

Kuroko biểu tình một chút cũng không thay đổi, thuần thục nghiêng người đi, tránh khỏi vật từ phía người kia bay qua.

Khi ngươi mỗi sáng sớm lặp lại một sự việc, cho dù khó khăn, cũng sẽ có một ngày thuần thục mà mặt không đổi sắc.

Cái này gọi là quen tay hay việc.

Akashi nửa mê nửa tỉnh không vui.

Cái đồng hồ này không ngừng quấy rầy mình, thật sự rất ồn ào.

Người dám quấy rầy ta ngủ say, cho dù là.. Cũng phải chết.

“Thật là, Akashi-kun cậu thật sự nên thức dậy, cho dù là ngày hôm qua chơi bóng quá mệt mỏi cũng không thể ngủ tiếp…”

Mạo hiểm tánh mạng lại một lần nữa thử gọi Akashi rời giường, tinh xảo trên mặt thiếu niên đã tràn ngập bất đắc dĩ.

“Akashi-kun… A ——”

Còn chưa kịp nói hết lời, người vẫn luôn biếng nhác nằm trên giường đột nhiên ngồi dậy, một cái mạnh mẽ đem hắn đặt ở dưới thân.

Song mâu dị sắc kia, hai màu một vàng một đỏ, bởi vì chưa tỉnh ngủ nên còn mang theo khốn ý nồng đậm, buồn ngủ mông lung. Ngay cả như vậy, động tác của hắn lại mảy may nghiêm túc không chút nào dài dòng dây dưa, sạch sẽ lưu loát.

“Tỉnh tỉnh, như vậy tôi sẽ rất khó… Ngô…”

Thiếu niên muốn chống đỡ thân thể của mình ngồi dậy, Akashi lại dự liệu được động tác của hắn, tay phải ngựa quen đường cũ sờ đến bên hông thiếu niên, đè xuống.

Kuroko chỉ cảm thấy đến lực toàn thân bị cướp đi, vô lực nằm trong chăn.

Trắng nõn trên mặt, cũng nổi lên điểm điểm đỏ ửng.

“Akashi-kun…”

“Tetsuya, đừng lên tiếng…”

Kuroko ngẩn ngơ.

Từ sau khi Akashi gặp chuyện không may, hắn xưng hô với mình, liền từ “Tetsuya”, biến thành “Kuroko” vô cùng xa lạ, có đôi khi thậm chí sẽ thêm một cái “kun”, lộ ra lãnh ý hờ hững nồng đậm.

Khoảng cách từ lần trước, người này xưng hô “Tetsuya” với mình, giống như đã trôi qua một thế kỷ…

Người nào đó nửa mê nửa tỉnh cũng không chú ý tới người dưới thân đang thất thần, động tác lưu loát xốc lên áo lông cừu màu xanh nhạt mềm mại trên người thiếu niên, bắt đầu thuần thục tìm kiếm điểm mẫn cảm, bắt đầu công thành đoạt đất.

Toàn bộ quá trình đều trong một trạng thái mơ màng mà hoàn thành.

Xuất phát từ một loại thói quen, hoặc là nói, bản năng.

Kuroko mở to mắt, màu xanh nhạt trong mắt tràn đầy hoài niệm cùng dung túng.

Seijuurou.

Seijuurou…

Giữ lấy kẻ tàn sát bừa bãi trên người, Kuroko nhẹ nhàng ôm lấy hắn, tay phải sáp nhập vào mái tóc lửa đỏ của hắn, cùng hắn gắt gao tương ủng.

Sớm đã quen thuộc tình trạng thân thể, theo bản năng thả lỏng, giống một dòng nước suối xanh trong sâu rộng, chậm rãi đổ xuống trên nền khăn trải giường.

Cậu chừng nào thì, mới có thể giống như đã từng như vậy gọi tên của tôi?

Nước mắt, chậm rãi ngưng đọng nơi khóe mắt, trong suốt hiện ra.

Tôi chỉ hy vọng, cậu với làm tình tôi, không phải xuất phát từ thói quen, mà là bởi vì cậu yêu tôi.

Từ trong tai, suy nghĩ của Akashi, dần dần từ trong mơ hồ mà tỉnh lại.

Thanh tỉnh trong nháy mắt, hắn liền sắc bén cảm thấy, thiếu niên dưới thân vĩnh viễn ôn nhuận bình thản, khóe mắt kia có một chút chất lỏng trong suốt.

Mình rốt cuộc… Đang làm cái gì…

Thân thể nguyên bản giống như có một đoàn hỏa thiêu đốt, kêu gào muốn đi vào nơi ấm áp bao lấy mình, điên cuồng xỏ xuyên, hung hăng chiếm hữu.

Nhưng mà…

Nhìn đến chất lỏng khóe mắt thiếu niên kia sáng lên, Akashi lại giống như bị một thùng nước lạnh tạt vào toàn thân, lạnh lẽo thấu tâm.

“Thực xin lỗi…”

Dừng lại động tác trong tay, Akashi nhẹ giọng nỉ non.

“Thực xin lỗi, Kuroko…”

Có chút đau lòng lau đi giọt lệ bên khóe mắt, Akashi buông người trong ngực, đem quần áo lộn xộn của hắn chỉnh sửa một chút, chỉnh lại cổ áo hắn.

Trong phòng tràn ngập một cỗ trầm mặc khiến người khó chịu.

Kuroko không nói gì, càng không giống vô số lần trước, ôn hòa đáp lại một câu “Không có việc gì, Akashi-kun”, sau đó đáp trả bằng ý cười xanh trong.

Thật lâu sau, hắn mới xuống giường, mái tóc quá dài màu lam che đi mắt của hắn, biểu tình vốn có đều trốn tránh che dấu trong bóng đen.

“Cà phê hẳn đã nguội, tôi hâm nóng một chút.”

Vì duy trì thanh tuyến vững vàng, Kuroko cơ hồ dùng toàn bộ sức lực.

“Akashi-kun cũng đi rửa mặt đi.”

Tiến vào phòng ngủ bên cạnh nhà bếp nhỏ, Kuroko xoay người đối diện cửa đã khóa, rốt cục chống đỡ không nổi mà ngồi xuống trên mặt đất.

Trước kia trong phòng tắm, bị người kia vui đùa trói lại tay, vốn tưởng rằng sẽ…, người kia lại cái gì cũng không có làm liền buông hắn ra.

Cô đơn giống như dây ký sinh trong lòng, từ đáy lòng nơi mềm mại nhất bắt đầu nảy sinh, chậm rãi bám đầy vào trái tim.

Bản thân trông thật khó coi.

Giống nữ nhân hối hận bản thân.

Một người, tự tiện ôm ấp, có loại chờ mong không thể nói.

Một người, tự ý cho là, đối phương sau khi mất đi hết thảy ký ức, còn khả năng sẽ vẫn thích mình.

Nhưng chung quy vẫn không phải thế.

Vùi đầu trong gối, trong lòng tràn ngập chán ghét đối với mình, Kuroko vươn tay, hơi thở hổn hển, vuốt ve dưới thân, nơi bởi vì đối phương khiêu khích âu yếm mà nóng bỏng.

Nhớ lại lòng bàn tay người kia đã từng mang theo cường thế không thể trái nghịch, nóng bỏng mà nhiệt liệt, nhiệt độ trên người mình dao động, thiếu niên nức nở phóng thích.

Không muốn để ý tới bạch trọc trong lòng bàn tay, Kuroko vô lực mà nhắm hai mắt lại.

– TBC –

Chú thích:

(*) Tân nguyệt: Trăng non. Viên đinh: Người làm vườn

Lời vô nghĩa của tác giả:

Hy vọng không có ai cảm thấy chương này ngược… TAT

Bởi vì đại cương đã muốn viết đến kết cục chấm dứt cho nên chúng ta cảm giác hoàn hảo

~(>_<)

Chọn Chương